Chương 5
Wattpad: Trouvaillewdanmei
Chương 5
***
La Duật suýt thì bật cười khi nghe yêu cầu mua lại Tô Gia Văn của Khương Kỳ.
Người trung gian gọi điện thoại đến là Chu Tử Hào.
Cha của Chu Tử Hào có làm ăn với Chấn Đình nên Khương Kỳ đến tìm cậu ta làm thuyết khách.
Trước tiên, Chu Tử Hào hỏi La Duật có muốn cùng nhau ra biển du ngoạn hay không, lần trước cậu ta suýt thì thua đến cái quần lót cũng không còn, phải cho cậu ta cơ hội để lật ngược tình thế.
La Duật nhẹ nhàng đẩy vấn đề này đi (*): "Chờ Thẩm Tề Âm quay lại Bình thị rồi nói sau".
(*) 四两拨千斤 (Si liang bo qian jin): Cái này là một kỹ năng khi đánh Thái Cực Quyền, đại khái là hiểu rõ khả năng của bản thân và từ đó điều khiển được cả hành động của đối phương. Trou tra baidu xong vẫn không hiểu lắm nên chém bừa :v bạn nào biết thì nói cho mình hay nha.
Chu Tử Hào vòng vo thêm mấy câu, đến khi nhận ra La Duật sắp hết kiên nhẫn, cậu ta mới vào vấn đề chính: "La tổng, cậu nhóc lần trước ngài dẫn theo có còn ở cùng ngài không?"
La Duật không đáp, hỏi cậu ta có chuyện gì. Chu Tử Hào có hơi ngượng ngùng, cuối cùng nói ra mục đích của mình.
Khương Kỳ đưa ra mức giá năm triệu, La Duật vừa nghe thấy yêu cầu này từ miệng Chu Tử Hào, lập tức bật cười: "Khương Kỳ phát tiền cho đám ăn mày à?"
Chu Tử Hào cảm thấy trong mắt La Duật năm triệu chẳng đáng là bao nhưng để mua Tô Gia Văn thì vẫn dư dả, cậu ta còn khuyên nhủ Khương Kỳ, La Duật không bao nuôi ai lâu dài, có lẽ không lâu sau sẽ thả Tô Gia Văn đi, đến lúc đó thì chẳng cần phải vòng vèo phức tạp như vậy.
Hơn nữa, có người muốn tranh giành với La Duật, anh ta có khi lại không thèm thả người nữa.
Khương Kỳ không đồng ý, hắn nói rằng Tô Gia Văn là con của thầy giáo mình, hắn nhất định phải cứu Tô Gia Văn ra khỏi hố lửa.
Chu Tử Hào bị bố mình niệm ba lần bảy lượt mới bất chấp khó khăn gọi điện thoại cho La Duật.
Sau khi cúp điện thoại, La Duật gọi Lục Dịch vào, hỏi: "Khương Kỳ muốn tặng bình hoa cho Tô Gia Văn ngay trước mặt cậu sao?"
Lục Dịch dừng một chút rồi mới nói đúng vậy.
La Duật lại hỏi: "Cậu cảm thấy Tô Gia Văn thực sự không quen biết Khương Kỳ?"
Lục Dịch kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó rồi nhấn mạnh: "Cậu Tô dường như thực sự không biết Khương Kỳ".
Lai lịch của Khương Kỳ rõ ràng hơn Nguyễn Tranh, hắn ta là người Bình thị, mười lăm mười sáu tuổi đã làm một tên côn đồ thuộc bang nhóm phía Tây. Mùa đông năm nọ, hắn ta đột nhiên biến mất khỏi Bình thị, đến khi trở lại đã là ba năm sau. Khương Kỳ lắc mình biến hóa, trở thành phó bang chủ của Chấn Đình, thay mặt Nguyễn Tranh ra ngoài giải quyết công việc, điều mà trước giờ chưa ai làm được. (*)
(*) 风头无两 (风光无两): Hình dung về người đã làm được một điều phi thường, không ai sánh bằng lại rất gây chú ý (Baidu)
Hình Lập Thành vừa nghe Lục Dịch nói vậy liền bắt tay vào điều tra, Khương Kỳ và Tô Gia Văn thực sự có liên quan đến nhau, người cha đã mất của cậu là giáo viên chủ nhiệm cấp hai của Khương Kỳ. Khi còn sống, danh tiếng của cha cậu rất tốt, lại còn có ơn giúp đỡ hắn ta.
Tuổi của Khương Kỳ lớn hơn nhiều so với Tô Gia Văn, có thể đã từng gặp qua Tô Gia Văn khi còn bé, hơn nữa ngoại hình của cậu không khác mấy so với lúc đó, lớn lên dễ nhìn, không khó để nhận ra.
Chỉ là tất cả sự "trùng hợp ngẫu nhiên" này lại khiến người ta không thể không nảy sinh nghi ngờ, Hình Lập Thành nói với anh nhưng La Duật không để tâm, đề nghị của Chu Tử Hào lại làm anh nghĩ tới một chuyện.
La Duật gọi điện về nhà, hỏi quản gia xem Tô Gia Văn đang làm gì, quản gia quay đầu nhìn một cái mới đáp: "Cậu Tô đang đọc sách ạ".
La Duật nhắm mắt, nhớ lại dáng vẻ của Tô Gia Văn khi ở nhà mình, nhưng không muốn hỏi thêm câu nào nữa. Tô Gia Văn là người rất đơn giản lại chỉ có một thân một mình, sức lực yếu đến nỗi cả con gà cũng không giết nổi, mỗi ngày ngoài dắt chó đi dạo thì cũng chỉ đọc sách, ngủ chung một giường với anh lâu như vậy, muốn làm gì thì cũng làm xong rồi.
Nghi ngờ Tô Gia Văn rốt cuộc cũng chỉ là làm chuyện vô ích.
Đến tối, La Duật từ chối một buổi tiệc rượu, bảo lái xe đưa mình về nhà. Đoạn đường trung tâm thành phố đang được sửa chữa, tài xế vòng qua một con đường khác, lái qua một tiệm hoa khá lạ mắt, La Duật đúng lúc ngẩng đầu lên và nhìn thấy.
Anh bảo tài xế dừng lại, tài xế tấp xe vào lề đường, anh xuống xe, bước vào tiệm hoa.
Cô gái chủ tiệm hoa mặc tạp dề chào hỏi: "Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì ạ?"
La Duật lịch sự hỏi cô: "Có thể giúp tôi bó một bó hoa tulip không?"
"Tất nhiên có thể ạ", cô gái đặt bình tưới hoa trong tay xuống, nói: "Ngài muốn mua màu nào ạ?"
La Duật chỉ vào hoa màu trắng: "Chỉ cần một màu này thôi".
Về đến nhà, La Duật tặng hoa cho Tô Gia Văn, anh ít khi tự tay làm những việc như là đi mua quà, vậy nên cảm thấy có hơi không quen.
Tô Gia Văn rất vui khi nhận được quà, ôm bó hoa: "Em không biết đặt ở đâu nữa".
La Duật nhớ tới cái bình hoa màu trắng kia, đang định mở lời thì Tô Gia Văn đã nói: "Trong tủ thuốc có thuốc kháng sinh không ạ?"
"Cần thuốc kháng sinh làm gì?" La Duật hỏi cậu.
"Thả thuốc kháng sinh vào trong nước có thể giúp hoa tươi lâu hơn", Tô Gia Văn giải thích, cậu ôm bó hoa to đi khắp nhà để tìm bình hoa, đi tới đi lui cũng không chịu đặt bó hoa xuống, hai mươi phút sau, cuối cùng cũng lôi từ trong kho chứa đồ ra ba lọ hoa với màu sắc khác nhau.
Cô bảo mẫu giúp cậu đặt bình hoa lên bàn trà, cậu ngồi xổm xuống trước bàn, vẫy tay: "Ngài La", cậu quay sang gọi La Duật, "Ngài thấy cái nào đẹp?"
"Em đi ăn cơm trước đã", La Duật bắt đầu cảm thấy hối hận vì mua hoa về nhà.
Tô Gia Văn do dự một chút, có vẻ muốn cùng La Duật chọn bình hoa trước, nhưng cuối cùng vẫn bỏ hoa ở đó, đi ăn cơm.
Ăn được một nửa, La Duật tùy ý hỏi: "Hôm đó Khương Kỳ tặng em bình hoa, sao em không nhận?"
Tô Gia Văn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn La Duật rồi mới đáp: "Em thấy thế là không tốt".
"Sao lại không tốt?" La Duật lại hỏi.
Tô Gia Văn lắc đầu, nói: "Em cũng không rõ nữa, anh ta có hơi đáng sợ".
Khương Kỳ cao lớn thô kệch, rất giống đại ca xã hội đen, La Duật bật cười, an ủi cậu: "Lần sau gặp chuyện như vậy, em cứ mạnh dạn nhận đi".
Tô Gia Văn ngập ngừng gật đầu.
"Hôm nay hắn ta tìm người, nói với tôi muốn dùng năm triệu mua em" La Duật quan sát biểu cảm của Tô Gia Văn, chậm rãi nói.
Tô Gia Văn mất vài giây mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của La Duật, vừa hiểu ra, mặt cậu ngay lập tức trắng bệch, ậm ừ hỏi: "Thật ạ?"
Hai mắt của cậu nhìn thẳng vào anh, như đang chờ đợi anh đưa ra phán quyết.
La Duật bị cậu nhìn như vậy, trong lòng thật không nỡ, nói: "Nguyễn Tranh đối xử với hắn ta cũng chẳng ra làm sao, quá nghèo".
Tô Gia Văn vẫn nhìn anh, cầm đũa trong tay lại ăn không nổi, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, cậu muốn hỏi có phải La Duật muốn bán mình đi không, nhưng không dám.
"Tôi không đồng ý", La Duật thở dài, anh gắp cho cậu một miếng sườn, "Ăn xong tôi cùng em chọn bình hoa".
Tô Gia Văn cúi thấp đầu, nhẹ giọng "Vâng" một tiếng, nhưng không còn vui vẻ như lúc La Duật tặng hoa cho cậu nữa.
La Duật trêu cậu mấy câu, cậu cũng không cười, liền cảm thấy thật mất hứng, chọn bừa một cái bình hoa rồi đi lên tầng, đến lúc anh trở về phòng, Tô Gia Văn mặc đồ ngủ đang ngồi trên giường nhìn hộp thuốc.
"Tìm thấy thuốc kháng sinh rồi?", La Duật tháo cà vạt ném sang một bên rồi cởi cúc áo sơ mi.
Tô Gia Văn đặt bình hoa dưới chân mình, lấy ra vỉ thuốc kháng sinh rồi thả một viên vào trong bình, ngẩng đầu hỏi La Duật: "Ngài La, bình hoa đặt ở đâu cho hợp ạ?"
"Tùy em", La Duật nói.
Tâm trạng của Tô Gia Văn không tốt lắm, có lẽ là bị lời của La Duật lúc tối dọa sợ, cảm xúc có hơi suy sụp, cậu miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói với anh: "Em muốn đặt nó trên bàn phòng ăn, nhưng màu trắng trùng với màu của khăn trải bàn, không hợp, nên em đành mang lên đây".
Cậu chỉ ra bảy tám nơi muốn đặt bình hoa, còn rất nghiêm túc phân tích ưu khuyết điểm của nơi đó.
La Duật nghe xong rất muốn cười, còn muốn hỏi vì sao hôm nay cậu nói nhiều như vậy, nhưng thật ra anh hiểu rõ, chủ yếu là tâm lý bù trừ, anh không hỏi nữa, ngồi trên sô pha nghe cậu lải nhải về cách bài trí đồ đạc.
"Vậy nên đặt trong phòng ngủ vẫn là phù hợp nhất", lúc La Duật nghe đến sắp buồn ngủ, Tô Gia Văn liền tổng kết lại: "Có thể đặt ở đây không ạ?"
La Duật thấy cậu vất vả di chuyển cái bình, bèn đi qua giúp cậu nhấc nó lên, đặt lên cái kệ thấp cạnh sô pha: "Ở đây à?"
"Dạ, có đẹp không ạ?" Tô Gia Văn cười với La Duật.
La Duật lùi lại vài bước để quan sát, thực sự không tồi, liền chấp thuận yêu cầu của Tô Gia Văn, sau đó đi vào phòng tắm.
Lúc anh tắm xong đi ra, Tô Gia Văn lại chạy xuống tầng lén uống sữa, anh đi xuống tìm cậu, Tô Gia Văn đang vui vẻ cầm cốc uống.
Khung cảnh hài hòa nhưng trong bếp toàn mùi khét.
"Mùi gì vậy?" La Duật nhíu mày hỏi cậu.
Tô Gia Văn chột dạ nói: "Mùi gì ạ, em có ngửi thấy gì đâu ạ?"
La Duật bước tới xem xét, trong bồn nước có hai bình sữa, một trong hai bình cháy đen, anh hỏi Tô Gia Văn: "Em đun sữa bị cháy à?"
"Không có mà", Tô Gia Văn nhìn ngang ngó dọc, không thừa nhận.
La Duật cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán cậu, đi xuống hầm rượu chọn một chai rượu mang lên: "Làm gì vẫn còn uống sữa bò?"
La Duật mở nắp, rót ra hai cái ly, đưa cho cậu một ly: "Người lớn phải uống rượu".
Tô Gia Văn đặt cốc sữa xuống, cầm ly rượu nhấp một ngụm, thấy La Duật vẫn đang uống, cậu bèn uống một ngụm to.
Tửu lượng của Tô Gia Văn không tốt, mới uống có hai ngụm đã rõ ngay, đôi gò má đỏ hồng, nói chuyện mang theo hương rượu, bước chân nhẹ như bông.
Lúc này cậu đang nhìn La Duật, không thể che giấu được nữa, cậu thích anh, thật lòng thật dạ thích anh.
La Duật cũng có lòng hư vinh, hiển nhiên rất thích ánh nhìn say đắm của Tô Gia Văn, anh hỏi một câu chính mình đã nắm rõ đáp án: "Gia Văn, em có nguyện ý ở bên Khương Kỳ không?"
Tô Gia Văn đang ôm gối ngồi trên sô pha, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lập tức đáp: "Không ạ".
"Tại sao không nguyện ý?" La Duật nhẹ giọng dụ dỗ: "Chẳng phải em vẫn nhận danh thiếp của Thẩm Tề Âm đấy à?"
Tô Gia Văn lại nói: "Em cũng không muốn ở cùng với Thẩm Tề Âm".
"Vì sao?" La Duật sầm mặt.
Tô Gia Văn đặt ly rượu sang một bên, nghiên người về phía La Duật, hai người đang ngồi trên hai chiếc sô pha đơn, trọng tâm của cậu dồn hết vào nửa thân trên, chống tay lên thành ghế, vừa khéo dựa gần vào La Duật, nhỏ giọng nói với anh: "Bởi vì em thích anh".
Lời tỏ tình của cậu cứ thế mà đến, không cần bước đệm, cũng không cần màu mè, quang minh chính đại nói với La Duật.
"Em thích điều gì ở tôi?" La Duật hỏi cậu.
Tô Gia Văn không nói rõ được, cậu lấy hết can đảm đặt tay lên vai anh, dần dần tiến lại gần, cuối cùng chạm vào môi anh.
Hơi thở của cậu mang đậm hương rượu, đôi môi mềm mại dán lên môi anh, cọ hai cái rồi rời đi, đôi mắt xinh đẹp ầng ậng nước nhìn chằm chằm vào anh, lại nói: "Chỉ là thích anh thôi".
La Duật nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, trái tim không biết vì sao lại đập nhanh hơn vài nhịp, không tự chủ được mà hỏi: "Thích đến nhường nào?"
Tô Gia Văn im lặng một chút mới đáp: "Thích đến mức có thể làm mọi điều vì anh".
"Nếu để em ngủ với Khương Kỳ thì sao?" La Duật bóp cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Tô Gia Văn trở nên mơ hồ, La Duật không chớp mắt, cậu nghiêng đầu liền ngủ luôn. Anh nhìn cậu, tâm trạng rất phức tạp.
Bởi vì anh phát hiện bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm, Tô Gia Văn chưa trả lời đã ngủ, tức là anh không cần nghe câu trả lời của cậu.
Câu hỏi anh tự nói ra nhưng lại không muốn nghe câu trả lời.
Tô Gia Văn ngủ gục trên ghế sô pha, nhìn tư thế đã thấy rất không thoải mái.
Nếu là La Duật của trước đây, có thể anh đã mặc kệ cậu ngủ ở đó giống như bất kỳ bạn giường nào khác rồi tự mình lên tầng đi ngủ.
Nhưng lần này, anh không làm thế.
Anh bế ngang cậu lên, ôm về phòng ngủ, đặt lên giường rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, Tô Gia Văn tỉnh dậy sớm hơn La Duật, ngồi xổm bên cạnh cái kệ ngắm hoa tulip của cậu.
Nghe thấy La Duật đã dậy, cậu quay đầu sang nhìn, lo lắng nói: "Có một bông hoa hình như đã héo, em đang nghĩ xem phải làm sao".
"Héo thì chính là héo, hình như cái gì mà hình như", La Duật đi qua đó, nhìn mãi cũng không thấy có gì khác lạ.
Tô Gia Văn buồn rầu xoay tới xoay lui, giống như líu lưỡi mà nói: "Thuốc kháng sinh chẳng có hiệu quả gì cả".
La Duật bật cười, xoa đầu cậu: "Bị héo thì lại mua cho em bó khác".
Tô Gia Văn vẫn là từ bỏ tiếp tục nghiên cứu hoa của cậu, quay đầu thương lượng với La Duật: "Ngài La, nếu như sau này em đi rồi, có thể vẫn đặt bình hoa này ở đây không ạ?"
Câu hỏi cậu đặt ra rất thực tế, có sao nói vậy nhưng La Duật không thích nghe. Anh trầm mặc nhìn Tô Gia Văn, cố tình hiểu sai ý của cậu: "Vậy là em muốn đến bên Khương Kỳ?"
Tô Gia Văn bị anh làm cho nói không nên lời, cúi thấp đầu xuống, La Duật hỏi cậu: "Cuối cùng thì bông nào đã héo?"
"Bông này", Tô Gia Văn chạm vào bông hoa ở chính giữa, rút ra một chút để cho anh nhìn, "Chỉ một cánh hoa".
La Duật vươn tay rút bông hoa ra, ném vào thùng rác rồi bước vào phòng thay đồ.
Tô Gia Văn tức giận, ở sau lưng anh giậm chân: "Sao anh lại tùy tiện vứt hoa của người ta đi thế chứ!"
La Duật dừng chân, quay đầu nhìn cậu, Tô Gia Văn co rụt lại, không nói nữa, chỉ là vẻ mặt vẫn còn tức giận.
"Còn tức giận sao?" La Duật hỏi cậu.
"Em không dám" Tô Gia Văn đá một phát vào thùng rác, chạy xuống tầng đi ăn sáng.
Trong lúc ăn sáng, có một món ăn đầu bếp làm đã thu hút sự chú ý của Tô Gia Văn.
"Dì Lưu, món này làm kiểu gì vậy ạ?", Tô Gia Văn chặn dì đầu bếp lại để hỏi, "Khi cháu còn bé, ba từng làm cho cháu ăn, sau này không có cơ hội được ăn nó nữa".
Dì đầu bếp nhìn qua rồi đáp: "Đây là món dưa chua ở quê chúng tôi, ở Bình thị rất khó tìm".
Tô Gia Văn liền nói cậu muốn học làm nó, La Duật ngồi một bên dội cho cậu một gáo nước lạnh: "Đun sữa còn bị cháy mà lại muốn học nấu ăn".
Thế nhưng Tô Gia Văn vẫn nóng lòng muốn thử, La Duật đành mặc kệ cậu.
Hết chương 5
***
Từ chương này đổi xưng hô của Tô Gia Văn với La Duật thành "anh - em" vì bé tỏ tình rồi và đang dần bộc lộ tính cách thật của mình =))))
Vote và cmt để mình mau ra chương mới nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro