PADO (PRIVATE VER)


***

Haechan có 3 loại đồ uống yêu thích: cola zero, ginger ale và rượu.

Nói thật ra, có ai mà không thích cola chứ? Đã khát một cách kỳ lạ và làm cho món ăn trở nên ngon hơn rất nhiều. Nhất là khi ăn vặt, ăn gà hay mấy món nướng, không có cola là Haechan không vui. Mà cậu cũng biết phải giữ cân nặng, nên từ khi có cola zero là Haechan chỉ uống nó thôi.

Ginger ale, từ khi được anh Yuta phổ cập trong chuyến sang Nhật, Haechan đâm ra nghiện. Nói gì thì nói, thứ nước khá kỳ lạ kết hợp giữa soda và cốt gừng, vừa cay the the, lại vừa dịu mát cũng tốt cho tiêu hóa, cho hô hấp, sức đề kháng... nên chẳng ai ngăn cản khi cậu mê nó. Trong nhà Haechan lúc nào cũng có cả thùng ginger ale.

Rượu thì, thực ra Haechan không hẳn là quá mê. Lần đầu tiên uống rượu cùng các anh khi đủ tuổi thành niên, cậu bé còn nhăn mặt vì soju "nhạt nhẽo như chất hóa học pha thiếu vị". Nhưng rượu trên đời này đâu chỉ có soju. Doyoung mở ra một thế giới mới cho Haechan từ rượu đế đến rượu vang, từ rượu ngâm đến rượu pha, từ cocktail đến cả... thứ rượu pha kè no-alcohol.

Theo sự rủ rê và dụ dỗ của anh Doyoung, dần dần Haechan cũng thích rượu. Không hẳn là nó ngon hay tốt cho sức khỏe mà cậu thích cách rượu làm với cơ thể mình.

Ai cũng biết Haechan gặp vấn đề với giấc ngủ từ khá lâu rồi. Nếu như Mark Lee chỉ cần 2 giây là không biết trời đất gì thì cậu phải mất đến 2 tiếng. Nhiều khi thao thức mãi, chỉ kịp nằm nghỉ một lúc là đã phải dậy để đi làm tiếp. Mà có một ít rượu vào người, tê liệt các giác quan, thả lỏng cơ thể, Haechan sẽ ngủ ngon hơn.

Cậu cũng thích cảm giác hơi mơ màng, không quá chếnh choáng nhưng đủ để khiến cậu thấy vui vẻ, để đầu óc của cậu được giải tỏa một chút khỏi tất cả những áp lực. Đặc biệt là khi ở cạnh các thành viên, uống vài ba chán bên ít đồ nhắm, nói chuyện trên trời dưới biển... tất cả mọi người đều thả lỏng vô cùng.

Trong NCT cũng có một hội các anh em thỉnh thoảng lại rủ nhau nhậu. Mấy cái tên thường trực đương nhiên là Doyoung, Jaehyun, Haechan. Cũng sẽ có cả Mark hay Johnny, thỉnh thoảng lắm mới có mấy đứa nhà DREAM. Hiếm hoi tụi WayV có lịch trình trùng nhau cũng sẽ tụ tập.

Taeyong hay Jungwoo thì thích nhìn mọi người uống xong chém gió tung giời, bày đủ trò nghịch ngợm hơn chứ hai ông ấy đổ gục sau 2 ly, còn biết trời đất gì đâu mà rượu với chả chè.

Cơ mà, tụi nhỏ ít khi uống say đến mức bất tỉnh nhân sự vì không phải rượu nào cũng êm. Cơn đau đầu nôn nao sau khi tỉnh rượu, cơ thể váng vất còn tệ hơn cả ốm khiến mấy đứa chả làm được việc gì. Mà tụi nó thì bận chứ, thành ra cũng ít khi say.

Haechan cũng vậy, cậu cũng là đứa khá lý trí với rượu. Dù rượu giúp cậu ngủ ngon hơn nhưng Haechan không lạm dụng. Cậu không muốn phải phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì có nguy cơ ảnh hưởng đến mình. À thì, Mark Lee là ngoại lệ, dù anh còn nguy hiểm hơn cả rượu.

Nhưng mà sau cái đêm kinh dị ấy thì các ông anh 127 rất là cảnh giác với Haechan và rượu. Đặc biệt là Mark Lee - luôn ngồi nhìn chằm chằm mỗi khi Haechan hí hửng nâng chén.

Hôm ấy, tụi nhỏ được rảnh rỗi sau một thời gian vô cùng bận rộn. Thực ra thì quá mức rảnh rỗi, rảnh một cách rất bất đắc dĩ vì dịch bệnh. Ngoài một số người có lịch trình thu âm hoặc ghi hình tại nhà thì gần như mọi người đều "vô công rồi nghề".

Mới đầu, mấy đứa nhỏ vui lắm, chơi game, xem phim, nghe nhạc... làm đủ trò mà trước đó tụi nó không có thời gian làm. Nhưng đang bận đến choáng váng, không ngủ nổi 7 tiếng một ngày mà giờ thích làm gì thì làm, ăn sao thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ... chơi mãi cũng chán, thành ra tụi nhỏ bị hẫng. Bình thường toàn mài giọng trên sân khấu, giờ thì chỉ "đàn ca sáo nhị", tự hát cho nhau nghe. Toàn các giọng ca vàng của làng K-pop mà giờ buồn chán đến mức hát bằng cả giọng chó giọng mèo.

Hiếm hoi có mấy đứa đăng ký học online, như Mark Lee nỗ lực cải thiện khả năng nấu ăn chỉ vì Haechan nói: "Sau này anh ra ở riêng thì ai nấu cho anh?". Nhưng từ lúc Mark làm cháy đen cái chảo vì chiên trứng và khiến còi báo cháy của nhà kêu lên inh ỏi, Haechan đã lại cấm anh vào bếp. Dù sao thì Mark cũng không chết đói được, Hàn Quốc có hệ thống ship đồ ăn xịn nhất thế giới, 24/7 cơ mà.

Hay như Jungwoo đăng ký lớp... đan len rồi mua 1 mớ len về làm rối tung cả phòng ngủ. Jaehyun thì học thiền và trở nên vô cùng yên lặng trong phòng ngủ của mình. Johnny độc đáo hơn, học... sửa điện. Ai mà biết được trong đầu anh ấy nghĩ cái quái gì mà học sửa điện. Nhưng từ lúc Johnny làm chập cái ổ tivi trong phòng khách, Yuta đã cấm anh sờ vào bất cứ thứ gì cắm điện trong nhà.

Thế là hôm đấy, khi cả lũ đang ngồi ngáp vật vờ, Doyoung không hiểu trốn đi đâu một cách bí ẩn và trở về với... hai túi đầy rượu, nặng trĩu cả tay.

Khỏi phải nói, cả lũ đã vui như nào, ít ra thì cũng có việc để giết thời gian. Cả ký túc xá rộn ràng hẳn lên, người ra người vào nói cười ầm ĩ, người thì chuẩn bị đồ nhắm, người thì lấy bát đũa, người thì chọn list nhạc... nhanh chóng bày hết ra khoảng trống ở phòng khách. Đến Jaehyun dạo này chỉ tĩnh lặng ngồi thiền cũng chui ra khỏi hang.

"Zô đi zô đi, nhậu thôi nhậu thôi".

Taeyong hớn hở lôi thùng bia và rượu thừa từ những lần nhậu trước ra, quyết tâm làm một trận lớn. Dù sao cũng không ai phải đi làm vào ngày mai. Chính cái suy nghĩ ấy làm cho tất cả đều... mất lý trí.

Khi Doyoung đẩy chén rượu về phía mình, Taeyong cũng mạnh dạn uống và vẫn nhanh chóng gục chỉ sau 2 ly. Jungwoo thì hí hửng gạ hết người này người kia nhưng lại giả vờ lấy nước thay rượu, thành công khiến cho Mark và Jaehyun tự nguyện uống mấy ly. Nhưng đến lúc biết bị lừa, Jaehyun hò Johnny đè Jungwoo xuống nhét rượu vào mồm anh. Chỉ sau vài ba ly, Jungwoo bắt đầu líu lưỡi, nói gì đó không ai hiểu khiến cả lũ nằm bò ra sàn cười chảy cả nước mắt. Taeyong say xỉn còn cởi cả áo ra rồi tự làm showcase ngay giữa phòng khách. Doyoung cười đến nấc nghẹn, đổ vật vào người Johnny khi nhìn Taeyong làm trò khùng điên.

Haechan chớp thời cơ chọc chỗ này chỗ kia một ít. Phút trước vừa chơi game với hội Johnny và Yuta, phút sau ra nhảy cùng Taeyong, đấu võ mồm với Jungwoo rồi làm nũng Jaehyun. Giờ thì cậu đang đấu rượu với Doyoung. Hai anh em chưa bao giờ xõa đến thế. Tửu lượng của cả hai khá tốt. Nếu như Haechan có quá nhiều lịch trình đến mức không có thời gian rảnh uống rượu thì Doyoung lại muốn... lên cơ và giữ dáng. Nhưng giờ thì mấy điều đó đâu còn quan trọng!

Rốt cuộc thì vẫn là Doyoung nhỉnh hơn một chút, mắt anh vẫn mở to, ngồi ngơ ngác nhìn Haechan bắt đầu cười khúc khích chả vì cái gì. Mọi người quá tập trung vào việc riêng của mình nên chẳng ai để ý thằng nhỏ Haechan đã trộn đến 4 loại từ bia, soju, đến rượu đế và cả... soda vào nhau theo công thức trời biển gì đó học từ trên mạng. Uống rượu trộn rất nhanh say và từ đầu đến chân thằng bé đều đang ửng đỏ, mắt mơ màng tan rã, tay chân như nhũn ra.

Thằng bé thực sự mất tỉnh táo khi bắt đầu vớ lấy người gần nhất là Doyoung cũng đang lơ mơ để... hôn. Tiếng hôn "chóc" to đến mức làm Mark giật mình. Thằng nhóc bắt đầu ôm lấy người bên phải là Taeyong, hôn vào má anh và gào lên: "Em yêu anh".

Cảm thấy chưa đủ, thằng bé bắt đầu loạng choạng đứng lên và lao đến chỗ Jungwoo, thành công cướp được cái hôn nữa của ông anh. Jung woo chỉ cười khúc khích, cũng... hôn lại Haechan.

Khung cảnh kinh dị ấy thổi bay tí cồn trong mấy người còn lại. Yuta là người đầu tiên phóng xa ra khỏi Haechan với tốc độ ánh sáng. Còn Johnny và Jaehyun thì chơi trò đuổi bắt với Haechan khiến thằng bé phụng phịu. Nó nhão ra thành một cục dễ thương, khóe mắt thậm chí còn hơi ươn ướt, môi bĩu ra: "Các anh không yêu em".

Mark thì nhìn cậu lo lắng, giằng co giữa việc chạy trốn hay giữ cậu lại vì anh nhận ra Haechan say lắm rồi. Trong lúc Mark đấu tranh thì Haechan lại thành công hôn được Taeyong đã kiệt sức nằm vật ra sàn.

Có lẽ do hơi cồn làm đầu óc của Mark không tỉnh táo, có lẽ do rượu làm máu trong huyết quản chảy nhanh hơn, tim đập liên hồi, nên khi Haechan tóm được anh, reo lên bằng chất giọng mềm mại, khi cậu gọi tên anh ngọt ngào như bơi trong hũ mật... Mark đã không kịp phản ứng.

Anh để mặc cậu ôm lấy mình, để hơi ấm của cậu vây lấy mình. Xem lẫn mùi rượu nồng gắt, anh vẫn ngửi được mùi hương tươi mát như cơn mưa buổi sáng mùa hạ của cậu. Anh quen thuộc với mùi hương này vô cùng vì cậu thỉnh thoảng sẽ dở chứng xịt cả vào người anh. Anh cũng quen thuộc với hơi ấm này vô cùng vì Haechan lúc nào cũng như một lò lửa lao đến bao bọc anh.

Mark đã định đưa tay lên ôm lấy cậu, đỡ lấy cậu vì Haechan như sắp trượt khỏi người anh đến nơi rồi. Nhưng đó là trước khi cậu dí sát mặt vào anh, đôi môi mọng nước chu ra, đôi mắt ướt át khép hờ mơ màng. Từ khoảng cách không đến vài cm này, anh có thể nhìn rõ hàng lông mi đen của cậu, mấy nốt ruồi xinh xắn và cả đường vân trên môi dưới đầy đặn của cậu.

Có lẽ chỉ trong một tích tắc, một khoảnh khắc hay lâu hơn, gương mặt cậu tiến lại gần như pha quay chậm, thật chậm. Chậm để Mark thấy trái tim mình đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực, như muốn bóp nghẹn cả hơi thở gấp gáp.

Trước cả khi ý thức được hành động của bản thân, Mark đã hốt hoảng, phản xạ vô cùng nhanh chóng... vật cậu ra sàn. Tiếng động mạnh như bao tải bị vứt xuống đất khiến ai cũng giật mình, chỉ trừ Haechan. Cậu choáng váng, đau điếng và... bất tỉnh nhân sự luôn. Cồn và Mark đã đánh gục cậu bé nhỏ con trong chiếc quần đùi và áo phông quen thuộc.

Nguy... nguy hiểm thật!

Mark tự vuốt mồ hôi lạnh rịn ra ở trán, vừa nhìn cậu nằm ngay đơ "rối tinh rối mù" dưới sàn, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa lo lắng. Mấy ông anh đứng hình nhìn Mark gọi tên Haechan, lay lay nhưng thằng bé không phản ứng. Thậm chí đến lúc Mark bế Haechan về phòng rồi, mấy ông anh vẫn chưa hết sốc.

"Mark đáng sợ thật! Khổ thân Haechan".

Doyoung vừa lẩm bẩm vừa đá vào Jungwoo nằm chảy nước trên sàn. Thế mới nói, đụng ai thì đụng, khôn hồn đừng có đụng Mark. Thằng nhỏ có sức mạnh siêu nhân đó.

Đêm ấy là lần đầu tiên, Mark chăm sóc người say. Dù rằng sau khi bị vật thì Haechan cũng ngoan ngoãn vô cùng, chỉ nằm ngủ và thỉnh thoảng nói mớ gì đó nhưng Mark vẫn lo lắng. Anh lấy khăn ấm lau người cho cậu, kiểm tra cẩn thận xem cậu có bị đau hay bầm tím ở đâu không, thay đồ cho cậu vì mùi rượu làm anh khó chịu. Mark nhìn Haechan với ánh mắt thật sự phức tạp khi đắp chăn cho cậu.

Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà Haechan say đến bất tỉnh nhân sự. Từ sau đấy, Mark rất cảnh giác và canh phòng nghiêm ngặt mỗi khi Haechan uống rượu. Đến mấy ông anh cũng không cho cậu xõa hết mình nữa. Mà Haechan cũng không mê rượu quá nên cậu cũng chả thấy phiền hà gì.

Cũng phải nói, sau đấy thì Haechan cũng không có mấy cơ hội uống rượu cùng với các anh. Khi nhịp sống trở lại bình thường, cả lũ lại bắt đầu guồng quay bận rộn, chạy lịch trình điên cuồng như thể bù vào thời gian bị lãng phí.

Các anh lớn cũng đến lúc chuyển dần ra khỏi ký túc xá, mỗi người ở một nơi, cả Haechan và Mark. Chỉ khi có lịch trình ở xa hoặc khi liên hoan ngoài hàng quán mới đông đủ. Trong ký túc xá giờ chỉ có mấy nhỏ DREAM. Những lúc hoạt động cùng DREAM, Haechan và Mark vẫn ở với tụi nó. Mà DREAM thì không mê rượu, thành ra Haechan cũng ngại uống một mình.

Thỉnh thoảng, cậu cùng với anh Doyoung vẫn hẹn hò nhậu ở nhà riêng, thường là nhà Doyoung vì anh như đi buôn lậu rượu, Haechan không bao giờ lo thiếu rượu uống trong cái kho đầy ú ụ của anh. Các thành viên ai rảnh thì tham gia. Và mấy cuộc đó lúc nào cũng thấy Mark dù anh chả uống nhiều, có lần chỉ ngồi uống mỗi cốc bia.

Doyoung luôn trêu là Mark như chú cún ngồi canh chừng chủ, chỉ đợi Haechan say là đưa về nhà. Mà quả thật, 90% các cuộc nhậu có 2 đứa thì Mark luôn là người chăm sóc cậu. Haechan nhiều lần nói không cần phiền phức vì cậu đâu say đến mức không biết trời đất là gì. Nhưng lần nào Mark cũng mặc kệ và luôn đảm bảo Haechan an toàn về đến nhà, vào tận cửa và thậm chí là lên tận giường.

"Anh Doyoung rủ tối nay qua nhà nhậu này, anh đi không?".

Haechan hỏi khi hai đứa đang tẩy trang trong phòng chờ, chuẩn bị tan làm. Mark hơi phân vân một chút vì mai anh có hẹn chơi bóng với Chenle. Nhưng nhìn vẻ mặt hí hửng của Haechan khi thấy anh chần chừ, Mark lại cảm thấy đáng ghét.

"Đi! Anh lái xe. Chiều chơi bóng cũng được, đằng nào Chenle cũng không thích dậy sớm".

Haechan nhìn Mark kiểu, ừm, sao cũng được. Vì có Mark hay không, cậu vẫn vui như thế thôi.

Trên đường đến nhà Doyoung, cả hai tạt vào siêu thị mua ít đồ ăn. Haechan còn nằng nặc đòi mua sữa chua uống để pha vào rượu dù cho Mark ngăn mãi. Anh chả hiểu cái vị lợ lợ đó có gì mà cậu thích, đã vậy còn dễ đau bụng và dễ say nữa chứ. Anh cứ bỏ ra, Haechan lại nhét vào giỏ đồ. Chả nhẽ hai đứa lại cãi nhau ở đây!

"Em là trẻ con đấy à mà cứ đòi mua sữa chua?".

"Ừ em trẻ con đấy. Haetchanie trẻ con mà! Mark Lee người lớn tối nay có dám uống 3 chai với em không?".

"Được uống rượu em vui thế à?".

Mark nhìn cậu hí hửng chọn tiếp một ít phô mai và đồ khô, vừa ngâm nga hát qua lớp khẩu trang.

"Ừm, lâu rồi không được uống mà. Mai lại không phải đi làm nữa".

Cậu kéo anh qua quầy thanh toán, quen tay lục ví trong túi áo anh, lấy thẻ ra giả tiền. Cậu còn ký luôn giùm anh cơ.

Mark bất đắc dĩ, anh dung túng quá cậu thành hư. Lúc nào đi với anh, cậu cũng chỉ mang mỗi cái thân và cái điện thoại. Đồ đạc cứ rớt hết chỗ nọ đến chỗ kia chứ đừng nói là có ví hay có tiền.

Cậu còn bảo, anh giàu nhất NCT, anh phải nuôi cậu chứ. Hồi thực tập cậu "cho anh ăn" mãi còn gì. Đấy là Mark Lee chỉ lỡ ăn hết đống đồ được bày sẵn trên bàn mà không biết là do bà gửi cho Haechan, chứ nếu anh mà uống hết chỗ thuốc bổ mẹ cậu gửi thì dám cá Haechan sẽ bắt anh nuôi cả đời cho mà xem.

Haechan thích tiêu tiền của anh, chứ thực ra cậu cũng đầy tiền. Không đam mê đồ xa xỉ, không đầu tư nhà cửa đất đai, không mở hàng quán... tiền Haechan chỉ để trong ngân hàng, gửi biếu ông bà bố mẹ với cho mấy đứa em. Mà thực ra, cậu cũng bận quá, lấy đâu ra thời gian để tiêu tiền. Cậu chỉ thích lục ví anh như một thói quen thôi.

Cũng tại Mark Lee dễ dãi với cậu cơ. Cậu thích gì anh cũng mua cho, cậu chưa thích, anh cũng mua rồi cậu thích. Quần áo anh với cậu cứ hay lẫn nhau trong tủ vì chả biết cái nào ai mua, ai tặng. Từ khi ra ở riêng thì mới đỡ hơn.

Cơ mà mỗi khi thấy cậu ăn mặc phong phanh dù cậu luôn mồm kêu không lạnh, anh lại cáu, vứt cái áo cho cậu và Lee Haechan cứ vô tư mặc về nhà mình luôn. Mark hay mặc đồ nhiều lớp cũng là vì thế. Giờ anh mà sang nhà Haechan thì chả bao giờ thiếu quần áo mặc. Hai đứa lại cùng size, trừ mấy cái quần bó của cậu anh không đụng đến thì cái gì mà chả xỏ vào người được. À thì, anh cũng không đụng đến đồ lót của cậu nữa.

"Anh ngẩn ngơ cái gì thế? Đi thôi".

Haechan kéo Mark ra xe. Tay cậu xách túi đồ và cả chìa khóa xe anh nữa. Mark chợt nhận ra, cậu cầm ví anh, chìa khóa xe anh, đến điện thoại anh cũng để trên xe. Giả dụ cậu vứt anh ở lại đây thì Mark cũng không hiểu mình về nhà kiểu gì.

"Ơ anh sao thế? Mệt à? Hay anh về ngủ đi? Em gọi xe sang anh Doyoung cũng được. À không, để em đưa anh về nhà rồi em gọi xe sau, không mai anh không có xe đi chơi bóng".

Haechan tự nói tự quyết, thực ra thì trông Mark cũng hơi mệt mỏi một chút. Cả cậu cũng mệt vì hôm nay phải diễn khá nhiều. Mà cậu hào hứng với vụ rượu, còn Mark thì không.

Anh cười trấn an cậu, cướp lấy túi đồ trong tay cậu và cả chìa khóa nữa.

"Anh không mệt. Nhưng em mà lái xe thì anh sẽ mệt".

Haechan chỉ nhún vai. Cậu chỉ đi nhanh hơn một chút so với rùa bò Mark Lee thôi mà. Làm gì mà cứ như cậu hành hạ anh vậy!

Cả hai đến nhà Doyoung khi đã hơn 10 giờ đêm. Dù đã ăn tạm bữa tối ở hậu trường nhưng hai đứa đều đói meo.

Haechan nhanh nhẹn nấu cho hai đứa bát mỳ trong khi Doyoung chuẩn bị đồ nhậu. Thường thì mấy anh em cũng chả cầu kỳ vì đã khuya rồi, chỉ bày ít đồ khô như phô mai, thịt sấy, hoa quả sấy hoặc nấu thêm ít tokbokki thật cay, gà viên chiên hay salad cho... cân bằng nữa. Rượu thì Doyoung đã bày sẵn ra bàn rồi.

Doyoung hào hứng khoe:

"Mấy chai này anh Donghyun mới gửi cho anh luôn á. Nghe bảo là cất ở dưới quê, nhẹ mà ngon lắm. Lại không bị đau đầu nữa. Mark cũng thử xem, vị hơi chua như bia luôn".

Mark không thích vị cay khé của rượu cho lắm, nhưng quả thật rượu này khá dễ chịu, thơm mùi lúa mỳ, lại thoảng chút hương hoa.

Cả ba vừa uống vừa nói chuyện. Anh Doyoung kêu chắc là trong 3 tháng tới ảnh không được uống rượu nữa vì phải siết cơ chuẩn bị chụp bộ ảnh lộ bụng. Haechan cười muốn khùng. Trước giờ Kim Doyoung vẫn kín đáo lắm, nhưng từ khi có cơ hội hợp tác với nhãn hàng thời trang mà chẳng ai dại gì từ chối, ông anh lại bắt đầu lộ cơ như điên và khá thích mấy món đồ croptop hay cắt xẻ các kiểu. Thì đã mất công tập rồi sao lại không khoe!

Mark thì kêu năm nay anh muốn về thăm nhà, đã khá lâu rồi anh chưa về được. Nhà anh mới nuôi thêm chú chó nhỏ và hôm nọ nó cắn rách áo bản limited Mark mua tặng anh trai. Nếu về vào kỳ nghỉ đông thì Canada lạnh lắm. Ở Hàn hơn chục năm nên Mark sợ giờ quay lại Canada sẽ chết cóng mất thôi. Cái lạnh ở hai nơi toàn khác biệt.

Mark còn hỏi Haechan có muốn về Canada với anh không, anh sẽ dẫn cậu đi trượt tuyết, ngắm núi, đi thăm mấy lâu đài cổ, đi cả thủy cung nữa... mà cậu chỉ lắc đầu:

"Không không, Canada không có canh kimchi, em chịu".

"Thì mẹ anh nấu cho em".

Haechan bật cười:

"Anh muốn em về nhà anh thế á? Không đâu, em về Jeju còn hơn".

Trông Mark có vẻ tổn thương. Anh uống cạn chén rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, môi bắt đầu bĩu ra.

Doyoung đảo mắt nhìn hết đứa này đến đứa kia, Mark đã uống nhiều hơn bình thường một chút, còn Haechan thì cũng bắt đầu mơ màng và cười tủm tỉm rồi. Anh ngồi đây một lúc nữa thì hai đứa có cãi nhau không? Haechan mà say thì nó dỗ Mark kiểu gì nếu làm Mark giận? Mark mà say thì có giận Haechan nhiều hơn không? Nhìn coi, Haechan còn chả thèm nói chuyện với Mark nữa, nó cứ cười cười rồi uống trông kinh dị dễ sợ.

Doyoung đang phân vân giữa việc ngăn thằng nhỏ Haechan uống tiếp và đuổi cả hai đứa đi về với việc kệ nó uống đi vì rượu này cũng nhẹ ấy mà thì Taeyong gọi điện.

"Hai đứa, anh phải qua nhà anh Taeyong một lúc. Anh ấy nói cái gì lộn xộn lắm anh nghe không hiểu. Cứ uống đi, tí nữa anh về".

Mark đứng lên:

"Em gọi xe cho anh nhé? Anh đừng lái mất bằng như chơi".

Doyoung nhìn Mark kiểu "tao có ngu đâu bay" và tự đặt xe. Nói chứ nãy giờ anh mải ăn vì ngủ cả ngày cũng đói chứ có uống gì nhiều đâu. Lee Haechan mới là thằng nhỏ uống rượu như hát hay nãy giờ nè. Nó còn không thèm chào anh, chỉ vẫy vẫy tay và gửi anh cái hôn gió nhão nhoẹt.

Mark đưa anh ra tận cửa làm Doyoung đảo mắt. "Tao mới là chủ nhà có được không!". Nhưng mà Doyoung chỉ nhỏ giọng căn dặn:

"Haechan có vẻ hơi say rồi đó. Nếu nó say thì cứ mang vào phòng anh ngủ nhé. Mấy hôm trước nó có vẻ áp lực lắm. Anh nghe nói nó thu âm không tốt. Mà tính nó cầu toàn em biết rồi đó".

Mark gật nhẹ:

"Em biết! Haechan cần nghỉ ngơi nhiều thì giọng mới trong được. Bản thu đã là kết quả tốt nhất rồi. Mà thực ra ai cũng khen, chỉ có em ấy tự mình không hài lòng thôi".

Doyoung vỗ vỗ vai Mark. Đúng là chả có chuyện gì của Haechan mà Mark không biết cả. Trông Mark cứ im ỉm vậy thôi nhưng cuối cùng thì nó sẽ luôn có cách để động viên và làm Haechan vui hơn.

Chỉ ra tiễn Doyoung có mấy phút mà khi Mark quay lại, Haechan đã uống hết cả nửa chai rồi.

"Haechan à, uống từ từ thôi. Không ai giành với em cả".

Mark ngồi xuống cạnh cậu, trên chiếc sofa êm ái. Haechan ngước đôi mắt ngậm nước đầy mơ màng lên nhìn anh, giống như quả cầu thủy tinh lấp lánh mà mẹ từng mua cho anh trong dịp Giáng sinh. Giọng cậu mềm mại dù hơi nghèn nghẹn, âm cuối cong lên như cào trong lỗ tai anh.

"Melt, anh uống với em".

"Ừ, anh uống với em".

Thực ra Mark cũng hơi chếnh choáng rồi. Anh chưa bao giờ uống nhiều thế này. Nhưng chắc là do rượu êm giống Doyoung quảng cáo nên anh không thấy mình say quá, chỉ váng vất mơ màng một chút thôi. Thế nên lúc Haechan đổ lên người anh, Mark không hề phản xạ đẩy cậu ra như mọi khi mà ôm cậu chặt hơn, điều chỉnh tư thế để cậu có thể nằm trong lồng ngực anh một cách thoải mái.

Anh chậm chạp nhìn cậu dù nằm trong ngực anh vẫn cố với lấy chai rượu để uống, cái miệng nhỏ nhắn của cậu chẹp chẹp, giọt rượu đọng lại nơi khóe môi lấp lánh.

Cậu đưa ly cho anh uống rồi ngước nhìn anh. Từ góc độ của cậu, mặt anh đỏ ửng, hai má cũng không góc cạnh như thường thấy mà phúng phính hơn một xíu, mắt thì díp díp lại, hai tròng mắt đen nhánh như viên thủy tinh trở nên mông lung hơn.

Haechan cười lên khúc khích, vươn tay miết đường hàm nam tính của anh. Những cọng râu mới nhú cạ vào tay cậu nhồn nhột. Cậu dời tay lên vuốt má anh mà Mark cũng chả phản ứng gì, chỉ nhìn cậu chăm chú. Haechan lại càng nghịch ngợm hơn, đưa tay luồn vào trong mái tóc mềm mại của anh.

Cậu thích anh để tóc đen vô cùng. Mark là người đàn ông để tóc đen đẹp trai nhất mà cậu từng biết. Cậu không thích anh để tóc dài, không thích anh nhuộm tóc. Mark đã nhuộm đủ màu lên đầu và lần nào trở về tóc đen cũng khiến cậu mê mẩn. Nhất là khi anh cắt ngắn hoặc phá cách hơn với vài đường undercut, Haechan chỉ muốn phá tung mái tóc tạo kiểu tỉ mỉ của anh, để nó xù lên, làm Mark... bớt đẹp trai, làm trái tim cậu đập thôi những nhịp vô cùng nguy hiểm mỗi khi nhìn anh.

Kể cả bây giờ cũng vậy, không hiểu có phải do cồn hay không mà Mark lúc này không chỉ đẹp trai một cách nguy hiểm, không chỉ dịu dàng với cậu một cách đáng sợ, không chỉ dung túng cho cậu nghịch ngợm một cách lạ lùng... mà nụ cười nơi khóe môi hờ hững, mà ánh mắt như chỉ có cậu trong đó khiến cả thế giới xung quanh Haechan trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Tiếng nhạc dịu êm trong đĩa nhạc tình nào đó của Doyoung vẫn phảng phất vang lên nhưng không vào được tai Haechan. Cậu chỉ muốn đùa anh một chút nhưng bất ngờ lại bị vẻ đẹp trai của anh hớp hồn. Haechan thậm chí không hề nhận ra mặt mình đang cách Mark một khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Giống như men rượu đùa giỡn, giống như ý thức không còn làm chủ được cơ thể, Haechan chậm rãi thu hẹp khoảng cách, cho đến khi môi cậu chạm lên sống mũi cao thẳng của anh.

Mark ngẩn ngơ không hề động đậy, ý thức của anh dường như đã bay đến một nơi rất xa, một nơi vô cùng êm ái, ấm áp và dễ chịu nào đó rồi. Cho đến khi đôi môi dịu dàng của Haechan rơi vào hai gò má anh, những ngón tay của cậu vuốt ve mái tóc anh... đôi mắt anh chớp chớp một cách mơ màng và đôi môi dần hé mở như để nỗ lực hít thêm một ít không khí. Phải một lúc sau, Haechan mới để thoát ra một hơi thở gấp gáp, như thể cậu đã dùng hết oxy trong phổi chỉ để níu giữ khoảnh khắc hôn lên hai gò má cao của Mark.

Haechan chóng mặt, vòng tay ôm lấy vai anh, dụi mặt mình vào cần cổ anh và hít thở. Mùi hương của Mark mạnh mẽ xâm chiếm giác quan của cậu. Mark không thích dùng nước hoa vì anh khá nhạy cảm với mùi nhưng Mark luôn có một hương thơm gì đó rất riêng mà Haechan không biết từ nước giặt, sữa tắm hay dầu gội nữa... Cậu chỉ biết, mình thích mùi của anh vô cùng. Mỗi khi mệt mỏi, cậu thích ôm anh và để mùi da thịt bao vây lấy mình, để cậu được thỏa mãn như chú mèo phơi nắng trong mùa đông.

Thực ra, nếu tỉnh táo thì lúc này Haechan sẽ chỉ có thể ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi thức ăn và mùi rượu thấm vào quần áo Mark thôi. Nhưng khi say thì có ai bình thường? Khi say thì mọi cảm giác được phóng đại và khi say thì người ta thường sẽ vô thức làm những gì mình muốn, nói những gì mình nghĩ.

Giống như cách Mark đang vòng tay ôm lấy eo như muốn nhấn chìm cậu vào trong cơ thể mình. Giống như cách Haechan mê muội mùi hương của anh, đột nhiên cắn nhẹ vào vai anh qua lớp áo phông làm Mark giật mình.

Anh vỗ vỗ lưng cậu nhưng Haechan vẫn day day vết cắn bằng răng mình và cười nghèn nghẹn. Đến lúc cậu nhả ra thì một vòng ướt đẫm đã thấm vào vai Mark rồi.

Anh nâng cằm cậu lên, bóp nhẹ mũi cậu, véo má cậu và thì thầm "nghịch ngợm". Mặt cậu đỏ bừng, môi thì toét ra cười, khóe mắt long lanh, người cứ lắc lư sang hai bên không ngừng.

Aish, em ấy dễ thương chết mất!

"Em say rồi!".

Mark khàn khàn. Giọng anh còn trầm hơn cả những lúc cố ý nén giọng nữa. Haechan hơi nhăn mặt, rụt người lại, đưa tay lên cào cào lỗ tai.

Không công bằng! Haechan nghĩ, anh ấy còn chưa đủ quyến rũ hay sao mà Chúa lại cho anh ấy cả cái giọng gợi cảm thế.

"Em nghĩ giọng anh gợi cảm hả?".

Haechan không biết mình vừa mới nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng khi anh tiếp tục hỏi: "Em cũng nghĩ anh quyến rũ nữa hả?", thì Haechan lập tức gật đầu.

Cậu thực sự nghĩ anh rất sexy, lúc nào cũng sexy đến ngạt thở. Mỗi khi anh được trang điểm tỉ mỉ, diện những bộ đồ bó sát, đeo những thứ phụ kiện lấp lánh, không chỉ có fan phát rồ mà Haechan cũng hưng phấn vô cùng. Mỗi khi chạm mắt với Mark Lee trên sân khấu, anh lại khiến adrenaline trong máu cậu trào lên mạnh mẽ. Nhìn anh trong ánh đèn chói lòa, mắt cậu thỉnh thoảng còn nhòe đi khiến Haechan nghĩ, hình như mình đeo lens sai độ cận mất rồi.

Anh trên sân khấu đã như vậy, anh ở ngoài đời còn khiến Haechan mê mẩn hơn. Anh thích diện những bộ đồ thụng, thích mặc hoodie, áo phông, quần kaki, mũ lưỡi trai... Chỉ mấy món đồ đơn giản vậy thôi nhưng anh diện lên lại ngầu vô cùng. Haechan cũng mặc đồ giống anh mà lại thành cậu nhóc gấu thùng thình trong bộ đồ của người lớn, chỉ dễ thương thôi chứ không toát lên được sự nam tính mạnh mẽ giống anh.

Mark mặc quần áo đã thế, Mark khi... cởi đồ còn sexy hơn. Anh là kiểu người nhìn thì gầy nhưng cởi đồ thì rất đẹp. Cả cơ ngực, cơ bụng, cơ tay của Mark cũng rất thon thả nhưng khối nào ra khối nấy. Cậu đã rất ghen tỵ với anh vì có một cơ thể đẹp dù chả tập tành gì, chỉ có mỗi việc luyện tập và biểu diễn thôi mà người anh đã lên cơ rất nhanh rồi.

Anh cũng có cặp mông đẹp nhất NCT, vừa tròn lại vừa co giãn. Nhưng Haechan không thích mông anh đến thế, cậu thích nhất là lưng anh. Dáng lưng rộng, cơ bắp nhìn qua thì mỏng manh nhưng vô cùng săn chắc. Mỗi lần ôm anh từ phía sau, cậu đều cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Nếu có điều gì của Mark mà cậu không ghen tỵ thì đó là chiều cao của anh. Mark chỉ hơn cậu có một xíu, độ cao vừa vặn để cả hai có thể dễ dàng nhìn vào mắt nhau, để cậu có thể thoải mái ôm lấy anh, cảm nhận được toàn bộ thân thể anh, để cậu có thể mặc đồ của anh dù là đồ đông hay hè, đồ ra đường hay đồ ngủ... Nếu anh cao như Johnny, chiếc cổ vốn đã chẳng tử tế gì của cậu sẽ càng tệ hơn nữa chỉ để ngước nhìn anh, đọc hiểu những cảm xúc trong đôi mắt anh, ôm anh và thì thầm vào tai anh những lời yêu thương.

Cậu nghĩ, Chúa không công bằng khi cho anh quá nhiều thứ. Dù anh có hơi ngốc nghếch, có vụng về, có ngây thơ một chút thì anh vẫn thật hoàn hảo trong mắt cậu.

Và Haechan lại không ý thức được việc, mình đang nói tất cả những suy nghĩ trong lòng ra với Mark. Cậu cũng không thấy rõ nụ cười thỏa mãn và kiêu ngạo của anh trong hơi men say nồng.

Haechan chưa bao giờ tiếc lời khen anh, nhưng nghe cậu thì thầm bằng giọng mũi dinh dính, lắp bắp những câu đứt quãng trong lúc say xỉn thật sự là đáng yêu không chịu được.

"Hóa ra em thích anh nhiều như thế hả!".

Haechan mở mắt ra một chút, để thấy Mark mờ mờ ảo ảo cạnh mình. Trong cái nhìn mông lung ấy, cậu vẫn thấy ánh mắt đen láy của anh sâu thẳm như đại dương, như muốn dìm chết cậu trong sự dịu dàng, bồng bềnh trên những ngọn sóng. Haechan quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt anh nữa. Cậu bỗng thấy thật xấu hổ.

"Em không thích anh. Em ghét anh, Mark Lee".

Anh cười lên, Haechan nói dối cũng thật dễ thương! Thế nên, anh cố ý kéo cậu lại gần, thì thầm tên cậu, vuốt ve hai má cậu. Đôi môi mỏng đó cứ mở ra, khép vào ngay trước mắt Haechan, mùi rượu nồng gắt phả vào mặt Haechan, giọng nói như đàn cello vang lên trong căn phòng gỗ bụi bặm cứ vọng lại trong tai khiến cả người Haechan nóng lên.

Thực sự rất nguy hiểm!

Cậu cố gắng lùi lại một chút, cố để rời xa Mark một chút, cố để khiến trái tim mình đập chậm lại một chút, cố để hơi lạnh điều hòa làm cậu tỉnh táo hơn... nhưng Mark không cho phép. Hai tay anh như hai gọng kìm siết lấy tay cậu, giữ chặt lấy gáy cậu, kéo cậu lại gần mình hơn.

Haechan thấy thế giới ngừng quay ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào nào đó nhẹ nhàng mơn man đôi môi mình, hơi ấm thân thuộc nào đó bao vây lấy cơ thể mình. Haechan bất ngờ đến sững sờ khi Mark hình như đang hôn cậu, khi anh mút lấy môi cậu, khi lưỡi anh chạm đến hàm răng cậu, cố gắng khiêu mở khớp hàm cậu. Haechan thực sự nghĩ mình mất ý thức khi anh xâm chiếm lấy khoang miệng cậu, khi lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, khi anh nhấn chìm cậu trong cảm giác đê mê, run rẩy.

Mark không cho phép cậu lùi lại, Mark không cho phép cậu chạy trốn. Anh siết cậu đến mức đau đớn, anh giữ chặt lấy cậu và gần như chỉ rời ra để cậu thở một chút rồi lại tiếp tục cướp đoạt lượng không khí ít ỏi trong phổi cậu.

Nếu Haechan tỉnh táo, cậu sẽ làm ầm ĩ vì nụ hôn đầu tiên của mình rơi vào miệng Mark Lee. Nếu Mark Lee tỉnh táo, anh sẽ không mất lý trí mà hôn cậu. Nếu Mark Lee bình tĩnh, anh sẽ không xúc động đè cậu xuống sofa, bàn tay luồn qua lớp sơ mi mỏng manh, chạm vào da thịt mềm mại, nóng bỏng của cậu.

Anh hôn lên cổ cậu, lồng ngực mịn màng của cậu. Làn da màu mật ong trong ánh đèn vàng mờ ảo, trong nốt nhạc tình cứ vang lên day dứt khiến Mark như muốn phát cuồng. Anh say mê cắn mút cổ cậu, thậm chí để lại vài dấu hôn trên ngực cậu.

Trong không gian này, khoảnh khắc này, Mark bỏ quên tất cả, bỏ hết trách nhiệm, bỏ hết cả lý trí, bỏ luôn cái vỏ bọc che giấu trái tim để chìm đắm vào những ham muốn nguyên thủy nhất. Nếu như không có tiếng rên rỉ vì cơn đau bất chợt của cậu như tiếng chuông thánh thót vang lên trong đêm tối mờ sương khiến anh giật mình, Mark sẽ không thể dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào mê đắm này.

Hai thái dương Mark rịn mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt đỏ ngầu. Dù dừng hôn nhưng hai tay anh vẫn siết lại thật chặt, kiềm giữ cơ thể cậu như mãnh thú không muốn buông tha con mồi đã cắn vào miệng. Mark cố gắng đấu tranh với những cám dỗ của một Haechan mơ màng, vô thức ỷ lại anh, vô thức chiều theo anh, đôi môi căng bóng và ướt át, đôi mắt khép hờ quyến rũ...

Mark cố gắng tỉnh táo lại. Mark của lý trí, của thực tại nói cho Mark say xỉn, say vì rượu và say vì sinh vật mang tên Lee Donghyuck là: Dừng lại đi, dừng lại trước khi quá muộn!

Nhưng Haechan còn khiến anh khó khăn hơn khi bất chợt vòng tay qua cổ kéo anh xuống, đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu khác.

Nụ hôn của hai đứa, vội vàng, xao động, chôn giấu tất cả những đam mê, những khát khao. Khóe môi anh bị răng cửa của cậu mài đến rướm máu, môi dưới cậu bị anh cắn đến hằn cả dấu răng. Đến khi Haechan không thở được nữa, đến khi môi cậu đau đớn đến độ tê dại, họ mới rời khỏi nhau một chút, khoảng cách gần đến mức Mark chỉ cần cử động cổ là có thể tiếp tục hôn cậu, Haechan chỉ cần nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi là có thể liếm đi sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai đôi môi. Hơi thở họ vẫn vờn quanh, mơn man từng giác quan của nhau.

Mark đột nhiên mỉm cười, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Anh thích em Lee Donghyuck. Anh không nghĩ mình có thể tiếp tục làm bạn thân của em nữa".

Haechan mất một lúc để phản ứng. Cậu đột nhiên cựa quậy, khó khăn rút tay lên bịt lấy miệng anh.

"Không công bằng", cậu lẩm bẩm: "Ai cho phép anh nói ra? Ai cho phép anh dùng giọng đó nói thích em? Mark Lee, anh phạm quy".

Haechan nhắm chặt mắt, không muốn nhìn vào mắt anh nữa. Cậu thấy xấu hổ và ngượng ngùng vô cùng. Nhưng qua bàn tay đang bịt miệng anh, cậu biết anh đang cười, cười rất rạng rỡ.

Anh gỡ tay cậu ra, hôn vào mí mắt đang run rẩy của cậu, hôn nhẹ xuống chóp mũi ửng hồng của cậu, hôn lên cả bờ môi đã sưng đỏ, hằn rõ dấu răng anh.

"Anh ơi, em...".

Haechan định nói gì đó nhưng Mark đã ngăn cậu lại bằng nụ hôn rất nhẹ và dịu dàng.

"Đừng nói gì cả. Ngủ đi em... Mình sẽ nói chuyện khi em tỉnh hơn, nhé!".

"Nhưng em...".

"Suỵttt".

Mark vẫn không cho cậu nói khiến Haechan bĩu môi. Cậu đã luôn nghĩ, một ngày nào đó, cậu mới là người phá vỡ sự mập mờ của mối quan hệ này. Cậu chẳng có một chút niềm tin nào vào cái người không có tế bào lãng mạn, không dễ biểu lộ tình cảm, cũng không bao giờ nói ngọt ngào với cậu như Mark Lee. Nhưng cậu cũng quên, anh luôn là người thẳng thắn với những cảm xúc của mình, luôn là người dũng cảm và chấp nhận đương đầu với thử thách. Dù thử thách đó là tình cảm của Lee Donghyuck, là sự đáp lại của cậu.

Anh có nghĩ đến việc cậu sẽ từ chối không? Có chứ!

Anh có sợ hãi mối quan hệ cả hai sẽ thay đổi, không còn là bạn bè, đến làm đồng nghiệp bình thường còn khó không? Có chứ!

Anh có sợ bị phán xét, soi mói, chì chiết không? Có chứ!

Anh có sợ làm người thân thất vọng, làm anh em đồng nghiệp khó xử không? Có chứ!

Anh có sợ con đường phía trước sẽ có vô vàn khó khăn mà anh không nỡ cậu phải đối đầu không? Có chứ!

Nhưng thế thì sao? Sợ hãi cũng không có cách nào che giấu được việc anh thích cậu, thích cậu thật nhiều. Chỉ một nụ cười của cậu cũng có thể khiến anh rung động, một ánh mắt dịu dàng của cậu có thể làm anh xao xuyến, một vòng tay mềm mại có thể khiến tim anh loạn nhịp, những lời thì thầm êm ái có thể khiến tâm trí anh bối rối...

Tình cảm có từ lúc nào, anh không biết nữa. Có lẽ ngay từ ngày đầu gặp mặt, anh đã thích nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh của cậu rồi. Cũng có lẽ là tình cảm phát triển một cách tự nhiên khi cả hai lớn lên cùng nhau, sống cùng nhau, hoạt động cùng nhau, trải qua mọi vui buồn, khó khăn cùng nhau... Để đến khi anh nhận ra thì mới phát hiện, hóa ra mình đã chìm đắm quá sâu rồi. Hóa ra, cậu đã luôn dụ dỗ anh bằng sự ngây thơ hững hờ một cách vô tình hay cố ý, đến mức mà, tim anh nhói đau khi nghĩ đến việc để cậu rời xa anh.

Anh không thích cậu mặc những chiếc quần jeans bó, khoe đôi chân thon dài thẳng tắp với bờ mông cong. Anh càng không thích khi nhân viên phục trang cho cậu mặc đồ lưới, anh đã phải tìm mọi cách hối lộ để họ thêm cho cậu chiếc áo khoác ngoài hay thậm chí là cả sơ mi, chỉ để lộ một xíu phần lưới ở cổ hay viền tay. Anh ghét nhất khi cậu mặc những chiếc quần đùi ống rộng để lộ phần đùi đầy khiêu khích. Anh thậm chí còn khó chịu mỗi khi cậu cởi áo trong phòng tập dù anh phải thừa nhận nó giúp cho việc điều chỉnh động tác dễ dàng hơn.

Anh không vui mỗi khi thấy cậu mè nheo, làm nũng hay ôm ấp với ai đó mà không phải là anh. Anh bực bội khi cậu không để ý đến anh. Anh có thể phũ phàng với cậu, nhưng anh luôn muốn cái ôm từ cậu. Anh có thể từ chối cậu, nhưng anh không muốn cậu bỏ quên anh.

Anh khổ sở khi cậu bị thương, bị ốm. Anh ngượng ngùng mỗi khi cậu nói thích anh, yêu anh. Anh thậm chí muốn giấu cậu đi mỗi khi cậu tỏ ra dễ thương và làm mấy trò đáng yêu. Nếu như bạn thân mà ghen tuông như này, chiếm hữu như này, ích kỷ như này... thì Mark nghĩ, tình bạn trên thế giới này chết cả rồi!

Mark thực ra cũng không định ôm cậu, không định hôn cậu, không định tỏ tình với cậu khi cả hai đang say bí tỉ như vậy. Nhưng anh thực sự không kiềm chế nổi. Haechan quá dễ thương, quá gợi cảm. Gương mặt cậu, giọng nói cậu, thân thể cậu, hành động của cậu khi say như loài cáo bước những bước tao nhã về phía anh, dụ dỗ anh phạm tội, dụ dỗ anh sa vào mị lực của cậu.

Kể cả bây giờ cũng vậy. Anh không cho cậu nói thì cậu bắt đầu nghịch ngợm. Haechan bĩu đôi môi sưng đỏ ra rồi khép hờ đôi mắt, cọ cọ đầu mũi vào mũi anh như một chú mèo, phả hơi thở nóng bỏng vào môi anh, hai tay xoa xoa gáy anh, xoa cả lên tấm lưng săn chắc. Cậu mềm giọng gọi tên anh liên tục, như mời gọi anh hôn cậu đi.

Anh bất đắc dĩ ngăn chặn dục vọng của mình. Anh không chắc một khi bắt đầu lần nữa, anh còn có thể khống chế không. Anh không quên đây là nhà Doyoung, cũng không quên cậu đang say. Haechan có thể sẽ giận anh vì tất cả khi cậu tỉnh táo không?

Mark véo má cậu khiến nó giãn ra, nhẹ giọng:

"Đừng có dụ dỗ anh, bé con".

Cậu mếu máo:

"Đau mà!".

Anh vừa buông tay thì cậu đã ngáp thật dài, hai mắt mông lung dần nhắm lại. Rượu này kỳ thực nặng hơn cả hai người nghĩ rất nhiều. Cái gì càng nhẹ, càng êm thì lại ngấm càng sâu, càng khó kháng cự một khi đã chìm đắm, giống như tình cảm của cả hai, như bình rượu ủ lâu ngày đã đến mức đặc quánh rồi.

Mark hôn phớt lên môi cậu rồi nghiêng người sang bên để cậu thoải mái hơn. Anh vớ lấy tấm chăn mỏng để sẵn bên cạnh sofa, phủ lên cả hai đứa. Haechan lập tức chui vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

Mark dịu dàng xoa tóc cậu:

"Ngủ ngoan, bé con của anh".

Haechan ngọ nguậy một chút như đáp lại lời anh nhưng cậu quá say để nói được gì đó tử tế. Hơi thở cậu chậm lại, đều dần và Haechan thiếp đi ngon lành trong ngực Mark. Dù anh có nghịch cái trán cao, sống mũi tinh xảo, hai má phính, hàng lông mi cong, nghịch cả bờ môi dày và hồng hào của cậu thì Haechan vẫn không hề tỉnh. Cậu lúc này thật dịu ngoan, như một con búp bê xinh đẹp trong vòng tay anh.

Mark nhìn cậu chăm chú rồi chậm rãi đặt lên trán cậu một nụ hôn thành kính. Anh ôm cậu thật chặt, cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu, hơi thở phả lên ngực anh nóng bỏng, cảm nhận trái tim của hai đứa như đang cùng chung nhịp đập.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mark chợt nghĩ, chắc cậu sẽ không từ chối, sẽ không nói "Không" với anh đâu nhỉ?

Nhưng nếu Haechan biết được suy nghĩ của anh, chắc chắn cậu sẽ cười khẩy và hỏi: Anh lấy đâu ra tự tin như vậy? Lee Haechan dễ nhận lời thế sao? Cậu sẽ không mượn cớ mà hành hạ, treo móc anh ít lâu như con cá treo trước miệng mèo sao? Haechan có thể tự làm cá cho anh câu, nhưng Haechan không phải con cá ngoan lành cứ thế mà nhảy vào miệng anh. Ai bảo anh là người nói ra trước! Ai bảo trí nhớ cậu tốt đến mức say mấy thì cũng chả quên tí gì!

Nhưng lúc này, cả hai đều không biết những ngày tới sẽ thú vị, vui vẻ, hạnh phúc và... rung động đến thế nào khi bước vào mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" mà Haechan tự vẽ ra để câu con mèo Mark Lee. Lúc này, cả hai đều đang tận hưởng hơi ấm ngọt ngào trong vòng tay nhau và mơ đến những điều khiến họ mỉm cười.

Cả Mark, cả Haechan đều không tỉnh khi mặt trời bắt đầu lên, soi sáng từng ngóc ngách căn phòng qua khung cửa kính rộng lớn, khi gió lật phật thổi qua những tấm rèm, khi Doyoung trở về nhà.

Anh bất ngờ khi thấy đống vỏ chai nằm ngổn ngang trên bàn, cạnh mấy đĩa đồ nhắm còn thừa. Anh còn bất ngờ hơn khi thấy hai đứa em bình yên ngủ trên chiếc sofa cỡ đại của anh. Hai đứa rúc vào nhau không một khe hở, giống như không gì có thể chia cách được chúng, giống như anh mới là người thừa trong khung cảnh ấm áp buổi sớm mai này. Nhìn hai đứa, anh đột nhiên thấy ghen tỵ, cũng thấy thật hạnh phúc.

Doyoung khẽ cười, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này và trở về phòng ngủ, vừa đi vừa ngáp, vừa cảm thán: Đúng là có tí rượu thì hai đứa thành thật với nhau hơn. Bọn anh ngán cái trò đưa đẩy của tụi nó lắm rồi!

Anh cũng không biết, vài tiếng sau khi anh say ngủ, có hai đứa nhỏ nào đó thức dậy, ngượng ngùng tránh ánh mắt nhau, ngượng ngùng nhìn lén vào môi nhau, ngượng ngùng thấy khóe môi rướm máu, thấy những dấu hôn đỏ ửng, ngượng ngùng chỉnh trang lại quần áo rồi lại ngượng ngùng dắt díu nhau rời nhà anh lặng lẽ.

Chắc phải rất lâu nữa, Lee Mark và Lee Haechan mới dám trở lại căn nhà này, mới dám uống rượu cùng nhau không biết trời đất là gì nữa!/.


23h16 - 18/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro