Part 5

Dài lắm nhé, tha hồ mà đọc...

Có nhiều chỗ hơi phũ, nhưng đừng vội ném đá, vẫn là happy ending thôi...

--------------------------------------------------------------------------

...Hoa Bồ công anh mang theo bao nắng...

...Em chờ anh mang nắng trở về...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh thật, thêm một năm nữa trôi qua, đôi trai gái vẫn bên nhau, đóng từng hơi lạnh mùa giáng sinh, từng ánh nắng ấm mùa xuân, cùng chia sẻ vất vả với nhau...Có một người chờ đợi, một người vẫn lặng im...nhưng qua tất cả, họ vẫn hài lòng với những gì đang có...

Sakura giờ là sinh viên năm ba, khá bận rộn với lịch học, thực tập và phụ giúp gia đình. Mẹ cô vừa vay tiền để mở một hiệu may gần nhà, mẹ may đẹp nên cũng nhiều khách, cuộc sống từ đó cũng đầy đủ hơn. Sakura cũng giúp mẹ may quần áo cho khách, nhất là áo cưới, cô lại khéo tay nên họ rất hài lòng. Cầm chiếc váy cưới trắng trên tay, nhìn từng đường nét mình vừa nối lại, cô tưởng tượng ra hình ảnh một ngày chính mình sẽ mặc nó, trang trọng bước vào lễ đường...Tới đó thôi mà cười ngây ngất, bị mẹ cốc đầu một cái rõ đau...Thật là...

Còn Sasuke, trong năm qua đã đạt nhiều thành tích, đưa từ một công ty cỡ trung phát triển vượt bậc, trở nên có tiếng tăm của Tokyo, vì thế mà được bố tin tưởng giao chức tổng giám đốc ở tuổi 21, toàn quyền quyết định. Tuy vậy không có nghĩa ông bỏ đi sự khắc khe với cậu, ánh mắt có chút tự hào nhưng giọng nói lúc nào cũng răn đe, cậu có phạm sai lầm, dù lớn hay nhỏ cũng để cậu tự giải quyết. Không sao, Sasuke đã quen rồi, càng lấy đó mà phấn đấu, chưa bao giờ để ông thất vọng.

Công ty vừa tìm được một đối tác mới, tập đoàn Kuhouin, cũng có chỗ đứng khá cao trong lĩnh vực kiến trúc, nếu thuận lợi hợp tác thì sẽ là một cơ hội tốt, hôm nay là buổi gặp đầu tiên.

- Thưa giám đốc, tới giờ họp rồi ạ! _ Thư kí với mái tóc bạch kim buộc thấp cúi người - Kabuto

- Hn...

Phòng họp, công ty xây dựng Uchiha...

- Ồ, ra đây là ngài giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Uchiha đây sao? Quả là tuổi trẻ tài cao, thật là vinh dự cho lão già này! _ Kuhouin Kaido, chủ tịch tập đoàn thân mật bắt tay Sasuke, bộ râu bạc rung lên theo nhịp cười

- Không dám, hôm nay đích thân ngài chủ tịch tới đây, tôi mới là người vinh dự!

- Haha, chỉ là con gái ta mới lên chức giám đốc, lần đầu gặp đối tác, còn ngại nên ta phải đi cùng! _ Vừa nói ông vừa nhìn về phía cô con gái sau lưng mình _ Mau ra đây nào!

Trước mặt Sasuke là một màu đỏ rực, đỏ của mái tóc xõa dài được cắt tỉa chuyên nghiệp, đỏ của gọng kính che đi ánh mắt tinh ranh, đỏ của bờ môi đang cong lên, rồi chợt kéo dài ra thành nụ cười ngượng ngập. Sasuke hoa mắt

- Chào, tôi là Karin, rất hân hạnh làm quen! _ Khác với vẻ ngoài ngượng ngập, giọng nói cô dồn dập, có vẻ đang gắng sức kìm nén sự thích thú từ bên trong để bảo vệ cho lớp vỏ thục nữ bên ngoài. Sasuke nhếch mép *Quả thật không hề đơn giản!*

- Chào, Sasuke! _ Anh ngắn gọn

Suốt buổi họp, Sasuke phát bệnh trước cử chỉ của Karin, từ ánh mắt tới cái chạm tay đầy "vô ý". *Không sao, dù gì cũng chỉ là đối tác làm ăn...* _ Anh tự nhủ, cố gắng không để sự kinh tởn lộ ra bên ngoài. Nhưng anh đã lầm...

-----------------------------------

Biệt thự nhà Kuhouin...

- Aishhhhhh, đầu tóc quần áo thế này ai mà chịu nổi!!! _ Karin cởi phăng áo khoác ngoài, đá giày cao gót lung tung, ngã ra giường, rồi bỗng co người lại cười rúc rích:

- Sasuke - kun, anh sẽ là của em!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cạch*

Sakura kéo cửa, nhón chân đi từng bước thật nhẹ vào nhà, hôm nay cô về sớm, có mua thêm loại bánh ngọt mẹ thích, tạo bất ngờ cho mẹ. Cô đi ngang qua chiếc bàn may tại gia, chiếc áo vẫn còn đang may dở nằm nhăn nhó một góc, đồ đạc hơi bừa bộn. Cô bước vào nhà, tiến về phía âm thanh phát ra đằng sau cửa phòng của mẹ:

- Tôi xin lỗi...làm ơn cho tôi khất thêm một thời gian nữa...

- Làm ơn, tôi lạy ông, cho tôi thêm một tháng nữa...

- Đội ơn ông, vạn lần đội ơn ông...

---...---

Tiếng mẹ cô vang vọng trong ngôi nhà trống trải, tạo nên một cảm giác ngột ngạt lạ kì. "Khất thêm lần nữa? Một tháng?", Sakura nuốt khan, đẩy cửa bước vào, mẹ cô nghe tiếng động vội tắt máy, giấu điện thoại sau lưng

- Sakura à con? Sao về sớm thế?

- À...tiết cuối con được trống...Mẹ ổn chứ ạ?

- Không...à, mẹ không sao! _ Mẹ cô cười, nụ cười gượng gạo

- Mẹ ơi, hôm nay con còn được giáo sư khen ngợi trong bài báo cáo đó, con còn mua bánh ngọt cho mẹ nữa này! _ Cô cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể, coi như mình chưa từng nghe thấy gì, mọi chuyện...cô sẽ tự tìm ra.

----------------------------------------------------------------------------------------

Công ty xây dựng, tập đoàn Uchiha...

Nhân viên lễ tân ngán ngẩm nhìn cô gái ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa gần đó, mắt nhìn hờ hững vào quyển tạp chí trước mặt, tay mân mê những lọn tóc đỏ kiêu kì. Kể từ khi công ty hợp tác với tập đoàn Kuhouin thì y như rằng một tuần sau đó lúc nào cô ta cũng có mặt ở công ty, lúc đầu cũng kín đáo mẫu mực, dần về sau thì lộ mặt càng rõ. Lần này cũng vậy, bộ trang phục cô mặt trên người có vẻ không hợp với hoàn cảnh này cho lắm, áo dây khoe khuôn ngực căng tròn, váy xòe ngắn cũn cỡn, bốt da dài trên đầu gối...Cái thể loại gì thế này? Công ty cần tuyển người mẫu sao?!

- Thật là, vô lễ quá mức, sau này về phải dạy dỗ lại từng đứa nhân viên mới được! _ Karin đẩy kính, cau mày nhìn bộ mặt coi thường của mấy cô lễ tân trước mặt, đúng là to gan mà...

- Kính chào Tổng giám đốc! _ Nhân viên bảo vệ kéo cửa kính, gập người chào vị sếp trẻ. Vị Uchiha bước vào sảnh dưới con mắt thán phục, kính nể của nhân viên và ánh mắt sáng rỡ của "vị khách" sớm. Anh không quan tâm, vẫn cứ bước thẳng đến phòng làm việc, mặc cho cô ả vừa chạy theo vừa nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính mà sửa lại đầu tóc áo váy. Kéo áo thấp xuống một chút, hờ hững, váy cao lên một chút, phất phơ, tô lại màu môi đỏ rực, lọn tóc đỏ vắt qua vai rũ xuống nơi căn tròn..."Anh sẽ chết mệt vì em..."

- Cô Kuhouin, lần này cô đến là vì việc gì? Không phải công ty của tôi đã được cô tham quan từ trên xuống dưới rồi sao? _ Sasuke mở laptop, nói mà không nhìn ả lấy một lần, giọng có phần mỉa mai

- Thôi mà~ Là anh cố tình hay thật sự không hiểu thế hả~ _ Karin ưỡn ẹo, ngồi bắt chéo lên bàn làm việc của Sasuke, tiện tay đẩy chiếc laptop qua một bên, một tay mân mê làn da trắng, một tay nắm lấy cà vạt anh, kéo về phía mình. Sasuke nuốt nước bọt, cố gắng kìm chế, giữ vẻ bình tĩnh, lịch sự nhất có thể, đẩy ghế đứng dậy, tay chỉnh lại cà vạt

- Xin cô giữ đúng chuẩn mực! _ Anh lạnh lùng, Karin chết ngất

- Đùa thôi, hôm nay có việc cần giải quyết gần đây nên tiện thể ghé thăm anh thôi! _ Karin lấy một tập hồ sơ trên bàn, thản nhiên giở từng trang mà liếc từ trên xuống, rồi nhếch mép nhìn anh lạnh lùng lấy nó ra khỏi tay cô

- Cảm ơn đã quan tâm, tôi vẫn chưa chết được, chỉ là giờ tôi hơi bận...

- Hm~ Tiếc nhỉ, vậy tôi về trước, buổi sáng tốt lành nhé! _ Karin cười lả lướt, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng *Không hổ danh hoàng tử Uchiha!* _ Môi đỏ nhếch lên khi cô nghĩ tới danh sách hợp đồng lúc nãy

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Sasuke trở về tâm trạng thật của mình. Vội vã uống nguyên cốc nước đầy để dằn xuống cái cảm giác kinh tởm trong người. *Chết tiệt!* _ Anh khinh bỉ loại phụ nữ này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura bước từng bước vui vẻ về nhà. Dạo này việc học của cô cứ gọi là như diều gặp gió, ước mơ của cô đang từng bước được thực hiện, một cách thuận lợi. "Shannaroo!!!" _ Cô nhún chân bật nhảy một phát rồi chạy nhanh về tiệm may. Vừa mở cửa, tiếng "Mẹ ơi!" bị dập tắt ngay trên đầu lưỡi, cô chết sốc. Phía sau cánh cửa là một đám hỗn loạn, vải vóc văng tứ tung, đồ đạc vỡ nát, những con manocanh ngã chồng lên nhau, có con gãy cả đầu, lăn lóc, áo mẹ may xong bị cào xé tả tơi. *Mẹ! Mẹ đâu?*. Sakura phóng vượt qua đống ngổn ngang, chạy vào các phòng sau, mọi thứ tối om, cô cất tiếng gọi, nước mắt trực trào ra khuôn mặt lo lắng. Mẹ cô ngồi trong góc tối, bó gối lại với nhau ám ảnh. Cô quỳ xuống, vuốt lại mái tóc rối bù, nhìn vào đôi mắt xanh ráo hoảnh, cô đau lòng, là thứ gì khiến mẹ ra như vậy? Mẹ cô cất tiếng, giọng khàn đặc:

- Mẹ không sao, nhà hơi bừa bộn, chỉ là_

- Mẹ! Mẹ đừng giấu con, có gì mẹ cứ nói ra rồi cùng giải quyết. Mẹ...nợ tiền ạ?

- Gì cơ? Không, chỉ là...là...con mèo hoang, nó đuổi con chuột vào đây rồi lục tung cả lên...Con đừng nghĩ nhiều...

- M...Mèo hoang?! _ Sakura nghệch mặt ra _ Chỉ vậy thôi sao?

- Ừ, mau mau đi dọn giúp mẹ, ghớm, con mèo hiền thế mà lại quậy tung cả lên. Nhanh lên còn may áo cho khách nào! _ Mẹ cô đứng dậy lảng tránh ánh nhìn của con gái, cô cũng thôi không hỏi nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty Uchiha...

-Thưa giám đốc, đây là dự án lớn nhất tháng này ạ, nếu chúng ta thắng cuộc đấu thầu thì coi như trúng mẻ lớn! _ Kabuto đẩy kính

- Hn, các đối thủ khác thế nào?

- Đều không đáng bận tâm, duy chỉ có tập đoàn Doko...À không...

- Có gì sao?

- À, đó là tập đoàn lớn chuyên về xây dựng, còn công ty chúng ta chỉ là chi nhánh nhỏ trong cả tập đoàn nên...

- Đây là cơ hội tốt, công ty đã đầu tư hết vào dự án lần này nên nhất định phải thắng. Mọi thứ cứ để tôi lo, lui ra đi!

Tên thư kí tóc trắng đẩy cửa bước ra, đầu óc đầy suy tính. 

- Quả thật không hề đơn giản! _ Giọng nói đùa cợt vang lên sau lưng, Kabuto nhếch mép

- Cô mới là không đơn giản, đang có âm mưu gì sao, tiểu thư Kuhouin?

- Hahaha, khó mà qua mắt anh được! _ Karin nâng cằm tên thư kí _ Tôi muốn hợp tác làm ăn...

................

Sasuke tựa đầu ra sau ghế thở dài đầy mệt mỏi. Suốt một tuần qua anh làm việc cật lực để chuẩn bị hồ sơ cho dự án sắp tới. Thậm chí hôm qua anh còn không về nhà, mai sẽ diễn ra buổi đấu thầu mà còn phần cuối dự án vẫn chưa xong, ngồi đánh máy suốt tối qua làm đầu anh đau như búa bổ. Kéo chiếc rèm cửa sổ ra đón ánh nắng bình minh làm bừng sáng cả căn phòng, chiếu lên gương mặt hốc hác xanh xao, anh xoa mắt, loạng choạng bước ra khỏi phòng.

Bóng dáng Tổng giám đốc vừa khuất, tên thư kí đã lén mò vào phòng, sáng sớm tinh mơ thế này ai lại ngờ có một tên thư kí "chăm chỉ" đến thế. Thuận lợi bước vào phòng sếp, vô hiệu hóa tất cả camera, lại gần máy tính gõ gõ. Mật khẩu ư? Quá dễ dàng với tên hacker như hắn, một đường cong xuất hiện trên gương mặt, "Hoàn hảo! Xin lỗi nhé sếp Tổng!" _ rồi đường đường chính chính bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Buổi đấu thầu diễn ra khá thuận lợi, công ty Uchiha tàn phá, loại bỏ đối thủ dư thừa, từ từ bước đến đài vinh quang. À không, còn một đối thủ đáng gờm, tập đoàn Doko. Đúng như mật báo, đây cũng không phải dạng vừa, nhưng cậu trẻ Uchiha khá tự tin, mọi thứ hoàn hảo, cậu chuẩn bị tốt thế kia mà.

Tập đoàn kia đưa ra hồ sơ trước, giây phút từng dòng chữ hiện ra trên màn hình máy chiếu, người Sasuke như đóng băng. Tất cả như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đó chẳng phải là hồ sơ của công ty anh sao, cái thứ mà anh làm ròng rã một tuần liền, cái mà anh đặt cả sinh mạng công ty mình vào đó sao? Giờ đây tên thư kí tập đoàn Doko thao thao bất tuyệt, chủ tịch tập đoàn thoải mái dựa ra ghế lắng nghe "thành quả" của mình, còn Tổng giám đốc công ty Uchiha, mặt có chút biến sắc, thái độ lạnh lùng bất ngờ, đầu óc suy tính quay cuồng. Bây giờ làm sao? Đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt họ ăn cắp ý tưởng sao? Kiện họ sao? Bằng chứng đâu? Sasuke cay đắng nhận ra mình thua cuộc, thua một trận rất đau, anh thề rằng, đó sẽ là lần thua đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời mình.

Mất dự án quá lớn, công ty thâm hụt vốn nghiêm trọng...

Công ty xây dựng Uchiha có nguy cơ phá sản...

Chủ tịch Fugaku mình con trai mình quỳ gối, cậu còn quá trẻ, còn quá tự tin bốc đồng, để rồi bây giờ trả giá quá đắt.

- Con đã biết con sai gì không?

-............

- Con còn thấy mình đủ sức, xứng đáng lãnh đạo cả tập đoàn khi một công ty con còn không cứu nổi?

-.............

- Hãy tự mình tìm cách giải quyết, ta không quan tâm!

Bây giờ tâm trạng Sasuke chỉ diễn tả đúng với hai từ: Bế tắc. Sasuke Uchiha không ngờ, thật sự không ngờ có ngày cậu lại thảm thương như vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura chạy thật nhanh về nhà, không hiểu sao hôm nay bụng cô như có lửa đốt, tay chân cuốn cả lên. Cánh cổng nhà hiện ra trước mắt, cái gì kia? Ghế bị văng ra tận cửa, vải vóc rách toạc, có người đang giằng co giữa đám hỗn loạn, là mẹ cô và hơn chục người nữa. Cô nhảy lên đá thẳng vào mặt tên đang cầm dao gí vào cổ mẹ, đạp phăng vào bụng mấy tên đang phá hoại nhà cửa, hét toáng:

- BỌN BAY LÀ AI MÀ DÁM PHÁ NHÀ TAO?

- Con gái bà à? Cũng xinh ra phết nhỉ? _ Tên cầm đầu cười cợt, đưa tay vuốt má cô

- BIẾN NGAY CHO BÀ, BÀ BÁO CÔNG AN ĐẤY! _ Sakura hất tay, tên kia mất đà ngã chúi

- Cô em ăn nói cho cẩn thận, mẹ cô em nợ bọn anh tiền mà không trả, bọn anh phải đòi thôi!

- Nợ bao nhiêu? Trả là được chứ gì?

- Mạnh mồm thế! Chỉ là số tiền "nhỏ" thôi, năm triệu yên chưa tính lãi, nào, trả bọn anh nào!

Sakura im bặt, hoảng sợ nhìn mẹ mình run rẩy bên cạnh. Năm triệu yên? Mẹ vay nó để mở tiệm may sao? Còn tiền lãi nữa, vậy lúc trước chúng đến đòi nhiều lần rồi, cô không biết tý gì hết.

- Giờ bà có trả hay không? À, hay cứ bán con bé này, cũng được kha khá đấy, cũng đỡ gánh nặng cho bà! Hahaha!

- Lạy ông, ông đừng lôi nó vào, cho tôi khất thêm tháng nữa, chỉ tháng nữa thôi, tôi sẽ cố... _ Mẹ cô van lạy

- Không khất khiết gì nữa, một là trả, hai là dọn đồ biến đi, nhá!

-  Lạy ông...

- Mẹ! _ Sakura mặt lạnh băng, đôi mắt vô hồn nhìn tên cầm đầu _ Cho tôi một tháng, trả hết vốn lẫn lãi!

- Con à...làm sao mà...mà _ Mẹ cô lo lắng nhìn con

- Cô em cần gì nhọc thế, về với bọn anh là mọi chuyện được giải quyết hết!

- Một tháng, nếu không trả hết, tôi sẽ đi với các người! _ Sakura thẳng thừng, mặc cho mẹ van nài bên cạnh

- Rất tốt, vậy hẹn một tháng nữa nhé! _ Hắn ghé sát mặt cô, hơi thở dơ bẩn phả đầy vào mặt _ Anh sẽ dọn phòng đón em về! Hahaha!

Nhìn bóng bọn chúng khuất dần, nước mắt cô trào ra, vòng tay ôm lấy mẹ run rẩy bên cạnh, cô cất tiếng khó nhọc:

- Mẹ...mẹ yên tâm, c...con sẽ...trả nợ h...hết cho mẹ!

21 tuổi, có những người lần đầu tiên trải qua sóng gió cuộc đời...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự nhà Kuhouin...

- Ba à, con sẽ không dừng lại tới khi nào có được Sasuke!

- Thế bây giờ con định làm gì tiếp theo?

- Hahaha, mỹ nhân sẽ cứu anh hùng...

----------------------------

Cánh đồng Bồ công anh...

- Sasuke, tớ biết chuyện của cậu rồi, bây giờ... _ Sakura bỏ dở câu nói

- Tớ giờ đây bất lực rồi...

Sakura im lặng, cô không biết phải an ủi Sasuke thế nào khi chính cô còn đang gặp khó khăn. Hai người nằm đó, không nói với nhau câu nào, không khí nặng nề tĩnh lặng...

- Thôi chết, tớ có việc rồi, tạm biệt, cố lên nhé Sasuke! _ Sakura nắm tay kiểu quyết tâm trước mặt, chạy vội vã.

................

...8h sáng...

- Cháu xin lỗi đến trễ ạ! _ Sakura gập người, lấy tay khẽ lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, vội vàng đeo tạp dề bước vào bếp

-

-

-

...12h trưa...

- Hộc...hộc...Cháu chào bác ạ!

-

-

-

...5h chiều...

-

-

...10h tối...

*Cạch*

Sakura mệt mỏi mở cửa căn nhà trống trải, đồ đạc ra đi gần hết vì trả nợ. Căn phòng mẹ vẫn còn sáng đèn, tiếng máy may chạy đều đều, bóng mẹ in trên vách cửa lặng lẽ cam chịu. Cô bước vào căn bếp, bát cơm đã nguội ngắt từ khi nào, mặc cho cái bụng đang rống lên thảm thiết, Sakura lê bước lên phòng. Quăng mình xuống giường, tay chân ê ẩm, cô đưa tay quệt ngang giọt nước mắt *Cố lên nào, vì mẹ của mày, mạnh mẽ lên Sakura!*

--------------------------------------------------------------------------------

Công ty Uchiha...

- Thưa sếp, tập đoàn Itaka đòi thanh toán hợp đồng ạ!

- Sếp, công nhân ngoài công trường đang đòi đình công!

- Sếp, có điện thoại của tập đoàn...

- Sếp, ta không thể vay tiền từ bất cứ nguồn vốn nào ạ!

- - -

Sasuke vuốt mặt, cứ thế này công ty sẽ phá sản mất, công ty đầu tiên anh lãnh đạo, lời hứa với cha, danh dự của một Uchiha, tất cả sẽ biến mất. Nực cười...

- Khó khăn nhỉ, Sasuke - kun!

- Tâm trạng tôi không tốt, mời cô về cho!

- Phũ thế, xem tôi cứu công ty này thì anh còn đòi đuổi tôi nữa không?

- Cứu? Bằng cách nào? Hết rồi...

- Một Uchiha đây sao? _ Karin cầm lấy một tờ hóa đơn, từ từ xé nó ra trước mắt đen vô hồn _ Tôi sẽ giúp anh trả nợ!

- Gì chứ?

- Lấy tôi đi, tập đoàn Kuhouin sẽ là của anh... _ Karin nâng cằm Sasuke, giọng mời gọi mơ hồ

- Rất tiếc là tôi không có ý định thâu tóm nó!

- Cứ suy nghĩ đi đã, nghĩ về những khoản nợ mà công ty này đang phải gánh chịu, về ông bố bỏ mặc cho đứa con trai tự giải quyết hậu quả...Khá đau đầu nhỉ?

- Tôi sẽ tự lo liệu, cảm ơn tiểu thư đây đã quan tâm!

Karin nổi nóng nhìn cậu Uchiha tự nhiên tự tại nhìn mình đầy thách thức, không có vẻ gì lo lắng, đùng đùng đi ra khỏi phòng mà trong lòng gào thét:

- Uchiha Sasuke, cậu nhất định phải thuộc về tôi!!!

---------------------------------------------------------------------------------------

- Giờ cậu định làm sao? _ Cô gái tóc hồng nhìn người bạn tóc đen mệt mỏi

- Tớ không biết, cứ như đi vào ngõ cụt vậy, bố tớ bảo tự giải quyết, trong khi lại chặn hết mọi nguồn vốn có thể vay mượn. Tớ không biết ông ấy muốn gì nữa, có lẽ..._ Cậu nhắm mắt xua tan ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu

- Xin lỗi nhé, tớ không giúp gì được cho cậu cả, tớ cũng đang...nợ ngập đầu...thế này...

- Hn...

Hai người nằm dài ra thảm cỏ ngước nhìn cánh hoa bay theo gió, họ ước những nỗi buồn phiền, lo lắng trong lòng nhẹ như cánh Bồ công anh kia...

-------------------------------------------------------

Hai tuần sau...

..................

- Sasuke, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?

- Không...

- Vậy cậu có muốn làm bạn với tớ không?

- Cũng không nốt!

- Cậu ghét tớ vậy sao?

- Cũng không...

Cô bé tóc hồng trải qua nhiều sắc thái, từ đỏ bừng ngại ngùng khi tỏ tình đến thất vọng khi bị từ chối, rồi tức tối trước thái độ của tên bạn, nổi xung mà rượt nó chạy tứ phía...

- Thưa giám đốc, chúng ta vừa có món nợ mới...

- Thưa giám đốc, vừa có cuộc gọi đòi thanh toán từ công ty...

- Mọi người cứ bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết tất cả...

Sasuke bừng tỉnh khỏi cơn mơ chập chờn về lời tỏ tình của cô gái tóc hồng bé nhỏ. Từng lời nói trong trẻo đáng yêu ám ảnh anh ngay cả trong thực tại. Anh đã có quyết định cuối cùng, lấy điện thoại nhấn số mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ gọi, nói ra những lời quặn thắt từ đáy lòng:

- Tôi đồng ý...

Tớ không thích cậu, càng không hề ghét cậu, tớ...yêu cậu, Sakura...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro