....
Em không biết mọi chuyện đang xảy ra như thế nào.
Dường như người em từng gặp lúc trước không còn đứng trước mặt em cười đùa như thế nữa.
Mọi thứ trở nên quá lạ lẫm và xa xâm đối với em.
Nó như một thứ gì đó vô hình em không nhìn thấy được.
Đó là anh.
Biết rằng anh không còn như trước. Em cũng biết tình cảm đó cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Nó không còn là của em.
Nó trở thành của người khác khi đối diện em với một ánh mắt lạnh lùng, hờ hững của anh.
Em nghĩ có lẽ em đã sai rồi! Sai thật rồi đấy!
Sai vì nghĩ rằng anh vẫn yêu em, sai vì nghĩ mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu.
Em sai!
Em lầm tưởng rồi!
Từng nghĩ cho dù em và anh có cách nhau bao xa đi nữa thì tình cảm này không thể thay đổi.
Từng nghĩ trái tim em và anh liên kết lại với nhau thật chặt.
Nhưng mọi thứ chỉ là viễn vong.
Em biết mình không tốt như bao cô gái khác, em không học giỏi, cũng chẳng có gì nổi trội, mọi thứ điều thua xa người ta.
Rất nhiều.
Trong tình yêu chúng ta có lẽ em là người đã làm cho mọi thứ trở thành như vậy. Cũng do em thôi. Tại em nghĩ quá nhiều thứ và vẽ ra quá nhiều điều. Thật là buồn cười.
Em rất tiếc cho mình vì không giữ được một người như anh.
Anh là người rất đáng để em yêu.
Từ đó đến giờ.
Và anh là người đầu tiên em yêu.
Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh.
Bây giờ em dường như nhận ra một điều rằng ở bên em anh không thể là chính anh được.
Một con người hoàn toàn khác.
Không cần phải ép bản thân, không giống anh đâu.
Lúc ở bên em anh không thoải mái được.
Chính em bây giờ mới hiểu ra.
Phải chăng yêu em là ràng buộc đối với anh?
Bây giờ em không biết mình phải đi hướng nào nữa.
Không biết nơi nào thuộc về em nữa.
Em không biết anh đang yêu ai hiện tại hay chẳng yêu ai. Nhưng em nghĩ anh sắp yêu người khác rồi đấy! Tốt hơn em, rất nhiều!
Có lẽ em không nên trói buộc anh lâu như thế.
Không nên để anh phải khó xử suốt thời gian qua.
Đến lúc em phải buông rồi.
Em không thể nào ích kỉ giữ anh cho riêng mình như vậy được. Còn bao người ngoài kia đang muốn anh trở thành người yêu họ.
Cứ coi như em là cơn mưa đi ngang qua anh. Và khi mưa tạnh, thì bầu trời sẽ có cầu vòng.
Xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của anh.
Xin lỗi! Xin lỗi vì đã quá yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro