Chap 3
Người chơi 100 và vài tên người chơi xấu tính khác bỏ đi cùng vài lời hậm hực sau khi In Ho lên tiếng, chúng chỉ vừa mới chứng kiến anh đánh tên nhóc tóc tím vào tối hôm qua nên lẽ dĩ nhiên chúng sẽ không dại để đụng tới anh và lãnh hậu quả tương tự.
"Tôi xin lỗi." Gi Hun thì thầm, vẫn giữ ánh mắt dán vào mặt sàn. Nhưng trái với những gì cậu đã nghĩ, In Ho lại đáp lời "Tôi vẫn tin cậu." Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt của người chơi 001, tin tôi sao? Bất cứ điều gì tôi nói ra dường như cũng đều là những điều vô nghĩa và điên rồ trong mắt người khác, nhưng anh ta lại muốn tin tôi, ngay cả khi tôi đã dự đoán trật lất về trò chơi dalgona đi nữa thì anh ta vẫn đứng về phía tôi.
"Nếu cậu đồng ý, như tôi đã nói tối qua, thì tôi muốn chơi trò này cùng với cậu." In Ho tiếp tục với vẻ kiên định trong lúc Gi Hun chỉ giương mắt nhìn vào anh. Jung Bae nắm được một trọng điểm và hỏi In Ho "Tối qua? Hai người đã thân thiết với nhau từ bao giờ thế?" In Ho chỉ mím môi cười nhẹ nhàng trong lúc Gi Hun đảo mắt, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của thằng bạn thân.
"Trò chơi tiếp theo sẽ là năm người sáu chân phối hợp. Năm người sẽ buộc chân lại với nhau và cùng xuất phát, từng thành viên của đội sẽ chơi các trò chơi nhỏ. Trò thứ nhất, đập giấy. Trò thứ hai, ném đá vào bia. Trò thứ ba, năm viên sỏi. Trò thứ tư, quay gụ và cuối cùng là trò đá cầu."
Các đội bắt đầu xúm lại để thảo luận phân chia mỗi người trong đội sẽ đảm nhiệm trò chơi nào. Sau khi 3 người trong nhóm Gi Hun đã chọn được trò cho mình, cậu quay sang hỏi In Ho đang ngồi ngay bên cạnh "Vậy là còn đá cầu và quay gụ, anh giỏi trò nào hơn?"
"Cậu phân chia trò nào thì tôi sẽ chơi trò đấy, cậu Gi Hun." In Ho trả lời, ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình nhưng lời nói đã ra đến miệng chẳng thể giữ lại được nữa. Nãy giờ anh ngồi bần thần và gần như không nghe lọt tai bất cứ điều gì mà những tên thuộc hạ của anh giải thích về trò chơi, vì vốn dĩ nó cũng chẳng cần thiết với anh. Thứ xúc cảm mới mẻ đang khiến anh choáng ngợp với Gi Hun trước đó mới là điều khiến anh bận tâm hơn. Vì vậy khi Gi Hun bất chợt đặt câu hỏi cho anh, anh đã buột miệng nói ra cái tên ấy.
"Anh...biết tên tôi à?" Gi Hun dò hỏi và may mắn rằng In Ho không mất quá nhiều thời gian để bịa ra một lý do "À, bạn cậu đã gọi tên cậu nên tôi cũng muốn thử gọi theo. Cậu có khó chịu không?" Anh nghiêng nhẹ đầu hỏi lại kèm theo nụ cười nhẹ nhàng mà anh biết rằng có thể khiến cho người khác cảm thấy an tâm hơn. Anh cần Gi Hun buông bỏ cảnh giác với anh hoàn toàn, anh sẽ làm được điều đó, nhưng trước tiên phải trấn an và thể hiện sự dịu dàng với cậu một chút.
Gi Hun nhìn anh trong một thoáng do dự nhưng sau đó cũng gạt nó đi và cười nhẹ đáp lại "Không, không sao." Ở khoảng cách gần như thế này, Gi Hun bây giờ mới có thể quan sát kĩ hơn gương mặt của người chơi 001. Anh mang những đường nét góc cạnh và đầy nam tính, nụ cười của anh khiến người khác cảm thấy dễ chịu, đôi mắt anh - lại là đôi mắt ấy - đen láy và sâu thẳm tiếp tục dõi theo cậu không buông như một hình thức giao tiếp không lời mà có lẽ là anh ta khá thích sử dụng. Gi Hun thường tránh những giao tiếp bằng mắt bởi cậu không cảm thấy dễ chịu với việc duy trì điều đó cùng bất cứ ai, nó khiến cậu lo lắng mình sẽ bị nhìn thấu, bị suy xét, hay thậm chí: bị buộc tội. Nhưng đôi mắt của người đàn ông này lại không cho phép cậu cắt ngang nó, cậu đơn giản là bị cuốn vào, và bất cứ khi nào cậu đáp lại nó thì cậu sẽ khó mà thoát ra khỏi nó được nữa. Vì sao? Gi Hun chẳng thể biết. Cứ như sợi dây vô hình ở giữa cậu và người chơi 001 từ lúc nào đã được hình thành, cậu không chắc mình nên cảm thấy tốt hơn với mối liên kết mới này hay nên cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
Giữa đống suy nghĩ về người đàn ông mà chính cậu vẫn còn chưa biết tên này, ánh mắt cậu mất tự chủ trong khoảnh khắc và liếc nhìn xuống môi của anh ta. Gi Hun nghĩ mình phát điên rồi, chắc cậu chỉ là bị cuốn theo mà thôi, đúng không?
Có một loại cảm giác hồi hộp đồng thời thích thú chảy trong huyết quản của In Ho khi giao tiếp và nhìn vào mắt Gi Hun ở khoảng cách gần như thế này. Không phải qua tấm màn hình trong phòng điều khiển, cũng không phải qua khoảng cách giữa hai hàng ghế của chiếc limousine mà là ở đây trong chính trò chơi của anh. Vai kề vai, khoảng cách nhỏ khiến cánh tay anh có thể dễ dàng chạm vào tay cậu. Trong 3 năm qua, cậu đã trải qua những gì ở ngoài kia vậy Gi Hun? Cậu đã cố lùng sục và kiếm tìm tôi ở khắp nơi, ồ, tôi biết chứ. Như vậy có lẽ cậu sẽ phải nghĩ về tôi hàng ngày và hàng giờ, cậu có từng có những giấc mơ về tôi hay không? Đồng tử của In Ho giãn ra khi anh đưa mắt xuống đôi môi Gi Hun đang mấp mé mở ra như muốn nói gì đó nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả.
Anh thừa nhận rằng mình đang bị Gi Hun cuốn hút nhiều hơn những gì anh nghĩ theo cách mà chính anh cũng không hiểu nổi bởi rất nhiều nguyên do: dáng vẻ yếu ớt và thơ ngây của một con mồi tiềm năng, món đồ chơi xinh đẹp và hoàn hảo để phá vỡ, sự tốt bụng và chính nghĩa mà anh khinh thường đến mức muốn huỷ hoại, và khao khát dập tắt tia hy vọng trong đôi mắt kia để nó trở nên u tối như anh. Anh sẽ biến Gi Hun thành kẻ giống anh, thuộc về anh, nằm trong sự kiểm soát của anh. Và vì vậy nên anh sẽ không để bất cứ ai "hẫng tay trên" những thứ thuộc về anh mà anh đang mài dũa, In Ho không chia sẻ đồ chơi của mình. Nếu có bất cứ kẻ nào dám cả gan đụng đến Gi Hun mong manh của anh, thì anh sẽ giết kẻ đó, không hề chần chừ.
———
Trò chơi bắt đầu với hai nhóm đầu tiên, một sự khởi đầu đẫm máu vì cả hai nhóm đều bỏ mạng và những tên tay sai của anh thì được dịp vận động tay chân ngay lập tức. In Ho xao nhãng khỏi mạch của trò chơi nên chẳng để ý đã đến nhóm số mấy, dù sao anh cũng đã sắp xếp để đội anh có thể chơi lượt cuối cùng rồi. Nhưng đột nhiên, một viên sỏi trong trò chơi năm viên sỏi bị người chơi nào đó đánh rơi lăn tới trước mặt Gi Hun. Theo phản xạ, cậu rướn người tới định nhặt lấy rồi ném trở lại vào sân trò chơi cho người tham gia. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, một tên lính mặc đồ hồng đã xuất hiện ngay bên cạnh và chĩa súng vào đầu cậu từ lúc nào. Hành động của Gi Hun đóng băng, cậu căng thẳng nhìn lên tên lính gác, một giọng nói máy móc được phát ra thông qua chiếc mặt nạ của hắn "Nghiêm cấm mọi hành vi giúp đỡ đội đang tham gia trò chơi." Gi Hun hỏi ngược lại "Nhưng nó đã bị văng ra khỏi đường đua của trò chơi, phải có ai đó giúp họ nhặt lại chứ? Nếu họ rời khỏi đường đua để nhặt viên sỏi thì có tính là họ sẽ bị loại không?" Nhưng tên lính gác vẫn lặp lại y hệt câu nói lúc nãy. Bất lực, Gi Hun chỉ có thể đặt lại viên sỏi xuống dưới sàn và nhìn đội đang chơi nỗ lực trong tuyệt vọng để tiến về phía cậu nhằm nhặt lại viên sỏi.
"Hãy cho họ thêm chút thời gian nữa, họ-" Gi Hun chưa kịp nói hết câu thì tên lính kia đã lần nữa áp súng sát hơn vào đầu cậu vô cùng hung hăng. "Câm mồm đi."
In Ho nhìn lên tên lính, cảm thấy một tiếng gầm gừ kẹt lại ở cổ họng. Thật khó chịu. Hắn ta đang làm gì vậy? Tên lính gác đeo chiếc mặt nạ hình tam giác tức là hắn sẽ không biết anh là thủ lĩnh, ánh mắt In Ho nhìn hắn thật sự đe doạ trước khi anh quay đầu về hướng một tên lính gác đeo mặt nạ hình vuông khác rồi ra hiệu bằng mắt để tên này tới kéo hắn đi. Được rồi, anh cần phải kìm lại, chuyện này sẽ được xử lý vào đêm nay.
Khi tên lính mặt nạ tam giác cuối cùng cũng bị kéo đi, Gi Hun thở hắt ra một hơi, và In Ho ngay lập tức ngồi sát lại gần cậu hơn, theo phản xạ mà vòng tay đặt sau lưng cậu nhưng lại ở phía thấp hơn, sát eo Gi Hun thay vì trên vai cậu. "Gi Hun, cậu ổn chứ?" Gi Hun bị hành động gọi tên mình một lần nữa của In Ho thu hút nên đã không để ý tới sự đụng chạm lúc này từ anh. Cậu mím môi, gật nhẹ đầu dè dặt "Vâng tôi không sao."
Dường như chỉ có mỗi Jung Bae là để ý thấy sự khác thường giữa In Ho và Gi Hun, cậu bạn thân của mình. Người chơi 001 có vẻ tỏ ra rất quan tâm đến Gi Hun, chắc có lẽ anh ta nghĩ rằng việc đó sẽ có lợi cho anh ta vì dù sao thì Gi Hun cũng đã từng là người chiến thắng. Nhưng đó có phải chỉ là sự quan tâm thông thường thôi hay không? Người chơi 001 đang vòng tay qua eo của Gi Hun, và Gi Hun thì cũng không có hành động nào là né tránh việc này cả. Thật kỳ lạ bởi Jung Bae nhớ rằng Gi Hun không phải là người thích những sự đụng chạm gần gũi, ngay cả chính gã, tuy đã chơi cùng Gi Hun rất lâu nhưng số lần quàng vai bá cổ nhau như những người bạn bình thường khác chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jung Bae lắc lắc đầu, tự cho rằng mình chỉ đang nghĩ vớ vẩn và cái đáng tập trung hơn là quan sát những người chơi khác để lấy kinh nghiệm khi tới lượt đội mình.
Một đội khác đã thắng, cả căn phòng bùng nổ trong tiếng hò reo và chúc mừng cho sự may mắn của đội kia. Jung Bae quay sang tìm kiếm cậu bạn thân của mình để rồi nhìn thấy người chơi 001 đang choàng tay qua vai của Gi Hun rồi nhảy lên la hét cùng nhau vô cùng thân thiết. Jung Bae lại quay sang ôm lấy Dae Ho và cô bé 222, chen lẫn giữa sự phấn khích và vui mừng đấy, một suy nghĩ vẫn đang tiếp tục đâm chồi trong tâm tư của gã.
Người chơi 001 và Gi Hun, thật kỳ lạ.
———
Au:
Tại sao viết về "mắt" nhiều thế? Bởi vì tui yêu eye contact của cặp này kinh khủng TT Luỵ cái cách mà 001 nhìn 456 lắm luôn, tự nhiên tui nhớ đến bài Ocean eyes của Billie, chắc phải đi nghe lại thôi =))
"I'm scared. I've never fallen from quite this high falling into your ocean eyes."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro