1.buổi chiều nọ


Nói thật là tôi bị chán , bị u mê cái đôi này , làm ra cho vui ,chê thoải mái nha,  chê để tôi có hứng viết tiếp
Cám ơn nhen .

Trong quán ăn nhà baku , cả đám bạn đang ngồi cười đùa vui vẻ.ai cũng đã có công việc riêng cả ,sau khi học xong đại học ,đó là một khoảng thời gian dài , mọi thứ thay đổi nhưng không quá nhiều.

Nhỏ si không biết sao chứ nó làm bác sĩ mà còn là bác sĩ khoa nhi mới chịu , mấy đứa nhỏ nhìn mặt mày nó dễ thương mà lạnh như băng chẳng giám ho he gì sất.

Baku được cái từ khi học xong cấp 3 là về làm bá chủ gà rán luôn , nhìn miếng gà chưa rán mà anh cứ thấy thiếu thiếu , ngứa nghề thấy rõ trên mặt luôn mà.

Tae yêu thì đi làm giáo viên mầm non rồi , mọi người nghe em muốn làm vậy thì cũng đồng tình giữ lắm, hợp với em kiểu gì ấy , thuộc diện bảo tồn gấp nên làm gì ai cũng cưng.

Còn huyntak á hả, nó theo học luật mà chẳng biết có được cái gì không , ra trường bù lu bù loa mãi rồi mở luôn phòng tập taekwondo ở địa phương ,tại nó thấy nhớ quá , không đi được đường này thì vẫn còn đường khác mà , nó muốn dạy bọn trẻ về cái này , hay lắm.

Cả nhóm nói cười rôm rả, lâu lắm rồi bọn nó mới được nói chuyện vui vẻ với nhau như thế này , Tết đuổi ở sau lưng rồi, tranh thủ gặp nhau tâm tình mùa xuân chút.
" ôi các con vợ của tôi , nhớ mọi người dữ lắm luôn ớ , xa có mấy ngày mà tưởng cả năm không bằng"
"Thôi bớt đi ku ơi , mày có thấy ai gặp cái mặt mày mà không nhăn không , ồn quá luôn ấy "
"Thừa nhận là baku phải ồm gấp 2 tôi "
Humin với suho ngồi một bên , tae yêu với siuen ngồi một bên , hai bên như cái chợ với cái chùa , ở giữa là văn phòng tư vấn gia đình huyntak,  cố để phòng ấn cái mỏ humin cho hạnh phúc một gia đình.

humin miệng cứ luyến thoắng bảo phải chiên gà làm sao cho không khô cho giòn ... ồn hơn cái chợ. Cục tea chỉ biết cười trừ , thằng này nó ồn lắm luôn ấy ,siun cũng chán chả thèm nói .

Lại phải để gotak ra tay , nó lấy luôn miếng gà to nhất chèn vô họng baku cho chữ nó đỡ chàn ra ngoài nữa . Thấy không ai ủng hộc mình nên chỉ biết quay sang ôm suho, dù sao cũng là người làm dâu trăm họ với nhau cả nên chắc sẽ được an ủi chút .

"Các cậu phũ phàng quá đấy , tớ chỉ đang chia sẻ kiến thức thực tế thôi mà , phải không suho,  tại sao các cậu lại không quần tâm đến tớ vậy chứ , rất là buồn luôn ấy , tớ không nghĩ là mình lại xa cách như thế đấy . Thất vọng thật luôn đấy . Suho à, đòi lại công bằng cho tớ đi , không ai hiểu những người làm  ăn như chúng ta hết á. Ôi buồn thật chứ , đúng là buồn thật mà "

Suho muốn điếc luôn cho rồi , cùng nghề làm chi rồi có gì là nó lôi mình vô luôn . Đúng là cái chợ huyện còn phải xin thua cái chợ trời xuyên vùng lãnh thổ.

"Rồi rồi ăn đi , của cậu đây "
Nói rồi suho cũng chèn vô họng baku một miếng to chẳng kém miếng của huyntak lúc nãy .
"há há , nói rồi mà không nghe , ồn như suho rồi còn điếc tại với mày , ăn đi không các cháu nó lại cười cho thối mũi"

Gotak cười như được mùa , mấy mà không sặc không lại ra ngồi chung góc với baku . Tae thấy thế cũng cười vui lắm , sieun chỉ hơi nhếch môi tí thôi.

Nói chuyện được một lúc , Suho liếc nhìn đồng hồ , đến giờ phải đi rồi , quán ở nhà chắc đã đông lắm rồi , phải về để làm thôi.

"Ê ,tớ phải đi về rồi , giờ này chắc khách đến đông lắm , tớ phải về để giúp đây , bái bai nhé"

Nói rồi suho nhanh chóng đứng dậy , cầm lấy áo khoác , Chào rồi đi mất . Siuen cũng nhanh chóng Chào rồi đi theo , hai đứa này cữ kè kè như hình với bóng mà bảo yêu thì lại dãy nảy lên cơ , ngứa hết cả cò.

"À mà dạo này phòng tập của cậu ổn cả rồi chứ , tiền mặt bằng như thế nào rồi ?"

Juntae hỏi,  một thời gian sau khi ra trường , thử làm nhiều việc , huyntak mới nhận ra mình còn lưu luyến taekwondo rất nhiều nên đã tự mở cho mình một phòng tập nhỏ , chuyện mặt bằng hơi cập rập tại vốn ít ỏi quá.

Baku chèn thêm " ờ đúng rồi , bọn này ổn cả rồi đấy , chỉ còn chú mày là như đang chơi bập bênh thôi đấy nhé "

"À , chuyện đó thì ổn cả rồi , chỗ đó tuy hơi nhỏ , trên tầng hai của một tiệm chụp ảnh cũ nhưng ông chủ nhà dễ thương lắm , cho thuê rẻ à ,tầm đấy thì ổn thôi. Mà giáo viên mầm non cũng lo cho mình đi nhé , để học sinh bắt nạt là không được đâu "

"Thế thì tốt rồi , cần gì thì nói với bọn mình nhé , bọn mình qua giúp cho"

Cả hai cứ nói nói cười cười mà quên mấy cái chợ trời đối diện,  baku chán quá nên la lên.

" tôi đang còn ở đây đây này , quan tâm tôi chút đê chớ, ôi rán gà mà rụng cả tay đây này , bạn bè với nhau mà hay cho ra rìa quá đó ."

Nói xong baku còn làm đủ trò , xoa xoa cổ tay các thứ làm tak nhìn ngứa hết cả mắt nhưng cũng diễn theo ra bóp vai cho bạn , thiếu mỗi cái đấm luôn cho đỡ ngứa mắt.

" Đây đây , để bố đây chăm sóc cho con zai yêu làm việc mệt mỏi nhá. "

Đang nô thì khách vào nên jun tae với gotak cũng nghĩ đã nên đến lúc đi về. Humin thì đã nhanh nhảu đi xem thực khách muốn gọi gì để lên món.

" cậu về trước đi nhé , để cả việc lên mặt là không được đâu , làm cho xong đi còn nghỉ ngơi sớm "

"Nhiều đến vậy cơ á , xin lỗi nhé , dịp lễ nên hơi bận thật , mình về trước nhé,  tạm biệt "

" áo khoác kìa , mặc vào đi nhé "

" quên mất tiêu , mình về thật đây , bai bai"

Gotak bảo juntae về trước, bóng nhỏ cũng dần đi mất , anh đi sau vì cũng không vội , sắp Tết mà nên mấy giáo viên mầm non hay bận trang trí , chuẩn bị , cái này cái kia dữ lắm.

Cả nhóm hôm này gặp được cũng phải lên lịch trước vài tuần chứ chẳng rảnh rang gì . Nói bận thì hơi quá nhưng nói rảnh thì chắc không được , tuy nhìn là vậy thôi nhưng ai cũng đều bận cả.

Tiến đến quầy thành toán ,baku nhanh nhẹn đã chuẩn bị xong đồ ăn và mang ra cho khách , đúng là bá chủ gà rán mà , mới đó mà đã thành thạo như vậy rồi chắc huyntak cũng nôn nóng đến lúc được ổn định dạy võ như vậy lắm.

" tính tiền đi chủ quán ơi , trộm vía đắt khách quá nha"

Humin thấy vậy thì vội chạy đến , bấm bấm máy tính rồi nói

"Hiếm thấy à nha, sao , thấy anh đây thiếu tiền hay gì, nay để ông chủ này mời , lo cho tốt cái phòng tập của mày đi , nào rảnh tao sang đó "

Huyntak thấy vậy thì nhanh tay để luôn tiền vào trong két , lườm baku rồi giơ giơ cùi chỏ về phía anh.
" còn trai lo cho bố à , tao vẫn còn đi làm con ơi , cầm đi không đến lúc tao ăn cho sập tiệm không trả tiền thì lại khóc "

"Mày lo rán gà hộ tao cái với rán xong rồi thì tắt cái bếp ga đi , chắc khi nào xong xuổi mặt bằng, ổn định học sinh các thứ rồi mới nghỉ được, vẫn cần tiền vẫn bán mình cho tư bản chán. Học sinh tao  mà được giải thì lại sang bên mày ăn mừng. Thế nhá , đi về đây"

Baku nhìn bóng gotak rời đi thầm nghĩ "đúng là con trai của ta , lớn thật rồi , biết mang tiền về cho mẹ rồi"

Buổi hôm đó trời lạnh như bao hôm đầu xuân khác , nhưng có gì đó rộn rành lắm , không phải như pháo Tết mà là như cho những điều mới sắp bắt đầu của những cậu trai này .

Cám ơn các bạn vì đã giành thời gian để đọc , nếu các bạn thấy hay thì hãy bình luận cho mình biết nhé .
Cám ơn các bạn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seongtak