Bánh gạo

Có những ngày gió thổi ngang qua ký ức như một kẻ lạ mặt, khẽ khàng và dịu dàng đến nỗi người ta chẳng kịp quay đầu lại. Son Woohyeon đã từng tin rằng ký ức là thứ không thể mất đi. Nhưng rồi, khi tiếng bác sĩ cất lên trong một chiều mưa ở Seoul, rằng căn bệnh trong cậu sẽ khiến trí nhớ dần rạn vỡ như thuỷ tinh vỡ trong sương, cậu mới hiểu: Không gì là mãi mãi, kể cả điều mình tha thiết muốn giữ.
Son Woohyeon chuyển về Đà Lạt vào một ngày nắng nhạt, như thể thành phố này cũng quen với việc lãng quên những điều đã qua. Ba mẹ cậu thuê một căn nhà nhỏ ở ven dốc, có giàn hoa giấy và một cái chuông gió lủng lẳng ngay cửa sổ. Mỗi sáng, tiếng chuông vang lên như một tiếng gọi cũ kỹ từ năm nào đó cậu không còn nhớ rõ.
Trường mới của cậu tên là Ngô Quyến, nằm giữa đồi thông và có những bức tường màu vôi vàng nhạt, ngôi trường ấy như một lát cắt của thời gian. Lớp 11c2, nơi cậu được xếp vào, cũng lặng lẽ như sương sớm — Không quá ồn ào, không quá trầm lặng, mọi thứ vừa đủ để trôi đi mà không để lại quá nhiều dấu vết.
Cậu gặp Trần Bảo Minh trong một buổi chiều đầu thu. Khi mưa vừa chớm rơi, những hạt nước nhỏ xíu vỡ tung trên mặt sân gạch đỏ, Son Woohyeon chạy vội vào mái hiên thư viện, và ở đó, có một người đã ngồi từ lâu.
Trần Bảo Minh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hơi nhăn phần tay áo, đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt đen nhánh như có tầng sương mờ phủ lên, và một đôi tai nghe màu bạc rũ xuống hờ hững. Cậu không ngước lên khi woohyeon đến. Chỉ khi có tiếng thở khẽ vang bên cạnh, cậu mới dừng bút, quay đầu và mỉm cười.
"Trời mưa đột ngột nhỉ?"
Giọng cậu ta mềm, như thể đã quen với việc nói những điều không cần câu trả lời.
Son Woohyeon chỉ gật đầu, tay vẫn giữ điện thoại trong túi áo. Mưa rơi không mạnh, nhưng đều đều, đủ khiến không gian giữa hai người trở nên đặc quánh bởi mùi đất ẩm và nhựa cây.
Trong vài phút ngắn ngủi, hai người chỉ ngồi đó, không ai nói gì thêm. Cho đến khi Trần Bảo Minh cất giọng, nhẹ như một tiếng thở:
"Cậu có tin rằng... có người sinh ra để quên và có người sinh ra để ghi nhớ không?"
Son Woohyeon quay sang. Đôi mắt Bảo Minh không nhìn cậu, mà nhìn xa xăm về phía rừng thông nơi mưa đang phủ lên từng chiếc lá non. Một khoảng lặng, rồi Woohyeon trả lời bằng một cái gật đầu rất chậm.
Họ không trao đổi tên. Nhưng kể từ hôm đó, buổi chiều nào cũng có một người đợi mưa bên thư viện, và một người khác đến, như thể chẳng hẹn nhưng luôn đúng lúc.
Son Woohyeon biết tên Bảo Minh sau vài hôm. Một cô bạn trong lớp chỉ vào chiếc sổ tay cậu đang mượn đọc và nói: "À, sổ viết thơ của Bảo Minh đấy, đừng làm rách nha, cậu ấy khó chịu lắm."
Bảo Minh viết thơ tay, từng câu chữ như được khắc bằng ký ức. Thơ của cậu ấy không giống thơ in, không trau chuốt hay bóng bẩy. Thơ như những dòng tâm sự ai đó bỏ quên trong ngăn bàn lớp học, viết vội trong giờ ra chơi, hay mơ hồ giữa một chiều ngủ gật.
Woohyeon đọc hết sổ thơ trong một tối mưa. Cậu không hiểu hết, nhưng cậu cảm nhận được một điều gì đó rất cũ, rất lặng và rất ấm.
Hôm sau, cậu đem trả sổ, và lần đầu tiên chủ động nói: "Mình thích bài 'Mùa gió bay qua vai'. Đọc giống như... đang nhớ ai đó."
Bảo Minh nhìn cậu, cười, lần này là một nụ cười thật – Không còn là kiểu cười mơ hồ như lần đầu gặp nhau. "Đúng rồi, đó là bài thơ mình viết khi tưởng mình sắp quên một người."
"Và cậu có quên không?"
"Không. Mình ghi tên người đó lại, trong sổ. Một cái tên được viết bằng tay, thì khó mà biến mất."
Son Woohyeon im lặng. Cậu nhìn bàn tay mình. Liệu nếu ai đó viết tên cậu vào một cuốn sổ, thì khi cậu quên tên chính mình, cậu có thể đọc lại mà nhớ không?
Tối hôm ấy, Son Woohyeon bắt đầu ghi âm lại tất cả những gì diễn ra trong ngày. Tiếng chuông gió, tiếng bước chân ba đi ngang phòng, tiếng mẹ gọi ăn cơm và cả giọng nói của Bảo Minh, khi hai người học nhóm ở thư viện:
"Woohyeon à, cậu phát âm tên mình như người Việt rồi đó."
Cậu bật cười.
Có những ngày, trí nhớ của Son Woohyeon như mặt hồ lặng sóng. Mọi thứ đều rõ ràng. nhưng cũng có những ngày, nó như hồ sau mưa – Đầy bùn và mờ đục. Cậu quên vị món ăn mình thích, quên gương mặt bạn cùng bàn, và đôi khi, quên cả lý do vì sao mình buồn.
Nhưng Bảo Minh thì chưa từng mờ đi.
Cậu ấy như cái tên được viết bằng mực in nâu nhạt, không rõ ràng nhưng vĩnh viễn còn dấu.
Vào một sáng đầu đông, Son Woohyeon thức dậy và quên mất hôm nay là ngày gì. Cậu nhìn vào lịch, nhìn vào đồng hồ, rồi vào trong gương. Đôi mắt cậu không còn hoảng sợ như những lần trước. Có lẽ, đã đến lúc quen với việc này rồi.
Cậu đến lớp, vẫn ngồi bàn cuối. Bảo Minh không nói gì, chỉ đưa cho cậu một cái bánh mì kẹp trứng. "Hôm nay là thứ hai, cậu hay quên ăn sáng vào đầu tuần."
Son Woohyeon cầm lấy, gật đầu cảm ơn.
"Hôm qua tụi mình có học nhóm," Bảo Minh nói thêm, như một lời nhắc nhở.
Son Woohyeon không nhớ, nhưng cậu vẫn cười, dù rất khẽ. Điều đó làm Bảo Minh mím môi. Trong khoảnh khắc, cậu ấy quay đi và nói nhỏ:
"Cậu không cần phải nhớ tất cả. Chỉ cần nhớ một điều thôi."
"Điều gì?"
Bảo Minh không trả lời. Mãi tới chiều hôm đó, khi mưa rơi trở lại, và họ trú dưới mái hiên thư viện lần nữa, cậu ấy mới khẽ nghiêng đầu nhìn:
"Chỉ cần nhớ rằng có một người từng ngồi cạnh cậu, mỗi khi trời mưa."
Son Woohyeon bật máy ghi âm.
Trong đoạn âm thanh được lưu lại hôm đó, chỉ có tiếng mưa, tiếng chuông gió và một giọng nói xa xa:
"Và nếu mai này mình quên mất tên người, thì gọi người là mùa cũ, là ngày có mưa, là đoạn thơ còn dang dở."
Những ngày cuối năm ở Đà Lạt thường dài hơn trong tưởng tượng. Mặt trời mọc sớm, lười nhác bò qua triền núi, và hoàng hôn thì đổ xuống như một lớp sương mơ hồ. Son Woohyeon bước đi giữa thị trấn quen, từng bước chân như đi trên những dòng thơ chưa viết xong.
Căn bệnh trong cậu không báo trước, cũng chẳng có quy luật. Một ngày, cậu nhớ được mọi chuyện – Nhớ cả bài thơ cậu từng đọc trộm trong cuốn sổ của Bảo Minh, nhớ mùi hương của hoa sữa trong góc sân trường, và nhớ luôn cả chuyện Bảo Minh từng nói: "Tên mình  nếu viết bằng mực nước, sẽ dễ trôi đi lắm."
Rồi một ngày khác, cậu thức dậy và quên mất cách buộc dây giày. Ba mẹ phải viết lời nhắc bằng bút lông, dán khắp nơi trong nhà: "Hôm nay là thứ năm", "Trứng chiên ăn với tương", "Đi học mang theo áo khoác", "Đừng quên quay lại lớp 11c2".
Và rồi, có những ngày, Son Woohyeon quên mất tên Bảo Minh.
Không phải là quên ngay tức thì, mà là từng chút một, như một cái tên bị xoá mờ trong trí nhớ, từng chữ cái tan ra giữa cơn mưa ký ức.
Cậu vẫn nhớ rằng có một người từng ngồi cạnh mình, trong thư viện, dưới mái hiên, giữa những cơn mưa đầu thu.
Cậu vẫn nhớ rằng người đó có đôi mắt rất lặng, rất sâu, như giấu một rừng thông trong đáy mắt.
Nhưng cậu không thể gọi tên người.
"Cậu biết không," Bảo Minh nói, một ngày nọ, khi hai người cùng nhau đi bộ ngang qua con đường có hàng Mimosa vừa nở, "Có một loài chim, suốt đời chỉ hót đúng một lần. Nó bay đi, tìm cái gai dài nhất, sắc nhất, và khi tìm được rồi, nó lao thẳng vào, xuyên qua tim mình để bật ra tiếng hót."
Son Woohyeon quay sang, hơi cau mày. "Nghe buồn thế."
"Ừ, nhưng tiếng hót đó đẹp đến mức ai nghe cũng phải dừng lại."
Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn trời. "Vậy nếu một ngày mình không còn hót được nữa thì sao?"
Bảo Minh nhìn cậu. Không trả lời, chỉ rút trong túi ra một mẩu giấy, đưa cho cậu.
"Gì đây?"
"Tên mình," Bảo Minh mỉm cười, "Viết bằng mực khô, không trôi."
Son Woohyeon nhận lấy. giấy không có gì ngoài hai chữ: Trần Bảo Minh. Nét chữ quen thuộc, hơi nghiêng về bên phải, như từng dòng thơ trong sổ tay.
Từ hôm ấy, cậu cất tờ giấy trong ví, như một câu thần chú để không quên.
Nhưng phép màu không kéo dài mãi mãi.
Tháng mười hai đến, trời đà lạt lạnh hơn. Mưa rơi nhiều hơn, sương phủ dày, và Son Woohyeon bắt đầu có những khoảng trống ngày càng lớn trong trí nhớ. Cậu nói chuyện lặp lại, quên mất đã từng nói gì, từng đi đâu, từng nghe gì. Bảo Minh vẫn ở đó – như chiếc đồng hồ không kim, lặng lẽ và đều đặn.
Một ngày chủ nhật, Bảo Minh rủ cậu đến hồ Xuân Hương.
Họ ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ nước, nơi từng có hai đứa trẻ thả thuyền giấy từ mùa hè năm trước. Sóng nhẹ lăn tăn, phản chiếu bầu trời màu tro pha cam nhạt.
"Cậu nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" Bảo Minh hỏi.
Son Woohyeon nhìn cậu, lắc đầu.
"Trong thư viện, trời mưa. Cậu trú bên mái hiên, mình viết thơ."
"Ờ... vậy à?"
Bảo Minh khẽ gật đầu rồi cúi xuống, lấy từ túi ra một quyển sổ. Là quyển sổ cũ, giấy đã ngả màu, góc bìa hơi quăn. Cậu đặt lên đùi Son Woohyeon.
"Cậu đọc thử đi."
Son Woohyeon lật từng trang, chữ viết quen thuộc mà dường như xa lạ. Có một trang khiến tay cậu khựng lại.
"Nếu mai này mình quên mất tên người
Xin đừng giận.
Vì tên người từng là tiếng thơ ngân nga
Là tiếng chuông gió vỡ tan trong nắng sớm
Là mưa
Là mùa
Là... tất cả những gì tim mình từng biết rõ."
Cậu đọc xong, cười nhẹ. "Ai viết vậy?"
Bảo Minh không trả lời. Chỉ quay mặt về phía hồ, để gió làm rối tóc mình. Khi quay lại, cậu nói khẽ:
"Cậu đã từng nhớ mình, từng rất rõ. Từng không cần tên cũng biết là ai. Mình chỉ sợ... một ngày, kể cả khuôn mặt cũng bị xoá đi."
Son Woohyeon ngẩn người. Bàn tay cậu khẽ siết cuốn sổ, gió thổi nhẹ, từng dòng chữ như bay lên khỏi trang giấy.
"Mình xin lỗi."
"Không sao," Bảo Minh mỉm cười, lần này là một nụ cười buồn, "Mình đã quen với việc trở thành điều gì đó... bị lãng quên."
Kỳ nghỉ tết đến.
Son Woohyeon không về Seoul. Cậu ở lại Đà Lạt, vì sợ nếu rời khỏi đây, sẽ không nhớ đường quay lại.
Mùng bốn tết, trời mưa nhẹ. Cậu lang thang ra sân trường, nơi giàn hoa giấy nở bông đầu tiên trong năm. Ghé qua thư viện, nhưng không thấy Bảo Minh.
Trên bàn gỗ quen thuộc, có một cuốn sổ mỏng và một bức thư.
"Gửi Son Woohyeon,
nếu cậu đang đọc lá thư này, nghĩa là trí nhớ đã xé đôi chúng ta.
Mình không trách. Chỉ buồn, rất buồn.
Nhưng mình đã quyết định chuyển trường.
Có lẽ, mình là một vệt sáng vụt qua ký ức cậu.
Không ai có thể bắt giữ ánh sáng.
Mình không muốn là người mãi chờ trong mưa, chờ một người không còn nhớ lý do vì sao mình từng được yêu.
Nhưng nếu một ngày nào đó, giữa một buổi chiều bất kỳ, cậu vô tình đọc lại thơ trong sổ này,
Và có điều gì trong tim cậu rung lên – Một chút thôi cũng được –
Thì xin hãy tin: Mình đã từng là người được gọi bằng tên, không cần nhắc lại.
Chào cậu,
Bảo Minh."
Son Woohyeon đọc thư xong, ngồi rất lâu trên ghế. Gió thổi qua, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của đất sau mưa.
Cậu không khóc. Chỉ lặng im.
Đến khi chuông gió đâu đó vang lên, cậu mới khẽ rút ví ra, mở tờ giấy cũ: Trần Bảo Minh.
Cậu đọc thành tiếng, lặp lại. Lần thứ ba, giọng cậu run lên.
"Bảo Minh."
Năm tháng trôi qua, Son Woohyeon ra trường, học đại học tại một thành phố khác. Trí nhớ cậu không còn tệ đi nhiều, nhưng cũng không khá lên. Cậu học cách ghi âm mọi thứ. Mọi buổi sáng, cậu vẫn bật những đoạn giọng cũ, có khi chẳng biết ai nói gì. Trong đó, có một đoạn cậu nghe lại mãi:
"Và nếu mai này mình quên mất tên người, thì gọi người là mùa cũ, là ngày có mưa, là đoạn thơ còn dang dở."
Cậu không nhớ người ấy là ai, chỉ biết trong giọng nói ấy có gì đó rất dịu dàng, rất gần gũi.
Một ngày nọ, trong hiệu sách cũ, cậu tình cờ thấy một cuốn tập mỏng đặt trên kệ "Thơ tay". Bìa màu lam nhạt, đề chữ: "Gọi người là mùa cũ" — tác giả: Trần Bảo Minh.
Son Woohyeon đứng lặng rất lâu.
Cậu mua cuốn đó, mang về nhà. Đọc từng bài, từng chữ, như thể đang bước lại trên những con đường đã cũ. Mỗi bài thơ như một mảnh vỡ ký ức – Có cái tên cậu không thể gọi, nhưng lại mang hình bóng một người nào đó đã từng rất thân thuộc.
Trong trang cuối cùng, có một câu trích:
"Tôi viết ra những bài thơ này cho một người đã quên tôi,
nhưng từng đọc thơ tôi như đang nhớ chính mình."
Son Woohyeon khép sách lại.
Ngoài trời, mưa đổ.
Và cậu bật máy ghi âm, cất giọng thì thầm:
"Bảo Minh, nếu cậu còn nghe được, thì mình muốn nói... mình đã từng nhớ cậu. Rất rõ."
Rồi, như một người đang gọi gió về một chiều năm cũ, cậu đọc lại thật chậm, câu thơ đã lưu trong tim:
"Nếu mai này mình quên mất tên người,
Thì gọi người là mùa cũ,
Là mưa,
Là tiếng thở dài không ai hay biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro