Chương 3
Edit: Trou
Beta: Trou
Chương 3
***
Mục đích Thẩm Tề Âm đến Bình thị là ra biển chơi. Hắn mới mua một chiếc du thuyền, vẽ tên mình lên đó rồi cực kỳ tự hào mời hai người bạn, đồng thời cũng là khách hàng quen biết từ lâu, thêm cả La Duật, đi câu cá hai ngày.
Sau khi chốt được ngày và hành trình, Thẩm Tề Âm hỏi La Duật muốn đưa ai đi cùng. La Duật ký tên vào văn kiện, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên sô pha kia, nói: "Nếu như tôi nói tôi không đưa Tô Gia Văn đi, thì cậu sẽ tự mình đưa đi đúng không?"
Ý đồ của mình bị La Duật nhìn thấu, Thẩm Tề Âm cười gằn: "Cậu thật hiểu tôi nha".
"Hiện tại không đến lượt cậu", La Duật đặt bút xuống, "Tôi sẽ đưa cậu ta đi, cậu ta vốn nhát gan, đừng có bày ra trò gì quá đáng".
Buổi tối La Duật về nhà, Tô Gia Văn như mọi ngày đang dựa trên ghế sô pha đọc sách, trên người đắp một cái chăn mỏng, hoàn toàn coi nơi đây thành nhà của mình.
Tô Gia Văn là người rất ít nói, thấy La Duật trở về thì vui vẻ vén chăn ngồi dậy nhìn anh.
La Duật vừa lòng, gật đầu với cậu, đưa áo khoác cho quản gia, lại gần vươn tay đặt lên gáy cậu, xoa nhẹ như đang vuốt ve một bé động vật, nhìn thấy cậu gấp sách lại, hỏi: "Em đang đọc sách gì đây?"
Trong tay Tô Gia Văn là một cuốn "Trại súc vật(*)".
La Duật cầm lấy nó, xem qua, dùng gáy sách gõ nhẹ lên trán Tô Gia Văn: "Em ít đọc mấy cái thứ phản nghịch này đi".
Nghe miêu tả của La Duật, Tô Gia Văn mỉm cười: "Ngài La đã từng đọc nó chưa ạ?"
"Tôi lại không mù chữ", La Duật vứt quyển sách sang một bên, đè cậu xuống sô pha trêu chọc một lúc rồi mới dắt cậu đi phòng ăn.
Tô Gia Văn theo sau anh, La Duật đi được vài bước, quay đầu hỏi cậu: "Gia Văn, ở nhà mãi em có thấy nhàm chán không?"
Tô Gia Văn không hiểu anh có ý gì, cẩn thận đáp: "Không ạ".
"Ngày mai, tôi đưa em đi biển chơi", La Duật ngồi xuống bàn ăn, cậu cũng ngồi theo, "Đi cùng với Thẩm Tề Âm".
Tô Gia Văn gật đầu, không nhìn ra cậu có chờ mong hay không.
"Em có muốn đi không?", La Duật không thấy Tô Gia Văn vui vẻ như trong tưởng tượng, vì vậy tự nhiên hỏi cậu để xác định.
Tô Gia Văn chống cằm, nói: "Em muốn chứ, lâu rồi em không được ra ngoài".
Bữa ăn gần kết thúc, Tô Gia Văn ngẩng đầu lên hỏi: "Chúng ta đi mấy ngày ạ?"
La Duật lấy khăn ướt lau tay: "Hai ngày, sao vậy?"
"À", Tô Gia Văn đặt dao và dĩa trong tay xuống, "Em chỉ lo là nếu đi lâu ngày Abel sẽ quên mất em".
La Duật cười: "Tôi còn tưởng là Abel gần như quên luôn vị chủ nhân này rồi".
"Chúng ta đi biển làm gì vậy ạ?", Tô Gia Văn bây giờ mới phản ứng kịp, hỏi anh, "Em cần chuẩn bị gì không ạ?"
"Bây giờ mới nghĩ đến chuyện hỏi", La Duật gõ trán cậu, "Em không cần chuẩn bị gì cả, cứ đi rồi em sẽ biết".
Tô Gia Văn ngoan ngoãn ngậm miệng, La Duật còn bận làm việc, cậu lại đi đọc quyển sách "phản nghịch" kia.
Hôm nay thời tiết của Bình thị rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh trong, gió thổi nhè nhẹ.
Du thuyền mới của Thẩm Tề Âm dừng ở một bến tàu của La Duật, dùng màu sơn đỏ sẫm phun lên đó chữ cái đầu tiên của tên hắn. La Duật dẫn Tô Gia Văn đến, vừa nhìn thấy một đống đỏ sẫm liền phì cười.
"Cậu nợ ai tiền à?", La Duật vòng tay ôm vai Tô Gia Văn, chỉ vào mấy cái chữ cái đỏ chót kia, không thương tiếc chê, "Thẩm Tề Âm, trông xấu kinh".
La Duật là người cuối cùng đến nơi. Hai người bạn còn lại là Chu Tử Hào và Tề Nghiệp, họ đều đang đứng bên bờ ngắm bức tranh phun sơn xấu xí của Thẩm Tề Âm. La Duật vừa chê xong, bọn họ cũng bật cười thành tiếng.
Đám trai gái đi theo cũng mỉm cười.
Chu Tử Hào là người thứ hai chê bai: "Tôi vốn muốn nói, cái bức tranh này của cậu rất giống phong cách của Nguyễn Tranh".
"Nguyễn Tranh à?", Thẩm Tề Âm liếc nhìn La Duật một cái, thấy vẻ mặt anh không thay đổi thì không nhịn được nói, "Hắn ta làm gì nhã nhặn như thế".
Chu Tử Hào cũng biết rõ La Duật và Nguyễn Tranh không ưa gì nhau, nhưng thái độ của La Duật vẫn bình thường nên mở miệng giải thích: "Cách đây không lâu Nguyễn Tranh đã mua một cái Beach Club rồi phun tên mình lên đầu thuyền. Nhưng phun màu đen trắng nên nhìn thời thượng hơn của cậu một chút".
"Mới nhìn thấy du thuyền còn người thì chưa", Tề Nghiệp bổ sung.
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa", Thẩm Tề Âm lại nhìn La Duật, chỉ vào du thuyền của mình, "Ai thích lên thì lên, tôi lên trước đây".
Nói xong liền ôm eo một cô người mẫu hắn mới quen cùng nhau lên thuyền.
Tề Nghiệp và Chu Tử Hào nhìn nhau, Chu Tử Hào đưa tay mời La Duật: "La tổng đi trước nhé".
La Duật lịch sự mỉm cười, dắt tay Tô Gia Văn đi lên thuyền.
Thẩm Tề Âm mua một chiếc du thuyền hạng trung sang trọng, vừa bước vào khoang tàu là một chiếc bàn tròn lớn. Thẩm Tề Âm đã chọn chỗ ngồi trước, ôm ấp cô gái bên cạnh. Mấy người đang ngồi nói chuyện phiếm thì thuyền trưởng đi tới, hỏi Thẩm Tề Âm: "Ngài Thẩm, xin hỏi có thể khởi hành chưa?"
Thẩm Tề Âm gật đầu, thuyền trưởng liền rời đi.
Không lâu sau, thân tàu rung lên, chiếc du thuyền màu trắng bạc từ từ rẽ sóng rời khỏi bến tàu, hướng ra biển khơi.
Nước biển gần bờ màu khá nhạt, ở ngoài xa lại xanh hơn, Tề Nghiệp và Chu Tử Hào dẫn bạn đồng hành lên boong tàu ngắm cảnh, bạn gái của Thẩm Tề Âm cũng bị hắn đuổi đi.
Tô Gia Văn lại không tò mò, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh La Duật, anh cúi xuống hỏi cậu: "Em có muốn ra ngoài ngắm nhìn một chút không?"
Tô Gia Văn lắc đầu, nói: "Em có hơi chóng mặt, không muốn đi".
Thẩm Tề Âm ngồi bên cạnh, bật cười: "Gia Văn, vậy mà em không chóng mặt lúc cưỡi Lợi Sĩ à?"
Tô Gia Văn chưa lên tiếng, La Duật đã nói trước: "Vậy thì ngồi ở đây cũng được. Cho đám oanh oanh yến yến ngoài kia hít gió biển".
Thẩm Tề Âm cầm ly sâm panh lên, mặc kệ sự giễu cợt của La Duật: "Nào, chẳng mấy khi được rảnh rỗi, uống một ly đi".
La Duật cụng ly với hắn, vừa muốn nhấp một ngụm, phía boong tàu đột nhiên ồn ào hẳn lên, Chu Tử Hào bước vào khoang thuyền, kích động nói với bọn họ: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, du thuyền của Nguyễn Tranh tới rồi kia. La tổng, chúng ta có nên tặng hắn một phát súng không?"
"Bắn cái gì mà bắn, đồ mồm thối này", Thẩm Tề Âm mắng Chu Tử Hào rồi đứng dậy bước ra ngoài, nửa đường quay đầu hỏi La Duật, "Không muốn đi xem thuyền nhỏ của kẻ thù à?"
La Duật đặt ly rượu xuống, mặt không đổi sắc đứng dậy, Tô Gia Văn giống như cái đuôi nhỏ, đi theo anh ra ngoài.
Đứng trên boong tàu, gió biển thổi hơi mạnh, khiến cho tóc của mấy cô gái đều bay ngược ra sau.
Du thuyền của Nguyễn Tranh cách bọn họ chưa đầy năm mươi hải lý. Beach Club màu bạc lặng lẽ ra khơi. Thẩm Tề Âm nhìn thấy con thuyền, cẩn thận ngắm một chút, hỏi người bên cạnh: "Chữ "Nguyễn" của hắn được phun ở đâu?"
Tề Nghiệp nói: "Chẳng phải mới nói ban nãy sao, ngay trên đầu thuyền".
"Đầu thuyền phun mẹ gì, Nguyễn Tranh này có còn là đàn ông không", Thẩm Tề Âm chửi thề, "Không biết hắn ta có ở trên thuyền hay không, sao nào, muốn chạy qua hất hắn xuống biển chứ?"
La Duật mặc kệ hắn, vẫn là Chu Tử Hào bảo hắn đừng có mà nằm mơ nữa, không chừng thuyền nhỏ của người ta còn có cả một đội quân tinh nhuệ chờ lệnh hắn đấy (*).
(*) Chỗ này mình tra mà cũng không hiểu rõ lắm, bạn nào biết thì giúp mình nhé: 罗聿理都没理他,还是周子豪叫她别痴人说梦了,没准人家一船SOP等着狙他呢。
Nghĩ đến tính cách của Nguyễn Tranh, Thẩm Tề Âm cảm thấy không phải là không thể, hắn lặng lẽ vứt bỏ suy nghĩ tự tìm đường chết của mình.
Mấy người đứng xem một hồi, thuyền của Nguyễn Tranh chuyển hướng rời đi càng lúc càng xa, Tề Nghiệp có chuyện muốn nói với La Duật, kéo anh sang một bên.
Thẩm Tề Âm bây giờ mới chú ý đến Tô Gia Văn đứng bên cạnh, trêu chọc cậu: "Sao hiện tại em lại không thấy chóng mặt thế?"
Tô Gia Văn mỉm cười với hắn, trông càng giống học sinh, viện cớ: "Trong đó quá nhàm chán".
"Em cứ dính một chỗ cùng La Duật đi", Thẩm Tề Âm lại gần gõ nhẹ lên trán Tô Gia Văn, cậu cúi đầu muốn tránh mà không được, bị cơ thể cao to của Thẩm Tề Âm chèn ép, nghiêng người lảo đảo định chạy tới chỗ La Duật, lại bị hắn kéo lại.
"La Duật đang bàn chuyện làm ăn, em qua đó làm gì?" Thẩm Tề Âm mất kiên nhẫn, kéo Tô Gia Văn đến bên cạnh hắn, giữ cậu không cho chạy.
Bạn gái của hắn đã chạy vào khoang thuyền, chụp ảnh tự sướng cùng mấy người Chu Tử Hào. Chu Tử Hào liên tục vẫy vẫy gọi Thẩm Tề Âm đến nhưng mặt hắn lớn hơn mặt Chu Tử Hào hẳn một vòng, hắn thực sự không muốn chung khung hình với cậu ta, cho nên chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, kéo Tô Gia Văn đi chỗ khác nói chuyện.
Tô Gia Văn chẳng thể trốn được, phóng tầm mắt ra ngắm nhìn biển lớn.
Thẩm Tề Âm ngắm góc nghiêng của cậu, bỗng buột miệng: "Em có tâm sự à?"
Vừa hỏi xong hắn liền im lặng, hiện tại thấy được mặt thứ hai của Tô Gia Văn, không có nghĩa có thể nhìn thấu mặt thứ ba của cậu, hỏi câu này cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho hắn.
Thẩm Tề Âm không bao giờ quan tâm đến những người xung quanh La Duật, hay nói chính xác hơn, hắn không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài lợi ích của bản thân.
Bạch Sào mỗi ngày có rất nhiều người ra ra vào vào, đều là mấy kẻ nhàn rỗi, ngủ một đêm rồi cũng quên luôn, huống hồ Tô Gia Văn chỉ là một tình nhân của La Duật.
Nhưng hắn lại muốn hỏi, đây mới chính là vấn đề.
Nghe thấy câu hỏi của Thầm Tề Âm, Tô Gia Văn quay đầu, khẽ liếc hắn một cái rồi nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, sau đó chẳng nói thêm gì.
Lòng hiếu kỳ của Thẩm Tề Âm bị Tô Gia Văn chặn đứng, thấy La Duật đang quay lưng về phía bọn họ, hắn cúi đầu ghé vào bên tai cậu: "Hay là em nói cho tôi nghe?"
Thẩm Tề Âm ngắm Tô Gia Văn ở khoảng cách gần, cảm thấy làn da của cậu trắng đến mức gần như trong suốt.
Tô Gia Văn nhỏ giọng hỏi: "Những tình nhân trước đây của ngài La được nuôi trong bao lâu?"
Thẩm Tề âm cười rộ lên: "Em là lâu nhất".
"Một tháng sao?", Tô Gia Văn ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch nhếch môi hỏi tiếp.
Đôi môi của Tô Gia Văn bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, khi cậu nói, trong trắng lộ hồng mềm mại như nước chọc cho Thẩm Tề Âm ngứa ngáy. Hắn rút danh thiếp cá nhân từ trong túi áo vest ra, tiện tay nhét cho cậu: "Nếu như La Duật không còn cần em, có thể đến tìm tôi".
Đây là lần đầu tiên hắn muốn đoạt người từ tay La Duật, hắn thực ra rất khinh thường làm ra hành động như vậy với bạn bè nhưng chỉ là Tô Gia Văn quá vừa ý hắn, nên chẳng cần quan tâm đến vấn đề đấy nữa.
Tô Gia Văn cầm danh thiếp của Thẩm Tề Âm, do dự vài giây rồi vẫn nhận lấy.
Tề Nghiệp và La Duật đã bàn chuyện xong quay lại, Thẩm Tề Âm dắt Tô Gia Văn đi về phía họ, đến chỗ của La Duật, hắn đẩy cậu vào vòng tay của anh, nói: "Mau cất cục cưng nhỏ của cậu đi".
La Duật ôm vai Tô Gia Văn, để cậu tựa bên cạnh, hỏi: "Thẩm Tề Âm có làm gì em không?"
"Không ạ" Tô Gia Văn đáp.
"Tôi có thể làm gì em ấy cơ chứ?" Thẩm Tề Âm bất mãn.
La Duật hừ nhẹ một tiếng biểu thị nghi vấn, lau tay cho Tô Gia Văn, rút ra tấm danh thiếp mà Thẩm Tề Âm mới nhét vào cách đây không lâu, đút lại vào túi áo hắn, "Vậy đây là cái gì?"
Thẩm Tề Âm nhún vai, bất lực giơ tay đầu hàng.
La Duật cách không khí đấm Thẩm Tề Âm, chửi thề một câu.
Thẩm Tề Âm bật cười, khoác vai anh đẩy vào trong, giải thích rằng hắn có rất nhiều danh thiếp, không cần ngạc nhiên.
Không ai để ý đến Tô Gia Văn, cậu lặng lẽ đứng trên boong tàu, vài phút sau chậm rãi quay về bên cạnh La Duật.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Thẩm Tề Âm đột nhiên gõ cửa phòng La Duật, nói với anh hắn đã chuẩn bị một phần quà tạ lỗi nhỏ ngay trong tủ đầu giường.
La Duật đi tới, không quá tình nguyện kéo ngăn tủ ra, trong đó có một cái hộp, anh mở ra, quả nhiên bên trong là món đồ chơi mới lạ.
Tô Gia Văn tắm xong, mơ mơ màng màng đi ra, La Duật vẫy tay gọi cậu: "Gia Văn".
La Duật đưa chiếc hộp cùng với lọ dầu bôi trơn đến trước mặt Tô Gia Văn: "Mở ra xem thử đi".
Tô Gia Văn khoanh chân ngồi xuống, bên trong là một cái đuôi thỏ cực kỳ dễ thương, lông dài mềm mại trắng như tuyết, nhưng cái thứ gắn liền với nó lại chẳng hề dễ thương chút nào.
Đó là một cái dương vật giả màu tím đen, kích thước bình thường của đàn ông, ở đỉnh có gai mềm cong cong, Tô Gia Văn cầm cái đuôi lên, liền nghe thấy La Duật nói: "Đeo vào cho tôi xem".
Tô Gia Văn có hơi xấu hổ, La Duật lặp lại: "Đeo vào".
Tô Gia Văn đành cầm cái đuôi và lọ dầu bôi trơn vào buồng tắm nhưng bị La Duật ngăn lại: "Vào buồng tắm làm gì, ở đây luôn đi".
Tô Gia Văn không còn cách nào khác, cậu vén áo choàng tắm ra, ngồi lên giường, đôi chân thon dài trắng nõn dang rộng, cắn răng đổ thật nhiều dầu bôi trơn lên dương vật giả rồi nhét thẳng vào.
Nhưng cậu đang căng thẳng nên miệng nhỏ màu hồng thít chặt, quy đầu xoay mấy lần mà không nhét vào được.
"Em thật chậm chạp" La Duật nhìn đồ trong tay cậu, "Muốn tôi giúp em không?"
Tô Gia Văn sợ anh thực sự sẽ giúp mình, ấn mạnh đầu dương vật giả vào trong.
Thứ đồ chơi bằng silicon này rất lạnh, không có nhiệt độ như cơ thể con người, chỉ giống như đang thủ dâm. Tô Gia Văn chịu đựng sự xấu hổ và khó chịu, đẩy dương vật giả vào. Mấy cái gai trên đầu dương vật giả đều rất mềm mại, dần dần chui hết vào bên trong lỗ nhỏ của Tô Gia Văn.
Cuối cùng cũng nhét cả cây vào trong, Tô Gia Văn giống như mọc ra cái đuôi thỏ, lông mềm cọ cọ vào chỗ mẫn cảm của cậu, dương vật giả bên trong cơ thể bị nhiệt độ của thành ruột làm cho nóng lên khiến cậu có cảm giác bị lấp đầy.
Tô Gia Văn bất lực dạng chân nhìn La Duật, không biết tiếp theo phải làm gì.
La Duật nhìn mặt cậu lại nhìn xuống cái đuôi, yết hầu khẽ di chuyển, nói: "Thẩm Tề Âm đã chuẩn bị cái đuôi này, hẳn là muốn em đeo cho hắn xem".
Tô Gia Văn há miệng không biết nói gì, nhìn qua, La Duật có vẻ rất bình tĩnh nhưng cậu biết anh có hơi không vui.
"Em còn dám nhận danh thiếp của Thẩm Tề Âm?" La Duật lại gần cậu, kéo cái đuôi nghịch nghịch, Tô Gia Văn nức nở vì khó chịu.
"Không có gì muốn nói à?" La Duật không thương tiếc nắm lấy cái đuôi thỏ, đâm vào cơ thể của Tô Gia Văn, thấy Tô Gia Văn nhận danh thiếp của Thẩm Tề Âm, anh không thể nói là thất vọng hay là cái gì khác. Anh chỉ cảm thấy Tô Gia Văn không phải kiểu người xấu xa hèn mọn như vậy. Tô Gia Văn bị anh trêu đùa, khó khăn nói: "Ngài ấy nói... nếu ngài đuổi em đi, em có thể tới tìm ngài ấy".
"Hả?" La Duật thả nhẹ lực đạo trên tay, chờ Tô Gia Văn nói tiếp.
Tô Gia Văn dường như cảm thấy rất khó để mở miệng, không muốn nói nữa.
"Sao lại không nói rồi?" La Duật vươn tay bóp mặt Tô Gia Văn, nâng cậu ngồi dậy, Tô Gia Văn bị ép đối diện anh, La Duật nhận ra mắt cậu đỏ hoe. Có vẻ chuyện này không giống như anh nghĩ, anh hỏi lại cậu: "Em tìm hắn làm gì?"
"Đi theo ngài ấy, em có thể gặp được ngài" Tô Gia Văn nói rất nhẹ, cũng không nhanh, cậu không dám nhìn thẳng vào La Duật, giống như muốn làm đà điểu.
La Duật nghe thấy câu trả lời của cậu cũng sững sờ, không ngờ Tô Gia Văn lại suy nghĩ như vậy.
Một lúc sau, anh mới hỏi: "Gia Văn, em cảm thấy tôi như thế nào?"
"Ngài La rất tốt", Tô Gia Văn mím môi, hiếm khi La Duật để ý đến suy nghĩ của cậu như này, nghiêm túc trả lời anh.
"Tốt như nào?" La Duật cũng cảm thấy mình rất đỉnh, mà Tô Gia Văn chân thành khen anh, anh cực kỳ dễ chịu, muốn nghe tiếp.
"Ngài La đã đưa em rời khỏi nơi đó", Tô Gia Văn kể những điều tốt đẹp ở La Duật, "Cho em đồ ăn và quần áo để mặc, đối xử rất tốt với em. Bố em thường nói, làm người phải biết báo ân".
La Duật dùng ngón cái tay phải xoa nhẹ lên khuôn mặt của Tô Gia Văn, cậu thuận thế nghiêng sang hôn lên đầu ngón tay như ác ma của anh.
La Duật chuyển hướng, nhét hai ngón tay vào trong miệng cậu khuấy đảo.
Tô Gia Văn liếm cho ngón tay của La Duật lấp lánh ánh nước, La Duật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, hơi thở hơi nghẹn lại một chút, lại chăm chú ngắm cậu rồi hỏi: "Chuyện danh thiếp bỏ qua đi, em định báo đáp tôi như thế nào đây?"
Khoé mắt Tô Gia Văn có hơi ướt, hình dáng của La Duật hiện rõ trong con ngươi đen thuần khiết, cậu liếm môi, nói: "Vậy em trước tiên cảm ơn ngài".
Cậu leo lên người La Duật, nửa quỳ hôn nhẹ lên má, lên cằm và yết hầu của anh rồi chỉ quẩn quanh hôn lên khoé miệng anh.
La Duật nhận ra hành động nhỏ của cậu, đè cậu xuống giường rồi tới gần: "Đây mà là cảm ơn sao, em không thể hôn tôi một cái à?"
Khí thế bên ngoài của La Duật đều bộc phát toàn bộ, ở trên giường nhìn có hơi đáng sợ, Tô Gia Văn co rụt người lại, giải thích: "Em sợ ngài La không thích".
Tô Gia Văn rất nhạy cảm, luôn dặn mình phải nhớ rằng cái này La Duật thích, cái kia lại không, chưa bao giờ dám nghĩ La Duật sẽ thay đổi.
La Duật chống tay nhìn cậu một lúc, cúi đầu môi chạm môi với cậu, La Duật có vẻ ngoài cương nghị, đường viền môi cũng rất cứng nhưng Tô Gia Văn lại rất mềm, khiến cho anh không thể ngừng nghĩ rằng, cho dù nhiều người dùng mọi cách để tiếp cận anh, có lẽ Tô Gia Văn không hề cố ý. Thời điểm anh gặp cậu vừa đúng, ngoại hình vừa vặn đúng ý anh lại thêm tính cách cũng phù hợp.
Còn về việc Tô Gia Văn thích anh, đây là điều khiến La Duật kiêu ngạo nhất. Mọi người ai ai cũng hướng tới sức mạnh, quyền lực và tiền tài của anh nhưng Tô Gia Văn lại thích chính con người La Duật.
Cậu cẩn thận gìn giữ quan hệ giữa hai người, hao phí tâm tư, tư thái nhún nhường, khiến La Duật không thể bình tĩnh nổi.
Hai người không hôn lưỡi, chỉ là môi chạm môi một lúc, La Duật nói: "Trước đây tôi không quen làm điều này".
Tô Gia Văn hiểu ý của anh, học cũng rất nhanh, cậu giống như mèo con tiến lại liếm môi La Duật, lúc thì nhanh lúc thì chậm, không hề qua loa, La Duật cùng cậu chơi đùa một lúc, tấm tắc khen: "Gia Văn, dạo này em rất tiến bộ".
Tô Gia Văn được khen, tách ra một chút, khách khí nói: "Cảm ơn ngài La".
La Duật vỗ vỗ eo cậu, nói: "Dạng chân ra nào".
Hai chân Tô Gia Văn vốn đã dang rộng, hơi khuỵu xuống, nghiêng người sang một bên, La Duật tiến lại gần, sờ sờ quả cầu lông giữa hai chân cậu, nắm lấy rút ra đâm vào hai cái.
Tô Gia Văn khép mắt lại, hừ nhẹ một tiếng, hai chân run rẩy, người cậu chỗ nào cũng trắng, mặt trong của đùi gần như cùng một màu với chiếc đuôi thỏ, miệng nhỏ bị chen lấn khiến cho dầu bôi trơn chảy ra, dính cả vào lông mao.
"Thoải mái không?" La Duật hỏi cậu, trên tay liên tục đưa đẩy, dùng dụng cụ đâm chọt bên trong cậu.
Tô Gia Văn hé đôi mắt ngấn lệ nhìn La duật, không trả lời anh, một chân chạm đến đùi La Duật, cẳng chân đụng phải cậu em cương cứng của anh, cậu cảm thấy như vậy là không được nên lại dạng chân ra.
La Duật cười nhẹ, cầm lấy chân Tô Gia Văn, cách quần dí vào cậu em sưng tấy của mình: "Em sợ cái gì?"
Mặt Tô Gia Văn ửng hồng, nói: "Không... không sợ".
La Duật nhìn cậu vài giây, cởi dây lưng.
Tô Gia Văn theo anh lâu, đã quen với động tác ám chỉ này của La Duật, cậu chuyển sang tư thế quỳ ngồi, cởi quần anh ra, thả cậu em to xác của anh ra ngoài, bắt đầu khẩu giao.
Bên trong miệng Tô Gia Văn vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, cậu em của La Duật lại quá lớn, cậu không thể nuốt sâu vào được, chỉ có thể mút mạnh. La Duật thoải mái thở ra, vươn tay vuốt ve cái lưng trần trụi của cậu rồi xoay xoay cái đuôi bên dưới.
"Ngậm sâu hơn đi nào" La Duật nắm tóc Tô Gia Văn, đỉnh cậu em đè vào cổ họng của cậu.
Tô Gia Văn gần như nghẹt thở, La Duật kéo cậu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cậu.
Khoé mắt Tô Gia Văn hồng hồng, bờ môi ướt át, bàn tay La Duật đang nắm tóc cậu thả lỏng ra, cố ý hỏi: "Em thấy cái đuôi hay tôi đâm vào thoải mái hơn?"
Vấn đề này hiển nhiên chỉ có một đáp án, còn phải nhanh chóng trả lời, một tháng qua, Tô Gia Văn đã sâu sắc thấm nhuần điều này, vì vậy cậu lập tức nói: "Ngài La ạ".
"Tôi làm sao cơ?" La Duật đặt cậu ngồi xuống, rút cái thứ đồ chơi kia ra được một nửa.
"Ngài La..." Tô Gia Văn run rẩy trước động tác của La Duật, dừng một chút rồi nói, "Ngài La đâm em rất thoải mái".
Âm sắc của Tô Gia Văn có hơi lạnh nhưng lại rất dịu dàng, ở trên giường rên rỉ rất hay, La Duật cực kỳ thích nghe loại âm thanh dâm đãng này.
La Duật rút toàn bộ cái đuôi kia ra, mấy cái gai trên đỉnh cà vào miệng nhỏ của Tô Gia Văn, dương vật giả màu tím đen vừa rút ra, miệng nhỏ liền co giãn muốn níu lại.
La Duật không nhịn được nữa, bảo Tô Gia Văn ngồi lên.
Tô Gia Văn dạng chân nửa quỳ ngồi trên người anh, vươn tay ra sau giúp anh đeo bao rồi đỡ lấy cậu em chậm rãi ngồi xuống.
Mặc dù ban nãy đã có vật đi vào nhưng lúc ngồi xuống Tô Gia Văn vẫn rất khó khăn, vào được một nửa đã khó chịu, muốn đợi một chút.
La Duật không chút lưu tình, ấn vai Tô Gia Văn đè cậu xuống, nước mắt cậu liền chảy ra, há miệng thở dốc. La Duật cũng quên luôn Tô Gia Văn vừa giúp anh khẩu giao, cúi xuống hôn cậu, liếm liếm môi cậu an ủi: "Một chút nữa sẽ không còn khó chịu".
Anh nhẹ nhàng đưa đẩy, Tô Gia Văn mềm nhũn ra như một vũng nước, tư thế ngồi vốn là đi vào rất sâu, La Duật thì sướng rồi nhưng Tô Gia Văn rất đau khổ.
Một lúc sau, Tô Gia Văn nước mắt đầy mặt, La Duật hỏi: "Em thực sự không thoải mái à?"
"Ưm", Tô Gia Văn vươn tay ôm cổ La Duật, cọ cọ mặt với anh: "Ngài La, chúng ta đổi tư thế khác nhé?"
Khi lên giường cậu rất ít khi yếu ớt như này, cũng rất ít khi làm nũng với La Duật. La Duật cảm thấy cậu thực sự không thoải mái mới bảo cậu nằm sấp xuống, một lần nữa đi vào từ phía sau.
Đổi tư thế xong La Duật ôm Tô Gia Văn không buông, làm thật lâu thật lâu, đến lúc lật người cậu lại, đầu gối cọ sát với ga giường đã đỏ lên.
La Duật ở trên giường rất giống dã thú, vì Tô Gia Văn không chịu dùng tư thế cưỡi ngựa, anh càng dập mạnh hơn, Tô Gia Văn không khống chế nổi mà bắn ra.
La Duật rút cậu em nhà mình ra, nhìn miệng nhỏ khép mở của Tô Gia Văn, nhặt cái đuôi bị ném xuống giường lên, nhét vào.
Tô Gia Văn đã bị cậu em nhà La Duật đâm cho mềm nhũn, miệng nhỏ không chút khó khăn nào nuốt trọn cái dương vật giả tím đen kia, phần đuôi dài giống như mọc ra từ xương cụt của cậu.
Tô Gia Văn còn đang quỳ gối, phía sau bỗng bị một vật lạnh lẽo đi vào, hốt hoảng vươn tay muốn lấy ra lại bị La Duật gạt đi, anh ôm cậu lật người lại dựa vào người mình nghỉ ngơi.
La Duật đã không ít lần phá lệ vì Tô Gia Văn, bắt đầu tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi làm tình, đây là cái cảm giác mà chó và ngựa ở trong nhà không để đem lại cho anh.
Anh cảm thấy Tô Gia Văn không tệ lắm nên hỏi cậu gần đây có muốn cái gì không.
Tô Gia Văn nghe thấy La Duật hỏi, nhìn anh một chút rồi nói: "Có ạ".
Nghe giọng điệu của cậu, La Duật cảm thấy yêu cầu của cậu sẽ không dễ làm.
Quả nhiên là vậy, Tô Gia Văn nói: "Em muốn trở về trường học".
La Duật im lặng.
Tô Gia Văn đang học đại học năm hai, La Duật cảm thấy vì cậu đã ở bên anh, chỉ cần ở nhà chờ anh về là được nên đã cho người làm thủ tục xin cho cậu tạm nghỉ học.
Anh vẫn luôn cảm thấy không cần nói chuyện này với Tô Gia Văn nhưng cậu đã nghiêm túc nhắc đến chủ đề này, cũng là do anh đã hỏi, La Duật không lảng tránh, nói thẳng: "Em không cần lo nữa, tôi đã sai người xin nghỉ học rồi".
Tô Gia Văn ngạc nhiên, "ồ" một tiếng, muốn hỏi xem khi nào cậu có thể trở lại trường học, lại không dám hỏi xem khi nào La Duật chơi chán cậu, đành do dự nhượng bộ: "Vậy, em muốn đọc sách, mỗi ngày chỉ ở nhà lại không có gì để làm, em đã đọc hết sách trong thư phòng rồi".
"Được", La Duật nắm tay Tô Gia Văn, sờ từ ngón tay nhỏ dài đến cổ tay mảnh khảnh, chỉ cần dùng lục một chút là có thể bẻ gãy, "Em muốn đọc sách gì thì ghi ra để quản gia đi mua".
Tô Gia Văn rất vui, ngẩng đầu cảm ơn La Duật, anh vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, hỏi: "Em còn yêu cầu gì nữa không? Nhân lúc tâm tình tôi đang tốt thì nói ra hết đi".
Tô Gia Văn đang dựa trên người La Duật, hơi ngẩng đầu lên một chút, vệt ửng hồng trên mặt vẫn chưa tan hết, cậu nghĩ tới cái gì, trên mặt lại đỏ hơn, nói: "Vậy em có thể rút cái thứ kia ra không ạ?"
La Duật liếc nhìn cái đuôi nhỏ mềm mại bên dưới Tô Gia Văn, cố ý hỏi: "Cái nào cơ?"
"Đuôi á", Tô Gia Văn nói, "Bên trong thật khó chịu".
"Em không thoải mái à" La Duật vươn tay kéo cái đuôi ra một chút rồi lại đẩy vào.
Sau khi lên đỉnh Tô Gia Văn vốn rất nhạy cảm, bị anh đâm một cái, không nhịn được hét lên, vươn tay ra phía sau muốn tự mình rút cái đuôi ra.
La Duật chẳng tốn chút sức nào đã giữ chặt hai tay của cậu lên đỉnh đầu, "Tách hai chân ra nào".
Tô Gia Văn làm theo lời anh, La Duật dùng một tay khác nắm lấy cái đuôi nhỏ kia, đâm vào chỗ mẫn cảm của cậu, Tô Gia Văn bị anh đâm mấy lần, phía trước run rẩy nửa cứng lên, nước mắt ứa ra, tức giận mà không dám nói.
"Chẳng phải em đang rất thoải mái sao?" La Duật thích thú trêu chọc cậu, "Tôi nghĩ em có thể ăn thêm một cái nữa đấy".
Còn chưa dứt lời, La Duật đã chậm rãi chen một ngón tay vào miệng nhỏ của Tô Gia Văn, mở rộng ra. Không lâu trước đó đã làm một lần, bên trong miệng nhỏ đỏ ửng, dầu bôi trơn còn chưa khô, La Duật khuấy động vài cái rồi nâng cậu em cứng ngắc cọ vào miệng nhỏ của Tô Gia Văn: "Không biết có thể ăn thêm cậu em to xác này không nhỉ?"
Tô Gia Văn bị anh doạ sợ, vốn dĩ cậu em của La Duật lớn hơn người thường, cậu lúc nào cũng thấy rất đau, bây giờ lại muốn nhét thêm vào, cậu vội vàng xin tha: "Đừng mà ngài La, không vào được đâu! Ngài tha cho em đi mà!"
La Duật không nghe cậu, vạch miệng nhỏ của Tô Gia Văn ra một chút, quy đầu nóng lòng muốn chen chung một chỗ với dương vật giả.
"Thả lỏng ra, tôi muốn vào", La Duật nhỏ giọng nói bên tai Tô Gia Văn, "Gia Văn lợi hại như vậy, sao mà không ăn được cơ chứ?"
Anh vừa nói, vừa đổ thêm dầu bôi trơn lên người Tô Gia Văn, mặc kệ cậu đang giãy giụa, cứng rắn chen cậu em vào.
Bắp đùi Tô Gia Văn cứng đờ, nước mắt không ngừng chảy ra, thân dưới của cậu sắp bị La Duật xé rách ra rồi. La Duật tiến vào được một nửa, cảm thấy cái đuôi cọ vào người mình, có hơi khó chịu, cuối cùng vẫn rút cái đuôi ra.
Thấy miệng nhỏ của Tô Gia Văn không bị chảy máu, anh lại đâm vào, nắm chặt eo cậu mạnh mẽ đưa đẩy.
Tô Gia Văn thấy La Duật đã buông tha cậu, hai chân quấn chặt lấy eo anh, chỉ sợ anh lại nghĩ ra trò mới để dày vò cậu.
Lần này La Duật không đeo bao cao su, anh cảm thấy Tô Gia Văn rất sạch sẽ, lại không mang thai được, mùi vị được thành ruột ướt át quấn chặt thật tuyệt vời, La Duật cúi đầu hôn Tô Gia Văn đang ý loạn tình mê, chỉ muốn thật nhanh nuốt trọn cục cưng nhỏ này vào bụng.
Không biết có phải do sóng trên biển làm tâm trí cũng lay động theo hay không, La Duật chơi Tô Gia Văn thật lâu rồi mới đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại đã đến giờ cơm trưa.
La Duật bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Thẩm Tề Âm, sắc mặt đen xì đi ra mở cửa. Thẩm Tề Âm vừa thấy anh mở cửa, mũi nhăn lại: "Nặng mùi quá, Tô Gia Văn còn sống không thế?"
"Còn đang ngủ" La Duật đáp.
"Dậy rồi thì xuống ăn cơm" Thẩm Tề Âm nói, "Buổi chiều chúng ta đánh bài, đang trên vùng biển quốc tế, đảm bảo đủ bí mật".
La Duật nói thêm với hắn vài câu rồi đóng cửa quay vào phòng, Tô Gia Văn nằm một bên cuộn tròn người lại, vừa nhìn qua, khắp nơi đều là vết tích của La Duật.
La Duật vuốt ve vai Tô Gia Văn, cậu tỉnh rồi, hai mắt đỏ hoe, ngây ngốc hỏi anh: "Đã rất muộn rồi ạ?"
"Không muộn lắm", La Duật nói, "Em cứ ngủ tiếp đi".
Anh giúp cậu đắp chăn, mình thì đi tắm rửa.
Thay quần áo xong đi ra, Tô Gia Văn cũng ngồi dậy rồi, nhìn anh dụi mắt.
Khả năng hồi phục của cậu luôn khiến La Duật ngạc nhiên, anh đi tới, bóp mặt cậu, "Em không muốn ngủ nữa à?"
"Dạ", Tô Gia Văn vừa ngủ dậy, mơ mơ hồ hồ ôm eo La Vũ, úp mặt vào ngực anh, "Ngài muốn đi ra ngoài ạ?"
"Đi ăn cơm", La Duật nói, "Tôi gọi người đưa cơm lên cho em nhé".
Tô Gia Văn gật đầu, buông tay đang ôm eo La Duật ra, lại nằm xuống giường.
Sau bữa trưa, Thẩm Tề Âm quả nhiên bắt đầu chơi bài, qua hơn mười ván, Thẩm Tề Âm lúc thua lúc thắng, La Duật thắng ít, Tề Nghiệp thắng nhiều còn Chu Tử Hào thua toàn tập.
Gần ba giờ chiều, Tô Gia Văn mới xuất hiện.
Cậu ngồi bên cạnh La Duật, nhớ tới tối qua cậu đã tận tình phục vụ mình, vẫy tay bảo cậu đi rút bài.
Tô Gia Văn rút bài cứ như được thần tiên phù hộ, La Duật và Thẩm Tề Âm một đường hưởng tiên khí (*), chẳng mấy chốc đã thu được cả đống chíp. Thẩm Tề Âm than thở: "Vận may cứt chó gì thế này".
(*) Từ đoạn này là về bài bạc Black Jack hay gì đó mà em không biết nên xin phép chém :<
Sang lượt thứ hai, La Duật vẫn bảo Tô Gia Văn rút bài, lần này cậu rút được "full house", ăn hết chíp của Tề Nghiệp.
Đến lượt thứ ba, lại là "full house", Thẩm Tề Âm không tin nổi vào mắt mình nữa: "Tô Gia Văn có phải là hoá thần tiên rồi không!"
"Không được rồi, chơi kiểu này thì tôi chịu", Chu Tử Hào mắt cũng đỏ cả lên, rốt cuộc không thèm giữ phép tắc nữa, "La tổng, có thể cho tôi mượn người bên cạnh ngài một chút không?"
Tô Gia Văn nhìn La Duật, La Duật vỗ vai cậu: "Ngài Chu gọi em đó, em cứ qua ngồi đi".
Có lời của La Duật, Tô Gia Văn chuyển sang ngồi giữa Chu Tử Hào và Thẩm Tề Âm, hai chân cậu vẫn còn mềm nhũn, suýt thì ngã vào người Thẩm Tề Âm. Thẩm Tề Âm liếc cậu một cái, đoán là thứ hắn đưa đã được bọn họ chơi hết mình, bụng dưới đột nhiên nóng lên.
Tô Gia Văn vừa ra tay đã giúp cuộc đời Chu Tử Hào nở hoa, thắng một ván. Chu Tử Hào lập tức coi cậu như châu báu, tặng cho cậu hai chíp.
La Duật liếc mắt nhìn, bảo Tô Gia Văn nhận lấy, cậu mới nhận lấy nắm trong lòng bàn tay.
Chơi suốt bốn tiếng, thuyền sắp cập bến, người thắng nhiều nhất vẫn là La Duật, anh gọi Tô Gia Văn trở lại bên cạnh mình, hỏi cậu bữa trưa có nghiêm túc ăn hay không.
Tô Gia Văn ngoan ngoãn gật đầu, lúc mọi người đi về phía phòng ăn, cậu lén lút nhét đồ vào tay La Duật, nói nhỏ với anh: "Tặng cho ngài nè".
La Duật bị dáng vẻ thần thần bí bí của cậu chọc cười, kéo Tô Gia Văn ra góc nhỏ phía sau cây cọ làm cảnh, hôn cậu: "Tặng cho tôi để làm gì?"
Tô Gia Văn chỉ cười mà không nói, hai người quấn lấy nhau, vụng trộm hôn môi dưới ánh đèn, mãi đến khi Thẩm Tề Âm đi ra tìm người, mới chầm chầm trở lại.
Hết chương 3.
***
Hế lâu, cột sống của Trou muốn nói chương này 6,6k chữ nên xin phép sủi vài ngày 🥲
(*)Cuốn sách "Trại súc vật"
Iêm là cu gái ngây thơ nên sẽ hong chèn hình ciu giả vào đây đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro