Đừng gọi tên nhau khi đêm về
Thanh niên hiện đại duy vật không duy tâm, chúng nó chỉ tin vào những gì hiện hữu, được khoa học chứng minh sự tồn tại một cách minh bạch và rõ ràng nhất. Thế nên làm gì có chuyện chúng nó tin vào mấy chuyện bùa chú, ma quỷ rồi ma theo, duyên âm các thứ. Chúng nó cho rằng, là cái tâm không thiện nên tự sinh ma sinh quỷ thôi. Và tiêu biểu cho lớp thanh niên thuộc chủ nghĩa duy vật là Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khôi.
Nói sơ qua về hai nhân vật này thì, họ bằng tuổi nhau, là thanh mai trúc mã từ thuở nằm nôi. Đến hiện tại không nằm chung nôi nữa, họ nằm chung giường. Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khôi đã xác định mối quan hệ gắn kết cả đời với nhau. Họ bên nhau hai mươi năm, làm bạn mười bảy năm và yêu nhau ba năm.
Hiện tại thì Trịnh Chí Vinh là sinh viên năm hai ngành Công nghệ thông tin, còn Kim Hách Khôi học ngành Y đa khoa tại trường Đại học Quốc gia. Và đương nhiên với mối quan hệ hiện tại thì hai người họ sẽ ở cùng nhau, để tiện quan tâm chăm sóc cho đối phương.
Sau khi kết thúc kỳ học thứ ba của cả hai người thì hạn hợp đồng nhà cũ cũng hết. Nhà ở đây rất tiện nghi, không chỉ cơ sở vật chất tốt mà an ninh cũng được đảm bảo, nhưng khổ cái là giá nhà cao quá. Thanh niên trai tráng đã ngoài hai mươi mà còn xin tiền mẹ thì kì cục quá. Thế là hai anh tài quyết định tự đi làm thêm để chăm lo cho cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng lại bất cập cái nữa là ngành học của Hách Khôi bắt đầu được đi thực nghiệm, thực tập từ đầu năm 3. Vậy nên thời gian đi làm thêm với em hầu như không còn, mọi "gánh nặng sinh hoạt phí" đều dồn hết lên vai Chí Vinh.
Vì lý do đó nên hai người quyết định tìm thuê một căn nhà khác giá rẻ hơn, điều kiện kém một chút không sao cả, họ chịu được hết, miễn có nhau là được. Nếu thuê nhà gần trung tâm thành phố chắc chắn sẽ phải trả mức giá nhà cùng phí dịch vụ cao cắt cổ. Chỉ cần chịu khó dậy sớm, về muộn chút thì thuê nhà ở ngoại thành cũng chẳng sao. "Thanh niên chịu khổ dần cho quen", ấy là suy nghĩ của hai cậu trai trẻ khi bắt đầu đi tìm nhà.
Bây giờ các app dịch vụ nhà đất mọc lên như nấm nên cũng chẳng khó để tìm được những căn nhà online một cách nhanh chóng. Hách Khôi muốn ở chung cư, bởi nếu bố mẹ có gửi đồ lên mà hai đứa không ở nhà thì có thể gửi hàng ở sảnh, chừng nào về thì lấy. Chí Vinh thấy rất hợp lý nên cũng nghe theo em, kể mà có bất hợp lý thì hắn vẫn nghe. Hắn tìm các căn chung cư một ngủ một khách để không gian sinh hoạt được rộng rãi và tiện lợi hơn.
Cũng phải mất vài ngày để tìm kiếm và chọn lọc những căn nhà phù hợp với tiêu chí cả hai đã đặt ra. Cuối cùng, Chí Vinh và Hách Khôi cũng có thời gian đi xem nhà. Đó là một căn hộ tại một tòa chung cư còn khá mới trong khu đô thị đang quy hoạch dở. Muốn tới được khu chung cư ấy, cả hai phải đi qua một đường hầm ngắn để đến khu vực ngoại ô. Dọc đường đi, Vinh và Khôi nhìn thấy nhiều cửa hàng và các khu tiện ích cần thiết đã mọc lên kha khá. Hiệu thuốc, siêu thị hay các phòng khám đều có đủ cả.
Tính quãng đường mà cả hai phải di chuyển để vào được trung tâm thành phố sẽ khoảng 18 km. Nhưng bởi khu này vẫn chưa có quá nhiều cư dân, nên chắc việc ùn tắc sẽ không quá nghiêm trọng như những tuyến đường ở trung tâm thành phố. Hai người chỉ cần đi sớm hơn một chút là được.
Căn hộ mà Chí Vinh và Hách Khôi đi xem nằm ở tầng thứ mười chín, phòng 1902. Căn này được chính chủ cho thuê lại vì anh chị đã mua được nhà vườn mặt đất nên đã chuyển đi. Chủ nhà làm kinh doanh nên cũng dư dả tiền nong, anh chị cũng thích hai đứa nên quyết định giảm tiền nhà thêm chút nữa. Thành ra tiền thuê nhà ở đây chỉ bằng nửa giá so với mấy căn hộ ở trung tâm, họ đã thuê được một căn hộ mới toanh, to rộng hơn hẳn, tiện nghi cũng đầy đủ chẳng kém cạnh gì.
Căn nhà rộng bảy mươi mét vuông, có hai phòng ngủ, một phòng khách gian bếp có vách ngăn và tủ bếp đầy đủ. Còn có cả ban công khá rộng với một vài chậu cây xanh tươi tắn cùng một bàn trà nhỏ anh chị chủ để lại tặng cho khách thuê. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, còn phía ngoài có một nhà vệ sinh dành cho khách. Chung quy không khác biệt về kiến trúc so với các căn chung cư thông thường là bao.
Hách Khôi rất ưng căn này. Một phần vì giá rẻ, nhà tốt, phần còn lại vì tính tình thân thiện của những người quanh đây. Căn hộ nằm ở tầng thứ mười chín, độ cao vừa vặn để hai người có thể tận hưởng khung cảnh bên ngoài, cũng như những cơn gió mát rượi. Nhà cách âm tốt không sợ bị ai làm phiền hay làm ảnh hưởng tới ai. Các phòng xung quanh cũng còn trống khá nhiều nên cũng không sợ hàng xóm phiền toái. Tóm tại, căn hộ đáp ứng được tất cả mọi mong muốn của Hách Khôi và Chí Vinh.
Ngay hôm đó, cả hai đã ký hợp đồng, có thể dọn vào ở ngay trong tuần.
Hai người họ quay lại nhà cũ dọn đồ đạc, đóng gói lại thật cẩn thận sau đó gọi một chiếc xe ba gác chở ra ngoại thành. Chú lái xe rất nhiệt tình giúp đỡ hai người bọn họ, phụ họ bê đồ vận chuyển rất cực nhọc nhưng lại chẳng lấy thêm chút phụ phí nào. Chỉ đến cuối buổi, chú mới nhỏ giọng gặng hỏi hai người.
- Căn này là hai đứa thuê hay mua luôn thế?
- Chúng con thuê chú ạ. Nhà đẹp mà giá thuê rẻ lắm chú ạ.
- Ở khu này thì hạn chế đi về khuya nhé. Có đi làm về muộn thì mang theo ít đậu đỏ trong người kia.
- Giờ thời đại an toàn an ninh lắm chú, trộm cướp không dám hoành hành đâu ạ. Mà có cướp thì sao lại mang đậu đỏ hả chú. - Chí Vinh vừa trả lời chú vừa cười hềnh hệch.
- Chú sợ cái khác thôi. Hai đứa dọn dẹp đi, chú về đây. Nếu có điều kiện thì tốt nhất là nên chuyển chỗ khác sớm đi nhé! Chỗ này không ở lâu được đâu. Có việc gì cứ gọi vào số điện của chú nhé.
Chú lắc đầu nhè nhẹ khi thấy phản ứng của Chí Vinh, sau đó liền ra về. Chí Vinh với Hách Khôi vẫn cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu ý chú là gì, rất nhanh liền quẳng nó ra sau đầu. Hai người tập trung vào việc dọn dẹp lại tổ ấm mới, cứ nghĩ đến không gian sống của mình trong tương lai thì cả hai đều mỉm cười hạnh phúc.
Sau một ngày dài vất vả, hai người quyết định sẽ thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon. Chí Vinh đèo Hách Khôi trên chiếc xe máy cũ kỹ mà cả hai đã đi từ cấp ba đến tận bây giờ. Hách Khôi ngồi phía sau, ôm chặt lấy eo người phía trước như em đã làm suốt bao năm qua, không hề thay đổi. Cả hai vòng vèo qua mấy con phố, ăn ở mấy hàng quán quen thuộc để tìm về hương vị thân quen, sau đó lại đưa nhau đến siêu thị sắm sửa thêm đồ đạc cho ngôi nhà mới của mình.
Trong khi những con đường ở trung tâm còn xe cộ qua lại không ngừng, những người lao động mưu sinh giữa đêm khuya thì bên ngoài thành phố, đường xá đã trở lên vắng tanh. Dọc con đường về lại chung cư vừa mới thuê ở ngoại thành chẳng có lấy một bóng người, chỉ có ánh đèn bên vệ đường chiếu xuống nền đất lạnh lẽo, đổ bóng vạn vật xuống lòng đường. Không khí xung quanh mang lại cảm giác u ám lạ thường, nhưng đối với thanh niên như họ thì chẳng có gì khác biệt. Họ vẫn vô tư hát hò, gọi tên nhau rồi thủ thì lời yêu.
- Khôi ơi Khôi anh yêu Khôi lắm.
- Trời ơi hát nhảm cái gì vậy trời. Toàn làm mấy cái khùng điên không ấy.
Không gian yên tĩnh dưới trời đêm vì tiếng nói cười của hai người họ mà ồn ào hơn hẳn.
Đường hầm nhỏ dẫn ra ngoài ngoại thành về đêm có chút lạnh và tối tắm hơn ban ngày. Đèn đường không đủ để thắp sáng cả con đường. Tiếng cười đùa của họ trong không gian hẹp cứ thế vang vọng. Túi đồ trên tay Hách Khôi bỗng nhiên đứt mất quai cầm, đồ đạc bên trong cứ thế rơi ra, rải đầy trên mặt đất. Chí Vinh phanh gấp, xe vừa dừng lại là Hách Khôi liền xuống nhặt từng món hàng lên để vào balo. Khi còn đang cắm cúi nhặt nhạnh thì em nghe có tiếng gọi truyền đến bên tai, một tiếng "Khôi ơi" nhẹ nhàng, nhưng tông giọng có chút cao hơn. Hách Khôi cứ ngỡ là tiếng Chí Vinh gọi, em chẳng ngần ngại mà trả lời ngay lập tức - "Dạ!"
- Hửm! Sao thế Khôi?
- Không phải Vinh gọi em à?
- Anh có gọi đâu?
- Em nghe có tiếng gọi tên em mà!
- Chắc Khôi nghe nhầm rồi. Khôi xong chưa? Chúng mình về thôi!
- Dạ!
Suốt quãng đường trở về nhà, Khôi em cảm thấy cơ thể mình cứ lạnh dần lạnh dần, mồ hôi hột trên trán cứ tuôn ra ướt đẫm mái tóc vốn bồng bềnh. Là một người học y, Hách Khôi chỉ nghĩ đơn giản, khi trời về đêm nhiệt độ bên ngoài giảm xuống thấp kèm với không khí ẩm khiến cho cơ thể em nhiễm lạnh. Em chỉ cần về nhà ngâm chân và uống một chút nước chanh gừng ấm là sẽ ổn. Nhưng sự thật là khi về đến nhà, yên vị trong lớp chăn ấm mềm, cơ thể em vẫn không ngừng run lên dù chẳng có chút dấu hiệu sốt rét nào.
Sau một đêm thức trắng, cả hai mệt mỏi bắt đầu một ngày mới. Hách Khôi không ngủ vì cơ thể rã rời, Chí Vinh không ngủ vì túc trực bên cạnh em khi em cần. Cứ thế, cả hai mang quầng thâm mắt đen sì đến lớp học. Trong suốt những ngày sau đó, Khôi em nhận thấy điều bất thường, rằng cả ngày em đi học, đi trực bên ngoài thì không sao nhưng cứ đặt chân đến cửa là em cảm thấy toàn thân nặng nề, rệu rã chẳng có lấy chút sức lực nào. Dù có ca trực ở bệnh viện nguyên đêm, em cũng chẳng thấy mệt mỏi như thế.
Hiện đang vào mùa thi, Hách Khôi tối mặt với những bài báo cáo thực hành và lịch trực tại bệnh viện. Hầu như trong suốt mấy ngày liền em chỉ ăn ở rồi túc trực ở bệnh viện. Chí Vinh cũng chẳng khá hơn là bao, nó cũng đang phải vật lộn với số mã hóa, với những dòng code loằng ngoằng làm người ta nhìn đến chóng mặt. Ai cũng bận rộn với công việc của mình mà dần quên đi những điều kỳ lạ mà bản thân đã gặp phải.
Trịnh Chí Vinh thiếp đi trên bàn làm việc trong phòng ngủ. Nó chẳng biết những thứ đang xảy ra là thực hay là do bản thân nó quá mệt vì deadline rồi sinh ra ảo giác, mà trước khi hai mí mắt khép chặt, Vinh lại mơ hồ thấy một bóng người trong góc phòng. Nhưng mệt mỏi quá độ đã khiến nó chẳng tài nào mở nổi mắt để phân trần. Chí Vinh dần rơi vào giấc mộng.
Thế nhưng khi giấc ngủ vào sâu, Chí Vinh cảm giác như tòa nhà này đang sập xuống, đất đá xi măng đang đè chặt lên cơ thể làm nó không sao di chuyển được. Cả người đau nhức khiến Chí Vinh hít thở cũng khó khăn. Cảm giác như bị bàn tay ai lạnh toát siết chặt lấy cổ như muốn lấy mạng nó ngay khoảnh khắc ấy. Chí Vinh muốn mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra với nó, trong ngôi nhà của nó nhưng hai mí mắt như bị dán chặt lại với nhau, không thể tách rời. Nó cảm giác như địa ngục đang cận kề đây thôi!
"Vinh ơi! Em về rồi."
Tiếng gọi của Hách Khôi như kéo nó về từ miền đất chết, cơ thể bỗng nhẹ bẫng đi như được tháo hết mọi xiềng xích, gọng kìm. Chí Vinh oằn người hít thở mạnh từng cơn như kẻ ngạt. Khôi khi bắt gặp người yêu trong tình trạng đau đớn thì hoảng loạn vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt nhắm nghiền, miệng há lớn cố gắng hít lấy từng ngụm khí. Vẻ mặt khốn khổ ấy làm lòng em như thắt lại. Chí Vinh mang trải nghiệm kinh hoàng mình vừa trải qua kể lại cho em nghe, nhưng nó quên mất bóng người lờ mờ trong tối đã nhìn nó trước khi vào giấc ngủ.
Mọi chuyện hôm ấy cũng nhanh chóng bị lãng quên do hai người bọn họ còn trăm thứ phải lo, trăm điều phải nghĩ.
Đối với thanh niên độc lập, kỹ tính như Vinh và Khôi thì mọi thứ đều phải được tính toán cẩn thận từ trước. Từ chuyện mua gì, làm gì hay các khoản chi tiết đều được hai người quyết định cẩn thận. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, gần đây mọi suy tính của họ đều đổ bể từ những chuyện nhỏ nhất như hỏng hóc đồ đạc, thâm hụt tiền nhà hay mất thứ này lạc thứ kia. Trong khoảng thời gian căng thẳng nhất của công việc và học tập, mọi thứ như trút thêm gánh nặng lên vai đôi trẻ, khiến cảm xúc bùng nổ. Lần đầu tiên sau bao năm yêu đương, Chí Vinh và Hách Khôi cãi nhau.
Chí Vinh bỏ đi ngay trong đêm, để lại một mình Hách Khôi trong căn nhà lạnh lẽo với sự cô đơn và cả sợ hãi. Em thực sự rất sợ! Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng khi Chí Vinh vừa đi khỏi, em cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt ấy như đang lẩn trốn ở một góc nào đó, quan sát từng nhất cử nhất động của em. Đó như một áp lực vô hình nhưng cực kỳ lớn, đè nén em đến ngột ngạt.
Hách Khôi mang hết mọi chuyện kể lại với mẹ, bao nhiêu mệt mỏi ấm ức em đều nói ra hết nhưng tâm trạng vẫn cứ nặng nề, u ám. Nghe tin các con gặp chuyện không may rồi cãi nhau, rồi trở lên xa cách thì hai mẹ còn lo lắng hơn cả Vinh và Khôi. Mẹ nào cũng hết mực khuyên bảo con cái, dặn hai đứa phải nhẹ nhàng, yêu thương nhau. Nhưng hơn ai hết, cả Chí Vinh và Hách Khôi đều biết bản thân mình không thể rời xa đối phương, tình cảm giữa hai người như được ông tơ bà nguyệt định sẵn.
Sau đó chỉ vài ngày, hai người làm lành rồi lại quay về với cuộc sống như những ngày trước. Cả hai đều bận bịu với công việc và học tập nên không thể luôn dành thời gian cho nhau, cùng nhau ăn uống tâm sự như ngày trước. Không một ai trong hai người muốn những hiểu lầm, tranh cãi rạn nứt xảy đến trong cuộc đời họ. Bởi vậy những quan tâm thoáng chốc, những cuộc gọi ngắn tính bằng giây như sợi dây gắn kết hai người.
Ngày thi cuối cùng cũng qua đi, ngày nghỉ lễ cũng sát gần, Hách Khôi hiếm hoi có ngày nghỉ sau một khoảng thời gian dài trực ca tại bệnh viện. Hôm nay em về nhà từ rất sớm. Khôi định bụng sẽ làm một bàn đồ ăn ngon để cùng Chí Vinh hâm nóng tình cảm. Nguyên liệu được em mua đầy đủ, sơ chế cẩn thận rồi mới nấu từng món một.
Mùi tỏi phi thơm phức vừa bốc lên, đám rau cải xanh rì ngay lập tức được thả vào chả, tiếng kêu xì xèo vang lên bên tai. Cùng lúc ấy, Hách Khôi loáng thoáng nghe được tiếng cười quỷ dị khẽ vọng lại trong không khí, âm vang đến bất ngờ. Em cố trấn tĩnh bản thân rằng đó là âm thanh từ nhà hàng xóm, có thể là họ đang xem một bộ phim kinh dị nào đó chẳng hạn. Em ngay lập tức quăng những ý nghĩ vớ vẩn ra sau đầu, trong lòng vẫn nôn nóng được gặp Chí Vinh. Mới xa mấy hôm đã thấy nhớ!
Nồi canh sôi ùng ục trên bếp cũng thơm chẳng kém gì hay nồi thịt kho vàng óng trông ngon mắt, Hách Khôi đặt trăm phần trăm tâm huyết vào món ăn. Bỗng nhiên khi nghiêng người lấy lọ gia vị, Hách Khôi mơ hồ thấy một bóng đen như có như không vụt qua sau lưng mình. Em ngay lập tức quay đầu kiểm tra xem có phải có thứ già vừa bay vào nhà, nhưng tiếc thay mọi thứ vẫn im lìm. Hách Khôi cảm thấy không khí xung quanh giảm xuống đột ngột, tự mình thấy căng thẳng đến khó thở.
Khôi giấu hết những chuyện kỳ lạ xảy ra với mình gần đây, em chỉ kể cho Chí Vinh nghe những chuyện vui, kể về những thứ mà em đã hóng được ở bệnh viện hay trong trường. Chí Vinh vẫn cứ như mọi lần, ánh mắt không giấu nổi sự nuông chiều nhìn em, chăm chú lắng nghe em kể những câu chuyện mà tất cả nhân vật được nhắc đến, nó chẳng biết một ai. Bữa ăn rất lâu mới kết thúc, mãi đến nửa đêm khi men say ngấm dần vào trong mạch máu, máu nóng chạy khắp cơ thể, hai thân ảnh lao vào nhau như những kẻ đói khát. Bữa phụ kết thúc, bữa chính khi ấy mới bắt đầu.
Hách Khôi giật mình thức giấc, đã hơn ba giờ nhưng Chí Vinh bên cạnh em lại biến mất. Một khoảng không trống vắng, lạnh tanh. Hách Khôi bước đi thật nhanh dù cho cơ thể còn đau nhức, em tìm Chí Vinh khắp nhà. Điểm cuối cùng là ban công, khi tấm rèm được kéo ra, Khôi em sợ hãi đến giật mình. Chí Vinh như người mất hồn ngồi trên lan can, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi có thể ngã xuống khiến cơ thể nát bấy ngay lập tức. Em nhẹ nhàng tiến lại gần nó, bàn tay không ngừng run rẩy bán đứng khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh của em. Khoảng cách vừa đủ, em ôm chặt lấy eo Chí Vinh, kéo nó nằm xuống đất và cũng đưa nó ra khỏi cơn mộng mị.
Chí Vinh bị cơn đau làm cho tỉnh táo, nó chẳng biết vừa mình đã làm gì, đã đi đâu và sao cả hai đứa lại đứng ngoài ban công vào đêm gió như thế. Hách Khôi lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, đôi môi cũng khô khốc hết cả. Em chẳng biết phải giải thích thế nào về chuyện này, bởi từ trước đến nay, Chí Vinh chưa từng bị mộng du. Suốt phần còn lại của màn đêm, Hách Khôi không tài nào ngủ nổi, em nằm nhìn Chí Vinh đang khép hờ đôi mắt, tiếng thở cứ vang lên đều mới an lòng.
Một buổi chiều cuối năm gió mùa thổi lạnh buốt da buốt thịt, Hách Khôi cuối cùng cũng có một chút thời gian để nghỉ ngơi, em vừa chợp mắt một chút thì chuông điện thoại reo vang lên - là mẹ của Chí Vinh gọi.
- Dạ em nghe ạ!
- Khôi em đang làm gì thế?
- Em vừa đi tiêm cho bệnh nhân xong, đang nghỉ một chút mẹ ạ.
- Mệt lắm không em?
- Dạ cũng bình thường ạ? Mẹ gọi em có chuyện gì phải không ạ?
- Dạo này thằng Vinh nó có gì lạ không em? Không hiểu sao mẹ lo quá. Mấy nay chắc nó bận lắm hả, mẹ gọi nói chuyện một tí là nó ngắt máy.
- Dạ vâng, cuối năm nên hơi nhiều việc mẹ ạ.
- Ừ mẹ hiểu, hai đứa đừng làm việc quá sức nhé, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Với cả có chuyện gì phải gọi ngay cho các mẹ nhớ chưa.
- Dạ.
Cuộc điện thoại kết thúc nhưng giọng nói của mẹ Loan lo lắng ở đầu dây bên kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Hách Khôi. Trong đầu em đang chia làm hai phe, một bên muốn kể mọi chuyện cho hai mẹ nghe rồi nhờ hai mẹ giúp đỡ, nhưng như vậy sẽ khiến cho các mẹ lo lắng. Phe còn lại khuyến khích em nên tự mình giải quyết mọi chuyện, dẫu sao cả hai cũng đã là những người trưởng thành. Nội tâm em giằng xé giữa những quyết định. Và đến cuối cùng, Hách Khôi quyết định ngày nghỉ lễ đầu năm về quê sẽ kể hết mọi chuyện cho hai bên gia đình nghe, dẫu sao cũng chỉ còn năm này nữa thôi.
Nhưng Khôi em nào ngờ trước được biến cố kinh hoàng sẽ xảy đến. Chỉ hai ngày trước khi chuyến xe về quê được khởi hành, Hách Khôi chết lặng trước cửa phòng cấp cứu, cả người run rẩy mất lực đến đứng không vững. Bệnh nhân tai nạn giao thông bị chấn thương nghiêm trọng vừa được đưa vào phòng cấp cứu là Chí Vinh, người em yêu nhất. Toàn thân nó toàn là máu, đôi mắt nó cứ nhắm chặt dù cho em có gọi lớn đến thế nào. Cánh cửa phòng đóng lại là tim em cũng thắt lại, nước mắt em cứ rơi mãi không ngừng kể từ khi đèn phòng cấp cứu sáng lên.
Khi gia đình hai bên đến nơi, Khôi em đã khóc đến mệt lả làm hai mẹ xót đến không chịu được. Máu mủ của các mẹ, đứa thì bị thương về thân thể đứa thì tinh thần suy sụp, nỗi đau của các con như cắt vào da vào thịt các mẹ. Tình hình bên ngoài phòng cấp cứu ngày càng căng thẳng, không gian im ắng chỉ còn tiếng nấc nghẹn hay tiếng thở dài thoáng thoảng qua trong không khí.
Chẳng ai nói với nhau câu nào, tất cả đều im lặng chờ đợi thông tin từ phòng phẫu thuật. Bỗng nhiên chuông báo khẩn cấp vang lên ầm ĩ không ngừng, đèn đỏ báo động nháy liên tục và chẳng ai biết ý nghĩa của nó là gì, trừ Hách Khôi. Toàn thân em đau nhức, rã rời, tinh thần rệu rã cũng vì thế mà trở lên lo âu đến cùng cực. Phải đến khi bắt gặp cảnh bác sĩ, y tá ra vào phòng mổ liên tục bố mẹ hai bên mới nhận ra được sự nghiêm trọng của sự việc. Một cô y tá đi ra từ phòng cấp cứu, khẩn trương gọi lớn "Người nhà của bệnh nhân Trịnh Chí Vinh". Hách Khôi đã từng giống cô ấy, đi khắp nơi trong bệnh viện gọi thân nhân của người bệnh nhưng phải đến hôm nay em mới hiểu được cảm giác của người nghe nó. Đáng sợ vô cùng!
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, các cơ quan nội tạng cũng bị chấn thương nặng. Trong quá trình phẫu thuật huyết áp giảm mạnh và có nguy cơ ngừng tim. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch nên xin người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần.
Dứt lời là hết nhiệm vụ của y tá, cô ấy ngay lập tức tiếp tục tham gia vào quá trình cấp cứu. Trên hành lang bệnh viện lại trở về không khí ban đầu, ảm đạm đến ngột ngạt. Mọi người đều im lặng nhưng nét mệt mỏi trên khuôn mặt không thể nào che giấu được.
Đèn tắt, tiếng thở hắt khe khẽ phát ra, ai cũng mong đợi vào kết quả tốt đẹp nhất. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn cũng giết chết trái tim của những người chờ đợi chỉ bằng một câu - "Chúng tôi rất lấy làm tiếc!"
Tiếng khóc thảm thương, ai oán của hai mẹ cũng chẳng lọt vào tai em, Hách Khôi chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, không rơi một giọt nước mắt nào, em đã đau đến mức không còn khóc nổi nữa. Chẳng có phép màu nào xảy ra, chỉ toàn những điều tồi tệ mang Chí Vinh của em đi xa mãi. Nguyệt lão không để tình yêu của em đứt quãng, ông thẳng tay cắt đứt đi mối tình này.
Sau đó là chuỗi ngày oằn mình trong đau khổ, dằn vặt và hối hận không nguôi ngoai. Mỗi ngày, Hách Khôi đều rửa mặt bằng nước mắt, tinh thần em dần mất ổn định. Em vẫn không thể thoát ra được khỏi cuộc sống ấm êm bên cạnh Chí Vinh, hình bóng người thương cứ hiện hữu mãi trong tâm trí em. Sinh viên Y khoa xuất sắc giờ hóa ra dại khờ, khóc cười không thể kiểm soát được. Em cũng mất ngủ trong một thời gian dài, luôn tìm cách tự tổn thương bản thân mình. Còn luôn miệng nói có người đang gọi tên em. Hai tiếng "Khôi ơi" cứ văng vẳng liên hồi bên tai, tiếng gọi lạnh lẽo khiến sợ hãi ngay cả tên của chính mình.
Tình hình của Hách Khôi ngày càng nghiêm trọng, gia đình hai bên hết cách đành phải đưa em đi điều trị. Trong căn phòng trống không chẳng có gì ngoài chiếc giường và tủ đầu giường, Khôi ở bên trong tự nói chuyện với chính mình, đôi lúc em cứ "Dạ" lên như đáp lại tiếng gọi của ai đó. Chẳng thiếu những lần các y bác sĩ sợ đến xanh mặt khi em cố gắng lao ra khỏi hành lang, luôn cố gắng đuổi theo thứ gì đó vô hình.
Chuyện tồi tệ nhất xảy ra vào cuối tháng mười hai, tròn một năm sau khi Chí Vinh ra đi, Hách Khôi cũng ngã từ tầng bốn của bệnh viện xuống và không qua khỏi.
Sau này, trong một lần đi chùa, có một người đàn ông đến trước mặt hai mẹ, nói ra một câu không đầu không cuối.
"Hai đứa nó kiếp này vướng phải tình trần duyên âm, vẫn còn duyên còn nợ, chắc chắn sẽ còn gặp nhau ở kiếp khác!"
Hỏi kỹ ra mới biết, nơi ở Vinh và Khôi thuê có vị trí không tốt. Ngã tư, đường tàu, núi non, sông dài và khu nhà ghép lại thành một chữ "Tử", người ở không tín tâm nên nhà cửa lạnh lẽo, không tránh được kiếp hại thân thiệt mạng. Và quan trọng hơn cả, cái tên gắn với cái hồn, Hách Khôi trả lời tiếng gọi của những hồn ma lang thang mắc kẹt trong đường hầm nên bị nó hút vận. Duyên âm cũng ở trên người em, nó không thể tách được hai người nên đã đẩy Chí Vinh lúc lái xe, chứ đường không trơn không trượt thì chẳng lý do gì lại vô duyên vô cớ ngã ra đường ngay đi xe phía sau đến sát gần.
Bởi vậy mới nói, gọi tên chưa chắc đã là người, khi màn đêm buông xuống, đừng có gọi tên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro