dãi nắng dầm mưa
"lưu hoàng trung." tôi nắm chặt bút đến mức bàn tay hơi run nhẹ, nắn nót ba con chữ trong tên mình lên mặt giấy của cuốn vở cong cong vì tôi vô tình để nó bị ướt mưa. "chấm."
ba con chữ do tôi viết nhìn qua cũng không quá đẹp đẽ, có lẽ bàn tay của tôi đã đơ cứng vì lâu ngày không đụng đến bút viết, nhưng đó lại là ba con chữ mà tôi dành thì giờ tỉ mẩn mà viết nên, chính tôi lại thấy nó đẹp đẽ vô cùng!
tôi lật nhanh vài trang giấy đã kín bưng mấy con chữ viết vội vàng của tôi, dừng lại trước một trang giấy còn trống một nửa bên dưới. đã nhiều ngày rồi tôi không viết tiếp cuốn vở nhật ký này. tôi chẳng thể nhớ nổi hôm nay là ngày nào tháng nào, chỉ đành quay đầu, huých nhẹ vào hông người thanh niên ngồi ngay cạnh, đang tựa lưng vào tôi, ngâm nga bài ca nào đó trong đêm khuya tịch mịch.
"anh hiền, hôm nay là ngày mấy?" tôi gãi nhẹ đầu, vẫn không nhớ ra bản thân và đồng đội đã đi bộ qua bao nhiêu ngày đường. chỉ biết rằng đôi bàn chân bị phồng rộp hay đôi cẳng chân từng vô cùng nhức mỏi vào những ngày đầu phải đi bộ đường dài dường như đã biến đi đâu mất dạng, hoặc chỉ vì sau một thời gian dài liên tục di chuyển trên đôi chân của mình, chính tôi đã dần quen thuộc với những cảm giác đó.
"hửm?"
phác đáo hiền không ngồi thẳng người dậy, vẫn tựa lưng vào người tôi nhưng lại chẳng chịu chú ý xem tôi vừa nói gì.
tôi thở dài, lặp lại câu hỏi. "hôm nay là ngày mấy vậy anh hiền?"
"hôm nay sao? tháng chạp, ngày.." anh ta kéo dài lời nói như đang nghĩ ngợi. "ngày mười sáu, tháng chạp. mây trôi nước chảy, trăng tròn vành vạnh."
tôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt nhưng lại đầy sao giữa những tán cây cao và lớn, ánh sáng từ vầng trăng trên cao khiến tôi chói mắt, dù vậy tôi vẫn không muốn dời mắt. trăng và sao không quá xa lạ với tôi, nhưng khi tôi được ngắm nhìn nó sau nhiều ngày đi đường mệt mỏi, lần nào chúng nó cũng đem lại cho tôi một cảm giác lâng lâng như say rượu. bởi sau đó, tôi sẽ nhìn về chúng nó không rời mắt.
tôi lại nghiêng đầu, nhìn về phía chàng thanh niên ngồi ngay cạnh mình, cứ tưởng rằng anh cũng đang ngắm trăng như tôi, nhưng lại nhìn thấy anh đang nhắm nghiền mắt như ngủ gật, không còn ngâm nga như lúc nãy.
ngày đầu tiên đứng cạnh nhau trong hàng ngũ, anh đã nói rằng anh tên là phác đáo hiền. "anh tuy không quá hiền như tên anh, nhưng anh chắc chắn là một công dân tốt. em trung có tin anh không?" anh nheo đôi mắt, mỉm cười với tôi.
thật lòng mà nói, tôi chẳng có lòng dạ nào dám tin một người mà tôi chỉ vừa gặp gỡ, còn chưa nói chuyện quá mấy câu. nhất là khi tôi vẫn còn quá mức bồn chồn vì phải bước chân ra sa trường, tôi không còn mấy tâm trí để quan tâm bất kỳ thế sự nào. sau vài ngày đi đường kề nhau, tôi cũng không có chút ý kiến gì về việc liệu anh có phải là một công dân tốt hay không, bởi tôi đã mệt đến nhừ người. tôi không thể nói rằng anh là công dân tốt, nhưng tôi nghĩ đáo hiền là người tốt, ít nhất là anh tốt với tôi.
khi tôi lê những bước chân uể oải đạp lên những nhành cây mềm vì thấm nước mưa, dần bị tụt lại phía sau đồng đội, anh hiền sẽ đi ngay cạnh tôi, vừa nói vài câu chuyện mà không cần tôi phải đáp lời, vừa đỡ nhẹ tôi tiếp tục bước đi. những ngày đầu di chuyển gần như khiến tôi ám ảnh vì cái mỏi mệt từ chân lan đi khắp cơ thể, cái mùi ẩm ướt và rong rêu ngập tràn giữa rừng rậm, hay cái mùi nguy hiểm rình rập khắp nơi khiến thần trí tôi căng cứng. tất cả đều khiến tôi kiệt sức, chỉ đôi khi có anh hiền bước đi ở ngay cạnh cứ bâng quơ nói mấy câu chuyện hay hỏi những câu hỏi không đầu chẳng đuôi thì tôi mới phải động não để suy nghĩ, không còn bận tâm về những điều xung quanh.
"em trung viết nhật ký đó à?" anh hiền đã tỉnh từ khi nào, hoặc anh chưa từng ngủ gật như tôi nghĩ, dùng cái giọng miền bắc đặc trưng để hỏi tôi.
thuở ban đầu, tôi không thể nghe ra được những người con miền bắc cùng đội nói gì, chỉ có anh hiền nói năng chậm rãi, kiên nhẫn trò chuyện với tôi dù cho đôi lúc tôi chẳng nghe ra. dần dà, tôi mới có thể nghe quen giọng miền bắc, cũng đã đủ khỏe khoắn để đáp lại anh hiền vài lời giữa những ngày đường dài liên miên. tôi thấy anh nói chuyện có rất nhiều ẩn ý, bản thân tôi lại chẳng thể hiểu nổi anh đang muốn nói gì, về sau anh cũng không còn nói ẩn ý với tôi nhưng vẫn giữ nguyên với những người khác. có người nghĩ anh đang chọc tức họ, vậy nên họ đã tức giận, nhưng có vẻ như họ chỉ đơn giản là không thích cái cách anh chẳng bao giờ chịu nói thẳng.
tôi cúi đầu nhìn xuống những nét chữ nguệch ngoạc trên mặt giấy, có lẽ cô giáo ở ngay cạnh bên nhà sẽ la tôi nếu cô nhìn thấy những chữ cái xiêu vẹo này, tôi ước gì có cô ở đây, cô sẽ la tôi để tôi có thể ấm ức chạy về nhà như ngày xưa. "ừm, anh hiền không ngủ sao?" tôi ngoái đầu nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
nhìn sơ qua, anh hiền nhìn cũng không ốm hơn tôi là mấy, thậm chí anh còn cao hơn tôi, có một bờ vai rộng và cứng cáp, nhưng sự thật là anh lại rất gầy. không mấy ai biết được sự thật này bởi ai trong đội cũng gầy guộc, anh hiền lại gầy hơn cả. tôi biết được qua những ngày đường anh nhẹ đỡ một bên cánh tay của tôi khi tôi suýt chút vấp chân vì kiệt sức, cánh tay anh hơi khẳng khiu, khi áp người lại đủ gần còn có thể cảm thấy được những dẻ xương sườn đang nổi lên dưới lớp áo. tuy gầy gò là vậy, anh hiền cũng ăn rất ít, có những ngày tôi ngồi kề bên nhìn anh chậm chạp ăn phần của mình, đôi mắt cứ nhìn xa xăm về con đường mà cả đội vừa đi qua chứ chẳng quan tâm đến thứ mà anh vừa bỏ vào miệng là gì. tôi không muốn nói là thức ăn không ngon, anh vẫn luôn ăn hết phần của mình, chỉ là có hơi chậm chạp, có lẽ anh chỉ không có cảm giác muốn ăn. đôi khi đội trưởng vẫn đến hỏi thăm từng người trong đội, tôi vẫn thấy ổn, cũng dần quen với sự cực nhọc của một người bộ đội cống hiến cho đất nước. tôi quan sát sắc mặt của anh hiền khi đội trưởng đi ngay cạnh anh để hỏi han, không thấy gương mặt anh có sự bất mãn hay nét xanh xao, mệt mỏi nào. anh chỉ nói lại với đội trưởng vài câu trước khi lại đi vài bước dài để tiếp tục đi kế bên tôi, bỏ lại đội trưởng phía sau. sắc mặt đội trưởng lại có chút trầm ngâm hơn thường ngày, hoặc vì hôm đó trời âm u như chuẩn bị đổ một cơn mưa lớn. anh hiền không kể cho tôi rằng đội trưởng đã hỏi anh cái gì, nhưng sau ngày hôm đó anh hiền lại tìm ra một cách để bản thân không phải chậm chạp ăn uống một mình. anh chia cho tôi thêm một chút từ phần của anh. "em trung ăn đi, anh không ăn nhiều được. em trung ăn rồi đỡ anh đi dọc đường nhé!" tôi đành nhận một chút, rồi về sau lại thành tôi giúp đỡ anh vài việc nhỏ nhoi, đến cái tựa lưng giữa đêm khuya khi anh đang mệt mỏi cũng không khiến tôi bận tâm.
anh hiền lắc đầu, rồi vẫn tiếp tục nhìn vào mắt tôi như muốn chứng minh rằng anh chẳng hề buồn ngủ. "anh ổn, em trung không cần lo cho anh. anh chỉ đang lắng nghe xung quanh mà thôi. hôm nay gió rất nhẹ, nhưng lại rất mát, em trung có thấy như vậy hay không?"
một cơn gió thổi ngang nơi cả hai đang ngồi cạnh nhau, tôi hơi ngẩn người vì luồng gió mát giữa đêm tháng chạp, chậm rãi cảm nhận rồi mới gật đầu với anh. "rất mát." tôi nâng bút, viết xuống mấy dòng chữ, đọc lên thành tiếng như một thói quen. "ngày mười sáu, tháng chạp, năm giáp dần. hôm nay gió rất nhẹ, nhưng lại rất mát."
anh hiền nheo mắt cười. "em trung viết tiếp đi."
tôi không đáp lời, chỉ gật đầu rồi lại cắm cúi viết tiếp cho xong trang giấy. anh không còn tựa lưng vào người tôi mà đã ngồi ngay ngắn bên cạnh, khi sẽ cúi đầu nhìn tôi viết chữ, khi thì ngẩng đầu xem ánh trăng trên cao.
tôi viết đến hết một mặt giấy mà lại chẳng biết phải viết gì thêm, tôi chợt nhớ đến cái câu mà anh hiền đã nói khi nãy với tôi. mây trôi nước chảy, trăng tròn vành vạnh.
viết xong, tôi ngẩng đầu cùng anh hiền nhìn trăng, thầm cảm ơn ánh trăng trên cao đã chiếu sáng để tôi có thể viết được một trang nhật ký.
tôi không viết nhiều, chỉ viết về những điều mà tôi muốn nhớ đến trong mấy ngày qua, bởi tôi cũng không hề biết viết văn chương hay thơ ca. câu chữ của tôi cứ như tiếng nói của một đứa con nít đang cầm bút, chỉ đủ để người ta đọc được và hiểu được những gì tôi muốn viết, không đủ để bất kỳ ai nhớ nhung, lưu luyến không buông giống như những nhà văn, nhà thơ trên mặt báo.
khi một đám mây chợt che khuất đi chút ánh trăng còn sót lại trên ngọn cây cao vút, tôi nói khẽ. "anh hiền không viết nhật ký sao?"
cơn tò mò của tôi đột nhiên lại thức giấc, nhưng tôi có căn cứ để tò mò về chuyện anh hiền có viết nhật ký hay không. bởi tôi đã từng nhìn thấy anh xin được một cây bút từ chỗ của anh nuôi cách đây không lâu, cũng nhìn thấy anh viết vội vàng vào một cuốn vở mỏng cất trong xách của anh. cuốn vở sạch sẽ và thẳng thớm, dường như anh đã giữ gìn nó rất kỹ càng. anh cũng không có ý muốn giấu cuốn vở đó khỏi ánh mắt của ai, chỉ là chẳng ai để tâm đến chuyện một người đồng đội cầm bút khi đến chỗ của anh nuôi. chính họ cũng muốn ghi mấy chữ để gửi về gia đình, nhưng không có mấy người thật sự gửi được thư đi, số người nhận được thư từ cha mẹ, anh chị em lại ít đến mức khiến những người khác chùn bước trước khi kịp hy vọng. tôi cũng là một trong những người không nhận được bất kỳ lá thư nào từ gia đình, có lẽ vì di chuyển giữa những khu vực khó lòng tìm thấy, nên những bức thư dù có được gửi đi cũng không vì hy vọng mà đến được nơi cần đến.
anh hiền vòng tay qua vai tôi, kéo tôi nhích lại gần chỗ anh dù cả hai đã ngồi ngay cạnh nhau từ đầu. "hửm?" có lẽ anh lại không nghe thấy tôi hỏi gì.
tôi cũng không quá bận tâm, lặp lại câu hỏi của mình. "anh không viết nhật ký nữa sao?" một người đồng đội nằm trên võng ở gần đó trở mình khiến tôi vô thức nhìn sang.
"hừm.." anh chưa vội trả lời tôi, kéo dài chữ như đang suy nghĩ. "em trung có muốn đọc nhật ký của anh không?"
tôi chợt khựng người, nghiêng đầu nhìn anh hiền với vẻ mặt không thể hiểu được ý anh. "đọc cái gì?"
"nhật ký của anh." anh hiền không nhìn tôi mà nhìn lên bầu trời dần sáng, không còn độc một màu đen của đêm khuya. "anh không nghĩ nó là nhật ký, nhưng đôi khi anh sẽ viết một chút. em trung có thể đọc nó."
tôi đã định từ chối, nhưng khi mơ màng đeo xách sau lưng, tiếp tục đi theo đồng đội hướng về buôn ma thuột để làm một nhiệm vụ vào sáng sớm, cuốn vở viết văn, viết thơ của anh hiền đã nằm gọn trong xách của tôi, ngay cạnh cuốn nhật ký cong cong.
anh nói rằng đây không phải là nhật ký, bởi nhật ký là nơi viết lại những điều thường ngày thành những con chữ, lưu trữ chúng trên một mặt giấy để mai sau ta sẽ có thể nhớ lại những điều đó. còn với cuốn vở của anh, anh đang viết lại những đoạn văn ngắn, những câu thơ mà anh vô tình nghĩ ra trên đường đi, khi anh nhớ về nơi anh sinh ra, hay về một thế giới yên bình mà anh luôn mơ mộng. tôi cầm cuốn vở của anh trên tay, chậm chạp đọc một đoạn văn ngắn được viết từ nhiều tháng trước, anh kể về cây hoa sữa ngát hương mà bà của anh trồng cạnh nhà trước khi bà bỏ đi biệt tăm. "để rồi mỗi năm, khi hoa sữa nở rộ, tôi lại nhớ về cái mùi hoa sữa bám chặt trên vạt áo của bà tôi, người bà với sự dũng cảm của một người phụ nữ goá chồng từ những ngày còn trẻ. ngày mà bà để tôi lại ở đầu làng, rồi bà quay lưng bước đi về phía miền nam, là lần cuối cùng mà đứa trẻ tám tuổi tên đáo hiền có thể nhìn thấy bà."
qua những đoạn văn ngắn hay những câu thơ mà anh hiền viết ra trên giấy, tôi như được thấy một bức tranh về quê hương của anh, về gia đình của anh, và về tuổi thơ của anh. tôi nghiền ngẫm những câu văn sâu sắc của anh, đọc thầm những câu thơ như hát một đoạn nhạc. đôi khi gác đêm cùng nhau, tôi sẽ được nhìn anh ngồi giữa mặt đất, viết thêm một đoạn văn, đoạn thơ nào đó lên cuốn vở đặt trên cái ghế thấp.
tôi vẫn giữ cuốn vở của anh hiền trong xách của mình. anh nói tôi cứ đọc chúng cho đến khi nào tôi chán ngán mấy câu văn của anh thì anh mới lấy lại. nhưng tôi thậm chí còn chưa đọc xong được một nửa trong số đó, vậy thì biết bao giờ tôi mới có thể chán ngán mà trả cuốn vở lại cho anh?
lại trôi qua nửa con trăng, cả đội dừng chân tại một cái chòi trống không có phần hơi xiêu vẹo, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. bởi đêm nay chính là giao thừa, là dấu hiệu cho mọi người biết đã đến những ngày tết sum vầy, khiến cho ai nấy đều nhìn về phía trăng nhưng lại nhớ nhung về gia đình ở nơi xa xôi.
tôi và anh hiền ngồi xuống một góc được ánh trăng soi sáng, cùng cầm trên tay hai cuốn vở của bản thân. dạo gần đây, vì những đêm ngồi canh gác chỉ chú tâm nhìn anh hiền viết mấy con chữ, tôi đã chẳng hề ngó ngàng gì đến cuốn nhật ký của mình. ấy vậy mà thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào tôi và anh còn ngồi ngắm trăng tròn ngày mười sáu, mà nay đã là ba mươi giao thừa. tôi không biết năm này sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn mong mỏi một điều mà tôi đã thầm nghĩ suốt chặng đường dài vừa qua, đó là đất nước hòa bình. không chỉ tôi, mà còn có anh hiền, đội trưởng, những người đồng đội và những người con sinh ra mang dòng máu của đất nước.
tôi cúi đầu, nương theo ánh trăng để viết.
"giao thừa, năm ất mão.
tôi đón cái tết năm nay với đội của tôi. anh nuôi đã nấu cho chúng tôi một bữa no nê hơn mọi ngày rất nhiều.
anh hiền nói rằng anh sẽ viết về cái tết của anh và gia đình anh.
mặt trăng hôm nay khuyết rất đẹp. tôi thấy dù trăng tròn hay khuyết, trăng trên trời vẫn mãi sáng như thế.
tôi mong rằng mọi cố gắng của chúng tôi sẽ có được kết quả xứng đáng, tôi mong rằng nước tôi sẽ được độc lập, được hoà bình, không còn bất kỳ đau thương nào."
anh hiền dường như đã viết xong từ lâu, chỉ ngồi nhìn vào trang giấy vừa được tôi viết lên. khi thấy tôi ngẩng đầu lên, anh mới chậm rãi nói. "anh chỉ còn một trang giấy thôi." anh hiền bật cười. "ngày mai anh sẽ viết gì đó để kết thúc cuốn vở này."
"nhanh vậy sao?" tôi ngẩn người nhìn vào cuốn vở của anh.
anh vỗ nhẹ vào bả vai của tôi, ngửa đầu hứng những cơn gió đêm giao thừa. "ừm." anh để lại cho tôi một câu trả lời ngắn ngủi cùng cuốn vở của anh, rồi đứng dậy đi về một chỗ ngủ còn trống, nằm xuống và thiếp đi.
đêm đó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác bồn chồn đến mức cứ hoài tỉnh giấc lúc trời còn chưa sáng hẳn, quay quắt tìm kiếm cái xách ở ngay trên đầu rồi lại ngồi dậy nhìn về phía anh hiền vẫn còn yên giấc ở cách đó không xa. người đồng đội đang gác đêm ở bên ngoài cũng vì tiếng động tôi gây ra mà đứng dậy, tiến vào bên trong nhưng tôi đã kịp nằm xuống, giả vờ say giấc. cảm giác bồn chồn dần khiến tôi uể oải khi thức dậy vào sáng sớm.
anh hiền thấy vẻ mặt mệt mỏi của tôi cũng không lên tiếng có lẽ vì anh sợ tôi quá mệt để nghe anh nói, chỉ đi ngay cạnh tôi như mọi ngày cả hai vẫn thường làm. cả hai đi không quá chậm, nhưng vẫn bị những người đồng đội khác vượt mặt để rồi cả tôi và anh lại trở thành một trong những người đi cuối cùng.
cảm giác bồn chồn của tôi vẫn không hề thuyên giảm mà càng lúc càng mạnh hơn, cho đến khi một nghe thấy một tiếng cạch kỳ lạ ở ngay sau lưng. tiếng cạch không giống như tiếng của những cành cây gãy, mà như là của một đồ vật kim loại khiến cho người nghe chợt lạnh toát cả sống lưng. tôi đã từng nghe thấy tiếng động này, nó đến từ một quả bom.
tôi không quay đầu, muốn nhanh chóng kéo tay của đáo hiền chạy ra xa khỏi tầm nổ của quả bom chết người. "có bom!!" nhưng khi tôi vươn tay đến người bên cạnh mình, thứ tôi nhận được chỉ là một cái xách được dúi mạnh vào lòng tôi.
anh hiền đẩy mạnh vai tôi lao vào một người đồng đội ở gần đó. "chạy!!"
người đồng đội mà tôi còn chẳng kịp nhận ra là ai nhanh chóng nắm lấy áo tôi, chạy nhanh ra khỏi nơi mà những mảnh bom văng và cú nổ có thể lan tới. tôi cố gắng quay đầu để tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng chỉ nhìn thấy tấm lưng anh đang lao về phía một gò đất nhỏ, cong người ôm lấy gò đất đó.
"anh hiền!!!" tiếng thét của tôi còn vang dội hơn lúc nãy.
và rồi, một cú nổ lớn đã xảy ra khiến tôi văng xa một đoạn, hình ảnh cuối cùng của anh biến mất giữa một ánh sáng chói mắt, chói hơn cả ánh mặt trời trên cao, khiến tôi thất thần, trố mắt nhìn về nơi mà anh hiền đã ôm lấy trái bom.
một trái bom.
một tiếng thét.
và một cái chớp mắt.
anh hiền, phác đáo hiền đã đi. anh đã hy sinh.
ngày hai mươi chín, tháng giêng, năm ất mão.
ngày mà chiến dịch giành chính quyền giành được thắng lợi ở buôn ma thuột, tôi mới có can đảm mở lại cuốn vở của anh hiền được tôi giữ gìn trong xách của mình.
anh nói rằng ở trang giấy cuối cùng, anh muốn viết một thứ gì đó để kết thúc cuốn vở này, nhưng anh đã không thể làm được điều đó. anh hiền nói là ngày mai, nhưng đã qua biết bao nhiêu cái ngày mai mà cuốn vở này vẫn chưa được anh đặt dấu chấm hết. tôi không còn quan tâm đến những đoạn văn, bài thơ được viết kín những trang giấy mà lật đến trang cuối cùng của cuốn vở.
chỉ có độc một mặt giấy trống.
ở giữa trang giấy có một vài đường hằn rất mỏng như bị một vật gì đó đè mạnh lên để ghi lại dấu vết.
tôi nheo mắt nhìn những đường hằn kỳ lạ đó, bất giác nhận ra đây chính là nét chữ của anh hiền. nhưng vì đường hằn đã dần biến mất, tôi chẳng thể nhìn ra điều anh muốn viết vào trang giấy cuối cùng này là gì, liệu nó có quan trọng đến mức anh đã viết nó xuống ngay cả khi anh biết nó có thể sẽ biến mất theo thời gian.
tôi vô thức dùng ngón tay sờ vào mặt giấy phía sau những đường hằn. ngón tay cảm nhận được những đường nổi lên như gân trên mặt giấy, tôi lại cố gắng đọc lại dòng chữ mà anh đã cố ý viết lên mặt giấy cuối cùng. tôi mong nó là một điều gì đó mà anh muốn nói với tôi, người mà anh đã yên tâm giao cho cuốn vở mà anh bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức.
nhưng, thứ mà tôi nhận được lại là tên của tôi.
"lưu hoàng trung."
dòng cuối cùng của cuốn nhật ký mà tôi viết về những ngày tháng là một người bộ đội, tôi viết cái tên của anh. "phác đáo hiền. anh là một công dân tốt."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro