Chương 106: Vui sướng
Edit: uyenchap210
Trong lòng Phó Đình Quân, Triệu Lăng võ nghệ cao cường, ba đến năm tráng hán cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là nàng.
Triệu Lăng bị nàng đẩy nhẹ đã ngã ngồi ra đấy, nàng không khỏi sửng sốt.
Triệu Lăng cười khổ: "Hôm nay nổi hứng, uống nhiều, bây giờ đầu vẫn hơi nhức, vừa rồi lại ngồi xổm nên chân hơi tê..."
Phó Đình Quân vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng vẫn xót nhiều hơn, vội đỡ hắn: "Mau, mau đứng dậy!"
Triệu Lăng thừa cơ nắm tay nàng.
Mềm mại đẹp đẽ như ngọc, hắn không kìm lòng được vuốt ve mu bàn tay nàng.
Nhưng trong lòng lại thầm thấy may mắn, vẫn nhớ tới Phó Đình Quân, tính đêm nay tan tiệc xong sẽ nói rõ chuyện với nàng, thế nên lúc đám Tư Bách hộ mời rượu, hắn chỉ muốn mấy chén rồi giả vờ say, không thì Phó Đình Quân nào chịu qua xem hắn? Hắn nào có cơ hội thổ lộ lòng mình? Chớ nói chi giả vờ ngã để Phó Đình Quân tha thứ cho hắn... Mà suy cho cùng, cũng bởi vì trong lòng Phó Đình Quân có hắn...
Suy nghĩ lóe lên, trái tim như nhỏ mật, nào có thể buông tay.
Phó Đình Quân xấu hổ đỏ bừng mặt, thầm mắng Triệu Lăng xấu xa.
Cũng không biết như nào lại thành ra thế này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng nghĩ tới vừa rồi hắn hùng hồn tuyên bố cái gì mà "không đồng ý sẽ quỳ ở cửa đổi cưới Cửu tiểu thư của Phó gia", đúng là dở khóc dở cười.
Phó gia đã tuyên bố nàng chết bệnh, hắn chạy tới cầu thân, vậy còn ra thể thoogns gì? Vậy chẳng phải làm ầm chuyện lên, chọc cha nàng tức chết.
Cơ mà có lẽ cha sợ làm mất mặt Phó gia, sẽ đồng ý mối hôn sự này cũng nên.
Nhưng làm như vậy cuối cùng sẽ khiến chuyện không hay, sau này quan hệ cha vợ con rể sẽ có nhiều oán hận.
"Đồ vô lại!" Nàng hắng giọng, "Được một tấc lại muốn tiến một thước... Huynh còn như vậy, ta, ta từ nay về sau đều không để ý tới huynh nữa!" Lại chợt nghĩ, không phải vì lần nào mình cũng không buông bỏ được, lần nào cũng chiều theo hắn nên hắn mới không để mình trong lòng, thế nên mới cứ bông đùa mình như này sao?
Tự dưng lại thấy tủi thân, nước mắt cũng rưng rưng muốn rơi.
Triệu Lăng chỉ mong nhìn thấy nụ cười của Phó Đình Quân, không muốn nàng phải chịu buồn khổ, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, dịu dàng như dỗ trẻ con: "Đừng khóc, đừng khóc! Tại ta hết!" Chỉ thiếu nước mua kẹo dỗ ngọt.
Phó Đình Quân thấy hắn cuống cuồng, hai đầu mày không giấu được lo lắng, nào còn vẻ trầm tĩnh chững chạc như hàng ngày, tự biết là vì mình, không khỏi đổi giận thành vui, bật cười thành tiếng.
Nụ cười ấy, xuất phát từ tận đáy lòng, như trăm hoa đua nở, rực sáng lung linh.
Triệu Lăng ngây ngốc nhìn nàng, rất lâu sau mới hoàn hồn, biết Phó Đình Quân từ đầu đến cùng không trách cứ mình thì chỉ cảm thấy hân hoan trong lòng, ôm chầm lấy nàng: "Bé con, nàng đừng giận. Sáng mai chúng ta về Nhạc Đồ đi."
Hắn thì thầm vào tai nàng, hơi nóng phả lên cổ nàng, khiến người nàng nóng như thổi lửa.
"Ai, ai cùng huynh về Nhạc Đô chứ?" Nàng ngượng ngùng đẩy hắn, "Mai, mai ta về Trương Dịch luôn."
"Tại sao chứ?" Triệu Lăng nắm lấy vai nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực, thái độ vô cùng kinh ngạc.
Nàng vẫn chưa tha thứ cho hắn ư?
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc mà nóng rực của hắn, Phó Đình Quân tâm hoảng ý loạn không dám nhìn thẳng.
Nàng cúi đầu: "Ta, ta chỉ là tới xem huynh một lát... Huynh không sao... A Sâm còn ở nhà... Còn có Trịnh Tam Nương, có Lâm Xuân..."
Lý do đơn giản này, Triệu Lăng nào có thể tin, hắn nhìn nàng đăm đăm.
Phó Đình Quân càng bối rối, mà cũng phát bực.
Muốn trách thì chỉ trách hắn, mình đâu có làm gì sai, dựa vào cái gì cứ phải ăn nói khép nép trước mặt hắn, cứ như làm chuyện gì sai không bằng.
"Đều tại huynh!" Nàng quay mặt qua chỗ khác, "Đang đêm êm đẹp lại để Đường tiểu thư ở tại trong nha môn, khiến người ta lời ra tiếng vào, còn ăn cơm cùng bàn, khiến ta hiểu lầm..." Nói đến đây thì nghẹn ngào, "Ta, ta mặc kệ huynh... Ta không đi đâu hết... Ta muốn về Trương Dịch."
Triệu Lăng hiểu.
Nàng phóng ngựa rời trấn, chắc chắn có người trông thấy, nàng đang sợ quay lại Lạc Đô sẽ bị chê cười.
Tự biết hết thảy đều do mình mà ra, Triệu Lăng không kìm nén được cảm xúc, dịu dàng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt làn tóc xanh như tơ lụa của nàng, thủ thỉ: "Bé con ngoan, ta biết mà, quyết sẽ không để ai chê cười nàng. Nàng theo ta về Nhạc Đô đi. Ta bận việc, không bỏ được, mãi nàng mới đến, sao cũng phải ở lại mấy ngày chứ." Giọng nói của hắn càng thấp càng êm, "Để ta được ngắm nàng kỹ hơn!" Thủ thỉ thì thầm, có cảm giác mập mờ tình ý.
Không hiểu sao, Phó Đình Vân lại nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn nàng khi nàng bị ướt ở bên bờ sông, còn cả cơ thể trắng nõn như tuyết trong xe ngựa. Tự dưng nàng vừa thấy thẹn vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhướng mày trừng mắt với Triệu Lăng: "Bé con, bé con cái gì, tên ta là Phó Đình Quân, khuê danh là Thuyên Huệ, gọi lung tung cái gì không biết?" Nhưng lời còn chưa dứt, nàng đã thấy ý cười trong mắt Triệu Lăng dậy sóng, càng lúc càng lớn, lan đến khóe mắt đuôi mày: " 'Đình Quân', tùng quân chi tiết, tên hay! Còn Thuyên Huệ," Hắn trầm ngâm nói, "Quế uyển chuyển hương dệt gấm thêu, úy tân di sắc điểm ngọc tô.... Để ta đoán... Ừm... Mộc lan được gọi là tử ngọc lan, ở Giang Nam, thường nở hoa vào trung tuần tháng Hai, nhưng mùa xuân ở Thiểm Tây lại tới muộn hơn, hoa cũng nở vào giữa tháng ba, tháng bốn, chắc hẳn nàng sinh vào giữa tháng ba, tháng bốn? Mà lúc trào đời lại đúng mùa tử ngọc lan nở rộ, cho nên khuê danh đặt là Thuyên Huệ?"
*松筠之节 Khí tiết như tùng trúc.
Triệu Lăng chững chạc đến mấy cũng chỉ là thiếu niên đôi mươi, dù sao vẫn muốn ra vẻ trước người thương để được nụ cười của nàng, đương nhiên phải cố gắng nói gì đó hoa mỹ
Quả nhiên Phó Đình Quân trừng to mắt.
Triệu Lăng không giấu được vẻ đắc ý.
Tên đáng ghét này, mấy thứ rắc rối thì nhanh lắm, mà tới chuyện của hai người thì cứ như khúc gỗ.
Phó Đình Quân nhìn mà giận, nhịn không được phản bác: "Huynh đoán sai rồi, ta không được sinh vào tháng ba, tháng tư!"
"Không phải giữa tháng ba, tháng bốn bốn ư?" Triệu Lăng ngạc nhiên, rơi vào trầm tư, một lát sau nói, "Vậy chắc chắn nàng sinh vào tháng năm?" Thái độ rất tự tin.
Phó Đình Quân giật nảy mình: "Làm sao huynh biết?"
"Cái này thì có gì khó." Triệu Lăng mỉm cười, "Nàng đã không sinh vào tháng ba hoặc tháng tư, thời tiết ở Thiểm Tây không thể ấm lên vào tháng hai, cũng không thể lạnh sau tháng năm. Vậy chỉ có thể là tháng 5. Hơn nữa thời tiết năm nàng sinh chắc chắn khác thường, tử ngọc lan nở chậm, vậy nên sự ra đời của nàng được coi là điềm lành..." Rồi hắn hạ giọng hỏi nàng, "Thế nàng sinh vào hôm nào?"
Nàng đã cho hắn biết tên mình, còn cho hắn biết cả ngày sinh, vậy chẳng phải hắn biết luôn bát tự của mình sao!
Nói tới nói lui, cũng tại mình thấy hắn ăn nói khép nép là lại mềm lòng.
Phó Đình Quân thẹn quá hoá giận, gắt lên: "Liên quan gì đến huynh?"
"Sao có thể không liên quan đến ta chứ?" Triệu Lăng nói rất chi là ngay thẳng, "Bây giờ nàng đã trừ phục, ta đang tạm giữ chữ Thiên hộ Niễn Bá vệ, Dĩnh Xuyên hầu, Vương Phó tổng binh, Lỗ chỉ huy sứ đều dốc sức hỗ trợ, đến mùa xuân sang năm, chúng ta sẽ về kinh đô... Nếu lúc đó lệnh tôn dùng một câu 'Bát tự không hợp', hai ta không cả than được một câu đã chia ly sao? Thế nên phải tính tới các trường hợp xấu trước." Hắn nói rồi nháy mắt, trông rất ranh mãnh nhưng lại mang một cảm giác tiêu dao tự tại khó nói thành lời, "Ta sinh vào mùng chín tháng chín năm Nhâm Tử, nhũ danh là Cửu Ca, sau lưu lạc giang hồ, ta sợ nhục tiên phụ, chỉ xưng Triệu Cửu. Nàng sinh ngày nào? Chúng ta hãy tìm một lão tiên sinh tinh thông kinh dịch xem cho trước." Nói rồi hắn tỏ vẻ sầu khổ, "Nhỡ không được, vậy ta đành phải đổi ngày sinh thôi!"
Bát tự cũng có thể đổi linh tinh ư!
Nếu phụ thân nàng đã không đồng ý thì dù bán tự phù hợp cũng vô ích, còn nếu phụ thân nàng đồng ý mối hôn sự này, dù bán tự không hợp, mời đại sư tinh thông kinh dịch giải cho thì vẫn có thể bình yên hòa hợp.
Phó Đình Quân biết Triệu Lăng muốn chọc mình vui, mặc dù không muốn để hắn quá đắc ý, cố nhịn cười, nhưng đáy mắt vẫn không giấu được vui sướng rõ ràng.
"Nói linh tinh." Nàng cắn môi đỏ, do dự nửa ngày, hay là nói cho hắn, "Ta sinh ngày mười tám thánh năm năm Mậu Ngọ."
Giọng nàng như muỗi kêu, nhưng Triệu Lăng vẫn nghe được.
Hắn buồn rầu: "Sao nàng không nói sớm? Qua sinh thần mất rồi!" Lại nói, "Không thì bảo Trịnh Tam Nương nấu cho bát mì thọ, ta cũng biết." Trong lòng tự trách bản thân sơ ý, không dặn Trịnh Tam Nương.
"Cũng không phải chuyện gì to tát."Phó Đình Quân vội nói, "Hàng năm đều có. Ngược lại là Cửu gia, hai tháng nữa là tới sinh thần rồi..." Nên tặng hắn cái gì đây.
Triệu Lăng suy nghĩ, cười nói: "Vậy nàng làm cho ta vài đôi giày đi!" Nói rồi đưa chân ra, "Nàng xem, mấy ngày tước ta lên trấn Võ Thắng mua giày mà đều hỏng hết..."
Trấn Võ Thắng ở phía Tây Bắc của Trang Lãng vệ, gần Lương Châu vệ.
"Huynh tới trấn Võ Thắng làm gì?" Nàng nghĩ tới cái chết của Phùng Đại Hổ, nghĩ đến suy đoán của bản thân, không khỏi rùng mình, vội hỏi, "Chuyện Phùng Đại Hổ, có liên quan tới huynh không?"
Không biết từ lúc nào, Triệu Lăng luôn có cảm giác thoải mái thả lỏng khi ở bên Phó Đình Quân, thế nên có mấy lời trong lúc lơ đãng cũng vô tình thốt ra.
Phó Đình Quân là người thương của hắn, tất nhiên hắn không muốn giấu giếm nàng, nhưng trước mặt nàng, bảo hắn thừa nhận hắn vì nàng mà một người một ngựa vượt ngàn dặm đi giết Phùng Đại Hổ, hắn không thể... Vậy nên chỉ trầm mặc.
Biết ngay là hắn mà!
Phó Đình Quân không biết nên bất ngờ, vui mừng hay khổ sở, lòng rối như tơ vò, chỉ biết dặn hắn: "Huynh phải cẩn thận, đừng để lộ dấu vết cho người phủ Tây Bình hầu biết, Tây Bình hầy đã thuyết phục được Dĩnh Xuyên hầu, điều động binh mã Cam Châu vệ truy nã hung thủ giết Phùng Đại Hổ..."
※
Thứ hai sự tình luôn luôn đặc biệt nhiều, hôm nay lại chỉ có canh một... ~~~~(>_<)~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro