the sluttiest
đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng
tâm cơ x (chắc là) ngây thơ
warning:
smut
ooc
hải đăng cảm thấy khó hiểu trước gu thời trang phang thời tiết của hoàng hùng.
---------------------------------------------
đỗ hải đăng có một anh người yêu xinh ngon yêu hết nấc.
chính xác hơn thì 99% xinh ngon yêu thôi, vì hoàng hùng - người yêu của gã là một bé xinh có gu ăn mặc rất lạ.
khoan mách chuyện hải đăng nói xấu cho hoàng hùng đi, để đăng giải thích đã. thật ra thì, gu ăn mặc của hoàng hùng không xấu, còn đẹp là đằng khác. trời phú cho hoàng hùng không chỉ cái mặt tiền đẹp trai có số má, mà còn là cái thân hình vừa vặn đến từng millimet có thể cân mọi outfit, mọi phong cách mà gã có thể nghĩ ra trên đời. nhưng đó không phải là vấn đề.
vấn đề nằm ở chỗ hoàng hùng rất tích cực lăng xê cái phong cách "thời trang phang thời tiết". đúng vậy, trần đời có ai đi phối sơ mi với cardigan len trong cái tiết trời 35 độ c của sài gòn như hoàng hùng không? trần đời có ai phối áo len cổ lọ với cái áo khoác da to tổ bố để đi picnic vào ban ngày như người yêu gã không?
tất nhiên là không.
"bé không cảm thấy nóng hả?" - hải đăng ngơ ngác nhìn hoàng hùng lượn qua lượn lại trong quán cà phê của gã, với cái sweater dài tay màu đỏ và cái quần kaki dài quết đất, và vô thức hỏi câu này đến lần thứ năm trong ngày rồi. bây giờ đang là ba giờ chiều đấy? nắng gắt chiếu vào quán của gã khiến mấy cái máy lạnh muốn đầu hàng luôn rồi, vậy mà hoàng hùng không thấy nóng hả?
xinh yêu của gã vậy mà lại cười hì hì, mái đầu nhỏ xinh lắc nguầy nguậy. hoàng hùng thực sự không thấy nóng lắm, trong ngưỡng chịu đựng được. vả lại, đối với hùng, chỉ cần bộ đồ đó nịnh mắt em, thì mọi vấn đề còn lại đều chẳng quan trọng nữa.
thời trang mà, đẹp là được.
hải đăng chào thua cục cưng rồi. gã thở dài, với tay lấy cái remote máy lạnh, chỉnh nhiệt độ thấp thấp xíu, đề phòng việc xinh yêu của gã bị hấp chín trong bộ quần áo dày cộp đó.
---------------------------------------------
"nhắm mắt lại đi bé." - hải đăng, đang đứng sau quầy pha chế trong quán, tỏ vẻ thần bí nhìn anh người yêu xinh xắn trước mặt. hôm nay hoàng hùng có tiến bộ; em không mặc sweater hay áo len cổ lọ nữa, xinh yêu của hải đăng chơi luôn cái trench coat to đùng đoàng như thể sài gòn đang đổ tuyết ấm ầm ngoài trời luôn rồi!
hoàng hùng mắt tròn xoe nhìn hải đăng khó hiểu, sau cũng ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại. hai tay bé xinh còn đưa lên bịt mắt để tăng thêm phần uy tín nữa chứ.
"anh nhắm rồi nè." - hải đăng cười cười, lôi từ dưới kệ ra một hộp quà rồi chọt vào má hùng vài cái để em mở mắt ra nhìn. phải công nhận một điều là gã nuôi người yêu mát tay phết, hai má phính phính, trắng mềm nhìn cưng hết nấc luôn.
"ủa nay dịp gì mà đăng mua quà cho anh dạ?" - hoàng hùng mắt tròn mắt dẹt nhìn hải đăng, bộ dạng có chút hơi khó hiểu.
"không dịp gì cả. em thấy hợp với xinh yêu của em nên em mua cho bé thôi. bé vô phòng nghỉ của nhân viên thử đi." - hải đăng cười cười, tiện tay lau dọn nốt quầy pha chế lẫn quầy thu ngân. hôm nay nhân viên gã xin nghỉ hết nên một mình chủ tiệm phải thầu cả hai quầy đây. cũng may hôm nay quán gã vắng khách.
chính xác hơn thì chả có mống khách nào luôn. có vẻ mười hai giờ trưa ở sài gòn không phải thời điểm thích hợp để đi cà phê lắm. hải đăng tặc lưỡi, kéo rèm đóng cửa quán sớm luôn. lỡ đang hành sự mà khách vào thì cũng ngại...
---------------------------------------------
hoàng hùng ngớ người nhìn món quà trong hộp mà hải đăng mới đưa cho mình. thời trang nhân loại dạo này kiệm vải thế? áo len cao cổ gì mà không tay áo, đã thế còn khoét lưng thế này? chưa kể, vết khoét sau lưng sâu đến tận hõm venus của em?
hải đăng thật sự đánh giá cao khả năng phối đồ của em quá rồi đấy...
hoàng hùng lục tung cái tủ đồ be bé của em được hải đăng đặt trong phòng nghỉ, thử tới cái quần thứ năm rồi vẫn chưa ưng được cái nào cả. hết cách, hoàng hùng đành lú đầu ra khỏi cửa cầu cứu em người yêu kém tuổi của mình.
à mà, lí do hải đăng mua hẳn tủ đồ cho hoàng hùng, là vì xinh yêu của gã siêu hậu đậu, đã vậy còn tăng động bay nhảy như chim, quần rách áo bẩn suốt ngày. nên gã mua luôn cái tủ, thủ sẵn vài bộ đồ sạch để lỡ có sự cố còn có quần áo dự phòng cho em thay.
---------------------------------------------
"đăng ơi, anh hông biết mặc gì với cái áo này cả. đăng vô lựa giúp anh nha..." - hoàng hùng ngại ngùng thò đầu ra cửa, nhìn ngang ngó dọc một lượt xem có ai trong quán không rồi mới the thé gọi người yêu tới cứu.
"em đang dở tay test món mới mất rồi, bé chịu khó ra đây để em xem một lượt đã rồi mình cùng lựa nhé?" - hải - tâm cơ - đăng vừa nghe tiếng xinh yêu gọi đã vội vàng quay vào quầy pha chế, diễn cái nét bận bịu vô cùng nhập tâm, dù giây trước vừa ngồi trên quầy lướt tiktok.
"hoi, hong đ..." - "em đóng cửa quán sớm rồi, có mỗi em ở đây thôi."
hoàng hùng bẽn lẽn bước ra ngoài quầy pha chế với độc mỗi cái áo len trinh nữ trên người, thêm cái boxer bên trong, nhưng không có tác dụng đáng kể trong trường hợp này. em cảm giác hai tai của mình sắp bốc khói vì ngại đến nơi rồi, cả phần má cũng ửng hồng chút ít. bình thường ăn mặc kín đáo nên em không thấy lạnh. hôm nay phong phanh thế này, hoàng hùng cảm giác bản thân sắp biến thành tảng đá to bự ở bắc cực rồi cũng nên.
hải đăng ngoắc tay gọi em đến gần, gã trai xoay người em lại, thấy cái viền boxer lộ ra đập vào mắt, liền nổi hứng trêu chọc: "cưng bỏ cái boxer ra là dễ phối liền chứ khó gì đâu."
hải đăng còn lưu manh kéo lấy cạp quần của em rồi tàn ác thả tay để nó búng ngược lại vào da thịt trắng nõn trước mặt. gã trai mặc kệ việc hoàng hùng nỉ non bên tai vì đau, mặc kệ luôn việc da thịt non mềm đỏ ửng lên một mảng do trò đùa của mình, thẳng thừng bế xốc em để lên quầy pha chế, sau đó thẳng tay lột luôn cái boxer trên người em, để lộ cái hõm venus hơi ửng đỏ, quyến rũ đến chết người ở phía sau.
---------------------------------------------
hoàng hùng ngơ ngác nhìn hải đăng để lên đầu mình 1001 cái băng đô như chơi búp bê. phần vì không hiểu sao gã lại chọn phụ kiện trước khi chọn quần, phần vì không hiểu hải đăng giấu ở đâu nhiều băng đô với cả phụ kiện đến thế.
thật ra mấy cái băng đô đó gã mua đợt halloween năm ngoái, theo lời đề xuất của một bé nhân viên part-time. và gã thề, gã chưa bao giờ cảm thấy đây là một khoảng đầu tư xứng đáng đến thế; cho đến khi nhìn thấy hoàng hùng với đôi tai mèo mềm mềm trên đầu, cùng cái chuông be bé được buộc quanh cổ em bằng một sợi dây ruy băng màu đỏ. hải đăng thề, màu đỏ do ruy băng trên nền áo len đen nó cuốn kinh khủng, cuốn tàn ác,
và nó khiến hải đăng nứng gần chết.
---------------------------------------------
hải đăng mạnh mẽ kéo em vào một nụ hôn kiểu pháp. mãnh liệt, nhiệt huyết, gã tham lam cướp lấy từng luồng hơi thở từ người dưới thân, tham lam nếm lấy từng vị ngọt thơm nhẹ trên đầu lưỡi hoàng hùng. gã nâng cằm em lên, khiến cho chiếc chuông nhỏ trên cổ em nỉ non phát ra tiếng thay cho chủ nhân của nó.
mãi đến khi hoàng hùng bị rút cạn dưỡng khí, hải đăng mới chịu buông tha cho hai phiến môi hồng của em. gã trai như nghĩ ra trò gì đó, gã vuốt vuốt cái tai mèo trên đầu em, ra lệnh: "hôm nay mèo xinh của daddy chỉ được rên và kêu tiếng mèo thôi, không được nói tiếng người, rõ chưa bé?"
"anh biết r..." - hoàng hùng chưa kịp dứt câu, đùi non đã bị gã tóm lấy, miết đến mức nó đỏ ửng lên, nhức mắt vô cùng. em nhỏ nỉ non một tiếng, nước mắt sinh lý cũng ứa ra, đầu nhỏ gật liên hồi, kéo theo cái chuông cũng rung lên không ngớt.
hải đăng có vẻ hài lòng, gã buông tay ra khỏi đùi em, chuyển hướng sang vòng eo thon lấp ló sau chiếc áo. tay hư luồn vào trong áo em, miết nhẹ sống lưng trần mềm mại. thật sự không đùa được với trình độ của hải đăng, gã đụng đến chỗ nào trên người, hoàng hùng chỉ muốn tan chảy đến đó thôi.
gã chỉ vừa chạm đến hai phiến mông nộn thịt sau lớp áo, hoàng hùng đã không nhịn được mà bắn hết lên chiếc áo sơ mi nâu trên người gã, tựa như cốc latte được vẽ tinh xảo bị ai đó hất lên áo gã vậy. hải đăng không tức giận, cũng không khó chịu, gã nhếch mép, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của xinh đẹp.
"bẩn áo của daddy rồi, mèo con tính sao đây, hửm?" - hoàng hùng vụng về lấy tay quệt đi lớp tinh dịch trên áo gã, mắt tròn ngây thơ ngước lên nhìn. trước sự bất ngờ của gã, em mút luôn ngón tay vừa lau đi vết bẩn ấy.
ai dạy hư con mèo nhỏ của hải đăng vậy?
hải đăng chịu hết nổi rồi, gã bế xốc em lên, tay còn thuận thế vỗ bồm bộp vào mông của xinh yêu. dạo này lắm trò thế không biết, hư quá rồi!
---------------------------------------------
hoàng hùng bị hải đăng ép sát vào tường, cả người vẫn ngồi trên quầy pha chế, nhưng bây giờ hai chân em đã bị gã tách sang hai bên, để lộ lỗ nhỏ hồng hồng. gã trai bóp lấy cằm hoàng hùng, ép em mút lấy hai ngón tay của hải đăng, trong lúc đó còn tranh thủ khuấy đảo khoang miệng nhỏ của mèo con.
khoảnh khắc tay hải đăng luyến tiếc rời khoang miệng ấm mềm của hoàng hùng, gã còn thấy một sợi chỉ bạc kéo dài. tốt thôi, thiếu chất bôi trơn thì mèo con của gã sẽ bị đau đấy.
gã chủ quán dùng hai ngón tay đầy nước bọt từ miệng trên của em, nhẹ nhàng đâm vào miệng dưới. đấy là hải đăng nói vậy thôi, chứ con mèo dưới thân đau đến rít tiếng mèo rồi kìa.
"ưm...méoooooo...." - hoàng hùng mặt đỏ lựng, đầu lắc nguầy nguậy. đau quá, em không muốn làm nữa, em muốn về!
"ngoan nào, không thì daddy đánh mông em đấy?" - hải đăng vẫn chăm chú khai phá lỗ nhỏ của em, giọng đanh lại đe dọa làm hoàng hùng nín thít. nhưng mà đau quá, em không tự chủ được mà co chân lại. đó chỉ là phản xạ không điều kiện của con người, vậy mà trước con mắt của hải đăng, hoàng hùng đang chống đối gã, phản kháng gã rất - kịch - liệt.
---------------------------------------------
hải đăng đen mặt lật con mèo lại, đặt em nằm úp sấp nửa người trên quầy, hai chân không chạm đất được nên cứ vẫy vùng trong vô thức. gã trai tháo khóa thắt lưng, trước khi vứt đi còn tiện tay lấy phết lên mông cục cưng vài ba cái, chọc cho em khóc nấc lên vì đau.
"hức... meoww..." - hoàng hùng nức nở, môi nhỏ bĩu ra thập phần ấm ức, người ta ngoan ngoãn vậy rồi mà còn đánh đau, đúng là cái tên đèn biển tàn ác!
hải đăng, sau khi giải phóng thằng em cũng nhanh tay thả cái thắt lưng xuống sàn. cái gì không cần thiết thì mình vứt, đang hăng, tí dọn sau.
hải đăng chầm chậm đâm vào, một phần vì kích thước của gã quá to, phần khác là vì cái lỗ kia của mèo cưng quá nhỏ. gã chỉ mới cho vào được 5 xăng ti thôi mà em đã nước mắt đầm đìa rồi đấy?
hải đăng không vội, gã thở hắt ra vuốt lấy tấm lưng trần mềm mại của em, ngọt giọng dỗ dành xinh ngoan đang nức nở dưới thân: "cục cưng thả lỏng nào, thả lỏng ra mới không đau được chứ. ngoan, thả ra cho daddy vào nào."
hoàng hùng vậy mà lại nghe lời thật. em vừa thả lỏng người đã nghe tiếng gã thở hắt ra, kèm theo một cơn đau đánh thẳng vào đại não. d-đừng có nói là gã đâm lút cán rồi đấy?
"hức...oaaaaaa" - hoàng hùng sợ rồi, em lại gào lên khóc lóc như một đứa trẻ. hải đăng dở khóc dở cười, không biết cục cưng lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế. gã hôn lấy lưng hoàng hùng, cũng không vội di chuyển cây hàng đang chôn trong cơ thể em.
đợi hoàng hùng nín khóc là một trải nghiệm dài hàng thập kỉ với hải đăng (đó là gã nghĩ vậy thôi, chứ cục cưng được dỗ ngọt đã thôi rấm rứt từ lâu rồi.) mèo con vừa nín khóc, gã chủ quán đã giã tới tấp vào cái lỗ nhỏ kia, như sợ ai bế em đi mất trong giây tiếp theo vậy. chiếc chuông trên cổ hoàng hùng rung liên hồi, hòa với tiếng nỉ non đến đáng thương của em.
---------------------------------------------
gã trai cứ giã liên tục như vậy, cho đến khi nghe tiếng hoàng hùng nỉ non to hơn một chút. không quá chênh lệch, nhưng gã đoán bản thân đã chạm trúng điểm g của cục cưng rồi.
hải đăng bế xinh yêu dậy, mang em ra cái bàn sát cửa sổ, để em ngồi trên người mình, còn bản thân thì điên cuồng thúc vào điểm g. gã tính đổi tư thế trong quầy thôi, nhưng thấy ánh nắng lọt qua tấm rèm ngoài này xinh quá nên bế em ra tắm nắng. mèo thì phải tắm nắng chứ nhỉ?
về phía hoàng hùng, em bị gã trai thúc đến mơ hồ, hai tay chỉ biết bám lấy bờ vai rộng kia để không ngã, mặt đã gục lên hõm vai hắn từ bao giờ. em run rẩy bắn lần thứ hai trong trận, mệt đến thở không ra hơi. vậy mà hải đăng còn chưa xuất tinh nữa, gã tính hành em đến bao giờ đây?
hoàng hùng đột nhiên thít chặt, làm hải đăng suýt nữa thì bắn hết vào người em. gã trai tóm lấy vòng eo xinh của em, vén cái áo len lên để lộ toàn bộ quả đào ngon ngọt, tay to vỗ mạnh vào đấy cảnh cáo con hồ ly đội lốt mèo.
"hức... meow..." - hoàng hùng giật bắn người vì bị đánh, đúng là không thể chơi chiêu với gã mà. em nức nở khi gã cứ thúc mãi vào điểm g.
xin đấy, em không bắn nổi nữa đâu.
---------------------------------------------
hải đăng cày cuốc chán chê rồi cũng phải bắn hết vào người em. gã lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán em, lau luôn chút ẩm ướt trên tấm lưng trắng nõn. hoàng hùng không thích cảm giác ẩm ướt trên người lắm, gã luôn nhớ điều đó.
nhưng mà với hải đăng, không bao giờ có chuyện chiều chuộng cục cưng 100% cả. gã trai lôi từ trong túi áo ra một cái plug có đuôi mèo, cắm thẳng vào lỗ nhỏ của cục cưng, làm hoàng hùng ré lên như mấy con mèo bị giẫm phải đuôi.
gã để em nằm úp sấp nửa người trên bàn đợi trong lúc bản thân dọn dẹp hết tàn dư của cuộc hoan ái ban nãy (thật ra vì cái plug nó vướng, em không ngồi được nên mới phải thế).
gã trai vừa dọn dẹp vừa tranh thủ lượn qua lượn lại người em, khi thì hôn má, lúc thì dán môi mình lên môi em, lúc khác lại vui tay phết thêm một cái vào mông cục cưng. hoàng hùng bây giờ đuối kinh khủng, em thề, thà bắt em tập nhảy 10 tiếng em còn tập nổi, chứ để hải đăng chơi em 1 tiếng thôi đã muốn ngất tới nơi rồi.
đợi mãi hải đăng cũng dọn dẹp xong xuôi. gã quấn em vào cái trench coat ban sáng em mặc, chắc chắn cục cưng không bị hớ hênh rồi mới bế em ra con xe hơi đỗ trước cửa tiệm.
chở cục cưng về thôi.
---------------------------------------------
phá kỉ lục smut của mèo rồi trời ơi, quá dài quá dăm.
bữa giờ đói ke hai sếp quá nên mèo lười ra fic. một phần còn dính ngải ngủ, không hiểu sao dạo này mèo hay buồn ngủ kinh khủng. hồi chiều còn tính viết đơn xin nghỉ phép gửi mấy người đẹp để đắp chăn đi ngủ đó.
đọc tới đây rồi thì nhớ để lại bình luận cho loài mèo đọc với nha, yêu cả nhàaa🩷🩷🩷🩷🩷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro