Chương 78: Hàng xóm

Convert: uyenchap210

Thích thái thái ở sát vách Phó Đình Quân, trượng phu làm lại mục tại khố phòng phủ Tổng binh, mặc dù không nhập lưu, lại là chức quan béo bở. Có lẽ vì thế mà Thích phu nhân trắng mập, như Phật Di Lặc hé miệng cười.

Nàng vào cửa liền cười híp mắt kéo tay Phó Đình Quân: "Làm ngươi nhọc lòng rồi, còn cố ý tặng quà tết cho nhà ta." Nói rồi nháy nháy mắt với Phó Đình Quân, "Hai ngày trước có người cho đại nhân nhà ta giỏ cà rốt, ta mang ít sang, ngươi nếm thử tươi."

Phó Đình Quân cố nén mới không bật cười.

Chắc cà rốt này lại từ người nào hiếu kính Thích lại mục.

Nàng vừa cảm ơn vừa mời Thích thái thái vào thính đường ngồi.

Trịnh Tam Nương dâng trà.

Thích phu nhân uống một ngụm, lập tức mở to hai mắt nhìn: "Ôi, đây chính là Bích Loa Xuân thượng hạng, một cân sợ đến mười mấy lượng bạc?"

Đây là trà mua ở Vĩnh Tĩnh đó.

Phó Đình Quân hàm súc nói: "Thích thái thái cảm thấy dễ uống thì được."

"Dễ uống, dễ uống!" Đôi mắt nhỏ của Thích thái thái nhanh như chớp trực chuyển.

Phó Đình Quân hiểu ý, lập tức phân phó Trịnh Tam Nương: "Gói một cân trà này cho Thích thái thái."

"Không dám nhận, không dám nhận." Thích thái thái liên thanh chối từ, Phó Đình Quân cười không nói.

Tính ra có một số việc phải cảm tạ vị Thích thái thái này.

Triệu Lăng đi không được mấy ngày, Thích thái thái liền mang mấy hộp điểm tâm đến nhà chơi.

Nàng đầu tiên là híp mắt đánh giá trước sau tòa nhà một phen, sau đó như hôm nay, kéo tay Phó Đình Quân vào thính đường nói chuyện: "Nghe nói nhà các ngươi từ kinh đô tới?"

Phó Đình Quân sững sờ.

Ai lại hỏi thẳng chuyện nhà người ta như vậy?

Mặc dù nàng không vui nhưng vẫn khách sáo nói: "Không phải, ta là người huyện Bình Lương."

Thích thái thái tỏ vẻ thất vọng, nói: "Thế vì sao Dĩnh Xuyên hầu tự mình nhận báo danh của Triệu gia?"

Phó Đình Quân lập tức vỡ lẽ.

Hóa ra người ta đến dò xét gốc gác bọn họ.

Vừa đến đã hỏi thẳng thế này, có vẻ là khinh nàng nhỏ tuổi không hiểu chuyện đây.

Chỉ là không biết nàng theo lời của Thích lại mục đến? Hay chỉ vì tò mò thích hóng hớt?

Nghĩ tới những thứ này, nàng không khỏi trong lòng run lên.

Nếu phu thê Thích thị tò mò nhiều chuyện còn dễ nói, nhưng nếu Thích lại mục phụng lệnh người khác đến đây tìm hiểu thì sao?

Nàng đầu óc cực nhanh chuyển.

Tổ mẫu từng nói với nàng, khi nhìn vào một chuyện, nhìn mặt xấu thì cũng phải nhìn mặt tốt. Đã có người muốn nghe chuyện của bọn họ, vậy để nàng "nói thật".

Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng sinh ra mấy phần ranh mãnh.

"Nhà ta có thân thích ở kinh đô, " Phó Đình Quân ra vẻ hàm hồ nói, "Cho nên Dĩnh Xuyên hầu mới tự nhân báo danh của Cửu gia."

Cha mẹ của nàng ở kinh đô, đây không tính là nói dối nhỉ?

"Thật ư?" Thích thái thái mừng rỡ: "Vậy thân thích nhà các ngươi làm cái gì?"

Phó Đình Quân nói: "Có ngoại phóng làm Tri phủ, có trong Hàn Lâm viện làm thị giảng, Thích thái thái muốn hỏi cụ thể ai?"

Thích thái thái nghe vậy con mắt đều phát sáng lên, nói: "Vậy sao ngươi cũng theo tới Trương Dịch? Ta nghe nói, các ngươi là vị hôn phu thê. Ngươi đi theo tới thế này, chẳng lẽ người nhà cũng mặc kệ? Sao không có danh phận trước đã?"

Phó Đình Quân thẹn đỏ cả mặt, lại không thể không đáp. Nếu không, ngày mai lời đồn này sẽ bay đầy trời. Mà lại không thể dùng lí do từng thoái thác Thập Lục gia kia ở nơi này, nàng đành phải hiện biên: "Nhà ta gặp lưu dân, Cửu gia lại vội đến phủ Tổng binh báo tên, đành phải dẫn ta tới. Chờ mấy ngày nữa sẽ đưa ta đi kinh đô."

Thích phu nhân nhìn đóa hoa trắng bên tóc mai nàng mà vỡ lẽ.

Phó Đình Quân lại thầm nghĩ trong lòng.

Không thể để cho ngươi tới nhà ta nhìn mấy lần, ta lại đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Làm gì có chuyện tốt như vậy!

"Thích thái thái, ngài là người ở nơi nào?" Nàng ánh mắt trong trẻo nhìn qua Thích thái thái, "Ta thấy ngài da thịt tuyết trắng, yếu ớt mỡ đông, không giống người Trương Dịch?"

Nói mà Thích thái thái phởn cả người, bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, Phó Đình Quân liền biết Thích thái thái là bà con xa biểu muội của phân thủ trấn phiên Trần đại nhân, bởi vì được Hồ tham tướng giới thiệu, Thích lại mục mới có thể tại khố phòng người hầu sự tình nghe ngóng cái nhất thanh nhị sở.

Bởi vì hai người trò chuyện vui vẻ, Thích thái thái như coi Phó Đình Quân thành tri kỷ, không có việc gì liền qua nhà chơi.

Ngẫu nhiên gặp được Phó Đình Quân đang dạy A Sâm đọc sách, Phó Đình Quân sẽ để Thích thái thái chờ một lát, sau khi ra ngoài, nàng gặp mặt mang vẻ áy náy nói: "Bài tập giảng một nửa, không thể bỏ dở nửa chừng, để Thích thái thái chờ lâu."

Thích thái thái thần sắc dị dạng: "Hóa ra cô nương còn biết chữ!"

Phó Đình Quân khiêm tốn nói: "Cũng chỉ biết chút « Thiên gia thơ », cái khác coi như lực bất tòng tâm."

Thích thái thái nhìn nàng có thêm mấy phần kiêng kị.

Lúc này Phó Đình Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Để Trịnh Tam ra ngoài nghe ngóng, xem có ai bàn tán chuyện nhà họ? Bàn tán những gì?

Trịnh Tam tươi cười trở về.

"Người bên ngoài đều nói, nhà chúng ta có người trong triều đình, Cửu gia đến Trang Lang Vệ chẳng qua vì mệt mỏi quân công tốt lên chức thôi. Còn nói, chúng ta không mất một đồng mua tòa nhà này, thiêm sự Tây Ninh vệ muốn nịnh bợ Cửu gia nên đã tặng không. Nói cô nương xuất thân nhà cao cửa rộng, không chỉ có đoan trang trinh tĩnh, nữ công may vá mọi thứ tinh thông, hơn nữa còn am hiểu thơ cờ thư hoạ, Bát Cổ văn chương."

Phó Đình Quân nghe mà mồ hôi lạnh túa ra, lĩnh giáo sức mạnh của lời đồn.

Thích thái thái còn chưa uống xong một chén trà, Trịnh Tam Nương đang mang lá trà đến. Thích thái thái không chối, mỉm cười nhận lá trà, nói chuyện phiếm vài câu rồi đứng dậy cáo từ.

Phó Đình Quân tiễn Thích thái thái ra cổng.

Có xe ngựa từ cổng lao nhanh qua, nước tuyết bắn lên váy Thích thái thái.

Thích thái thái giận run người, lập tức chỉ xe ngựa nói: "Nhãi ranh nào không có mắt, vội về chịu tang à!"

Sắp tới tết, nói câu này thật sự ác nghiệt.

Màn xe lập tức được vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại cau có nổi giận: "Ai đấy? Miệng thối thế!"

Mấy người chạm mặt, sau đó là sững sờ.

Trong xe ngựa là tỳ nữ Tuyết Mai của Lỗ thị - tiểu thiếp của Mạch Nghị.

Sau khi Thích thái thái tới chơi nhà Phó Đình Quân không lâu, Lỗ thị cũng tới, lúc ấy theo hầu chính là vị Tuyết Mai này.

Lúc nấy nàng nhìn chằm chằm Phó Đình Quân, khiến Phó Đình Quân chú ý và có ân tượng vô cùng sâu sắc.

"Hóa ra là Phó cô nương." Tuyết Mai vịn bà tử xuống xe ngựa, khom gối chào Phó Đình Quân, "Không biết cô nương ở đây, vừa rồi mạo phạm xin cô nương không cần để ở trong lòng." Khẩu khí, tư thái đều rất mềm mỏng, nhưng chẳng buồn để mắt tới Thích thái thái.

Thích thái thái giận xanh mặt.

Tuyết Mai vẫn chỉ cười nói với Phó Đình Quân: "Vừa rồi lúc ra cửa di thái thái còn nhắc tới bánh mật cô nương tặng, trắng noãn như sương, không dính không ngán, vô cùng ngon muộn. Còn muốn ta xem cô nương ngày nào rảnh rỗi, cũng dạy ta làm, lúc nào thèm ăn thì làm một ít."

Trong quà năm mới Phó Đình Quân tặng có mười cân bánh mật. Nhưng bánh ngọt này được mua ngoài tiệm, không phải do nàng làm.

Chỉ là trong tình huống này, thật sự không nên ăn ngay nói thật.

Nàng hàm hồ đáp, Tuyết Mai nói sắp đến tết có nhiều việc bận, ngày khác qua chơi, sau đó nghênh ngang rời đi.

Thích thái thái giận mà thịt mỡ cả người rung rung, hồi lâu mới nghiến răng khinh thường "phi" một tiếng, chửi bới: "Cái gì di thái thái, chẳng qua chỉ mời hai bàn rượu tại Trương Dịch, có thể bước vào cửa Mạch gia không còn phải xem Mạch phu nhân có gật đầu không, xem lão thái thái của Mạch gia thương xót bố thí không. Đừng đến lúc đó một cước đạp không, ngay cả danh phận cũng không có."

Chuyện thế này lần đầu tiên Phó Đình Quân nghe được, nàng thầm giật mình, càng không muốn luận người dài ngắn, cười hỏi Thích thái thái có sao không? Muốn vào phòng nàng đổi váy rồi mới về không?

Lúc này sắc mặt Thích thái thái mới tốt lên chút, cảm ơn Phó Đình Quân rồi về nhà mình.

Phó Đình Quân lắc đầu vào phòng.

Vương Nghĩa phu nhân phái người đưa thiếp mời.

"Đầu năm phu nhân nhà tôi mời tết xuân." Lần đầu tiên Phó Đình Quân gặp ma ma thiếp thân của Vương phu nhân, trước đó nàng phái người tặng quà tết cho Vương gia, Vương gia đáp lại theo lễ, "Mời cô nương qua chơi chung vui."

Phó Đình Quân nhận thiếp mời: "Đa tạ phu nhân. Chỉ là ta đang có hiếu, xin phu nhân tha thứ. Chờ khi trừ phục, ta sẽ tự mình tới cảm tạ phu nhân."

Ma ma thiếp thân của Vương phu nhân không có miễn cưỡng, cười nói "Phu nhân nhà tôi sơ sót", đứng dậy cáo lui.

Phó Đình Quân kêu Trịnh Tam Nương tiễn nàng ra ngoài.

Trịnh Tam Nương vốn là người thông minh lanh lợi, Trịnh Tam lại sành sỏi việc đời, được thêm Phó Đình Quân tỉ mỉ dạy bảo, nàng nhanh chóng học được lễ nghi cơ bản.

Nàng vừa đưa ma ma thiếp thân của Vương phu nhân ra ngoài vừa lấy ra một túi thêu từ trong tay áo đưa cho người ta: "Ma ma vất vả rồi, biếu ma ma uống trà!"

Ma ma thiếp thân của Vương phu nhân cười nói cảm ơn, thoải mái nhận lấy, ngồi xe ngựa rời phố sau.

Phó Đình Quân rất mau quên chuyện này, cùng bọn Trịnh Tam Nương cúng ông Công ông Táo, quét sạch đình viện, bởi vì không biết chuyện nhà Triệu Lăng, nàng lại là nữ tử, không tiện an bài tế tổ nên cầu tượng thần chư thiên trong miếu treo ở phòng chính, mua đỉnh ba chân cắm hương cùng một rổ hương nến, chuẩn bị ba mươi tết bái thần, cũng mua mười hai đèn lồng đỏ treo trước cửa và dưới mái hiên.

A Sâm vui mừng hớn hở chạy vào: "Cô nương, cô nương, Cửu gia về rồi!"

"Thật ư!" Phó Đình Quân mừng rỡ, vứt giấy hoa đang cắt dở xuống chạy ra ngoài.

Có người dắt ngựa đi đến.

Dáng người cao lớn, bước đi đĩnh đạc...Phó Đình Quân đột nhiên có chút sợ hãi, bước chân chậm lại, đứng tại trong sân.

Có con mắt trong veo im lặng nhìn nàng.

"Ta về rồi!" Hắn khẽ nói, ý cười lan tràn từ đáy mắt, sáng bừng khuôn mặt hắn.

Phó Đình Quân đánh giá Triệu Lăng từ trên xuống dưới.

Hắn mặc áo chương nhun màu đeng, bên ngoài khóc áo bông vải lông cừu màu xanh ngọc, chân đi giày đen da trâu, tay cầm roi ngựa, mặt mũi hồng hào, tinh thần phấn chấn, như một quý công tử đi săn trở về, nào giống ngày trước đó.

Phó Đình Quân đột nhiên cay mắt, mũi cũng sụt sùi.

Hỗn đản này, nàng ở nhà ngày đêm lo lắng cho hắn, hắn thì hay rồi, ăn ngon, mặc ấm, nói một câu nhẹ tênh "Ta về rồi" là muốn xóa đi bao lo lắng buộn phiền của nàng...

Nàng cắn cắn môi, từ tốn nói câu "Cửu gia về rồi", sau đó kêu A Sâm, "Mau dắt ngựa vào chuồng cho Cửu gia đi"

Giọng nói lạnh lùng và lý trí.

Triệu Lăng hoang mang, đứng chết trân tại chỗ.

Thật có lỗi, thật có lỗi, chậm rồi... ⊙﹏⊙b mồ hôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro