Chương 30: Nước Chảy Vô Tình
"Tú nữ Phan Ngọc / Tô Diêu, bái kiến Nhị hoàng tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Phan Ngọc cùng Tô Diêu tiến lên hành lễ, đây là lần đầu tiên Phan Ngọc bước vào Trường Sinh điện, tuy rằng lúc trước đã có nghe nói, Thục Hoàng Mạnh Trí Tường sủng ái Mai Phi như thế nào, không tiếc rầm rộ xây dựng, tốn thời gian mấy năm mới xây thành được Trường Sinh điện này, đã lường trước cùng lắm là một khung cảnh tráng lệ. Nhưng ai biết được, chính thức đi vào nơi này mới hiểu, Trường Sinh điện này, từng cái cây từng ngọn cỏ đều trân quý bất phàm, từng viên gạch từng mái ngói đều điêu khắc tinh xảo mài dũa kỹ càng, quả nhiên là tâm huyết vất vả bao năm của Thục Hoàng, thanh nhã khác thường, thập phần xảo diệu.
Rường cột chạm trổ, sơn son thếp vàng. Từng trụ làm từ đá cẩm thạch, bốn phía giăng lụa mỏng, từ trong lư đồng khói thơm vấn vít bay lên, quấn quanh mành che, tràn ngập khắp phòng. Xung quanh lấy đá trắng điêu khắc xây nên, mặt trên còn khắc đóa đóa mai hoa, trên nền đá trắng thoang thoảng hương thơm. Trên tường treo các bức thư pháp họa tác của các bậc thầy, nội dung sống động xúc tích, lời thơ tràn đầy ý vị.
"Đứng lên đi!" Cách màn lụa mỏng xanh, giọng nói trầm thấp khàn khàn quanh quẩn trong không khí, như mây khói hư vô lúc ẩn lúc hiện, lay động trong không gian, khó có thể quên.
Tô Diêu xuất thần nhìn phía màn lụa, bóng hình cao lớn đĩnh đạc, lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, ánh mắt của nàng không cách nào nhìn đi nơi khác. Thanh âm đầy sức lôi cuốn kia liên tục luẩn quẩn trong đầu nàng, trái tim cũng theo đó mà nảy đập không ngừng. ' hắn chính là Mạnh Kỳ Vẫn, Nhị hoàng tử của Thục Hoàng, người trong lòng... '
"Chuyện gì?" Tiếng nói nam tử bình ổn đều đều, như đang tự mình độc thoại, không mang chút cảm xúc.
Phan Ngọc nghe xong, trong bụng đánh 'cạch' một tiếng. Nàng từng gặp qua Mạnh Kỳ Vẫn, mặc dù đối với Nhị hoàng tử không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng vẫn biết hắn là một quân tử ôn tồn lễ độ, thái độ lạnh lùng vô tình như thế, Phan Ngọc chưa hề gặp qua. Chần chờ hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói, "Nghe nói điện hạ gần đây thân thể mang bệnh, Ngọc Nhi đặc biệt dẫn Tô tỷ tỷ sang thăm, mong điện hạ sớm ngày khang phục!"
"Ha ha ha..." Tiếng cười nữ nhi thoải mái trong trẻo, như tiếng suối chảy róc rách chầm chậm xuôi dòng, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí nặng nề bên trong. Mang theo âm điệu tinh nghịch, một bàn tay ngọc chậm rãi đẩy ra bức mành mỏng, thiếu nữ trẻ vén lên một lọn tóc đen,móng tay bạch ngọc trong suốt, đảo qua hành lang chạm trổ, mở ra dung nhan tuyệt thế vô song chậm rãi ánh vào tầm mắt hai người, quanh thân phát ra tiên linh thần khí , rung động lòng người, câu hồn đoạt phách."Nhị vị muội muội hữu lễ, lâu ngày không gặp, Ngọc muội muội vẫn xinh đẹp như vậy! Vị Tô muội muội này chính là thiên kim của Tô tướng quân? Thật là người đẹp hơn hoa, mỹ diễm tuyệt luân!"
"Hóa ra là Duy tỷ tỷ! Ngọc Nhi đã lâu không gặp tỷ tỷ, thật là nhớ mong, tỷ tỷ gần đây thân thể thế nào?" Phan Ngọc áp chế đố kỵ cùng bất mãn trong lòng, cố ý trì hoãn tiết tấu, bắt đầu cùng nữ tử kia hàn huyên.
'Nàng chính là Cố Duy Nhất! Người trong lòng Mạnh Kỳ Vẫn! ' Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Duy, Tô Diêu hoàn toàn sụp đổ. Cho dù lòng có không cam cỡ nào, nàng không thể nào không thừa nhận, nhan sắc tuyệt đại phong hoa, điệu bộ không cốc u lan(*) như thế, thế gian này không nam nhân nào có thể chống lại được quyến rũ của nàng, quả thực là yêu nghiệt chuyển thế! Suy nghĩ căm ghét không ngừng tăng lên, tựa hồ như sắp trào ra ngoài cơ thể, Tô Diêu cúi đầu cắn môi, vị mặn trong miệng tràn ra, hồng sắc thẫm máu nhuốm đầy tâm trạng của nàng, trong mắt hiện ra chiến ý, 'cho dù là như thế, ta cũng tuyệt không nhận thua! '
(*) không cốc u lan: hoa lan mọc giữa rừng vắng
Xem như không thấy sát khí xoay quanh người Tô Diêu, Tiểu Duy tuy hiểu rõ lại giả bộ hồ đồ, cố ý quay đầu nhìn về phía ngoài mành che, "Điện hạ, thời gian cũng không còn sớm, Tiểu Duy xin được lui xuống!"
"Ta đói rồi! Đợi lát nữa theo ta cùng nhau dùng bữa..." Phù Sinh vừa nghe Tiểu Duy muốn đi, liền bước ra ngoài tiến lên giữ chặt tay áo của nàng, bá đạo lôi nàng vào trong lòng. Tầm mắt nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại lúc lâu ở chỗ Phan Tô hai người, mang theo hàn ý dày đặc. Phù Sinh mặt vô biểu tình, như đang nhìn chăm chú vào vật chết, âm lãnh cao ngạo cực điểm, "Về phần các ngươi... gặp cũng gặp rồi , đều lui ra đi!"
Tô Diêu mê mẩn nhìn Phù Sinh, dáng người đĩnh đạc cao thanh, vùn vụt như chim bay, khuôn mặt tuấn mỹ phi thường, ngũ quan góc cạnh chặm khắc rõ ràng, đồng tử thâm đen dưới đôi mày kiếm, thi thoảng chợt lóe tinh quang. Bá khí siêu việt, băng lãnh cao ngạo, toàn bộ như trời đất tạo thành, làm cho người ta không cẩn thận chìm đắm vào trong. Mãi đến khi Phan Ngọc không ngừng lôi kéo thúc giục, nàng mới hồi phục tinh thần. Tô Diêu ngượng ngùng hành lễ cáo biệt, lại lưu luyến không rời cứ mãi quay đầu nhìn phía Phù Sinh, hai người chuyển về sát tường, lúc này mới lui ra ngoài.
"Hài lòng chưa?" Thấy các nàng đã đi xa, Phù Sinh nâng cằm Tiểu Duy, động tác tự nhiên tiêu sái, khóe miệng giương lên một vòng cung lôi cuốn, hai mắt có gì đó không nắm bắt được thoáng vụt sáng rồi biến mất, làm cho người ta không khỏi tò mò.
"Đương nhiên không đủ! Đây đều là lỗi của đại nhân!" Tiểu Duy cười khẽ, khuôn mặt long lanh mang sắc hồng nhàn nhạt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi hơi hất lên, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Nàng đưa tay chủ động vòng quanh lưng Phù Sinh, khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt dí dỏm đáng yêu, "Tiểu Duy cũng không phải loại người nhu nhược, đã có người muốn cùng ta chơi đùa, ta đây sẽ tử tế chiêu đãi nàng!"
"Nghịch ngợm!" Phù Sinh nhẹ vuốt chóp mũi Tiểu Duy, mặt cười tươi khiến người ta hoa mắt, kề sát mái tóc của nàng, hắn tinh tế cảm thụ mùi hương thơm ngát say lòng trên người Tiểu Duy, trong mắt chớp lóe tia sáng tinh thuần."Thân thể sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái?"
"Đương nhiên không sao! An tâm đi!" Tiểu Duy vỗ vỗ lưng Phù Sinh, thấp giọng an ủi."Nguyên thần huynh vừa mới khôi phục không lâu, cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều, biết không!"
"Đươc..." Phù Sinh nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, ánh mắt bất giác tối sầm lại. Hắn hai tay ôm chặt Tiểu Duy, gằn từng tiếng, chậm rãi nói, "Chúng ta đều phải khỏe mạnh!"
Tiểu Duy tựa vào bờ vai rộng của Phù Sinh, đưa lưng về phía hắn, khóe mắt ngầm chứa u phiền không thể nhìn thấy, đầu ngón tay khẽ run... Không ai biết, ngay từ lúc nàng bước vào thế giới này, thiên đạo luôn từng bước ép sát, mỗi thời mỗi khắc Tiểu Duy đều bị dằn vặt, nén chịu thống khổ. Bởi vì hết lần này đến lần khác phá hỏng pháp quy, luồng khí cuồng bạo trong cơ thể đã bành trướng đến khó có thể khống chế, chậm rãi ăn mòn sức sống mỏng manh của nàng.
' Đợi đã... Đợi thêm đã... Chỉ cần có thể bảo về đại nhân an toàn trở về, sinh mạng ti tiện này không cần cũng được... Thiên luật pháp quy này, cứ để một mình ta gánh đi! '
Rõ ràng đôi bên yêu nhau, nhưng đều vì đối phương, yên lặng ở sau lưng tự mình liếm thương tích, không cho người kia biết. Giống như trước đây có câu nói: 'Chung một mối tình, không cần nguyên nhân(*)... '
(*): Tình chi sở chung, tình bất năng sở dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro