Chapter 9

Trong căn bếp hạng sang, không chê vào đâu được và sặc mùi giàu có, xa hoa, có thể thấy một dáng người bận rộn quanh quẩn bên bộ bàn đá granite. Mì ống đang được nhúng nước sôi trong cái nồi thép đặt trên bếp điện, bên cạnh là chiếc chảo rỗng đặt trên bếp đang tắt còn lại để tí dùng sau. Tiếng dao chặt trên thớt vang vọng khắp các bức tường rộng lớn. Nơi ở của cô Bae thật là đồ sộ, nhưng lại có phần hơi trống rỗng.

Ùng ục, ùng ục, tiếng nước sôi kêu ùng ục. Cạch, cạch, cạch. Ở đây quá tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy mấy tiếng động phát ra từ trong căn bếp ở cái nơi quý sờ tộc này. Tệ hơn nữa là con dao nó không hợp tác với Wendy. Thở dài. Wendy lau đi những giọt lệ chảy dài từ trong đôi mắt. Quỷ tha ma bắt mấy củ hành xấu xa. Nỗi khó khăn là có thật mà.

Không hiểu sao tình hình đã thay đổi và lời hứa về một bữa ăn tự nấu từ cô Bae đã bị vứt xó ở chỗ nào đó một cách đột ngột khi họ bước vào nhà. Hang động của kẻ độc tài.

Toàn cảnh căn hộ penthouse. Các cửa sổ đều cao, nền nhà lát bằng đá cẩm thạch sáng lấp lánh, rực rỡ. Ở góc nhà và tường được tô điểm bởi các tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Tím đậm, xám và trắng là gam màu chủ đạo. Thanh lịch, hiện đại, tối giản*. Có một chiếc ghế sofa làm bằng da, đối diện với nó là TV 60 gì gì đó màn hình cong. Đồ trang trí xa hoa cao bằng tường-giống như tường, gần như-được làm bằng thủy tinh với nước chảy xuống, tách biệt hành lang với phòng khách; một thác nước nhân tạo chạy bằng điện. Mọi thứ hòa quyện vào với nhau đầy phong cách. Nơi ở của người dẫn đầu ngành thời trang.

Điều này thì có thể đoán trước được. Cái sự đồ sộ, sự sang trọng ấy. Nhưng Wendy vẫn không ngừng thấy sợ hãi. Joohyun hay rụt rè, nhút nhát, mè nheo như em bé đã biến mất lâu lắm rồi.

Cô Bae hướng đến một căn phòng trông như phòng làm việc và Wendy theo sau cô, từng bước chân đều thật thận trọng. Cô Bae chỉ vào cái bàn. Một lời chỉ dẫn. Wendy chạy gấp đến cái bàn và đặt đống tài liệu chưa hoàn thành lên trên đó.

"Wendy, cô biết nấu ăn chứ?" Cô Bae hỏi khi mà Wendy còn chưa đặt được chồng tài liệu xuống bàn. Tông giọng của cô Bae không lạnh lùng cũng không hạ mình. Mà lại rất bình tĩnh và dịu dàng. Có chút uy quyền trong giọng nói của cô nhưng vẫn không đủ để gây sợ hãi.

"Tôi biết, nhưng mà-"

Bàn tay cô Bae giơ lên. Lại nữa. Tín hiệu từ cô Bae. Không có nhưng nhị gì hết. "Cô có thể dùng bất cứ thứ gì trong nhà bếp. Chỉ cần đảm bảo rằng cô sẽ dọn sạch sẽ sau khi làm xong là được."

Wendy thấy bối rối. Nó chắc chắn rằng nó không bị ảo tưởng. Lúc tai nó nghe những lời nói mang theo háo hức khi còn ở Aeris rằng cô Bae sẽ trở thành đầu bếp cho bữa tối. Thay đổi kế hoạch chăng? Hay tất cả đều là do sắp đặt? May mắn? Mặc dù còn rất nhiều sự nghi ngờ và câu hỏi cần trả lời, Wendy chắc chắn một điều rằng nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ chấp nhận yêu cầu của cô Bae và nói, "Vâng, thưa cô Bae."

Lại thở dài tiếp. Việc phục tùng đã trở thành điều rất đỗi bình thường, đến một cách quá tự nhiên, đến một cách vô thức. Những hành động phản bác lại sẽ không được cô Bae tha thứ. 'Không', 'không thể', 'không bao giờ' không tồn tại trong từ từ điển của trợ lí riêng làm việc cho cô Bae. Mà nói thật thì Wendy quên cách nói mấy từ đó luôn rồi. Giống chú cún được huấn luyện một cách bài bản, Wendy vâng lời với nhiều sức chịu đựng và kiên nhẫn.

Vậy nên bây giờ nó đang chuẩn bị nguyên liệu cho nước sốt. Wendy băm và băm... và lại băm tiếp. Băm không ngừng nghỉ. Ác mộng băm đồ. (:v)

Wendy không phải là một đứa nấu ăn giỏi. Kĩ năng nấu nướng của nó bị bào mòn qua năm tháng kể từ khi nó chỉ sống bằng đồ hộp và mì cốc. Đến bao giờ thì cắt lát và cắt khối, băm nó mới thấy dễ trở lại đây? Cầm dao cảm giác cứ vụng về, không chặt tay và kiểu như không đúng á. Giống như thái bằng thìa mặc dù con dao Wendy cầm vẫn còn mới nguyên và sản xuất ở Pháp.

"Cô gặp khó khăn hả?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên và nó khá là sốc đối với một Wendy đang không cảnh giác. Do ngón tay vụng về nên con dao bị nghiêng đi, thay vì cắt vào hành thì lại cắt vào thịt. Ouch.

Wendy nhăn mặt. Máu. Máu dính vào thớt, chảy đầy ngón tay. Oh quá đỏ. Chỉ là vết cắt sâu đến mức nào vậy?

"Cô không sao chứ?"

Thật bất ngờ. Quá ngạc nhiên. Sự lo lắng đến khó hiểu trong tông giọng của cô Bae. Từng câu chữ thoát ra từ miệng cô Bae. Và điều quan trọng nhất chính là cái cách mà cô Bae đã nhanh chóng, gần như theo bản năng nắm lấy ngón tay chảy đầy máu của Wendy, không một chút do dự, sau đó đặt lên môi, cho vào trong miệng và rồi mút lấy nó, mút máu ra, hệt như ma cà rồng nhưng mỗi tội là không có răng nanh thôi.

Oh. Em. Gee.

Wendy có thể cảm nhận được. Hơi ấm trong miệng cô Bae, trên đầu môi cô khi bao trọn lấy ngón tay Wendy. Lưỡi của cô Bae chạm nhẹ vào vết thương của Wendy. Cảm giác thật...tuyệt vời. Khiến nó nổi hết da gà. Khiến cho bụng nó sục sôi. Khiến cho vành tai nó ửng đỏ. Đỏ mặt là một điều khó có thể tránh khỏi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô Bae đang làm gì vậy? Tạisaolàmthếnàomàchuyệnnàycóthểxảyra.

Thời gian cô Bae mút ngón tay nó kéo dài vvvvvvvvvvvvô tận, vĩnh viễn, hàng thiên niên kỉ. Wendy đứng hình rồi. Cô Bae cổ hút linh hồn nó ra luôn rồi hả? Hình như thế. Mắt nó giờ chỉ nhìn thấy mấy cái vòng xoáy thôi, còn mặt thì quá nóng nên bốc hơi luôn. Nó cảm giác như cơ thể mình nổ tung rồi ấy, từng mảnh trên cơ thể nó rải rác khắp nơi nhưng sau đó chúng dần được ghép lại mỗi lẫn cô Bae mút ngón tay và khiến nó rung động. Việc hô hấp đã tạm thời bị lãng quên ngay lúc này.

Nhận thức của Wendy đã tiêu tan từ lâu lắm rồi. Không còn một cái suy nghĩ mạch lạc nào trong bộ não trống rỗng của nó. Nó còn chẳng chắc rằng tim nó có đang đập hay không nữa.

Cuối cùng cô Bae cũng trả tự do cho "con tin" ngón tay. Cô ấy nheo nheo mât kiểm tra lại và khi đã cảm thấy hài lòng, cô nói, "Đấy, máu ngừng chảy rồi. Cần phải băng vết thương lại. Đi theo tôi."

Cô Bae còn chẳng cần phải hỏi mà cổ kéo Wendy mỏng manh, không khác gì cục bột vào nhà tắm nơi để tủ thuốc luôn. Cô ấy lấy cái hộp sơ cứu vết thương rồi mở ra. Bên trong là một vài hộp băng bó bột thạch cao. Có rất nhiều sự lựa chọn từ Hello Kitty đến các nhân vật hoạt hình của Disney. Cô Bae coi mấy cái băng này làm vật thần hả? Cô ấy quyết định chọn băng có hình chuột Minnie.

Một Wendy bối rối ngắm nhìn y tá Bae, ngắm nhìn khuôn mặt đang cực kì tập trung, đôi lông mày nhíu lại và bờ môi đang bị cắn. Dễ thương quá à. Cô Bae đã phần nào...thay đổi, trở nên ân cần hơn, quan tâm hơn. Và cô ấy bĩu môi cũng thường xuyên nữa. Khá là nhiều dạo gần đây. Chuyện gì đã xảy ra với vị sếp cứng nhắc, vô cảm, lạnh lùng, khiến nó run rẩy trong sợ hãi và rồi cuối cùng trở nên ghét người đâu rồi?

Thì cũng không hẳn là ghét. Không thích đúng hơn. Dù vậy thì cô ấy vẫn là Joohuyn, bạn cũ của nó. Nhưng chỉ là Joohyun đã được nâng cấp lên tí thôi.

Đôi bàn tay cô Bae cẩn thận giữ lấy bàn tay trái của Wendy, dịu dàng chăm sóc ngón tay bị thương. Cái chạm từ cô Bae thật mềm mại, ấm áp. Đôi bàn tay của cô ấy rất nhẵn mịn như thể chúng được tạo thành từ kẻo dẻo dù cho tay cô ấy gầy nhom. Wendy thấy mặt mình càng ngày càng đỏ hơn.

Từng cái chạm của cô Bae lên tay nó. Cô Bae đã từng một lần nắm tay Wendy. Nhưng lần này thật khác biệt. Giống như những đợt massage nhỏ từ bàn tay kẹo dẻo. Nó muốn...nữa. Đặc biệt là sau khi cô Bae đã liếm và mút ngón tay Wendy không khác gì mút kẹo. Thường thường thì người ta hay lau máu chảy ra do bị cắt nhưng cô Bae phải làm theo cách kì dị là mút máu cơ. Thời buổi này ai lại đi làm thế chứ?

"Đó! Xong rồi!" Cô Bae la lên. Đôi mắt cô lấp lánh khi tự khen bản thân về vụ băng bó cho Wendy. Và kèm theo một nụ cười. Nụ cười tươi sáng, rực rỡ và tràn đầy sự ngây thơ. Đó là lần đầu tiên. Nụ cười đó là lần đầu tiên.

Wendy có thể cảm nhận được nụ cười đang dần nở trên môi nó, mặc dù có hơi dịu dàng và thẹn thùng. Wendy ngăn mình không thở dài. Tại sao cô Bae cư xử quá kì lạ và như kiểu cô ấy có hai nhân cách nhưng vẫn dễ thương và đáng yêu đến vậy? Không thể nào. Chắc hẳn cô ấy phải có kĩ năng, đúng chứ? Trong một phút cô trở thành sếp của Wendy, những phút còn lại cô ấy lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Một người nào đó ngọt ngào hơn. Một người nào đó...ngọt ngào như kẹo dẻo marshmallow ý. Marshmallow Bae. Marshmabae? Marshmallobae? Baemallow?

Cô Bae nắm cổ tay Wendy và dắt nó quay lại nhà bếp. Cô tắt bếp rồi cau mày khi nhìn vào chỗ mì bị nấu quá chín, nhìn vào những giọt máu dính trên thớt, dính vào cả chỗ hành đang được thái, và cuối cùng là ngón tay bị thương của Wendy. Đây hoàn toàn là một thảm họa.

"Tôi tưởng cô biết nấu ăn mà," Tông giọng không hề giống với tra hỏi mà thay vào đó là nỗi lo lắng. Nó giống câu hỏi hơn là lời khiển trách.

Wendy nói lắp bắp, những suy nghĩ của nó vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, từ từ sắp xếp thành thứ gì đó có thể dùng được. "V-Vâng, tôi b-biết. Nhưng chỉ là-tôi không-lâu lắm rồi tôi chưa nấu lại. Tôi xin lỗi, cô Bae."

Đôi mắt cô Bae thực sự lo lắng khi nói, "Đừng...cô không cần phải xin lỗi..." Cô quay đi sau đó nghịch nghịch ngón tay trước khi tiếp tục,"Tôi không ngờ rằng cô sẽ bị thương. Tôi nên...Đáng lẽ tôi nên...Tôi..T-Tôi..."

Cô Bae dừng nói khi nắm lấy bàn tay Wendy, bàn tay với ngón tay đã được băng bó. "Lần sau cô nên cẩn thận hơn. Tôi không thích...nhìn thấy cô bị thương."

Wendy chớp chớp mắt. Cô ấy vừa mới nói gì vậy?

Trước khi Wendy có thể thu nhặt lại hết sự tỉnh táo của mình, cô Bae lại tiếp tục, lầm bầm trong miệng, vẫn nắm lấy tay Wendy, "Tôi lẽ ra nên nấu mới phải. Tôi đã định hoàn thành hết chỗ tài liệu. Làm công việc nặng nhọc. Và cô sẽ nấu bởi vì nấu nướng đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì..." Cô Bae cất tiếng thở dài.

Wendy đang cố gắng xử lí tất cả mọi thứ nhưng không khỏi thấy khó khăn. Lí do nào nó thể giải thích được những hành động và lời nói của cô Bae đây? "Đợi đã, t-tôi chỉ...tôi không-"

"Tôi xin lỗi..."

Gần giống như một lời thì thầm nhưng Wendy vẫn nghe rõ từng lời nói ấy. Căn hộ penthhouse của cô Bae rất rộng lớn. Sự tĩnh lặng là điều không thể tránh khỏi do sự rộng lớn của nơi này. Một tiếng động nhỏ có thể được khuếch đại lên rất nhiều. Wendy lo lắng rằng tiếng tim đập sẽ lấn át mọi thứ kể cả giọng nói của nó.

Irene không hề muốn xin lỗi. Xin lỗi khồng phải là một phần trong cô. Giám đốc của một công ti giàu nứt đố đỏ vách không bao giờ phải đi xin lỗi đặc biệt là với nhân viên của mình. Nhưng Wendy...Wendy đã bị thương và Irene cũng cảm thấy đau lòng theo. Wendy, đối với Irene, không phải chỉ là một người nhân viên bình thường nữa rồi. 

"Hay gọi đồ ăn vậy." Irene nói.

"V-Vâng, tất nhiên rồi."

"Cô muốn ăn gì? Đồ ăn Trung Quốc? Bánh hamburger? Thị nướng? Hay cà ri?

"G-Gì cũng được, thật đấy, cô Bae. Tôi muốn cô lựa chọn."

"Nhưng tôi muốn gọi đồ mà cô thích ăn cơ."

"Eh?"

"Tiếp tục chọn," Irene nói. Cô tự hỏi rằng mình nói có lạnh lùng quá không. Cái từ mà khiến cho câu nói ít giống với ra lệnh và thiên về yêu cầu nhiều hơn là gì nhỉ? Ah. "Đ-Đi mà."

Wendy rụt tay về, vì nó chợt nhận ra cô Bae vẫn nắm tay nó. Có vẻ như cô Bae đã bắt đầu thích thú với tay Wendy, và điều này chẳng đúng chút nào. Cảm giác thật tuyệt và ấm áp bên trong nhưng chuyện nhân viên và sếp nắm nay nhau không đúng chút nào. "Tôi nghĩ món Tàu là một sự lựa chọn tốt."

"Okay."

Cô Bae gọi điện tới một nhà hàng Trung Hoa năm sao thay vì các cửa cửa hàng takeaway Trung Quốc rẻ tiền bình thường. Người chủ nhà hàng là bạn của bà cô. Đại loại như kiểu mối quan hệ thân quen của gia đình. Một lúc sau, thức ăn đã được mang đến, thịt lợn sốt chua ngọt, mì xào và cơm rang, tất cả được bày biện một cách phong cách và thời thượng, cứ như cô Bae và Wendy đang ở nhà hàng, được phục vụ những món ăn tươi ngon và được mang thẳng từ trong nhà bếp ra.

Thịt lợn giòn tan, được bọc trong lớp bột cũng giòn không kém. Nước sốt vừa thơm vừa ngọt, có mùi dứa phảng phất bên trong, hòa quyện với thịt lợn rất hợp. Gạo thì mịn và ngon. Không quá mặn. Mọi món ăn đều được nêm nếm rất tốt. Mọi món ăn đều có vị rất tuyệt hảo. Wendy thấy mình thưởng thức chúng, cắn từng miếng một, ăn rất ngon miệng.

Irene ngắm nhìn với nụ cười trên môi. Thường thường cô sẽ không ăn đồ ăn Trung Quốc đâu. Béo và không lành mạnh và đầy chất bảo quản. Nhưng khi có Wendy ở đây, có ai đó cùng ăn trong cái căn nhà to đùng này thật là tốt. Không hiểu sao, nhìn Wendy ăn thôi mà khiến cô Bae vui vẻ đến vậy. Làm cho cô Bae muốn ăn, muốn buông bỏ tất cả và tận hưởng những giây phút này. Cô gắp một miếng thịt cùng với nước sốt bỏ vào miệng. Mmm.

"Uhh...Cô Bae, cô dính cái gì ở đây này," Wendy vừa nói vừa chỉ vào chỗ mép của cô.

"Oh..." Irene lấy giấy ăn để lau mép. "Đã đi chưa?"

"Nó vẫn còn ở đó."

Cô cô gắng lau tiếp "Giờ thì sao?"

Wendy lắc đầu. Nó tiến lại gần chỗ cô Bae và tự mình lau nước sốt hộ cô ấy.

Cả hai đang ở phòng khách, thức ăn được bày lên trên bàn cà phê, Wendy ngồi trên ghế sofa và cô Bae ngồi bên tay trái nó, trên một cái ghế khác.

Khi Wendy nghiêng người, tay trái của nó tựa vào ghế nhưng lại tựa ngay bên cạnh đùi cô Bae. Wendy không một chút để ý. Rằng cái khoảng cách giữa hai người thật phi lí, quá gần, quá nguy hiểm.

Irene nín thở. Tiếng nhịp tim cứ đập dồn dập vào tai cô, lồng ngực như muốn nổ tung, tất cả mọi thứ đầu điên cuồng và hoang dại. Đôi mắt của Wendy, đôi mắt mà đang nhìn chằm chằm vào đôi môi Irene, vào chỗ nước sốt đang dính trên đó, chỉ cách có vỏn vẹn vài centimet với đôi mắt của Irene. Irene không thể nào ngừng nhìn chằm chằm vào chúng. Rồi cô thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cánh mũi Wendy rồi xuống đến đôi môi của Wendy. Thật đẫy đà, miệng có hơi há ra do quá tập trung.

Đôi môi đó...đôi môi của Wendy...khiến cô say mê...kéo cô lại gần...

Chuyện đó đã xảy ra quá nhanh để mà Wendy có thể ngăn lại. Bởi vì nó đang ở đây, khó xử ra mặt, một tay chống vào ghế để đỡ người, tay còn lại đặt trên vai cô Bae. Và bùm, thật là bất ngờ, môi cô Bae dán chặt lên môi nó. Đôi môi ngọt ngào và căng mọng.

Một nụ hôn. Hai bàn tay cô Bae ôm trọn lấy khuôn mặt nó. Một nụ hôn ngọt ngào. Lần này mới mới đúng nghĩa là một nụ hôn. Chứ không phải nụ hôn phớt. Không phải từ cô Bae say xỉn mà là một người tỉnh táo. Một. cô Bae. tỉnh. táo.

Đôi môi cô Bae dán chặt vào môi nó. Mắt Wendy mở to, nhìn thẳng về phía cô Bae, người đang nhắm mắt tận hưởng, người đang cảm thấy thích thú trước thời khắc này. Nụ. Hôn. Này.

Làn môi mềm mại. Wendy kéo người nó ra xa. Điều này thật sai trái, dù cảm giác có tuyệt vời đi chăng nữa. Phải nói là quáaaa tuyệt. Nhưng nó không thể làm thế vì cô Bae giữ nó quá chặt. Cô Bae muốn điều này. Tự nguyện hôn môi Wendy.

Wendy. Wendy, cái người mà đang từ từ tan vỡ thành mấy mảnh vụn không thể tìm được. Cô Bae là một người hôn giỏi. Nhẹ nhàng xen lẫn dịu dàng. Cô ấy thược sự là một viên kẹo dẻo trong hình dạng người. Và Wendy muốn đáp trả lại mặc dù nó không biết cách làm, mặc dù chuyện này thật sai trái.

Nhưng nó không thể. Đáp lại cô Bae là một điều sai trái. Cô Bae là sếp của nó. Một kẻ độ tài nham hiểm. Và là một cô gái. Phụ nữ. Nóng bỏng. Dễ thương. Sexy. Leeeydaaaay.

Những thứ giống nhau sẽ đẩy nhau đúng chứ? Phụ nữ với phụ nữ nên đẩy xa nhau ra, ganh đua với nhau. Nhưng nụ hôn này lại chứng minh điều ngược lại, không hề có khoảng cách, sức hấp dẫn thật mãnh liệt. Cô Bae đắm chìm trong nụ hôn và đang chờ đợi. Yêu cầu một câu trả lời.

Wendy đã thử. Nụ hôn đầu. Những nụ hôn thường thường sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng cô Bae giỏi thật đấy. Chắc hẳn cô ấy đã luyện tập rất nhiều. Mmm. Tuyệt hơn thịt lợn sốt chua ngọt. Đôi môi cô Bae có vị thật tuyệt vời như thể cô ấy ở một đẳng cấp khác ấy. Thiên thần. Đôi môi của cô ấy. Mmm. Mềm mại và kích thích.

Một nụ hôn. Từ cô Bae. Có thể ước mơ đã trở thành sự thật. Hoặc có thể Wendy đang mơ. Nhưng bờ môi ấy. Đang chạm vào môi nó. Mmm. Cảm giác thật chân thực.

Nụ hôn này. Có thể là sự khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro