Chap 21


In Ho cất bước chân chậm rãi trên từng bậc cầu thang của dãy hành lang anh đã nằm lòng đến từng mét vuông, không để tâm đến vài lời chào hỏi khúm núm khác từ những tên lính canh dọc đường mà đẩy thẳng cửa tiến vào phòng điều khiển. Anh thả mình xuống chiếc sofa, vươn tay tới nhấn nút bật màn hình camera giám sát căn phòng đang diễn ra trò chơi thứ tư lên, nóng lòng muốn quan sát phản ứng của Gi Hun. Anh đã luôn ngầm chuẩn bị cho màn giả chết ngoạn mục này chỉ là vẫn chưa thực sự tìm được thời điểm thích hợp để làm điều đó. Nhưng bây giờ đây, với tất cả những sự tổn thương, cô độc và phụ thuộc đó của Gi Hun dành cho anh, anh biết rằng kế hoạch giả chết này cuối cùng cũng đã đến lúc để thực hiện rồi.

Vị cay nồng nhưng cũng ngọt dịu từ ly rượu Whisky hoà quyện trên đầu lưỡi rồi lan dần xuống vòm họng anh. Đã lâu rồi In Ho không được uống một ngụm nào từ hương vị rượu mà anh ưa thích, tuy vậy, anh cũng tìm ra được một thứ khác đủ để khiến tâm trí anh phải quay cuồng trong men say và thậm chí còn gây nghiện hơn cả rượu. Đó là một thứ tựa như Whisky, mang màu sắc của đá hổ phách với vị ngọt từ chính nguyên liệu sẽ ngày càng trở nên ngon lành hơn nếu được ủ lâu và đúng cách. Mùi khói đậm đà đi kèm với vị cay nồng đốt cháy cuống họng anh ở mọi vị trí mà nó chảy qua, hương caramel nồng nàn và tinh khiết lan toả trong huyết quản, thấm trên từng thớ thịt có thể khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng nhanh hơn bất cứ một loại rượu hảo hạng nào khác. Đó có phải là lý do mà anh thích chơi với cậu đến vậy hay không?

In Ho nhấc ly Whisky lên một lần nữa, lắc nhẹ rồi đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm đậm đà của gỗ sồi trước khi uống cạn. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cảm nhận hương vị thấm đẫm trên đầu lưỡi và khoang miệng nhẹ nhàng chảy dọc xuống thực quản, hậu vị còn đọng lại mạnh mẽ đồng thời cũng êm ái phảng phất đến đê mê.

Có vẻ như kỹ thuật chưng cất rượu của anh đã được chứng minh bằng việc Gi Hun rõ ràng là đang mất kiểm soát sau "cái chết giả" của Young Il. In Ho nhếch môi, đôi mắt sáng lên dõi theo từng diễn biến thú vị phía bên kia màn hình. Anh thậm chí đã không mong đợi rằng Gi Hun sẽ phản ứng mạnh đến mức đó, nhưng con người dù là thánh thiện nhất cũng sẽ có giới hạn, anh chỉ là thúc đẩy cho giới hạn đó được bộc lộ ra nhanh hơn mà thôi.

"Lão già chết tiệt." In Ho rít lên trong hơi thở, chăm chú nheo mắt quan sát gã 100 tấn công lại Gi Hun của anh. Gi Hun sẽ rất đẹp trong những vết thương và sự đau đớn, nhưng nếu không phải do anh gây ra thì đó lại là chuyện khác hẳn. Anh cuộn tay mình thành một nắm đấm nhưng vẫn tiếp tục dán mình trên ghế, biết rõ rằng dù sao thì sớm muộn gì cái mạng nhỏ của lão cũng kết thúc sớm mà thôi.

"Các người mới là kẻ đáng chết, không phải anh ấy." Nụ cười được kéo lên cao hơn trên môi In Ho khi từng lời nói thịnh nộ của Gi Hun được phun ra, thật đáng tiếc, những tên ngu xuẩn với bộ não nhỏ bé kia đã tự mình đánh mất đi người duy nhất trong đây thật lòng quan tâm đến tính mạng của bọn chúng. Đó là lý do mà trò chơi này vẫn tiếp tục được duy trì cho đến bây giờ. Bọn chúng luôn luôn giống nhau, ích kỷ, hèn nhát, ngu dốt và tham lam. Anh đã cố để cho Gi Hun biết điều ấy ngay từ đầu khi cả hai ngồi trong chiếc limousine của anh, nhưng Gi Hun vẫn còn quá ngây thơ và trong sạch để có thể đối diện với những góc khuất tăm tối của thế giới này.

In Ho khẽ tsk lưỡi, như vậy cũng tốt. Anh đã tưởng rằng năm nay sẽ lại lặp lại một năm nhàm chán bằng việc dõi theo trò chơi qua chiếc màn hình cỡ lớn, sau đó chạy quanh giao thiệp với những khách VIP đã đổ vô số tiền bạc vào đây như mọi khi. Nhưng sự xuất hiện của Gi Hun đã thay đổi mọi thứ. Và In Ho thừa nhận rằng anh chưa từng chơi một trò chơi nào thú vị hơn như thế này trong đời, với một người mà anh chưa từng nghĩ sẽ ám ảnh anh theo cách như thế. Chính trái tim lương thiện đó của Gi Hun đã khiến In Ho bị thu hút vô cùng mạnh mẽ, buộc anh phải tò mò, tìm hiểu cho bằng được lý do tại sao một người chiến thắng như Gi Hun lại mang lý tưởng đi ngược hoàn toàn với anh. Anh căm ghét cái lý tưởng đó cùng cực, cho nên anh sẽ làm mọi cách để Gi Hun phải nhận ra sự tàn nhẫn của thế giới và sự xấu xa của bản chất con người - cậu phải nhìn ra nó, giống như anh. Đó cũng là lúc những kế hoạch kỹ lưỡng bắt đầu nung nấu trong đầu anh, Gi Hun trở thành mục tiêu mới, ai cũng biết rằng bất cứ cái gì một khi đã bị In Ho nhắm tới thì không bao giờ thoát được khỏi lòng bàn tay anh nữa.

"Tôi sẽ sống để nhìn các người phải đền mạng."

Gi Hun cũng như vậy mà thôi.

———

Gi Hun tỉnh dậy khỏi cơn mê man với một trận đau nhói chạy dọc thái dương, cậu khó nhọc nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên nhưng bóng tối mờ mịt vẫn bao phủ trước mặt. Sự lạnh lẽo của kim loại cắt trên cổ tay cậu truyền đến khiến Gi Hun nhanh chóng lấy lại được ý thức, sự hoảng loạn dâng lên trong cậu nhưng cậu vẫn nhắm mắt và cố gắng ổn định nhịp thở trở lại. Cậu cần phải bình tĩnh để xem xét được hoàn cảnh hiện tại của mình. Có một dải khăn tối màu đang quấn chặt trên hai mắt cậu, đó là lý do cậu không thể nhìn thấy gì cả. Thứ kim loại kia có lẽ là từ một chiếc còng đang siết chặt lấy cổ tay trái của cậu đến phát đau và bị gài cố định trên một thanh sắt nào đó mà Gi Hun chưa rõ. Tay phải cậu thì đang đặt ở sau lưng, bị trói lại quanh cơ thể cậu rất chắc chắn bằng dây thừng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Gi Hun thử cử động bên tay trái mình một chút nhưng điều đó chỉ khiến cổ tay cậu trở nên đau đớn hơn kéo theo một cơn rùng mình vì ớn lạnh. Sau đó cậu bắt đầu cố gắng giật mạnh dây trói nhưng cũng vô ích bởi nó được thắt lại khá chặt, hạn chế về tầm nhìn càng làm Gi Hun rơi vào cơn khủng hoảng bức bối. Cả cơ thể cậu giờ đây cứng đờ như bị quấn trong một chiếc kén, Gi Hun thở mạnh, không biết mình nên làm gì trong tình huống hiện tại nữa. Bất chợt bên tai cậu truyền đến những tiếng bước chân đều đặn, chủ nhân của đôi giày kia dường như đang cố ý để cậu nhận ra sự hiện diện của anh ta. Một cái bóng lờ mờ ẩn hiện sau lớp khăn trên mắt Gi Hun nhưng rõ ràng cậu sẽ không thể nhận dạng được gì ở trạng thái hiện tại, rồi giọng nói máy móc giả thanh đã lâu cậu không nghe lại bất chợt cất lên, giọng nói từ một kẻ thù.

"Đóng vai anh hùng có vui không?"

Cậu chẳng cần phải nhìn mặt để nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai nữa bởi Gi Hun sẽ luôn biết chính xác người sở hữu chất giọng lạnh lùng và giả tạo đó. Người đàn ông với chiếc mặt nạ đen vô cảm - cũng là thủ lĩnh của toàn bộ trò chơi này.

"Front Man, anh đang định làm gì với tôi vậy?"

"Đừng lo lắng." Gi Hun nghe thấy tiếng kẽo kẹt có lẽ là phát ra từ một chiếc giường khi tên thủ lĩnh ngồi xuống ngay trước mặt cậu, âm thanh của loại giường bằng sắt rẻ tiền như vậy chắc chắn không thể đến từ đâu khác ngoài phòng người chơi, vậy là cậu có thể tạm thời xác định được vị trí hiện tại của mình nhưng cũng thắc mắc những người chơi còn lại đã đi đâu. "Tôi đến đây để cho cậu một cơ hội nữa mà thôi."

"Cơ hội?" Gi Hun khạc nhổ. "Tôi đếch cần cơ hội nào từ anh cả, có lẽ anh đến đây chỉ để cười cợt vào mặt tôi thì đúng hơn."

Phía bên kia im lặng, rồi tiếng tách gãy nhọn của bật lửa vang lên giữa không gian yên tĩnh đặc quánh trong căn phòng, mùi khói thuốc thoang thoảng lan toả dần quanh cậu. Có vẻ như anh ta thật sự coi việc quan sát cậu khốn khổ là một thú tiêu khiển nào đó thì phải? Gi Hun cảm thấy bối rối đồng thời vô cùng khó hiểu, nhưng cậu lựa chọn lặng im, lắng nghe tiếng rít khe khẽ của điếu thuốc trên môi tên thủ lĩnh trước khi âm thanh máy móc lại cất lên lần nữa.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, Gi Hun. Đóng vai anh hùng có vui không?" In Ho lặp lại, tầm mắt dán chặt lên những sợi dây thừng quấn quanh thân thể mảnh khảnh và nhỏ bé. Nhìn dáng vẻ thế này của Gi Hun thật quá đỗi thú vị làm sao.

"Chỉ có kẻ man rợ và nhẫn tâm như anh mới thấy nó vui mà thôi, đồ khốn." Gi Hun rít lên qua kẽ răng, những hình ảnh về cái chết của Young Il, Jung Bae và nhiều người chơi khác trỗi dậy trong tâm trí.

In Ho bất chợt cười lớn một cách điên loạn. Gi Hun theo phản xạ mà lùi lại phía sau nhưng lưng cậu lại đụng phải một thanh sắt khác. Cậu ngồi im, lần nữa chìm trong sự bối rối và cảm giác khó chịu không thể gọi tên để mặc anh ta tiếp tục tràng cười tàn bạo lạ lùng của mình. Gã thủ lĩnh này thật sự khó đoán, anh ta dường như trở nên thất thường hơn rất nhiều so với lần mà cậu trò chuyện cùng anh ở trong chiếc limousine. Lần này bỗng dưng anh ta xuất hiện ở đây, còn khống chế cậu lại như thế này rốt cuộc là có mưu tính gì chứ?

"Tôi rất vui." Anh nói đơn giản. "Để tôi nhớ lại nào. Cách đây 3 năm người chơi 218 đã chết, lúc đó cậu đau khổ lắm nhỉ? Bây giờ thì là người chơi 390 và người chơi 001 nữa, cảm giác lần lượt mất đi từng người quan trọng trong đời mình có dễ chịu không?"

"Anh-" Gi Hun thở hổn hển, nỗi chua xót nghẹn ở cổ họng. "Đây là một trò chơi sát nhân."

"Cậu biết rõ sự thật không phải là như thế." Với một cú giật mạnh và một tiếng uỵch, In Ho đột ngột ghim chặt những ngón tay mạnh mẽ lên cổ cậu, trói Gi Hun vào một vòng vây hãm đầy nguy hiểm. Đầu cậu đập ngược lại nơi thanh sắt đang còng quanh tay trái cậu, cơn đau nhói và choáng váng ong ong ập đến trong đầu trước hành vi táo bạo bất thường từ người kia. "Tôi không giết họ, trò chơi này không giết họ, là chính những người chơi khác đã giết họ. Cứ thừa nhận điều đó đi thay vì ngu ngốc lảng tránh nó, tôi ghét như vậy."

Gi Hun giữ im lặng, cảm thấy cổ mình ngày càng bị siết chặt lại hơn và không khí bị rút dần đi trong cuống họng. Cậu không thể nhìn thấy gì, không thể cử động, tim cậu đập ngày càng nhanh và tâm trí thì trở nên trống rỗng. Cần cổ nhỏ nhắn của Gi Hun thật vừa vặn trong lòng bàn tay anh, In Ho thích thú cúi xuống quan sát món đồ chơi đáng thương đang thở hổn hển, vật lộn dưới từng lần anh cuộn chặt hơn những ngón tay của mình vào, dáng vẻ thút thít và run rẩy hệt như những con mồi yếu ớt bất lực chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi bị loài thú săn lao vào cắn xé rồi ăn thịt. Cậu thật là ngon. Hơi thở anh đầy nặng nề khi anh nhắm mắt lại, dần dần nới lỏng tay của mình ra hơn rồi buông khỏi Gi Hun. Nhiệt độ cơ thể anh đang tăng nhanh không thể kiểm soát.

Gi Hun gập người lại để không khí tràn trở lại vào buồng phổi, cậu ho sặc sụa, cố hớp vào từng hơi một cách vội vã. In Ho trầm ngâm ngồi đối diện thu mọi thứ vào tầm mắt, anh cho phép cậu có chút thời gian để ổn định nhịp thở trở lại trước khi tiếp tục.

"Nghe rõ đây. Lần này tôi mang đến cho cậu một trò chơi đặc biệt, trò chơi chỉ dành riêng cho việc tri ân con số 456 vì sự trở lại của cậu. Đây chắc chắn là cơ hội mà cậu sẽ không muốn bỏ qua đâu."

"Ồ, và bây giờ anh mong tôi phải tin vào lòng tốt của một người vừa cố giết tôi hay sao?" Gi Hun hằn học đáp lại một cách khó nhọc.

"Tôi không cố giết cậu, cũng sẽ không bao giờ làm như thế."

"Đừng diễn kịch nữa và đi thẳng vào vấn đề đi."

"Được thôi." Qua lớp mặt nạ, Gi Hun đã không thể nhìn thấy đôi mắt u ám của anh chứa đựng nhiều điều đen tối chẳng chút hứa hẹn tốt lành nào dành cho cậu. "Người chơi 001 vẫn còn sống, có muốn đưa anh ta trở lại hay không?"

Gi Hun lập tức ngẩng phắt đầu lên. Cái gì?




———



Au:
Hehe có người khen chăm cái tui thấy năng suất hẳn lên 😋 nay đi ăn xin cmt tiếp tại lúc nào đọc cmt của mấy bà tui cũng cười khùm luôn á =))) rất mê ạ
Khoan xin phép được nói một điều không liên quan đến chap này cơ mà kiểu tui có vô tình lục ra một bài nói về "kỹ thuật tán tỉnh" trong đó nó đề cập đến việc thu hút và quyến rũ người khác bằng đôi mắt. Thì ngoài việc nhìn chằm chằm ra, còn có một cái khác hiệu quả hơn luôn đó là nhìn vào mắt phải, nhìn xuống môi sau đó nhìn lên mắt trái (tạo thành một hình tam giác á). Cái đầu tui nảy số liền đến scene lần đầu chú Ho tiếp cận chú Hun là đúng cái kiểu nhìn này luôn nè, xong cả lần tham gia trò chơi đồng đội nữa omg tự nhiên soi ra cái tui bị high ngang =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro