sau đêm nay



"ực.. ực" tiếng hớp từng ngụm rượu chua chát từ phía em đức duy buồn bã vì tình yêu không danh không phận.

đối diện là thái sơn ngao ngán lắc đầu, đáng lẽ giờ này anh phải được đi ngao du, khám phá mọi thứ ở las vegas. vậy mà giờ đây lại ngồi trong mùi bia rượu, âm thanh cụng ly chan chát ở quán nhậu vì ông nhõi hoàng đức duy.

" lại buồn gì à em "

" em với rhyder chia tay rồi hả celeb " pháp kiều ngồi kế thái sơn chêm vô thêm một câu bông đùa, khiến em khóc oà lên kêu to.

" hức.. có là gì với người ta đâu mà chia tay ạ " nói rồi đức duy gục xuống bàn, đôi gò má của em trở nên ửng đỏ vì rượu

" anh chị ơi, quang anh né em.. hức " mắt sưng húp cùng đôi mi ươn ướt. em và mái tóc rũ màu xanh dương ngồi dậy nhìn chằm chằm vào ly rượu, trong đầu chỉ hiện rõ có một cái tên nguyễn quang anh.

" mày lại làm sao đấy celeb, sao mà không thương mày nữa, nói rành mạch để chị tư vấn xem nào " dứt lời, pháp kiều nhếch mày, nghiêm nghị chống cằm dán thẳng ánh mắt lên người em.

" thôi kệ đi em, nó không thương thì còn nhiều người khác thương em mà " người anh thái sơn ngồi đối diện nhướn người lên xoa đầu, an ủi em.

" ừ nhỉ, kệ nó đi, chị mày có nhiều anh khác 6 múi đẹp trai lắm, cần thì chị giới thiệu cho." pháp kiều khá tự tin về mảng này, chị hiểu rõ mày lắm, duy nhỉ.

" nó nào, ảnh mà. với lại, gu em là nguyễn quang anh. " đức duy chốt hạ một câu trong cơn say làm anh chị câm như hến.

" chậc, chúng mày đừng mập mờ nữa, cho nhau một cái danh phận đi " người chị pháp kiều tần tảo bĩu môi nói với giọng điệu bất lực, một chút nhỏ nhẹ và nuông chiều.

" ừ, anh đồng tình với kiều đấy duy ạ, em làm theo con tim mách bảo đi, nó sẽ dẫn lối em đi đến nơi hạnh phúc nhất mà. "

đức duy đứng phắt dậy, mặc dù có hơi choáng váng khiến em mém ngã xuống sàn gạch. nhưng em tự tin mình còn đủ minh mẫn để chạy về phía khách sạn, nơi các anh trai và nguyễn quang anh đang ở, bỏ lại hai anh chị đã chiều chuộng mình nãy giờ.

" thằng bé đi đâu vậy em " thái sơn nghiêng đầu nhìn pháp kiều ngồi kế bên mà hoang mang, có hơi lo lắng, chỉ yên lòng được khi thấy hướng em đi về là khách sạn.

" đi theo tiếng gọi tình yêu của nó. "

.

tiếng đập cửa đùng đùng vang vọng khắp cả hành lang, em say tí bỉ, đôi má đỏ hây hây với đôi mắt rưng rưng đứng trước cửa phòng khách sạn của anh, không ngần ngại, la lớn.

" nguyễn. quang. anh! mở cửa cho em "

vừa dứt lời, cánh cửa bật mở ra, em lao vào ôm nguyễn quang anh. thuận tay, anh đặt tay lên lưng và ôm em vào lòng.

" này, sao không bấm chuông, có đau tay không? "

" anh ơi, anh giận em ạ ? " em ôm cổ, vùi đầu vào gáy người đối diện mà nghẹn ngào, cứ như sắp bật khóc đến nơi.

" em khóc đấy à ? "

" anh trả lời em đi chứ "

" anh không c- "

" thôi đi, tại sao anh né em chứ "

" em hết là ngoại lệ của anh rồi ạ ? " nói rồi duy buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện bằng đôi mắt như chứa đựng cả ngàn vì sao của em, không ai là không xiêu lòng trước vẻ đẹp ấy.

nhận được sự im lặng bất thường của anh, đức duy từ mếu lại chuyển sang khóc và khóc oà lên, quang anh thì cứ đứng đối diện em mà đơ người. thấy em khóc lớn, anh dìu em ngồi xuống sofa gần đó, còn anh thì quỳ trước em.

" nào ngoan nào, không nghĩ nhiều nữa. anh đây mà, không có gì thay đổi cả. " quang anh đưa tay lên xoa mái tóc rối của em một cách nhẹ nhàng, trấn an nhất.

" quang anh! " đức duy kêu lớn tên anh, dạo này em rất hay ghen, nhưng không dám thể hiện vì chẳng có danh phận, giờ thì em liều, nói hết thầm kín bấy lâu đi. được ăn cả, ngã về không. em giơ tay lên không trung, chỉ vào anh mặc dù cả hai chỉ cách có vài gang tay.

" làm bạn trai em đi! "

" được, đồng ý với em. " anh cười mỉm trả lời nhanh, không hề nghĩ ngợi thêm, trong lòng vừa hạnh phúc vừa tiếc nuối. đáng nhẽ, anh phải là người chủ động trước, vậy mà người anh yêu trong lúc say xỉn buộc lời nói ra.

" này! anh nghĩ là trò đùa à.. ức.. sao anh không suy nghĩ trước khi trả lời.. ức. " em vừa nói vừa nấc cụt buồn cười không thôi.

" em hoàn toàn nghiêm túc đấy nguyễn quang anh. "

" ừ anh đồng ý mà. "

" ý em là.. không phải đó giờ chúng ta vẫn làm bạn tận mười năm sao.. "

" chúng ta vốn đâu thể đến với nhau dễ dàng vậy chứ. " giọng em càng nhỏ dần đi, chờ đợi anh cất lời.

" sao lại không, anh yêu em, em yêu anh. vậy là đủ rồi duy. " anh đỡ lấy người đã gục trong lòng, ho vài cái rồi nói tiếp

" khụ.. khụ.. ùm hoàng đức duy đã làm bạn với anh được mười năm. hẹn hò với anh nha! "

" vậy thì, em nhất quyết không buông tay anh đâu. " em nói nhỏ lí nhí trong họng vì đã say khướt, khuôn mặt cũng thả lỏng hơn, cảm giác hạnh phúc và sự ngại ngùng của hai người đã chen chúc cả căn phòng.

" nhất trí với em! "

" sau đêm nay, em phải nhớ rõ từng chữ em đã nói gì đấy nhé, hoàng đức duy! "

.

đức duy thức dậy trong căn phòng khách sạn quen thuộc, nhưng cũng lạ thật, sao lại có mùi hương của quang anh nhỉ. những căn phòng khách sạn bố trí nội thất giống nhau làm em chưa tỉnh táo để nhận ra. em còn dư âm sự choáng váng của rượu bia ngày hôm qua mà đầu óc cuồng quay, sàn đất trong mắt em cũng xoay chuyển.

em đang ngã sụp xuống đất. đột nhiên, có một bàn tay rắn chắc, ẩm ướt đỡ lấy em. là nguyễn quang anh, vừa bước ra khỏi phòng tắm, và chỉ choàng mỗi khăn tắm ở phía dưới ?! em mất vài giây để load lại, lấy lại tỉnh táo, em hỏi.

" này này quang anh, sao anh không tắm ở phòng anh đi, mà còn mặc mỗi khăn tắm phía dưới thế này! "

" đức duy, em không nhớ gì à? " quang anh chau mày, không hiểu sao đức duy lùi bước nào, quang anh tiến bước đó. hiện tại em đang ngồi trên giường, anh thì đứng nhưng mà.. có anh em nào mà chống hai tay hai bên ngăn chặn thằng em mình chạy thoát không á chứ..

" em.. " cơn nhức đầu khiến em nuốt cả chữ vào trong họng, em ôm đầu nhớ lại những hình ảnh, lời nói hôm qua, hoàng đức duy của ngày hôm sau sẽ không thể ngờ hoàng đức duy của ngày hôm qua lấy gan ở đâu mà nói nhiều thế. từng kí ức hiện lên chầm chậm: [ làm bạn trai em đi! ] ; [ sao anh không suy nghĩ trước khi trả lời.. ] ;...

dẫu vậy nhưng mà thứ em cần là nhớ tới đáp án cho câu hỏi của mình, vậy mà cũng không tài nào nhớ nổi, nguyễn quang anh trước mắt em đã nói gì hay làm gì..

nhìn đức duy trơ mặt ra, anh ngầm hiểu tình hình cập nhật kí ức trong trí óc em đang ra sao.

" sao, không nhớ à. chẳng sao hết, anh sẽ nói một lần nữa, lần này để anh chủ động nhé "

" từ khoảnh khắc này, em phải nhớ mãi về sau. " quang anh hít thật sâu chuẩn bị tinh thần nói với người trước mặt đang tỉnh táo chín mươi chín phần trăm.

" ..hẹn hò với anh nhé, anh yêu em, đức duy của anh." anh tự tin nói ra vì cho dù bây giờ em có từ chối, anh vẫn sẽ bắt em gánh trách nhiệm cho những lời nói hôm qua. chạy đi đâu cho thoát, sau cùng vẫn về bên nguyễn quang anh thôi.

" em- " lời nói lưng chửng của đức duy bị nuốt vào trong bởi nụ hôn tấn công bất ngờ của quang anh. anh ôm eo kéo em vào lòng.

" anh sẽ chịu trách nhiệm với em, yên tâm. " dứt ra nụ hôn sâu, quang anh cười nhếch miệng, hài lòng với chiến tích mình mới tạo ra.

" này này, ai cần anh chịu trách nhiệm chứ! " đôi
gò má của em vì ngại ngùng mà phơn phớt hồng, khuôn miệng không thể nào cười tươi hơn. hàng răng đều tăm tắp, trắng muốt, nguyễn quang anh mê nụ cười của người yêu ảnh! đã có ai nói nụ cười của hoàng đức duy đẹp hơn tất cả mọi thứ chưa. nguyễn quang anh tự tin là người nói câu ấy nhiều nhất.

" nhưng mà em cũng yêu anh. " đức duy nhìn sâu bên trong ánh mắt rạng rỡ của anh có một sự hạnh phúc không nói thành lời, nó khiến em được tiếp thêm sức mạnh và động lực. còn gì hơn khi được thấy người mình yêu hạnh phúc chứ! em yêu anh, nên em yêu cái cách anh hạnh phúc, yêu ánh mắt long lanh của anh, yêu cả cái cách anh yêu em.

" còn anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. " trong mối quan hệ này, tình cảm không phải đơn phương, không dừng lại ở mập mờ, nó tới từ cả hai phía. nhưng cả hai đều thầm lặng, giữ kín bí mật ở dưới đáy tâm can, họ dùng danh phận anh em để quan tâm và chăm sóc nhau. quang anh và đức duy đủ tin rằng bản thân đủ tốt để xứng được là người thương của đối phương, nhưng không đủ mạnh dạn để cất lời, vì họ sợ tất cả sẽ bị đảo lộn chỉ bởi một lời nói. anh và duy cứ nghĩ rằng như này vẫn tốt hơn, vẫn bao bọc nhau, vẫn vui vẻ cùng nhau. nhưng họ nào biết được, thiên đường thực sự là có một danh phận, một sự xác nhận chỗ đứng trong lòng của nhau.

không ngờ, sau một đêm mà mọi thứ đã thay đổi nhiều vậy, mối quan hệ có thêm một bước tiến mới. người anh em mười năm trước, hiện tại cả hai đã là một phần trong gia đình nhau. hai người cùng một nhịp đập trái tim, cùng một định hướng, cùng một lòng đồng hành với nhau. họ đã trở thành một cặp đôi chính thức từ ngày hôm nay!

hoàn.

thương anhduy nhiều lắm

cảm ơn tất cả những người đã đọc đến tận đây,
biết ơn và trân trọng.

mình sai hay thiếu sót ở đâu, mọi người cứ góp ý thẳng tay.. mà nhẹ nhàng chút nha, con tim yếu mềm ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro