i. hàng xóm mới.
« ·˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・ »
♪ — ›
hôm nay tuấn anh phát hiện, cạnh nhà nó có một gia đình từ thành phố mới chuyển đến.
sáng sớm ở quê nó vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo như suối trong hay tiếng xào xạc của gió xuyên qua lá. nhưng hôm nay lại rất lạ, có một chiếc xe tải đỗ trước căn nhà đã bỏ trống hơn ba năm nay. ngoài ra, có rất nhiều người bê đồ đạc vào bên trong.
tuấn anh nghe bố mẹ nó nói loáng thoáng là một gia đình chuyển đến. chuyển đến thì cứ chuyển đến, nó không cần quan tâm. giờ tuấn anh phải tiếp tục với tô bánh canh nóng hôi hổi mới được cho.
nói ra thì tuấn anh cũng có chút tò mò về cái cậu con trai nhà bên kia. không biết cậu ta trông ra sao, có tốt tính không. hay lại là loại kiêu căng, thượng đẳng cậy mình là người thành phố.
...
hôm sau, vào một buổi trưa oi bức, nắng to và gắt như muốn thiêu chết bất kì ai.
tuấn anh nằm trong phòng, điều hoà bật 16°c. có chút thắc mắc, thằng này là gấu bắc cực hay gì mà không bị đóng băng bởi cái nhiệt đó đấy vậy?
hoặc là tuấn anh đã trải qua rất nhiều cái hè nóng đến rạn nứt cả da như này. bật điều hoà nhiệt độ thấp thường xuyên nên cũng đã quen. không có cảm giác gì bất thường, thậm chí còn rất hưởng thụ.
"tuấn anh ơi, ra mẹ bảo"
"con ra ngay ạ!" - tuấn anh nghe tiếng mẹ gọi liền bật dậy theo phản xạ. tay đang đánh dở trận game cũng buông sang một bên.
giờ đồng đội cho chửi sấp mặt vì nó afk nó cũng chịu. chứ không nghe lời mẹ thì nhừ đòn, chắc chắn sẽ chẳng lết nổi cái thân đi học.
tuấn anh kéo cửa ra liền thấy mẹ nó đã đứng đó, tay xách một hộp bánh và giỏ hoa quả.
"con mang đồ sang tặng hàng xóm cho mẹ đi, nhanh lên, nắng muốn chết người rồi kìa"
nghe mẹ nói xong tuấn anh mặt nhăn như khỉ. sang bên nhà hàng xóm ấy hả. nó ngại chết đi được. vốn nó chẳng phải người giỏi giao tiếp gì cho hay, giờ lại phải đi nói chuyện với người chẳng quen chẳng biết.
nó bĩu môi, đung đưa người tỏ vẻ không muốn rồi nói với mẹ "thôi ạ, con có quen đâu mẹ, ngại lắmm."
"không quen thì phải làm quen! không lòng vòng, sang ngay cho mẹ"
"..dạ" - tuấn anh bằng mặt không bằng lòng, đón nhận hai thứ quà từ tay mẹ rồi lật đật đi sang nhà kế bên.
hai nhà cạch nhau không xa, chỉ khoảng vài ba chục mét. nhưng tuấn anh cảm giác như đang chạy đua với cái nắng của mặt trời. chỉ cần chậm chút thôi, nó sẽ thành con mực bị nướng đến cháy khét khẹt.
tuấn anh đi lật đật trong ngõ một hồi. nó cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. tuấn anh nuốt nước bọt cái ực, tay gõ lên cánh cửa thơm mùi gỗ mới sơn hai cái.
giờ nó mới để ý, căn nhà này tuy chưa hoàn thiện nhưng đã toát lên vẻ rất bình yên và nhiều cây xanh bao quanh. nếu là tuấn anh, nó cũng muốn được sống trong căn nhà như này.
đang đờ đẫn từ cánh cửa đã mở ra khiến nó giật mình. một người phụ nữ với mái tóc cột ngang vai đã ló người ra đón nó. cô nở một nụ cười hiền hậu như một lời chào rồi cất giọng:
"con là tuấn anh nhà kế đúng chứ, vào nhà chơi đi con"
"dạ không cần đ-"
"không cần ngại! nhà cô không có chó đâu!"
"à vâng" - thân thiện như vậy cũng khiến nó có chút ngượng, nhưng vẫn nghe lời mà xách theo đồ mà đi vào.
tuấn anh ngồi xuống chiếc ghế sofa mới cứng của nhà hàng xóm mà cứng cả người. phải nói là nó cực kì mềm, sướng hết cả bàn toạ. nhưng mà không thể quên việc chính được.
"à cô ơi, mẹ con có tặng nhà cô chút quà coi như làm quen ạ, mong cô nhận" – nó nói rồi, đặt hộp bánh và giỏ hoa quả lên trà.
"haha, mẹ con khách sáo quá" – người phụ nữ cười xoà, nhận lấy món quà.
cạch.
một cậu trai cao ráo bước ra từ phòng đối diện. tóc hơi rối có vẻ như vừa ngủ dậy, chiếc áo phông in hoạ tiết mèo – cùng quần ngắn không che nổi hể đùi. đơn giản là thế nhưng chẳng thể giấu nổi cái vẻ đẹp thư sinh.
"cún dậy rồi à con, để mẹ đi bổ hoa quả cho ăn nhé" – cô nói rồi liền xách giỏ hoa quả đi thẳng vào khu bếp.
chỉ còn nó và cái thằng kia.
"trần hải đăng, còn mày tên gì?"
"nguyễn tuấn anh"
"mày có học trường thpt hoàng kì duyên, lớp 10a2 không?"
"có"
"ừm, vậy mai chở tao đi học ở đầu ngõ nhé, tao không biết đường" – không để tuấn anh kịp trả lời, hải đăng liền quay vào phòng, đóng sầm cửa lại.
...
"tuấn anh, sao rồi con, ổn không"
"cô nhà đấy khá thân thiện. còn con cổ, tên hải đăng gì đấy thì cũng tàm tạm"
"tạm là tạm ra sao"
"cũng ưu nhìn, chắc là cũng dễ gần mẹ ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro