Chap 1


———

Đoàng.

Tiếng súng gãy nhọn, lạnh ngắt. Jung Bae ngã vật xuống sàn với đôi mắt vẫn còn mở lớn ngay trước sự chứng kiến của Gi Hun. Dây thần kinh cậu căng lên, không gian dường như đóng băng lại và tâm trí cậu hoàn toàn chết lặng.

Gi Hun lao tới vươn đôi bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể đang dần lạnh đi của người bạn thân nhất. Nỗi đau bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu đến mức phát đau, cậu gọi tên gã bạn thân một lần, hai lần, rồi ba lần, từ hơi thở thì thào đến lời kêu gào cào xé ruột gan nhưng chẳng bao giờ có thể nhận lại lời hồi đáp từ Jung Bae được nữa.

Sang Woo và rồi Jung Bae, rốt cuộc cậu đã gây ra chuyện gì thế này?

Mặt đất bỗng đảo lộn trước mắt, toàn thân cậu trở nên rệu rã như bị rút cạn đi sức lực, đôi bàn tay vẫn còn đang run lên từng đợt của cậu phải chống mạnh xuống dưới sàn để đỡ lấy hai chân đã mềm nhũn trước nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng đang xâm chiếm tâm can cậu đến từng nhịp thở này. Gi Hun lắc đầu liên tục, không dám tiếp tục nhìn vào cái thân thể đã ngập ngụa trong máu của người bạn thuở thơ ấu nữa. Cậu vào đây để tìm đường chết, nhưng tại sao người nằm đó lại là Jung Bae cơ chứ?

Cơn phẫn nộ lúc này bừng lên trong đầu óc đang hỗn loạn đủ thứ xúc cảm của cậu, Gi Hun nhìn vào kẻ đeo mặt nạ đen kia, hai bàn tay cậu siết chặt lại, từng tia máu hằn vệt trong mắt. Cậu rít lên cái tên 'Front Man' qua kẽ răng trước khi lao về phía hắn ta nhưng rồi nhanh chóng bị đám lính vây quanh tóm lấy và giữ chặt lại không cho phép cậu có thể nhúc nhích. Chúng ấn cậu xuống sàn một lần nữa, ép Gi Hun phải quỳ gối trước tên thủ lĩnh mất nhân tính của chúng ngay sau khi hắn vừa mới giết chết người mà cậu coi như là người thân ruột thịt. Gi Hun cố gắng giãy dụa, gào thét đến mức khản cả họng song sức lực cậu lúc này chẳng là gì so với sự áp đảo từ 3-4 tên lính, chỉ có thể bất lực căm phẫn nhìn lên cái dáng vẻ tự mãn đốn mạt ẩn giấu sau lớp mặt nạ vô cảm kia.

"Nhìn đi, đây là hậu quả của những kẻ dám thách thức tôi."

Cậu lại thua, thua một cách cay đắng. Có lẽ hôm nay cậu sẽ chết ở đây trước khi có thể biết được rốt cuộc kẻ đứng đầu luôn cố gắng che đậy đi danh tính bản thân ấy là ai. Khẩu súng trên tay tên Front Man được giơ lên một lần nữa - động tác quen thuộc mà anh đã làm hàng trăm lần - ngang với đầu Gi Hun và chỉ cách trán cậu vài centimet. In Ho lạnh lùng nhìn xuống Gi Hun bằng nửa con mắt, cái điệu bộ cao thượng và anh hùng trước kia ở cậu đã không còn nữa, giờ đây cậu chỉ là một cá thể yếu ớt, run rẩy bị trấn áp dưới chân anh với lý tưởng trượng nghĩa ngu xuẩn đã hoàn toàn đổ vỡ.

Anh thích nhìn cậu như thế này, không hiểu tại sao. Nhưng nó khiến lòng anh nhộn nhạo lên một sự phấn khích khó tả và cả một loại cảm xúc nào đó chưa thể gọi tên. Âm thanh 'lách cách' gãy nhọn vang lên khi ngón tay anh gạt vào bộ phận lên nòng, mắt In Ho khẽ nheo lại, thăm dò quan sát sự đau khổ, phẫn nộ rồi đến bất lực, buông bỏ chảy thành từng dòng trên khuôn mặt Gi Hun. Cậu nhìn lên anh, đôi mắt hoe đỏ, thôi không gào thét nữa và cũng chẳng nói thêm bất cứ lời nào. Chỉ im lặng mà nhìn vào anh như đang chờ để được giết, chờ để được kết thúc cái mạng sống vô nghĩa của mình.

Một cái siết ngón tay thật nhanh nữa thôi và rồi mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Cậu là kẻ đứng đầu cả toán phản loạn đã làm hao tổn biết bao nhân lực ở phe anh, anh phải xử lý cậu để diệt trừ hoàn toàn hậu hoạ và những rủi ro có thể xảy ra về sau nữa. Nhưng - In Ho nuốt khan, ngón tay đặt nơi cò súng hơi run nhẹ - chỉ là giết thêm một mạng người nữa thôi mà, tại sao anh lại do dự như vậy chứ?

"Thủ lĩnh? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ngài cần phải quay trở lại phòng điều khiển ngay."

Phó thủ lĩnh đứng sau hơi tiến lên trước để nhắc nhở anh. In Ho nhắm mắt, lén hít vào một hơi. Chết tiệt. Anh thầm chửi thề trong đầu song ngón tay đặt nơi cò súng vẫn bất động chống lại sự thúc giục của tâm trí anh. Phó thủ lĩnh khó hiểu lẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào kẻ mà hắn cho là luôn tỉnh táo và máu lạnh trước mắt, hắn đã làm việc với anh suốt 10 năm, và trong toàn bộ 10 năm này, chưa bao giờ hắn thấy anh lại chần chừ khi xuống tay với bất cứ ai cả. Có chuyện gì đã xảy ra giữa thủ lĩnh và tên người chơi 456 này được chứ?

"Hay là để tôi giúp ngài xử lý tên này trước, các VIP đang trên đường tới rồi."

"Không cần." In Ho trả lời. "Tôi nghĩ lại rồi, cứ giữ tên 456 này trong trò chơi, có lẽ sẽ tăng thêm sự thú vị đối với các khách quý của chúng ta đấy." In Ho thu khẩu súng lại trước sự ngạc nhiên tột độ của cả phó thủ lĩnh và những tên lính đồ hồng bên cạnh. Nói như vậy chẳng khác nào thủ lĩnh vừa tha cho người chơi 456 một mạng - điều mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm trong suốt quãng thời gian điều hành trò chơi. Phó thủ lĩnh định lên tiếng phản đối nhưng nhanh chóng kìm lại mà giữ im lặng, hắn biết một khi anh đã quyết điều gì thì nói thêm cũng chỉ khiến cho tình huống trở nên căng thẳng, ngay lúc này việc cần chú trọng hơn đó là nghênh đón các VIP và dọn dẹp lại đống hỗn loạn ở ngoài kia một cách nhanh chóng chứ không phải là tranh cãi về việc xử lý một tên người chơi cỏn con.

In Ho liếc nhìn xuống Gi Hun đang yếu ớt quỳ gối dưới sàn, cậu đã hoàn toàn bị tê liệt và mỏi mệt đến rã rời, chẳng còn sức lực để phản ứng lại với mọi thứ đang diễn ra xung quanh nữa. Anh bước xuống một bậc cầu thang, dừng lại ngay sát trước mặt Gi Hun và bật ra một tiếng cười khẩy trầm thấp.

"Hôm nay tôi không giết cậu ngay tại đây không phải vì lòng nhân đạo, mà bởi vì tôi chơi với cậu chưa đủ."

Gi Hun nhìn lên anh, môi cậu khẽ run run, từng từ "giết tôi đi" được bật ra đứt quãng trong trạng thái vô hồn. In Ho thờ ơ giơ súng lên một lần nữa nhưng không phải để bắn, mà là để chạm nhẹ nòng súng vào bên ngực trái cậu, nơi anh biết rõ trái tim ấy vẫn đang đập điên cuồng một cách đầy sống động khiến anh chỉ muốn bóp nghẹt lấy nó và khiến nó rỉ máu nhiều hơn theo mọi cách tàn nhẫn nhất.

"Tôi sẽ không để cậu được chết dễ dàng như vậy đâu."

Cùng với một tiếng cạch mạnh của báng súng đập vào đầu, tầm nhìn trước mắt Gi Hun nhanh chóng trở nên hoàn toàn đen kịt.


———


Au: hẹ hẹ tui đã trở lại, fic này nối tiếp với season 3 nên sẽ ko liên quan gì tới mạch của fic kia đâu nha cả nhà =)) đang phân vân nên viết xíu xiu 333 x 124 vào đây luôn ko, anw Happy Birthday muộn chú Byung Hun nhà chúng ta nào 🥳 chú ta với tui cùng cung cự giải luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro