Chap 22


Chap này chưa có H đâu hehe hẹn chap sau nhaaa, nhưng mà chap này dài gần 6000 chữ =)) chúc mấy đoá hoa đang đọc fic tui một ngày 8/3 vui vẻ và luôn luôn xinh đẹp toả nắng nho 🫶🏻🌷

———

Tim Gi Hun dường như hẫng đi một nhịp khi từng từ "người chơi 001 vẫn còn sống" dội thẳng vào tai rồi vang vọng lại trong khoang đầu. Bất chấp chiếc còng còn ghì chặt bên tay trái và sự trói buộc của dây thừng, cậu vẫn trở nên kích động, cả cơ thể đổ về phía trước tựa hồ như mọi ý chí và hy vọng cuối cùng của cậu đều phụ thuộc vào điều mà tên thủ lĩnh nói. "Ý anh...là gì?"

Đôi môi In Ho nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng khi anh cúi xuống quan sát con cừu ngây thơ đến đáng thương kia với ánh nhìn chế giễu. "Vì cậu Gi Hun, tôi đã đặc biệt tạo ra một ngoại lệ. Chỉ cần cậu có thể chiến thắng trong trò chơi của tôi thì tôi sẽ mang 001 trở lại lần nữa."

Gi Hun thở hổn hển, những luồng suy nghĩ và sự hoài nghi xáo trộn trong tâm trí. Young Il vẫn còn sống ư? Nhưng làm thế nào? Rõ ràng là gã 100 đã khẳng định anh ấy thua trong trò chơi vừa rồi với gã, mà từ trước đến giờ người thua thì chắc chắn đều phải bỏ mạng trước họng súng của đám lính kia. Chẳng lẽ tên thủ lĩnh này thật sự cố ý giữ mạng Young Il lại chỉ để rủ tôi chơi một trò chơi hay sao? Gi Hun có linh cảm cực kỳ không tốt trước việc này, nhưng với tình trạng hiện tại, cậu chẳng còn cách nào khác hơn ngoài thoả hiệp. Ngay cả khi đây có thể là một cái bẫy nguy hiểm hoặc tiếp tục là một trò chơi chết người bệnh hoạn nào đó, nhưng tia hy vọng dù là nhỏ bé thì cũng đã được nhen nhóm lên trong lòng Gi Hun, cậu không thể để nó vụt tắt.

"Làm thế nào tôi có thể tin anh?" Gi Hun cắn môi, chân mày nhíu chặt lại.

In Ho không vội trả lời cậu ngay. Anh kéo chiếc mặt nạ lên trên để quay lại với điếu thuốc dang dở còn kẹp giữa hai ngón tay, cho phép đôi mắt của mình lướt qua từng inch trên cơ thể Gi Hun một cách không xấu hổ. Ánh nhìn anh nấn ná lại lâu hơn đôi chút ở vật kim loại lạnh lẽo siết quanh cổ tay cậu, những vệt hồng ẩn hiện trên vùng da mỏng manh càng khiến dáng vẻ đó của Gi Hun trở nên cuốn hút hơn. In Ho hít một hơi thật sâu rồi để làn khói trắng từ từ thoát ra khỏi miệng quẩn quanh trong không khí, tự hỏi liệu Gi Hun có nhận ra đây là mùi của loại thuốc lá mà trước kia cậu vẫn thường hút hay không.

Anh đã có các chuyến ghé thăm đến căn phòng của cậu vài lần trong ba năm qua, ban đầu không vì mục đích nào thật sự rõ ràng cả. Chỉ là In Ho cảm thấy tò mò về cuộc sống của một người chiến thắng khác, người chiến thắng may mắn vẫn mang lòng nhân nghĩa và giữ lấy được sự thơ ngây cho đến cuối cùng thay vì bước ra với đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi như anh. In Ho đã nghĩ với sự ngu ngốc cả tin đó thì Gi Hun cũng sẽ sớm thua cuộc mà thôi, nhưng cậu lại chứng minh rằng anh sai. Anh đã nghĩ với số tiền khổng lồ có được, Gi Hun hẳn sẽ mua một căn biệt thự khoa trương rồi vung tiền ăn chơi sa đoạ, nhưng cậu lại chứng minh rằng anh sai. Anh đã nghĩ cậu sẽ lên chuyến bay đó, chạy trốn khỏi tất cả những chuyện này, và hoàn toàn tan biến khỏi tầm mắt anh với danh nghĩa chỉ còn là "một người từng chiến thắng Squid Game" nhạt nhoà trong hồ sơ lưu trữ mà thôi, nhưng một lần nữa, Gi Hun chứng minh rằng anh sai.

Trong ba năm qua, In Ho biết cậu đã lùng sục anh ở khắp nơi, lật tung mọi thứ có thể để tìm kiếm dấu vết cho trò chơi kinh hoàng cậu đã tham gia. Trong số vài lần ghé thăm căn phòng ẩm thấp tăm tối ấy, anh tìm thấy những bao thuốc lá bị ném ngổn ngang trên bàn, một căn phòng tàng trữ rất nhiều các loại súng và bức tường dán kín các thông tin ít ỏi cậu tra ra được về trò chơi.

Đó hẳn là một sự cố gắng đáng kể, song cũng chẳng bõ vào đâu bởi vì người mà cậu đang muốn đối đầu là anh - Hwang In Ho, và cậu vẫn còn quá ngây thơ để nhận thức rằng cậu sẽ không bao giờ có khả năng chiến thắng được anh. Những điều cậu thấy là những điều mà anh để cho cậu thấy, Gi Hun đã luôn nằm dưới sự kiểm soát của anh mà cậu vẫn chẳng hề hay biết. Cậu mãi vẫn không hiểu được cái cách mà xã hội tàn nhẫn này vận hành, đồng tiền có quyền năng chi phối mọi lương tri, vì vậy cậu đã khước từ đi cơ hội cuối cùng anh giành cho cậu để chạy trốn. Ôi Gi Hun ngu ngốc tội nghiệp, con chiên bé nhỏ và lạc lối của tôi. Tôi đã dẫn đường cho cậu theo cách của riêng tôi, cuối cùng thì cậu đã đi đúng hướng mà quay qua cắn chính đồng loại của mình rồi. Nhưng chỉ cắn thôi là chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa. Đôi tay cậu rồi cũng phải nhuốm máu như tôi, cậu phải giết người vì tôi.

Sự im lặng trở nên quá chói tai và dưới từng giây từng phút trôi qua, cơn sốt ruột cồn cào của Gi Hun ngày càng bị đẩy lên cao hơn khiến cậu dần mất hết kiên nhẫn. "Front Man? Điều anh nói là thật chứ?" Cậu hỏi lại, cần được biết thêm bất cứ thông tin gì về Young Il nếu như anh ấy thật sự vẫn còn sống, tên thủ lĩnh này - trớ trêu thay - trở thành niềm hy vọng duy nhất để cậu bám víu. In Ho ngược lại vô cùng tận hưởng khoảnh khắc nhìn ngắm Gi Hun vật lộn khổ sở. Người cậu lo lắng không rõ sống chết cũng chính là người đang ở ngay trước mặt cậu nhưng cậu lại chẳng hề hay biết, cảm giác này vừa vô cùng buồn cười vừa khiến anh thấy thích thú đến kỳ lạ.

"Tôi chưa bao giờ nói dối cậu điều gì cả, Gi Hun." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, quay trở lại với giọng nói máy móc phát ra từ chiếc mặt nạ. "Cậu còn nhớ về cuộc trò chuyện của chúng ta trong chiếc limousine không?"

"Làm sao tôi có thể quên được."

"Mỗi ngày thế giới này vẫn có thêm vô số rác rưởi như vậy." In Ho lặp lại những điều mình từng nói với cậu khi ấy. "Tôi tự hỏi, bây giờ cậu đã hiểu ra chưa? Cậu đã nhìn thấy sự thật mà tôi từng cố nói với cậu hay chưa?"

Gi Hun im lặng, nhận ra mình không trả lời được câu hỏi đó. Cậu không thể mạnh mẽ phản bác lại anh như khi ngồi trong chiếc limousine nữa, sự do dự và mâu thuẫn trong lòng đã phản bội cậu một cách đau đớn, rằng cậu đã liều mạng vì những kẻ vốn không xứng đáng được sống. Sau cùng, chúng lại hiên ngang bước vào vòng trong dẫm đạp lên máu của biết bao người khác mà chẳng chút mảy may tội lỗi. Chỉ có Gi Hun là mắc kẹt ở nơi đây, bị bóp nghẹt trong sự dằn vặt và nỗi tuyệt vọng bởi lần lượt mất đi từng người mà cậu yêu thương. Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, giờ đây tất cả những gì cậu cần là Young Il, ngay cả khi có phải nhảy xuống vực sâu thăm thẳm.

"Young Il đang ở đâu?" Gi Hun đặt một câu hỏi khác, lảng tránh việc phải trả lời câu hỏi trước đó của In Ho, nhưng tự thân sự im lặng đã nói lên nhiều điều. In Ho biết chính xác những gì cậu nghĩ ngay cả khi cậu chẳng cần trực tiếp lên tiếng đáp lại anh: Gi Hun đã thừa nhận. Thừa nhận thua cuộc trong đau đớn và chua cay.

"Tôi không thể nói cậu biết được cho đến khi cậu chiến thắng trò chơi."

"Vậy thì trò chơi mà anh muốn tôi chơi là gì đây?"

Môi In Ho kéo lên một đường cong, anh cho tay vào thắt lưng lấy ra khẩu súng ngắn quen thuộc có khắc tên anh rồi từ từ bước về phía trước thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại. Với một tiếng cạch, họng súng được đặt ở ngay trên trán Gi Hun, sự lạnh lẽo tương phản lại với làn da ấm nóng của cậu.

"Chắc hẳn cậu biết rõ thứ này ngay cả khi không thể nhìn thấy nhỉ?"

"Anh muốn chơi cò quay Nga sao? Giống như gã đàn ông tay sai trước kia của anh vậy."

"Ồ không." In Ho tậc lưỡi, tập trung vào lớp mồ hôi mỏng phủ trên trán Gi Hun. "Tôi không thật sự thích trò chơi đó lắm."

In Ho kéo đầu súng trượt dần xuống trên da cậu, sự kích thích cuộn vào trong ruột khi nòng súng dừng lại và kề ngay trên đôi môi mím chặt của Gi Hun. "Cò quay Nga là sự may rủi, đối với tôi, chiến thắng là do chính bản thân dành lấy và tôi sẽ không để yếu tố may rủi nào khác quyết định điều đó ngoài chính tôi." Anh ấn mạnh nòng súng hơn chút nữa vào môi Gi Hun để ép cậu phải mở miệng khiến Gi Hun bật ra một tiếng rên khe khẽ vì đau, không thật sự hiểu rốt cuộc tên thủ lĩnh này đang muốn làm gì.

Ngay khi môi cậu vừa tách ra đôi chút, In Ho đã ngay lập tức đẩy khẩu súng vào chính giữa để khoang miệng của Gi Hun quấn quanh bao bọc lấy miếng kim loại đó. Thân súng đập vào răng cậu trước động tác thô bạo từ người kia, Gi Hun theo phản xạ mà muốn dùng tay kéo vật thể thô ráp trong họng ra nhưng điều đó chỉ khiến chiếc còng sắc cạnh cứa mạnh thêm một đường vào cổ tay cậu. Gi Hun không thể nếm được mùi vị gì trên lưỡi mình, cổ cậu khô rát, mọi giác quan hoàn toàn bị chặn lại, thậm chí không thể nói mà chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng yếu ớt.

Sức nóng bị In Ho đè nén lại khi nãy giờ đây lần nữa ập đến như một cơn lốc, hình ảnh Gi Hun đang còng tay vào thành giường, bị ép phải ngậm lấy khẩu súng có khắc tên anh khiến khoái cảm dâng trào trong đũng quần đã chật cứng. In Ho đẩy nòng súng vào sâu hơn buộc Gi Hun phải khó nhọc mở rộng miệng ra, cả khoang họng đều bị khẩu súng chiếm trọn, hơi thở ngắn và hổn hển thoát ra từ miệng Gi Hun kéo theo một dòng nước bọt không tự chủ chảy dài xuống cằm. Mọi âm thanh cậu tạo ra lúc này thật ướt át, In Ho tự hỏi nó sẽ còn tuyệt đến thế nào nếu thay khẩu súng kia bằng vật cương cứng của anh, đẩy nó vào thật sâu trong vòm họng nóng bỏng của cậu, để lưỡi cậu quấn lấy rồi mút nó một cách hư hỏng và chỉ có thể ngước nhìn lên cầu xin anh với hàng nước lấp lánh lăn xuống từ khoé mắt. Nhưng rồi anh sẽ chẳng nhân từ, tiếp tục thúc mạnh hơn vào cổ họng chật hẹp làm Gi Hun phải nghẹt thở rồi vặn vẹo dưới từng cú nhấn hông. Anh có thể cảm nhận được đường gân trên khúc thịt của mình đang co giật. Nóng, và sự ẩm ướt rỉ ra nơi đầu dương vật thấm qua chiếc quần lót.

Nhu cầu tình dục liên tục bị đẩy đến giới hạn kể từ khi khoảng cách giữa anh và Gi Hun được thu hẹp lại nhiều hơn. Có điều gì đó ở cậu thật dễ dàng để thổi bùng lên cơn cuồng nhiệt không thể kiểm soát từ bên trong anh ngay cả khi từ trước đến giờ anh vốn chẳng hề có chút hứng thú nào với đàn ông. In Ho hơi rút nhẹ khẩu súng trong tay ra rồi đẩy mạnh nó vào cổ họng cậu lần nữa, tay còn lại của anh luồn ra sau gáy cậu và giữ chặt đầu Gi Hun không cho phép cậu lùi thêm về phía sau, sự giễu cợt đồng thời thèm khát ánh lên trong mắt anh. Anh thích nhìn Gi Hun phải đau đớn như thế này, nhỏ bé bên dưới anh, trao cho anh cảm giác quyền lực và thống trị mà không ai khác có thể mang lại. Đó là lý do cậu khác biệt với lũ rác rưởi còn lại đến thế.

Nấn ná thêm một lúc, In Ho bất đắc dĩ kéo khẩu súng ra khỏi miệng Gi Hun với một thoáng tiếc nuối, dẫu sao đây vẫn chưa phải lúc để đi quá xa. Gi Hun giật người ngược lại ngay sau khi thoát khỏi bàn tay kìm kẹp từ người kia ở sau gáy mình, lưng đụng vào thanh sắt của chiếc giường, cậu ho khan và cổ họng thì bỏng rát, có thể là đã bị trầy xước dưới lực tác động thô bạo của tay thủ lĩnh. Mất một thời gian để cậu có thể ngừng việc ho mà bắt lại được nhịp thở, vì lý do nào đó, đầu cậu trở nên mơ hồ và lâng lâng khó tả trong làn sương mù của sự bối rối. Gi Hun không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, càng không biết mục đích tại sao anh ta hành động như vậy. Ngay cả khi cho rằng đó là hành vi cố ý khiêu khích để gây thương tích cho cậu thì nó cũng quá bất thường, anh ta có thể đánh cậu, đập đầu cậu, nhưng ấn thứ vũ khí giết người đó vào họng cậu lại là một chuyện hoàn toàn khác.

In Ho đưa khẩu súng lên ngang tầm mắt rồi nhìn chằm chằm vào những giọt nước lẫn với phần bọt li ti còn đọng lại nơi thành súng phủ một lớp mỏng lên vị trí khắc cái tên anh, In Ho. Khẩu súng này từ trước đến nay chưa bao giờ mang dấu vết của bất cứ ai khác ngoài anh, nhưng anh thích nó bóng loáng và nhơ nhớp như thế này. In Ho dựng dọc lấy khẩu súng rồi đưa lưỡi liếm một đường từ báng súng theo độ dài phần nòng, mắt anh khép hờ, dư vị thoang thoảng của con cừu nhỏ ngon lành nhảy nhót trên đầu lưỡi.

"A-anh đã làm...gì tôi vậy?" Giọng Gi Hun lạc đi trông thấy, quá bối rối và có phần tức giận trước cách cư xử kỳ lạ của tên thủ lĩnh.

"Chỉ là màn giới thiệu cho trò chơi mà thôi." In Ho bình thản đáp lại. "Một khẩu súng luôn mang hai mục đích, để giết người và để cứu người. Sự lựa chọn của ta quyết định ý nghĩa sử dụng của nó." Anh đưa tay lên ra hiệu cho tên lính đứng sát gần cửa phòng người chơi, hắn gật đầu hiểu ý, mở cửa phòng tiến ra bên ngoài trong vài phút rồi nhanh chóng quay trở lại với gã 100 cũng bị trói chặt bằng dây thừng, lớp băng dính dày dán kín miệng và đeo khăn bịt mắt. Gã ta run lẩy bẩy, vẻ hoang mang cực độ lộ rõ khi tên lính áp giải hắn tiến gần hơn về phía thủ lĩnh. Mặc dù không thể nhìn thấy gì nhưng linh cảm cho gã biết rằng sự nguy hiểm đang ngày càng cận kề sát hơn. Tên lính ném mạnh gã xuống trước mặt Gi Hun, đầu gối va chạm với mặt sàn lạnh buốt làm gã bật ra một tiếng kêu đau đớn nhưng xuyên qua lớp băng dính chỉ còn là những lời ú ớ vô nghĩa bị kẹt lại.

Gi Hun giật mình khi nhận ra sự có mặt của thêm một người nữa có vẻ cũng đang ở trong tình trạng giống cậu hay thậm chí là tệ hơn. Tên lính tóm lấy đầu gã 100, ép gã phải ngồi thẳng lưng trong tư thế quỳ, toàn thân gã run như cầy sấy khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo trước đó khi ảo tưởng mình là người chiến thắng. In Ho đã tác động lên gã một chút nhưng không nhiều, anh vẫn phải giữ gã đủ tỉnh táo để còn mang đến trước mặt Gi Hun. Đánh chết gã quá sớm sẽ chỉ làm trò chơi của anh mất vui.

"Trước mặt cậu là người chơi 100, kẻ đã giành chiến thắng ở trò chơi trốn tìm dẫn đến cái chết của người chơi 001. Luật chơi lần này của tôi rất đơn giản, đó là mạng đổi mạng. Để người chơi 001 trở lại thì tôi sẽ cần một người khác chết thay cho anh ta. Cậu cần phải đưa ra lựa chọn và hành động theo lựa chọn đó."

"100?" Cơn thịnh nộ dâng lên trong cậu ngay khi nhận ra kẻ vừa bị áp giải đến là ai. "Tên khốn kiếp."

"Gã ta là một lão già tham lam và độc ác, sống cũng chỉ thêm chật đất. Như tôi đã nói, súng luôn mang hai mục đích là để giết người và để cứu người, giữ gã sống rồi mãi mãi mất đi người chơi 001 hay giết một kẻ vô dụng như gã để cứu lấy người quan trọng đối với cậu, tôi sẽ trao cho cậu quyền quyết định việc đó."

In Ho cúi xuống dùng dao cắt đi lớp dây thừng quấn quanh cơ thể cùng tay phải của cậu rồi gỡ tấm khăn bịt mắt xuống. Gi Hun chớp chớp vài lần để mắt mình dần thích nghi với luồng ánh sáng yếu ớt. Quả nhiên cậu vẫn đang ở phòng người chơi, tay trái thì bị còng trên thanh sắt của một trong những chiếc giường, rõ ràng nó vẫn quá chắc chắn để có thể giật ra hay làm điều gì khác ngay cả khi tay phải cậu giờ đã được tự do. Gi Hun ngẩng lên quan sát tên thủ lĩnh đầu tiên. Toàn thân anh ta mặc chiếc áo khoác đen trùm đầu dài bao phủ lấy chiều cao cơ thể, lớp mặt nạ cùng màu vô cảm đang lạnh lẽo nhìn xuống cậu. Trong tay anh ta cầm một khẩu súng đặt trên thái dương cậu, tay kia ném xuống trước mặt cậu một khẩu súng khác có phần cũ hơn và trông khá quen mắt.

"Đây là khẩu súng cậu đã mang theo khi gặp tôi trong chiếc limousine, nó chỉ còn một viên đạn duy nhất, nếu muốn cứu 001 thì cậu phải giết gã 100 bằng viên đạn cuối cùng này. Đừng nghĩ đến việc dùng nó để quay sang tấn công tôi, không phải hành động khôn ngoan đâu, bởi vì nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi thì lính của tôi sẽ bắn chết người chơi 001 ngay lập tức."

"Đây là trò chơi đối với anh đó sao? Mạng đổi mạng?" Gi Hun hỏi, đồng tử mở to khiến In Ho gần như muốn cười.

"Đúng vậy, như thế chẳng phải là công bằng hay sao?" Sự bình tĩnh chết chóc trong giọng nói của In Ho làm Gi Hun càng cảm thấy cồn cào khó chịu, anh ta đang yêu cầu cậu giết người, nhưng thái độ lại dửng dưng giống như cả hai chỉ đang bàn luận về thời tiết. Cậu quay sang nhìn gã 100 ngồi đối diện mình bị tên lính đồ hồng nắm chặt đầu buộc gã phải quỳ thẳng lưng, mặc dù cơn thịnh nộ đối với gã không thể thuyên giảm nhưng vẫn có một chút gì đó của lòng thương hại len lỏi trong đó. Gã ta giờ đây trông rất thê thảm, bị trói chặt đến mức phần thân còn lại phồng lên trượt ra khỏi dây thừng, trên đầu và khắp gương mặt là nhiều vết trầy xước, vệt máu trên trán dường như cũng còn khá mới cho thấy gã chỉ vừa mới bị tra tấn trước khi áp giải đến đây. Cậu không hiểu tại sao người chơi 100 lại bị đánh đập thành ra thế này, rõ ràng là chẳng có lý do gì để tên thủ lĩnh hay lính của anh ta lại vô duyên vô cớ làm trọng thương một người chơi. Hơi thở khò khè qua mũi của gã khiến cậu nghi ngờ gã thậm chí còn không thể hít thở bình thường được nữa. Gi Hun không muốn phải thừa nhận nhưng cậu biết có một cái gì đó trong lòng mình đang trỗi dậy, cái gì đó nhẫn tâm hơn mà cậu đã luôn cố gắng để đè nén xuống.

"Tại sao...anh lại làm chuyện này?"

"Ý cậu là gì?"

"Tra tấn gã ta." Gi Hun dời ánh mắt của mình trở lại với tên thủ lĩnh. "Tôi tưởng có luật không được tự ý làm tổn thương đến các người chơi."

Môi In Ho nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ nhưng đã bị giấu nhẹm đi sau lớp mặt nạ vô cảm. "Tôi làm thế là vì cậu Gi Hun. Không phải cậu cũng rất muốn thấy gã ta phải bị trừng phạt như thế này sao?"

"Anh làm thế vì cái thú tính bệnh hoạn của anh mà thôi."

Bất chợt cằm Gi Hun bị bàn tay đang đeo găng tóm lấy rồi kéo mạnh lên, động tác đột ngột khiến hàm cậu phát đau, vô thức bật ra một tiếng rên trong hơi thở. "Đến bao giờ cậu mới ngừng tự lừa dối bản thân mình đây? Cậu quên rằng trong trò chơi trốn tìm vừa rồi, chính cậu là người lao đến tấn công gã ta trước à? Tôi chỉ thay cậu tiếp tục điều mà cậu muốn làm với gã mà thôi."

"Tôi...tôi không muốn tra tấn gã đến mức này." Cậu nghiến răng nhìn anh, nhưng sự không chắc chắn trong giọng nói đã phơi bày cậu.

"Cậu muốn như vậy." In Ho lặp lại. "Cậu muốn gã ta phải chịu đau đớn, cậu muốn gã trả giá cho điều gã làm với người chơi 001, cậu-muốn-giết-gã." Anh rít từng từ qua kẽ răng, đến giờ phút này rồi mà Gi Hun vẫn còn cố chấp như vậy, có lẽ việc nhìn thấy tên rác rưởi kia trong trạng thái quá thê thảm đã làm cái tình thương nào đó ở cậu trỗi dậy.

"Tôi không...không..." Giọng nói trong đầu cậu đang hét lên cậu là đồ dối trá, dối trá đến mức cố để đánh lừa chính mình.

In Ho siết chặt cằm cậu lại hơn, chăm chú tận hưởng gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu thêm một lúc rồi hất Gi Hun trở lại sàn nhà. "Nhặt khẩu súng lên."

Cậu mím môi, suy nghĩ đôi chút rồi cũng đưa tay tóm lấy khẩu súng, không ngờ rằng tên thủ lĩnh vẫn giữ nó đến tận bây giờ. Cơn đau nhói chợt truyền đến từ vài vị trí khác nhau trên cơ thể khiến cậu nhớ ra nguồn cơn của những vết thương đó là từ đâu. Nhìn gã 100 trong tình trạng thảm hại đã suýt làm Gi Hun quên mất gã cũng đã xúc phạm và tấn công cậu mạnh như thế nào.

Gi Hun âm thầm suy tính. Chắc chắn không có khả năng nào để cậu chống trả lại anh ta chỉ với khẩu súng duy nhất một viên đạn và tay thì vẫn đang bị còng ở thành giường. Vả lại, mạng sống của Young Il phụ thuộc vào anh ta. Cậu không thực sự chắc tên thủ lĩnh có nói thật hay không, cho đến giờ, chẳng có dấu hiệu nào cho cậu biết rằng Young Il vẫn còn sống, tất cả những gì cậu có là vài lời nói từ anh ta.

"Nếu anh muốn tôi giết gã 100 này, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết người chơi 001 vẫn ổn chứ?"

In Ho thở dài, biết trước tình huống này sẽ diễn ra nên đã có sự chuẩn bị. Anh ném xuống một xấp hình và Gi Hun vội vàng chộp lấy, mắt cậu mở lớn, nhìn chằm chằm vào từng bức ảnh Young Il đang bị nhốt ở trong căn phòng nào đó, tuy nhiên có vẻ anh ấy không bị thương hay bị tra tấn gì như gã 100 kia. Lồng ngực thấp thỏm của cậu lập tức buông được gánh nặng đầy đau đớn, Young Il còn sống, thật sự vẫn còn sống. Cho dù tên thủ lĩnh này có mục đích xấu xa nào đi chăng nữa thì trên hết, anh ta đã giữ mạng cho Young Il. Bàn tay Gi Hun siết chặt khẩu súng lại hơn, cậu xác nhận được sự an toàn của Young Il rồi và anh ấy có lẽ vẫn đang chờ đợi cậu. Cậu sẽ không đánh mất Young Il thêm một lần nào nữa.

Gi Hun chầm chậm giơ khẩu súng thẳng lên trước mặt, tiếng cạch lên nòng đạn gãy ngọn giữa không gian thinh lặng. Gã 100 dù không thể nói nhưng vẫn cố ú ớ điều gì chẳng rõ, gã lắc đầu nguầy nguậy, gần như phát điên khi nghe thấy âm thanh chết chóc và biết được điều mà Gi Hun sắp làm với gã. Ngón tay giữ cò của cậu khẽ rung, chần chừ. Dù đã tập cầm súng trên tay rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến ngày mình sẽ thật sự phải dùng đến nó để tước đoạt mạng sống người khác cả. Chuyện này thật điên rồ nhưng cậu không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.

"Tại sao anh lại ép tôi tham gia cái 'trò chơi' chết người này chứ?" Giọng Gi Hun khàn đi, hỏi tên thủ lĩnh trong lúc vẫn giữ nguyên tư thế.

"Tôi chỉ tò mò, muốn xem cậu có thể đi bao xa vì anh ta." In Ho đáp đơn giản. "Quyền lựa chọn hoàn toàn nằm ở cậu. Đáng lẽ tôi đã có thể để mặc người chơi 001 chết, nhưng tôi đã ban cho cậu thêm một cơ hội nữa."

In Ho đã nhìn ra sự chần chừ ấy nhưng mọi thứ cũng đều nằm trong dự liệu của anh. Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để Gi Hun dám xuống tay giết người, vì vậy cậu sẽ cần thêm một chút động lực để thúc đẩy cậu đến giới hạn.

"Ngay cả khi cậu không muốn giết gã 100 này thì gã cũng đã luôn muốn giết cậu và người chơi 001 rồi." Anh bắt đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ. "Đối với gã ta, những người chơi khác đều chỉ là công cụ để kiếm tiền, chết càng nhiều thì càng tốt. Cậu còn nhớ sự hả hê trên gương mặt gã khi gã nghĩ đã giết được người chơi 001 không? Lúc đó cậu đã đau khổ đến nhường nào, còn gã 100 này chỉ thấy cậu thật ngu xuẩn, hèn nhát. Nếu không phải vì tôi đột nhiên muốn cho cậu thêm cơ hội nữa thì người chơi 001 đã nằm trên vũng máu rồi, và ai gây ra điều đó? Ai thích thú với điều đó? Ai cười cợt trước điều đó?"

Từng lời nói mãnh liệt của tên thủ lĩnh như chiếc máy xúc lớn đang san phẳng đi bức tường đạo đức và lý trí của Gi Hun, lặp đi lặp lại, khoan sâu nơi thái dương cậu khiến cơn giận dữ lần nữa ập vào trong khắp khoang đầu và lồng ngực cậu như một cú đấm mạnh. Gi Hun vô thức siết chặt khẩu súng lại hơn, tay cậu run lên bần bật. Cậu không quên cái lần gã ta đổ hết tội lỗi lên đầu cậu vì đã không dự đoán đúng trò dalgona, một kẻ ăn bám không có lòng tự trọng như gã lại dám xúc phạm cậu thế sao? Sau khi kế hoạch thất bại, biết bao người đã phải bỏ mạng nhưng gã 100 này chỉ quan tâm đến việc bọn họ đã "lãng phí thời gian" kiếm tiền của gã, loại người nào có thể thốt ra được những lời vô nhân tính đến vậy?

"Nhớ những lời gã 100 đã nói với cậu sau khi giết người chơi 001 chứ? Loại như gã ta không xứng đáng được sống, giết gã cũng chỉ giống như diệt bớt loài giòi bọ gây hại cho xã hội này mà thôi. Gã ta có bao giờ quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân chưa? Đã từng đối xử tốt với cậu chưa?" Gi Hun cắn chặt môi đến rướm máu, đầu óc cậu chao đảo, toàn thân run rẩy bởi sự tức giận không thể kìm chế. Cái sự hả hê khốn nạn trên gương mặt trơ tráo của gã ta khi gã khiến Young Il phải chết là điều cậu sẽ không bao giờ quên, gã đã luôn muốn giết Young Il, giết người quan trọng nhất đối với cậu, người duy nhất là của cậu và để cậu thuộc về, người cuối cùng cậu còn lại trên thế giới. Dây thần kinh cậu căng ra đến mức khiến đầu Gi Hun đau như muốn nổ tung, mạch máu sôi sục dưới làn da và giọng nói trong đầu lớn đến chói tai. Giết, giết, giết. Trong cơn thịnh nộ mù quáng, tiếng đoàng cuối cùng đã vang lên, âm thanh lớn vang xa dội lại vào từng bức tường.

Máu, sự giận dữ, và tầm nhìn của cậu toàn là màu đỏ.

In Ho bật cười lớn một cách điên loạn như vừa được xem vở hài kịch thú vị nhất đời mình. Viên đạn ghim thẳng vào giữa trán lão già đó, chắc chắn đôi mắt kinh hoàng dưới lớp khăn kia vẫn còn đang trợn trừng vì quá sốc. Gi Hun thậm chí giỏi hơn cả mức kỳ vọng của anh, anh đã chuẩn bị thêm một viên đạn nữa vì cho rằng có thể cậu sẽ run tay mà bắn trượt hoặc bắn vào vị trí chỉ làm gã 100 bị thương chứ không thể giết gã. Nhưng thay vào đó, viên đạn chuẩn xác từ phát bắn kết liễu gã ngay lập tức. Ôi, nhìn xem anh đã huấn luyện con cừu này tốt như thế nào? Món đồ chơi đáng thương sẽ sẵn sàng sống vì anh, và giết vì anh.

"Cậu làm tốt lắm Gi Hun. Thấy không? Giết chóc giải quyết vấn đề nhanh hơn nhiều." In Ho vuốt ve đầu cậu hài lòng như đang khen ngợi một con thú cưng. Gi Hun thở hổn hển từng hơi như thể không khí vừa đột nhiên bị rút sạch khỏi buồng phổi, từng đường gân xanh hằn lên trên bàn tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng của cậu, tâm trí lúc này đã thoát khỏi cơn thịnh nộ mà bị kéo mạnh không thương tiếc trở lại thực tại, đột ngột và tàn nhẫn. Tim cậu đập nhanh đến phát ngộp trong ngực khi nhận thức về việc mình vừa làm, giết người. Cậu đã bóp cò súng, và viên đạn đó nằm ở giữa trán gã 100, đây không phải là một cơn ác mộng nào nữa mà là sự thật.

In Ho ra hiệu cho tên lính đồ hồng có thể rời đi, bàn tay anh trên đầu Gi Hun dừng lại, và bốn ngón tay chậm rãi luồn vào giữa những lọn tóc.

"T-tôi đã - đã làm gì vậy..." Gi Hun nhìn xuống khẩu súng bị ném ra xa và hai bàn tay run rẩy của mình, không đủ can đảm để ngước lên gã 100 lần nào nữa. Thay vào đó, những ngón tay đang vùi trong tóc Gi Hun kéo mạnh đầu cậu ra phía sau để cậu phải ngửa lên mà nhìn vào anh ta, cậu không chống trả lại, ngay cả khi cảm giác châm chích trên da đầu khiến cậu đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh với đôi mắt mở lớn.

"Cậu không cần phải thấy tội lỗi, chỉ là dọn dẹp bớt cặn bã cho xã hội mà thôi."

Bất chấp tất cả sự hỗn tạp của cơn hoảng loạn, sợ hãi, choáng váng, kinh hoàng và bất lực. Dù có muốn thừa nhận hay không, Gi Hun biết mình đã cảm thấy thoả mãn với nó, dù chỉ là trong thoáng chốc.



———



Au:
Dự liệu ban đầu là cho Gi Hun đổi tình (dục) để lấy mạng của "Young Il" nhưng mà ngẫm lại thì nó sẽ làm fic tui chệch hướng qua khiêu dâm quá =)))) tui vẫn muốn cốt truyện bám sát theo sự thao túng của In Ho và bản chất dần bị tha hoá của Gi Hun hơn nên là cuối cùng nó đã diễn ra như thế này đây, nhưng yên tâm tui ko quên lời hẹn chiếc H còng tay với mấy bà đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro