Chương 2: Trường mới - Cảm giác mới.


"Các em à, đây là học sinh mới chuyển tới Changkyun, hãy giới thiệu bản thân cho các bạn đi Changkyun à"

Khoảng hai mươi cặp mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm cậu bạn tóc nâu đang đứng cạnh cô giáo trên bục giảng.

Cậu bạn hắng giọng một cách lo lắng, "A- Annyeonghaseyo, mình là Lim Changkyun, mình vừa chuyển đến Seoul từ Gwangju. Rất vui được gặp mọi người, từ giờ trở đi xin hãy chiếu cố đến mình"

Cậu kết thúc màn chào hỏi với một cái cúi đầu, rồi nhanh chóng đi đến chỗ ngồi còn trống ở giữa lớp mà cô giáo chỉ định.

Cô giáo mỉm cười với Changkyun đã yên vị tại bàn học sau đó quay lại với chiếc bảng trắng, "Cám ơn Changkyun! Bây giờ mở sách ra nào, hôm nay chúng ta sẽ học những ảnh hưởng của văn hóa trong lịch sử..."

Và thời học sinh của Changkyun tại trung học Starship bắt đầu.

---------------------

Ngày đầu tiên ở trường của Changkyun đúng như những gì cậu đã dự đoán: hoàn toàn cô độc.

Changkyun vẫn thường một mình như vậy, cậu không có nhiều bạn lắm ở trường cũ và không một ai trong số đó đủ thân để trở thành bạn tâm giao. Những năm qua cậu đã quen với việc lấy chiếc iPod làm bạn thân duy nhất và dĩ nhiên nhiều lúc cậu cũng buồn chết đi được. Đôi lúc cậu ao ước có được một nhóm bạn thân thật thân, những người mà cậu sẽ đi chung trong giờ nghỉ trưa và sau giờ học.

Đây là lí do mà một nhóm nam ngồi đối diện căn tin thu hút sự chú ý của cậu.

Họ có sáu người, cậu nhận ra một trong số đó là bạn học cùng lớp sáng nay với cậu; cậu ta dành hầu hết thời gian trên lớp để nghe cô giáo giảng.  Có hai người tóc vàng: một người đang sôi nổi kể chuyện gì đó khiến cả cơ thể của anh di chuyển theo lời kể của mình trong khi người có màu tóc tối hơn hình như đang ngủ trên cánh tay của mình. Hai người tóc đen cười lớn bởi câu chuyện của người tóc vàng trong khi một người khá đô con dõi theo với một nụ cười nhẹ.

Khi Changkyun đang quan sát nhóm người thú vị này thì cậu nghe được hai cô gái bàn bên thủ thỉ nói chuyện.

"Ah, Monsta X đúng là vẫn sôi nổi như mọi ngày ha!"

Bạn của cô gật đầu, "Phải, dĩ nhiên là trừ Hyungwon ra. Thật đáng buồn khi anh ấy cứ giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình bằng kiểu ngủ như thế"

Cô gái đầu tiên thở dài buồn bã, "Mình biết mà... mà cậu nghe gì chưa? Yuri lớp bên ấy..."

Changkyun thôi không nghe nữa, bây giờ cậu bị hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cậu đã biết nhóm nam đó tên là Monsta X và hình như họ khá nổi tiếng, hoặc ít nhất là chàng trai nằm ngủ (cậu vừa biết anh tên là Hyungwon) khá nổi tiếng. Cậu quay lại nhìn bàn của họ và nhận ra cậu trai tóc vàng đã kể sang một câu chuyện khác rồi, lần này cậu minh họa bằng một vài vũ điệu nhảy kì lạ, và điều đó làm bốn người còn lại phá lên cười, nhưng bằng cách nào đó mà người đang ngủ vẫn không bị đánh thức.

Cậu nhóc tóc nâu thở dài một hơi khi vừa hút xong hộp sữa chuối, "Ước gì mình có những người bạn như thế..."

-----------------------

Cả tuần còn lại của Changkyun trôi qua y hệt như ngày đầu tiên của cậu: đến trường, học, ăn trưa một mình tại một cái bàn trong góc, đến lớp tiếp tục học và sau đó là đi về nhà một mình. Một vài giáo viên sẽ gọi đến hỏi việc làm quen với trường lớp của cậu tới đâu, và dĩ nhiên cậu sẽ trả lời là mọi thứ đều ổn.

Điều sáng sủa duy nhất trong ngày của cậu là được nhìn Monsta X ăn trưa. Họ luôn luôn náo động nhưng điều đó khiến cậu vui vẻ vì tiếng ồn của họ hầu như đều là tiếng cười và đùa giỡn.

Mãi đến thứ năm Changkyun mới có cơ hội nhìn được mặt Hyungwon. Ngày nào Monsta X cũng đến căn tin sớm hơn Changkyun (giáo viên tiết thứ ba của cậu giữ cậu ở lại hôm thứ ba và thứ tư để giao thêm bài tập, giúp cậu bắt kịp với nhịp học trên lớp vì cậu học thua các bạn một chút). Mỗi khi cậu vội vàng đến căn tin sau đó thì Hyungwon đã ăn trưa xong và gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi.

Đến thứ năm giáo viên mới tạm coi là cậu đã theo kịp tiến độ mà thả cậu đi ăn trưa cùng lúc với mọi người.

Cậu đi đến căn tin ngay lập tức sau khi lấy hộp cơm trong cặp ra.

Sau khi ngồi yên vị và mở hộp cơm trưa ra, Changkyun khẽ liếc qua bàn của nhóm Monsta X.

Cái kimbap cậu đang gắp lên bỗng rơi trở lại vị trí.

Hyungwon đang thức.

Hyungwon đang cười.

Hyungwon thật đẹp trai.

Không, là cực kì, cực kì đẹp trai.

Anh có một đôi môi dày, đôi mắt nâu ấm áp được viền bởi hàng mi cong vút và mái tóc hơi dài màu mật ong uốn lượn nhẹ nhàng trên đầu anh.

Changkyun thấy má mình nóng lên, và dạ dày của cậu bắt đầu cuộn sóng vì sự ngưỡng mộ dành cho anh chàng phía đối diện.

Bỗng nhiên cậu nhận ra Hyungwon đang nhìn tới chỗ cậu và ngay lập tức cậu chuyển tầm mắt xuống bữa trưa của mình, thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang đang nhìn trộm.

Trong đầu Changkyun tự mắng mình, "Baboo, đó là thứ mày nhận được khi nhìn chằm chằm người ta như đồ kì quặc. Cứ làm như một chàng trai như vậy sẽ vì thế mà thích mày ấy..."

Và thế là Changkyun dành toàn bộ thời gian còn lại với cặp mắt khóa chặt vào hộp cơm. Cố gắng trong vô vọng làm mặt mình hết đỏ và kìm nén sự xao động trong lòng mỗi lần nghĩ đến Hyungwon.

-------------------

Đôi mắt nâu đối diện vẫn dõi theo tên nhóc có mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi một mình đó.

Cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào hộp cơm của mình kể từ khi Hyungwon bắt được ánh mắt của cậu, hai má của cậu đỏ lên một cách đáng yêu.

Hyungwon nhìn lướt qua cậu nhóc, thích thú nhìn làn da trắng và mái tóc nâu mềm mại của cậu (rõ ràng là tên nhóc này nhỏ tuồi hơn anh). Anh cười khúc khích khi thấy cậu nhóc nhấp một ngụm sữa chuối, và rồi cái lưỡi hồng nhạt lè ra bắt lại giọt sữa khi nó sắp rơi ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Anh đã đợi một chút để lỡ cậu có quay lại nhìn anh lần nữa. Nhưng vài phút trôi qua rồi và tầm mắt của tên nhóc tóc nâu vẫn chẳng chịu chuyển khỏi bữa trưa của mình.

"Hyungwon à, đang nhìn gì vậy?"

Anh giật mình quay qua đối mặt với ánh mắt tò mò của Kihyun.

"Ah, không có gì đâu hyung, chỉ là em hơi mơ màng thôi"

Người lớn hơn cười gật đầu, quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với Shownu. Bên phía kia của chiếc bàn, Minhyuk và Wonho đang ngồi hai bên Jooheon và chọc má cậu, cố gắng dụ cậu em nhỏ làm aegyo "kukukaka" nổi tiếng của cậu.

Hyungwon vươn vai ra và ngáp một cái, quyết định nên dành thời gian cho việc ngủ trưa.

Trước khi gục xuống anh thử liếc về phía cậu nhóc ở góc phòng lần cuối. Môi anh cong lên khi thấy rằng cậu nhóc vẫn đang đỏ mặt.

Anh đặt đầu xuống cánh tay và suy nghĩ bắt đầu trôi dạt đi trước khi rơi vào giấc ngủ.

"Cậu nhóc khá dễ thương đấy, có thể mình sẽ tìm cách làm quen với cậu..."

-------------------

Changkyun chưa bao giờ vui hơn trong đời vì cuối cùng ngày thứ sáu cũng tới.

Sau khi bị Hyungwon bắt gặp vào ngày hôm qua Changkyun chỉ muốn cuối tuần mau đến thôi.

Thu dọn xong sách vở của tiết đầu tiên, Changkyun quyết định lát nữa sẽ đi ăn trưa ở nơi nào đó trừ căn tin ra. Cậu không muốn gặp Hyungwon lần nữa vì có khả năng cậu sẽ lại tự đỏ mặt suốt buổi như hôm qua.

Ngay khi cậu đang đi ra theo hướng cửa sau của phòng học (cậu nhận ra sẽ đến phòng học cho tiết thứ hai nhanh hơn nếu đi đường đó) thì giáo viên gọi cậu lại, "Changkyun à! Em đến đây một lát"

Cậu quay trờ lại chính giữa phòng học, những học sinh khác đều đã rời đi hết trừ cậu. Cô giáo và một cậu bạn khác mà cậu nhận ra là một thành viên của Monsta X, vì một lí do nào đó, đứng cạnh cô giáo đợi cậu tới.

"Giờ thì Changkyun à, em đã chuyển đến trường gần một tuần rồi và tuy cô không thể giúp nhưng cô thấy em vẫn chưa kết bạn được với ai hết"

Cô giáo dừng lại một chút nếu Changkyun có gì phản đối nhưng cậu không có, và cô tiếp tục, "Cô đã nhờ Jooheon giới thiệu em với các bạn của cậu ấy, cô chắc là em đã thấy họ ở trường rồi. Jooheon lớn hơn em một tuổi và tất cả bạn của em ấy đều là tiền bối của em, nhưng họ là một nhóm tốt dù đôi khi hơi huyên náo. Vì thế cô nghĩ em sẽ thích họ đấy."

Nói xong những lời đó cô giáo liền cầm xấp tài liệu trên bàn và đứng dậy bước ra cửa, "Trưa nay cô sẽ dùng bữa tại căn tin nên cô hi vọng được thấy các em ngồi cùng nhau. Jooheon, nhớ những gì cô đã nói với em đó."

Changkyun không biết ẩn ý trong câu cuối của cô giáo, nhưng dù nó là gì thì vẫn làm Jooheon nhăn nhó trả lời.

Cô giáo có vẻ hài lòng với điều đó và xem nó như là một sự đồng ý, cô vẫy cánh tay còn lại trong sự vui mừng, bỏ lại hai cậu thiếu niên một mình trong phòng học.

-------------------

Không chịu nổi việc bầu khí im lặng và khó xử cứ tiếp diễn nên Changkyun đã rụt rè phá vỡ nó, "U-Um, Jooheon-ssi à, anh không phải..."

Jooheon mạnh mẽ cắt đứt lời nói của cậu, mắt anh nheo lại, "Nghe này, việc tôi nói với cô giáo sẽ giới thiệu cậu với bạn của tôi ấy, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn kết bạn với cậu, rõ chưa?"

Bị sốc vì cậu nói của Jooheon, Changkyun chỉ biết gật đầu.

Jooheon bực tức đưa tay vò mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, "Tôi biết là cậu rõ bạn của tôi và tôi ngồi ở đâu rồi. Hãy đến đó vào giờ cơm trưa và tôi sẽ giới thiệu cậu với họ, nhưng đừng quên rằng: Chúng-ta-không-phải-là-bạn."

Changkyun chỉ gật đầu lần nữa, không dám nói gì vì sợ mình sẽ chọc giận anh chàng lớn tuổi hơn.

Jooheon gật đầu hài lòng và nhanh chóng rời lớp học, không quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần.

Changkyun đứng đó một lúc vì vẫn còn khá sốc, cố gắng phân tích những gì xảy ra trong vài phút vừa rồi.

Cậu sẽ ngồi chung với Monsta X vào buổi trưa.

Cậu không thể ngăn chặn nụ cười đang lan rộng trên khóe môi.

Cậu sẽ ăn trưa với Monsta X (Chắc chắn là sẽ có một chút bối rối nhưng đây vẫn là sự thật).

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu làm nụ cười của cậu biến mất, mặt cậu tái xanh trong một giây trước khi dần chuyển sang màu đỏ.

Cậu sẽ ngồi cùng bàn với Hyungwon: người bắt gặp cậu nhìn trộm anh hôm qua.

Chàng trai mà cậu hình như có một chút say nắng. Nếu sự xao động trong lòng cậu mỗi lần nghĩ đến anh là cơ sở để đánh giá.

Cậu rên rỉ thành tiếng, ước gì có một cái hố mở ra ngay tại đây nuốt chửng cậu luôn cho rồi.

Cậu thực sự muốn tuần này mau mau kết thúc.


- Hết chương 1 - 

Lời tác giả: Tốt lắm!, chương 2 sẽ được up lên bất cứ lúc nào trong vài ngày sắp tới trong tuần này (tôi đang viết nó đây nhưng tôi đã có sườn bài cụ thể cho từng chương rồi). Hi vọng các bạn thích nó, tôi muốn biết suy nghĩ của các bạn.

Lời người dịch: Ôi dài quá mấy thím ơi TTATT nhưng mà tui thích thể loại trường học như vầy nên sẽ cố gắng lết :v mong mọi người ủng hộ =3=







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro