Chương 2




Edit: Trou

Beta: Vaille

Chương 2

***

La Duật thường dậy sớm, nghe thấy dưới chân giường có tiếng động liền mở mắt ra ngồi dậy, thì ra là Tô Gia Văn đang quận tròn như một quả bóng nằm ở đó. Anh chợt nhớ ra tối qua mình đã đá cậu xuống khỏi giường, sau đó không thèm quan tâm gì nữa.

Lúc La Duật chạy bộ xong trở về phòng, Tô Gia Văn đang ngồi trên sàn dụi mắt. Nhìn thấy anh đi tới, cậu vịn mép giường đứng lên, lo lắng chào hỏi: "Chào buổi sáng, ngài La".

Thấy cậu rất nhanh đã thích ứng với thân phận của mình, La Duật gật đầu rồi đi tắm.

Khi từ phòng tắm đi ra, Tô Gia Văn vẫn đang yên tĩnh ngồi một chỗ nhưng đã chuyển địa điểm lên giường, dường như đang đợi La Duật, anh tức giận hỏi: "Sao thế?"

"Ngài La, em mặc cái gì ạ?" Tô Gia Văn hỏi anh.

La Duật chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, anh bấm chuông ở đầu giường, vài giây sau quản gia gõ cửa đi vào, La Duật hất cằm về phía Tô Gia Văn: "Lấy cho cậu ta mấy bộ quần áo".

(*) Chỗ này giải thích chút, anh La Duật dỗ ngọt ẻm kiểu tình nhân với nhau nên mới gọi "em", chứ khi nói chuyện với người khác vẫn dùng "cậu ta" nhé

Quản gia gật đầu rồi lui ra ngoài. La Duật lại nhìn Tô Gia Văn, cảm thấy cậu chỉ mặc áo choàng tắm thì quả thực không được gọn gàng cho lắm. Vì vậy anh từ trong tủ của mình lấy ra một cái áo sơ mi và quần đùi, ném cho Tô Gia Văn: "Hôm nay mặc cái này đi".

La Duật thay quần áo, Tô Gia Văn dường như có chuyện muốn nói với anh, La Duật giả vờ không nhận ra, nói với Tô Gia Văn: "Nghe lời quản gia, em không được phép đi ra ngoài".

Tô Gia Văn gật đầu, nói mình đã biết.

Trước khi rời đi, La Duật dặn dò quản gia đang đứng đợi bên ngoài: "Đứa nhỏ ở trong phòng tôi, đừng để cậu ta chạy mất".

Quản gia gật đầu, La Duật lại tốt bụng nói thêm: "Cũng đừng để cậu ta bị lạnh và đói".

Vừa đến công ty, La Duật nhận được điện thoại của bố mình, hỏi thăm anh gần đây có bận lắm không.

Thân phận của La Duật rất nhạy cảm. Nhà họ La vốn là nhà họ Dư, năm đó La Duật vì một số chuyện mà chuyển từ thủ đô đến Bình thị lập nghiệp. Sau đó, bố mẹ anh di cư sang Châu Âu, chỉ thỉnh thoảng trở về thăm bạn bè thân thiết.

Lần này, ông gọi cho La Duật chính là để anh đi gặp mặt người này.

La Duật lập tức về thủ đô, buổi chiều cùng bố anh đi đánh gôn với người bạn già đã lâu không gặp nọ, buổi tối ở Bình thị lại có việc, chưa kịp ăn tối đã phải bay về. Đến khi anh về đến nhà, đồng hồ đã điểm mười hai giờ.

Quản gia trung thành vẫn đang chờ anh, La Duật ném áo khoác cho ông rồi lên tầng tắm rửa.

Tắm xong, cơn buồn ngủ cũng bay mất, La Duật xuống tầng muốn ra ngoài hóng gió một chút lại bắt gặp Tô Gia Văn đang trộm uống sữa trong bếp.

Tô Gia Văn đang mở tủ lạnh, thân hình bị nửa cánh tủ che khuất. Trong tủ có mấy loại sữa, cậu đang phân vân không biết nên uống loại nào, La Duật đột nhiên vòng tay ôm vai cậu, hỏi bên tai: "Em đang làm gì thế?"

Tô Gia Văn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: "Ngài La".

La Duật buông tay, đi bật điện phòng bếp lên, Tô Gia Văn mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, ngoan ngoãn đứng một bên, tay còn cầm hộp sữa.

"Em muốn uống sữa" Cậu nói.

La Duật dựa vào mặt bàn, nói: "Sau này không cần phải tắt đèn lén lút như vậy".

Tô Gia Văn gật đầu, cầm một hộp sữa nhỏ vào bếp, sau đó quay đầu hỏi La Duật: "Ngài La có muốn uống không ạ?"

La Duật cảm thấy cậu thật trẻ con, lấy thêm một hộp sữa đưa cho cậu, nói: "Cho tôi một cốc".

Tô Gia Văn bật bếp đun sữa, chờ nó sôi rồi, cậu rót ra hai cái cốc.

Từ sau khi trưởng thành, La Duật đã không còn uống sữa nữa, sữa ở nhà đều là nguyên liệu đầu bếp dùng để nấu ăn và làm món tráng miệng. Nhưng khi cốc sữa nóng hổi được đưa đến, anh cảm thấy buổi tối uống một cốc sữa nóng tốt hơn nhiều so với uống rượu.

Nhà nên có không khí gia đình.

Uống sữa xong, La Duật dẫn Tô Gia Văn lên tầng, cậu ngập ngừng đi theo anh. La Duật nhìn cậu vẫn còn đôi má phính của trẻ con, kéo cậu lại dạy cậu khẩu giao.

Tô Gia Văn không có kinh nghiệm nhưng năng lực học tập rất mạnh, La Duật bắn vào miệng cậu, cậu liền ngoan ngoãn nuốt xuống. La Duật ngắm cậu một lúc rồi bảo cậu đi súc miệng.

Tô Gia Văn lảo đảo đứng lên, súc miệng xong, cậu đi ra hỏi La Duật: "Ngài La, vậy em về phòng nhé?"

La Duật ma xui quỷ khiến gọi cậu lại: "Hôm nay em phải làm ấm giường".

Tô Gia Văn không có công năng làm ấm giường nhưng cậu ngủ rất ngoan, cũng không đá chăn lung tung, La Duật tắt đèn, hai người yên tĩnh ngủ.

Nửa đêm, La Duật cảm thấy hơi nóng, anh nắm lấy cổ tay lành lạnh của Tô Gia Văn rồi ôm cả người cậu vào lòng, cả đêm đó anh liền ngủ ngon.

Cứ thế về sau, Tô Gia Văn ngủ ở phòng La Duật, không cần trở về phòng dành cho khách nữa.

Không biết nhân viên của La Duật và Tô Gia Văn có hoà hợp với nhau không, ban ngày La Duật lại không ở nhà, nhưng chó và ngựa của anh lại rất thích cậu.

La Duật có nuôi một con chó giống Pitbull cực kỳ hung dữ, chỉ có quản gia và La Duật hai người nuôi nó từ bé mới có thể quản nó, bình thường nó được thả trong một khoảng đất trống có hàng rào vây xung quanh nằm ở phía bắc của khu vườn.

Tính từ lúc đến nhà La Duật, Tô Gia Văn đã một tuần không bước chân ra cửa. Vào một buổi tối nọ, lương tâm của La Duật trỗi dậy, hỏi cậu có muốn đi dạo với anh không.

Cuối cùng Tô Gia Văn cũng có cơ hội mặc quần áo bình thường, cùng anh đi ra ngoài.

La Duật nắm tay dắt cậu đi về phía bắc, chó Pitbull từ xa đã ngửi thấy mùi người, sủa loạn lên.

"Abel, im lặng!" La Duật lo Tô Gia Văn bị doạ sợ, lập tức quát nó.

Chó Pitbull đã được huấn luyện bài bản, thấy La Duật quát liền dừng sủa, hít hà qua hàng rào, nhìn chằm chằm vào Tô Gia Văn.

Tô Gia Văn tiến lại gần hơn, đứng ngoài hàng rào nhìn nó, bật cười, nhẹ nhàng nói: "Một chú chó nhỏ".

La Duật cau mày nhìn Tô Gia Văn, anh chưa từng nghe thấy ai gọi con Pitbull này là chú chó nhỏ cả. Abel thuộc giống chó chọi, tuy không quá xấu nhưng cũng chẳng hề đẹp trai, lại có dòng máu thuần chủng, lông màu nâu đen, thể trạng lớn và đôi tai rất nhọn. Nhìn trước nhìn sau thì vẫn là một loài chó hung dữ.

Anh còn chưa kịp nói gì, Tô Gia Văn đã thò tay qua hàng rào, vỗ nhẹ lên đầu Abel: "Ngồi xuống".

Con chó Pitbull hung dữ của La Duật ngoan ngoãn ngồi xuống, hướng về phía Tô Gia Văn "ư ử" như đang lấy lòng.

La Duật ngạc nhiên, Tô Gia Văn quay đầu nhìn anh, cười nói: "Nói ra có khi ngài La không tin, động vật đều rất thích em".

Chó Pitbull vốn rất nhạy cảm, năng lực cảm nhận nguy hiểm của chúng tốt hơn nhiều so với con người.

Mãi sau này La Duật mới nghĩ ra, Abel không hề hiếu kỳ với cậu như cái gọi là khả năng đặc biệt, mà vì cậu vốn từ trong máu lửa giết ra, toàn thân được bao phủ bởi sát khí khó lòng che giấu.

Sau khi đi dạo trong vườn, La Duật đưa Tô Gia Văn về nhà. Trên người cậu mang lại một cảm giác rất bình dị khiến mấy ngày nay La Duật chăm chỉ về nhà hơn trước đó.

Hai người tay trong tay đi dạo, Tô Gia Văn hỏi anh: "Em có thể đến gặp Abel không ạ?"

La Duật đồng ý, tranh thủ kì kèo chiếm thêm chút lợi ích mới chịu dẫn người đi.

Vài ngày sau đó, Tô Gia Văn nhắc đến đám ngựa của La Duật.

"Ngài La, em nhìn thấy ở ngọn núi phía sau có ngựa" Tối hôm đó lúc đi ngủ, Tô Gia Văn ghé vào bên người La Duật, giống như dâng hiến bí mật mà nói cho anh nghe.

Mảnh đất rộng lớn cùng nửa ngọn núi phía sau đều thuộc sở hữu của La Duật, anh đã xây một trường đua nhỏ để nuôi ba con ngựa của mình.

"Em muốn cưỡi à?" La Duật hỏi cậu.

Đã lâu rồi anh chưa cưỡi ngựa, trùng hợp là ngày mai có một người bạn của anh đến đây bàn chút công việc, hắn ta cũng cực kỳ mê ngựa, lại còn nói phải thăm các cục cưng của hắn.

Tô Gia Văn hỏi: "Sẽ làm phiền ngài sao?"

La Duật nghiêm túc nói: "Rất phiền".

Tô Gia Văn nhận ra La Duật đang trêu chọc cậu, nhìn anh rồi nói: "Vậy em phải làm gì ạ?"

La Duật luồn tay vào bên trong quần áo của Tô Gia Văn, véo véo ngực nhỏ, cơ thể của cậu rất nhạy cảm, anh vừa chạm vào ngực cậu, cậu liền mềm nhũn ra, nằm dựa trên người anh, mặc anh sờ mó tới lui.

Cậu vẫn còn nhớ thương đám ngựa ấy, cưỡi lên người anh muốn dụ dỗ.

La Duật cũng thích tư thế cưỡi ngựa nhưng không thích Tô Gia Văn làm như vậy, đè cậu xuống giường làm một lần rồi đột nhiên muốn hỏi xem cậu có muốn đi xem ngựa nữa không.

Tô Gia Văn nằm bên cạnh thở dốc, "Vậy ngày mai được không ạ?"

"Không cần chờ đến ngày mai"

La Duật nghĩ gì làm nấy. Tô Gia Văn ngồi dậy mặc quần áo, chân cậu còn đang mềm nhũn, được anh dẫn đến ngọn núi phía sau.

La Duật nhét cậu vào trong xe, lái đến trường đua ngựa.

Bình thị thuộc vùng cận nhiệt gần sát vùng nhiệt đới, tháng mười hai trời đã hơi lạnh. Tô Gia Văn có hơi mất tập trung, vừa xuống xe liền hắt xì một cái. La Duật mở khoá vân tay, dắt cậu đi vào.

Chuồng ngựa được xây dựng rất sang trọng. Còn cách một khoảng, hai người thậm chí còn chưa bước vào, mấy người trông ngựa đã nghe thấy tiếng động mà chạy ra.

Vừa nhìn thấy người đến là La Duật, họ liền ngạc nhiên.

La Duật hỏi thăm tình trạng gần đây của mấy con ngựa. Quản gia đã thông báo trước cho bọn họ ngày mai có khách đến. La Duật quay đầu nhìn Tô Gia Văn một cái, bảo họ chuẩn bị cho cậu một bộ đồ cưỡi ngựa.

Gió đêm mát mẻ, mấy con ngựa đều đang nghỉ ngơi, La Duật đưa Tô Gia Văn trở về nhà, hứa với cậu ngày mai sẽ dẫn cậu đi cùng. Tô Gia Văn rất vui, hâm nóng một bình sữa cho anh nhưng thực ra là cậu muốn uống. La Duật đứng trong bếp ngắm cậu nhìn chằm chằm vào nồi sữa nhỏ, sải bước lại gần từ phía sau ôm lấy cậu.

La Duật ôm eo cậu, kéo sát lại người mình, cảm thấy cơ thể cậu thật thơm mùi sữa. Cần cổ trắng nõn như tuyết, năng lực phục hồi cũng rất tốt, mấy cái dấu hôn qua ba ngày là biến mất.

"Ngài La..." Tô Gia Văn có hơi nhột, eo và hông cứ cọ xát bụng dưới của La Duật, khiến anh nghi ngờ cậu đang cố ý. Anh nắm lấy cổ tay cậu, cắn cắn ngón tay: "Ngoan nào".

Đúng lúc này sữa sôi ùng ục, nổi đầy bọt trắng.

Tô Gia Văn tắt bếp, nhìn La Duật, anh lịch sự mỉm cười với cậu, rời khỏi bếp đi tới ngồi vào bàn ăn.

Buổi tối uống một cốc sữa thực sự giúp ngủ ngon hơn, ngày hôm sau hiệu suất làm việc của La Duật cũng tăng mạnh. Trong buổi sáng, vừa tiễn A.L rời đi, vừa thương lượng xong hai bản hợp đồng, lại đi thị sát từ công ty đến hai phòng thí nghiệm và phân xưởng mà vẫn kịp buổi trưa chạy về ngắm Tô Gia Văn ăn cơm.

Buổi chiều, người bạn của La Duật đến nơi. Hắn là người đầu tư thực sự của Bạch Sào, tên là Thẩm Tề Âm, một "hồng tam đại" (*) ở Bắc Kinh, suốt ngày rong chơi chẳng làm chuyện gì đứng đắn.

Chuyến bay hạ cánh ở Bình thị lúc một giờ ba mươi chiều, hắn chẳng cần La Duật tới đón mình, tự gọi một chiếc taxi đi thẳng tới nhà anh.

La Duật đang trao đổi với khách hàng bên Trung Đông trong phòng làm việc, phía họ có một lô hàng cần đi qua Bình thị, muốn mượn bến tàu và nhân lực của La Duật.

Thẩm Tề Âm đến, Tô Gia Văn là người mở cửa cho hắn.

Vừa nhìn thấy nhau, cả hai đều sửng sốt, Thẩm Tề Âm nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu là ai thế?"

Tô Gia Văn nghiêng người sang một bên, để hắn vào nhà, trả lời: "Ngài Thẩm, tôi là Tô Gia Văn".

Cậu không biết phải giới thiệu thân phận của mình như thế nào, vì vậy cậu đành im lặng.

La Duật cũng không nói với hắn gần đây có nuôi người, Thẩm Tề Âm rất nghi ngờ thân phận của Tô Gia Văn, chỉ gật đầu một cái, bước vào hỏi quản gia: "La Duật đâu rồi?"

"Ngài La đang làm việc trên tầng" Quản gia cung kính nói.

Thẩm Tề Âm đưa va li cho quản gia, cuối cùng không nhịn được bản tính nhiều chuyện, lại gần Tô Gia Văn, hỏi cậu: "Quan hệ của cậu và La Duật là gì thế?"

La Duật vừa bàn giao công việc cho Hình Lập Thành xong, cùng nhau rời phòng làm việc thì nghe thấy tiếng nói chuyện dưới tầng, Thầm Tề Âm cười nói gì đó, Tô Gia Văn nhẹ nhàng phụ hoạ.

Anh bước xuống tầng, cau mày nhìn tư thế của hai người bên dưới.

Thẩm Tề Âm vắt chéo hai chân, một tay choàng qua vai Tô Gia Văn, cho cậu xem bức ảnh trong điện thoại của mình. Tô Gia Văn đang nói đùa, La Duật lại gần, nhận ra đó là một bức ảnh phong cảnh do Thẩm Tề Âm chụp. Hai người đã đầu tư xây dựng khách sạn trên một hòn đảo ở nước U. Tấm ảnh này chụp lại bãi biển và bể bơi vô cực của khách sạn đó.

"Tôi chưa từng đi nước ngoài luôn á" Tô Gia Văn nói với Thẩm Tề Âm.

Thẩm Tề Âm thuận nước đẩy thuyền(*): "Bảo La Duật đưa em đi, nếu hắn không có thời gian thì tới tìm tôi".

Tô Gia Văn phát hiện La Duật đang đi xuống, không đáp lời Thẩm Tề Âm, quay sang nhìn La Duật mỉm cười, không chút lưu tình đẩy tay Thẩm Tề Âm ra.

"Đang xem cái gì vậy?" La Duật bình tĩnh hỏi, ngồi vào một chiếc sô pha đơn.

Vị trí ba người ngồi có chút vi diệu, Thẩm Tề Âm nhận ra La Duật đang không thoải mái, nhe răng cười: "Tôi đang kể cho Gia Văn nghe về khách sạn của chúng ta, cậu tìm thấy đứa bé này ở đâu thế?"

"Nhặt được ở Bạch Sào" La Duật đáp, khi anh đang không vui thì cũng đừng ai hi vọng được vui vẻ, "Cho dù Tô Gia Văn không gặp được tôi, thì tối nay cậu cũng sẽ dụ dỗ được em ấy thôi".

Sau đó, anh nhìn sang Tô Gia Văn, nói: "Đợi tôi chơi chán, sẽ tặng cho cậu".

Thẩm Tề Âm chưa nói gì, mặt Tô Gia Văn đã tái nhợt vì sợ hãi, cậu lo lắng nhìn La Duật.

La Duật thoải mái liếc cậu một cái, rồi thả lỏng: "Doạ em rồi à? Chơi chán rồi tôi sẽ cho em về trường đi học. Cái ổ dâm tục Bạch Sào kia, hôm nay đi vào ngày mai liền mất xác".

Thẩm - tự nhiên bị khịa - Tề Âm không hiểu mình đã chọc giận ông hoàng này lúc nào, vừa định mở mồm ra cãi thì La Duật đi tới, kéo Tô Gia Văn đứng lên, hai bàn tay đan vào nhau, hỏi hắn: "Cậu còn muốn đi cưỡi ngựa không?"

Thẩm Tề Âm vừa nghe thấy chữ "ngựa", lập tức bật dậy: "Đương nhiên muốn!"

Đến trường đua ngựa, huấn luyện viên đã dắt ngựa ra, Thẩm Tề Âm chọn một con ngựa lông màu hạt dẻ leo lên, quay đầu nhìn hai người bên dưới: "Tôi đẹp trai không?"

La Duật mặc kệ hắn, hỏi Tô Gia Văn: "Gia Văn, em muốn cưỡi con nào?"

Trong lòng anh ấp ủ âm mưu xấu xa, trong hai con ngựa còn lại, một con thì khá ngoan ngoãn, một con vừa to cao vừa hay cáu kỉnh.

Tô Gia Văn chỉ vào con ngựa hung dữ.

"Em biết cưỡi ngựa không?" La Duật lại gần con ngựa, lông bờm xoã tung, cào vó mấy cái, giương hai cái lỗ mũi đối diện mặt La Duật.

Tô Gia Văn bám vào yên ngựa, lấy đà vài lần nhưng không trèo lên nổi.

Con ngựa này tên là Lợi Sĩ, bình thường rất khó ở, vậy mà hiện tại bị Tô Gia Văn kéo mấy cái lại không giận đến mức đá chân.

La Duật còn chưa kịp nói gì, Thẩm Tề Âm đã chen lên trước, nói: "Hôm nay Lợi Sĩ bị ốm à? Sao hôm nay lại ngoan thế?"

La Duật đỡ Tô Gia Văn xuống, tự mình leo lên rồi vươn tay về phía cậu: "Tôi kéo em lên, nhanh nào".

Tô Gia Văn nắm chặt tay anh, La Duật kéo mạnh một cái để cậu ngồi đằng trước mình.

Đây là lần đầu La Duật dạy người ta cưỡi ngựa, anh giải thích đơn giản cho Tô Gia Văn rồi đổi ngựa.

Thẩm Tề Âm thấy cuối cùng La Duật cũng leo lên lưng ngưa, chạy lại khiêu khích: "Đua không?"

La Duật vung dây cương, chạy trước.

Tô Gia Văn ngồi trên lưng Lợi Sĩ, lặng lẽ nhìn hai người chạy xa xa.

Một lúc sau, khi bóng dáng của La Duật và Thẩm Tề Âm sắp biến mất, Lợi Sĩ đột nhiên di chuyển, nó cõng theo người bên trên, kiêu ngạo bước vài bước. Tô Gia Văn cúi thấp người, thì thầm bên tai nó điều gì đó, sau đó Lợi Sĩ vụt chạy.

Tô Gia Văn không đuổi kịp La Duật nên chuyển hướng về phía Thẩm Tề Âm.

Hắn đang đi loanh quanh trong rừng, thấy Tô Gia Văn liền vẫy tay gọi cậu. Tô Gia Văn đi qua đó, hỏi: "Ngài La đâu ạ?"

"Không biết nữa" Thẩm Tề Âm đáp, "Lợi Sĩ thích em thật đấy".

"Tôi với nó có duyên với nhau" Tô Gia Văn vuốt ve bờm ngựa, Lợi Sĩ giẫm chân mấy cái, có vẻ như rất thích.

Thẩm Tề Âm không nhịn được nở nụ cười: "Có lẽ vậy, Gia Văn, em muốn chạy thi với tôi không?"

Tô Gia Văn nhẹ nhàng hỏi: "Thi kiểu gì?"

"Chúng ta thi chạy tới chỗ cắm lá cờ màu tím trên núi" Thẩm Tề Âm chỉ vào lá cờ được cắm cách đó không xa, "Ai tới trước thì thắng".

"Ồ" Tô Gia Văn chớp mắt nhìn hắn, "Vậy phần thưởng là gì?"

Thẩm Tề Âm cười đầy thâm ý: "Hiện tại tôi chưa thể nói được, chúng ta cứ thi trước đã, được không?"

Tô Gia Văn đồng ý, Thẩm Tề Âm chưa kịp phản ứng, cậu đã nghiêng người cúi xuống, Lợi Sĩ lao ra.

Khi Thẩm Tề Âm đuổi tới lưng chừng núi, tìm một hồi thì thấy Tô Gia Văn đã kéo được lá cờ, hắn lắc đầu thở dài, lại một mình đi loanh quanh.

La Duật đang đi kiểm tra mảnh đất của mình thì nghe thấy trong rừng có tiếng động nhỏ. Trong lòng hơi cảnh giác, anh xuống ngựa rút súng, lại gần cẩn thận vạch bụi cây ra, hoá ra chỉ là một con thỏ.

Con thỏ rừng này cực kỳ đáng yêu. Vừa nhìn thấy La Duật thì cả người liền run rẩy, nhanh chóng chạy vọt vào trong rừng trốn mất.

La Duật lùi lại, cất súng đi, đằng sau có tiếng vó ngựa đang đến gần, anh quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Tô Gia Văn.

Cậu cưỡi một con ngựa to cao, mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng, chạy về phía La Duật.

Khoảnh khắc La Duật ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Tô Gia Văn, tay cầm súng của anh bỗng siết chặt. Tô Gia Văn bị ngược sáng, trên tay cầm một lá cờ màu tím, Lợi Sĩ chạy chậm đến, Tô Gia Văn mím chặt miệng, giống như đang dò xét gì đấy. Ngay sau đó, La Duật nhận ra đó chỉ là ảo giác do góc độ tạo thành, Tô Gia Văn đang nhìn anh mỉm cười, lộ cả hàm răng trắng bóng.

"Ngài La" Tô Gia Văn tự hào khoe anh, "Ngài Thẩm đã bị em bỏ lại phía sau".

La Duật cất súng vào túi da, đi về phía ngựa của mình, kéo dây cương leo lên, bỗng chốc tầm nhìn liền cao ngang Tô Gia Văn.

La Duật thúc nhẹ vào bụng ngựa, nó ngoan ngoãn chạy song song cùng con ngựa của Tô Gia Văn.

Sắc trời dần tối, La Duật mặc kệ Thẩm Tề Âm, người đang bị lạc trong trường đua ngựa, đưa Tô Gia Văn về nhà ăn tối.


Hết chương 2.

***

Trou: Hảo bạn bè nha anh La =))))

Hôm nay có hai chỗ cần giải thích

1. Hồng tam đại: gốc 红三代 - Nhà tôi ba đời cống hiến cho quân đội

2. Thuận nước đẩy thuyền:

Raw: 打蛇随棍上 (Pinyin: dǎ shé suí gùn shàng)

Dịch nghĩa: Đánh rắn bằng gậy

Theo Baike Baidu: Nó ngụ ý rằng mọi người có thể tận dụng thời cơ và hoàn cảnh để phấn đấu vì lợi ích nào đấy. Ẩn dụ "rắn" và "gậy" để chỉ sự đấu tranh của con người, ám chỉ việc người bị tấn công rất giỏi tận dụng những sơ hở trong hướng đi của đối thủ và phản công một cách nhạy bén, khiến đối phương cảm thấy khó chịu.


Tại đây Trou xin tạ lỗi vì hơn hai tuần mới chịu up chương mới 🥲

Không có cách nào thoát khỏi deadlines cả, sang tuần Trou và Vaille đều thi Triết rồi tuần sau nữa thi hết học phần môn chuyên ngành. Chúng mình sẽ cố gắng tranh thủ edit nhé. Dự định ban đầu là xong bộ này trong hai tháng cơ 🥲

Ôi qua rồi những ngày ba ngày cày 5 chương 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro