Chương 96: Bình an
Gõ: uyenchap210
Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư Vương gia đang ngồi thêu trên sập.
Nắng sớm chiếu lên người các nàng, họa ra một hình bóng sắc vàng.
Thấy Phó Đình Quân vào, hai tiểu cô nương vui mừng ra mặt nhảy xuống sập, Đại tiểu thư nói: "Phó tỷ tỷ, chuyện nhà tỷ xong chưa?" Nhị tiểu thư lại hỏi: "Phó tỷ tỷ, A Sâm không tới cùng tỷ ư?" Vừa hỏi vừa nhìn ra sau lưng nàng.
A Sâm đã mười tuổi, bắt đầu tuổi lớn, Phó Đình Quân cảm thấy cậu theo mình đi gặp hai vị tiểu thư thì không ổn, nhưng nhìn đôi mắt trong vắt như nước của Nhị tiểu thư, nàng lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.
"Hắn đang ở bên ngoài!" Phó Đình Quân cười, Nhị tiểu thư đã chạy ra ngoài: "A Sâm, sao ngươi không vào nhà?"
A Sâm đỏ mặt, lầm bầm không biết nên nói gì cho phải.
Nhị tiểu thư kéo ống tay áo của cậu: "Ngươi đến xem ta thêu hoa mai đi?" Nàng giơ khăn cho A Sâm nhìn, "Có đẹp không?"
A Sâm đỏ bừng mặt, lúng túng không biết nên làm gì cho phải, nhìn vội rồi nói: "Đẹp, đẹp lắm!"
Nhị tiểu thư rất bất mãn, bĩu miệng: "Ngươi còn chưa nhìn kỹ đã nói đẹp, rõ ràng là đang lừa người ta!"
A Sâm càng ngượng: "Không, không mà. Đẹp thật?"
"Thật sao?" Ánh mắt Nhị tiểu thư lóe lên, nghiêng đầu hỏi cậu, "Thế, đẹp ở chỗ nào?"
"À thì. . ." A Sâm cứng họng, nhìn chằm chằm cái khăn kia, tràn đẫm mồ hôi mà vẫn không tìm ra được chỗ đẹp.
"Tịnh Di, không được trêu." Đại tiểu thư khẽ nhẹ giọng quát muội muội, đổi lấy khuôn mặt quỷ của Nhị tiểu thư.
Đại tiểu thư khuyên bảo Nhị tiểu thư, xong quay sang hỏi chuyện A Sâm: "A Sâm, lâu rồi ngươi không đến, đang làm gì vậy?"
A Sâm thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên hơn rất nhiều: "Ta theo cô nương đọc sách viết chữ thôi!"
"Vậy ngươi đọc sách gì?"
Đại tiểu thư rất dáng vẻ của người làm tỷ tỷ.
"Còn đang học « Thiên gia thơ », " A Sâm nói, nha hoàn dâng trà, cậu cúi người nói cảm tạ, rồi lại ngồi xuống, "Cô nương nói, đợi đến nhập thu sẽ đưa ta lên huyện bái sư học bài, chính thức vỡ lòng." Cậu tự hào vỗ ngực.
Nhị tiểu thư cười cậu: "Quê, mười tuổi rồi mới bắt đầu học vỡ lòng."
"Ngươi!" A Sâm trừng mắt.
Đại tiểu thư vội cười nói: "Muội thì biết gì chứ? Phó tỷ tỷ dạy A Sâm đọc sách, chính dạy A Sâm học vỡ lòng. Nhưng chẳng qua ở đời không cho phép nữ tử làm thầy dạy nên Phó tỷ tỷ đành phải mời thầy cho A Sâm."
Giải vây cho A Sâm.
A Sâm cảm kích nhìn Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư không chú ý tới, nàng đang mắng muội muội: "Không biết thì không nên nói lung tung, biết chưa?"
Nhị tiểu thư không phục, nhưng nghĩ tới mẫu thân nói Phó tỷ tỷ viết đẹp đọc hay, nhìn thôi cũng biết học qua danh sư thì lại cảm thấy đúng, hừ hai tiếng, không cãi nữa.
A Sâm lấy lại thể diện, cũng không so đo với Nhị tiểu thư.
Phó Đình Quân nhìn mà khẽ cười.
Lê Nương vào thưa: "Phó cô nương, Phùng di nương đã đi rồi ạ."
Phó Đình Quân rời phòng theo Lê Nương.
Vương phu nhân đang kêu tiểu nha hoàn pha trà lần nữa, thất nàng tới thì cảm thán nói: "Ta chưa từng thấy Phùng thị hạ giọng như vậy." Sau đó giữ nàng lại dùng cơm trưa.
"Ở nhà còn đang mời đạo sĩ trừ tà!" Phó Đình Quân cảm tạ Vương phu nhân giúp nàng nghe ngóng tin tức của Triệu Lăng, khéo léo từ chối lời mời của Vương phu nhân.
"Còn nhiều thời gian!" Vương phu nhân không khách sáo, "Sau này ngươi không có việc gì thì lại nhà chơi." Đưa Phó Đình Quân ra cửa.
Lúc rời phủ Tổng binh, Phó Đình Quân tổng cảm giác có người bám theo mình, nhìn lại thì sau lưng lại không thấy gì.
A Sâm nhếch miệng, nói: "Cô nương, người không cần quay đầu lại, có một bà tử gầy guộc tuổi tứ tuần bám theo sau chúng ta. Ta đã từng thấy bà tử này, lúc Phùng thị tới nhà Mạch tướng quân đã dẫn theo bà tử này."
Sống ở đời không thể bắt tất cả phải thích mình, nhưng cũng phải biết người nào đặc biệt không thích mình, ít nhất để phòng bị một chút.
Nghe nói là người của Phùng thị, Phó Đình Quân hết lo, vui vẻ trở về nhà.
Thiện Ninh đạo trưởng đã làm pháp sự xong, Trịnh Tam đang mời đạo trưởng và hai tiểu đồng cơm ngon rượu thơm.
Phó Đình Quân bảo Trịnh Tam Nương tới tiệm tạp hóa đầu đường mua mấy hộp bánh ngọt, nàng qua chỗ Thích thái thái.
Thích thái thái bị bà tử của Lỗ gia đánh bể đầu, đầu quấn băng vừa kêu rên vừa mắng Lỗ thị, thấy Phó Đình Quân xách đồ đến thăm mình thì xúc động lệ nóng doanh tròng, giãy dụa muốn ngồi dậy: "Quê nhà hàng xóm, vẫn là Phó cô nương có tình có nghĩa."
Phó Đình Quân vội đỡ: "Thích thái thái, người cứ nghỉ!" Sau đó giải thích, "Nhà xảy ra chuyện như thế, tavbij dọa đến gần chết, nếu không phải sáng sớm hôm nay Vương phu nhân có tin của Cửu gia, ta còn không dám đi ra ngoài, bên ngoài phát sinh những chuyện gì ta cũng không biết. Không phải sao, ta vừa nghe nói thái thái bị thường thì lập tức tới thăm."
"Đa tạ ngươi, khiến ngươi bận lòng rồi." Thích phu nhân khách khí, lại mắng chửi Lỗ thị một trận, tuyên bố chờ Mạch Nghị trở về sẽ cáo trạng ngay.
Phó Đình Quâ không khuyên giải cũng không giật dây, chỉ im lặng nghe.
Mãi lâu sau, Thích thái thái nguôi giận, lập tức hóng chuyện: "Ta nghe nói, Triệu tổng kỳ cứu Lỗ chỉ huy sứ, là thật sao?"
Phó Đình Quân giản lược câu chuyện mà kể. Gõ: uyenchap210
Thích thái thai nghe thì mặt mày hớn hở: "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Lại nói, "Triệu gia thăng quan, có chuyện tốt gì cũng đừng quên nhà ta nha."
"Coi ngài nói kìa." Phó Đình Quân khiêm tốn nói, "Có thể giữ được tính mạng đã tốt lắm rồi, chuyện thăng quan không dám nghĩ. Hơn nữa, hắn có thăng quan thì cũng chỉ thấp cổ bé họng trong vệ sở thôi, sao so được Thích đại nhân, quản kho phủ Tổng binh, vừa nhàn tản lại an toàn, còn có thể nuôi sống cả một nhà này." Nói mà Thích thái phổng mũi, muốn giữ Phó Đình Quân lại dùng cơm trưa.
Phó Đình Quân đưa đẩy một hồi, mãi mới có thể thoát thân.
Đến buổi chiều, Thiện Ninh đạo trưởng lại làm pháp sự, Trịnh Tam tiếp tục mời cơm tối, trước đó tính tốn bốn lượng bạc, nhưng theo lời Phó Đình Quân dặn, hắn bỏ ra năm lượng bạc cho xông xênh: "Đạo trưởng, thật sự là xin lỗi, lão gia nhà chúng tôi không ở nhà, cô nương lại là phận đàn bà con gái, có điều gì thiếu xót, còn xin đạo trưởng thông cảm nhiều hơn."
Thiện Ninh cảm thấy gia đình này làm việc rất chu toàn, thoải mái cười nói cảm tạ, nhắc Trịnh Tam sau còn có chuyện gì cứ tìm lão, sau đó dẫn hai đạo đồng đi.
Trịnh Tam Nương để ý nói: "Cô nương, vị đạo trưởng này sau có thỉnh thoảng lại đến đánh gió thu không nhỉ..."
Phó Đình Quân giải thích nói: "Những người như họ đi hết nhà này đến nhà khác, quen biết rộng, khiến họ khó chịu, vài câu nói linh tinh cũng có thể hủy thanh danh của chúng ta, có thể không đắc tội thì cố mà đừng đắc tội."
Trịnh Tam Nương gật đầu.
Phó Đình Quân lại dặn dò hai người: "Từ hôm nay, đại môn đóng chặt, không có việc gì cũng không cần ra ngoài, chờ Cửu gia, Dĩnh Xuyên hầu trở về rồi nói."
Vương phu nhân đã phái người đi cáo trạng lên Dĩnh Xuyên hầu, chuyện này ảnh hưởng tới quan uy của Dĩnh Xuyên hầu, chắc hẳn Dĩnh Xuyên hầu sẽ có sắp xếp.
Mấy người Trịnh Tam thưa vâng, từ nay về sau chỉ nói Phó Đình Quân bị kinh sợ, đóng cửa từ chối tiếp khách.
Lỗ thị tới thăm mấy lần, đều bị Trịnh Tam chặn ngoài cửa.
Mà Dĩnh Xuyên hầu phản ứng còn nhanh hơn so với Phó Đình Quân tưởng tượng.
Trung tuần tháng năm, bên Tây Ninh vừa mới có tin Lỗ chỉ huy sứ bắt sống thủ lĩnh bộ lạc, cuối tháng năm đã có Ngự sử đến Trương Dịch —— Lưu Phó tổng binh bị vạch tội thê thiếp mất tự, trượng trách bốn mươi, miễn đi hết thảy chức vụ, chức Phó Tổng binh Cam Túc sẽ do Vương Nghĩa nguyên tham tướng Trang Lãng vệ đảm nhiệm. Mạch Nghị thăng lên tham tướng phân thủ Tây Ninh vệ, Thiểm Tây đều ti kinh lịch ti kinh lịch Lữ Vinh điều nhiệm Trang Lãng vệ tham tướng.
Phó Đình Quân vội vàng chạy tới chỗ Vương phu nhân.
Có rất nhiều người đến chúc mừng Vương phu nhân.
Tuy nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái nhưng Vương phu nhân không khác ngày thường, bà trò chuyện đôi câu với Phó Đình Quân rồi để Lê Nương dẫn Phó Đình Quân ra sau.
Một phòng phu nhân, nãi nãi dõi theo bóng lưng của nàng, Phó Đình Quân cảm thấy phía sau như bị đuối nướng.
Chỉ chốc lát, Vương phu nhân tới gặp Phó Đình Quân.
Phó Đình Quân cười thi lễ với Vương phu nhân: "Chúc mừng, chúc mừng!"
Trước mặt Phó Đình Quân, Vương phu nhân cũng không che giấu vui mừng, nói: "Tòng tam phẩm lên Chính tam phẩm, không biết có bao nhiêu người dừng bước tại Tòng tam phẩm, lão gia nhà ta năm nay đã ba mươi chín tuổi, còn không có gì, đoán chừng về sau cũng không có cơ hội. Nói đến phải cảm tạ Dĩnh Xuyên hầu!" Sau đó nói, "Ngươi tìm đến ta, không chỉ vì chúc mừng ta hả?" wattpaduyenchap210
Phó Đình Quân ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không muốn giấu giếm Vương phu nhân, nói: "Ta muốn hỏi một chút, Lữ Vinh kia, có quan hệ thế nào với Dĩnh Xuyên hầu?"
Vương phu nhân cười nói: "Ta không biết quan hệ giữa Lữ Vinh và Dĩnh Xuyên hầu, nhưng ta biết Lữ Vinh thân với lão gia nhà ta, bọn họ là võ tiến sĩ cùng khoa."
Phó Đình Quân đại hỉ: "Cứ như vậy, phía Tây Bình hầu không cần lo nữa rồi?"
Bọn họ đã an toàn.
Vương phu nhân mỉm cười gật đầu.
Lê Nương tiến vào: "Phùng di nương cầu kiến ạ."
Vương phu nhân nhíu nhíu mày: "Không phải hai ngày trước vừa cho nàng ta một bình kim sang dược sao?" Nói rồi trầm ngâm, "Chẳng lẽ vì Lưu đại nhân bị bãi quan, nàng ta sợ ta không còn cho nàng ta kim sang dược nữa?"
Để làm khó Phùng thị, mỗi lần Vương phu nhân chỉ cho nàng ta một bình kim sang dược, có một lần còn lấy cớ Phúc Kiến chưa đưa thuốc, chậm nửa tháng.
"Không phải!" Lê Nương cười nói, "Tri sự phủ Tổng binh muốn bọn họ rời phủ Tổng binh trước trời tối hôm nay, Phùng thị đến cầu tình, muốn phủ Tổng binh thư thư hai ngày."
Vương phu nhân mỉa mai ra mặt: "Đây là chuyện của quan nha, nào đến phiên một phụ nhân nội viện như ta can thiệp. Nàng ta tưởng ai cũng giống như nàng ta, chuyện gì cũng dám nhúng tay vào, chuyện gì cũng dám nói, ảnh hưởng tới tiền đồ quan vận của nam nhân."
Lê Nương nghe vậy cười nói: "Vậy ta đi khuyên Phùng di nương!"
Vương phu nhân gật đầu, đợi Lê Nương quay người lại đổi ý: "Thôi để ta đi gặp nàng ta, cũng để nàng ta biết cái gì là phu vi thê cương."
Phó Đình Quân thấy thế đứng dậy cáo từ: "Vậy ta đi trước, chờ phu nhân rảnh lại đến chơi!"
Vương phu nhân không giữ lại, trước cái nhìn của các vị phu nhân, nãi nãi, Lê Nương đưa Phó Đình Quân rời phủ Tổng binh.
Về đến nhà, có tin của Triệu Lăng.
Sau khi hắn bình an tới được doanh trướng của Dĩnh Xuyên hầu, mười lăm mỗi ngày hắn đều viết thư cho Phó Đình Quân, chỉ là báo bình an ngắn gọn, cái khác không đề cập tới.
Trịnh Tam Nương lẩm bẩm: "Viết thêm một câu, nói một chút chiến sự, chúng ta cũng có thể yên tâm !"
"Chiến sự cơ mật, không thể tùy tiện nói." Phó Đình Quân hiểu điều này, "Người bình an vô sự là tốt rồi."
Lần này trong thư Triệu Lăng lại hỏi nhiều hơn một câu so với mọi lần: "... Nhà cửa yên ổn chứa? Có việc gì không?"
Phó Đình Quân cho hồi âm: "Hết thảy mạnh khỏe, Cửu gia chớ lo!" Trong lòng lại cảm giác như Triệu Lăng đã biết chuyện Phùng Đại Hổ.
※
Ta phải tăng tốc điểm tiến độ, đem triệu lăng cầm trở về. . . O(∩_∩)O~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro