Part 2

Bồ công anh luôn ở bên bảo vệ, lo lắng cho hoa Cỏ, hoa Cỏ vui lắm, cũng thương Bồ công anh lắm, nhưng ngại cái gì đó mà không dám tỏ thật lòng mình...

------------------------------------------

5 tiếng trống vang lên, ngày học kết thúc, Sakura vơ vội sách vào cặp, ba chân bốn cẳng lao ra cửa, hôm nay phải tới nhà Sasuke học nhóm mà, không thể trễ giờ được

- Sakuraaaaaaaaaaa!

- H...Hả, gì vậy! _ Cô bị gọi giật lại

- Hôm nay cậu trực nhật mà, cậu quên hả?

- Á, chết thật, giờ kiếm ai thay bây giờ, hay là nhờ cậu vậy, tớ có việc bận... _ Cô chắp hai tay trước mặt

- K...Không được, tớ phải về nhà gấp, chỉ nhắc cậu thôi, vậy nhé. Tạm biệt! _ Nhỏ bạn "tốt bụng" chạy mất, bỏ lại nhỏ tóc hồng vò đầu bức tóc.

1 tiếng sau...

Sakura lao ngay lên chuyến xe buýt đậu gần đó, ngồi mà nhấp nhỏm không yên. Xui xẻo làm sao hôm nay ngay ngày trực lớp, mà cái lớp lại bẩn hết biết, làm trễ hết một tiếng rồi, Sasuke sẽ ăn thịt cô mất thôi...Trước giờ học chung mà đi trễ là cô bị "giáo huấn" ngay, cũng phải, cậu ta bận thế cơ mà, khó khăn lắm mới dành thời gian cho cô được, vậy mà...

Sakura nhấn chuông, mở cửa là một bà lão phúc hậu:

- Cháu chào bà Chiyo ạ, Sasuke có nhà không bà?

- Cháu Sakura à, cậu chủ ra ngoài từ tiếng rưỡi trước rồi, cháu vào nhà chờ đi!

Sakura bước vào, mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi

- Bà đang nấu ăn ạ? Để cháu giúp bà một tay nhé!

Bà lão Chiyo là quản gia của nhà Sasuke, bà làm việc ở đây chắc cũng khoảng 20 năm rồi, ba mẹ đi công tác mãi nên bà là người chăm sóc cậu từ nhỏ tới giờ, Sasuke quý bà lắm, Sakura cũng hay ghé đây chơi nên cũng thân thiết với bà.

Nấu nướng xong hết rồi mà Sasuke vẫn chưa về, điện thoại cũng không nghe máy, Sakura đâm chán định bỏ về, nhưng nghĩ tới năm chương hóa chưa làm mà bủn rủn tay chân. Mai nộp rồi mà chưa có chữ nào, Sasuke lại giỏi môn tự nhiên, chỉ còn cách chờ cậu ta về thôi. Sakura bước lên phòng khách, đúng là nhà giàu có khác, căn phòng rộng rãi, kê giữa phòng là bộ salon sang trọng, trên tường treo đầy nội thất đắt tiền. Mỗi lần Sakura đến là lại có một thứ mới được trưng bày ở đây, và lần này là bức tranh tĩnh vật sơn dầu rất đẹp. Cô bước qua căn phòng bên cạnh, là thư viện riêng của Sasuke, bốn bức tường được che phủ bởi bốn giá sách cao ngất, phủ đầy bụi, nếu không nhìn thấy phần tường trắng gần trần nhà thì cứ nghĩ căn phòng được dựng bằng giá sách thôi. Có vô số loại sách, trinh thám, tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng, các loại sách tư duy...nhưng nhiều nhất là các loại sách nói về kinh doanh, Sasuke sẽ thừa kế tập đoàn của gia đình mà. Lần trước Sakura mượn cậu quyển sách, giờ nó đang nằm trên cái bàn làm việc đóng bụi dày cộp. Chắc lâu rồi Sasuke chưa vào đây, Sakura đang có ý định "giết thời gian"...

- Bà ơi, cháu quét dọn phòng đọc sách nha bà!

- Ừ, dạo này bà đau lưng quá nên không dọn được, nhưng nhớ là quét bụi thôi, đừng sắp xếp lại giá sách nhé!

- Vâng ạ!

Sakura đeo găng tay, mang khẩu trang và đội mũ, cầm chổi bước vào "chiến trường", vừa huơ cây chổi lên giá sách trong cùng, lập tức bụi bay mù mịt, vừa ho cô vừa lầm bầm:

- Cái tên này, đã mấy năm không vào đây thế hả, tớ mà không dọn là cậu để cho bà Chiyo dọn à, hay cứ để nó đóng bụi mãi như thế này? Cái tên ngốc này!!!

Sau hai tiếng vật lộn với bốn kệ sách, phải leo lên leo xuống di chuyển cái thang, cầm chổi quét mọi ngóc ngách, Sakura ngồi phịch xuống sàn mà thở, rồi ngước lên xem thành quả của mình. Như chợt nhớ ra hôm nay đến đây không phải để nấu ăn hay quét dọn, mà phải là bài tập, cô nhìn đồng hồ, nghiến răng ken két:

- Trễ ba tiếng rồi đấy nhé! Trời ơi cái tên này, có việc thì phải nói cho người ta biết chứ, mấy lần trước có như vậy đâu...Hay có chuyện gì rồi? _ Cô lập tức lấy điện thoại gọi Sasuke lần nữa, lòng thấp thỏm khi nghĩ đến "chuyện gì" đó thì:

- Alô?

- Tên ngốc Sasuke, bây giờ cậu đang ở đâu? Có bị gì không hả? Sao chưa về học bài? TRỄ BA TIẾNG RỒI ĐÓ _ Sakura hét lên khi nghe thấy giọng nói thản nhiên của Sasuke

- Tớ...ở sau lưng cậu đây!!!

Sakura giận tím mặt, ném điện thoại sang một bên, đứng bật dậy, nhắm thẳng mặt Sasuke mà...tung cước. Sasuke dễ dàng né mấy đòn đánh "bay đầu" của Sakura, cậu quá hiểu rồi, khi nào tức giận cô nổi chứng...đá bừa. Sakura sau khi đá hụt, lại thêm cánh tay đau nhức vì liên tục cầm chổi huơ qua huơ lại trên đầu, bình tĩnh lại, đứng thở hồng hộc. Sasuke cúi xuống:

- Thế nào? Đã hả giận chưa?

- Hả giận cái con khỉ, đi đâu giờ này mới về? Hẹn tớ tới học mà vậy hả, còn không chịu nghe máy nữa chứ, tức quá mà, làm tớ...lo muốn chết _ khúc cuối Sakura cúi gầm mặt, nói lí nhí trong miệng.

- Hn, tớ có việc đột xuất, xin lỗi, đền cho cậu! _ Sasuke giơ giơ túi bánh ngọt trước mặt Sakura, cô nàng nghe vậy thì cơn giận đột nhiên bay đi đâu mất, lại thêm bánh ngọt nữa chứ. Aa, thật là tên cáo già mà. Cố giữ mặt bất cần, cô lạnh lùng:

- Đừng tưởng nhiêu đó là tớ tha cho đâu nhé, tớ thèm vào bánh ngọt của cậu đâu!

- Hn, vậy thôi, lên học nào _ Sasuke xách cái bánh ra chỗ khác dưới con mắt tiếc nuối của Sakura, cậu nhếch mép cười.

- Cậu là tên xấu xa, sau khi làm báo cáo xong là chết với tớ _ Sakura dứ dứ nắm đấm sau lưng cậu

--------------------------

1 tiếng sau...

- Sakura, tập trung vào nào, cứ như vậy tới mai chưa xong đâu!

- Biết rồi biết rồi, cậu nói mãi!

- Suốt một tiếng cậu có tập trung lần nào quá 5 phút đâu?

-..... *nhìn chằm chằm*

- Haiz, cậu muốn ăn bánh chứ gì? _ Sasuke dựa ra ghế, khoanh tay, mặt nham hiểm

- Sasuke à, để lâu quá không ngon đâu _ Sakura giở giọng mè nheo, nhưng trong bụng thì...nguyền rủa Sasuke *Đồ khó ưa, biết tui thích bánh ngọt thì để ngay trước mặt rồi bắt nhìn à? Sasuke đáng ghét, xem tớ sẽ xử cậu thế nào*

- Hn....Không được, mau làm đi, nhanh lên, gần hết thời gian rồi đấy _ *mặt - nghiêm - túc*

- Aa~

------------------------------------

2 tiếng sau...

- Yayyyyyyyyy, xong rồi, tớ ăn bánh nhé _ Sakura vươn vai

- Hn, cậu như con nít ý!

Sakura bẻ nửa cái bánh cho cậu, kèm theo nụ cười tỏa nắng:

- Cảm ơn cậu, Sasuke, ăn cùng nhé!

- Hn...

-....

- Sasuke này, năm nay cuối cấp rồi đấy, cậu có dự định gì chưa? Định thi ngành nào?

- Hn, tớ sẽ không thi đại học, tốt nghiệp xong sẽ vào công ti nhà tớ thực tập!

- Cậu sướng nhỉ...Không phải lo tương lai rồi!

- Thế còn cậu?

- Tớ định thi ngành Y Đại học Tokyo, nhưng lo quá, tốt nghiệp tớ tự lo được, còn Đại học thì....

- Hn, có cần tớ giúp không?

- Thật à? Nhưng cậu còn phải ôn thi mà, hay tốt nghiệp tớ tự lo đi, còn Đại học cậu giúp tớ, lúc đó cậu cũng rảnh ha!

- Hn, cậu muốn tớ giúp môn gì?

- Toán và thực hành hóa!

- Ok

- Cảm ơn cậu, bù lại, tớ sẽ nấu ăn bồi bổ và dọn "thư viện" giúp cậu nhé _ Cô cười

- Hn, tùy cậu!

---------------------------

Hai tháng trôi qua, kì thi tốt nghiệp cũng xong, cô đang tận hưởng những ngày nghỉ ngắn ngủi để thư giãn trước khi ôn thi Đại học với "thầy giáo" Sasuke.

- Kính chào quý khách!

- Em chào chị Shizune! _ Sakura cúi đầu

- Dạo này em khỏe chứ Sakura?

- Ổn ạ, quán đắc chứ chị?

- Tạm thôi em, mà cái cậu bạn khó chịu của em đâu, không đi cùng à?

- Cậu ấy bận rồi chị. Cho em kem trà xanh nha chị! _ vừa nói cô vừa lấy cuốn sách gần đó đọc.

*Rung~*

Mai cậu tới phòng thực hành trường, tớ dạy thực hành hóa, đúng giờ nhé!

_Sasuke_

- Cảm ơn cậu, Sasuke! _ Cô mỉm cười, nhìn những cánh hoa Bồ công anh bay lên bên ngoài cửa kính

------------------------

Sáng hôm sau, tại phòng thực hành của trường...

- Sakura, cậu phân biệt được màu sắc của các loại hóa chất chứ?

- T...Tàm tạm, tớ sợ môn này lắm...

- Bình tĩnh nào, bây giờ lấy cái dung dịch màu vàng nhạt đổ vài giọt vào lọ màu trắng nhé! Từ từ thôi!

- Ừ...Ừ...

- Rồi lấy cái lọ màu xanh đổ từ từ vào lọ trắng nhé!

- X...Xanh nào? Cái này hả? _ Cô đổ vào

- Ơ...Không, lọ kia kìa...TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!

*BÙMMM*

Một tiếng động "nhỏ" vang lên làm rung chuyển mấy cái kệ đựng ống thủy tinh trên bàn, bụi bay mù mịt, mảnh vụn của các lọ bị vỡ văng tứ tung trên sàn. "Thủ phạm" mặt mày nám đen, ho khù khụ, lồm cồm bò dậy tìm "thầy giáo"

- Sa...khụ...Sasuke? Cậu đâu rồi?

- D...Dưới...gầm bàn! _ Vừa nói cậu vừa bò ra

- Tay cậu chảy máu rồi kìa, tớ...tớ xin lỗi, tớ băng bó giúp cậu _ Sakura cuống lên

- Hn, rốt cuộc cậu có phân biệt được không hả? Giờ làm sao đây?

- T...Tớ xin lỗi mà....

- Hn...

- Cậu nghỉ đi, để tớ dọn cho! _ Sakura lau lau quét quét

Nhìn nhỏ đầu hồng bị ám đen vì khói, mặt mày tái mét, lúi cúi nhặt mảnh vỡ thủy tinh, loay hoay thu dọn "chiến trường" mình gây ra, cậu không khỏi bật cười, bước ra thu dọn phụ cô.

Cậu đúng là đồ ngốc mà...

Buổi học đầu tiên...không - đến - nỗi - tệ....

Hôm sau...

- Hôm nay học toán nha, cậu lấy sách vở ra đi!

- Vâng, thưa thầy _ Sakura cười tít mắt

15 phút...

Đây, cậu lấy cái này cộng với cái kia, sau đó trục căn thức nó rồi chia cho cái bên đó, xong lại...

- T...Từ từ nào, cậu làm tớ rối...

30 phút...

- Đúng rồi, qua bài 65 nhé... Bài này cậu phải.....

- Ừm, ra thế, còn cái kia....

2 tiếng sau...

- Không...không, cái đó phải nhân với cái này, rồi đặt nhân tử ra tiếp, sau đó chia cho số Pi sẽ là...

- Aa~ _ Mặt Sakura méo xệch _ Cậu giảng nhanh như cái máy ý!

- Cậu phải nhanh lên mới đúng, không còn thời gian đâu!

- Rồi rồi...

Hôm sau nữa...

- Nào, Sakura, bình tĩnh, đổ nó từ từ vào...

- *Ực*, rồi sao nữa?

- Nhớ thử xem...Này, tớ chưa muốn chết đâu nhé, nhớ kĩ vào!

- Là cái này....sau đó tới cái kia....Xong rồi Sasuke!!!

- Hn...

Nhiều hôm sau nữa...

- Tốt, cậu làm tốt bài nâng cao rồi đấy, tiếp nào!

...

- Xong rồi...Oáp~

- Hn, cậu nghỉ chút đi...

- Đợi chút, tớ nấu mì cùng ăn nhé Sasuke...

Sau hai tháng chăm chỉ học cùng Sasuke, Sakura tiến bộ thấy rõ, nhờ cậu lúc răn đe nghiêm khắc, lúc động viên an ủi, Sakura mới vượt qua được, nhưng nhờ vậy mà được "ức hiếp" cô ngay mặt mà không sợ cô kháng cự. Còn Sakura sau khi nhận thấy Sasuke vất vả vì mình, soạn tài liệu ôn tập đến khuya thì biết ơn lắm lắm, ngoan ngoãn nghe lời "thầy", cái ý định "trả thù" cũng bay mất theo thời gian, ngược lại còn "tận tình chăm sóc". Hai người có qua có lại, càng thân thiết hơn nhiều...

Kì thi rồi cũng đến, Sasuke đưa Sakura đến tận trường thi, dặn dò cô đủ điều, động viên, ủng hộ cô, vì vậy Sakura quyết tâm không để công sức hai người uổng phí...

Sau khi có kết quả, Sakura mặt tiu nghỉu gọi cho Sasuke

*Reng*

- Alô?

- Sasuke......

- Hn, đợi tớ!

--------------------------------

Quán Bồ công anh...

- Sao thế? Có kết quả chưa?

-....... _ Sakura cúi gầm mặt

- Hn...Sao rồi, đậu không?

- ...................

- Không sao đâu mà, có gì cứ nói với tớ...

-.................................... _ Vai Sakura run run

- Sakura à...mạnh mẽ lên nào...

- Sasuke...Tớ...tớ...

- Sao? Tớ hiểu mà....

- TỚ ĐẬU RỒI SASUKE!!!!!!!!!!!!!!! _ cô bật dậy, rướn người lên nắm hai vai cậu lắc mạnh _ Mừng quá Sasuke, tớ cho cậu biết đầu tiên đó!!! _ Cô cười tít mắt

- B...Bình tĩnh nào, nhỏ này, là, tớ lo muốn chết _ Sasuke xoa xoa cái cổ sắp gãy vì cú lắc vừa rồi

- Hehe, cảm ơn cậu nhiều~ lắm~

- Hn, trả ơn tớ đi!

- Được thôi, cậu muốn uống gì cứ gọi, tớ trả tiền!

- Vậy...chị Shizune, cho em hai Kem trà xanh, hai Cocktail, một đĩa bánh quy ngọt, một đĩa bơ chiên giòn, một.... _ Sasuke bình thản gọi món trước con mắt sắp lồi ra hết của Sakura

- C...Cậu ổn chứ Sasuke, lúc nãy chạy xe không có vấp đá té đấy chứ???

- Cậu đỗ Đại học, tớ phải ăn mừng chứ, cậu ăn gì kêu luôn để lát tính tiền cho tiện!!! _ Sasuke - mặt - ngây - thơ

Sakura nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn mà không khỏi xót xa cho "số phận" của mình, nhầm, "số phận" của cái ví thêu hoa anh đào trong giỏ. Cứ tưởng Sasuke ăn ít thôi, thường ngày lạnh lùng thế cơ mà, nào ngờ... Mặt méo xệch, cô kêu thêm một li...trà đá.

Nhìn bộ mặt khổ sở của Sakura, Sasuke cố nhịn cười, đẩy một li Kem trà xanh và một Cocktail về Sakura:

- Đùa thôi, tớ đâu phải là heo, ăn đi, lát tớ trả một nửa!

- K...Không được, tớ đã hứa rồi, phải trả ơn cậu chứ, để tớ trả cho!

- Hn...tùy cậu _ Sasuke cười gian...

Hai người cười đùa vui vẻ, một ngày nắng ấm êm đềm...

----------------------------Continue----------------------------

Tui ê mông quá~ Tui ê mông quá~

Vote và cmt cho mình nha :)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro