Chap 2
"Xin lỗi, nếu cậu chưa ngủ thì chúng ta nói chuyện chút nhé."
Gi Hun ngẩng đầu lên thoát khỏi mạch suy nghĩ và thấy người vừa đến là In Ho, cậu thay đổi tư thế ngồi, ậm ừ một tiếng "Được" khi người chơi 001 ngồi xuống cầu thang bên cạnh giường mình. Anh ta ngỏ lời xin lỗi rất chân thành khiến cậu cảm thấy có phần áy náy vì thái độ hằn học ban nãy mà cậu dành cho anh ta. Người đàn ông bắt đầu chia sẻ cho cậu lý do vì sao mà anh ta phải tham gia trò chơi này cũng như vì sao anh ta buộc phải chọn O để tiếp tục, Gi Hun thấy mình như bị cuốn vào câu chuyện của anh, vào cái cách mà anh đau khổ, bất lực, cùng đường đến nỗi ngoài cái mạng để hy sinh ra thì chẳng còn bất cứ điều gì khác có thể mang ra đánh đổi nữa. Hình ảnh ấy cũng giống hệt như chính bản thân cậu cách đây 3 năm trước, nên cậu chẳng thế tiếp tục oán trách lựa chọn của người chơi 001 thêm.
Gi Hun quay sang lén nhìn người chơi 001, nghe giọng nói của anh dường như nghẹn lại, đôi mắt ấy đang lấp lánh nước, hoe đỏ, sự im lặng bao trùm lấy không khí giữa cả hai và Gi Hun cảm thấy cổ họng mình khô khốc chẳng biết nên đáp lại thế nào. Một cảm xúc kỳ lạ trong lòng cậu chợt trỗi dậy khi nhìn người đàn ông tưởng như rất mạnh mẽ trước mặt giờ đây lại đang phơi bày ra sự yếu đuối của mình cho cậu, không chỉ là nỗi đồng cảm, mà còn là một thứ gì khác mà cậu chẳng thể gọi tên.
"Kh-không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Gi Hun khẽ khàng lên tiếng, vươn tay đặt lên vai trái người chơi 001 để an ủi anh ta. In Ho tỏ vẻ thoáng ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ của cậu, bàn tay Gi Hun nhỏ bé, sự mềm mại mang theo hơi ấm rất rõ ràng đang ở trên vai anh. Ngay khi cậu vừa định rút lại thì In Ho đã nhanh hơn, anh kéo bàn tay phải của mình đặt lên bàn tay Gi Hun vẫn còn đang ở trên vai trái. Tay anh to hơn tay cậu rất nhiều và dường như bao trùm lấy toàn bộ tay cậu, lần này thì tới lượt Gi Hun cảm thấy ngạc nhiên với hành động của In Ho, cậu cảm giác như những ngón tay của anh đang luồn vào trong tay mình nhưng cậu cũng không chắc có phải như vậy không nữa. Chỉ có một điều cậu cảm thấy chắc chắn, đó là bàn tay của người chơi 001 thật sự rất nóng.
"Cảm ơn cậu 456, tôi không thường xuyên được người khác an ủi như thế này." In Ho hơi mỉm cười nhẹ "Còn cậu thì sao? Tại sao sau khi chiến thắng trò chơi và lấy được số tiền khổng lồ kia rồi, cậu lại quay trở lại đây một lần nữa?"
"Bởi vì số tiền đó không phải là của tôi." Hai bàn tay khẽ khàng được rút lại. "Đó là tờ tiền được in bằng máu của những người đã phải bỏ mạng ở đây, tôi không đủ tư cách mà sử dụng chúng." Gi Hun nói, răng nghiến chặt.
Sự ngây thơ và lòng chính nghĩa là thứ mà In Ho cảm thấy vô cùng chán ghét nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò khi mà nó lại được đặt ở người đã chiến thắng trò chơi này như Gi Hun. Cậu đã trải qua rất nhiều thứ chính tại nơi đây, đau khổ vì sự mất mát của người thân thiết đối với cậu, chứng kiến những kẻ tàn ác và tham lam xung quanh ngày càng trở nên mất nhân tính và mờ mắt bởi cám dỗ của đồng tiền. Vậy mà cậu lại vẫn muốn làm anh hùng giải cứu những kẻ khốn kiếp ấy, vì sao cậu vẫn giữ được sự trong sáng và chính nghĩa đến như vậy, khiến In Ho chỉ muốn phá huỷ cậu nhiều hơn. Để cậu rồi cũng sẽ trở thành một kẻ như anh, nằm trong lòng bàn tay anh. Đó là một trò chơi chinh phục mang tính thử thách nhưng In Ho chưa bao giờ là người thích chơi những trò giản đơn.
"Nếu có lúc phải thành lập đội chơi, liệu tôi có thể chung đội với cậu 456 không?" In Ho hỏi, vờ như bâng quơ.
"À vâng. Nhưng...tại sao?"
"Bởi vì cậu rất thu hút tôi-" In Ho mỉm cười, cố kìm một loại cảm giác thoả mãn nào đó khi nhìn Gi Hun trợn tròn mắt trước câu trả lời của anh trước khi tiếp lời "- lý tưởng của cậu 456, tôi nghĩ cậu là người tốt và vì thế nên tôi muốn chung đội với cậu."
Gi Hun ah một tiếng, sau đó mím môi và khẽ gật nhẹ đầu. Cậu co chân lên, vòng tay ôm lấy hai chân mình rồi cuộn người lại thả trôi bản thân vào mối suy tư cho trò chơi ngày thứ hai. Trông Gi Hun lúc này thật nhỏ bé và mong manh, ngây thơ và...hoàn hảo. Hoàn hảo cho trò chơi của tôi biết mấy, cậu ấy thông minh, nhưng lại cũng rất cả tin. Chẳng mất nhiều thời gian để rồi cậu sẽ trao cho tôi toàn bộ sự tin tưởng của mình, và sau đó... In Ho kéo môi mình lên thành một nụ cười nhếch mép, điều mà Gi Hun sẽ chẳng thể nào nhìn thấy, hoặc ít nhất là chưa phải bây giờ.
———
Không phải trò Dalgona.
Ý nghĩ hoảng loạn đó đập thẳng vào tâm trí Gi Hun khi cánh cửa phòng chơi dần được mở ra.
"Đây sẽ là trò chơi đồng đội. Xin hãy thành lập đội năm người trong 10 phút."
In Ho lén nhìn vẻ mặt hoang mang của Gi Hun trong lúc cậu đang tiến về phía trước và căng thẳng cố gắng quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh. Cậu có biết vì sao không phải trò Dalgona mà lại là trò chơi đồng đội không? Tôi đã làm nó vì cậu đấy.
"Không phải trò Dalgona à?" Người chơi số 100 chen lên chất vấn Gi Hun. "Cậu nói cậu từng chơi rồi, hình tam giác là dễ nhất cơ mà, cậu lừa bọn tôi à?"
"Tôi xin lỗi." Gi Hun đáp, lặng lẽ cúi đầu xuống. In Ho vẫn đang đứng ở phía sau cậu nhưng chưa lên tiếng ngay lúc này. "Xin lỗi là xong à? Cậu nói như thể biết tuốt nên bao nhiêu người đã tin lời nói dối của cậu rồi đấy, giờ cậu tính sao?" Người chơi 100 không chịu buông tha mà tiếp tục hỏi dồn Gi Hun, khiến cậu ngập ngừng chẳng biết nên trả lời như thế nào. In Ho cảm thấy...thật kỳ lạ. Sự giận dữ. Anh cảm thấy cơn bực tức đột ngột dâng trào đối với người chơi 100 vì dám chất vấn và làm tổn thương đến món đồ chơi của anh. Đó thật sự là thứ cảm giác mới mẻ đến lạ thường. Tôi không quan tâm đến bất cứ ai đã từ rất lâu rồi, vậy thì tại sao tôi phải tức giận vì Gi Hun chứ? Và anh dừng lại, một ý nghĩ xuất hiện ở đó khiến chính anh cũng phải cảm thấy hoài nghi về bản thân. Gi Hun là đồ chơi của tôi, trong trò chơi của tôi, không ai được khiến cậu ấy tan vỡ ngoài tôi.
In Ho thở hắt ra và không chắc về suy nghĩ đang ở trong đầu mình lúc này nữa. Chỉ là anh chẳng thể ngăn cái suy nghĩ đó lại được cho dù nó đúng hay là sai.
"Đủ rồi." In Ho bước lên phía trước chắn ngang giữa Gi Hun và người chơi 100, giọng anh khó chịu hơn dự tính, anh chỉ...không thể tiếp tục nghe lão ta la hét ở đây nữa thôi, anh cho là vậy. Nhưng thật lòng mà nói, cảm giác muốn bảo vệ Gi Hun khỏi những kẻ như thế này mới là thứ khiến anh thật sự phải đau đầu ngay lúc này đây. Vì vậy nên anh chỉ thuận theo mà hành động, dẫu sao anh cũng không muốn món đồ chơi của mình bị người khác phá vỡ trước anh, anh thật sự không thích điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro