2.chuẩn bị
Lời đầu tiên cho phép mình cảm ơn bạn @ĐepTraiVoCuc. Và cả bạn @sangbeak nữa (mãi mãi một tềnh êu)
Cảm ơn vì là người đầu tiên bình chọn cho câu truyện này và chân thành cảm ơn các đọc giả khác
Chúc các bạn có trải nghiệm tốt nhất!!!
Hai tuần trước ngày khai trương phòng tập .gotak đã đi không biết bao nhiêu nơi ,qua bao nhiêu chỗ thuê nữa rồi.
Hoàng hôn buông xuống đã sắp ngả hết sang sắc tím và xám lạnh, trời cũng nổi gió lớn hơn , tiếng lá cây sào sạc to hơn và nhiều ánh đèn đã sáng .
Đôi chân cứng rắn giờ đây cũng đã mỏi nhừ vì chạy đôn chạy đáo.
Đúng thật là không khởi đầu nào là dễ dàng,ý trí thì có nhưng thực tại phũ phàng quá , chỗ cho thuê không quá đắt thì cũng cũ kĩ như sắp chuẩn bị sập xuống đến nơi , không thì nhìn như sắp bị bế sang cam lúc nào không biết .
Nhìn vào màn hình điện thoại, dù có nản trí đôi chút nhưng còn nước là còn tát. Vẫn còn một chỗ cuối , trong hẻm gần trường cấp 3 cũ ,sao mà nhớ quá đi thôi.
Cậu định bụng sẽ ăn gì đó rồi mới đi đến đó , đi từ sáng đến bây giờ cũng đã gần 6 giờ chiều rồi chứ chẳng đùa, cậu không muốn ngất ra đây tí nào
,sức khoẻ dẻo dai hồi đó đã bị tư bản bào đi không ít rồi.
Chân thì rảo bước nhưng chưa chắc bản thân sẽ đi đâu tiếp theo ,giờ mà đi bộ đến chỗ Baku thì hơi xa ,men theo lối cũ đến điểm xem phòng cuối cùng cậu có được , thấy ở góc hẻm có một cửa hàng tiện lợi nên nhắm mắt vào luôn
Đói muốn mờ cả mắt , cậu bước vào thật nhanh rồi chọn đồ , không có gì nhiều , hai cái cơm nắm , một hộp mì tôm và chai nước lọc ,gấp lắm rồi.
Được cái nhân viên cũng nhanh , hết cầm nhầm cái này rồi đến cái kia ,Huyntak muốn lộn ruột nhưng thôi , tranh thủ đưa mắt nhìn quanh ,bên trong thì cũng như bao cửa hàng khác thôi, có thu ngân ,có quầy hàng đủ loại , có chỗ để hâm đồ ăn , bên cạnh cửa kính thì có chỗ ngồi để ăn và chỗ ăn có ...khách.
Từ lúc mới bước đi đến đây , cậu đã thấy có ánh mắt nào đó cứ như muốn xuyên qua người mình nhưng lại phủ nhận không nghĩ nhiều vì chắc do trời đang chuyển lạnh hơn thôi
Có ai mà ngờ , gotak cố để mắt không phải nhìn nhầm ra ai khác , dù áo đã khác nhưng chông vẫn phố hết biết, cái dáng người đó vẫn là một sự hiện diện khiến gotak không hết căm thù và sợ hãi.
Thấy được ánh mắt của cậu đang gắn trên người mình , hắn lớn tiếng gọi
"Bây giờ mới nhận ra hả , hơi buồn đấy , bạn cũ lâu ngày gặp nhau thì phải chào chứ , cái gì nhỉ ... Go Huyntak à, lại đây ngồi cái coi"
Thằng chó Geum Songje
Nói xong nó còn giơ tay cười cười , Huyntak thật sự muốn ra sút cho hắn một cái ngay tức khắc nhưng vẫn nghĩ là không nên thì hơn
Cậu quay ngoắt đi , đưa tiền thật nhanh rồi đi mất mà không thèm lấy hoá đơn , sau bao nhiêu năm thì cậu vẫn thấy ghét hắn kinh khủng . Vì hắn thật sư là khốn của khốn nạn mà.
Lao thật nhanh ra khỏi đó ,gân xanh gân tím nổi hết lên trên người , dự báo rằng tối nay không nên la cà thì hơn , đi xem nhanh nhanh còn về , dù được hay không cũng không sao nữa rồi bởi gặp thằng đó đồng nghĩa cạn phước .
Đúng là đường gần trường cũ nên thân quen hẳn, rất nhiều kỉ niệm thời còn đi học ở đây, tâm trạng hotak cũng xuôi xuôi hơn phần nào .
Lẩm bẩm chửi rủa một hồi thì tiệm ảnh cũ đã gần ngay trước mắt , đi đến cuối con dốc là đến rồi . Bỗng dưng thấy đường sau hơi lạnh gáy , cậu giật mình nhìn lại .thật sự hôm này là ngày xui tận mạng , chánh nó chỗ này thì gặp nó chỗ kia , mà còn là kẻ thù 10 đời 10 kiếp nữa mới đau chứ.
Huyntak không chịu nổi nữa rồi , gằn dọng hỏi người phía sau
"Mày bị điên à, thiếu đòn hay sao mà đi theo tao"
Songje nghe thấy vậy thì cười rồ lên
"Cọc cằn quá đấy , cùng đường thôi mà , tao đang chán lắm , tâm tình mùa xuân chút đi "
Má thằng này đúng điên thật rồi , trời còn nhá nhem tối nữa chứ , cảm giác không ổn lắm rồi , máy mà mấy quán nhỏ xung quanh có ánh điện , không tak đã phải chạy thục mạng mà trốn tên chó điên kia rồi
Không có thì giờ để nghĩ nữa, bước chân gấp gáp cuối cùng cũng đến được tiệm ảnh cũ , máy mắn thay chủ toà nhà đang ở đây .
Nhìn sơ bên ngoài thì có 2 tầng , tuy hơi cũ nhưng nhìn chắc chắn, không to không nhỏ và một gác mái , ổn phết đấy
6 giờ 45 phút chiều , hôm nay huyntak rời nhà lúc 6 giờ 30 sáng vì đã hẹn đến xem phòng tập với người ta. Đúng là lao đi hết chỗ này chỗ kia không khác gì con thiêu thân . Đã gần một tuần kể từ lúc bắt đầu tìm chỗ thích hợp để thực hiện mong muốc này . Điểm cuối của hôm nay cậu thực sự rất muôn nó là một tín tốt
Bước vào trong , bạt trắng để chụp ảnh thẻ , chỗ rửa ảnh cũ kĩ hiếm thấy nhưng cũng hay ho đấy chứ , ống kính các loại đủ cả , những chiếc máy ảnh cũng là loại thường thấy , ở đây vẫn chụp ảnh thường xuyên .
"Cháu chào bác , cháu đến xem phòng cho thuê như trên quảng cáo , không biết có ai thuê chưa ạ "
"Ra là cậu à , thuê phòng tập chứ gì , theo tôi , chốt chỗ nhanh đi tôi không thích lề mề đâu"
"Dạ ,cháu cũng mong vậy ạ"
Đi lên cầu thang , chỗ này tuy hơi cũ kĩ nhưng nhìn vẫn còn cố định chán số với mấy chỗ gọi là "cũ kĩ " cậu xem được trong suốt tuần nay.
Bên trong đóng lớp bụi dày do lâu ngày không có người dùng , có vài tấm kính to gắn trên tường , sàn nhà tuy hơi bóng chóc nhưng có thế khắc phục sau .
Nói sơ qua một lúc vẫn là quan tọng nhất lúc chốt giá .
"Bác định lấy bao nhiêu ạ , cháu đã đi thử nhiều chỗ rồi , nếu hợp lý cháu sẽ đưa luôn tiền cọc ạ"
Miệng thì mạnh thế thôi chứ tim đập nhanh hơn chạy nước rút , hy vọng cuối cùng của cậu đó , suốt hơn một tuần rồi , đây là chỗ ổn nhất cậu nghĩ mình có thể thuê được rồi đấy , nếu không quá 3 triệu một tháng , Huyntak sẽ thuê luôn
Ông bác nhìn cậu một hồi , cặp mắt đã mờ hơi nheo lại nhưng cái gì đó vẫn sáng lắm
"Bọn trẻ chúng mày cũng vẽ chuyện gớm , đã không có tiền mới phải tìm đến đây chứ gì nữa. Thôi , 1 triệu một tháng , mày thích làm gì thì làm , nhanh nhanh cho tao nhờ ."
Thời tiết đầu mùa lạnh lắm , Huyntak đi không biết đã qua bao nhiêu chỗ . Chữ tiền luôn đặt lên trên đầu , quay mòng mòng chi phối tất cả các chỗ cho thuê . Nhưng đó là đời , như thế mới đúng .
Cậu chẳng thể thốt nên lời , nước mắt cứ trực trờ mà tuôn ra, bây giờ cậu thấy ấm lắm , dù trong bụng chẳng có gì hay dù bị quật lên quật xuống xuốt những ngày qua . Cuối cùng thì cũng lo được phần quan trọng nhất rồi.
"Này , sao thế , không lừa đảo hay tốt tiếc gì hết, chỗ mày thuê cho đỡ phí , chưng ra cái bộ mặt biết ơn đấy cho ai xem , đồng ý rồi thì viết giấy đặt cọc ở đây "
Ông bác nhìn cộc cằn mà tốt ghê quá , tak cười tươi lắm như mọi phiền muộn tạm gác lại hết để chuẩn bị cho điều sắp đến .
Giấy tờ cũng không nhiều . Giấy cho thuê , tiền cọc , ông bác đó làm hết rồi , cậu chỉ cần đọc và kí thôi
Hai bác cháu đang hì hục vì có chút thiếu xót trong quá trình viết giấy . Có khách vào tiệm ảnh rồi
"Ông chủ ơi , đến lấy máy ảnh này, sửa song rồi chứ "
Làn khói mờ ảo tan đi cũng là lúc khuôn mặt hắn hiện ra , hắt lên ánh vàng từ chiếc đèn hiệu cũ.
Cả hai ngước mắt lên . Là người ấy đấy . Ông nội của chúng mày đây, như cô hồn vất vưởng , đi đâu cũng có tỉ lệ xuất hiện là hên hoặc xui. Trong trường hợp của gotak là hên lắm mới xui được như vậy , 3 lần trong chưa đầy hai tiếng , chắc dùng hết phước của tháng để đi tìm phòng rồi
"Đến rồi à , ngồi đợi chút đi , đang làm việc chúy với thằng nhóc này , nó đến thuê phòng tập taekwondo, chào hỏi chút đi , sau mà làm ở đây thì còn gặp nhau chán "
Ông bác nói rồi cúi xuống nói tiếp với hotak "thằng kia là khách quen , nó hay đến rửa ảnh các thứ lắm , sau mà dạy ở đây thì có gì làm quen dần đi là vừa .
Huyntak hối hận vì chưa nghe bài "trình" , chọn đúng chỗ ghê , mà lỡ đâm lao rồi thì khó mà rút lại được . Coi như là cái duyên cái số , Huyntak chơi tới luôn
Songje thì chắc sắp mở luôn cái hội làng trong bụng , di di điếu thuốc vào chiếc gạc tàn gần đó , không biết có gì mà hắn vui thế "chào nhé , chim xanh"
Cám ơn vì đã đọc . Vì chuẩn bị hơi gấp rút một chút nên có gì sai xin các bạn thông cảm cho .
Cảm ơn rất nhiều !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro