200 cuộc gọi nhỡ

quách hạo đông gửi cho trương chiêu một tin nhắn.

anh đến đón vương sâm húc được không, anh ấy say quá rồi.

trương chiêu màn hình điện thoại hồi lâu, mới quyết định gõ cửa phòng trịnh vĩnh khang, nói cậu ta đi đón vương sâm húc đi.

phía bên kia, vương sâm húc nhấn gọi điện lần thứ một trăm chín mươi tám mà không có người nghe máy, tiếng tít tít kéo dài. quách hạo đông giật điện thoại giấu đi.

"anh, đừng gọi nữa, anh ấy không nghe máy đâu"

vương sâm húc lì lợm muốn cướp lại điện thoại, nhưng cơn choáng váng kéo đến và hắn đành gục xuống bàn. ánh đèn hắt xuống ánh sáng như lưỡi dao, làm mắt bị tổn thương, làm người bị tổn thương. tưởng chừng như máu trong người đang chảy ra ngoài, không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, không biết mình là ai.

đột nhiên điện thoại trong tay quách hạo đông báo cuộc gọi đến, là trương chiêu, nó cũng giật mình, ném cho vương sâm húc. hắn nhìn tên trương chiêu trên màn hình mà quýnh quáng cả lên, để thực hiện hàng trăm cuộc gọi này, hắn dường như đã chết đi, cuối cùng thì em cũng nhấc máy rồi.

đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cứ như không có ai cả, vương sâm húc vơ tay lấy gói thuốc, muốn giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

"alo?". giọng em rè rè, nhưng sao mà êm tai quá.

"tao nghe."

"mày đang ở đâu?"

"tao.." vương sâm húc đột nhiên sợ rằng em sẽ không thích dáng vẻ bết bát này, liền không muốn nói ra địa điểm, cứ ngập ngừng, đến khi trương chiêu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"vương sâm húc, mày đang ở đâu?"

"tao không sao". vương sâm húc đưa điếu thuốc lên môi, rít thật khẽ, nhất quyết không nói ra địa điểm, giọng hắn hơi nhoè qua loa mà nói vội, sợ em sẽ không nghe: "nhưng mà tao nhớ mày"

trương chiêu không đáp, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng thở đều đều để biết em vẫn còn ở đó.

"trương chiêu, quay lại được không, tao nhớ mày"

"vương sâm húc, mình yêu nhau xong rồi"

yêu xong rồi? có khi em chỉ yêu hắn trong gang tấc. vương sâm húc muốn cười, không phải vì vui, lòng hắn như bị lột ra từng lớp máu me tung toé, nhưng chẳng đau. khói thuốc lờ đờ, cuộc điện thoại như một đêm mơ, mà cuối cùng trương chiêu cũng chịu nói chuyện với hắn rồi.

điếu thuốc lá cháy đến tận đầu lọc, bén vào da, nhưng cũng không cảm thấy đau, khi người ta đau vì một cái gì quá nhiều, sẽ bỏ qua những nỗi đau khác. hắn có thể làm lại một cách chân thành hơn mà.

nếu đứng trước mặt vương sâm húc chắc em chẳng mạnh miệng được thế đâu, em sẽ lại mềm lòng và sẽ lại yêu hắn dù chẳng có gì ngoài tình yêu tính nhẩm.

"đừng như thế nữa, mày không thích tao nhiều đến như vậy đâ-"

"trương chiêu". vương sâm húc cắt ngang, tay bấu vào điện thoại đến trắng bệch đầu ngón tay, giọng hắn run rẩy, như biến mất: "đợi anh về.. đợi anh về đã, được không, trương chiêu?"

"ừ". ngắt máy.

em đúng là thứ trái không chịu chín, dày vò hắn đến lòng dạ tan nát.

ba mươi phút sau, trịnh vĩnh khang và quách hạo đông đã đưa được vương sâm húc về nhà. trương chiêu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng.

trương chiêu nhìn lại đồng hồ một lần nữa mới xuống giường, em biết đó là ai.

"lại muốn gì nữa, vương sâm húc?"

hắn nhìn em, mím môi, tay đã thủ sẵn ở cửa để trương chiêu không đóng sầm cửa trước mặt hắn (dù em không có ý định). nhìn nhau một hồi, trương chiêu mới khoanh tay tựa vào cửa.

"làm sao? ai làm mày buồn?"

vương sâm húc vẫn nhìn em chăm chăm, hắn cười tiếp, tiếng cười thật dài, thật dai dẳng.

"em nói chúng ta yêu nhau xong rồi."

hình như đêm nay vương sâm húc đã cười rất nhiều, chỉ bởi sau nhiều ngày trương chiêu mới chịu nói chuyện lại với hắn.

"nhưng mà, em chưa xong được đâu, em có nghĩ thế không?"

vương sâm húc cố gắng để em biết cảm giác lạnh lẽo của mình những ngày qua. trương chiêu im lặng, để cho hắn nói.

vương sâm húc biết em bận lòng nhiều thứ, hắn nhoài người, gục vào vai em, cả người như sụp xuống, em giật mình vội đỡ lấy, chỉ nghe được tiếng rì rầm chen lẫn giọng mũi của hắn.

"anh yêu em thật lòng đấy, nên cho anh một cơ hội nữa được không?"

vương sâm húc nói một hơi dài, giọng hắn trầm ổn, nhẹ nhàng. tình yêu đầy tràn rớt ra ở khắp nơi, ở bất cứ chỗ nào trong bóng tối mênh mông, có kẻ trải tình trong đêm. trương chiêu biết rõ, vương sâm húc nhạy cảm và suy buồn khủng khiếp khi yêu, nhưng vẫn tỏ ra phóng khoáng dung túng cho em.

trương chiêu nhìn hắn, lẽ ra phải dứt khoát như khi nghe điện thoại, vậy mà đứng trước dáng vẻ khốn khổ của vương sâm húc, không sao cất lời được.

trương chiêu tránh ánh mắt của vương sâm húc , như nắng xuân vào cuối đông và tim em lại xao động. vương sâm húc vươn tay chạm vào vành tai em, vuốt thật nhẹ, thật ấm áp.

trương chiêu thật ra là một người tiêu cực, em sợ bản thân sẽ lây lan điều đó cho hắn. đôi khi vì quá chú tâm vào cái đau đớn của mình mà em quên rằng hắn cũng tổn thương. vậy nên, có lẽ vương sâm húc cần được nghe em nói về mọi mặt, thay vì sẽ trốn tránh những lúc em không vui, mệt mỏi và cọc cằn.

trương chiêu chộp lấy tay hắn đang vân vê tai mình, vương sâm húc sửng người, em xoay người đi vào phòng, buông giọng thật lạnh nhạt.

"cút đi tắm đi, nói lảm nhảm, tao không thích người yêu tao có mùi rượu"

vương sâm húc bị mắng, hình như em cho rằng hắn say xỉn nên không muốn nghe, đành vật vờ ôm khăn đi vào phòng tắm.

một lúc sau, trương chiêu nằm trên giường nghịch điện thoại thì người trong phòng tắm lao ra, trực tiếp giật điện thoại trong tay em.

"trương chiêu, em nói không thích người ai có mùi rượu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro