Chap 16
———
"Chết bớt đi rồi thì càng tốt."
Tên khốn này điên rồi, gã là tên sát nhân man rợ nhất ở đây lúc đèn tắt và giờ gã còn dám nói điều đó sao?
"Làm ơn, xin đừng giết chúng tôi."
Mọi người nên dừng trò chơi lại ngay khi có cơ hội mới phải, tôi cần làm gì để cứu mọi người đây?
"Chỉ có tiền là quan trọng nhất, còn các người chơi khác có có chết đi cũng chẳng sao."
Liệu mọi người có thật sự cần được cứu hay không?
"Chúng tôi chỉ muốn một chút tiền để trả nợ mà thôi, xin hãy cho chúng tôi con đường sống."
Bao nhiêu tiền mới là đủ chứ? Rõ ràng mọi người biết rằng số tiền có được qua mỗi trò chơi được tích luỹ từ cái chết của người chơi khác, nhưng tại sao mọi người vẫn lựa chọn tiếp tục?
"Ông chú 390 bỏ mạng rồi nhỉ? Sao chú với tên 001 kia không chết luôn đi?"
"Chỉ vì kế hoạch của cậu mà bọn tôi đều phải chết, vì sao cậu vẫn muốn cứu những tên khốn còn lại chứ?"
"Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao?"
"Hãy để chúng đền mạng cho bọn tôi."
Đừng nói nữa.
"Chúng phải đền mạng, lũ tham lam đó mất nhân tính rồi."
Dừng lại đi mà.
"Gi Hun, chúng không đáng được cứu rỗi đâu. Hãy để tôi giết chúng cho cậu. Giết hết tất cả bọn chúng rồi thì sẽ không còn ai la hét nữa."
———
Gi Hun choàng tỉnh dậy từ trên giường, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Cả gian phòng đang chìm trong bóng tối đột ngột sáng đèn lên cùng tiếng nhạc báo hiệu đã đến giờ thức dậy, cậu gác một tay lên ngang mặt, đôi mắt uể oải vẫn chưa kịp thích ứng với luồng ánh sáng trắng và thứ âm thanh lộn nhộn phiền phức. Cơn đau âm ỉ xuyên qua thắt lưng dưới lập tức truyền đến chỉ ngay sau động tác đó, Gi Hun khẽ nhăn mặt, những ký ức về ngày hôm qua liền tái hiện dội thẳng vào đầu. Suy nghĩ về cơn ác mộng vừa đeo bám và việc buộc phải đối mặt với Young Il sau đêm hoan lạc điên rồ kia, cậu không chắc rằng bây giờ thì cái nào là tệ hơn nữa.
"Xin quý vị hãy thức dậy, đồ ăn sáng sẽ được phục vụ trong 10 phút nữa."
Gi Hun ngồi yên tại chỗ mà vò đầu bứt tai, quay trở lại trò chơi này không chỉ không khiến những cơn ác mộng của cậu kết thúc mà thậm chí còn khiến chúng trở nên tệ hơn. Lời kêu cứu từ các người chơi khác đang mờ nhạt dần, còn những lời buộc tội và sự tàn ác từ đám người chơi còn lại càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, chúng cứ không ngừng vang vọng rồi lặp đi lặp lại liên tục trong đầu cậu ngay cả khi cậu đã thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy? Tôi cũng phát điên rồi sao? Tôi không muốn nghĩ về chuyện này theo cách đó nhưng tôi lại không thể ngừng giọng nói ấy lại được.
"Đền mạng cho bọn tôi."
"Giết chúng đi."
"Chúng không đáng được sống."
"Giết hết tất cả bọn chúng rồi thì sẽ không còn ai la hét nữa."
Làm ơn dừng lại đi!
"Gi Hun ah." Giọng nói nhẹ nhàng của Young Il chợt vang lên bên cạnh khiến tất cả những âm thanh khác trong đầu cậu vụt tắt. "Dậy rồi sao? Cậu ổn chứ?"
Gi Hun cảm thấy như mình vừa ngừng thở trong vài giây, sự xấu hổ nhanh chóng bao trùm toàn thân và khiến đầu óc cậu ngừng trệ để có thể phản ứng lại với bất cứ điều gì. Cậu từ chối quay sang nhìn anh, khẽ cắn môi rồi chớp chớp mắt với chiếc ga giường, sự yên lặng bao trùm cả hai trong vài phút trước khi cậu gắng gượng đáp lại để phá vỡ nó.
"À...uhm...tôi nghĩ là tôi ổn."
Dù không dám quay sang nhìn In Ho nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc từ anh ấy đang dán trên người mình. Vô vàn hình ảnh từ buổi tối hôm qua giữa cậu và anh giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, những nụ hôn, những sự mơn trớn, đôi môi ướt át của Young Il, độ sâu mà anh đã chạm tới bên trong cậu -
Điên mất thôi.
"Cứ ngồi ở đây đi, tôi sẽ đi lấy đồ ăn sáng cho chúng ta." In Ho nói đơn giản, quyết định buông tha cho con cừu nhỏ tội nghiệp dường như đang quá ngượng ngùng đến nỗi không dám quay sang đối mặt với anh hay thậm chí là liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Kỳ thật, anh gần như đã không ngủ suốt đêm qua. Sự rạo rực dư âm từ cuộc giao hoan điên cuồng với Gi Hun khiến anh không thể nhắm mắt, ngay cả khi đã đạt được mục đích của mình rồi, anh hiểu rõ bản thân vẫn mong muốn nhiều hơn. Làm tình với Gi Hun là một trải nghiệm vô cùng khó tả, nó không chỉ mang đến cho anh khoái cảm bất tận về mặt thể xác mà còn mang lại sự thoả mãn khi chinh phục được thành tựu mà anh đã nỗ lực để giành lấy. Sở hữu được Gi Hun hoàn toàn, nắm trọn cậu trong lòng bàn tay, để không chỉ có cơ thể mà ngay cả tâm trí cậu cũng được điều khiển bởi anh. Đó là một chiến thắng vinh quang và khoái lạc đến mức chẳng có bất cứ thứ gì có thể sánh được.
In Ho ngồi dậy rồi trườn đến bên giường của Gi Hun. Cậu vẫn đang say trong giấc nồng, cơ thể yếu ớt đó đã bị In Ho vắt kiệt sức. Anh khẽ ngân nga trong lúc luồn từng ngón tay vào trong mái tóc cậu, hơi siết nhẹ một chút song lại thả ra vì không muốn cậu phải tỉnh giấc. Cậu thích trò chơi mà tôi dành riêng cho cậu chứ? Màn kịch của hai chúng ta và diễn viên Oh Young Il tốt bụng đáng tin tưởng, nhưng sớm thôi, tôi sẽ cho cậu được gặp Hwang In Ho - kẻ đeo mặt nạ đen mà cậu vẫn luôn trông đợi. Đến lúc đó, tôi không chắc mình có thể tiếp tục nhẹ nhàng với cậu như thế này được nữa đâu.
In Ho nhếch môi, anh chầm chậm cúi đầu xuống ghé sát môi mình vào tai Gi Hun, quan sát hàng mi cậu nhẹ rung lên trong vô thức.
"Cậu là của tôi. Của tôi của tôi của tôi của tôi." Anh khẽ thì thầm.
"Bọn chúng đáng phải chết, tất cả bọn chúng đều là đám tham lam rác rưởi, chúng không xứng được cứu rỗi." In Ho biết hàng rào tâm lý của Gi Hun đang rất yếu, vậy thì còn thời điểm nào tốt hơn là lúc này để khiến tâm trí cậu lu mờ đi nữa chứ?
"Giết chúng, giết chúng đi, để tôi giết chúng cho cậu."
"Giết hết tất cả, và cậu sẽ an toàn trong vòng tay tôi."
Gi Hun ah, hãy mơ một cơn ác mộng tuyệt đẹp khiến tôi hài lòng nhé.
———
"Đây, đồ ăn sáng của cậu."
In Ho đã quay trở lại giường cậu với hai gói thức ăn trên tay, anh cầm lấy một gói đưa tới trước mặt cậu, Gi Hun chỉ đành miễn cưỡng vươn tới để nhận lấy phần thức ăn từ anh.
"C-cảm ơn anh."
"Nhớ phải ăn hết, nếu không thì cậu sẽ không có sức để lát nữa tham gia trò chơi tiếp theo đâu." Gi Hun gật đầu rồi cắm cúi ăn tất cả những gì đang có trong tay, không hẳn là bởi vì cậu đói, mà là cậu cần phải tập trung vào một việc gì đó khác hơn là tiếp tục nghĩ về Young Il.
Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra nỗ lực ấy hoàn toàn không có tác dụng bởi vì những ký ức về cuộc làm tình điên cuồng đêm hôm trước vẫn đang ào đến dữ dội như từng đợt sóng lớn vỗ thẳng vào đầu cậu chẳng cách nào chặn lại. Gi Hun buộc lòng thừa nhận, chưa bao giờ cậu sung sướng đến vậy, chưa và cũng sẽ không có bất cứ ai khiến cậu say đắm như Young Il.
Bỗng lúc này, một vài mảnh ký ức rời rạc khác trong lúc giao hoan chợt mờ nhạt loé lên. Những lời anh đã nói và những lời cậu đã đáp khi mê man buông thả giữa khoái lạc trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Giết chúng."
"Giết chúng đi."
Cậu điên thật rồi.
Gi Hun hoảng hốt nhướn người tới phía trước một chút để quét mắt xuống bên dưới tìm kiếm, tên người chơi 124 vẫn đang vừa ăn vừa cười nói ở góc phòng cùng với người chơi phe O khác. Cậu khẽ thở hắt ra, không rõ mình đang trông đợi điều gì nhưng ít nhất cũng cảm thấy có phần nhẹ nhõm vì gã ta vẫn còn sống. Có lẽ Young Il chỉ nói điều ấy bởi vì anh ấy vẫn còn tức giận khi tên 124 tấn công tôi mà thôi, tôi...tôi không biết tại sao mình lại như thế nữa, tôi có thật sự đã nói những lời đó hay không? Hay tất cả chỉ là do cơn ác mộng kia khiến tôi không phân biệt được đâu là thật và đâu là những thứ nằm trong giấc mơ?
In Ho nghiêng đầu nhìn Gi Hun, dựa theo dáng vẻ hốt hoảng từ cậu, có lẽ cậu đã nhớ ra được những lời cậu nói với anh trong lúc đánh mất lý trí dưới từng cú thúc hông của anh rồi. Cậu không biết cậu đẹp như thế nào vào khoảnh khắc cậu rên rỉ với tôi rằng hãy 'giết chúng đi' đâu. Anh khẽ liếm môi, thức ăn trong miệng giờ đây trở nên thật là nhạt nhẽo.
———
Au:
Hôm qua vì đôi mắt mờ mịt do gãy kính nên tui đã đi ngủ sớm thì tui bỗng nảy ra ý tưởng fic mới của cặp này, thế là phải bật dậy giữa đêm rồi nheo mắt viết vội vào note kẻo ngủ dậy thì quên mất =)))) nên ye đây là thông báo 1 fic mới sẽ ra lò sớm thôi, bật mí một chút thì nội dung fic sẽ là sau khi Squid game bị phá vỡ, In Ho phải chạy trốn khỏi lệnh truy nã từ cảnh sát nên anh đã bay đến Florence, Italy và Gi Hun quyết tâm đi tìm anh nhằm bắt anh quay về Hàn Quốc quy án. Tuy nhiên trong quá trình này thì Gi Hun đã rơi vào lưới tình với In Ho~
Tui yêu Florence lắm nên đây là thành phố tui quyết định chọn làm bối cảnh. Hannibal khi bỏ trốn khỏi lệnh truy nã cũng đã đến Florence, chú Byung Hun từng đến tham gia liên hoan phim ở đây nên chú cũng có mấy tấm hình chụp tại đây á =)) Và vì tui đang ở Ý nên tui sẽ nắm được bối cảnh tốt hơn để viết (i think so?). Sẽ đan xen các yếu tố nghệ thuật, thả thính bằng văn học và âm nhạc cổ điển. Đó bật mí vậy thôi hiehie :3
Giờ quay trở lại fic này nha. Theo như những gì tui tìm hiểu được về quá trình thao túng một người, tui đã cố gắng để từ từ áp dụng nó vào trong đây. Sự thao túng đó sẽ luôn rất nhẹ nhàng và chậm rãi khiến chúng ta thậm chí dễ dàng bỏ qua nó dù cho ta có nhận thấy điểm bất thường đi chăng nữa, vì nó có thể đến từ những hành động tưởng chừng là khá nhỏ nhặt không đáng để bận tâm. Để rồi khi mọi thứ dần trở nên 'có vẻ sai sai' hơn thì cũng là lúc nạn nhân đã dành sự tin tưởng tuyệt đối cho người thao túng mình và rồi tự thuyết phục bản thân bằng nhiều lý do nhằm bao biện cho người đó.
Từ những cái siết tay chặt một chút cho tới khi In Ho đẩy mạnh Gi Hun vào tường và khiến cậu đau nhưng Gi Hun lại đang dần chấp nhận các hành vi đó của anh. Từ sự tin tưởng giả tạo In Ho dành cho Gi Hun cho tới khi anh liên tục đặt câu hỏi khiến cậu không chắc về kế hoạch của mình và tới khi mọi chuyện đổ bể, tâm lý Gi Hun sẽ bất giác cho rằng "mình sai rồi, đáng lẽ mình nên nghe theo Young Il". Từ việc nghĩ Young Il là người tốt cho tới khi nhận ra anh có thể giết người nhưng Gi Hun vẫn tự thuyết phục rằng đó chỉ là vì anh lo lắng và mong muốn bảo vệ cậu. Sự tin tưởng cùng phụ thuộc của Gi Hun vào In Ho giờ đây đã quá lớn khiến cậu từ chối nhận ra mọi dấu hiệu nguy hiểm từ anh, cộng thêm tình cảm cậu dành cho anh càng làm cậu mù quáng hơn nữa. Nên sắp tới Hwang In Ho lộ diện thì còn có trò vui để mấy bà xem =)))
Dạo này wattpad bị gì á mọi người, đăng chap thì mọi người không nhận được thông báo, còn tui viết thì lag lên lag xuống, không chạy hàng, tui phải viết từ note rồi cop qua đây á chán ghê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro