Ngoại truyện 3: Đánh trận giả (2)
Phần hai
***
Mỗi tầng có hơn tám lối vào, lựa chọn ngẫu nhiên hai lối để đội ngũ tiến vào, vậy nên các đội không hề biết đối phương đang ở chỗ nào.
Lý Bình nâng súng, hơi cong người đi về phía trước, đội nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình, cậu nhanh chóng quay đầu lại, hóa ra là Nguyễn Tranh.
Nguyễn Tranh dùng mắt ra hiệu về bên trái, làm khẩu hình miệng: "Bên đó".
Lý Bình không nghe thấy một tiếng động nào cả, cau mày lại, không tin tưởng Nguyễn Tranh cho lắm, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu biết được?"
"Có tiếng động", Nguyễn Tranh đáp. Cậu nâng súng lên, đi sát vào tường, đứng chờ ở lối rẽ.
Lý Bình nín thở lắng nghe, hình như thực sự có tiếng ma sát của đồ vật, Nguyễn Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Bình một cái, nâng súng chĩa vào đầu của cậu nhóc.
Lý Bình sững sờ đến mức lùi về sau một bước, đang muốn hỏi xem Nguyễn Tranh mất trí rồi hay sao, thì cổ tay cậu nâng lên, bắn một phát về phía góc trên bên phải của Lý Bình, âm thanh viên đạn bắn ra của súng giả được làm rất thật. Đầu óc Lý Bình trống rỗng, lại nghe thấy bên người có âm thanh của máy cảm biến. Hai giây sau, cậu nhóc mới tỉnh lại rồi quay đầu lại nhìn.
Bill đang đứng phía sau cách Lý Bình không xa, đèn trên tay áo đã chuyển sang màu đỏ biểu thị trúng đạn bị loại.
Trong sân phát ra âm thanh tín hiệu có người bị loại.
Bill hiển nhiên không ngờ mình sẽ bị loại sớm vậy, cũng cực kinh ngạc nhìn Nguyễn Tranh đứng phía trước: "Cậu làm sao biết tôi đứng ở phía sau?"
Nguyễn Tranh không đáp, bởi vì cậu nghe thấy người vốn đang làm ra tiếng ma sát nhè nhẹ ở bức tường phía sau, phát hiện ra tình hình không ổn nên đã chạy xuống tầng dưới.
Cậu nghe thấy người đó đã chạy xa rồi mới nói: "Không ai lại đi đường như vậy cả".
Bill bất đắc dĩ rời khỏi sân đánh trận giả, Nguyễn Tranh nói với Lý Bình: "Chúng ta đi xuống thôi, tầng ba không còn ai cả".
"Thật sao..." Lý Bình vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Nguyễn Tranh, không biết kĩ thuật của người tình nhỏ của La Duật là từ đâu ra, không nhịn được mà hỏi: "Cậu thường xuyên chơi à? Chơi đỉnh phết!"
Nguyễn Tranh lắc đầu: "Chưa từng chơi".
Nhìn thấy ánh mắt không tin được của Lý Bình, Nguyễn Tranh bổ sung thêm một câu: "Chưa từng chơi loại bắn laze".
Hai người thu súng, vừa đi vừa nói, đi qua bức tường vừa nãy đã dựa vào liền nhìn thấy một cái cầu thang bộ cách đó không xa.
Bọn họ tiến lại gần quan sát thì phát hiện phía bên dưới cầu thanh có một đoạn được làm thành hình dạng bị nổ tung, cách mặt đất khoảng một mét, bên trên có một sợi dây thừng.
"Tử Hào chắc chắn đang mai phục chúng ta ở dưới đấy", Lý Bình phán đoán, "Phải đổi một cầu thang khác".
Nguyễn Tranh gật đầu, ngoan ngoãn theo sau cậu nhóc, mới đi vài bước, Lý Bình lại ngoái đầu hỏi: "Rốt cuộc thì cậu làm thế nào để nghe được tiếng bước chân tới từ chỗ khác nhau?"
Câu hỏi này thực sự làm khó Nguyễn Tranh, cậu có hơi phiền não đáp: "Thì do khác nhau ấy".
Lý Bình thấy bộ dạng bối rối của cậu khá buồn cười, không còn mâu thuẫn với Nguyễn Tranh nữa, nhún vai: "Cứ cho là do khác nhau đi".
Bọn họ tìm thấy một chiếc cầu thang ở phía bên kia của tầng này, Nguyễn Tranh giữ Lý Bình lại: "Có thể có người đang phục kích".
Lý Bình nhíu chặt đầu lông mày, nói: "Dù sao thì cũng không thể không đi xuống mà".
"Chỉ sợ phía bên kia đã có người đi lên rồi", Nguyễn Tranh cụp mắt nhìn cầu thang gãy làm ba phần, mở miệng nói, "Tôi đi đằng trước cho".
Lý Bình giữ chặt vai cậu đẩy ra sau: "Thôi đi ông, đi theo tôi".
Nguyễn Tranh không tranh giành với cậu nhóc, lưng tựa lưng với Lý Bình chậm rãi đi xuống tầng.
Bọn họ đều mặc áo phông mỏng, lúc đi xuống lưng không tránh khỏi sẽ va chạm, Lý Bình và cậu dính vào nhau mấy lần thì phát hiện ra cơ bắp trên lưng của Nguyễn Tranh rắn chắc hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, giống như thói quen mà giữ cho cơ bắp căng chặt, rõ ràng nhìn qua thì yếu ớt, lại khiến người ta cảm thấy người này rất nguy hiểm.
Lý Bình càng đi càng cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Bọn họ đang chuẩn bị quẹo ở lối rẽ của cầu thang thì Nguyễn Tranh đột ngột nói: "Dừng".
Lý Bình dừng chân lại, quay đầu hỏi cậu làm sao thế, Nguyễn Tranh đáp: "Tôi cảm thấy La Duật đang ở bên dưới, chúng ta đổi chỗ đi".
Lý Bình hơi ngẩng đầu nhìn cậu, Nguyễn Tranh lại giải thích: "Anh ấy sẽ nương tay với tôi".
Lông mi của cậu rất dài, đôi mắt lấp lánh vô cùng xinh đẹp, rất thuyết phục khi nói rằng La Duật sẽ nương tay với cậu.
Tuy rằng lí trí mách bảo Lý Bình rằng La Duật sẽ không nương tay với bất kì ai, nhưng về mặt tình cảm thì lại thấy lời của Nguyễn Tranh cũng không vô lý – Người bên gối lúc nào cũng thân thiết hơn đàn em.
Lý Bình khẽ gật đầu, đổi vị trí với Nguyễn Tranh, tiếp tục đi xuống dưới, vừa đến nơi, La Duật quả nhiên đã đợi ở đó.
La Duật đứng ở dưới tầng, súng đỉnh vào lòng bàn tay đứng thẳng trên mặt đất, giống như Nguyễn Tranh biết anh sẽ ở bên dưới, anh cũng biết Nguyễn Tranh sẽ đi xuống từ chỗ này.
Nhìn thấy Nguyễn Tranh, La Duật mở lời: "Hiểu rõ anh lắm đúng không?"
Nguyễn Tranh biết những lời ban nãy đã bị La Duật nghe được, cũng không cảm thấy xấu hổ, học theo La Duật thả súng xuống, hỏi anh: "Vậy đúng hay sai nào?"
"Bài poker còn có thể gian lận mà sao lại không gian lận lúc rút thăm?" La Duật chăm chú nhìn Nguyễn Tranh, "Em không cùng đội với anh thì anh còn chơi làm gì nữa?"
Lý Bình thấy La Duật không có ý định tấn công bọn họ, cũng thuận tay hạ súng xuống. Cậu nghe La Duật và Tiểu Nhuyễn tán tỉnh ve vãn, cứ thấy không khí giữa hai người này quái quái, lại không nói rõ được là quái chỗ nào.
La Duật hình như không còn làm giá như những lúc khác.
"Cũng không cùng đội với A Kỳ mà", Nguyễn Tranh nhỏ giọng biện giải.
Lý Bình nghe thấy hai từ "A Kỳ" này liền quay đầu sang nhìn Nguyễn Tranh, bởi vì cậu nhóc chưa từng nghe thấy ai gọi Khương Kỳ là A Kỳ.
La Duật nhìn thấy ánh mắt của Lý Bình, cười một cái với cậu, hỏi: "Tử Hào bảo Bill bị hai em bắn hạ rồi?"
Lý Bình gật đầu, lại nhìn Nguyễn Tranh, nói: "Do Tiểu Nhuyễn làm ạ".
La Duật lập tức bật cười, chỉ vào Nguyễn Tranh hỏi Lý Bình: "Em ấy bảo cậu gọi mình là Tiểu Nguyễn à?"
"Em lớn tuổi hơn nó mà nhỉ?" La Duật lại trêu đùa hỏi Nguyễn Tranh.
Nguyễn Tranh không đáp.
Lý Bình nhìn Nguyễn Tranh một cái, nhớ đến câu "A Kỳ" vừa rồi, tim đột nhiên thịch một cái, lắp ba lắp bắp nhỏ giọng hỏi Nguyễn Tranh: "Anh là Nguyễn, Nguyễn Tranh à?"
La Duật trả lời hộ cậu: "Phải", lại hỏi Lý Bình, "Nguyễn Tranh có bắt nạt cậu không?"
Lý Bình khó mà tin nổi nhìn Nguyễn Tranh nửa ngày rồi mới trả lời La Duật: "Không ạ".
Nguyễn Tranh đi đến bên cạnh La Duật, hỏi anh: "Tầng ba còn ai nữa, Chu Tử Hào à?"
"Em đoán xem?" La Duật ôm lấy Nguyễn Tranh, nắm chặt cổ tay tay cầm súng của cậu, dựa vào bên tai cậu dụ dỗ: "Cục cưng, chúng ta lập đội nhé?"
Nguyễn Tranh nhìn Lý Bình đứng cách đó không xa, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy có cần cho nhóc ấy thăng thiên trước không?"
Lý Bình giật cả mình, ném súng giơ tay lên: "Ba người một nhóm không được sao?"
"Không được", Nguyễn Tranh nâng súng đang muốn bắn cậu nhóc thì ở chỗ cách đó không ra phát ra tiếng súng bắn và tiếng nói chuyện, Nguyễn Tranh hạ súng xuống, nghiêng tai lắng nghe, nói: "Bốn người, Tề Diệp, Khương Kỳ, Thẩm Tề Âm, còn ai nữa?"
"Lập Thành", La Duật đáp.
Đột nhiên có tiếng báo hiệu của máy cảm biến phát ra, xen lẫn tiếng chửi rủa của Thẩm Tề Âm, ngay sau đó lại có một tiếng báo nữa. Cuộc chiến rất khốc liệt.
Theo thiết kế của trò chơi, chỉ có bắn trúng đạn vào đầu mới bị loại ngay lập tức, bắn vào người thì phải hai phát, tứ chi cần năm phát.
"Anh đi nhìn xem", La Duật nói, "Khương Kỳ và Thẩm Tề Âm không thắng được Lập Thành".
"Đừng coi thường A Kỳ", Nguyễn Tranh kéo anh, quay đầu nhìn Lý Bình một cái, như nói đùa, "Hai người ngoan ngoãn chờ xem".
Hết phần hai.
***
Cục cưng của anh ngoan lắm nha anh La =))) Không có bắt nạt ai khác, thiệc đó =)))
Còn hai phần nữa là hết rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro