Chương 2: Xuyên Việt Dị Thế

          Tiểu Duy mặt không biến sắc, chỉ cười nhạt, khóe môi khẽ hôn phiến ấm áp trong lòng bàn tay, "Tiểu Duy truân chuyên ngàn năm, tự cho rằng đã nhìn thấy hết tang thương của nhân gian. Ta từng cười nhạo đại nhân không hiểu nhân gian tình ái, nhưng bản thân làm sao lại có thể hiểu được?! Ở hàn băng địa ngục, ngàn năm chờ đợi nhau, ngược lại khiến cho Tiểu Duy thấy rõ tâm của chính mình. Tình cảm Tiểu Duy đối với đại nhân, sớm đã khắc vào tam sinh thạch(*), si tâm bất hối...." Vừa dứt lời, Tiểu Duy cung kính dùng đại lễ bái lạy trên điện Nữ Oa, ngay sau đó không chút do dự dấn thân vào luân hồi, cơn đau tê liệt tâm phế nhanh chóng làm cho Tiểu Duy mất đi tri giác, bóng dáng biến mất trong khe nứt thời không...

Một làn khói lượn lờ, như dải lụa mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, dáng tựa như ngọc, trắng tựa như tuyết, chỉ nghe một tiếng "si nhân...", lại trở về không một tiếng động.

(*)tam sinh thạch : đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn gọi là "tam sinh thạch" ghi lại tiền kiếp hậu sinh của mỗi linh hồn. Kiếp trước là Nhân, hiện tại là Quả, tương lại là Duyên. Nhân duyên tụ hợp, nợ tình, oan trái... đều ở trên tam sinh thạch.

-------*-------

Thời Ngũ Đại thập quốc, bốn bề khói lửa, tại đây sóng xô vỡ bờ, quần hùng tranh bá, đại giang nam bắc công phạt không ngừng, phụ tử tương tàn, huynh đệ trở mặt, Trung Nguyên đại địa giống như luyện ngục chốn nhân gian. Thế nhưng ở vùng sông nước Giang Nam này, vẫn tồn tại cảnh du thuyền ca múa trên hồ vui mừng thái bình, một chút cũng không cảm thụ được kiếp đời loạn thế khói lửa, bề ngoài yên bình dấu giếm sát khí cuộn trào mãnh liệt.

Một con thuyền lớn đầu rồng đuôi phượng trang trí xa hoa lướt qua mặt hồ, thân thuyền được khảm vảy, rạng rỡ kim quang, như huyễn long du ngoạn. Trên thuyền tạp âm hầu như không có, chỉ có một bầu không khí trữ tình ưu nhã, một nam một nữ, nam tử ẩm trà, nữ tử đánh đàn.

Đó là một nam nhân lạnh lùng anh tuấn, gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sẫm thâm thúy, chân mày dày đậm, sống mũi cao thẳng, thân hình tuyệt mỹ, không có điểm nào không đường hoàng, cao quý cùng ưu nhã.

Ôn Tĩnh Nhược ngày thường dịu dàng trang nhã lãnh đạm, ở trước mặt nam tử lạnh lùng cao cao tại thượng này, lại hóa thành một dòng nước mùa xuân, hỉ nộ ái ố đều bị hắn dẫn dắt, "Điện hạ tâm mang nghiệp lớn, nhìn xa trông rộng, chỉ có điều Tĩnh Nhược không rõ..."

"Nàng muốn hỏi ta vì sao thu nhận nữ tử kia?" Mạnh Kỳ Hữu buông chén trà, trong ánh mắt tuy không chứa cảm xúc gì, nhưng lại làm cho Ôn Tĩnh Nhược trong lòng nhất thời ngơ ngẩn, thần sắc trở nên có phần mất tự nhiên.

"Cô gái này lai lịch không rõ, rất dễ gây thị phi, chỉ sợ có âm mưu khác!"

"Vậy phải làm sao?" Mạnh Kỳ Hữu đứng dậy mở cửa sổ, nghe được từ xa xa truyền đến tiếng tiêu cô tịch thê lãnh, suy nghĩ dần dần trôi ra xa...

Một tháng trước...

Nghe nói Sở quốc công chúa Mã Phức Nhã không chỉ một thân mỹ mạo và trí tuệ, lại còn có vẻ ngoài giống với Mai Phi mà phụ hoàng sủng ái cả đời. Tin tức này khiến cho Mạnh Kỳ Hữu mau chóng bày ra thiên la địa võng, chỉ đợi con cá mắc câu, hòng thu được lợi lớn. Khoái mã vừa tìm đến biên giới nước Sở, con đường phía trước bỗng nhiên sương khói tràn lan, còn chưa kịp kéo chặt dây cương đã bị con ngựa mang vào trong rừng. Lúc ấy, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, lập tức xuống ngựa tìm đường.

Mạnh Kỳ Hữu còn chưa đi xa, chỉ thấy một nữ tử áo trắng lụa mỏng trước mặt chầm chậm tiến đến, còn chưa mở miệng hỏi, nữ tử kia thân hình suy nhược, đột nhiên lảo đảo ngã xuống gần đó. Hắn vốn là người đa nghi, cẩn thận tiến lên nâng nàng dậy, phát hiện nữ tử này là do thể lực yếu kiệt sức mà hôn mê, nhìn kỹ dung mạo, không khỏi kinh hãi, hít một hơi sâu.

Mạnh Kỳ Hữu thuở nhỏ sinh trưởng trong hoàng cung, thời niên thiếu mặc dù không được song thân yêu thương, nhưng cũng là ăn ngon mặc gấm, hưởng hết vinh hoa phú quý. Hậu cung ba nghìn mỹ nhân tranh giành đọ sắc, như Mai Phi nương nương một mình nhận muôn vàn sủng ái kể ra cũng là dung mạo khuynh quốc. Nhưng khi so với nữ tữ đang ở trên tay, đúng là khác biệt một trời một vực, mỹ nhân gặp qua đều là phấn son trang điểm, một thân áo trắng kia lại siêu phàm thoát tục, dung mạo như hoa tươi, thần thái như minh nguyệt, dáng vẻ như dương liễu, cốt cách như ngọc bàn, da trắng như tuyết phủ, đôi mắt thu thủy, thiên nhiên lệ chất, tựa như tiên tử.

Mạnh Kỳ Hữu rất nhanh từ tình trạng kinh ngạc tỉnh táo trở lại, lập tức buông xuống nữ tử đang ôm trong lòng, muốn xoay người rời đi. Dung mạo như vậy tại thời loạn thế này chính là thao thiên họa thủy! Còn chưa kịp bước đi một bước, liền bị một đôi tay ngọc từ phía sau giữ chặt, con ngươi thu thủy nhìn lên, tựa như bên trong cất dấu vô vàn tâm sự, "Đại nhân, đừng rời xa Tiểu Duy nữa...."

...

"Nhưng mà điện hạ, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để ván cờ thu quan, nếu có xuất hiện thay đổi nên làm thế nào cho phải?" Ôn Tĩnh Nhược không thể không thừa nhận, sau khi nhìn thấy nữ tử tên gọi Tiểu Duy, nội tâm lúc nào cũng bị sự đố kị dằn vặt, dung mạo như vậy đích xác không nên xuất hiện trước mặt người đời!

Mạnh Kỳ Hữu bị cắt ngang suy nghĩ, vẫn chưa đáp lại, tiếp tụcnhìn non xanh nước biếc ngoài cửa sổ, trong đầu lại hiện lên nụ cười thê lương củanữ tử kia, cái loại bi ai khóc không được này, gương mặt tươi cười lại mang nỗiưu thương xuyên thấm cả linh hồn."Có biến sao? Ha ha ha..." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro