Chapter 16 - Part 1

Irene thức giấc và đột nhiên bật dậy thật mạnh. Một giấc mơ? Những kí ức lờ mờ của thứ gì đó ấm áp. Của chiếc áo khoác. Của cái ôm. Ôm... Wendy? Mùi hương mờ nhạt của Wendy vẫn hiện hữu, ở đâu đó. Trên cánh mũi cô? Một kí ức có thể cảm nhận được? Một giấc mơ có thể cảm nhận được?

Một cơn đau đầu. Ow. Urghhh. Irene đã nhớ rất kĩ là phải cố tránh xa khỏi rượu kể từ lần cuối cô say bí tỉ nhưng cứ nghĩ đến những nỗi thất vọng gây ra bởi người vợ tương lai của mình, thì thật là khó để làm vậy. Cô cần rượu để tẩy đi mọi lo lắng, để khiến tâm trí trở nên trống rỗng. Vì sau cùng, khi tin nhắn bị tảng lờ khiến cô cảm thấy có hơi tôn thương một chút.

Irene nằm lại xuống giường. Một chiếc giường cứng nhắc khác xa với cái giường cotton mềm mai mà cô đang phải làm quen với nó. Mắt Irene sau đó hướng lên trần nhà. Cái trần nhà trông lạ lạ với đèn huỳnh quang hình tròn đặt ở giữa, hiện đang tắt do ánh nắng buổi sáng luồn lách qua tấm rèm làm bằng vải polyester. Hả? Irene hướng mắt sang chỗ khác. Cái bàn—một cái bàn rất là nhỏ—cái bàn đó không được làm bằng gỗ thông chất lượng cao mà bằng thứ gì đó tương tự gỗ. Hả?  Irene lại hướng mắt sang chỗ khác và nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tấm chăn. Tấm chăn mỏng, rẻ và chắc chắn không phải vải sa tanh. Hả???  

Sự nhận thức ngấm vào đầu cô, biểu lộ thành cái gì đó rắn chắc, cái gì đó mà Irene có thể nhận ra và rõ ràng hiểu được.

Đây không phải giường ngủ của cô. Đây không phải phòng của cô. Đây cũng không phải nhà cô nốt.

"AHHHH!!" Irene hét lên, cơ thể cô bật dậy, kết quả của một phản xạ từ sự lo lắng mà đã lộ rõ ở sự nhận thức—về—về mọi thứ. "M-Mình đang ở đâu đây?"

Irene cảm nhân được một làn gió lạnh lướt qua cánh tay, khiến cho cơ thể đột nhiên rùng mình. Cô thấy mình đang kéo chặt tấm chăn không phải vải sa tanh gần hơn người mình và ngay sau đó, tiếng bước chân trên tấm sàn và tạo ra những âm thanh cọt kẹt, đang đến gần hơn và gần hơn cho đến khi nó vòng qua một bức tường có vẻ như tách rời một phần khác của căn hộ.

Căn hộ. Đợi đã—

Wendy xuất hiện trước mắt cô đang mặc chiếc áo len dài đi cùng với quần jeans bạc màu, buộc tóc đuôi ngựa.

"Wendy?"

Bây giờ sự nhận thức của Irene đang dần dần được cải thiện, thấu hiểu mọi thứ một cách tự nhiên. Sự xa lại bị gửi đi xa khỏi nhận thức của cô và sự thân quen chiếm chỗ của nó. Cô từng đã đến đây. Một lần. Trong tay cô là bông hồng mà Wendy đã kiên quyết từ chối.

"Wendy... T-Tại sao tôi lại ở đây?"

Irene không phải là kiểu người cởi mở, đặc biệt là về cảm xúc của mình—ít nhất đó là những gì cô nghĩ lúc trước—cho đến khi cô bắt đầu cảm nhận được tình cảm kì quặc nhưng tuyệt vời này đối với Wendy, người đã từng chỉ là cô trợ lí riêng nhỏ bé. Nhưng bây giờ, ở trong căn hộ vừa lạ lại vừa quen của Wendy, Irene đột nhiên thúc mình kéo chăn lên chặt hơn, như thể để bảo vệ điều gì đó cô nghĩ ban đầu đó là cô muốn chia sẻ với, với Wendy.

"C-Chuyện gì đã xảy ra vậy? E-Em k-k-k-không—có lẽ nào—?!"

Wendy vẫn bình thản. Nó đã quen với điều này, quen với mớ hỗn độn khó hiểu mà cô Bae luôn gây ra mỗi khi tiếp xúc với món rượu thân yêu của cổ. Các bước trong cách cư xử quá khích lúc say xỉn của cô Bae là: Cái sự bám dính lấy Wendy luôn luôn đến đầu tiên cùng với những câu nói nhịu và sự đáng yêu quá mức cho phép, như đứa bé bập bẹ đòi hỏi sự chú ý của mọi người. Cái xảy ra tiếp theo đó là buồn ngủ, cuối cùng sẽ dẫn đến giấc ngủ rất là sâu của cô Bae, giống như nút khởi động lại, xóa đi từng inch trong kí ức cô do uống quá nhiều nên Wendy cảm thấy thật là khó để thuyết phục cô Bae sau đó rằng Wendy chỉ là nạn nhân vô tội đối với cái mớ hỗn độn đã được kể ở trên.

Wendy tiến lại gần giường của mình, nhìn xuống một cô Bae hoang mang. Thế giới này thật là bất công khi khiến cô Bae trông thật hoàn hảo vào buổi sáng kể cả khi cô ấy thấy mệt, khó chịu sau khi đã uống quá chén.

"Tôi xin cô đừng làm điều đó trở thành thói quen của mình đó là uống quá nhiều rượu mà cô rõ ràng không thể chế ngự bản thân. Cảm giác khó chịu sau cơn say chưa bao giờ là tốt cả," Wendy nói.

"Nhưng," Irene thả lỏng người, bỏ hai tay ra khỏi chăn, "Đó là lí do tại sao tôi có em..." Cô nhích lại gần hơn nơi cô có thể dễ dàng với lấy tay Wendy và nỗ lực của cô đã thành công khi hai bàn tay chạm nhau một cách dịu dàng cô lại tiếp tục nói, "...chăm sóc tôi."

Bàn tay Wendy mềm nhũn trước sự tiếp xúc lần đầu của bàn tay mềm mại như kẹo dẻo trên tay nó. Từng ngón tay của cô ấy ôm lấy ngón tay Wendy thật nhẹ nhàng đến nỗi Wendy cảm thấy mặt mình đỏ ửng trước độ nhạy cảm bất chợt cô Bae đang biểu lộ ra và tự đắc trao cho nó. Wendy cảm nhận một sự đột ngột cần thiết, một sự đột ngột mong muốn vỗ về bàn tay đó và mặc dù có một cuộc xung đột bên trong nó, nó gạt chuyện đó sang một bên và đáp trả lại cử chỉ của cô Bae. "Xin cô đấy. Điều đó rất không tốt cho sức khỏe của cô."

Irene suy nghĩ về điều đó, về cách cô sẽ tìm đến rượu để giải tỏa bất cứ lúc nào tâm trí cô cảm thấy cực kì buồn. Cách cô dựa vào rượu để khiến mình quên đi những chuyện đau khổ, những kí ức tồi tệ, đặc biệt là hễ khi nào đến ngày giỗ của bố mẹ, với Seulgi là người chịu trách nhiệm chăm sóc cô lúc say. Nhưng bây giờ, với Wendy ở bên cạnh, siết chặt tay cô chờ câu trả lời, cô không thể nào không đáp ứng yêu cầu của nó được. "Nếu em đã yêu cầu tôi theo cách đó thì tôi còn có thể làm gì ngoại trừ nói đồng ý chứ?"

Wendy mỉm cười, ánh nhìn dịu nhẹ ẩn hiện bên trong đôi mắt đó, Một đôi mắt thật chân thành và Irene thấy mình mỉm cười lại. Đây chính là bản năng chăm sóc của Wendy khiến cô rơi vào lưới tình. 

"Tôi có nấu một chút đồ. Cô có thể đứng dậy được không? Thức ăn ở trong bếp. Ý tôi là, nếu cô không dậy được thì tôi có thể mang qua đây. Chuyện nhỏ thôi mà."

Irene lắc đầu. "Không sao. Tôi nghĩ là tôi có thể đứng dậy được."

Irene bắt đầu cử động đôi chân, từng chút một, có hơi cứng nhắc nhưng vẫn hoạt động tốt. Mặc dù ngay sau khi cả hai bàn chân đều đặt xuống sàn, cô vẫn không thể giữ được cân bằng và bị sẩy chân nhưng Wendy đã kịp đỡ lấy cô.

"Cô không sao chứ? Vẫn thấy chóng mặt sao?"

Mắt cô có hơi đảo đảo nhưng Irene biết cô có thể đứng dậy được. Cô đã trải qua cái cảm giác khó chịu sau khi say quá nhiều rồi, còn kinh khủng hơn cả lần này nữa, nên cô rất tự tin khi nói rằng cô có thể tự làm chủ bản thân. Nhưng Wendy ở đây. Ôm lấy cô. Đỡ lấy cô. Có sai không khi cô lợi dụng cơ hội trong hoàn cảnh như thế này?

"Uhhh... T-Tôi nghĩ là... ughhh..." Irene tựa gần người Wendy hơn, cho phép mình rúc vào trong vòng tay Wendy, xích lại gần hơn và gần hơn nữa.

"C-Cô Bae? Tôi nghĩ cô cần phải uống chút nước đấy. Tôi sẽ đi lấy cho cô vậy nên cô cứ ngồi nghỉ trên giường đi."

Irene cảm nhận được sự thay đổi trong chuyển động, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn và ngay tức khắc có thể thấy được nên Irene lập tức khóa tay mình quanh eo Wendy, nhất quyết từ chối Wendy rời khỏi mình. "Đừng đi..." 

"Ơ?" Wendy ghét phải nhìn cái bĩu môi dễ thương đến khác thường đó của cô Bae. "Cô đang làm khó tôi đấy, cô Bae."

"Hả? Khó? Đây á? Ôm? Em không muốn một cái ôm sao? Tôi có thể thả ra nếu em muốn."

"Uh—Chỉ là—không phải—T-Tôi..."

Irene nở một nụ cười ranh mãnh, như thể cô đã tóm được Wendy, như thể cô có thể nhìn thấu được những suy nghĩ và ý định của Wendy. "Vậy là em có muốn nó." 

Tất nhiên là tôi muốn rồiCái gì vậy? Wendy, mày đang thật sự nghĩ cái gì vậy? Chuyện này sai đấy. "Chuyện này không đúng chút nào..." Nhưng lại cảm thấy thật là đúng.

"Tại sao lại không? Em không thích tôi sao?"

"K-Không phải—Tôi không phải là không thích cô... Chỉ là—"

"Là gì? Có gì không ổn sao?"

Tông giọng của cô Bae gần giống như một lời thì thầm dịu dàng khi cô ấy hỏi Wendy nhưng Wendy vẫn cảm thấy cái áp lực, gánh nặng khi phải nói những điều đúng đắn; những câu chữ bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình theo cách mà sẽ không làm cô Bae bị tổn thương, nhưng khi cả hai đang ở trong một tình huống phức tạp như thế này, tất cả những gì Wendy có thể làm là, "Tôi chưa thực sự chắc chắn."

"Chắc về tôi?" 

"Điều đó...và..."

"Và?"

"...Tôi."

Wendy cảm thấy cánh tay cô Bae quanh eo nó nới lỏng và nó đã rất ngạc nhiên khi cảm thấy đôi chút thất vọng trước hành động đó của cô Bae. Thú thật thì Wendy biết nó có cảm nhận được điều gì đó, mỗi lần cô Bae mê mẩn nó, nhìn nó bằng đôi mắt googly (googly eyes), như thể Wendy là vật sở hữu đáng giá và cần được trân trọng hết mực. Wendy biết nó cảm nhận được điều gì đó trước cả khi cô Bae trở thành cây kẹo bông gòn biết đi và nó biết chắc rằng cái cảm giác đó đang tăng lên theo cấp số nhân, được thắp lên bởi nụ hôn ngọt đến lạ kì tại căn hộ của cô Bae cách đây vài tháng.

(Googly eyes: Khi một người nhìn thấy người họ yêu rất nhiều. Cách họ nhìn người đó khi họ không thể tìm được câu từ phù hợp để diễn tả cảm xúc của mình. Cách mà người đó nhìn họ khiến họ bị lôi cuốn bởi người đó. Không nhất thiết cứ phải là đôi mắt to tròn. Chỉ là nhìn chằm chằm người đó rất nhiều mà thôi.)

"Em có muốn tôi lùi lại không?" 

Có một nỗi buồn hiện rõ trong giọng nói của cô Bae khi cô cất lên những lời đó khiến Wendy cảm thấy tội lỗi để mà có thể bật ra bất cứ từ ngữ nào. "Tôi không—"  

"Em có cần chút thời gian không?" 

Cánh tay cô Bae bây giờ đã hoàn toàn buông xuống và hoàn toàn xa khỏi eo Wendy. 

"T-Tôi—" Chị còn chẳng nhận ra em...

Sự do dự đã quá đủ để trở thành câu trả lời cho Irene. "Tôi nghĩ tôi nên rời đi."

Wendy không hiểu tại sao nó vẫn cứ đứng yên ở đó khi nhìn thấy bóng lưng của Bae, đang nắm lấy áo khoác và túi xách của mình. Wendy không hiểu tại sao nó cứ đứng bất động ở đó khi nó nghe thấy tiếng cửa đóng và tiếng bước chân của cô Bae ở bên ngoài. Wendy không hiểu tại sao nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ—những con phố bị bao phủ hoàn toàn bởi màu trắng, tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống từ bầu trời xám xịt—nhìn theo bóng hình của cô Bae giữa chốn đông người thay vì đuổi theo cô ấy. Mùi hương của món trứng ốp lết tỏa ra từ trong bếp như đang giễu cợt Wendy và điều ấy thật đau đớn. Nó biết rằng sự hối tiếc vẫn còn ở đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro