Chương 103: Thâm tình
Edit: uyenchap210
Trấn Nhạc Đô, ngoài đường không một bóng người.
Ngoài nha môn, Trịnh Tam đang cười nói với Triệu Minh, Phó Đình Quân đột nhiên chạy ra như một cơn gió.
Quá bất ngờ, hai người chỉ biết nhìn theo Phó Đình Quân đang nổi giận, ngây ngốc hồi lâu.
Phó Đình Quân đã nhảy lên xe ngựa, gắng sức ghìm cương ngựa, con ngựa đang nhàm nhã bị dọa sợ, cất vó phi đi, kéo xe ngựa đi, chạy như điên.
"Phó cô nương!" Trịnh Tam lấy lại tinh thần, co cẳng đuổi theo.
Triệu Minh còn đắm chìm trong sắc hồng thoáng qua ấy.
"Vị Phó cô nương này, đẹp quá!" Hắn lầm bầm, bên tai vang lên tiếng Triệu Lăng vừa vội vừa tức: "Người đâu rồi?"
"A!" Triệu Minh lập tức đứng thẳng, chỉ hướng xe ngựa biến mất, "Hướng đó!"
Triệu Lăng trông thấy bóng lưng Trịnh Tam.
Hắn không chút do dự chạy theo.
Trịnh Tam càng chạy càng chậm, cuối cùng dừng ở cuối phố.
Ngựa chạy quá nhanh, xe ngựa đã trở thành một chấm đen trên con đường, chỉ để lại khói bụi mù mịt.
Hai chân sao có thể đuổi kịp bốn chân, đuổi tiếp cũng không có ý nghĩa gì.
Hắn quay đầu, trông thấy Triệu Lăng.
"Con ngựa bị hoảng rồi." Hắn nhanh chân nghênh đón, sắc mặt vô cùng lo lắng, "Ta không thể đuổi kịp."
Triệu Lăng sầm mặt: "Ta về lấy ngựa!" Sau đó chạy ngược về nha môn.
Mặc dù Triệu Minh không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không ảnh hưởng tới cái tính xum xoe nịnh nọt của gã.
Gã vừa theo Triệu Lăng chạy về, vừa lo lắng hỏi: "Bách hộ, đã xảy ra chuyện gì? Có cần ta gọi mất huynh đệ giúp tìm được không?"
"Được!" Triệu Lăng nghiến răng, trong đầu chỉ có một câu "con ngựa bị hoảng".
Nếu Phó cô nương có chuyện bất trắc... Hắn không dám nghĩ tiếp.
Triệu Minh nghe xong, lập tức chạy lại quán cơm nhỏ.
Chuyện tốt bực này, đương nhiên phải nghĩ đến huynh đệ của mình rồi.
Triệu Lăng vội vàng vào nha môn, đụng phải Đường tiểu thư đang lo lắng: "Cửu gia, Phó cô nương sao rồi? Có cần ta dẫn nha hoàn đi tìm..."
"Không cần!" Sắc mặt Triệu Lăng rất khó coi, vị Phó Cửu tiểu thư này, rốt cuộc bị sao vậy, nói rồi liền chạy, còn muốn nhất đao lưỡng đoạn với hắn, "Đường tiểu thư ăn cơm trước đi, sợ là ta phải một lúc nữa mới có thể về được." Hắn nói rồi đến chuồng ngựa dắt ngựa.
"Ta đi cùng ngài!" So với nữ tử bình thường, Đường tiểu thư cũng coi như giỏi cưỡi ngựa, "Thêm một người, thêm cơ hội tìm thấy Phó tiểu thư!"
"Không cần!" Bây giờ Triệu Lăng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Phó Đình Quân, tuy Đường tiểu thư cưỡi ngựa giỏi nhưng không thể so được với huynh đệ chinh chiến sa trường, "Đường tiểu thư cứ ở lại nha môn đi."
Hắn nói, không đợi ra khỏi cửa nha môn đã nhảy lên ngựa, xông thẳng ra ngoài.
Hội của Triệu Minh đã phi ngựa tới.
"Cho Trịnh Tam một con ngựa." Triệu Lăng dặn dò Triệu Minh, "Mọi người tìm bên kia, ta tìm hướng này, tìm được người thì báo hiệu cho ta."
Phó Đình Quân không biết đánh xe, ngựa bị hoảng, chắc chắn nàng sẽ thả cương để ngựa chạy loạn, Triệu Lăng sẽ theo ở con đường dễ tìm được nhất, còn hướng khác để cho hội Triệu Minh lo.
Đám người thưa vâng một tiếng, phóng ngựa rời trấn.
Tiếng ồn ào kinh động rất nhiều người, mọi người nhao nhao thò đầu ra nhìn quanh bàn tán: "Chuyện gì thế?"
Đường tiểu thư đứng ở cửa nha môn nhìn bóng Triệu Lăng đi xa, cắn môi đỏ ánh mắt dần thay đổi.
※※※ ※ ※
Đúng như Triệu Lăng tính, Phó Đình Quân không biết đánh xe, nhảy lên xe ngựa chỉ là bộc phát nhất thời, học theo dáng vẻ của Trịnh Tam, ai ngờ vung tay quá mạnh, làm ngựa bị hoảng. Xe ngựa bất ngờ lao nhanh, nàng mất đà, bị hất vào trong xe, lăn qua lộn lại, đến khi bò dậy đã phát hiện xe ngựa lao đi với tốc độ kinh người, nàng hoảng sợ, mãi sau mới lấy lại tinh thần, không dám ra đánh xe, đành buông dây cương mặc con ngựa chạy về phía trước.
Không biết qua bao lâu, tốc độ xe ngựa chậm dần, lúc này nàng mới dám vén rèm nhìn ra ngoài.
Dọc hai bên đường cây xanh tươi tốt, không có bóng người, mặt trời trên cao soi rọi, đá sỏi thỉnh thoảng lại phản xạ lóe sáng.
Đây là đâu?
Lạc đường rồi ư?
Phó Đình Quân thầm nói, thấy bao đồ của mình còn trong xa, vội vàng lần mò tìm, lấy ra một cái túi màu lam thêu hoa trắng.
Nàng thở phào.
Y phục, bạc đều còn, dù Trịnh Tam tìm không thấy nàng, nàng cũng có thể tìm một chỗ nghỉ chân trước, sau đó nhờ người báo cho Trịnh Tam...
Nghĩ tới đây, nàng lại phiền não.
Trịnh Tam ở Niễn Bá vệ, hắn biết tin, chắc chắn Triệu Lăng cũng biết. Đến lúc đó, chắc chắn Triệu Lăng cũng sẽ tới tìm nàng...
Suy nghĩ lóe lên, nàng lại sững sờ.
Tại sao lại nghĩ vậy, chẳng lẽ sâu trong nàng còn mong mỏi hắn đến tìm nàng? Nếu không, dù Triệu Lăng đến tìm nàng thật thì cũng có liên quan gì tới nàng?
Đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng bất an.
Phó Đình Quân không nhịn được thầm mắng bản thân.
Như đã quyết cắt đứt với Triệu Lăng mà còn dây dưa dài dòng, há không phải lạt mềm buộc chặt? Nếu như hắn tìm đến thật, mình không để ý tới hắn thì có gì phải lo lắng!
Đúng, cứ làm thế đi!
Nàng động viên bản thân, đáy lòng lại không khống chế được mà do dự.
Chẳng lẽ không để ý tới Triệu Lăng thật?
Vậy sau này, về sau chẳng phải cũng không gặp được người ta nữa sao?
Mà dù có gặp thì cũng chỉ như người dưng nước lã?
Nghĩ vậy, tim nàng đột nhiên đau thắt lại.
Nàng co quắp người trong xe.
Hay cứ thôi đi?
Dù nàng nàng gả cho ai, trượng phu cũng sẽ nạp tiểu thiếp. Đường tiểu thư kia và Triệu Lăng có tình cũ, nàng rộng lượng, chắn chắn Triệu Lăng sẽ vui, cũng sẽ vì vậy mà càng tôn trọng nàng hơn.
Nàng tự hỏi bản thân, trong đầu lại hiện lên cảnh Triệu Lăng mỉm cười với Đường tiểu thư.
Như có tảng đá lớn đè nặng lên ngực.
Không, không, không. Ai cũng được, chỉ với Triệu Lăng là không được.
Nàng thích hắn như vậy, nếu như trong lòng hắn còn có người khác, nàng, nàng không chịu được!
Chuyện ngày hôm nay, sẽ còn tái diễn.
Lần này đến lần khác, dù hai người có yêu nhau đến đâu cũng không thể chịu đựng được sự dày vò kéo dài như vậy. Đến lúc đó, hắn chỉ thấy nàng đáng ghét, còn nàng chỉ thấy hắn bạc tình... Thay vì trở thành kẻ thù, tốt hơn hết là hãy tách nhau ra.
Phó Đình Quân ngơ ngác ngồi trong xe ngựa.
Tách nhau ra như vậy cũng tố... Nhân lúc hình bóng hắn trong tâm trí nàng vẫn là một nam tử tuấn tú nghĩa hiệp, nàng ở trong mắt hắn vẫn xinh đẹp dịu dàng... Tách nhau ra đi!
Nàng mệt mỏi nằm trong xe, khóc nức nở.
Mãi đến khi mắt vừa sưng vừa đau không mở đổi, cũng không thở nổi, Phó Đình Quân mới ngừng khóc, tìm khăn lau nước mắt nước mũi.
Sau đó nàng phát hiện xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào không biết.
Nàng từ từ trèo lên ngó ra ngoài nhìn.
Trước mắt là một con sông nhỏ, trời chiều in bóng xuống mặt sông, sóng nước lấp lánh như lá vàng bị gió thổi bay.
Mặt trời đã sắp lặn rồi sao?
Phó Đình Quân ngơ ngác ngồi trên xe ngựa, nhìn con ngựa nhàn nhã gặm cỏ xanh bên bờ sông.
Có lẽ con ngựa nhìn thấy bãi cỏ xanh này nên mới dừng lại ở đây?
Nàng suy nghĩ miên man.
Gió thổi qua mặt sông, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, thổi than cái nóng oi bức trong xe.
Phó Đình Quân xuống xe ngựa, đi tới bờ sông.
Nước nông, dòng chảy chầm chậm, có thể nhìn thấy những viên đá cuội đủ mọi màu sắc.
Khóc một hồi, chắc hẳn lúc này trông mình rất nhếch nhác!
Phó Đình Quân ngồi xổm ở bờ sông, vốc nước rửa mặt.
Nước sông mát lạnh, khiến nàng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
Thế là Phó Đình Quân quyết định cởi vớ giày xuống sông.
Dễ chịu quá.
Cái nóng cũng theo đó không cánh mà bay.
Phó Đình Quân đặt vớ giày bên bờ, cởi áo ngoài vải tiêu, kéo váy lên hông, xắn ống quần, đi vào giữa sông.
Bước đi dọa một đám cá con chạy tứ phía.
Nàng nhìn những con cá con như con thoi đổ, tự dưng tâm trạng tốt lên nhiều.
Ai cũng có chốn về, cá con cũng vậy.
Về kinh đô đi thôi!
Mẫu thân còn đang ở kinh đô chờ nàng.
Dù nàng làm sai chuyện gì, mẫu thân cũng sẽ tha thứ cho nàng.
Phó Đình Quân ngước nhìn mây trên trời, lòng tĩnh lặng như nước.
Sau lưng chợt có tiếng vó ngựa dồn dập.
Phó Đình Quân quay đầu.
Trông thấy Triệu Lăng phóng ngựa chạy nhanh đến.
Triệu Lăng cũng phát hiện ra Phó Đình Quân.
Nàng im lặng đứng trong nước sông, ráng chiều lấp lánh phủ lên nàng một lớp vàng kim, không nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt.
Hắn không khỏi hoảng hốt.
Nàng đứng giữa sông làm gì?
Tại sao đã nhìn thấy hắn mà lại làm như không thấy?
Hắn nhảy xuống ngựa, vậy mà hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất.
"Nàng, nàng mau lại đây!" Hắn chạy về phía nàng, giọng nói run run, "Đừng, đừng làm chuyện điên rồ!"
Phó Đình Quân nhìn hắn lảo đảo chạy tới, không nhịn được bật cười.
"Ta không sao!" Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác như Phó Đình Quân đoan trang hào phóng, không quản gian khó của trước kia đã trở về, "Trời nóng quá, ta đứng đây hóng mát thôi! Ngươi đừng hiểu lầm, ta không định nhảy sông —— ta muốn nhảy sông thì đã nhảy lâu rồi, không cần chờ đến khi ngươi đến!"
Bình tĩnh, tỉnh táo, lý trí như vậy, Triệu Lăng lại càng hãi hùng khiếp vía.
Hắn lội nước ào ào, đứng trước mặt nàng.
Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ gương mặt nàng.
Đôi mắt sưng đỏ, cái mũi hồng hồng, mà ánh mắt lại trong trẻo như nước, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười nhẹ nhàng, như đóa hoa lặng lẽ nở rộ nơi góc trường, yên tĩnh, thong dong, bình thản như được gột rửa.
Phó Đình Quân thế này, hắn chưa từng thấy trước đây, khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng bất an.
"Tại sao phải chạy?" Hắn hỏi, nhịp thở vẫn chưa bình ổn lại.
Cháy bỏng, bối rối, lo lắng, sợ hãi... Đuổi hơn trăm dặm đường, ngựa chạy quá nhanh, hắn sợ hoa mắt không trông thấy nàng; ngựa chạy quá chậm, hắn lại sợ hắn tìm được nàng cũng đã quá muộn... Lần đầu tiên hắn nghi ngờ phán đoán của bản thân!
Tại sao phải chạy?
Phó Đình Quân mấp máy đôi môi đỏ hồng, cụp mắt: "Ta, ta sợ!"
Lần đầu tiên nàng bày tỏ nỗi lòng thầm kín trước mặt người ấy.
Triệu Lăng ngạc nhiên: "Sợ! Nàng sợ cái gì?"
Phó Đình Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta sợ sẽ không khống chế được bản thân mình." Ánh nước đã lấp lánh nơi khóe mắt nàng, "Ta nghe nói Đường tiểu thư là một cô gái xinh đẹp thì không nhịn được ghen ghét, chạy tới lục soát phòng ngươi, ta nghe nói ngươi muốn giúp Đường tiểu thư thì không nhịn được thẹn quá hoá giận, cản trở ngươi đủ đường, ta nhìn thấy ngươi chỉnh lại y phục gặp Đường tiểu thư thì lo được lo mất, thậm chí lúc nghe ngươi giới thiệu với Đường tiểu thư ta là 'Phó cô nương', ta giận tím mặt, không màng tất cả chạy đi..."
※
Buổi tối hôm nay còn có một chương bình thường đổi mới, bởi vì viết có chút cẩn thận cẩn thận, có thể sẽ hơi trễ, mọi người đừng chờ, sáng mai bắt đầu xem đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro