Part 1

11 năm trước...

- Này, cậu là ai?

- Tớ là Sakura, thế còn cậu?

- Sasuke, cậu làm gì trước nhà tớ thế?

- Tớ ngắm Bồ công anh...

-..........

- Này, Bồ công anh với hoa hoa Cỏ kế bên đó, cậu thích hoa nào

- Hn, tất nhiên là bồ công anh rồi...

- Bồ công anh đẹp thật đấy, nhưng tớ thích hoa hoa Cỏ hơn...

- Hể??? Tại sao???

- Vì nó mạnh mẽ, nó cũng không chịu thua Bồ công anh của cậu đâu...

Cô bé tóc hồng cười thật tươi, nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, mắt xanh ngọc bích long lanh nhìn từng cánh hoa Bồ công anh bay lên theo gió, làm trái tim non nớt của cậu bé tóc đen 7 tuổi lạc đi một nhịp...

---------------------------------------------------------------------

11 năm sau...

*Ring*

- A lô?

- Sasuke à, rảnh không? Mau tới quán Bồ công anh nha!!! Địa chỉ là...........

- Hn...

*Tít*

Nhỏ này, lại có chuyện gì nữa đây?

Sasuke và Sakura là bạn thân từ nhỏ, kể từ cái ngày hai đứa nhóc 7 tuổi cùng nhau ngắm hoa tới bây giờ đã 11 năm rồi. Cậu giờ là chàng trai 18 tuổi tài giỏi, lạnh lùng, con trai độc nhất của tập đoàn Uchiha hùng mạnh, cô là cô gái xinh đẹp, đáng yêu, ấm áp nhưng mạnh mẽ, người duy nhất nhìn thấy con người thật của cậu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, sưởi ấp trái tim băng giá của cậu. Hai người lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi điều với nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn, an ủi lẫn nhau, hẳn là trong tim cũng có điều gì đó, nhưng chưa nhận ra thôi...

Sasuke chạy môtô đến quán, đó là một quán nước nhỏ nhắn nhưng  bề ngoài khá khang trang. Tường được sơn màu trắng sạch sẽ, phía trên có mái che nhỏ phủ đầy dây leo. Lối vào khá rộng rãi, hai bên là hai dãy hàng rào gỗ sơn màu trắng nốt bao quanh hai khu đất nhỏ trồng đầy hoa Bồ công anh, tên quán chắc được đặt theo hoa này...

Bước vào, trong quán cũng không khác bên ngoài là mấy, cũng tường trắng, cũng dây leo. Quán không có ghế, chỉ có mấy dãy bàn thấp và đệm gối, ngồi theo kiểu truyền thống Nhật Bản. Quán có một kệ sách dài dọc theo tường, khá nhiều sách theo nhiều chủ đề khác nhau, có cả những bể cá vàng nhỏ xinh nữa. Bồ công anh, sách và cá sao?! Không liên quan lắm nhỉ _ Cậu nghĩ. Không gian khá yên ắng, Sasuke nhìn quanh, dễ dàng nhận ra quả đầu hồng nổi bật đang chăm chú vào quyển sách trước mặt...

- Hn...

- Cậu tới rồi à? Tài lái môtô của cậu ngày càng lên đấy!_Sakura vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai cậu bạn, cười tươi.

- Có chuyện gì thế?

- Chuyện gì? Đơn giản hôm nay là ngày nghỉ, muốn cùng cậu thư giản chút thôi. Này, từ hôm nay đây sẽ là điểm "tập kích" của chúng ta nhé. Sao? Thấy thế nào?_Sakura nhướng nhướng đôi chân mày thanh mảnh, ra vẻ tự đắc.

- Hn, cũng không tệ...

- Chớ sao, tớ mà chọn là không còn chỗ chê, tớ biết khi nào đến đây cậu cũng sẽ nhìn từ trên xuống dưới mà... Này, trước mặt tớ mà còn đeo mặt nạ là sao? Bỏ ra đi, tự nhiên vào!

- Hn, cậu phiền phức quá...Cậu chọn quán này vì đám hoa Bồ công anh trước cửa chứ gì!

- Hehe...

Một chị phục vụ đi tới, chắc khoảng 20 tuổi, tóc đen cắt ngắn, để menu lên bàn:

- Các em uống gì, cứ chọn đi!

- Cho em Matcha trà xanh, còn cậu?

- Hn, cà phê...

- Này Sasuke, đây là chị Shizune, chủ quán, chị vui tính lắm đấy!

- Chào em, à, Sasuke nhỉ?, Chị là bạn của Sakura_Shizune cười

-* Mặt - không - cảm - xúc * (Sasuke)

- Anou, chị đi lấy đồ uống đây_* Lau mồ hôi *

......

- Cậu khó chịu quá, Sasuke, ai điên lắm mới đi làm bạn với cậu...

- Hn, cậu đấy!

- O___O

Sasuke rất ít bạn, bạn thân lại chỉ có hai, là Sakura và tên Dobe Naruto, nhưng gần đây Naruto có bạn gái rồi  -là một cô nàng tóc xanh tím rất dễ thương- nên "bỏ bê" hai người. Sasuke khó tính, trầm lặng lắm, vì đẹp trai học giỏi con nhà giàu nên khá nhiều fangirl, còn có hẳn một fanclub cho cậu nữa, nhưng tất nhiên là chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu, nguyên nhân thì....có trời mới biết. Sakura suốt ngày bảo cậu chọn một trong đám fan của cậu để thoát kiếp F.A đi, nhưng ngay sau đó cô liền nhận được cái liếc sắc lẻm và cái cốc đầu siêu mạnh từ cậu. Cậu lạnh lùng khó gần với ai, nhưng trước mặt Sakura lại bỏ ngay chiếc mặt nạ đó ra, cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn -mặc dù chỉ là cái nhếch mép- nhưng không hề thấy khó chịu. Ngày xưa cậu đáng yêu lắm -theo Sakura- nhưng vì gia đình cậu là tập đoàn Uchiha hùng mạnh, và một Uchiha thì không thể bị cảm xúc chi phối, thêm áp lực là người thừa kế duy nhất, phải đạt được những chuẩn mực khó nhằn từ bố, cậu bắt đầu giấu đi cảm xúc thật của mình, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ lạnh lùng đó, hành xử theo lí trí, nhưng trước Sakura thì nó tự vỡ ra thôi, dễ chịu, thoải mái vô cùng...

 Còn Sakura là một cô nữ sinh bình thường, học hành cũng tạm, nhí nhảnh, nghịch ngợm, ham ăn đồ ngọt, vậy mà ngoại hình vẫn ưa nhìn, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng. Cô học võ, giỏi nhất là Karatedo, vì vậy hay bắt nạt Naruto và Sasuke, nhưng tất nhiên Naruto là chịu nhiều bất công hơn cả...Nhìn cô mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong mềm yếu lắm, gia đình cô không trọn vẹn, bố bỏ nhà đi khi cô mới 10 tuổi, mẹ vì quá sốc nên cứ ngất lên ngất xuống, cô buộc phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ dựa vào. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô, đau lắm nhưng không dám khóc trước mặt mẹ, lại phải tỏ ra mình vẫn ổn. Sakura chỉ là chính bản thân mình khi bên cạnh Sasuke, khóc thật to, thật lâu, còn cậu chỉ im lặng ngồi sát bên cô, chờ cô khóc xong rồi kéo nhẹ đầu cô vào vai mình, nhét vào tay cô túi khăn giấy. Đơn giản, nhẹ nhàng vậy thôi mà cô cảm thấy ấm lòng lắm...

Cậu tài giỏi, kiêu hãnh như bông hoa Bồ công anh hiên ngang trước gió, cô là bông hoa Cỏ nhỏ nhắn, nép mình bên bóng Bồ công anh. Cậu là điểm tựa của cô, cô là nơi mà cậu cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Hai người là nguồn sống cho nhau, động lực giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách, bông hoa Cỏ dại không vì thấp bé hơn mà chịu thua Bồ công anh, ngược lại còn khiến nó cố gắng vươn xa hơn nữa, bảo vệ cho bông hoa nhỏ bé của mình. Nhưng chắc không cần thiết đâu, bởi vì...

Vì nó mạnh mẽ, nó cũng không chịu thua Bồ công anh của cậu đâu...  

--------------------------------------------------

- Sakura, tớ đưa cậu về!

- Không cần đâu, tớ tự đi bus về được, gần nhà mà, với cả chưa muốn chết vì sợ khi ngồi trên xe cậu đâu, về cẩn thận nhá!

- Hn...

So với việc ngồi trên chiếc môtô chạy như bay thì Sakura thích tự bắt xe buýt đi hơn, đến con hẻm gần nhà thì xuống đi bộ, nghe một bài hát yêu thích từ Ipod, hít thở không khí trong lành thú vị hơn nhiều.

- Ê, nhỏ kia!!!

*Vẫn không nghe thấy*

- Nhỏ tóc hồng xấu xí kia!!!

*Vô tư hát theo nhạc*

- CON NHỎ QUÁI VẬT ĐẦU HỒNG MẮT XANH KIA!!!!!!!! 

*Khựng lại*

- Cậu kêu tớ là gì cơ?

- CON-NHỎ-ĐẦU-HỒNG-MẮT-XANH-XẤU-XÍ!!!

Trước mặt Sakura bây giờ là một đứa tiểu thư tóc đen mượt mà, theo sau là bốn - năm tên đầu gấu.

- Xin lỗi vì tôi xấu xí nhé, cậu cần gì?

- Haha, mày không biết tao à? Tao nổi tiếng quá mà!

- À, tôi nhớ không nhầm thì cô là tiểu thư nhà Shira, Shira Megumi thì phải!

- Mày cũng biết nhiều đấy! Nếu đã biết vậy thì mau mau tránh xa Sasuke của ta ra, chỉ có ta mới xứng với anh ấy, cỡ như mày chỉ là đồ bỏ đi thôi! Hahaha...

- Ồ, thì ra cô cũng là fangirl hả, xin lỗi nhé, Sasuke từ bao giờ là của cô vậy hả? Tôi thân với cậu ta là việc của tôi, liên quan gì tới cô? Khi tôi còn nói năng lịch sự thì mau tránh ra giùm cho!

- Á à, nói ngọt không nghe à, mày muốn tao xé mày ra phải không???

- Ở đâu ra cô tiểu thư nói năng *lịch sự* thế nhỉ, rất tiếc, nhưng thôi chả quan tâm!

- M...Mày dám, bay đâu, lên xử nó cho tao!!!

- Ha, tôi chấp hết!!!

Bốn tên đầu gấu lao tới, bao quanh tứ phía, Sakura thủ thế. Tên phía sau lao lên trước, cô nghiêng người né, cú đấm sượt trên đầu, chống hay hai xuống đất, cô vung chân gạt ngã tên đó, rồi lại lăn người né cái thân hình đồ sộ ngã rầm xuống đường, ngất xỉu. Hai tên hai bên lao tới giữ chặt hai tay cô, cho tên trước mặt vung cú đấm. Nhanh như cắt, cô mượn đà lao tới đó kéo hai tên đâm đầu vào nhau, còn tên trước mặt, cô đá thẳng lên trước, nhằm ngay quai hàm mà giằng mạnh. Tên đó lập tức ngã bổ ngược ra sau, lăn dài trên đường tới chân *cô chủ* của hắn. Còn *cô chủ* thì xanh mặt lắp bắp:

- M...Mày b...biết võ sao?

- Haiz, đã tìm hiểu về Sasuke thì phải biết cho tận gốc chứ, đặc biệt là kẻ thù nữa, khinh địch quá đấy! _ Cô khẽ lau giọt mồ hôi trên trán, rùng mình *May quá, trúng đòn của mấy tên to xác này chỉ có nước tiêu*

*Bốp*. Tên phía sau lưng nhào tới đập mạnh vào gáy Sakura khiến cô đổ về phía trước, hắn lập tức mượn đà đó cúi xuống gạt chân, cô ngã đập mặt xuống đường, ngay trước nhỏ tiểu thư, máu từ trán chảy thành dòng, chân đau điếng.

Megumi cuối xuống nắm tóc Sakura, thô bạo giật mạnh lên:

- Sao hả, đã sợ chưa, từ nay chừa nhé cưng!

- Bọn khốn!!!

- Với mày phải khốn vậy đó!_Megumi giơ tay lên định tát vào khuôn mặt bầm tím của cô thì...

- Dừng lại ngay!

- S...Sasuke - kun, tớ..._Megumi lắp bắp

- S..Sasuke...?_Sakura thều thào

- Sasuke - kun, là nó, là nó gây sự trước với tớ, là nhỏ xấu xí này muốn xen giữa chúng ta....

- Im đi, tôi với cô không quen không biết, làm sai lại còn cãi bướng. Nếu không muốn chết thì biến mau!!!_Mắt Sasuke đỏ lên, giận dữ, tay nắm chặt, mắt nhìn chầm chầm vào Megumi

- R...Rút, tụi bây!!!!!_*Tiểu thư* ngay lập tức biến mất

- Không sao chứ?

- S..sao cậu lại ở đây???

- Im đi, không đau à?

- Trả lời tớ!

- Hn, phiền quá, tớ đang về thì nhớ đã cho cậu mượn cuốn sách, tớ muốn lấy lại, đi tới đây thì thấy cậu đo đất rồi _ Vừa nói, Sasuke vừa bế Sakura lên môtô _ Tớ đưa cậu về!

- Nhà cậu nhiều sách mà kibo thế...Ấy đau đau, nhẹ tay thôi, chân tớ!!!

- Biết đau thì im đi, bị đánh đến bầm dập thế này mà còn nhiều lời!

- Hứ, tại hắn đánh lén tớ mà...tức thật...Ây đau đau...

- Hn, sao cũng được!

Sasuke chở Sakura về, từ khi học võ thì cô nàng luôn *lên mặt*, bắt nạt Sasuke, nhưng cùng lắm là cốc đầu và...vò tóc, vậy mà khi có ai gây chuyện thì lại *chiến* tới cùng. Với lại cũng *nhờ* danh bạn thân của Sasuke mà cô *được* nhiều cô gái ghen ghét, thường xuyên bị chặn đường gây sự. Sakura vốn hiếu động, lại háu thắng nên không ngán cái gì, và nếu cô nằm bẹp dí thì Sasuke lại có mặt, đưa cô về, chăm sóc vết thương một cách tận tình.

- Mẹ cậu có nhà không?

- Chắc không rồi, có lẽ đi họp mặt với bạn rồi!

- Hn, tớ băng bó cho cậu!

- Cậu rành nhà tớ quá nhỉ! _ Cô nhe răng cười

- Hn, lúc nào cậu đánh nhau xong tớ cũng lôi cậu về, riết rồi quen, cậu cứ ỷ lại vào tớ mãi!

- Xì _ Sakura bĩu môi _ Tớ thèm vào, nhưng cảm ơn nhé _ cô vươn tay xoa nhẹ tóc cậu

- Hn...

- À, sách của cậu đây! Áaaaa _ Sakura bỗng hét toáng lên 

- C...Cái gì vậy? _ Sasuke đang băng bó thì giật bắn mình

- B...Bảng báo cáo hóa, tớ chưa làm, mốt phải nộp rồi, năm chương đó!!! Ối giời ơi!!!

- Hn...Tớ giúp cậu làm, bố mẹ tớ đi công tác rồi, mai học xong tới nhà tớ!

- Thật nhé, cảm ơn cậu Sasuke, cậu là cứu tinh của tớ _ Sakura ôm chầm Sasuke, lắc mạnh

- H...Hn, mà mai có tự đi học được không thế? _ Sasuke quay mặt chỗ khác

- Được mà, cảm ơn cậu nhé!

- Vậy tớ về đây!

Sakura nhìn theo dáng Sasuke ra về với ánh mắt ấm áp, còn ấm áp vì cái gì thì...có trời mới biết!

Bồ công anh luôn ở bên, che chở, bảo vệ cho hoa Cỏ, một cách lặng thầm...Còn hoa Cỏ thì bên ngoài vô tư vô tội, vậy mà bên trong ấm áp lạ thường...

------------_Continue_---------------------

Chào mọi người đây là fic mới, ngắn thôi, mong mọi người ủng hộ. Từ nay cứ gọi tớ là Du nha!!!

Cmt khoảnh khắc bạn thích nhất cho mình rút kinh nghiệm nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro