[008][YS-4] Sica, Cậu Sẽ Bên Nhỏ Ngốc Này Mãi Chứ? l Yulsic

Summary: Một oneshot sến úa về công chúa Jessica Jung cùng tên ngố Kwon YuRi.

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.

Pairings: YulSic

Rating: G

Category: General

Status: Complete

Sica, cậu sẽ bên nhỏ ngốc này mãi chứ?

Hồi ấy…

_ YuRi, cậu thấy gì đằng đó không?

Cô bé trắng bóc chỉ tay về phía căn biệt thự lộng lẫy.

_ Nhà to._ Cô bé kế bên ngây ngô đáp.

_ Trước cổng nhà đấy, ngốc.

Nhỏ nhìn. A, một bạn mặc đầm trắng. Bạn ấy có vẻ buồn. Nhỏ lon ton tới chỗ đầm trắng.

_ Sao bạn ngồi đây?

Đầm trắng ngước lên, mặt tèm lem nước mắt. Nhỏ cau mày vội dùng tay áo lau mặt giúp đầm trắng. Đầm trắng không chịu liền đẩy nhỏ té “bịch” xuống đất.

_ Ui, sao đẩy YuRi? YuRi lau mặt cho bạn mà.

_ Không thích._ Đầm trắng ngồi bó gối, dụi dụi mắt.

_ Ý, đừng dùng tay dụi mắt._ Nhỏ nhanh chụp lấy tay đầm trắng.

_ Kệ tớ._ Đầm trắng bĩu môi.

_ Nhưng sao bạn khóc?

Nhỏ tò mò. Đầm trắng “hứ” một tiếng, quay mặt chỗ khác. Nhỏ chọt chọt đầm trắng, nhỏ muốn biết. Đầm trắng bị chọt miết nên bực bội quát nhỏ.

_ Aish!!! Đừng có chọt tớ. Tớ cắn à.

Nhỏ nghe vậy thôi chọt đầm trắng. Nhỏ im lặng ngồi bên đầm trắng. Đầm trắng không đuổi cũng không mở miệng nói tiếng nào. Gia đình đầm trắng mới chuyển đến đây nên đầm trắng chưa quen được bạn mới. Đầm trắng tuy vẻ ngoài khó gần nhưng bên trong rất nhút nhát, lại ít nói. Hễ ai đến làm quen đều bị cái vẻ ngoài dọa sợ chạy mất. Đầm trắng buồn lắm.

_ YuRi, đi thôi. Đám SooYoung đang chờ tụi mình đó.

Cô bé trắng bóc tay cầm lồng đèn thỏ chạy đến hối nhỏ. Nhỏ phủi phủi quần, nhìn đầm trắng. Nhỏ đánh liều kéo đầm trắng đứng dậy, rồi chạy. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến đầm trắng không kịp phản ứng. Nhỏ đưa đầm trắng đến một bãi đất trống, nhiều ánh mắt đổ dồn về đầm trắng. Đầm trắng sợ hãi núp sau lưng nhỏ, tay nắm chặt vạt áo nhỏ.

_ Ai vậy, YuRi?_ Cô bé SooYoung miệng nhai bánh Trung Thu, tay trái cầm nguyên hộp bánh, hỏi.

_ Tớ thấy bạn ấy trước cổng ngôi nhà to. Để tớ hỏi.

Nhỏ quay lại đối diện đầm trắng, cười.

_ Bạn tên gì? Mấy tuổi?

_ Tớ tên Jessica. Năm nay sáu tuổi._ Đầm trắng rụt rè đáp.

_ Cậu bằng tuổi tớ, hi hi. Tớ là YuRi. Còn đây *chỉ về phía đám nhóc* là bạn tớ. Rất vui được biết cậu, Sica.

Nhỏ cười lần nữa với đầm trắng. Đầm trắng cũng mỉm cười. Nhỏ giới thiệu đám nhóc loi choi cho đầm trắng. Bạn của nhỏ khá thân thiện, đầm trắng thấy thoải mái lắm.

_ Cậu cầm đi.

Nhỏ đưa cái lồng đèn giấy đỏ hình bướm cho đầm trắng. Đầm trắng phân vân không biết nên nhận hay không. Nhỏ cười dúi thanh tre vào tay đầm trắng.

_ Tặng cậu. Rước đèn nào.

Đầm trắng ngơ ngác nhìn lồng đèn trong tay, sau đó ngước nhìn nhỏ. Nhỏ đang cho mấy viên sáp vụn vào một cái lon. Hai đứa bạn của nhỏ đứa lấy gạch làm bếp, đứa thì đốt cây đèn cầy nhỏ. Cả đám chụm quanh cái bếp tự chế với cái lon bé tí, nấu sáp. Nhỏ thật gan, không sợ người lớn mắng. Nhỏ ngoắc ngoắc đầm trắng. Đầm trắng bước đến chỗ nhỏ. Nhỏ nhích qua cho đầm trắng có chỗ ngồi. Nhỏ cười đốt dùm đầm trắng cây đèn cầy trong lồng đèn. Cả đám bày đủ loại bánh trái cùng những chiếc đèn giấy đỏ bên bếp sáp, hát hò vui vẻ, có cả những trò nghịch phá. Đầm trắng thấy rất vui.

Sau buổi rước đèn, nhỏ đưa đầm trắng về. Đầm trắng vừa đi vừa hát là lá la.

_ Cảm ơn YuRi nha.

Đầm trắng nở nụ cười thật tươi rồi ôm chiếc lồng đèn chạy vào nhà khoe. YuRi đứng trước cái cổng lớn, mặt ngơ ngơ.

“Sica cười dễ thương quá hà”

Lớn hơn tí nữa, Sica cùng nhỏ đi đâu cũng dính lấy nhau. Nhưng chỉ mình Sica dính nhỏ thôi. Ở trường…

“YuRi, tớ muốn ngủ. Cho tớ mượn vai đi.”

“YuRi, váy tớ dơ rồi, hic.”

“YuRi, tớ muốn ăn kem.” 

YuRi cái này, YuRi cái kia…

Ngoài giờ trên lớp…

“YuRi, chở tớ đi.”

“YuRi, TaeYeon chọc tớ.”

“YuRi, SooYoung lấy kẹo của tớ, hic.”

“YuRi,…” 

Những lúc ấy, nhỏ chỉ cười trước cái tính công chúa của Sica. Nhiều khi không muốn đáp ứng Sica nhưng với cái giọng ngọt hơn mía lùi và điệu bộ nũng nịu thì nhỏ sao cưỡng lại được. Nhỏ chiều Sica đâm ra Sica hư, Sica bướng, Sica nhõng nhẽo, thậm chí giận nhỏ khi nhỏ làm phật ý Sica. Giận thì dai lắm nhưng hết cũng mau lắm. Hết giận lại bám nhỏ như sam, tíu tít suốt ngày.

Mười bảy tuổi, nhỏ để ý anh chàng điển trai lớp bên. Mỗi ngày, nhỏ lấy cớ qua đấy để gặp hoàng tử của mình. Sau mấy tháng, nhỏ và anh chính thức là một cặp. Nhỏ kể cho Sica nghe. Sica cười chúc mừng nhỏ. Nhưng nụ cười ấy vô cùng gượng gạo không giống nụ cười tươi tắn thường ngày. Nhỏ và anh hẹn hò nhiều hơn. Số lần nhỏ gặp mặt Sica ít dần. Không phải nhỏ không dành thời gian cho Sica mà là Sica không muốn gặp nhỏ. Nhỏ không biết vì sao nữa. Chừng vài tháng hẹn hò, nhỏ chủ động chia tay. Anh ta chưa gì đã muốn đưa nhỏ lên giường. Dù nhỏ sống thoáng nhưng không đến mức quan hệ tùy tiện. Lúc này anh ta mới lộ rõ bản chất côn đồ, tính cưỡng hiếp nhỏ. May thay nhỏ có võ nên xuất chiêu tự vệ. Thế là trở về kiếp độc thân. Khuya hôm đó, Sica bỗng đến tìm nhỏ. Nhỏ vừa vui vừa trách Sica.

_ Con gái ra đường vào giờ này nguy hiểm lắm biết không. Cậu tìm tớ chắc có việc quan trọng hả?

_ Nghe nói cậu vừa chia tay nên tớ…

_ An ủi tớ chứ gì? Ôi dào, đừng lo, tớ không buồn đâu.

Nhỏ cười. Lâu rồi nhỏ mới thoải mái như thế. Thoải mái? Bên Sica ư? Nhỏ bắt đầu nghĩ. Bên anh ta, nhỏ thấy mình như một con rô bốt được thiết lập sẵn chương trình. Anh ta kể một câu chuyện cười chẳng có tý buồn cười, nhỏ gượng ép mình cười. Anh ta tựa vào vai nhỏ, nhỏ chẳng có tý cảm giác. Anh ta nắm tay nhỏ, bàn tay to lớn ấy không đem lại hơi ấm. Còn bên Sica, nhỏ được là chính mình. Sica rất kém trong khoản kể chuyện cười, bù lại Sica có những hành động hậu đậu khiến nhỏ cười suốt thôi. Sica dễ buồn ngủ nên hay mượn vai nhỏ làm gối. Mỗi lần Sica ngủ say là nhỏ có cơ hội ngửi mùi tóc Sica, sẵn tay vuốt ve nó nữa. Tóc Sica mượt và thơm lắm, nhỏ rất thích. Tay Sica gầy, mềm mại và ấm vô cùng. Đôi tay nhỏ nhắn ấy nhỏ muốn nắm mãi không buông. Chẳng lẽ nhỏ thích Sica? Ầy, nhỏ xem truyện nhiều quá rồi. Quên đi.

Từ hôm ấy, Sica lại dính với nhỏ như xưa. Có điều Sica lạ lắm. Làm nũng nhiều hơn, dễ dỗi, thích được dỗ, dễ thương, dịu dàng đến bất ngờ. Nhỏ lấy làm lạ bèn hỏi.

_ Bộ cậu say nắng ai hả? Trông cậu dạo này cứ như đang yêu ấy.

Sica bị nói trúng tim đen, giật mình thấy rõ. Sica gật đầu thú nhận.

_ Ai tốt số quá vậy?

Nhỏ tò mò muốn biết. Tim đập thình thịch như đợi kết quả trúng thưởng. Sica phân vân một hồi lâu mới đưa ngón tay chỉ. Là nhỏ. “Bùm”. Trong nhỏ xuất hiện bao nhiêu là pháo bông. Cảm giác lâng lâng khó tả. Sica lúc này mặt đỏ hết trơn. Ấy vậy hồn nhỏ còn phiêu diêu chốn nào. Biết vậy Sica không nói đâu. Hồn nhỏ sau chuyến du lịch vòng quanh sao hỏa đã bay về sum họp với xác. Nhỏ quay sang nhìn Sica. Sica cúi cúi mặt nhìn kiến. Mấy con kiến thú vị hơn nhỏ chắc. Nhỏ có chút bực liền dùng hai tay áp má Sica đối mặt mình.

_ Thật không? Cậu yêu tớ?_ Nhỏ muốn chọc Sica điên mà. Sica gật đầu.

_ Sica, tớ không thể trả lời cậu ngay được. Tớ cần thời gian xác định tình cảm của mình. Cậu có thể… đợi tớ thêm một chút, được không?

Sica im lặng. Ánh mắt hiện lên chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại tia hi vọng. Sica cười, đồng ý. Nhỏ cũng cười chỉnh lại tóc mái cho Sica, còn bạo gan hôn trán Sica một cái.

Nhỏ bắt đầu hẹn Sica đi chơi riêng. Chỉ đi chơi không phải hẹn hò. Nhỏ nắm tay Sica len lỏi qua từng con phố, từng con hẻm nhỏ. Sica đi mới có chút xíu đã than mệt, bĩu môi. Nhỏ ngồi xuống, vỗ vỗ lên lưng mình ý muốn cõng Sica. Sica không chần chừ ôm lấy cổ nhỏ. Nhỏ cười, công chúa có khác. Sica nhẹ lắm, nhỏ xót ghê cơ. Phải bắt Sica ăn thật nhiều để tròn tròn, múp múp, xinh xinh.

_ Sica này, đi ăn nhé.

Không có tiếng trả lời. Hơi thở đều đều phả lên làn da nơi cổ là nhỏ đã hiểu. Sica ngủ rồi. Nhỏ đành đưa công chúa về vậy. Sica ngủ không an phận tý nào, cứ thích dụi mặt vào cổ nhỏ suốt. Nhỏ nhột mà không dám cười to sợ Sica sẽ tỉnh giấc.

Nhỏ đặt Sica xuống giường, cởi giày và áo khoác Sica ra, đắp chăn cẩn thận. Nhìn Sica ngủ kìa, đáng yêu quá. Nhỏ đưa tay sờ má Sica, vuốt ve mái tóc. Cử chỉ dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Chụt”. Một cái chạm môi vụng trộm.

_ Mơ đẹp nhé, công chúa.

Nhỏ rời đi. Tay vô thức chạm lên môi mình, nhớ lại. Môi Sica thật mềm. Hai má nhỏ ửng hồng. Ngại quá tự nhiên hôn trộm người ta.. Nhỏ mỉm cười.

*

Một ngày nắng đẹp, nhỏ lượn vòng vòng qua các cửa hàng quà lưu niệm tìm tìm, kiếm kiếm món gì đó. Kiếm cả buổi trời vẫn chưa có món nào ưng ý. Nhỏ thở dài. Chợt nhỏ chú ý mấy con gấu bông nho nhỏ ở cửa hàng đối diện. Đầu nhỏ bật bóng đèn sáng chói. Nhỏ vội chạy vào đó mua vài con heo trắng bé bé, ú u rồi mua mấy món thủ công, hí hửng về nhà. Nhỏ úm trong phòng, mày mò, hì hục làm một món quà đặc biệt. Sau mấy tiếng đã cho ra thành phẩm. Giấy đỏ, nơ trắng chấm bi hồng, heo ú dễ thương. Chắc chắn Sica sẽ thích. Nhỏ chộp cái điện thoại, bấm số gọi Sica.

_ Chuyện gì thế, YuRi?

_ Cậu đến bãi đất trống ngay nhé. Tớ có cái này tặng cậu. Nhanh đó, tớ chờ.

Nhỏ cúp máy, tung tăng đến điểm hẹn. Một tiếng trôi qua, Sica vẫn chưa tới. Nhỏ vẫn kiên nhẫn đợi. Hai tiếng, ba tiếng,… cho đến khuya. Sica không đến. Nhỏ thì ngủ quên trên băng ghế. Tay nhỏ ôm chặt món quà. Chợt có người đến. Người ấy nhìn nhỏ, lắc đầu thở dài.

_ Đồ ngốc, đâu cần đợi tớ. Ngủ quên nữa chứ. Ủa, cái gì đây?

Sica phát hiện cái vật xinh xắn nhỏ ôm. Sica tò mò nên tính lấy ra xem. Nhưng nhỏ giữ chặt quá nên khó lấy ra.

_ Cậu đến rồi hả, Sica._ Nhỏ dụi dụi mắt.

_ Sao không về mà nằm đây chờ? Cậu tính đợi tớ đến sáng hả?

Giọng điệu Sica có phần trách mắng. Nhỏ chỉ cười thôi. Sica đau lòng khi thấy nhỏ như thế. Sica sửa lại tóc cho nhỏ. Bàn tay chạm gò má nhỏ. Tay Sica thật ấm.

_ YuRi không thắc mắc vì sao tớ trễ hẹn ư?

_ Không. Chẳng phải cậu đã đến rồi sao._ YuRi nở nụ cười.

_ Ngốc.

_ Tặng cậu.

Nhỏ đưa quà cho Sica. Sica tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó thích thú ôm bó hoa heo bông ấy. Thấy chưa, Sica thích nó. Thật ra, nhỏ tặng quà là có ý đồ riêng. Tự nhiên nhỏ thấy mở lời quá.

_ Sica này.

_ Hửm?

_ Tớ… tớ có điều muốn nói… với cậu._ Tay chân, đầu óc rối hết cả lên.

_ ???_ Sica cứ nhìn nhỏ chăm chăm làm nhỏ ngại muốn chết.

_ Tớ… có lẽ… tớ … yêu cậu rồi.

“Vèo”. Nói dứt câu, nhỏ chạy mất để Sica ở lại đơ như cây cơ. Đúng là làm người ta bất ngờ không đỡ nổi.

Hiện tại…

“YuRi, tớ mỏi chân quá.” _ Sica than vãn bằng cái giọng nũng nịu quen thuộc.

“Lên đây, tớ cõng cậu.”

“YuRi, tớ buồn ngủ quá.”

“Nằm xuống đùi tớ này.” _ Nhỏ sẽ vuốt mái tóc cùng đôi má hồng của Sica như thường lệ.

Và có lần nhỏ đã hỏi.

“Sica, tớ ngốc như vầy liệu cậu có chấp nhận bên tớ mãi chứ?”

“Không.”

“Sao vậy? Cậu không yêu tớ sao? Vậy… vậy tớ sẽ cố gắng thay đổi.”

“Khờ quá, tớ nói “không” vì tớ sẽ luôn bên cậu, tồn tại trong tim và ám ảnh khối óc cậu, he he. Đồ ngốc này không cần thay đổi đâu, người yêu suốt kiếp của tớ.” 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulsic