Chap 25
Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của tinh dầu là thứ đầu tiên mà Gi Hun có thể cảm nhận khi ý thức lờ mờ được lấy lại, mí mắt cậu chầm chậm kéo lên một cách mệt mỏi, tuy nhiên thay vì ánh sáng trắng lạnh lẽo trong phòng người chơi luôn khiến cậu bị chói mắt thì lần này, hình ảnh căn phòng xa lạ với ánh đèn vàng dịu lại dần dần hiện lên. Gi Hun chớp mắt thêm vài lần nữa, thở ra chậm rãi, cố gắng để sắp xếp lại những suy nghĩ và ký ức lộn xộn của mình. Cậu không rõ bản thân đang ở đâu nữa, căn phòng này dường như khá sang trọng, không có quá nhiều đồ vật xung quanh, tối giản và yên tĩnh đến lạ lùng.
Gi Hun trở mình muốn ngồi dậy nhằm quan sát mọi thứ rõ ràng hơn nhưng cơn đau truyền đến từ nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể không cho cậu cơ hội để làm điều đó. Nó thậm chí còn tệ hơn cả lần đầu tiên. Gi Hun nhíu chặt mày, sau cùng buông thả cơ thể trở lại với chiếc giường ngoại cỡ lần nữa. Sao cũng được, dù gì thì cậu cũng chả biết mình nên đi đâu. Cậu giơ cánh tay lên quan sát bộ pyjama mềm mại tối màu mà mình đang mặc, kích cỡ lớn hơn hẳn cơ thể cậu nhưng thật sự dễ chịu so với bộ đồ thể thao được phát cho người chơi. Có lẽ đây là quần áo của anh ta, dù gì thì anh ta cũng đã xé nát bộ đồ của tôi rồi. Gi Hun cảm thấy mặt mình lập tức nóng bừng lên khi nghĩ đến điều đó. Cả thân thể cậu, ở mọi vị trí đều in hằn những dấu vết từ cuộc giao hoan với anh ta - với kẻ phản bội và dối trá ấy.
Chợt một tiếng cạch nhỏ phát ra từ cánh cửa thu hút sự chú ý của cậu, âm thanh mở khoá khá nhẹ nhàng như thể người ở đầu bên kia không muốn phải đánh thức cậu. Vẫn nằm yên một chỗ, Gi Hun nghiêng đầu lặng im nhìn chằm chằm vào nguồn sáng khác đang lan rộng hơn dưới mặt sàn rồi hắt dần lên mép giường. Tiếng bước chân của giày da dội lại, và tiếp theo là bóng hình từ người đó.
"Em dậy rồi." In Ho nói đơn giản, gương mặt lãnh đạm không thể hiện ra loại cảm xúc gì. "Em ngủ cũng khá lâu nên có lẽ bây giờ đã rất đói, vì vậy tôi có chuẩn bị một chút thức ăn mang đến cho em."
Gi Hun không đáp lại, ánh mắt chỉ tiếp tục dán lên người kia khi anh chậm rãi tiến tới và đặt khay thức ăn xuống mặt tủ bên cạnh giường. Mái tóc anh hơi rối, che đi một phần đôi mắt. In Ho dường như cũng không hề có ý định sẽ rời đi ngay mà anh chỉ đút tay vào túi quần rồi đứng đó nhìn xuống Gi Hun. Áo sơ mi đen với phần tay được xắn lên gọn gàng, quần tây đắt tiền đối lập hẳn với bộ pyjama đơn giản đồng màu cậu đang vận, và gương mặt như mang ý giễu cợt dáng vẻ yếu ớt và đáng thương của cậu khiến Gi Hun cảm thấy vừa xấu hổ vừa đôi chút khó chịu không thể gọi tên.
"Tử tế nhỉ?" Gi Hun cười khẩy. "Sau tất cả những chuyện đó, anh lại đến đây và mang cho tôi một khay thức ăn như thể chưa từng có điều gì xảy ra vào đêm qua?"
"Tôi tưởng ta đã thảo luận xong việc này rồi chứ?" In Ho bình thản xoay lưng ngồi xuống mép giường, Gi Hun theo phản xạ mà dịch người ra xa anh một chút, điều đó khiến đôi mắt In Ho lập tức ánh lên tia nhìn lạnh lẽo thể hiện rõ sự không hài lòng. "Khi tôi hỏi em sẽ ở bên tôi, sẽ tha thứ cho tôi chứ, em đều gật đầu đồng ý cả."
"Đó là vì anh đã-" Tông giọng Gi Hun cao hơn một chút song khựng lại giữa chừng khi ký ức bị buộc quay lại giờ khắc mà cậu không muốn phải nhớ tới. "Anh đã - ừm, lợi dụng lúc tôi thiếu tỉnh táo..."
"Em biết rằng em đang nói dối, em luôn luôn chạy trốn chính bản thân mình thay vì thừa nhận nó. Tôi chỉ giúp em nhận ra những điều mà mình nên nhận ra sớm hơn mà thôi."
"Bằng cách lừa dối tôi sao?" Gi Hun nghiến răng bật ra từng từ. "Tôi không bao giờ có thể ngờ rằng anh lại chính là Frontman, kẻ tôi đã tìm kiếm bấy lâu và cũng là lý do khiến tôi quay trở lại trò chơi - Chết tiệt, sao tôi lại có thể không nhận ra...tên khốn mà tôi luôn muốn truy giết để lật đổ hệ thống điên khùng này lại cũng là người ở ngay trước mặt tôi mỗi ngày chứ? Tôi đã thật sự quá mù quáng."
In Ho xoay hẳn người lại đối diện với Gi Hun, một chân gác lên trên giường, đôi mắt bất chợt xoáy thẳng vào trong con ngươi của cậu khiến cậu ngay lập tức trở nên lúng túng. "Là tôi đã nỗ lực khá nhiều để khiến em trở nên mù quáng." Luôn làm cậu bối rối và quay cậu mòng mòng như ngọn chong chóng, nhưng cậu vẫn chẳng cách nào chống lại ngọn lửa bừng lên trong lòng mình bất cứ khi nào đối mặt với anh ta, thật là ngu ngốc. "Em có thể cứ tiếp tục mù quáng."
Gi Hun chống khuỷu tay xuống giường, nghiêng người cố gắng để ngồi dậy trong khó nhọc, cậu âm thầm tự nguyền rủa cơ thể yếu ớt này bởi cậu thậm chí còn không thể bày ra nổi một tư thế đàng hoàng để nói chuyện cho ra lẽ với anh. "Tôi xuất hiện ở đây chỉ với một mục đích, đó là kết liễu thủ lĩnh và xoá bỏ trò chơi này mãi mãi."
In Ho im lặng không đáp, sau đó nhẹ nhàng rút ra một con dao nhỏ từ thắt lưng của mình, anh giơ lưỡi dao sáng loáng lên trước mặt Gi Hun rồi tóm lấy cổ tay cậu, dùng lực siết chặt lấy phần cổ tay mỏng manh khiến Gi Hun phải cau mày vì đau rồi duỗi thẳng những ngón tay của mình ra. Cậu ngỡ tưởng anh sẽ lại tấn công cậu bằng con dao đó, nhưng trái lại, In Ho chậm rãi xoay cán dao rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay Gi Hun.
"Vậy thì giết tôi đi."
Mắt Gi Hun mở lớn, bị sốc. Cậu đã không trông đợi tình huống này diễn ra. In Ho dùng bàn tay còn lại ấn từng ngón tay của cậu vào cán dao một cách thản nhiên như thể anh chỉ đang dạy đứa trẻ nào đó cách để cầm bút, rồi bất chợt, anh kẹp chặt bàn tay đang cầm dao một cách vô lực của cậu vào giữa hai bàn tay anh rồi kéo mạnh nó lên vị trí động mạch ở cổ mình. Thắt lưng Gi Hun đau nhói khi cả cơ thể bị kéo hẳn lên khỏi giường nương theo cánh tay, cậu bật ra một tiếng rên rỉ, thậm chí vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy đến trước sự thất thường đột ngột của In Ho.
"Giết tôi đi." In Ho nở một nụ cười méo mó hoàn toàn đối lập với dáng vẻ bình tĩnh trước đó mà anh đã thể hiện từ lúc bước vào căn phòng đến giờ. Gi Hun hoảng sợ, đầu óc bị ngưng trệ, không biết mình nên nghĩ gì, không biết mình nên làm gì. Mắt cậu dán vào vật kim loại lạnh lẽo đang đặt ngay trên động mạch của In Ho và chỉ một sơ suất nhỏ thôi, lưỡi dao sắc nhọn có thể cứa vào cổ anh và thật sự lấy mạng In Ho mất. Chân mày Gi Hun nhíu chặt, hơi thở dồn dập, hoảng loạn một cách quá mức bởi suy nghĩ của chính mình, cố gắng để rút tay ra khỏi hai bàn tay In Ho nhưng bất thành. Rõ ràng chỉ mới ngày hôm trước thôi, cũng chính đôi tay này của cậu đã cầm hẳn khẩu súng ngắn rồi nã đạn giết chết một mạng người, vậy nhưng giờ đây cậu lại trở nên kích động chỉ với một con dao nhỏ thôi ư? "Đâm vào chỗ này, em sẽ có thể kết liễu tôi ngay lập tức."
"Anh đúng là...đồ điên, bỏ tôi ra." Gi Hun giằng co trong tuyệt vọng để rút tay mình lại song lực của In Ho lại quá chặt, luôn luôn mạnh hơn cậu và không cho phép cậu thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó. "Sao vậy? Chẳng phải em nói muốn lấy mạng tôi sao?" Tay In Ho đè mạnh hơn dưới mỗi từ mà anh nói ra, quan sát sự sợ hãi hoảng loạn ngày một dâng cao với con cừu nhỏ đáng quý của mình một cách đầy thích thú. Đôi mắt anh trở nên hoang dại, trộn lẫn bởi hàng loạt xúc cảm điên cuồng, đen tối và tự mãn bệnh hoạn. Nhìn em mà xem, không cách nào xuống tay với chính kẻ thù của mình, thật là đáng thương.
Gi Hun lắc đầu, hổn hển thở ra từng hơi thở đứt quãng như thể không khí mà cậu đang hít vào chính là chất độc, môi cậu run lên bần bật khi thấy miếng kim loại ấy đang bắt đầu ấn vào da thịt của In Ho sâu hơn mà cậu dẫu cố sức để kéo nó theo hướng ngược lại thì dường như vẫn chỉ là một nỗ lực vô ích. "Bỏ tôi ra-" Toàn thân cậu đều đau đớn song cậu lại dường như quên mất tất cả những vết thương đó, một tầng sương dâng đầy lên mắt Gi Hun, cậu không hiểu anh thật sự đang muốn làm gì nữa, anh mong cậu có thể xuống tay với anh thật sao? In Ho có lẽ là một kẻ tàn ác, nhẫn tâm, dối trá và bạo lực, nhưng cậu đã thuộc về anh trọn vẹn, cậu vẫn luôn biết rõ điều đó bất chấp mọi thứ mà anh gây ra với cậu. Gi Hun đã tưởng như suýt mất anh một lần rồi, cảm giác đau đớn tựa hàng nghìn mũi kim đâm khắp cơ thể đó khiến cậu vẫn chẳng thể nào quên, làm thế nào cậu có thể chịu đựng nổi nếu chuyện đó lại thật sự xảy ra lần nữa chứ?
Ít nhất thì sự phản bội của anh vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, phải không?
Đúng là ban đầu mục đích của cậu chính là giết tên thủ lĩnh và kết thúc toàn bộ trò chơi này, nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi thay. Cậu không muốn kết thúc trò chơi này nữa, càng không muốn phải giết anh. Cậu chỉ nói ra những lời lẽ ấy bởi vẫn cố sức chống đối trong nỗ lực tuyệt vọng nào đó thay vì khuất phục mà thôi, nhưng có lẽ cậu đã sai ngay từ đầu, sự cố chấp tin vào lý tưởng về một thế giới vẫn còn tình người, còn lương tri và còn hy vọng quả thật quá đỗi ngu ngốc. Để rồi giờ đây, trong suốt những ngày qua, lý tưởng ấy cứ ngày càng thêm mong manh khi cậu phải gánh chịu quá nhiều mất mát và chứng kiến thứ đạo đức suy đồi mục ruỗng từ chính những kẻ tham lam tàn ác mà cậu đã từng thương xót, từng cố gắng dốc lòng để bảo vệ. Đó mới là sự phản bội tồi tệ nhất đối với cậu.
Không còn gì nữa rồi, chẳng còn bất cứ thứ gì để cậu tin nữa. Bọn chúng đáng phải trả giá cho lòng tham vô đáy của mình, đền mạng cho những con người đã bị chúng tước đoạt đi quyền được sống chỉ vì đồng tiền. Tại sao cậu lại phải tiếp tục bảo vệ chúng khi chính chúng là những kẻ đã huỷ hoại đi mọi thứ của cậu chứ?
"Tôi - tôi không muốn giết anh..." Gi Hun lắc đầu, gần như van xin trong hoảng loạn, con dao đã cứa một vệt máu đỏ chảy ra trên cổ In Ho mà cậu chẳng biết nên làm thế nào để ngăn nó lại nữa. Mọi chuyện thật điên rồ, Gi Hun không thể ngừng dán mắt vào vết cắt nhỏ đó, nhận ra mình còn chẳng chịu đựng nổi việc nhìn thấy In Ho bị tổn thương dù chỉ là một chút chứ đừng nói là có thể xuống tay với anh ấy. "Bỏ tôi ra, bỏ ra,...Tôi không muốn-"
In Ho nghiêng đầu quan sát cậu, niềm vui nhộn nhạo trong cơ thể anh khi một giọt nước đã chẳng kìm lại được thêm mà rơi xuống lăn dài trên gương mặt Gi Hun. Anh nhếch môi, biết rằng mình lại thành công trong việc kiểm soát Gi Hun lần nữa như mọi khi. "Em sẽ ở bên tôi chứ? Sẽ tha thứ cho tôi đúng không?" In Ho lặp lại câu hỏi vào đêm qua giữa lúc cả hai đang đắm chìm trong hoan lạc tình ái. Và cũng như lúc đó, Gi Hun lại mù quáng tiếp tục gật đầu, sẵn sàng để rơi xuống vực sâu đầy cạm bẫy vì anh.
"Tôi tha thứ cho anh."
———
Au: xin lũi mấy bà còn đang hóng fic tui rất nhiều vì đợt này tui đã lặn hơi sâu, kiểu đến lúc thi mà tui bận quá nên tối đến toàn bị ngủ gật không thức mà viết fic nổi luôn, cứ viết được vài dòng là lăn ra ngủ hồi nào ko hay nên nay mới ra được chap mới nè 🥹 tui vừa hoàn thành mọi việc xong rồi nên có lẽ sẽ sắp xếp để quay lại lịch đăng như cũ (mong là thế) nên mấy bà đừng nghĩ tui drop fic nha 🫶🏻
Nói một chút về chap này nha, tui lấy cảm hứng kha khá từ Hannigram trong đây luôn á nên nếu mọi người có đu Hannigram thì chắc sẽ thấy deja vu liền kkk, Hannibal đã hỏi Will có tha thứ cho anh ấy không sau khi Hanni xiên Will như xiên thịt nướng và Will đã nói lời tha thứ với Hannibal ở tầng hầm của nhà thờ Sicily. Cảnh này là một trong những scene tui rất thích và chắc chắn là đánh dấu bước ngoặt lớn tiếp theo trong mối quan hệ của cả hai nói chung và tâm lý của Will nói riêng. Đặt trong cặp 457 của chúng ta, ý nghĩa cũng tương đồng như vậy. Khi Gi Hun chấp nhận tha thứ cho In Ho thì cũng là lúc cậu chấp nhận bản ngã và "con người mới" của mình, hoàn toàn buông bỏ đấu tranh cho lý tưởng anh hùng để bước vào bóng tối cùng với In Ho.
Đây là một quá trình kéo dài từ "trò chơi đặc biệt" cho tới tận bây giờ, ban đầu bắt nguồn từ một suy nghĩ thoáng qua "đám người chơi này còn tàn ác hơn cả đám lính" cho tới khi "tôi phải sống để nhìn tất cả các người phải đền mạng" và cuối cùng là "không còn gì nữa rồi, chẳng còn bất cứ thứ gì để cậu tin nữa." Gi Hun đã cố gắng chống lại sự xấu xa len lỏi và bám rễ nhưng dưới sự thao túng không ngừng nghỉ của In Ho thì cậu không cách nào tiếp tục chối bỏ được nữa. Mọi lời nói của In Ho không có cái nào là ngẫu nhiên hết mà đa số sẽ đều mang theo những dụng ý nhằm kiểm soát tâm trí Gi Hun theo ý muốn của anh mà chính cậu còn không thể nhận ra, tui không đi sâu vào cái này được vì tui đang bắt đầu nói quá nhiều rồi =))))) nên là nếu mấy bà thích fic tui và có đọc lại thì mấy bà có thể nhận ra liền í
Vậy nhe hiehie chúc mấy bà cuối tuần nhiều niềm dui ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro