Chap 10


"Xin chúc mừng quý vị đã vượt qua trò chơi thứ ba. Lần này chúng ta sẽ lại bỏ phiếu theo số thứ tự người chơi từ dưới lên."

Tỉ số giữa X và O cứ liên tục bám rất sát nhau chỉ cách 1, 2 phiếu nhưng dẫu sao đó cũng là tín hiệu tốt cho phe bọn họ bởi khoảng cách đang dần được thu hẹp lại hơn đúng như mong đợi.

"Làm được rồi. Hai người còn lại đều ở phe ta, ta sẽ thắng." Dae Ho phấn khích vỗ vai Jung Bae rồi quay lại tập trung vào cuộc bỏ phiếu. Người chơi 006 đã di chuyển lên, chỉ còn lại In Ho đứng im lặng nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt vô hồn và lạnh lùng đó - hệt như lúc anh ta bẻ cổ người đàn ông trong căn phòng kia vậy. Jung Bae thoáng rùng mình khi hình ảnh ấy lần nữa quay trở lại trong tâm trí, rõ ràng chính gã đã xác định Young Il là người tốt bởi phần lớn thời gian anh đều thể hiện sự đáng tin cậy, thân thiện và tử tế của mình. Nhưng giờ đây gã thật sự cũng không còn chắc chắn rằng mình có nhìn đúng người hay không nữa, có gì đó ở trong đôi mắt Young Il, nó chứa đựng sự tàn nhẫn và khát máu như loài thú săn mồi. Thứ mà gã chỉ có thể bắt gặp ở trên chiến trường đã từ rất lâu về trước.

"Gi Hun à..." Jung Bae ngập ngừng khẽ gọi, không rõ mình có nên kể lại mọi chuyện cho Gi Hun nghe hay không nữa. Gã cũng chưa đến mức đui mù mà không nhìn ra được mối quan hệ kỳ lạ giữa Young Il với cậu bạn thân của mình, chính bởi vì vậy nên gã vẫn cứ chần chừ, liệu nói ra sẽ tốt hơn hay im lặng sẽ tốt hơn?

"Sao?"

"Young Il ấy mà, chẳng là lúc nãy khi tôi ở cùng phòng với anh ấy..."

"Có chuyện gì vậy?" Gi Hun hơi cau mày, mặc dù bản thân cậu cũng không nhận thức được thái độ đó.

"Young Il khiến tôi hơi sợ...tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa, nhưng trong trò chơi thứ ba-"

"Bíp." Cuộc bỏ phiếu đã kết thúc với tỉ số hoà, Young Il quay lại hướng về phía bọn họ mỉm cười rồi ra hiệu hoàn thành bằng ngón tay, anh ấy đã bỏ phiếu cho X. Tất cả bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm vì dẫu sao ít nhất bọn họ cũng sẽ còn cơ hội thứ hai vào ngày mai. Jung Bae sững người nhìn Young Il rồi lại nhìn vào bảng bỏ phiếu đã đạt được kết quả hoà nhờ anh ấy. Nụ cười của Young Il vẫn mang lại cảm giác dễ chịu như mọi khi, có lẽ anh ấy chỉ là anh ấy mà thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Mặc dù cách Young Il hành xử trong trò chơi thứ ba khá đáng sợ nhưng nếu không có anh ấy thì giờ đây gã chắc đã nằm ở dưới ba tấc đất rồi chứ đừng nói là còn có thể đứng nghi thần nghi quỷ với người khác. Jung Bae quyết định gạt bỏ chuyện đó đi, ai tham gia vào cái trò chơi chết người này mà chẳng có lúc hành xử điên khùng cơ chứ. Chính gã mới trước đó còn dám liều mạng để bỏ phiếu O dù gã là kẻ tham sống sợ chết nhất trên đời còn gì.

Ánh đèn trắng trong phòng được bật trở lại. Gi Hun chạy lên bắt kịp Jung Bae từ phía sau rồi hạ giọng hỏi gã "Hồi nãy cậu tính kể chuyện gì thế?"

"Huh?"

"Về Young Il trong trò chơi trước ấy."

"À không có gì đâu." Jung Bae cười gượng gạo đáp lại "Young Il không kỳ lạ, là do cái nơi này làm cho người ta trở nên kỳ lạ. Ta phải mau rời khỏi đây thôi, nếu còn tiếp tục ở lại thì tôi cũng sẽ kỳ lạ đấy."

Gi Hun ậm ừ. Một phần trong cậu trước đó thấy chút khó chịu, phần còn lại trong cậu bây giờ lại thở phào khi biết rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Không phải là tôi quan tâm đến việc Young Il và Jung Bae làm gì trong trò chơi thứ ba khi họ ở cùng phòng đâu.

"Mà này, cậu có vẻ quan tâm đến tay Young Il đó quá nhỉ?" Jung Bae dò hỏi, nhưng rõ ràng câu nói này nghe giống một lời nhận xét hơn là một câu hỏi thông thường.

"Ý cậu là gì chứ?" Gi Hun trợn tròn mắt nhìn gã.

"Thì hai người cứ dính lấy nhau, cậu thì suốt ngày chỉ lo đến cái tên Young Il đó, tôi không biết cậu còn nhớ tới thằng bạn thân nối khố với cậu là tôi không nữa đây." Jung Bae bật cười choàng tay qua vai Gi Hun vỗ nhẹ tỏ ý trêu chọc.

"Quan tâm gì chứ? T-tôi chỉ tò mò thôi." Gi Hun lẩm bẩm rồi hơi cựa mình tách khỏi cái khoác vai của Jung Bae. Đúng như gã nghĩ, cậu ấy vẫn luôn không mấy thoải mái với những hành động cử chỉ thân thiết, nhưng nếu đấy là Young Il thì lại khác.

"Cậu tò mò thật à? Tôi không hề biết cậu là người hay tò mò trước đây đấy."

Gi Hun kìm lại cảm giác muốn đánh vào lưng thằng bạn thân mình một cái ngay bây giờ.

"Mà khi nãy lúc ở cầu thang cậu với Young Il có chuyện gì vậy?"

Câu hỏi của Jung Bae lại lần nữa kéo cậu trở lại hình ảnh những gì đã xảy ra ở góc tường trong dãy cầu thang đó, những gì cậu đã nói, những gì Young Il đã nói. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Gi Hun đã cảm thấy cả gương mặt mình bỗng dưng nóng bừng lên.

"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế nhỉ? Tập trung vào kế hoạch tiếp theo đi." Gi Hun đáp qua loa rồi bước nhanh về phía trước để Jung Bae vẫn còn chưa hiểu chuyện gì bị bỏ rơi lại đằng sau.

———

Gi Hun mở gói gimbap được phát cho bữa ăn hôm nay ra, dây thần kinh cậu lập tức căng lên trước những gì cậu tìm thấy bên trong lớp màng bọc: một chiếc nĩa sắc nhọn bằng sắt. Cùng với sự bức xúc được đẩy lên đỉnh điểm của hai phe X và O đang cãi nhau inh ỏi giữa gian phòng, Gi Hun biết rằng trò chơi kinh khủng tàn ác nhất mà mình lo sợ sắp phải bắt đầu rồi.

"Xin thông báo những người chơi bị loại. Người chơi 230, 268, 299, 331 và 401."

Gi Hun đứng bật dậy ngẩng đầu lên nhìn chiếc loa thông báo, nhanh như vậy sao? Con heo đựng tiền trên đỉnh gian phòng cũng đã bắt đầu đổ từng cọc tiền xuống như để cho những người còn lại biết rằng việc họ tàn sát lẫn nhau cũng có thể tăng thêm tiền thưởng tích luỹ. Đó là cách trò chơi này khơi dậy lên sự tàn ác từ thẳm sâu bên trong con người, đặt tất cả vào tình thế vì tiền mà không ngần ngại xuống tay với kẻ khác như những con thú vật hoang dã cắn xé nhau nhằm tranh giành miếng mồi béo bở, mục đích của nó là khiến họ sẽ phải hoàn toàn đánh mất đi nhân tính.

Sau khi đếm lại số người của hai phe, phe X của bọn họ đang hơn phe O bên kia 1 người, điều đó có nghĩa là trong cuộc bỏ phiếu ngày mai nếu không có gì thay đổi thì bọn họ có thể giành chiến thắng. Song vấn đề là bọn họ còn sống được đủ người cho đến ngày mai hay không. Nếu phe O đó biết rằng phe bọn họ đang nhiều người hơn, chắc chắn chúng sẽ không để yên cho mọi chuyện được diễn ra thuận lợi. Và cả sự xuất hiện của chiếc nĩa sắt kia nữa, khi đèn tắt vào đêm nay, chắc chắn phe O sẽ sang bên họ nhằm giết bớt người chơi. Cậu phải nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch đối phó, không thể cứ ngồi yên khi biết trước chuyện gì sẽ diễn ra được.

"Bọn khốn đội O cư xử đáng ngờ lắm, hình như chúng đang ấp ủ âm mưu nào đó." Dae Ho quay lại thông báo cho cả nhóm.

"Lát nữa khi đèn tắt, đám người của bên kia sẽ sang tấn công phe ta." Gi Hun cau mày nhìn lên. "Vì khi giết được phe ta, chúng không những sẽ thắng bỏ phiếu mà còn tăng được thêm tiền thưởng nữa."

"Người bên đó chắc đang nghĩ chúng ta sẽ chỉ đợi bỏ phiếu lại vào ngày mai, vì vậy chúng ta hãy chủ động tấn công chúng trước ngay khi đèn tắt để chiếm ưu thế." In Ho đề nghị, ngữ điệu u ám ẩn trong giọng nói. Vài người lên tiếng đồng tình với In Ho bởi phe họ có nhiều phụ nữ và người lớn tuổi, nếu họ ngồi yên để phe kia tấn công trước thì khả năng rất cao bên họ sẽ thua.

"Ta không thể tự giết hại lẫn nhau được." Gi Hun cắt ngang trước những ánh nhìn khó hiểu khác từ mọi người đang hướng về mình. "Bởi đó chính là điều mà 'họ' muốn ta phải làm."

Đó chính là điều mà TÔI muốn chúng phải làm. In Ho âm thầm sửa lại.

"Ý cậu 'Họ' là ai?" Jung Bae nghiêng người tới thắc mắc.

"Những kẻ đã tạo ra trò chơi này, những kẻ đang nhìn chúng ta chơi trò chơi này. Nếu muốn tấn công thì phải tấn công những kẻ đó."

"Nhưng những người đấy ở đâu ạ?" Dae Ho hỏi khẽ.

"Trên đó." Gi Hun và tất cả mọi người đang ngồi trong vòng tròn đều hướng ánh nhìn lên trên theo cậu, duy chỉ có một người là vẫn điềm tĩnh khoá chặt đôi mắt nơi gương mặt Gi Hun. In Ho thậm chí không buồn giả vờ ngẩng lên tò mò cho giống như những kẻ khác nữa bởi - chà, chẳng thứ gì trên kia có thể khiến anh bị thu hút hơn con cừu non thơ ngây đang ngồi ngay trước mặt mình đây cả. Gi Hun bàn kế hoạch với cả nhóm nhưng phần lớn thời gian đều duy trì giao tiếp bằng mắt với anh, anh biết điều đó có nghĩa là gì, Gi Hun có thể không cần sự ủng hộ từ bất cứ ai để hành động nhưng cậu rất cần sự đồng thuận và thấu hiểu từ anh.

"Ở những tầng trên có các gian phòng, bọn họ điều khiển trò chơi này từ đó. Người đeo mặt nạ đen là thủ lĩnh của họ." Gi Hun cúi xuống để quay trở lại với In Ho lần nữa, âm điệu gần như mang theo hy vọng rằng anh sẽ tin tưởng cậu. In Ho chỉ im lặng. Sắc đen vô tận nơi đôi đồng tử kia của In Ho cứ tiếp tục xoáy sâu vào trong Gi Hun, thật cuốn hút, thâm trầm nhưng cũng đầy mãnh liệt. Cậu tự hỏi rằng điều gì đang diễn ra trong tâm trí anh khi anh trao cho cậu một ánh nhìn như vậy? Nếu cứ tiếp tục bị đôi mắt của anh xuyên thấu - Gi Hun cắn môi - cậu sợ rằng mình sẽ không thể tập trung nổi nữa mất.

Không khó để In Ho nhận ra anh lại là nguyên nhân khiến Gi Hun bé nhỏ phải trở nên lúng túng, chỉ là, những ý nghĩ về việc người mà cậu muốn giết lại cũng chính là người mà cậu không bao giờ có thể xuống tay khiến tôi cảm thấy bị hấp dẫn quá sức, sẽ thế nào nếu cậu biết Young Il chính là kẻ đeo mặt nạ đen ấy? Ngón tay cậu có thể đặt trên cò súng nhưng trái tim cậu lại không cho phép cậu bóp cò. Cậu sẽ tan vỡ đến nhường nào nhỉ, tôi thật sự tò mò đấy.

"-bắt được hắn, chúng ta có thể thắng."

Bắt tôi sao? Thủ lĩnh của trò chơi này đang ngồi trước mặt cậu đây. Là tôi.

"Làm như vậy thật quá mạo hiểm. Làm sao chúng ta đánh lại họ? Họ đều có súng." In Ho thờ ơ hỏi.

"Ta sẽ cướp súng từ những kẻ đeo mặt nạ kia. Trong tất cả mọi người, chỉ có họ là không ngờ tới việc chính họ sẽ bị tấn công trước.Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để vĩnh viễn kết thúc những trò chơi này." In Ho cố gắng để không kéo môi mình lên thành một nụ cười chế giễu. Ngay cả khi Gi Hun biết rằng phe bên kia đã bị đồng tiền che mờ mắt đến nỗi sẵn sàng giết hết tất cả bọn họ để đạt được lợi ích, cậu vẫn chọn giữ lấy hy vọng vào nhân tính, vào tình người, vào những mơ mộng viển vông nơi mà sự lương thiện có thể giành chiến thắng ư? Chính điều đó là lý do khiến anh bị thu hút về cậu ngay từ lúc bắt đầu, và giờ đây lại càng khiến anh mong muốn phá nát đi cái ảo tưởng không tồn tại ấy vĩnh viễn. Để tia sáng của hy vọng trong đôi mắt cậu phải vụt tắt, để cậu rồi sẽ nhận ra sự thối rữa của đám rác rưởi này. Chẳng biết từ lúc nào nhưng khao khát được huỷ hoại Gi Hun đã đè nặng lên anh đến mức ám ảnh, In Ho biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể tìm thấy bất kỳ hình thức giải toả nào thoả mãn hơn việc đó được nữa - sự phục tùng của Gi Hun, chiếm hữu được Seong Gi Hun trọn vẹn khiến cậu phải khắc ghi trong tâm trí và trên từng thớ da thịt rằng cậu thuộc về ai.

Cậu thật hấp dẫn biết bao khi cậu đau khổ và tuyệt vọng, đó là lý do cậu trở thành món đồ chơi mà tôi thích nhất.

"Làm sao để cướp súng của họ?"

"Đêm nay khi bạo loạn xảy ra, chúng ta sẽ có cơ hội."

Được rồi, nếu Gi Hun của anh muốn chơi trò anh hùng thì anh sẽ cùng cậu chơi cho đến nơi đến chốn.




———



Au:
Chắc chap này là dài nhất trong mấy chap tui đã viết tới giờ rồi quá =))) nhờ lần trước tui ngồi ghi thêm phần giải thích cốt truyện và hình tượng nhân vật tui đang xây dựng mà tui mới nhận ra rằng đáng lẽ mình nên ghi từ sớm. Chắc chắn tui sẽ ghi tiếp khi có những diễn biến mới rõ ràng hơn xảy ra trong fic này :3 mấy chap sau chắc bắt đầu GAY cấn hơn xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro