Chapter 17

Mọi thứ vẫn có cảm giác thật là khó tin.

Từ cái cách mà thế giới dường như trở thành một nơi tươi sáng hơn, với mỗi giờ trôi qua trong một ngày sinh ra nhiều hoa hơn, giống như bông hoa đang chớm nở trong một ngày mùa xuân, nhưng thật ra chỉ có Wendy là nở hoa thôi, nở bởi những cảm giác như được chăm sóc bởi một cô Bae đột nhiên ngọt ngào đến lạ thường. Đến cái cách mà mọi người xung quanh Wendy có vẻ như đang hát những bài nhạc Phúc âm huyền thoại, những bài thánh ca với những lời ca ngợi hài hòa, mỗi khi nó đi qua hay nói chuyện với họ.

Khó tin có ý nghĩa là trong từng khoảnh khắc Wendy thức dậy, nó phải chấp nhận rằng mình phải lòng một người cũng yêu lại nó, cụ thể là, người phụ nữ mà nó có những cảm xúc rất là nhỏ, chưa chín muồi, về cơ bản được tăng dần lên thành một thứ gì đó mà Wendy cần phải nghỉ để lấy sức; mà chính xác là Wendy đang ở trong một mối quan hệ với cô Bae Irene Joohyun.

Chuông báo thức đồng hộ lúc nào cũng chậm hơn một nhịp, chậm hơn vài phút sau khi tin nhắn của cô Bae được gửi đến vào mọi buổi sáng. Một tin nhắn đơn giản nhưng tuyệt vời, 'Chào buổi sáng, Wendy~ Tôi mong là em đã có một giấc ngủ thật ngon'. Những từ ngữ cảm giác như những tia sáng nhỏ, làm trái tim nó rực cháy, khiến trái tim nó khó thở do đó khiến Wendy hơi khó để mang oxi vào trong phổi.

Một viên thuốc bổ của buổi sáng. Đó chính là cô Bae. Cô ấy sẽ luôn luôn sẵn sàng vì Wendy vào buổi sáng, đợi ở bên ngoài chung cư căn hộ của nó trong con xe Porsche màu đen của cổ rồi dần dần, khi mỗi ngày trôi qua, trở thành cô Bae đợi ở trong căn hộ của Wendy khi nó đang chuẩn bị. Cô ấy sẽ pha đồ uống nóng, thường thường là trà, trong khi đợi, cố gắng dùng cái ấm đun nước bình thường, lúc đầu cổ phải vật lộn với cái ấm hơi nhiều nhưng cuối cùng cũng quen dần với nó. Lúc rỗi rãi, khi mà cô đã chán phải ngồi sau khi pha trà xong, cô sẽ tiến tới chỗ Wendy và tặng cho nó một cái ôm từ đằng sau, cái ôm mà không bao giờ thất bại trong việc khiến Wendy bất ngờ.

"Em còn định đứng ở trong đây bao lâu nữa?" Cô Bae sẽ hỏi Wendy, trong khi hít hà mùi hương trên người Wendy; mùi hương của thứ gì đó khêu gợi và ngọt ngào. Mùi hương của Wendy chỉ ngay sau khi tắm, mặc áo vest và quần công sở, giữa lúc thay đồ.

Wendy thấy bản thân nóng lên. "C-Chị có thể nào gõ cửa trước khi vào phòng em không?"

"Làm sao tôi có thể gõ cửa trong khi chẳng có cái cửa nào để gõ?"

"Có cái tường ở ngay kia kìa." Wendy nói, nó quay lại để nhìn cô Bae, để chỉ vào bức tường ngăn cách phòng nó với phòng bếp.

Có một tiếng cười khúc khích để lại trên môi cô Bae, tựa như tiếng đàn hạc, trước khi cô ấy nói, "Nhưng chính xác thì chúng ta là người yêu rồi. Những chuyện như thế này là bình thường giữa người yêu với nhau mà."

"C-Chưa có lâu đến thế kể từ khi chúng ta chính thức hẹn hò đâu."

"Thì?"

"Thì? Chút riêng tư nên được coi trọng ở đây."

"Nhưng mà tôi không muốn rời đi ngay bây giờ đâu," Cô Bae nói, nhích lại gần hơn, khép lại khoảng cách ngắn ngủi giữa hai cơ thể. "Với lại đằng nào thì em cũng đã mặc hết quần áo rồi. Chẳng có gì đáng lo ngại ở đây cả."

"Em biết nhưng—"

"Nhưng?" Cô Bae hỏi, chầm chậm ghé mặt lại gần hơn, dường như đã say mê hương thơm trên người Wendy, đôi mắt tuyệt đẹp của nó, và đặc biệt nhất đó là đôi môi khêu gợi đó khi chúng chuyển động để nói những lời hoàn toàn kinh ngạc.

"K-Không phải chuyện này đi quá nha—"

Một nụ hôn. Một nụ hôn vào buổi sáng. Một trong những nụ hôn thường  xảy ra vào buổi sáng, tại căn hộ của Wendy, khi chỉ có hai người.

Không phải là Wendy để ý đâu. Nhưng những nụ hôn của cô Bae lúc nào cũng rất tuyệt vời, tựa như một màn sương mù tươi mát trong một ngày trời nóng nực vậy. Nụ hôn bắt đầu thật mềm mại, dịu dàng, cẩn thận, đôi môi cô Bae nhẹ nhàng khiêu khích, khiến cho Wendy ham muốn nhiều hơn. Cô Bae ôm lấy má Wendy, tình cờ mang tóc Wendy hất ra đằng sau, những ngón tay khiến cơ thể Wendy run rẩy, như hòn đá cuội bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng lớn mỗi lần đá rơi xuống. Và điều đó không hề thất bại trong việc khiến Wendy phải thở gấp từng giây mà cảm giác như hàng thập kỉ thú vị đã trôi qua, với mỗi chuyển động của đôi môi cô Bae ra hiệu cho đôi môi của chính Wendy phản ứng lại.

Wendy rùng mình khi lưng nó chạm vào lớp gỗ mát lạnh của tủ quần áo, nhưng cũng không thể làm cơ thể bớt run rẩy bởi nụ hôn đang ngày một nồng nhiệt, trở nên say đắm hơn với từng phút giây trôi qua. Đôi môi Wendy đòi hỏi nhiều hơn, một ham muốn đến kích động để khám phá nhiều hơn và nhận được nhiều hơn đến nỗi điều đó hướng dẫn nó vòng tay quanh cô Bae và kéo cô ấy lại gần hơn, ôm cô ấy chặt hơn.

Một tiếng thều thào rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi Wendy khi nó cảm thấy một cái chạm lạnh khác trên làn da của mình, nhưng lần này là ở trên áo lót, trên eo của nó. Cái chạm di chuyển thận trọng tới bụng nó và rồi từ từ tiến lên chỗ cao hơn.

Cô Bae nhăn mặt, lùi lại khỏi nụ hôn, trước vết cắn bất ngờ trên môi. "Ouch," cô nói một cách khó chịu, một lần nữa cái bĩu môi lại xuất hiện trên đôi môi cô.

Wendy dựa vào cái tủ quần áo, vẫn giữ cánh tay mình quanh cổ cô Bae, vì nó cần một chỗ đứng vững chắc đến tuyệt vọng trong cái thế giới quay cuồng đến chóng mặt này. Nó chớp chớp mắt một vài cái, cố gắng xóa đi sự lờ mờ trong mắt, và cùng lúc, hơi ấm thoát ra từ khuôn miệng đang thở hổn hển, một nỗ lực khó khăn để ổn định lại hơi thở.

"Oops xin lỗi, cô Bae," Wendy nói, từng câu chữ thoát ra gần giống như là nói lắp.

Cái bĩu môi dần trở thành một thứ gì đó khó có thể  cưỡng lại. "Cô Bae?" Giọng Irene nghe có phần hơi khó chịu.

"O-Oh—oh xin lỗi, I-I-Irene?" Cái tên đó cảm giác vẫn hơi ngượng nghịu đối với Wendy.

"Irene," Irene lặp lại một cách kiên quyết. "Hoặc em có thể gọi tôi là Hyunnie. Cái nào cũng được."

"H-Hyunnie?" Không phải như thế là quá thân mật sao?

"Hyunnie kiểu như nghe giống chị yêu (honey) ấy, đúng không?"

Wendy mỉm cười. "Em xin lỗi nhưng mà cái kiểu kết nối xàm xí đó là gì vậy?"

Irene nhíu mày, tiến tới đập Wendy một cái, mặc dù rất là nhẹ thôi, vào cánh tay. "Tôi đang rất nghiêm túc đấy."

"H-Hyunnie?" Wendy nói, tránh đi ánh nhìn của Irene; ánh nhìn mà thu hút Wendy, đến nơi đôi mắt quyến rũ của Irene.

"Điều này làm tôi buồn đó, Son Seungwan. Thử nói nghe tự nhiên hơn xem nào."

"Khó lắm. Em không thể—em vẫn chưa quen với nó." Và Wendy cũng chưa quen được gọi là Seungwan nữa, đặc biệt là bởi Irene và điều đó khiến Wendy nhớ về quá khứ, về cái cách mà giọng nói của Irene giống như bắt chước tiếng chuông chùm bất cứ khi nào cô ấy gọi tên khai sinh của Wendy. Wendy nuốt khan, cảm thấy ánh nhìn của cô Bae nán lại trên người nó, trên cổ nó, trên đôi môi nó. Nó nín thở khi cô Bae tiến lại gần hơn, Hơi thở nóng bỏng của cô Bae chỉ cách làn da nó có chút xíu thôi. "E-Em không thể gọi chị là Irene từ bây giờ hả?"

"…Được thôi," Irene thẳng thừng nói, thả tay ra khỏi eo Wendy. "Nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi."

"Chị giận hả? Chị nghe có vẻ giận. Đừng giận mà. E-Em ch—"

"Tôi không có giận."

"Vậy tại sao chị lại bỏ đi?" Em muốn ôm nữa cơ...

"Bởi vì trà sắp nguội rồi."

"I-Irene, thôi mà..."

"Nhanh lên."

Wendy lắc đầu thở dài, cố gắng rũ bỏ những cảm giác cứ rợn lên như điện giật mà Irene đã để lại trong nó nhưng mà không có hiệu quả, và rồi mặc chiếc áo sơ mi có cổ, gài cúc áo, khá là nhanh chóng, vì thời gian dành cho nó mặc đồ đã bị cuỗm đi bởi thứ khác được cho là năng suất, nếu điều đó tính cả những cảm giác ủy mị và ngọt ngào bên trong.

Những nụ hôn buổi sáng thường thường xảy ra hai lần một tuần—ba lần nếu Irene rất rất ham muốn, và chuyện đó thường xảy ra vào khoảng cuối tháng. Wendy cố gắng điều chỉnh tốc độ di chuyển, cố gắng khiến cô Bae bình tĩnh lại nhưng làm sao mà Wendy có thể chống lại ai đó quá hoàn hảo như cô Bae Irene được, đặc biệt là là khi cái con người được kể ở trên khá là hung hăng trong những thời điểm như thế này, nếu không có được những gì mình muốn thì cuối cùng cô ấy sẽ hờn dỗi hết ngày hôm đó luôn.

Khi công việc chồng chất, bận rộn và căng thẳng, những ngày đó là kinh khủng nhất, Wendy sẽ thấy bản thân được động viên bởi Irene—cô Bae ở  văn phòng—vuốt ve những nếp nhăn trên đôi lông mày của nó bằng một nụ hôn phớt nhẹ nhàng vào đó sau những ngày giờ ở văn phòng. Irene thường sẽ đợi nó ở bàn của cô ấy để nó hoàn thành xong và Wendy cảm thấy tệ về chuyện đó, giữ Irene ở lại khi bản thân Irene cũng mệt mỏi như nó. Wendy biết rằng Irene cần phải nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi ở nhà, nhưng Irene vẫn luôn khăng khăng đòi ở đằng sau và đợi Wendy, kể cả khi cuối cùng cả hai người sẽ ở lại đó quá nửa đêm.

"Đáng lẽ ra chị nên về đó, Irene," Wendy nói, những lời phủ đầy sự tội lỗi.

"Tôi sẽ không về nhà mà không có bạn gái của mình đâu."

Bạn gái. Lại một điều khác nhấn mạnh sự khó tin trong cái thực tế cứ ngỡ như là mơ này. Wendy hít một hơi dài, cảm nhận nhịp tim đang dần tăng lên khi nghe điều kiện Irene đặt ra. Thật không thể nào có thể xảy ra được trước kia khi mà một ai đó giống như Irene sẽ phải lòng rất là sâu trước con người như Wendy. Cô công chúa và kẻ nghèo hèn. Nhưng, Irene đang ở đây, ngay bên cạnh nó, ngắm nhìn nó như mọi khi.

"Chị không mệt hả?" Wendy hỏi. "Chị cần nghỉ ngơi chút ít đấy. Chị đã đủ bận rồi—còn bận hơn cả em, gánh nhiều tránh nhiệm hơn em. Chị không nên đợi em một chút nào. Em rất cảm kích, thật đấy, nhưng em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chị về nhà và nghỉ ngơi."

"Tôi đang nghỉ ngơi đây. Chỉ cần ngắm em thôi là đã mang hết nỗi căng thẳng trong tôi đi rồi và như thế tốt hơn là ở nhà một mình."

Wendy mỉm cười, rung đông trước lời nói của Irene. Irene và xu hướng trở nên ngọt ngào của cô ấy, thứ mà Wendy chưa bao giờ nghĩ rằng Irene sẽ có thể làm vậy, kể cả khi hồi cả hai vẫn còn học trung học. Một sự thay đổi ngồ ngộ mà cần thời gian để quen dần, giống như những thứ táo bạo, liều lĩnh khác Irene hay làm. Và Wendy rất vui khi mình là người được nhận những thứ đó. Nó rất vui vì Irene thích nó nhiều như thế này và sẽ không có điều gì thay đổi, có lẽ ngoại trừ sự thật là Irene nên để ý đến cả bản thân mình nữa.

"Nhé?" Wendy cầu xin, dù nó quá hiểu là sự đồng ý của Irene sẽ không bao giờ dễ dàng xảy đến như thế.

"Thay vì cằn nhằn tôi đi về nhà thì em nên đặt cái nỗ lực đó để hoàn thành công việc nhanh hơn đi. Tôi lại đưa cho em quá nhiều công việc rồi đúng không?"

"Không-không-không. Không hề. Em không bận tâm đâu. Nếu điều đó làm giảm đi gánh nặng của chị, thì em rất hạnh phúc khi làm nhiều như thế này, còn có thể làm hơn thế nữa ấy chứ, nếu chị sẵn lòng đưa cho em."

"Và bắt em làm cả đêm á? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Làm sao tôi lại bắt em làm thế trong khi em xứng đáng được nhận mọi điều tốt đẹp trên thế giới này hả, Wendy?"

Thông thường thì điều đó thường hay xảy ra, cứ như là đã trở thành thói quen. Cách mà lời nói của Irene ngẫu nhiên thoát ra một cách dễ dàng, trôi chảy như mật ong, khiến Wendy ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, chịu thua trước bất cứ thứ gì Irene muốn, kể cả khi điều đó khá là vô lí.

Những ngày như vậy trôi qua quá nhanh đến nỗi mà Wendy không hề nhận ra sự thay đổi của ngày tháng và chào đón một mùa mới. Mùa xuân đã tới, lớp tuyết màu trắng bao phủ cả thành phố đang tan chảy, để lộ ra bóng của những tấm sàn bê tông và màu sắc khác nhau của các tòa nhà. Cây cỏ đã nảy mầm trong từng công viên, tương phản với màu xám khá là tốt. Tuần lễ thời trang Paris đã gặt hái được thành công, chuyện đó không có gì ngạc nhiên, xem xét khối lượng công việc và chi tiết mà nhân viên Aeris đã làm qua sự lãnh đạo của Irene. Và với những bông hoa bắt đầu nảy nở đến mối quan hệ của Wendy và Irene cũng bắt đầu nảy nở.

Đã một tháng kể từ lúc tuần lễ thời trang Paris kết thúc khi lại một ý nghĩ vô lí nữa của Irene phát triển thành một lời yêu cầu vô lí. Một lời yêu cầu mà Wendy thấy có phần hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là điều nó trông đợi ở Irene.

"Em có muốn chuyển vào sống chung với tôi không?" Irene đã hỏi lúc giữa giờ nghỉ ăn trưa.

Irene đã đưa Wendy đến quán cà phê mà cô hay lui tới, kể từ lúc cô ghét cái căng-tin, vì chỗ đó là nơi của Seulgi và Wendy và cô dứt khoát không muốn dành thời gian quý báu của mình với Wendy ở đó. Wendy thấy kì lạ vì Irene lại đi ghen với Seulgi, người bạn thân nhất của chính Irene, người mà thậm chí không hề giống như là gay chút nào cả. Không phải là Wendy tin rằng nó đủ đáng yêu khiến mọi người phải lòng nó, mặc dù ai đó giống Irene phải lòng nó và đó là điều mà Wendy thấy thật khó tin và khó hiểu. Một biểu tượng hàng đầu của giới thời trang, một nhà tỉ phú được theo đuổi bởi rất nhiều đàn ông lẫn phụ nữ độc thân, lại chấp nhận một người như Wendy?

Wendy suýt thì sặc đồ uống khi nghe câu hỏi đó. "C-Chuyển vào?" nó lặp lại.

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ về nhà cùng một nơi...ngủ bên cạnh nhau, thức dậy bên cạnh nhau, và ăn sáng cùng nhau nữa. Sẽ dễ cho chúng ta—thì là, cho tôi—kể từ khi tôi đưa em về nhà và tới đón em vào mỗi buổi sáng. Với lại tôi không thích cái ý nghĩ là em sống ở cái nơi tồi tàn đó đâu. Wendy của tôi xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn."

Wendy của tôi? Wendy thấy má mình nóng lên. "Y-Ý em là chuyện đó không vô lí đâu... Nhưng mà chị không cần phải đón em vào mỗi buổi sáng hay đưa em về nhà. Và em ổn khi sống ở nơi đó. Đối với em thì chỗ đó chỉ hơi tồi tàn chút thôi."

"Hơi á? Sàn nhà thì kêu cọt kẹt, cái phòng tắm thì bé ti tí. Trời đất, cả cái nơi ấy đều bé tí. Và khu phố đó cũng không an toàn vào ban đêm nữa và tôi hiểu điều đó rất rõ—tôi sống ở đây lâu hơn em đấy. Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi em ở gần tôi hơn là ở cái chỗ nào đó xa tôi."

"Vâng, nhưng mà chị đã thấy em ở văn phòng rồi và chị muốn nhìn thấy em sau giờ làm nữa hả? Chị không thấy mệt khi ngày nào cũng phải nhìn thấy em sao?"

"Son Seungwan." Irene nhìn trông có vẻ nghiêm trọng và điều đó không bao giờ là tốt đối với Wendy.

"Vâ-vâng, Irene?"

"Nhìn tôi này," Irene nói, cảm giác giống như là mệnh lệnh hơn trong tất cả sự chân thành này. Nhưng đó là một mệnh lệnh xuất phát từ tận đáy lòng, một mệnh lệnh xuất hiện bởi vì Irene quan tâm. Cô lấy hai bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay Wendy, đảm bảo rằng mình đã nhìn vào đôi mắt của Wendy trước khi tiếp tục, "Tôi thích em rất nhiều. Em không biết rằng tôi thích em nhiều như thế nào đâu. Tôi cảm thấy thật trống trải khi không có em ở bên. Mỗi khi chúng ta tạm phải rời xa nhau sau khi tôi đưa em về nhà, tôi cảm giác như có thứ gì đó bị xé toạc ra khỏi người tôi vậy và nó đau ở đây này," Irene chỉ vào ngực mình. "Tôi nhớ em đến từng giây mỗi  khi em không ở đó. Em không cảm thấy như vậy giống tôi sao?"

Wendy có cảm thấy như vậy. Nó sẽ nhớ giọng nói của Irene, tiếng cười của Irene mỗi khi nó làm điều gì đó đáng xấu hổ, và chuyện đó xảy ra khá thường xuyên vì nó là một con người vụng về. Nó sẽ nhớ cái cảm giác của ánh nhìn Irene ở trên người mình, hương nước hoa của Irene, vừa mạnh mẽ nhưng cũng thật mềm mại đến lạ kì. Và chỉ trong một vài giờ xa cách, Wendy thấy thật là khó, khó đến đau đớn khiến cho Wendy tự hỏi rằng mình sẽ sống nổi không nếu không có Irene bên cạnh.

"Em có nhớ chị. Rất nhiều. Tất nhiên là em nhớ chị rồi."

"Vậy chuyển vào sống với tôi. Hoặc là tôi sẽ mua cho em một chỗ ở mới. Một nơi tốt hơn nơi em đang sống rất nhiều, nếu như sống với tôi vẫn là điều mà em chưa muốn xảy ra trong mối quan hệ của hai ta."

"Mối quan hệ," Wendy lặp lại với một sự kì diệu lạ thường trong tông giọng, "Em vẫn thấy tất cả đều thật khó tin. Chị và em. Ở bên nhau. Thật kì lạ."

"Thật á? Tôi đã luôn biết rằng chúng ta cuối cùng sẽ ở bên nhau. Tôi sẽ không từ bỏ em đâu, kể cả khi tôi phải mất hàng thập kỉ và vô số lời từ chối trước khi em nói đồng ý."

"Chị lấy tất cả sự tự tin này ở đâu vậy?"

"Từ em đấy," Irene nói, rồi sau đó mỉm cười với Wendy. "Lần trước em đã hôn lại tôi. Nụ hôn ở căn hộ nhà tôi ấy. Đó là lúc tôi biết rằng em cũng thích tôi."

"E-E-Em đã làm vậy á? Em không nghĩ là em đã làm vậy đâu. Tự nhiên em chẳng nhớ được gì cả."

Irene mỉm cười. "Em đã làm vậy đó."

"Chị đã biết là em thích lại chị bởi vì em đã hôn lại chị á? Bất cứ ai cũng có thể hôn lại ai đó nếu họ bị cưỡng hôn và điều đó chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ một nụ hôn cả.

"Nhưng tôi có cảm nhận được gì đó. Và tôi khá là chắc em cũng cảm thấy vậy."

Wendy đỏ mặt và nó tự hỏi mình rằng bao giờ nó mới quen với Irene, quen với sự ngọt ngào và lời nói luôn khiến trái tim nó lỡ đi một nhịp. Mặt nó thậm chí càng đỏ hơn sau khi Irene mang đôi bàn tay nó lại gần môi cô ấy và hôn lên phía sau đôi bàn tay, gửi đến những luồng điện chạy nhanh lên cánh tay Wendy, đánh thức các giác quan của nó, nói với nó rằng đây chính là thực tại và Irene chính là bạn gái mình.

"Chuyển vào sống với tôi nhé?" Irene hỏi lại một lần nữa.

Cái bĩu môi đó lại xuất hiện và Wendy quá hiểu rằng cái bĩu môi đáng yêu đến mê hồn đó là điểm yếu đáng ghét của nó vậy nên nó gật đầu và nói, "Okay."
----------
Hiiiiiiii xD

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro