Chapter 5 - part 1

Con đường đi đến nghĩa trang không xa lắm. Wendy nghe thấy tiếng đồ đạc kêu lạch cạch trong hành lí. Một chút quà lưu niệm dành tặng cho mẹ và nhóc em lếu láo của nó. Cuối cùng cũng được gặp lại hai người sau mười tháng mà ngỡ như mười năm.

Lần cuối nó trở về nhà là vào Giáng Sinh. Đó chính là khoảng thời gian duy nhất mà họ có thể quên đi về những khoản nợ và khó khăn trong cuộc sống. Thịt lợn nướng, kimchi nhà làm và miến xào đặt trên chiếc bàn gỗ gụ nhỏ, được chính tay mẹ nó nấu. Cây thông Noel vẫn đứng sừng sững ở đấy mặc dù nó chính là cái cây hồi Wendy mới năm tuổi. Bên dưới là mấy hộp quà, hầu hết đều trống không, bày ra đấy chỉ để làm màu thôi.

Lần này thì không có Giáng Sinh gì hết. Chỉ có mấy khoản nợ thôi. Bọn chủ nợ. Và hai ngày để trách mắng mẹ và đứa em nó, và giúp đỡ cái cửa hàng tiện lợi nho nhỏ của họ, mà chắc cũng chẳng phải giúp nhiều đâu.

Wendy rẽ vào một nơi nào đó, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nó không nghĩ rằng cô Bae lại để nó đi. Sự giúp đỡ mà cô Bae cần nó làm đó là tìm một vài bông hoa, chính xác là một bó hoa cẩm chướng hồng và hoa huệ tây, từ một cửa tiệm hoa quanh đây. Sau khi mua xong và tự thanh toán bằng tiền của mình, nó được bảo là phải quay trở lại ngay.

Cô Bae không hề biểu lộ ra một chút cảm xúc nào, khuôn mặt trầm lặng và bất động khi cô đứng trước tấm bia mộ, tay này đặt trên tay kia. Không hề xúc động trước hai cái tên được khắc trên bia đá cẩm thạch. Tên của cha mẹ cô. Năm mất: 2005. Năm mà Joohuyn đã biến mất khỏi cuộc sống của Wendy.

Wendy cắn môi phản kháng. Sự thôi thúc muốn đặt tay mình lên người cô Bae quá mạnh; để ôm cô ấy, nói cho cô ấy biết rằng Wendy rất tiếc về sự mất mát của cô nhưng Wendy biết nó chả có quyền làm thế. Nó không phải là bạn cô Bae. Chỉ là trợ lí riêng của cô Bae thôi. Cô Bae đã vẽ ra một ranh giới giữa họ. Một ranh giới không bao giờ được phép bước qua.

Thời tiết hôm nay thật êm đềm và lặng gió. Tiếng chim hót yếu ớt bị lấn át đi bởi tiếng xe tải đang chạy. Wendy lùi lại để cho cô Bae chút riêng tư. Nó tự hỏi tại sao cô Bae lại không kể cho nó về chuyện này.

Đúng rồi. Không phải bạn bè? Không hẳn. Joohuyn chắc hẳn đã không coi nó như một người bạn. Nếu ngược lại thì cô ấy đã kể cho Wendy rồi. Bởi vì bạn bè sẽ kể hết mọi chuyện cho nhau nghe. Đặc biệt là những chuyện quan trọng. Hoặc là Joohuyn không có thời gian hoặc là cô ấy cố tình không nói.

Điện thoại? Joohuyn không có điện thoại. Địa chỉ nhà ư? Hai tuần chơi cùng với Joohuyn trôi qua quá nhanh, gần như không rõ rệt, vậy nên cái ý nghĩ hỏi địa chỉ nhà của cô ấy còn chẳng lướt qua đầu Wendy. Với lại Joohuyn không hề thích nói chuyện vê bản thân mình. Cô ấy cũng chẳng thích nói chuyện lắm.

Mười năm chịu đựng và ôm đau khổ vào người. Và bây giờ Joohuyn học được cách phớt lờ và lẩn tránh những xúc cảm như thể chúng là mối nguy hại, là điểm yếu cần phải bị tống khứ đi. Và trở thành cô Bae. Wendy đã có thể giúp Joohuyn. Nhiều hơn những gì nó làm trong quá khứ. Rất nhiều.

Wendy nắm tay cầm hành lí chặt hơn. Sự hối tiếc đang gặm nhấm lương tâm nó. Giờ nó mất luôn cái đặc quyền an ủi cô Bae, hay thậm chí là nói chuyện với cô ấy mà không cảm thấy sự pha trộn của thù ghét và nỗi sợ hãi chảy trong bụng nó. Liệu Wendy còn có cơ hội lấy lại mối quan hệ...tình bạn...mối quen biết này không? Mà đó có phải là một từ không?

Tại sao Wendy lại quan tâm nhiều đến vậy? Tại sao nó vẫn quan tâm đến cô Bae dù cô ấy đã quên nó là ai, họ đã từng thế nào chứ? Họ cũng chỉ là những người quen biết nhau bình thường mà thôi.

"Ý em là chị ấy là crush đầu tiên của chị hồi trung học..."

Wendy lắc lắc đầu. Ngưỡng mộ. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Joohuyn quá xinh đẹp và thuần khiết, con người thuần khiết nhất mà Wendy từng gặp, nếu Joohuyn là con người. Và Joohuyn cực kì thông minh. Không những thế còn chăm chỉ và trung thực. Những phẩm chất mà Wendy luôn khao khát có được khi nó còn là một đứa đeo kính gọng dày và hai má phúng phính, tỉ lệ cơ thể lớn hơn một học sinh trung học bình thường; tiếng nói thì ồn như còi xe tải và bộ não của nó góp một phần vừa đủ vào việc đỗ tất cả các lớp học. Đấy không phải yêu thầm vì sự ngưỡng mộ không hề na ná với yêu thầm trừ khi sự ngưỡng mộ làm cho ta có cảm giác xao xuyến và sau đó thì thành yêu thầm... nhỉ?

Phức tạp quá. Bàn về cô Bae như thế là quá đủ rồi. Cô ấy đi Seoul rồi.

Giờ thì quẩy thôi. De. Không còn kẻ bạo ngược xấu xa ở đây điều khiển nó nữa rồi. Deeeeeee. Cuối cùng thì cái giờ phút này cũng đến.

Wendy mở cánh cửa của cửa hàng tiện lợi nhỏ nhưng lạ nhà nó, cái chuông cửa được treo bên trên rung lên khi nó bước vào. "Mẹ ơi! Con về rồi!"

----------------

Irene lắc lắc li shot trong tay. Thứ chất lỏng trong suốt. Mùi cồn sộc thẳng vào trong mũi cô nhưng cô không quan tâm. Cái dư vị của nỗi đau thương đáng được quên lãng. Những cảm giác, cảm xúc, nỗi buồn và thương tổn cần phải được rũ bỏ ngày hôm nay.

Than khóc. Những kí ức thời trẻ đang chạy lại trong đầu cô giống như một thước phim cũ. Bố cô thì dạy cô câu cá bên cái hồ nhỏ đằng sau nhà. Mẹ thì dạy cô nấu ăn và dỗ dành cô khi cô về nhà với mái tóc đuôi ngựa bù xù vì Minsoo, con của hiệu trưởng bắt cô phải cho nó chép bài tập về nhà và đưa nó tiền ăn trưa. Không có gì ngoài đau đớn, những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.

Quá khứ đã tự giải phóng chính nó vào ngày này, ngày 18 tháng 11. Đã qua mười năm nhưng vết thương vẫn còn đó, mới và đau buốt như thể nó luôn hở miệng mỗi khi cô quay trở về Daegu, đứng trước nấm mộ của cha mẹ mình. Cùng với đó là những kí ức...không...là ác mộng. Về trường trung học. Về Minsoo và những lời bàn tán và những ánh nhìn và những vết bầm tím thỉnh thoảng xuất hiện trên đôi môi cô.

Rượu an ủi và xoa dịu cô. Giống như đang vuốt ve lưng cô thật nhẹ nhàng như cái cách mà người bạn cũ của cô đã từng. Khi cô núp mình dưới bóng cây sau trường, khóc lóc, muốn trốn tranh khỏi nơi này nhưng cô cần phải học, cho cha mẹ và cho cả bản thân mình để có thể thoát khỏi cái cuộc sống phố huyện. Cô cảm nhận được cái vuốt ve ân cần ấy đằng sau lưng, vỗ về cô, và người bạn của cô nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Đừng lo lắng Joohuyn à! Có em ở đây rồi. Em đang ở ngay bên cạnh chị rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng người bạn ấy giờ đang ở nơi đâu? Cô lại hớp một ngụm rượu. Thả mình thật sâu vào những kí ức, lướt qua những cơn ác mộng, để lại những kỉ niệm hạnh phúc khi có người bạn đó bên mình.

Lần đâu tiên họ gặp nhau. Một cây kẹo mút. Dưới gốc cây. Joohuyn đang khóc, cô ngồi bó gối, úp mặt vào cánh tay. Cô cảm thấy có cái gì đó cứng cứng và tròn chạm nhẹ vào tay vì vậy cô ngẩng mặt lên.

Một cô bé đeo kính, có một vết cào trên má, một vết thương trên môi. Cầm chiếc kẹo mút. "Nè," cô bé ấy nói.

Joohyun nhìn qua đôi mắt ngấn lệ, khịt mũi, sau đó lau đi những giọt nước mắt. Cô gái ấy mở rộng cánh tay hơn nữa, sẵn lòng đưa kẹo cho Joohuyn.

"Mẹ tớ luôn cho tớ kẹo mỗi khi tớ khóc vậy nên đây nè," Cô bé nói.

Joohuyn lúng túng xen lẫn bối rối. Cô gái này là ai? Sao cô ấy lại nói chuyện với Joohuyn? Cả trường đều ghét cô, xì xào đủ thứ về cô, gọi cô bằng đủ thứ biệt danh chỉ vì Taekuyng, hotboy của lớp, hỏi cô về giá tiền của một chiếc sandwich ở căng tin.

Cô bé ấy thở dài thườn thượt và nắm tay Joohuyn, mở lòng bàn tay của Joohuyn ra rồi đặt chiếc kẹo mút vào tay cô trước khi bao bọc lấy tay cô bằng bàn tay của mình. "Đừng khóc nữa. Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu," cô ấy nói, nụ cười của cô gái đó khiến Joohuyn cảm thấy ấm áp, làm cô cảm thấy an toàn, làm cô tin tưởng người mà mình không hề quen biết. Tên của con người lạ mặt này là Seungwan.

Irene uống thêm li nữa. Cô nhớ về việc mình dần dần có thể chịu đựng được những chuyện bắt nạt. Seungwan sẽ chào đón cô ở cổng mỗi sáng và ngồi cùng cô vào bữa trưa. Hai người đều học chung lớp nhưng Joohuyn mới để ý thấy sau cái ngày đó cùng với chiếc kẹo. Đầu cô luôn cúi xuống sàn nhà khi bước đi, lẩn trốn những ánh nhìn dơ bẩn và những lời mỉa mai của những người bạn học vô cảm.

Nhưng khi đi cùng với Seungwan, mọi thứ thay đổi đi rất nhiều. Seungwan sẽ liếc trộm Joohuyn mỗi khi Joohuyn lê bước vào hội trường với cái đầu cúi xuống đất. Seungwan sẽ làm cô cười với mấy câu chuyện của mình lấn át những tiếng xì xào to nhỏ. Seungwan sẽ đưa cô đi đến những nơi tuyệt vời xa khỏi Daegu. Seungwan khiến cuộc sống trường học của cô trở nên vui vẻ và thú vị hơn. Hai tuần trôi qua quá nhanh.

Chai rượu giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng. Irene đứng lên, gần như không vững, cô bám vào cạnh bàn để giữ thăng bằng và quẳng phịch xuống một nắm tiền, không quan tâm giá trị của chúng. Cô lảo đảo bước ra khỏi gian hàng ven đường và hướng đến một nơi nào đó, nơi mà tiềm thức dẫn cô tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro