Chương 95: Tin tức

Gõ: uyenchap210

Trịnh Tam ra mở cửa.

Người đến chính là ma ma Lê Nương thân cận của Vương phu nhân.

"Phó cô nương có nhà không?" Khuôn mặt trắng nõn của bà vì kích động mà đỏ bừng, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy vui vẻ, "Triệu gia có tin, phu nhân nhà ta bảo ta tới báo với Phó cô nương một tiếng."

"Thật ư!" Trịnh Tam vừa mừng vừa sợ, dẫn Lê nương vào trong phòng, "Bây giờ Phó cô nương nghỉ ở phòng của A Sâm..."

Hai người vòng qua Thiện Ninh đạo trưởng đang làm phép, Lê Nương không khỏi nhìn Thiện Ninh đạo trưởng mấy lần.

Thiện Ninh đạo trưởng nhíu mày.

Cái nhà này, mặc dù mời mình tới làm pháp sự nhưng lại chẳng có vẻ gì là tôn kính, không lẽ vì mình đồng ý quá dễ dàng?

Nghĩ vậy, ông không khỏi thở dài trong lòng.

Trịnh Tam và Lê Nương vào đông sương phòng.

"Có tin tức của Cửu gia rồi?" Phó Đình Quân mừng rỡ đứng lên, đỡ Lê Nương.

Lê Nương cười gật đầu: "Ngụy gia vừa trở về, phu nhân vừa nghe nói, bảo ta lập tức đến báo tin cho Phó cô nương. Lỗ chỉ huy sứ bị trúng kế cô lập tại Vương gia trang, nhờ có Triệu gia liều mạng hỗ trợ, Lỗ chỉ huy sứ mới thoát hiểm, nhưng vì Lỗ chỉ huy sứ bị thương nặng, Triệu gia đành phải cõng Lỗ chỉ huy sứ một đường về phía Tây, đến khi tìm được đại doanh của Dĩnh Xuyên hầu đã là bảy, tám ngày sau đó..."

Phó Đình Quân vui mừng tột độ, kéo tay Lê Nương hỏi: "Triệu gia có bị thương không? Bây giờ hắn ở đâu? Mặc dù Lỗ chỉ huy sứ chiến bại nhưng Triệu gia cứu Lỗ chỉ huy sứ thì có công, hẳn sẽ không bị Binh bộ khiển trách?" Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, khiến Lê Nương không thể chen miệng vào, mãi mới chờ đến lúc nàng hỏi xong, Lê Nương lúc này mới cười híp mắt nói: "Cô nương đừng nóng vội. Chắc hẳn Cửu gia không sao, không thì Ngụy gia đã bẩm báo với phu nhân."

Vương phu nhân phái Ngụy Thạch đến Tây Ninh vệ chủ yếu là để nghe ngóng tin tức của Vương đại nhân, chính như nàng nghe tới tin tức của Triệu Lăng đã không kịp chờ, e rằng lúc này Vương phu nhân cũng không lo hỏi kỹ tin tức về Triệu Lăng.

Phó Đình Quân gật đầu, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nàng nói với Lê Nương: "Ta theo ngươi cùng về phủ Tổng binh —— ta còn muốn hỏi Ngụy gia tin tức về Cửu gia!" Nói rồi hai má ửng hồng.

Lê Nương có thể hiểu niềm vui sau vượt kiếp nạn, cũng không cho rằng Phó Đình Quân thất lễ, cười liên tục gật đầu.

Phó Đình Quân dặn dò Trịnh Tam vài câu "trông coi nhà cửa, ta đi một chút là về", sau đó vào nhà đổi y phục.

Sau khi đi ra thì mọi người đã biết tin Triệu Lăng, ai cũng mang một nụ cười trên mặt, A Sâm không đồng ý ở nhà trông Lâm Xuân, nằng nặc đòi đi theo: "Ta cũng muốn đi nghe."

Đâu thể mỗi lần tới gặp Vương phu nhân đều rồng rắn cả nhà đi chứ?

Triệu Lăng trong lòng A Sâm như cha như huynh, không dẫn nhóc con này đi, bây giờ nó đồng ý, nhưng chỉ sợ lát nữa sẽ lén lút theo sau.

Phó Đình Quân nghĩ nghĩ, nói với Trịnh Tam Nương: "Vậy để A Sâm theo ta đi, ngươi ở nhà trông Lâm Xuân."

Tất nhiên Trịnh Tam Nương không dám cãi lời Phó Đình Quân, bế Lâm Xuân đưa Phó Đình Quân, nhắc: "Người hỏi kỹ Vương phu nhân, cần mang cho Cửu gia dược liệu hay y phục, giày vớ không."

Phó Đình Quân cười đáp, ra ngoài.

Vụ gây gổ ngoài cửa đã giải tán, Mạch gia và Thích gia đã đóng cửa chặt, người hóng chuyện tốp năm tốp ba tụ một chỗ thì thầm nói chuyện. Trông thấy nhà Phó Đình Quân có động tính, đều nghển cổ nhìn theo.

A Sâm không kìm nén được sung sướng, cậu hô to: "Nhà ta cần phải tới phủ Tổng binh, Cửu gia nhà ta có tin tức, ngài ấy cứu được Lỗ chỉ huy sứ của Tây Ninh vệ, bây giờ đã nghỉ ngơi tại doanh trại của Dĩnh Xuyên hầu!"

"Ồ!" Mọi người kinh ngạc kêu, nhìn sang Phó Đình Quân, vẫn đội mũ che, nghueng không che được ý cười nơi khóe miệng, chứng minh lời A Sâm nói là thật.

"Ôi ôi ôi, Triệu tổng kỳ cứu Lỗ chỉ huy sứ à, thế thì chắc Triệu tổng kỳ sắp thăng quan rồi?" Có người ao ước nói.

"Đúng vậy, đúng vậy." Lập tức có người tiếp lời, "Phó cô nương, ngươi xem như khổ tận cam lai."

Phó Đình Quân nhìn bọn họ, mỉm cười gật đầu: "Đa tạ chư vị. Cụ thể thế nào ta còn phải đến phủ Tổng binh hỏi đã."

Mọi người cười nói đáp lời nàng, sau khi đoàn người Phó Đình Quân rời phố sau, câu chuyện của bọn họ lại chuyển sang Lỗ chỉ huy sứ, không biết lần này có bị Bộ binh trách phạt không, dù sao lần này ông ta cũng đã bại trận.

Lỗ di nương tức run người, bảo Tuyết Mai giúp nha hoàn, bà tử xử lý vết thương, còn suy nghĩ nên thưởng cho những nha hoàn, bà tử này nhiêu bạc, mà bên ngoài xì xầm bàn tán càng khiến nàng ta bực bội, nàng ta ra lệnh cho một tiểu nha hoàn tóc còn để chỏm vừa mua: "Mau, đi nghe xem mọi người đang nói gì?"

Lúc hàng xóm láng giềng đang hóng chuyện Triệu gia thì lại có hai nam tử trèo từ nhà mình ra... Đến hôm sau nàng ta mới nghe nói chuyện này. Không cần hỏi, nhất định là đồng bọn của Phùng Đại Hổ, chạy từ Triệu gia trốn sang đây.

Thằng ngu Phùng Đại Hổ! Tìm đồng bọn cũng ngu nốt.

Đi lúc nào không đi lại cứ phải lúc sáng sớm, lúc mọi người đang tụ tập hóng chuyện nhà sát vách!

Con mẹ nó đúng là ngu hết chỗ nói!

Không biết Phùng Đại Hổ tìm được lũ ngu này từ chỗ xó xỉnh bào!

Đúng là ngu thấy mẹ luôn!

Bây giờ thì hay rồi, liên lụy cả mình vào!

Cái tên Phùng Đại Hổ này, ngoài gây chuyện ra còn được tích sự gì chứ?

Sao gã không chết luôn đi?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lỗ di nương trở nên hung ác nham hiểm.

Phùng thị kia cũng ngu muội, muốn cứu thằng em phế vật của ả. Giờ có cứu được cũng vô dụng, nói không chừng ngày náo đó còn gây ra đại hoa, ngay cả Phùng thị cũng đau đầu.

Tiếng nghiến rằng kèn kẹt vang rõ.

Chắc chắn tướng quân sẽ không tin mấy lời đồn đại nhảm nhí, nhưng bao người chứng kiến có hai nam tử trèo tường từ nhà mình ra, chắc chắn tướng quân sẽ tìm cho ra hai tên kia... Nếu như hai tên bị tìm thấy thật...

Lỗ di nương không khỏi rùng mình.

Tiểu nha hoàn chạy vào: "Di nương, di nương, mọi người đều nói, Lỗ chỉ huy sứ bại trận, sợ rằng sẽ bị triều đình vấn tội..."

Như lửa đổ thêm dầu, Lỗ di nương nổi khùng, nghe liền vung tay tát, đánh tiểu nha hoàn lảo đảo ngã ra đấy.

"Tiện tỳ, nói hươu nói vượn này. Lỗ gia nhà ta là ai, Thiên hộ thế tập, sao triều đình lại hỏi tội chứ?"

Khóe miệng tiểu nha hoàn chảy máu.

Nó ôm mặt, muốn khóc nhưng không dám khóc, nước mắt rưng rưng.

Lỗ di nương càng nhìn càng bực, bước tới đá mấy phát, tiểu nha hoàn sợ ôm chân nàng ta van xin 'di nương tha mạng'.

Mấy tiểu nha hoàn, bà tử trong thính đường đều cúi đầu.

Lỗ di nương đánh mệt rồi, thở hồng hộc ngồi lại ghế bành, Tuyết Mai lập tức bưng trà nóng tới.

Nàng ta nhấp một ngụm trà, trong lòng cảm thấy dễ chịu một chút, lúc này mới nhìn nha hoàn đang nằm quằn quại dưới đất, quát: "Đứng dậy, đừng có mà giả chết. Ngươi nói rõ cho ta, ngoài kia đang nói gì?"

※※※ ※ ※

Lúc này. trong phòng Vương phu nhân lại rộn ràng tiếng cười.

"Nói vậy, Vương tướng quân dẫn hai ngàn binh tiêu bốn ngày quân Mông, còn giết được đầu lĩnh bộ lạc, thế thì lập công lớn rồi?" Phó Đình Quân ngạc nhiên nói.

Lần này quân Mông tấn công, tổng cộng có sáu bộ lạc tham gia.

Vương phu nhân khẽ gật đầu: "Ông ấy là tham tướng của Tây Ninh vệ, bây giờ Tây Ninh vệ rơi vào tình cảnh này, ông ấy không thể đổ cho người khác, chỉ có thể lấy công chuộc tội, hy vọng triều đình xét công ông ấy giết được đầu lĩnh một bộ lạc mà giảm nhẹ tội, còn lập công thì không dám nghĩ đến." Bà biết Phó Đình Quân mong ngóng tin tức của Triệu Lăng, uyển chuyển lái câu chuyện, "Ta đã hỏi Ngụy Thạch, lúc ấy có Triệu tổng kỳ và Dương tiểu kỳ Dương Ngọc Thành đi theo hắn, bọn họ cứu Lỗ chỉ huy sứ xong, tính được có thể Dĩnh Xuyên hầu đang đóng quân ở gần núi Thiên Thê, bèn cõng Lỗ chỉ huy sứ thang hướng tây, kết quả trên đường gặp Kim tiểu kỳ Kim Nguyên Bảo đang đi tìm bọn họ, hai bai nươi người hộ tống Lỗ chỉ huy sứ tới gặp Dĩnh Xuyên hầu, Triệu tổng kỳ và Kim tiểu kỳ đều không sao, Dương tiểu kỳ thì bị trúng tên vào tay, nhưng không có gì đáng lo, tĩnh dương vài ngày là khỏe. Theo ý của Dĩnh Xuyên hầu, muốn Lỗ chỉ huy sứ lập công chuộc tội, đẻ Triệu tổng kỳ, Kim tiểu kỳ và mấy mãnh tướng dưới trướng Hầu gia đi theo Lỗ chỉ huy sứ. Ngươi cứ yên tâm, Triệu tổng kỳ không sao, hơn nữa còn lập đại công, ngươi cứ về nhà đợi tin mừng của hắn đi."

Phó Đình Quân gật đầu, tảng đá trong lòng đã buông xống. uyenchap210

Ân oán giữa Dĩnh Xuyên hầu và Tây Bình hầu chất chứa quá sâu, Lỗ Thành lại là người được đề bạt đầu tiên sau khi ngài ấy tới Trương Dịch, dù ở bất cứ phương diện nào, Dĩnh Xuyên hầu cũng sẽ không để Lỗ Thành chịu tội, chỉ cần Lỗ Thành không sao. Triệu Lăng người cứu mạng Lỗ Thành cũng sẽ không sao.

Nàng không khỏi thở dài: "Lúc trước nghe kịch nam ra trận giết địch, áo gấm về làng, luôn cảm thấy rất dễ dàng. Hiện tại bản thân ở trong đó mới biết gian khổ ra sao. Trước đó ta lên chùa dâng hương, còn từng hối hận cảm thấy không nên khuyên hắn nhập quân."

"Lúc còn trẻ luôn cho rằng không gì phải sợ, trượng phu đã nhập binh nghiệp, thế nào cũng phải lên tới tổng binh, tổng đốc mới tính không uổng đời này, " Vương phu nhân nghe cũng cảm khái, "Sau làm mẫu thân, có con phải chăm sóc, có gia đình nhỏ cần giữ gìn, lá gan cũng teo đi, chỉ mong cả nhà bình an thôi, những cái khác đều không còn quan trọng."

Hai người tâm sự, Lê Nương đi đến: "Phu nhân, Phùng thị cầu kiến!"

Phó Đình Quân sững sờ.

Vương phu nhân bèn mỉm cười nói nhỏ: "Chắc chắn là nàng ta đến xin thuốc."

Phó Đình Quân giật mình, vội nói: "Vậy ta né mặt!"

Lý do Phùng Đại Hổ bị thương, mọi người đều tự hiểu. Phùng thị nhìn tháy nàng, e rằng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Phùng thị nóng tính, lại vì đệ đệ mà ăn nói khép nép đến xin Vương phu nhân, nhỡ nhất thời xảy ra xung đột, thà cá chết lưới rách cũng không muốn nhẫn nhịn, há không phải uống phí tâm tư của Vương phu nhân.

Vương phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Cũng tốt. Với cái tính của Phùng thị, cùng đường hết cách mới dùng kim sang dược ta đưa, ta đoán có lẽ nàng ta dùng thấy có hiệu quả tốt, cho nên ngựa chết chữa như ngựa sống, đến chỗ ta xin thuốc. Đợi sau khi ta cho hai bình thuốc để dùng, nhìn thấy hiệu quả, đến lúc đó nàng ta khó chịu thế nào cũng phải chịu đựng."

Phó Đình Quân mỉm cười tới chỗ hai vị tiểu thư Vương gia.

O(∩_∩)O~

Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, có phấn hồng phiếu, còn xin ủng hộ một chút « hoa nở cẩm tú »!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro