Part 3

Cái gì đến rồi sẽ đến, Bồ công anh và hoa Cỏ phải bay ra cùng nắng, cùng gió. Cánh hoa Bồ công anh lớn lao, vĩ đại, cùng gió đi đến chân trời mới, còn hoa Cỏ mỏng manh, nhỏ bé, chỉ sợ sẽ bị nắng gió vùi giập. Một bay đến chân trời góc bể, một đang loay hoay với biến cố cuộc đời. Thời gian bên nhau để Bồ công anh che chở, bảo vệ cho hoa Cỏ, liệu...còn được bao lâu?

------------------------------------------------

Sau khi biết kết quả thi rồi, Sakura bận phết, lần đầu tham quan Đại học Tokyo quả là mở rộng tầm mắt, lại có nhiều Câu lạc bộ nữa. Cô tham gia vào CLB Võ thuật, cả CBL Tình nguyện, cả Âm nhạc nữa...Thời gian không còn nhiều nên cô không thể hội hè hàng quán với Sasuke được nữa, với cả Sasuke cũng đang vào công ty thực tập, chỉ mới là quan sát học tập kinh nghiệm thôi, nhưng cũng khá bận rộn...Mỗi người giờ đều có công việc riêng của mình, không thể gặp mặt thường xuyên được, nhưng mức độ thân thiết chẳng giảm là bao, có khi còn hơn trước ấy chứ. Vì bước vào môi trường mới nên có nhiều bỡ ngỡ, cả hai luôn mang ủi, khích lệ nhau khi bạn thân gặp khó khăn, tuy ít gặp nhau nhưng địa điểm quen thuộc vẫn là quán Bồ công anh...

- Alo?

- Sakura, rảnh chứ?

- Ờm...rảnh, ngày nghỉ mà. Sao?

- Bồ công anh nhé!

- OK!

----------------------

- Sao? Hôm nay Sasuke lạnh lùng của chúng ta lại rủ tớ đi thế này? _ Sakura giọng châm chọc

- Hn? Không được à?

- Được chứ, vả lại cũng lâu rồi chưa gặp mà, kể từ ngày cậu làm cháy túi tớ ấy, cũng được một tháng rồi nhỉ!

- Đó là cậu tự nguyện nhé, tớ không ép _ Sasuke nhấp ngụm cà phê

- Rồi rồi, dạo này cậu thế nào? Thực tập ổn chứ?

- Hn, cũng không tệ, nói là thực tập nhưng cũng chỉ mới làm quen và học thủ tục thôi, vẫn chưa đi ký hợp đồng! Thế còn cậu?

- Aa, vào trường mới thích lắm nhé, tớ tham gia nhiều CLB lắm, võ thuật này, tình nguyện này, âm nhạc nữa... _ Sakura hào hứng

- Ôm cho nhiều vào, cẩn thận bẹp gí cái thân đấy! _ Sasuke châm chọc

- Xì! Mặc tớ, cơ mà học cũng khá mệt đấy, tớ street mất thôi _ Sakura bó gối

- Hn, tự lo cho mình đấy, tớ không rảnh nữa đâu...

- Đồ vô tâm! _ Sakura chu môi _  Tớ biết rồi, cậu cũng vậy nhé!

----------------------------------------------

Sasuke vốn là thần đồng, nổi tiếng thông minh lại đẹp trai nữa, mới vào công ti thôi nhưng được khá nhiều người để ý. Cậu thành thạo các thủ tục cần thiết để kí hợp đồng, thiết lập quan hệ kinh doanh với đối tác của công ti...Tuy là con trai chủ tịch nhưng được giữ bí mật để cậu học tập kinh nghiệm theo cách tự nhiên nhất, tuy vậy mức độ "nổi" về tài năng của cậu cũng không ít, cấp trên ưu ái cậu khá nhiều nên cũng không quá khó khăn...Còn Sakura, cô không mấy nổi bật trong trường lúc đầu, nhưng khi hoạt động cùng các CLB thì tên cô cũng được khá nhiều người biết đến. Không chỉ vào trường với số điểm tốt, giỏi võ, mà còn hát và chơi piano tốt, đặc biệt cô là một tình nguyện viên xuất sắc...Nổi tiếng vậy nhưng cô không có quá nhiều bạn mới, nói trắng ra cũng chỉ có hai, là Hinata - bạn gái của Naruto, học ngành sư phạm - và Ino cùng ngành y. Cũng không đến nỗi tệ...

------------------------------

- Sao ỉu xìu thế Ino?

- Ừ, dạo này chán quá!

- Cậu không tham gia CLB nào sao?

- Có đấy, CLB vẽ cùng với Sai, nhưng cậu ấy tập trung quá, bơ tớ luôn rồi, với cả tớ vẽ "đẹp" thế kia mà _ Ino ngán ngẩm _ À Sakura, trường mình có học sinh mới đấy!

- Ai vậy? _ Sakura nhướng mày

- Ừm...Hình như là con trai của chủ tịch tập đoàn Sabaku thì phải, Sabaku Gaara!

- Sabaku? Tập đoàn cũng khá lớn nhỉ, chắc cũng không thua nhà Sasuke đâu! 

- Ừ, cậu ta cũng cao ráo đẹp trai, chỉ tội...không có lông mày... _ Ino tiếc rẻ

Ặc!!! Gì cơ? Không có lông mày?! _ Sakura suýt sặc nước bọt

- Ừ, nhưng cũng lãng tử lạnh lùng không thua Sasuke - kun - của - cậu đâu, tớ biết hết! _ Ino nhăn nhở

Ặc!!! Khụ...Khụ...khụ _ lần này thì Sakura sặc thật _ Cậu nói gì cơ??? _ Sakura bẻ tay, đỏ mặt (vì giận hay ngại thì không biết)

- A...Anou...bình tĩnh...bình tĩnh...

- Không nói với cậu nữa, tớ phải về rồi, cậu nộp báo cáo cho Tsunade - sama chưa?

- Ối giời ơi...BÁO CÁO!!!!!!!!!!!!!! Tớ đi trước nhé!!!!!!!!!!! _ Ino chạy mất

- *Phì...* _ Sakura cười khúc khích

--------------------------------------

Hôm nay Sakura dậy trễ, chạy như bay rồi phóng rầm lên xe buýt, thật là, gần vào học rồi mà cái xe cứ chạy như rùa ấy, cô thật chỉ muốn nhảy lên giật lấy vô lăng mà bay tới trường thôi. Cô phóng qua cổng rồi lao vào sân trường, không thắng kịp mà đâm sầm vào đám đông trước mặt *Quái gì thế này? Không phải đã là giờ học rồi sao?* _ cô chật vật chen chúc trong biển người ấy, rủa thầm. Hình như họ vây quanh ai đó, xung quanh chỉ toàn là con gái thôi, nghe loáng thoáng là...gà rán sao?! Chen làm sao mà vào tới trung tâm đám đông đó, cô thấy một người con trai tóc đỏ rối bù, mặt lạnh lùng, hai mắt thì kẻ đậm như gấu trúc, không có lông mày đang nhìn chằm chằm vào mình. Khoang đã, không có lông mày, hình như là Gaara gì đấy thì phải, nhưng Gaara hay gà rán thì cô mặc kệ. Ối giời ơi, tôi trễ học rồi~~~ 

-------

- May mà lúc sáng là tiết thầy Kakashi, tiết chính trị, nếu không tớ toi rồi! _ Sakura xoa gáy

- Cậu vào trễ thì cũng có ai quan tâm đâu, thầy cô bận giải quyết đám fan lúc sáng rồi _ Ino thở dài

- Mà sao tên đó được hâm mộ thế, cũng bình thường mà!

- Mắt cậu bị làm sao thế? Cả về ngoại hình và gia thế đều không chê vào đâu được! A, Sai gọi tớ, tớ đi trước nhé!

-...Ủa, sao cậu ở đây Sasuke? _ Sakura nhìn người con trai đen từ đầu tới chân trước mặt mình, nón bảo hiểm đen, áo khoác đen, cả môtô cũng đen nốt

- Rảnh nên đến đón cậu, hay muốn đợi 1 tiếng để đón xe? _ Sasuke ném cái nón cho nhỏ đầu hồng

- Cảm ơn nhé! _ Sakura đội nón, nhảy lên xe _ Này, tớ chưa muốn chết đâu nhé, cậu chạy...Ốiiiiiiiiiii!!!!

- Tớ chết cùng cậu, yên tâm! _ Sasuke rú ga, phóng vụt lên trước, Sakura mất đà ngã ngược ra đằng sau, với cánh tay ôm chặt cậu, mắt nhắm, miệng hét:

- S...Sasuke giảm lại mau, nếu không tớ...Ối...tớ giết cậu đấy...Ối giời ơi!!!

- Yên nào! _ Sasuke càng phóng nhanh hơn, lao qua cổng trường, cua gấp, chiếc xe nghiêng hẳn về một bên, Sakura tưởng chừng như bị hất văng, mắt nhắm, tay ôm chặt, miệng thề sống thề chết sẽ không bao giờ leo lên xe của tên điên này nữa. Sasuke khẽ cười.

Ở góc sân trường, có một đôi mắt chứng kiến tất cả...

*Uchiha à? *

- Thưa cậu chủ, ta về thôi ạ! _ Tên tài xế kính cẩn cúi đầu, người kia quay bước.

--------------------------------------

Dạo này Sakura đang tập trung cao độ, cũng gần thi cuối năm rồi, phải tranh thủ thời gian nhiều lắm mới chu toàn mọi việc. Cũng may dạo này Sasuke ngày nào cũng tới đón, lúc nào vừa ra tới cổng cũng thấy một tên trùm kín mít, lại đen thui từ đầu tới chân, hỏi thì chỉ nói là tránh gây sự chú ý, ha, như vậy thì càng dễ bị chú ý hơn ấy chứ.....rảnh thì chở cô đi ăn, lâu dần rồi thành tài xế riêng từ khi nào cũng không biết. 

*Hôm nay tớ bận đột xuất rồi, cậu tự đón xe buýt về đi nhé. Cẩn thận đấy! _ Sasuke*

Sakura thở dài, lâu rồi không đi bus, quên giờ có chuyến xe rồi, chắc tầm 1 tiếng nữa, hôm nay lại rảnh rỗi, Sakura đành rẻ vào phòng nhạc, tiến lại chiếc piano đen sang trọng giữa phòng, từng ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên âm thanh bay bổng du dương. Cô ngồi xuống, tay vẫn lướt trên đàn, thả hồn theo điệu nhạc, thư giãn đầu óc, tạm quên những căng thẳng lo lắng gần kì thi. Ánh nắng nhẹ buổi hoàng hôn làm căn phòng sáng lên một màu vàng cam ấm áp, phản chiếu lên màu hồng đào của mái tóc dài óng ả ngang lưng. Gió chiều từng cơn nhẹ thổi, như nâng những nốt nhạc bay cao hơn nữa, người cô khẽ đung đưa theo nhạc, hàng mi dài khẽ khép lại, cánh môi hồng khẽ hát lên giai điệu du dương, hòa cùng tiếng đàn, hòa cùng gió bay lên, ngỡ như tan nhẹ vào hư không, nhưng vẫn vang vọng đâu đây...Tất cả, từ phong thái, khung cảnh đến tiếng đàn, lời hát...hòa nguyện lại, tạo một cảm giác vừa yên bình, vừa đầy ma mị, đã mắc vào thì không thể dứt ra được...Không ngoài dự đoán, bên cửa sổ cạnh hành lang, có một đôi mắt hoàn toàn chìm đắm vào khung cảnh trước mặt, bàn tay vô thức đặt lên cửa kính, nơi hình ảnh mái tóc hồng phản chiếu dưới ánh hoàng hôn. Người đó tuyệt nhiên không động đậy, cho đến khi giọng người tài xế to hơn, cùng cái chạm nhẹ vào vai, đưa về thực tại:

- Thưa cậu chủ, tới giờ về rồi ạ! _ Người tài xế cúi đầu

- Được rồi! _ mắt vẫn không rời người con gái trong phòng

- Thưa cậu chủ...

- ......Đi thôi...

---------------------------------------------

Sakura bừng tỉnh, bàn tay thôi lướt trên đàn, đôi mắt nhìn lên đồng hồ trên tay

- Đã 5 giờ rồi sao? Thôi rồi thôi rồi, trễ rồi!!!! _ Vội đóng lại đàn, cô lao ra khỏi phòng

Bên ngoài tối sầm, ánh nắng đã tắt từ khi nào, thay vào đó là mây đen mù mịt *Này này, đừng nói là mưa nhé, lạ thật, mới vừa nắng khi nãy cơ mà...* _ vừa băng qua sân trường, cô vừa lẩm bẩm...Đứng ở chỗ chờ xe buýt, cô lóng ngóng, nhón chân, nghiêng người qua lại mong chờ bóng dáng chuyến xe màu xanh lúc 5 rưỡi, nếu trễ chuyến này thì khó lắm mới bắt được xe, nếu mưa nữa thì...Ông trời ơi, làm ơn thương cho số phận bé nhỏ này............

----------------Rào--------------------

Lông mày Sakura giật giật, tay chân cuống cuồng chạy vào nấp trong mái che gần đó, gió lạnh từng đợt nổi lên, thổi tấp vào mặt, vào người lấm tấm nước mưa, vòng tay ôm lấy người, Sakura...nguyền rủa:

- Chết tiệt! Sao lại mưa vào lúc này chứ? Sao lại trễ chuyến này chứ? Sao quên mất thời gian vậy chứ? Aishhhhh! _ Cô điên cuồng...cốc đầu mình

- Bình tĩnh nào...! _ Giọng nói ấm sát bên cạnh khiến Sakura giật mình, một chiếc áo được khoác hờ qua vai cô. Ấm.

- C...Cậu là ai? _ hỏi người con trai bên cạnh, tóc rối màu đỏ, mắt thâm quầng, không lông mày... Cô ngạc nhiên _ Gaara?!

- Ừ, thế còn cậu, sao cậu biết tớ?

- Tớ là Sakura, cậu nổi tiếng thế mà...Sao cậu về trễ thế?

- Bận việc thôi, cậu thì sao?

- À, để hồn lên mây nên trễ xe ấy mà... _ Sakura xoa tóc 

- Hm... _ Gaara khẽ cười

*Rung~*

- Cậu chủ, về thôi, ta trễ quá rồi ạ!

- Tôi biết rồi!

.....

- Tớ phải về rồi, áo cậu cứ giữ nhé _ Gaara dúi vào tay cô cái ô, còn mình thì chạy ra chiếc xe hơi gần đó _ Tạm biệt nhé Sakura!

- Chào, cảm ơn cậu nhé _ Sakura gọi với theo _ Cậu ta cũng tốt chứ nhỉ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ~~~ Comment khoảnh khắc bạn thích nhất trong chap này giúp mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro