Chương 93: Nói chuyện
Gõ: uyenchap210
Vương phu nhân muốn nói lại thôi.
Phó Đình Quân còn đang bên cạnh bà, chuyện như này không nên nói tiếp nữa.
Nghĩ tới đây, bà quay sang nhìn Phó Đình Quân, lại trông thấy Phó Đình Quân đang ngẩn người nhìn theo hướng hai nam tử biến mất.
Chuyện như này, đối với Phó Đình Quân mà nói quả thật rất chấn động!
Vương phu nhân nghĩ vậy bèn khẽ gọi "Phó cô nương".
Phó Đình Quân lấy lại tinh thần.
Vương phu nhân cười nói: "Chúng ta nhau vào thôi! Bị đám người này quấy phá, e rằng trong nhà đang loạn lắm."
Phó Đình Quân nghĩ đến A Sâm và Lâm Xuân còn trốn trong tủ áo, vội đáp 'vâng', nhờ Thích thái thái giúp mai mời vị Thiện Ninh đạo tưởng của Thất Tinh Các: "... Xảy ra chuyện như này, còn cần giải quyết với phía quan nha, sợ là ta không đi được!"
Trước mấy chuyện như này, Thích thái thái luôn rất nhiệt tình, lập tức vỗ ngực: "Yên tâm, chuyện này cứ để ta. Người khác lập tràng pháp sự ít nhất cũng phải năm lượng bạc, ta đi giúp ngươi mặc cả, nhiều nhất bốn lượng bạc là có thể thành!"
"Vậy đa tạ Thích thái thái." Phó Đình Quân thành tâm cảm ơn.
Mặc dù Thích thái thái nhiều chuyện, nhưng cũng khá nhiệt tình.
Phó Đình Quân trở về nhà, Trịnh Tam lập tức đóng cửa lại.
Thích thái thái và bà con hàng xóm vẫn đứng trong ngõ bàn tán chuyện vừa xảy ra.
Phòng chính đã không còn thích hợp để tiếp đãi Vương phu nhân, Phó Đình Quân mời Vương phu nhân đến phòng của A Sâm ngồi, nàng thì bước nhanh vào buồng trong, vừa gọi tên A Sâm vừa mở tủ áo bên giường.
"Mọi người quay lại rồi!" A Sâm buồn bực khó chịu thấy rõ, lập tức sung sướng hô lên.
Lâm Xuân trong lòng A Sâm cũng nhại theo: "Mọi người quay lại rồi!"
Nhìn mà Phó Đình Quân xiêu lòng, ôm Lâm Xuân thơm một cái: "Lâm Xuân giỏi lắm, ngoan lắm, trốn ở trong tủ không kêu một tiếng, ngày mai ta để sẽ bảo cha bé mua kẹo cho."
Lâm Xuân cười hì hì.
A Sâm thèm nhỏ dãi: "Ta cũng rất ngoan, ta cũng muốn ăn kẹo."
Phó Đình Quân cười như không cười "Hừ" một tiếng.
A Sâm chột dạ, ngượng ngùng cười, ngẩng đầu nhìn thấy Vương phu nhân, vọt tới bên Vương phu nhân như trốn, hô hào "Phu nhân", hành lễ chào Vương phu nhân.
Ai cũng thích được trẻ con quấn quýt.
Vương phu nhân mỉm cười gật đầu, cho A Sâm một cái bốn phần Trạng Nguyên cập đệ ngân quả tử: "Cái này cho ngươi mua kẹo ăn!"
"Đâu phải lễ tễ, người khách sao quá." Phó Đình Quân ngăn cản, A Sâm cũng không dám nhận.
"Cầm đi!" Vương phu nhân quyết, "Ngươi có thể nghe lời của ta, lúc nguy nhan có thể nghĩ đến ta, chúng ta tựa như người một nhà, vậy càng không cần đùn đẩy q ua lại." Bà cười nói, "Ngươi cũng không cần tiết kiệm cho ta, lúc ta xuất giá, của hồi môn cũng không ít. Nhưng mà xuất giá tòng phu, Vương đại nhân của các ngươi không có nhiều bổng lộc, ta cũng không thể vung tay quá trán. Ngươi cứ cầm lấy, cũng không khiến ta đỡ tốn được mấy.."
Tiếp nhận thành ý của người khác đúng lúc cũng là một kiểu tôn trọng.
Phó Đình Quân cười ra hiệu cho A Sâm đón lấy, lại thay A Sâm nói cám ơn.
Trịnh Tam Nương mang trà lên.
Phó Đình Quân thấy bàn tay nàng ấy hơi trầy da, sẵng giọng: "Không phải bảo ngươi ở lại nhà sao? Sao ngươi cũng chạy ra ngoài?"
Theo như lúc trước nàng phân phó, sau khi Trịnh Tam xử lý những người khác, Trịnh Tam Nương, Lâm Xuân và A Sâm sẽ cùng trốn trong tủ áo đợi tới trời sáng.
"Ta là nghĩ, cô nương đã cho ông nhà nói người tới chỗ Vương phu nhân, nếu người không có ai hầu hạ, vậy thì cũng quá sơ hở." Trịnh Tam Nương lẩm bẩm, "Ta, ta lần sau sẽ không thế nữa, nhất định sẽ nghe theo lời của cô nương!"
Vương phu nhân nghe vậy bèn khuyên: "Tam Nương cũng một tấm lòng trung thành, Phó cô nương đừng trách."
Phó Đình Quân chỉ có thể cười lắc đầu.
Sau khi Trịnh Tam Nương trốn vào phòng A Sâm thì đột nhiên nghĩ ra, nhờ A Sâm giúp mình leo tường, sau đó trốn ở trước cửa phủ Tổng binh, đợi Phó Đình Quân ra thì lập tức đi cùng cỗ kiệu tới.
"Còn chỗ nào bị thương không?" Phó Đình Quân mềm lòng hỏi nàng ấy.
"Không có, không có." Trịnh Tam Nương cười nói, "A Sâm dùng dây vải buộc trên sập gụ, lại đem sập gụ kẹt tại song cửa sổ bên trên, ta bò xuống theo dây vải, lúc xuống không đứng vững nên tay cọ vào tường."
Vương phu nhân nghe vậy nở nụ cười: "Phó cô nương, ta thật sự không ngờ, ngươi lại có khí phách nhường ấy, không đợi Triệu tổng kỳ trở về đã xử lý được Phùng Đại Hổ!" Lời cuối cùng đã thành câu cảm thán.
"Phu nhân quá khen." Phó Đình Quân cũng cảm thán, "Con người ta luôn rõ ràng, mặc kệ lúc nào, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình."
"Không sai!" Vương phu nhân gật đầu, trong mắt hiện lên sự tán thưởng, "Theo chuyện này mà nói, tỷ đệ Phùng thị phách lối như thế, dù ngươi có ở chỗ ta, Phùng di nương cũng sẽ có trăm phương nghìn kế, chúng ta ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối, khó lòng phòng bị, vạn nhất bị nàng ta hãm hại thì hối hận cũng tính toán tay, chính là hối hận cũng không kịp. Còn không bằng chủ động xuất kích, lập bẫy, thậm chí dùng vàng bạc làm mồi dụ, dẫn dụ Phùng Đại Hổ rơi vào, để gã không thể ra tay với ngươi." Bà cười nói, "Nhưng ta không nghĩ tới, đến ta mà ngươi cũng dám bày kế."
Phó Đình Quân đỏ mặt: "Còn xin phu nhân tha thứ. Thực tế vì ta cũng không nắm chắc Phùng Đại Hổ có mắc lừa không, đành phải giấu giếm cả phu nhân. Nhưng mà ta cũng biết phu nhân bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chắc chắn sẽ cứu ta trong cơn nguy khốn, thế nên mới dám to gan làm ra bực này, phu nhân trách phạt ta thế nào cũng được, nhưng chỉ mong phu nhân không giận ta, ta xem phu nhân như trưởng bối..."
"Được rồi, được rồi!" Vương phu nhân cười ngắt lời Phó Đình Quân, "Nếu ta giận người thật thì đã không theo ngươi đi chuyện này." Nói rồi Vương phu nhân hiếu kỳ hỏi, "Làm sao ngươi biết sẽ có người dò hỏi hành tung của ngươi thông qua ma ma thận cận của ta?" Vương phu nhân vô cùng tò mò.
Phó Đình Quân ngượng ngùng nói: "Cũng không có cái gì quyết khiếu. Chẳng qua là thấy Lưu Phó tổng binh dung túng Phùng thị như thế, đoán Phùng thị định sẽ không chịu để yên. Nàng ta muốn hãm hại ta, trước tiên phải nắm được hành tung của ta, ta ở trong nhà của phu nhân, nàng ta không dám hỏi từ phu nhân, vậy chắc chắn sẽ nghĩ cách nghe ngóng từ ma ma thân cận cùa người. Ta bèn dặn ma ma, nếu có ai hỏi thì cứ nói trong nhà ta giấu bạc, không yên lòng, vừa mới về. Người khác nghe cũng hợp tình hợp lý."
Vương phu nhân không khỏi gật đầu: "Đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng trong Binh pháp Tôn Tử!"
"Phu nhân, người còn nói như vậy, ta chỉ có thể tìm lỗ chui xuống." Phó Đình Quân ngượng ngùng nói.
"Rồi, rồi, ta không trêu ngươi nữa." Vương phu nhân nói, nụ cười dần tắt, "Lúc Phùng Đại Hổ lẻn vào nhà của ngươi, ngươi trốn ở tây phòng, nhỡ hai con chó kia nổi điên cắn cả ngươi thì làm sao đây? Tranh thủ lúc Phùng Đại Hổ bị chó cắn mà chạy khỏi phòng chính, nếu Trịnh Tam không kịp xử lý đồng bọn của Phùng Đại Hổ, trông thấy ngươi chạy ra, lớn tiếng kêu la, ngươi bại lộ hành tung thì làm sao đây? Nếu hàng xóm xung quanh nghe thấy động tĩnh bèn chạy tới vây quanh cửa nhà ngươi, chạm mặt ngươi thì sao? Phủ Tổng binh cấm đi lại ban đêm, ngươi chờ ở bên ngoài đến khi trời sáng mới tới tìm ta, nếu thủ vệ không cho ngươi đi vào thì sao? Nếu như bị bắt gặp thì ngươi sẽ giải quyết thế nào?" Bà nghiêm mặt nói, "Phó cô nương, việc này như đi trên sợi chỉ mỏng, sơ sẩy là hỏng chuyện. Ngươi có nghĩ tới không, nếu ngươi xảy ra chuyện, Triệu tổng kỳ sẽ như thế nào?"
Hai con chó kia bị bỏ đói mấy ngày là nằm trong mưu tính của nàng. Lúc nàng trốn trong tây phòng cũng rất sợ... Lúc giả dạng làm phụ nhân tiến vào phủ Tổng binh, chỉ cần người khác vén khăn nàng lên thì sẽ nhìn thấu, lúc ấy, nàng cũng vô cùng hồi hộp... Chuyện như này, nàng chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua.
Nhưng nếu như nàng hành động, thứ đợi nàng sẽ là gì đây?
Cân nhắc đôi bên, nếu có quay lại, có lẽ nàng vẫn sẽ mạo hiểm, vẫn sẽ liều một phen.
Phó Đình Quân cúi đầu, không lên tiếng.
Vương phu nhân nhìn thì thở dài.
"Phó cô nương, có điều này ta muốn nói với ngươi!" Trong giọng bà ẩn chứa ý cười, "Ta bảo này, ngoại trừ bản thân ra, ngươi còn phải học tin tưởng người khác. Về sau gặp lại chuyện như này, nhớ nhất định phải bàn bạc với ta. Ta tin, có ta giúp ngươi, ts nhất ngươi cũng không phải đứng ngoài phủ Tổng binh đến hửng đông!"
"Vương phu nhân!" Phó Đình Quân kinh ngạc ngẩng đầu, con ngươi đen láy lấp lánh như sao sớm, sáng tỏ và óng ánh.
Vương phu nhân mỉm cười vỗ vỗ tay của nàng: "Biết chưa?"
Khóe miệng Phó Đình Quân dần nở ra một nụ cười xán lạn: "Ta nhớ rồi, sau này có chuyện gì, nhất định sẽ bàn bạc với người."
Vương phu nhân vui mừng gật đầu, cười gọi ma ma thân cận: "Lê Nương, ngươi lấy kim sang trong hòm xiểng của ta đưa tới cho Lưu Phó tổng binh, cứ nói, nhà Triệu tổng kỳ bình thường chỉ có một nam tử giúp đỡ việc vặt, còn lại toàn trẻ em nữ quyến, cho nên muốn nuôi chó giữ nhà, không ngờ tối qua có trộm lẻn vào, bị chó căn. Vì Phó công nương được ta mời tới nhà chơi, sáng sớm hôm nay nhận được tin thì bọn ta lập tức tới phố sau, lúc này mới phát hiện người bị chó cắn là Phùng công tử. Lim sang dược này của ta là thuốc tổ truyền, nổi danh khắp Phúc Kiến, bảo ông ấy cho Phùng công tử thư dùng, nếu tốt thì ta sẽ phái người đưa tin về Phúc Kiến, mang mấy bình tới."
Mọi người đều là sững sờ.
Vương phu nhân cười nói: "Đứa ngốc, nếu Phùng Đại Hổ chết, mọi người sẽ cá chết lưới rách, Phùng thị lật đinh tấm, đạp ngửa ổ, cái gì cũng làm ra được. Ngươi là sành sứ, nàng ta là hũ đất, việc gì phải chấp nhặt nàng ta. Chúng ta nghĩ cách cứu Phùng Đại Hổ, vì vừa cứu mạng đệ đệ cho nàng ta, tất nhiên sẽ yên tĩnh một thời gian, chúng ta có thể nhân cơ hội này phái người đưa tin cho Dĩnh Xuyên hầu, Dĩnh Xuyên hầu biết, chắc chắn làm chủ cho chúng ta. Đến lúc đó nguy hiểm mới có thể chân chính tiêu trừ. Thứ hai, nàng ta dùng thuốc của ta mỗi ngày, vô duyên vô cớ ăn thiệt thòi như vậy còn phải chịu đựng, chỉ cần vừa nghĩ tới, với cái tính của nàng ta, khẳng định là sẽ đau thấu tim gan. Khiến nàng ta đau thấu tim gan, ta cảm thấy, chúng ta cũng sẽ được hả giận. Thứ ba, vừa rồi ta nhìn Phùng Đại Hổ, bộ dáng kia, ta cảm thấy gã vẫn có thể sống tốt, chí ít, người khác thấy gã sẽ nhớ tại sao gã lại trông thế này, chính gã soi gương nhìn bản thân cũng sẽ nhớ tại sao lại thành ra như vậy... Chẳng phải càng tốt hơn!"
Phó Đình Quân trợn mắt há hốc mồm.
Vương phu nhân cười híp mắt nhìn nàng.
"Gừng càng già càng cay!" Hồi lâu sau, Phó Đình Quân bật thốt một câu đầy ẩn ý.
Vương phu nhân lấy tay áo che miệng cười: "Quá khen, quá khen."
"Chỉ là không biết hiểu quả của kim sang dược này rốt cuộc thế nào?"
"Yên tâm, yên tâm." Vương phu nhân nói, "Từng có người bị cá biển cắn đứt chân, phải dựa vào kim sang dược của nhà ta mới kết vảy, nhưng mà sau khi bong vảy thì vết thương vô cùng xấu xí!" Nói rồi cười ha hả.
※
Cẩu huyết a cẩu huyết!
Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, đọc sách đừng quên ném trương phấn hồng phiếu a!
O(∩_∩)O~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro