Chương 72: Mượn thế

Convert: uyenchap210

Phó Đình Quân hỏi Triệu Lăng: "Đại thông hào Sơn Tây là làm gì?"

"Họ làm mậu dịch từ Bắc vào Nam." Triệu Lăng trầm ngâm nói, "Là cổ đông lớn nhất của Bảo Khánh Lâu." Hắn hơi có chút cảm thán, "Ta nguyên tưởng rằng bọn hắn chỉ kinh doanh thảo dược, lông thú với Quan Đông, không nghĩ tới bọn hắn còn tổ thương đội cùng đại thực người làm ăn."

Phó Đình Quân cảm thấy những này không liên quan mấy tới nàng, cái nàng quan tâm nhất bây giờ là làm xong áo lông cho Triệu Lặng.

Ra Vĩnh Xương vệ, trời đổ tuyết trắng.

Bông tuyết bay bay, nhưng chỉ hai chén trà khắp nơi đã phủ trắng xóa.

Họ tránh tuyết tại quán trọ Đông Hỷ cạnh trạm dịch Sơn Đan vệ, vừa xuống xe ngựa lại gặp Diệp lão gia râu cá trê đứng trước cổng, nghiêm nghị nhìn lên bầu trời tuyết bay, không biết suy nghĩ gì.

Trông thấy Triệu Lăng, hắn thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn khách sáo gật đầu với Triệu Lăng.

Triệu Lăng cũng bất ngờ, gật đầu đáp, đi lướt qua Diệp lão gia, vào quán trọ.

Dương Ngọc Thành không khỏi quay đầu lườm bóng lưng của Diệp lão gia.

Kim Nguyên Bảo nói: "Nếu không, hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ một đêm? Tuyết quá lớn, nếu đi tiếp không tới được trạm dịch kế tiếp lại phiền."

Triệu Lăng gật đầu.

Kim Nguyên Bảo đặt mấy gian phòng với chưởng quỹ.

Vừa mới thu xếp xong, bên ngoài một trận ồn ào.

Trịnh Tam Nương trải xong giường cho Phó Đình Quân, đi giúp Trịnh Tam thu xếp phòng. Phó Đình Quân vùi đầu khâu viền áo —— bên cạnh khảm tốt, áo da cũng có thể mặc.

Tiếng ồn ào lại càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát đã lan tới chỗ bọn Phó Đình Quân.

"Không có? Không có cũng phải cho ông đây hai gian!" Một giọng nói thô lỗ gào lên. "Nhà ngươi không muốn sống nữa hả?"

Chưởng quỹ liên thanh xin lỗi.

Có người gõ cửa phòng sát vách.

Phòng sát vách là Triệu Lăng.

Phó Đình Quân không khỏi lo lắng, buông kim chỉ xuống ra mở cửa.

Nhưng tay của nàng vừa chạm đến then cửa đã nghe thấy cửa phòng bên "Kẹt kẹt" mở và giọng của Triệu Lăng: "Ai thế?"

Nghĩ bên ngoài toàn là nam tử, Phó Đình Quân chỉ hé cửa đủ để nhìn.

Nàng thấy bảy, tám hán tử đứng xung quanh một nam tử áo lụa màu xanh, thần sắc ương ngạnh đứng chật kín hành lang, chưởng quỹ cười theo, không chỗ ở hướng bọn họ làm vái chào.

Một hán tử phe nam tử áo lụa xanh kia gào lên: "Bọn ta là người của phủ Tổng binh Cam Túc, có công chuyện đi ngang qua, ngươi hãy nhường phòng này cho bọn ta."

Phó Đình Quân nhíu mày.

Nếu là người của phủ Tổng binh Cam Túc, lại có công chuyện thì sao không tới trạm dịch ở kế bên mà cứ nhất quyết phải mất tiền ở trọ.

"Hóa ra là phủ Tổng binh Cam Túc." Triệu Lăng khẽ cười, "Vừa hay ta đang trên đường tới phủ Tổng binh Cam Túc nhận chức, tính ra chúng ta là người một nhà rồi. Không biết huynh đệ ở nơi nào? Ngày sau có cơ hội chúng ta cùng uống chén rượu nhạt."

Hắn tỏ thái độ lạnh lùng, cằm khẽ nhếch, mang theo vài phần cư cao lâm hạ ngạo mạn nhìn qua nam tử áo lụa xanh kia, như thể không để phủ Tổng binh Cam Túc vào mắt, cũng làm cho đám người kia hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không lên tiếng.

"Vị huynh đệ này, " Nam tử áo lụa xanh lia hạ giọng thăm dò,"Không biết ngươi tới nhận chức gì? Đến lúc đó còn biết tim ngươi mời chén rượu bữa cơm." Ánh mắt do dự mà cười.

"À!" Triệu Lăng thản nhiên nói, "Ta tới Trang Lang vệ nhậm chức tổng kỳ..."

Hắn vẫn chưa nói xong, đám người kia đã cười phá lên, điệu cười còn có ý khinh bỉ. Nam tử áo lụa xanh kia càng hống hách: "Một tiểu kỳ nho nhỏ mà muốn chung bàn rượu với ta, nói mà không biết soi vũng nước tiểu xem mình là cái thá gì, ông đây là Bách hộ Vĩnh Xương vệ..."

Chợt lỡ miệng.

Triệu Lăng khinh thường liếc nam tử áo lụa xanh kia một cái, hơi mất kiên nhẫn ngắt lời gã, gọi Tam Phúc và Thạch Trụ: "Đánh cho ra, đánh tới khi nào hắn ngậm miệng thì thôi."

Đánh quan đó!

Tam Phúc và Thạch Trụ nào có gan này, lại không dám trái lệnh Triệu Lăng, vừa dè chừng liếc Triệu Lăng, vừa xắn tay áo bước tới đám người kia.

Triệu Lăng tỏ thái độ bất mãn với Tam Phúc cùng Thạch Trụ, quát to: "Các ngươi sợ cái gì? Xảy ra chuyện thì tìm Mạch Nghị!" Lại nói, "Hắn đã dám ép ta tới chốn chim không ỉa này thì phải tự biết thu dọn cục diện rối rắm này cho ta."

Tam Phúc và Thạch Trụ nhất thời không hiểu ý Triệu Lăng, nhưng Phó Đình Quân hiểu.

Hắn đang muốn mượn thế!

Trong lòng không khỏi tán dương hắn thông minh.

Trong mắt nam tử áo lụa xanh kia ánh lên tia sáng.

Cả phủ Tổng binh Cam Túc đều biết Mạch Nghị. Hắn xuất thân danh môn, lại có thể chinh thiện chiến, ngoại trừ Dĩnh Xuyên hầu thì không nể nang ai hết. Nếu đối phương dám nhắc tới Mạch Nghị, không phải thân thì cũng... Giọng hắn không khỏi hạ xuống: "Xin hỏi ngài có quan hệ thế nào với Mạch tướng quân?"

Triệu Lăng bằng buồn liếc nam tử kia lấy một cái, đóng sầm cửa.

Phó Đình Quân không khỏi nhỏe miệng cười.

Tam Phúc và Thạch Trụ thì giờ mới định thần, mặc dù ra tay nhưng vẫn giư chừng mực, động tác không quá nhanh.

Làm kinh doanh quan trọng hòa khí sinh tài, chưởng quỹ vội ngăn giữa hai nhóm, vái hết bên này tới bên kia: "Mọi người là người một nhà, người một nhà, đừng vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí..."

Nam tử áo lụa xanh nương thế tìm cho mình đường lui: "Thôi, nể mặt Mạch tướng quân, ta không đánh với các ngươi." Tất nhiên trút giận lên đầu chưởng quỹ, "Con mẹ nó ngươi mau dọn mấy phòng cho bọn ta, không ta phá sập cái quán này của ngươi."

Chưởng quỹ vâng dạ, đành phải nói chuyện với hội Diệp lão gia.

Diệp lão gia không nói gì, nhường máy gian phòng.

Nghe động tĩnh bên ngoài, Dương Ngọc Thành không khỏi cảm thán: "Ta còn tưởng chỉ có những tiểu thương mới vậy, không ngờ làm tới đại thông hào cũng phải lui bước." Lại nói, "Vẫn là có quan thân thì tốt hơn!"

Triệu Lăng cười cười không đáp.

A Sâm ở nơi đó ngó dáo dác.

"Làm gì đấy?" Kim Nguyên Bảo vỗ đầu hắn.

A Sâm bĩu miệng, xoa đầu tủi thân nói: "Phó cô nương bảo ta tới xem gia đang làm gì..."

Kim Nguyên Bảo cười nhìn Triệu Lăng, nói: "Phó cô nương có chuyện gì tìm gia?"

"Hình như là áo lông sắp làm xong." A Sâm nói, " Phó cô nương muốn đưa..."

"Ta đi xem!" Triệu Lăng nghe vậy đứng lên, "Các ngươi tới phòng bếp xem có gì ăn, hôm nay tuyết lớn, đoán chừng còn sẽ có người tìm tới trọ, miễn cho đi trễ không có gì ăn!"

Kim Nguyên Bảo lên tiếng.

Dương Ngọc Thành nhìn Triệu Lăng ra cửa, quay sang nói với Kim Nguyên Bảo: "Này, người có thấy Cửu gia..." Hắn không biết diễn tả thế nào, ngập ngừng một lúc mới nói, "Rất hay đi gặp Phó tiểu thư?"

"Không thấy!" Kim Nguyên Bảo đáp luôn như chẳng buồn suy nghĩ, " Phó tiểu thư phận con gái, bôn ba theo chúng ta, sao lại không quan tâm hỏi mấy câu được chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Dương Ngọc Thành luôn thấy có gì không hợp lí, nhưng Kim Nguyên Bảo nói cũng phải, ngượng ngùng cười khan hai tiếng.

※※※※※

Áo da vừa mới làm xong, Phó Đình Quân còn đang cất kim chỉ, nàng không ngờ Triệu Lăng sẽ tới, gác lại việc đang làm, đưa áo lông cho Triệu Lăng: "Cửu gia thử xem có hợp không? Nếu không vừa chỗ nào thì nói với ta để ta sửa lại."

Triệu Lăng "Ừ" một tiếng, về phòng thay áo cho Phó Đình Quân nhìn.

Có lẽ do những ngày này được điều dưỡng tốt, so với lần dầu gặp hắn, giờ hắn không chỉ kahs hơn nhiều mà người cũng cường tráng hơn. Tố la màu xanh mặc trên người Triệu Lăng,, vừa có loại trầm ổn cao nhã phong nghi.

"Thế nào?" Hắn hỏi Phó Đình Quân.

"A!" Phó Đình Quân vội vàng thu liễm cảm xúc, cẩn thận đánh giá áo, "Kích thước vừa người, ngươi cử động xem có chỗ nào không thoải mái không."

Triệu Lăng vừa giang tay vừa nói: "Miên bào ta mặc cũng do người làm, ta mặc rất thích." Ngụ ý là cái này cũng không có vấn đề gì.

Phó Đình Quân cũng không có phát hiện có chỗ nào lỗi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng không uổng phí.

Trong nội tâm nàng dâng lên vui sướng, cười nói: "Hôm nay trở trời rồi, Cửu gia mặc cái áo này đi!"

Triệu Lăng gật đầu, ngồi xuống ghế bành bên.

Phó Đình Quân tự nhiên rót chén trà nóng, nói tới chuyện vừa nãy: "... Ngươi làm thế, nếu Mạch Nghị biết, liệu có chơi xấu ngài không?"

Mặc dù biết cách của Triệu Lăng hay nhưng nàng được dạy nhún nhường thiết thực từ nhỏ, trong lòng vô luận như thế nào vẫn có chút lo lắng.

Đây lại thuộc vệ sở, chuyện này sẽ lan ra nhanh thôi. Nếu Mạch Nghị chối bỏ quan hệ với bọn họ, quãng thời gian sau của Triệu Lăng sẽ không dễ dàng.

Trước đó vài ngày nàng đã bảo Trịnh Tam đi nghe ngóng.

Triều đình định chế, một tiểu kì phụ trách mười người, một tổng ky phụ trách năm tiểu kỳ, một bách hộ phụ trách hai tổng kỳ, một thiên hộ phụ trách chục bách hộ, một vệ phụ trách năm thiên hộ.

Giờ Triệu Lăng mới chỉ là tổng kỳ.

"Ngươi đừng lo, ta có chừng mực." Triệu Lăng nhấp một ngụm trà, kể lại quan hệ giữa Lỗ Thành và Mạch Nghị cho nàng, "Ta như vậy, cũng là hi vọng truyền chuyện của ta tới tai Lỗ Thành thông qua bách hộ kia. Nếu Mạch Nghị nói thật với Lỗ Thành, thử nghĩ xem, với cách làm người của Lỗ Thành, ngay cả Mạch Nghị đều sẽ nịnh bợ, huống chi là người của Thập Lục gia! Nếu Mạch Nghị giấu giếm Lỗ Thành, vậy càng tốt, Lỗ Thành nhìn mặt Mạch Nghị, nhất định sẽ tốt với chúng ta." Lại nói, "Nếu Mạch Nghị muốn phủi sạch quan hệ thì cứ để hắn vung thanh tốt. Ta đột nhiên bị Đô ti phái đến nơi này, chắc hẳn có rất nhiều người muốn biết lai lịch của ta, đến lúc đó ta thẳng nói." Hắn nháy mắt với Phó Đình Quân, tỏ vẻ ngây thơ, "Chỉ sợ Mạch Nghị sẽ càng đau đầu. Nói không chừng còn chủ động nhảy ra thừa nhận ta là thân thích của hắn ấy chứ!"

Phó Đình Quân sững người.

Mặt nàng nóng bừng.

Chợt nghĩ tới A Sâm cũng thỉnh thoảng nháy mắt như vậy.

Hóa ra A Sâm học theo Triệu Lăng!

Nàng nhịn không được phì cười.

Nhưng mặt trời vén mây mù, như ánh ban mai, trong phòng đột nhiên sáng bừng.

Triệu Lăng chỉ cảm thấy ấm áp tận tim.

Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở lúc này thì tốt biết bao!

Hắn nhìn Phó Đình Quân, hi vọng nàng ở trước mặt của hắn, có thể vĩnh viễn như lúc này, tươi sáng, rạng rỡ...

Ta phải cố gắng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro