Chương 89: Phố sau
Gõ: uyenchap210
Phó Đình Quân cũng không chú ý tới A Sâm dị dạng, nàng và Vương phu nhân trò chuyện vui vẻ, mãi đến giờ Hợi mới tan.
Trở lại nhà sau, nằm trên giường, nàng nghĩ đến chuyện Phùng thị.
Làm sai chuyện bị đánh chửi liền ôm hài tử gào thét muốn nhảy sông, còn ngồi ở bấc cửa sân trước khóc ầm ĩ, như phường chợ búa, như cái bát phụ, không lo hài tử có bị dọa sợ, mặc kệ người khác chỉ trỏ bản thân, không để ý tới quan uy cho Lưu đại nhân, miễn sao có thể thắng được cuộc cãi vã này, chỉ cần khiến Lưu đại nhân nhượng bộ, nàng ta sẵn sàng bỏ mặc tình mẫu tử ruột thịt, tôn nghiêm của nữ nhân, thể diện của nam nhân... Loại nữ tử như này còn có chuyện gì không làm được? Còn có chuyện gì không dám làm?
Sáng hôm sau, nàng hỏi ma ma thân tín của Vương phu nhân: "Phía bên Lưu đại nhân thế nào rồi?"
Vương phu nhân cấm vú hầu trong nhà đưa chuyện bàn tán, mà đưa chuyện bàn tán là thiên tính của nữ nhân, ma ma thân tín của Vương phu nhân vì để giữ thể diện và quy củ của gia chủ nên vẫn cố kìm nén, nhưng Phó Đình Quân là khách quý, lại chủ động hỏi bà, bà cũng nhịn không được nữa, nhìn quanh bốn phía, sau đó mới thì thầm kể: "Phùng di nương kia, từ khi sinh cho Lưu đại nhân một nhi tử thì hơi tí không vừa ý là lại khóc lóc om sòm, còn rành mấy thủ đoạn hồ ly tinh, nhà họ thường kiểu đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa..." Lời còn chưa dứt, nghĩ đến Phó Đình Quân vẫn là cô nương chưa xuất giá, biết mình lỡ lời thì ngượng ngập, cười lớn che giấu xấu hổ, "Lưu đại nhân là Phó tổng binh cao quý, sao lại đi chấp nhặt Phùng di nương, dù có gì không vui cũng chỉ lén nhắc nhở. Người ngoài nào biết được!"
Phó Đình Quân cũng hiểu.
Tiểu thiếp của Tứ bá phụ muốn Tứ bá phụ mua đồ gì cho thì sẽ ăn vận lộng lẫy xinh đẹp lấy lòng Tứ bá phụ, nếu có thể khiến Tứ bá phụ ngủ lại phòng bọ một đêm thì hầu như muốn gì cũng được. Nàng còn biết, Tứ bá mẫu giận cũng chỉ bảo Tứ bá phụ đi nói lại, Tứ bá phụ ngoài miệng đồng ý nhưng quay người thấy những tiểu thiếp kia là lại bật mặt. Xem ra vị Lưu Phó tổng binh này cũng không khác Tứ bá phụ của nàng mấy. Muốn hắn quản thúc Phùng thị, e rằng không được!
Nàng nghĩ ngợi, A Sâm tới.
"Cô nương, " hắn lo lắng nhìn Phó Đình Quân, mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng, "Ta, ta thật sự có thể làm nghĩa đệ của Cửu gia?"
Phó Đình Quân mỉm cười vẫy cậu lại, bảo cậu ngồi cạnh mình: "A Sâm đồng ý làm nghĩa đệ của Cửu gia?"
"Đồng ý! Đồng ý chứ!" A Sâm kích động nói, "Ta, ta nằm mơ cũng muốn..."
"Vậy Cửu gia có tốt với ngươi không?" Phó Đình Quân dịu dàng hỏi hắn.
"Tốt!" A Sâm lập tức gật đầu.
Phó Đình Quân ôm vai hắn: "Làm nghĩa đệ của Cửu gia cũng khó lắm nha!" Nàng cười nói, "Cửu gia đóng tại quân doanh dài ngày, ngươi ở nhà, phải đọc sách viết chữ cho giỏi, còn phải tập võ cho tốt, học đối nhân xử thế, quản lý công việc... Sau này lớn còn phải chăm sóc cho ta và nhà Trịnh Tam..."
"Được ạ!" A Sâm hô to, nắm chặt đấm, "Ta nhất định sẽ chăm sóc mọi người chu đáo, không để Phùng thị bắt nạt ngươi!" Khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa mà cũng đầy kiên định.
Phó Đình Quân mỉm cười, xoa hắn: "Vậy thì tốt, hôm nay chép "Xuân hiểu" mười lần, còn phải hiểu từng câu từng chữ, đến chiều ta sẽ kiểm tra."
A Sâm cười hì hì, lấy bút mực giấy nghiên, nghiêm túc ngồi ở bàn cạnh sập tự mài mực, bắt đầu luyện chữ.
Kim chỉ đồ thêu đều để ở nhà không mang theo, Phó Đình Quân ngồi bên nhìn hắn viết chữ.
Hai vị tiểu thư Vương gia tới.
Trông thấy A Sâm đang viết chữ, mắt Đại tiểu thư Vương gia sáng lên.
Nhị tiểu thư Vương gia lại chạy đến bên sập: "A Sâm ca ca đang làm gì thế?"
Đại tiểu thư Vương gia kéo muội muội: "Muội chớ chớ quấy rầy A Sâm, hắn đang học bài." Sau đó hỏi Phó Đình Quân, "Tỷ tỷ, tỷ dạy A Sâm học ạ?"
"Chẳng qua là biết mấy con chữ." Học vấn sâu như biển, Phó Đình Quân tự nhận là không có tư cách làm gương sáng cho người khác, nàng thấy Nhị tiểu thư Vương gia cầm giỏ đồ thêu bèn cười nói "Nhị tiểu thư đến học thêu hoa sao?"
Nhị tiểu thư gật đầu.
Đại tiểu thư nói: "Muội muội bảo, tỷ tỷ sẽ dạy bọn muội thêu hoa, thế nên bọn muội mang theo đồ thêu tới." Nói rồi nhìn A Sâm đang tập trung luyện chữ, "Không ngờ sáng A Sâm còn bận bài vỡ, vậy buổi chiều chúng muội lại tới!" Nói rồi cáo từ.
"Không sao, chúng ta nói nhỏ chút được."
Có người tiếp lời, bầu không khí tự nhiên hơn nhiều, hai tỷ muội cũng không muốn về lắm, nghe Phó Đình Quân nói vậy lập tức mừng rỡ, Phó Đình Quân nói nhỏ bảo hai tỷ muội lấy đồ thêu ra, thấy đồ thêu đã được vẽ mẫu trước, Đại tiểu thư thêu hai đóa hoa sen, Nhị tiểu thư thì thêu một nhành mai, tuy chỉ phác họa mấy đường nhưng lại sinh động như thật, rất đẹp mà cũng đơn giản, phù hợp cho hai tỷ muội, nàng không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Đây là mẫu thân vẽ phác cho các muội ư?"
Hai tỷ muội gật đầu.
Phó Đình Quân cười nói: "Xem ra tài thêu của mẫu thân các muội cũng rất giỏi!"
Hai tỷ muội đều mỉm cười tự hào, Nhị tiểu thư còn nói nhỏ:: "Nhưng nếu bọn muội không thêu đẹp, mẫu thân sẽ không vui, muội không muốn làm mẫu thân buồn đâu."
Phó Đình Quân sửng sốt.
Vương phu nhân rời xa phụ mẫu, mang theo hai trẻ nữ sống ở đất khác quê người, cũng sẽ có lúc tâm trạng không tốt!
Phó Đình Quân nhìn hai đứa bé, ánh mắt càng dịu dàng: "Để tỷ tỷ chỉ các muội thêu."
Hai tỷ muội vui vẻ mỉm cười.
Phó Đình Quân cẩn thận dạy các nàng đi kim thế nào, tới điểm đổi cách đưa kim ra sao... Hai tỷ muội học nghiêm túc, trong phòng chỉ có tiếng xột xoạt của bút mực giấy tuyên.
Nàng nhìn ba khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, trong lòng dâng trào cảm giác bình yên.
Suy nghĩ bồi hồi trong đầu càng ngày càng mãnh liệt.
Buổi chiều, Phó Đình Quân chào từ biệt Vương phu nhân: "Lưu đại nhân đã dạy bảo lại Phùng thị, những ngày này Phùng thị sẽ an phận hơn, ta nghĩ, sáng mai vẫn nên về phố sau."
Vương phu nhân rất bất ngờ.
"Vậy sao được!" Nàng nhíu mày, "Ngươi là người thông tuệ, có một số việc, ta không nói ngươi hẳn cũng hiểu. Đây đương lúc Phùng thị xấu hổ tột cùng, ai biết nàng ta sẽ làm ra những chuyện gì tới. Ngươi vẫn nên ở lại chỗ ta vài ngày thì hơn! Đợi Ngụy Thạch trở về rồi tính tiếp." Nàng trêu ghẹo, "Đừng nói là ngươi phiền Tĩnh Đồng và Tịnh Di quấy không cho ngươi được sống yên nên mới vội vàng về phố sau đấy chứ?"
"Hai vị tiểu thư hoạt bát đáng yêu, ta thích còn không kịp, nào thấy phiền." Phó Đình Quân cười khoát tay, "Ta là không yên lòng đồ trong nhà."
Vương phu nhân kinh ngạc.
"Trong nhà còn chôn hơn một ngàn lượng bạc, " Phó Đình Quân thành thật kể, "Ấy là mồ hôi nước mắt của Cửu gia, cũng là vốn liếng tích góp. Nếu ta không quay về sẽ lo lắng không nguôi, nhỡ có chuyện gì, khi Cửu gia trở về, ta cũng không biết ăn nói sao."
Bây giờ tiền quan trọng hay người quan trọng!
Vương phu nhân lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Mỗi nhà mỗi việc, có lẽ đối với Phó Đình Quân, một ngàn lượng bạc này rất quan trọng.
Nàng thoáng thất vọng, nhưng nghĩ tới trên đời này tri kỷ khó cầu, có thể gặp người cùng tâm tình cũng đã không tệ, tâm trạng lập tức khá lên. Nàng không giữ Phó Đình Quân, hôm sau dùng bữa sáng xong, nàng tự mình đưa Phó Đình Quân đến cổng chính phủ Tổng binh.
Hai vị tiểu thứ Vương gia kéo y phục Phó Đình Quân, một cái hỏi "Tỷ tỷ ở lại nhà muội thêm được không", một cái hỏi "Muội mới vừa mới thêu được thêm một cánh hoa", đều rất không nỡ.
Phó Đình Quân cúi người, mỉm cười nói với hai vị tiểu thư: "Đợi ta xử lý việc nhà xong sẽ thường đến thăm các muội."
Hai vị tiểu thư mỉm cười gật đầu.
Nàng và Vương phu nhân nói chuyện hồi lâu, sau đó mới cùng nhà Trịnh Tam về phố sau.
Mùa xuân đến với Trương Dịch hơi muộn, lúc này nắng tỏa ấm áp, gió thoảng nhẹ nhàng, một số nhà mở rộng cửa cổng, phơi chăn đệm áo bông. Thấy bọn họ đi trong ngõ thì nhón chân nhìn theo, hoặc là gật đầu mỉm cười chào. Chỉ có Thích thích thái là lớn giọng hỏi: "Đi đâu đấy? Mấy ngày nay không thấy nhà mình nhỉ?"
Phó Đình Quân chào nàng: "Qua nhà Vương phu nhân ở hai ngày. Nhớ nhà nên về!"
"Ồ, hóa ra là qua thăm nhà khác!" Thích thái thái cười, bọn hắn đã đổ trước cửa nhà mình.
Khóa vàng đồng treo trên cổng lớn đã có một lớp bụi mịn.
Mở cửa, hai con chó mực và một đàn chó con nhào tới, mừng kêu.
A Sâm cười hì hì vuốt đầu chó: "Dẹp qua một bên nào!"
Ngày nào hắn cũng cho chó ăn, tất nhiên rất thân hắn, mừng quýnh chạy lại một bên, mong ngóng nhìn hắn.
Lâm Xuân giãy tuột khỏi lòng mẫu thân, tập tễnh chạy đến ôm cổ chó mực, đổi lấy được chó mực "rửa mặt", chọc cho mọi người cười ha ha không ngừng.
Trương Dịch khô cằn cát thổi, mới hai ngày không ở nhà, phòng ốc đã phủ bụi.
Trịnh Tam Nương xắn ống tay áo lên quét dọn.
Tỳ nữ Tuyết Mai của Lỗ thị mỉm cười đi vào: "Phó cô nương, người về rồi!"
Phó Đình Quân mỉm cười gật đầu.
Tuyết Mai nói: "Di nương nhà chúng tôi muốn mời cô nương qua cùng dùng bữa tối."
"Đa tạ!" Phó Đình Quân khách sáo, "Ta chỉ qua nhà các ngươi uống chén trà mà đã bị con chó điên đuổi theo cắn, ta mà đi ăn miếng cơm nhà các ngươi thì không biết còn mạng về không. Ta nhát gan, thôi miễn đi!" Tiếng nói của nàng vừa dứt, một chậu nước bẩn liền giội bên chân Tuyết Mai, nước bẩn bắn tung tóe lên làn váy trắng của nàng ta, in lại màu vàng bùn đất.
"Ôi!" Trịnh Tam Nương vội thả chậu đồng xuống, cầm khăn đi tới, "Tuyết Mai cô nương, thật sự là xin lỗi, không thấy được ngươi đứng ở chỗ này, váy làm bẩn đi, ta lau cho ngươi!" Nói rồi ngồi xổm xuống, dùng khăn trong tay lau váy cho nàng ta, vết bùn loang rộng, váy lấm lem đất vàng, trông càng bẩn hơn.
"Ngươi..." Tuyết Mai thẹn quá hoá giận, muốn đẩy nàng, liếc mắt lại thấy Phó Đình Quân đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng khinh thường, trong lòng chột dạ, đành phải cố nén lửa giận, đầu tiên là giật váy khỏi tay Trịnh Tam Nương, "Đa tạ Tam Nương, ngươi cũng chỉ là không cẩn thận, không dùng phiền toái như vậy." Sau đó lui về phía sau mấy bước, tránh Trịnh Tam Nương nhìn như ân cần kì thực rắp tâm hại người, cười nói với Phó Đình Quân, "Cô nương, Phùng nãi nãi và di nương nhà ta quen nhau nhiều năm, di nương nhà ta cũng không ngờ nàng ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Cô nương hẳn còn nhớ, nếu không phải nhà di nương nhà ta phái ta đến nói tốt cho ngươi thì sao Phùng nãi nãi có thể dễ dàng thả ngươi về. Di nương nhà ta vốn tính sau khi tiễn Phùng nãi nãi về sẽ qua đây xem, không ngờ cô nương đã không có ở nhà. Lo lắng mất mấy ngày. Không phải vừa nghe nói cô nương trở về liền lập tức phái ta tới mời cô nương qua dùng bữa tối, cũng coi như tạ lỗi với cô nương!"
※
Hôm nay là sáu một, chúc đại bằng hữu, tiểu bằng hữu ngày lễ đều vui sướng.
O(∩_∩)O~
PS: Vào tháng năm phấn hồng phiếu là 1349, ta sẽ cố gắng trả nợ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro