Chap 6
Lồng ngực cậu thắt lại và việc hô hấp giờ đây trở nên thật khó khăn. Anh đã làm gì với tôi vậy Young Il? Tiếng tim đập của Gi Hun vang dội lên trong tai cậu mạnh đến mức cậu bắt đầu tin rằng đến Young Il cũng có thể nghe được thứ âm thanh đó. Từ bao giờ mà khoảng cách của cả hai bọn họ đã được rút ngắn đến thế này? Đôi mắt Young Il xoáy sâu vào trong mắt cậu, ánh nhìn đó không còn sự điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng cậu đã luôn thấy trước kia nữa mà ngay lúc này nó trở nên thật tăm tối, đam mê và trên hết thảy - sự nguy hiểm.
In Ho chầm chậm dời ánh nhìn của mình lướt xuống đôi môi đang khép hờ từ người kia. Nếu như đây không phải là phòng người chơi mà là phòng điều khiển của anh, anh sẽ mặc kệ cái vai diễn chết tiệt này rồi đẩy Gi Hun xuống mặt bàn, ngấu nghiến cậu đến từng hơi thở để cậu hiểu rõ rằng cậu thuộc quyền sở hữu của ai. Anh sẽ siết những ngón tay của mình lên cần cổ cậu, khiến cậu phải thở hổn hển cầu xin anh trong nước mắt. Nhìn Gi Hun lắp bắp run rẩy vì sợ hãi anh nhưng cũng không cách nào rời khỏi anh sẽ là cái kết hoàn mỹ nhất cho toàn bộ kế hoạch này. Nhưng anh phải kiên nhẫn, cho dù anh có khao khát đến mấy đi nữa, In Ho biết rằng nếu anh vội vã thì con cừu bé nhỏ của mình sẽ hoảng sợ rồi bỏ chạy khỏi anh mất.
Dừng lại.
In Ho buộc mình miễn cưỡng phải rời khỏi cuộc giao tiếp bằng mắt với Gi Hun khi nghe được tiếng bước chân của ai đó vọng lại càng lúc càng gần. Vả lại, anh không chắc mình sẽ có thể giữ nổi bình tĩnh nếu cứ tiếp tục như vậy được nữa.
"Hai chú...Cháu về rồi." Là cô bé 222 khi nãy đã rời khỏi phòng để đi vệ sinh. Đôi mắt cô bé hoe đỏ, hình như vừa mới khóc xong. Gi Hun lúc này mới bừng tỉnh rồi vụng về đứng dậy nhường chỗ cho cô bé vào trong giường ngủ. Cậu chớp chớp mắt, không biết nên hành xử thế nào hay nên nói thêm cái gì, cũng quá bối rối để tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Young Il như không có gì xảy ra. Vì vậy Gi Hun chỉ đứng chết trân tại chỗ, đầu cúi xuống đất, lúc này cậu cảm thấy ngay cả tay chân mình cũng thật là thừa thãi.
"C-có lẽ tôi nên đi ngủ. Tôi hơi mệt rồi." Lúc này trốn tránh là sự lựa chọn duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Hả? À..." sự lúng túng của Gi Hun rõ ràng là không thể che giấu. Cậu biết, ngay cả khi cậu muốn khước từ trái cấm đi nữa thì nó cũng sẽ tiếp tục mời gọi, nó sẽ không bao giờ buông tha cho đến khi cậu phải cắn một tiếng và rồi cậu sẽ vì nó mà rơi vào hoả ngục, vậy sự ngọt ngào đó liệu có đáng để trả giá hay không?
"Có thể..." Gi Hun đáp lại rất khẽ rồi nhanh chóng chui vào trong giường, tâm trí quá rối bời để tiếp tục đối mặt với Young Il thêm dù chỉ là một phút. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Chỉ còn vài tiếng nữa là trò chơi thứ ba sẽ bắt đầu, nhưng khi ở cạnh Young Il tôi dường như quên mất mục đích mà mình đến đây. Cậu không còn hiểu nổi chính bản thân nữa nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, đó là cậu phải giữ cho Young Il an toàn vượt qua trò chơi tiếp theo bằng mọi giá.
In Ho nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt. Có thể? Vậy câu trả lời không phải là "Không". In Ho không thể kìm được một nụ cười nhếch mép, anh biết mình đã khiến Gi Hun đáng thương dao động rồi, sau đó sớm thôi, cậu sẽ hoàn toàn và trọn vẹn nằm trong lòng bàn tay của anh. Anh chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa.
———
"Chào mừng quý vị đến với trò chơi thứ ba. Trò chơi này có tên 'tìm bạn đồng hành'. Chúng tôi sẽ thông báo một con số mà khi bục quay dừng lại, trong vòng 30 giây người chơi phải lập nhóm có số người tương ứng rồi vào các phòng và đóng cửa lại."
"Mười."
Khi thời gian hết 30 giây, chốt của các cửa phòng đã tự động được khoá lại. Lượt chơi đầu tiên khá đơn giản vì số người được yêu cầu lên đến 10, vốn trò chơi trước đó đã chia ra thành các đội 5 người vì vậy đội của họ không cần bỏ lại ai mà chỉ cần kiếm thêm đội khác để vào phòng cùng. Tuy vậy, vẫn có những người không kịp tìm nhau nên bị kẹt lại ở bục quay ngoài kia. Và Gi Hun đã chứng kiến toàn bộ bọn họ bị bắn chết qua khe nhìn nhỏ trên cánh cửa, mặc cho bọn họ cố gắng van xin cách mấy nhưng những tên lính gác thì chẳng hề mảy may thương xót. Tâm can cậu bị siết chặt lại khi phải nhìn khung cảnh đẫm máu tang thương đấy mà không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi kết cục, cậu cúi đầu xuống, không tiếp tục nhìn nổi nữa. Trái tim Gi Hun nặng trĩu vì phẫn nộ và chua xót, vì bất lực và cả thất vọng.
Cảnh tượng này không đẹp sao? Món đồ chơi bé nhỏ của tôi? In Ho khoá chặt ánh nhìn đen tối và mãnh liệt vào Gi Hun mà chẳng thể rời mắt. Cậu không biết dáng vẻ này của cậu khiến tôi say đắm như thế nào đâu. Sự sụp đổ trong cậu cuốn hút tôi đến nỗi khiến tôi khao khát được tàn phá và huỷ hoại cậu nhiều hơn, giá mà tôi có thể giết từng người dám chạm vào cậu ngoài tôi. Chỉ có tôi mới có quyền làm tổn thương và khiến cậu đau khổ, chỉ có tôi mà thôi, cậu hiểu không?
"Gi Hun ah, cậu vẫn ổn chứ?" In Ho vươn tay tới đặt lên bờ vai đang khẽ run rẩy của Gi Hun. "Tôi không sao đâu, tôi chỉ..." Giọng cậu nhỏ dần lại rồi bỏ lửng câu trả lời của mình, những giọt mồ hôi chầm chậm chảy dọc xuống gò má, cơn run rẩy nhẹ dưới bàn tay anh và hàng mi đang lấp lánh những giọt nước ẩn hiện ấy.
Ngon thật. In Ho liếm môi.
———
Au:
Xong chap này lúc 5h sáng mà mắt tui kiểu mở không lên nổi luôn nhưng mà tui vẫn cố gõ nốt vì không muốn bị đứt quãng TT nỗ lực này đáng được tuyên dương bằng một cmt của mấy bà =)))) tui thích đọc cmt lắm hehe
Ê nhưng mấy bà phải công nhận với tui là cái scene này In Ho nhìn Gi Hun kiểu âhbcjsmsjcjahabx thật sự 😭🙏🏻 siu choáy siu mãnh liệt luôn á, hai ảnh hú hí nhưng tui mới là người rung động ạ??!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro