Part 6

 - Sasuke, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?

- Không...

--------------------------------------------------------------------------------------

Công ty xây dựng Uchiha trả hết nợ trong vòng một ngày...

Buổi họp báo công bố mối quan hệ giữa Uchiha Sasuke và Kuhouin Karin diễn ra trong 30 phút, chỉ có một giờ để tin tức lan rộng trên mọi phương tiện truyền thông...

Trái tim bé nhỏ của cô gái tóc hồng quặn thắt từng giây...

- Tôi...thành thật xin lỗi... _ Sakura luống cuống lau lau vết cà phê trên áo vị khách, nhưng tâm trí cứ để hết lên mặt tivi chiếu buổi họp báo quan trọng...

- Sakura...có muốn khóc thì mượn vai tớ... _ Ino nhìn bạn mình với ánh mắt thương cảm

- Ôi dào, khóc về việc gì cơ? _ Sakura làm luôn tay luôn chân, miệng thì hát hò vui vẻ, nhưng bên trong...

- Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, tớ biết cả rồi, lại đây nào... _ Ino kéo cô bạn lì lợm vào lòng, vỗ vỗ lên mái tóc hồng bết đầy mồ hôi. Như chỉ chờ có thế, Sakura khóc òa, khóc thật to, thật lâu, như muốn những vất vả trước giờ và trái tim tan vỡ theo dòng nước kia trôi mất...

.........

- Sao? Đã ổn chưa?

- Giờ tớ phải làm sao đây?

- Nói ra đi, nói cậu đang nghĩ gì, tình cảm của cậu...với tên ấy...

- Cậu điên à? Cậu ấy đã có hôn ước rồi, họ xứng đôi thế cơ mà...

- Im đi, cứ im lặng đi, cho tên đó vô tâm mà hạnh phúc, còn cậu chết dần chết mòn đi!!!

- Ừ, nếu cậu ấy hạnh phúc, tớ chết vì đau khổ cũng được...

----------------------------------------------------------------------------------

- Sasuke – kun, em muốn mua cái này...

- Lại đây chụp hình đi...

- Sasuke – kun~~~

Khắp trung tâm thương mại diễn ra một hình ảnh kì lạ. Cô gái tóc đỏ ăn mặc sành điệu hớn hở chạy trước, chỉ trỏ mua sắm rất chi là hạnh phúc, còn chàng trai tóc đen phía sau thì lạnh lùng, không còn tý sức sống nào, cử chỉ dáng điệu như một người máy, đi và về chỉ nhìn chăm chăm vào mũi giày, chán nản...

Anh ước đây chỉ là cơn ác mộng...

Anh ước có ai kéo cậu ra khỏi nó...

Anh ước người con gái đi trước đằng kia có mái tóc hồng đào, đôi mắt lục bích long lanh đầy sức sống...

Anh ước mình quay lại ngày tháng trước kia để trả lời tiếp những câu hỏi, để nói rằng "Tớ yêu cậu, Sakura"

Anh ước...

- Tốt hơn hết là tươi tỉnh lên đi Sasuke – kun, tập đoàn nhà em đã giúp anh đến như vậy rồi, anh cũng phải có chút thành ý chứ!

- Hn...Thôi đi, để tôi yên...

- Aa~ Em yêu anh, Sasuke – kun~

Karin đặt lên khóe môi anh nụ hôn vội rồi ngượng ngùng chạy đi. Anh nhếch mép, giả tạo, cả nụ hôn kia nữa, đắng ngắt.

*Bốp*

- Cái con này, mày đi đứng kiểu gì vậy hả? _ Karin tức tối định cho cô gái kia một bạt tay, chợt thấy Sasuke dần đi tới liền tỏ vẻ đau đớn, giọng nói yểu điệu mà diễn vai bị hại trước khuôn mặt khinh bỉ của người kia

- Sasuke – kun, con nhỏ này đụng phải em, em đau quá, anh cho nó một trận đi anh~

- Phiền quá, về thôi! _ Sasuke khó chịu, anh đã thấy và biết từ trước rồi, cơn khó chịu dâng trào lên khi nghe Karin ẻo lả bên tai.

- Sasuke? À, ra đây là tiểu thư nhà Kuhouin sao? Hạnh phúc nhỉ, vừa mới tung tin hôm kia nay đã dính nhau như sam thế này... _ Ino khinh miệt

- Mày ăn nói cho cẩn thận nhé, có tin chiều nay không còn nhà để vào không?

- Quả không hổ danh tiểu thư con nhà gia giáo, nói năng thật có văn hóa, nhỉ? Ngang nhiên dùng thủ đoạn cướp người yêu thì có gì hay ho? Tôi chống mắt lên xem cô còn tự mãn được tới bao giờ! _ Ino khinh bỉ quay đi, tìm kiếm bóng dáng tóc hồng gần đó. Thật ra hôm nay lôi nhỏ bạn đến đây thay đổi không khí, mặc dù nó không mua gì nhưng cũng thấy thoải mái, lại gặp cảnh hai đứa kia dính nhau như sam, xem ra phản tác dụng rồi. Ino thở dài.

Nhìn nhỏ tóc vàng ngúng nguẩy bỏ đi để lại đây mấy câu mỉa mai chưa kịp tiêu hóa hết, Karin cay cú la hét, lại gặp Sasuke vô tư để ả bị sỉ nhục liền tức tối bỏ đi. Còn Sasuke, từ khi thấy Ino là lập tức quay đầu tìm kiếm Sakura, dù chỉ mái tóc hồng thôi, để biết rằng cô vẫn ổn. Nhưng đập vào mắt anh là màu lục bảo ngấn nước, ánh mắt xoáy tận tim gan, nhưng đôi môi nhỏ lại nở nụ cười, bàn tay xinh còn liên tục vẫy vẫy...Đáng lẽ anh phải vui chứ, cô ấy còn hồn nhiên thế kia mà, có vẻ còn chúc phúc cho anh nữa chứ...Nhưng có điều gì đó không đúng, ánh mắt kia sẽ còn ám ảnh anh, mãi mãi...

------------

Sakura vục mặt vào gối, bờ vai nhỏ run lên nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, đôi mắt xanh ráo hoảnh. Từ khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, cô đột nhiên liếng thoắng không ngừng, cười cười nói nói với Ino nhưng đôi mắt lại nhìn xa xăm vô định. Đến nỗi Ino phải nắm lấy vai cô lắc mạnh mới đóng được cái mồm co giật bất thường, còn bây giờ thì đầu óc trống rỗng, chỉ còn ánh nhìn đầy tội lỗi của màu mắt đen...Không được, bây giờ còn nhiều thứ khác phải lo, chỉ còn một tuần nữa là đến hạn trả nợ, trong khi tiền bạc thì chưa đâu vào đâu cả, bọn khốn nạn ấy gần đây cứ theo dõi cô mãi. Cố lên nào, vì mẹ, vì cả bản thân mình. Đưa tay lên ngực trái, tim ơi, hãy yên nghỉ đi mà...

........

- Uhm...Ông chủ, cho con ứng trước lương được không ạ?

- Chị ơi, chị cho em ứng trước lương tháng này...

- Alo...à, Sakura đây, uhm...bạn có thể cho mình vay ít tiền được không...

- ......

Sakura nhìn nắm tiền trong tay mà thở dài bất lực, cô hiện đang có 800 ngàn yên,món nợ là 5 triệu yên, 5 TRIỆU YÊN đấy. Trời ơi, hết tuần này mà không có đủ tiền là đời cô như xong. Bọn chúng sẽ bắt cô về hành hạ, ức hiếp, rồi bán cho...cô không dám nghĩ nữa. Còn đúng 7 ngày thôi, 7 ngày...

Trong 7 ngày đó, mọi chuyện sẽ thay đổi, Bồ công anh sẽ bay về nơi xa lắm...

--------------------------------------------------------------------------------------

- Thôi nào Sasuke – kun, anh thích mẫu nhẫn cưới nào, cũng phải cho ý kiến chứ...

- Ta chọn nhà hàng này nhé anh, đặt 500 bàn nhé...

- Anh muốn mời ai cho lễ cưới của chúng mình...

- Sasuke – kun, xem em mặc áo cưới này...

Sasuke nhìn vào cô gái tóc đỏ trước mặt, chiếc váy cưới trắng ngần dài phủ đất, kim cương trang trí lấp lánh thân váy, hai dây áo mảnh làm lộ ra phần da thịt trắng ngần đầy đặn...Karin không hợp với thể loại này chút nào, màu trắng quá tinh khiết, quá thánh thiện, còn cô ta thật thủ đoạn, giả dối...có lẽ màu đen sẽ hợp hơn, màu đen cho lễ cưới...Anh nhếch môi, đó là ý tưởng không tồi dành cho Karin...

Nhìn cô ta tươi cười khoác tay mình, anh thật sự muốn hất nó ra, không đời nào, cô dâu của anh không phải, không bao giờ là Karin. Cái vị trí này chỉ có duy nhất một người thôi, hình ảnh Sakura trong chiếc váy cưới hở vai do chính tay mẹ cô may sẽ tuyệt vời thế nào, anh sẽ là chú rể hạnh phúc nhất, họ sẽ sống với nhau trọn đời...Anh tự cười vì sự lựa chọn ngu ngốc của bản thân...

- Trông anh buồn thế Sasuke – kun...Đi giải tỏa với em nhé! _ Karin ôm cổ anh

- Để tôi yên... _ Sasuke thô bạo hất cô ra

- Để xem nào, chắc bố chồng sẽ không vui khi thấy thái độ của anh đâu, cả bố em nữa, và công ty của anh sẽ một lần nữa khốn đốn... _ Karin hôn nhẹ má anh _ Thôi nào cưng, em không muốn mạnh tay với anh đâu, nhưng mọi chuyện đã an bài rồi, cũng phải vui vẻ đón nhận chứ, em yêu anh lắm...

Sasuke quá mệt mỏi rồi, có lẽ số phận anh phải như vậy, anh đành buông xuôi để mặc Karin lôi đến quán Bar nào đó...chạy trốn cái số phận đau đớn mà chưa một lần anh dám chống lại...

Tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Tokyo...

- Nào, cạn ly cho sự hợp nhất hai dòng họ! _ Người đàn ông tóc nâu đứng tuổi ngà ngà nói trong cơn say

- Đúng vậy, uống mừng chúng ta, từ bạn thân sẽ sớm thành sui gia! _ Vị chủ tịch uy nghiêm tập đoàn Uchiha hưởng ứng

- Haha, sau này con Karin nó về mong anh chỉ dạy thêm, tất cả cũng nhờ anh tạo điều kiện...

- Không không, nó là con bé tài giỏi, thằng Sasuke mới là non nớt tự nó gây ra khủng hoảng cho công ty, nhưng trong xui có may, tôi chỉ chặn mọi đầu ra của nó thôi, dù sao chúng nó cưới nhau thì đôi bên đều có lợi...

Vị chủ tịch Uchiha gật gù bên ly rượu, bỏ lỡ cái nhếch mép khinh thường của người đối diện...

*Fugaku, chính tay ông đã phá hủy hoại tập đoàn và giết thằng con yêu quý của ông đấy...*

-------

- Mang thêm rượu...hic...cho tôi, loại mạnh...hic...nhất... _ Sasuke say xỉn, chân nọ đá chân kia ngã bổ nhào xuống sàn gạch. Anh uống rượu như uống nước, uống cho quên hết tất cả những gì xảy ra trước giờ, để khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ như xưa...

- Nào cưng, anh say quá rồi, nghỉ nhé! _ Karin đưa Sasuke về căn hộ của mình, đỡ anh nằm lên giường, còn mình thì vào nhà tắm thay bộ áo ngủ gợi cảm.

- Sakura...hic...anh yêu em...hic...lắm...

- Không có Sakura nào cả, bây giờ anh đã là của em...

Karin vuốt ve từng đường nét thanh tú trên gương mặt ửng hồng vì rượu, đặt lên đôi môi bạc nụ hôn thật sâu, tay lần xuống mở từng chiếc cúc áo nhỏ, luồn sâu vào bộ ngực rắn chắc đang thở phập phồng. Ả nằm trên người anh, nép sát người vào anh, khuôn ngực tròn không còn ẩn hiện sau lớp ren thật mỏng mà đã lộ ra, ngọ nguậy trên ngực anh, sự ma sát làm không khí nóng tột độ. Karin chuyên nghiệp hôn anh, từ môi bạc xuống xương hàm, tới cổ rồi xuống xương quai xanh, tay không ngừng mò mẫn khắp cơ bụng. Sasuke nãy giờ vẫn đang bất động, thấy nhột trên cơ thể liền vun tay hất Karin xuống đất, miệng lầm bầm nguyền rủa rồi lăn sang một bên, mắt nhắm nghiền. Karin đang lúc hăng say lại gặp cơn mất hứng nhưng không hề bỏ cuộc. Ả lại bò lên người anh, tự cầm lấy bàn tay to lớn mà tuột nốt dây áo ngủ ra, rồi lật người để anh nằm đè lên người mình, cầm tay anh vuốt ve khuôn ngực tròn, đè lên nụ hoa căng cứng. Mặt anh vục vào ngực Karin, mái tóc đen lòa xòa trước mặt, ả vừa hít lấy mùi hương nam tính từ anh, vừa thỏa mãn cảm nhận tay anh mò mẫm ngực mình, tuy là tự biên tự diễn nhưng sao lại chân thật tới thế? Được, nếu đã vậy ả sẽ làm cho anh ràng buộc với ả, họ sẽ có với nhau đứa con, anh sẽ là người cha quyền lực, ả sẽ là người mẹ gương mẫu, một gia đình hạnh phúc. Karin phấn khởi luồn tay xuống mở chiếc thắc lưng da, lưỡi tách miệng anh ra mà nghịch ngợm bên trong ,tay ả còn lách xuống dưới nữa, người khẽ nghiêng để chiếc áo ngủ tuột ra dễ dàng. Sasuke bắt đầu khó chịu vì bị khuấy động phần dưới, phần trên như bị rút hết không khí, lập tức cắn mạnh vào thứ luồn lách trong miệng mình, nằm ngửa ra, sẵn tiện đạp luôn cái thứ đang chiếm diện tích giường xuống đất, trùm kín chăn mà ngủ ngon lành. Lại nói về Karin, đang hoảng hồn vì suýt bị anh cắn lưỡi, lại còn bị tống mạnh xuống đất, bao nhiêu hứng thú dục vọng tan biến hết, mặt đã đen như đít nồi cháy, vẫn cố nhịn nhục mà thì thầm vào tai anh:

- Thôi được, nếu anh đã muốn giữ cho em thì thôi vậy, chờ tới ngày cưới, anh sẽ thuộc về em...

---------------------------------------

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai nhưng xanh xao vì mệt mỏi. Mi mắt bạc khẽ động đậy, Sasuke hé mắt nhưng vội nhắm tịt lại vì ánh sáng chói lòa xung quanh, đầu óc quay cuồng, cả người đau nhức. Anh bước xuống giường, nhìn quanh, *Đây không phải phòng mình, khách sạn chăng?*, rồi chợt hiểu khi nhìn thấy khung hình đặt ngay ngắn trên bàn, một cô gái tóc đỏ ôm chầm lấy người đàng ông đứng tuổi màu tóc nâu, là phòng Karin. Cơn khó chịu dâng trào trong bụng, anh lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua, cô ta thật không biết xấu hổ, lợi dụng anh lúc say xỉn làm chuyện đồi bại, muốn ràng buộc anh sao? Mơ đi, may mà vẫn chưa có chuyện gì. Sasuke lao xuống giường, muốn mau chóng ra khỏi căn hộ gớm ghiếc này.

Vừa mới đứng dậy, cơn đau đầu lại ập tới, anh loạng choạng chống tay lên bàn, khụy chân xuống đất, cú ngã làm anh đập đầu vào chân bàn, rung chuyển. Khốn kiếp, anh đã biến thành cái gì thế này? Từ dưới đất nhìn lên, anh thấy một tập hồ sơ chìa ra khỏi hộc bàn, bị kẹt ở giữa hộc và cạnh bàn, có vẻ rất quen. Tính tò mò trỗi dậy, anh đứng lên, một tay xoa đầu, một tay kéo hộc bàn ra, bị khóa. Anh lại khéo léo kéo tập giấy ra khỏi hộc, đâp vào mắt anh là dòng chữ Dự án đấu thầu _ Uchiha. Tay run rẩy mở ra, tất cả công sức của anh đều nằm gọn trong đấy, tất cả những rắc rối từ trước tới giờ anh phải hứng chịu đều từ đó mà ra. Anh nhìn tập hồ sơ trong tay, rồi lại nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đỏ tươi cười trong bức hình trước mặt, tập hợp lại diễn biến từ trước tới giờ...Nhếch mép, anh đúng là ngu muội mà, bị một con ả dắt mũi trước giờ mà không biết. Tiếng bước chân thong thả ngoài cửa, anh lục điện thoại ấn ấn rồi lại đút túi áo, mặt điềm tĩnh chờ đợi ả bước vào, từ giờ anh sẽ thay đổi, không còn tự cao bốc đồng như trước...

- Anh dậy rồi à Sasuke – kun? Anh xấu quá nhé, ngủ say chẳng để ý gì tới em, em giận đấy!

- À, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải để ý tới cô từ trước chứ, tới những việc mà cô làm với tôi...

- Ôi Sasuke – kun, anh chịu suy nghĩ ra rồi sao? Em vui quá, anh chịu hiểu tình cảm của em rồi, em yêu anh lắm... _ Karin hạnh phúc ôm lấy anh.

- Ừ, là tôi sai, tôi đã để cô dắt mũi lâu như vậy, tôi phải biết cô là con cáo già tới mức nào chứ...

- Anh nói gì vậy Sasuke – kun? Thôi nào, xuống ăn sáng với em nhé... _ Karin chưa nói hết câu đã bị anh tóm chặt hàm, từ từ đưa tập hồ sơ ra trước mặt. Mắt ả mở lớn chứa đầy sợ hãi _ Anh...sao anh có được nó...

- Hn, tình cờ tìm ra thôi, cô bất cẩn quá Karin à...còn để tên tập đoàn của tôi, có cả danh thiếp tập đoàn Doko nữa chứ...

- Anh à, để em giải thích...

- Im đi, tôi không muốn nghe cô thêm một lần nào nữa, mọi chuyện chấm dứt rồi!

- Sasuke – kun, em bị ép buộc, là Kabuto, là hắn buộc em phải làm vậy...Anh à, hắn uy hiếp em, làm ơn tha cho em...

- Hn, dối trá, đường đường là tiểu thư tập đoàn Kuhouin cơ mà, ai đụng vào không khéo mất nhà, mất mạng cơ mà, một tên thư kí quèn với chút tham vọng thì làm sao uy hiếp được cô tiểu thư thanh cao đài cát này đây? _ Anh đay nghiến, tay như muốn nghiền nát Karin

- Em lạy anh, tha cho em. Tất cả chỉ vì quá yêu anh, em muốn có được anh...

- Câm ngay! Yêu? Cô thì biết gì là yêu? Cô chỉ yêu tiền, yêu quyền lực, cô không có tư cách nói ra từ đó. CÒN LÀM CHUYỆN GÌ NỮA THÌ MAU KHAI RA! _ Anh chợt hạ thấp giọng _ Cô nên biết là so với tập đoàn Uchiha, Kuhouin chả là cái thá gì, đây mới là uy hiếp!

- Em...em còn mua chuộc các công ty khác...đòi...đòi nợ công ty của anh...e...ép anh vào đường cùng...

- Tiếp tục đi!

- Hộc...em...còn bảo bọn...cho vay nặng lãi...ti...tịch thu nhà...quấy rối Sakura... _ Karin hoảng sợ tột độ nhìn thấy đôi mắt đen lạnh lùng chuyển dần sang đỏ máu khi nghe đến tên người con gái ấy, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, Sasuke dồn sức vào tay, nhấc bổng Karin lên như nhấc con búp bê gãy cổ. Ném ả văng ra giường, anh lạnh lùng rời khỏi căn hộ, đến thẳng biệt thự nhà Uchiha...

----------------------------------------------------------

- Sasuke, con chuẩn bị cho lễ cưới ổn chưa? Karin đã giúp con đến như vậy, mình còn là nhà trai, phải thật chu đáo vào! _ Fugaku thong thả đọc tin tức hot nhất trước giờ, tự cảm thấy hài lòng với kế hoạch của mình

- Sẽ không có đám cưới nào hết, con biết đây là kế hoạch của cha, nhưng cha cần xem cái này...

Lần lượt từng bằng chứng, từng lời nói của "con dâu tương lai" lọt vào tai ông. sắc mặt chuyển đổi từ tím tái sang đỏ au giận dữ. Ông đã làm cái quái gì thế này? Còn xưng danh là chủ tịch uy nghiêm nhà Uchiha? Ông còn hỗ trợ chúng dồn con trai vào đường cùng, suýt nữa thì rước cáo về nhà...Với lấy điện thoại, giọng ông lạnh băng:

- Chuyển về Công ty xây dựng Uchiha ở Tokyo 5 tỷ yên, khai thông tất cả đường chuyển tiền ngân hàng. Điều động người về Tokyo hỗ trợ cậu chủ xử lý Kuhouin!

Sasuke nhếch mép nhìn cái gật đầu của cha, giờ đây, Sasuke Uchiha sẽ trở lại...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sakura lo lắng khóa chặt tất cả cửa sổ, cửa ra vào, hôm nay là hạn chót, chúng sẽ đến đòi tiền cô. Gom góp lắm mới có 2 triệu yên, có lẽ nên thương lượng lại với chúng...nếu không được cô sẽ tẩn cho bọn chúng một trận rồi cùng mẹ trốn đi nơi khác, dù gì cô cũng chẳng luyến tiếc gì nơi đây nữa...

*Binh...Boong*

Sakura nín thở nhìn về phía cửa, là bọn chúng sao? Mẹ cô bị sốt nằm trong phòng, đơn phương độc mã làm sao đối phó? Khoan đã, chúng đòi nợ mà cũng lịch sự nhấn chuông cửa sao? Cô với lấy cây chổi, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, ánh sáng vừa hé vào là lập tức vung cán chổi lên. *Bốp* *Huỵch*...

- Thành thật xin lỗi~~~ _ Sakura nhìn người giao báo liêu xiêu đi ra khỏi cổng mà lòng áy náy tợn, vơ lấy cán chổi bị gãy làm hai vào nhà, khóa cửa lại. Liếc những tin mới nhất, cô há hốc mồm...

"Công ty xây dựng tập đoàn Doko bị khởi kiện..."

"Tập đoàn Kuhouin lâm vào cảnh khốn đốn..."

"Công ty xây dựng Uchiha đòi lại công bằng..."

"Đám cưới hủy bỏ, tiểu thư Kuhouin Karin bị lật mặt..."

"..."

Sakura thở phào, trong lòng lâng lâng nhẹ nhõm, Sasuke đã trưởng thành rồi, tự mình giải quyết được thế kia, còn nữa, bốn chữ "Đám cưới hủy bỏ" bay đi bay lại trong đầu cô. Mặc kệ hôm nay là ngày gì, tại sao trời mây lại đẹp tới thế???

 Ngày thứ bảy...Im ắng...

Ngày thứ tám...bình yên...

Ngày thứ mười hai...chẳng có ai đến tìm...

Ngày thứ hai mươi lăm...

Ngày thứ ba mươi...

Sakura tung tăng chạy nhảy ngoài đường, sao không vui được chứ, bọn cho vay nặng lãi ấy chết trong xó nào rồi, hơn tháng nay không thèm vác mặt tới. Thế càng tốt, là chúng mày  quên đấy nhé, chị đây cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, cô cũng không lo lắng gì hết, thấy yên tâm lạ thường...Bỗng một tên xăm trổ đầy mình đụng phải cô, ngã bổ nhào. Sakura tái mặt...là hắn...bọn cho vay nặng lãi...phen này cô như xong...Bật dậy cắm đầu chạy, nghe tiếng bước chân đuổi theo, cô càng sợ hãi. Khoan đã, chúng gọi cô là...chị Sakura?

- Chị...chị Sakura, chị tha cho bọn em, bọn em bỏ nghề này ạ, cho chúng em con đường sống...

- Gì cơ? Tôi nợ tiền các người mà các người van xin tôi là sao?

- C...cái đó...Chị đã không còn nợ nữa rồi ạ, chị...chị nói người đó tha cho bọn em...EM LẠY CHỊ!!! _ Tên đó cuống cuồng chạy, bỏ lại cô gái tóc hồng chả hiểu mô tê...

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Chúc mừng cậu nhé Sasuke, mọi chuyện ổn hết rồi!

- Hn, cậu cũng vậy!

- Đừng giấu tớ nữa, là cậu xử lí bọn cho vay phải không?

- Quả thật không thể qua mặt cậu được...

- Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu...

...

- Tớ sắp qua Mỹ rồi, cha muốn tớ qua đó học thêm về kinh doanh...5 năm...

- Vậy tốt rồi, cậu sẽ có thêm kinh nghiệm nhỉ, thế khi nào cậu đi? _ Sakura nghe chút hụt hẫng trong tim, sẽ không được gặp cậu trong suốt 5 năm sao? Thôi nào, chắc còn lâu lắm cậu mới đi mà...

- Ngày mai! _ Sasuke nhắm mắt, cậu biết mình làm vậy là sai, nhưng càng để lâu cậu sợ sẽ không muốn đi nữa...

Sakura như đang rơi xuống hố, sau tất cả những gì họ trải qua, hôm nay là ngày đầu tiên gặp lại một cách thoải mái nhất, thế mà ngày mai họ lại xa nhau nữa sao? Tận 5 năm đấy...Sakura buồn vì cậu nói với cô quá trễ, họ thân thiết từ bé, lẽ ra cậu phải nói sớm hơn chứ? Nếu cô biết sớm hơn, cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cậu, tâm sự nhiều hơn với cậu...nghe như một cặp đôi ấy nhỉ...Phải rồi, cô cũng sẽ nói với cậu...

- Hơi gấp nhỉ, còn chưa tới một ngày nữa...

- Ừ, tớ còn để lưu luyến nữa đâu... _ Cậu nói làm Sakura nhói trong ngực, cô không quan trọng với cậu sao...

- Sasuke này... _ Cô hít thở _ Uhm...cậu sắp đi rồi, không biết 5 năm nữa có còn gặp lại không, tớ có chuyện muốn nói...

Sasuke nín thở nhìn cô, không phải chứ...làm ơn...

- Sasuke, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?

- Không!

Sakura cười buồn nhìn cậu đứng lên, không sao, cô cũng quen rồi...

- Đừng bận tâm, có lẽ trước giờ vẫn vậy...đi mạnh giỏi nhé, tớ sẽ_

- Cảm ơn, nhưng không cần tiễn tớ đâu...

Sasuke bước đi nặng trĩu, tự nguyền rủa mình đã quá thẳng thừng với cô, tự mắng mình không thể tử tế chút được sao? Còn Sakura, nhìn anh lạnh lùng quay đi, tim cô như ngừng đập, đau lắm. Chờ bóng anh đi khuất cô mới dám khóc thật to, thật lâu. Được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc nhiều vì anh như thế, 5 năm, khoảng thời gian đủ để vết thương lành rồi...

-------------------------------------------------------

"Chuyến bay khởi hành từ Nhật sang Mỹ sẽ khởi hành trong 30 phút nữa, yêu cầu quý khách..."

Sasuke nhìn khắp sân bay một lượt, bọn teme đang gào thét đằng kia, tên Naruto còn vẫy vẫy cái khăn vừa xì mũi...Sân bay đông đúc là vậy nhưng sao cậu thấy có gì đó trống vắng, trong tim...Lấy điện thoại ra ấn ấn, cậu nhìn lại Nhật Bản lần cuối rồi quay bước vào trong. Cậu đi, bỏ lại những sai lầm thời niên thiếu, bỏ lại cô bạn nhỏ tóc hồng ngây thơ, bỏ lại lời tỏ tình còn chưa nói...

"Tạm biệt nhé, Sakura!"

-------------------

Sakura vùi đầu vào chăn, mắt ráo hoảnh, lòng nặng trĩu, chắc giờ anh đã đi rồi, đi khỏi cô rồi...Với lấy điện thoại, mắt xanh vô hồn nhìn vào dòng tin nhắn vừa nhận...

*Tớ đi nhé...

Cậu ở lại mạnh khỏe...

...Chờ tớ...

_Sasuke_*

- Đồ ngốc, đồ ngốc, CẬU LÀ ĐỒ NGỐC!!!

---------------------------------------------------------------------------------

Bốn năm sau...

Mọi người trong khu phố đã quen với hình ảnh cô gái nhỏ với mái tóc hồng đào ngang vai vừa xách nước tưới đám Bồ công anh trong một căn nhà cũ mỗi buổi sáng, vừa hát rất vui vẻ. Là Sakura, bốn năm rồi, cô cũng đã nguôi ngoai vài phần, còn tự đổi mới bản thân. Vẫn tóc hồng đào nhưng không còn mượt mà ngang lưng mà là tinh nghịch ngang vai, vẫn đôi mắt lục bích hút hồn nhưng không phải vì vẻ vô tư mà vì chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Còn nữa, cô là sinh viên năm thứ 5 rồi đấy, chính chắn hơn rồi đấy, buồn nhưng không còn trút lên người khác, nhất là với Naruto, mà đã biết chôn nó sâu thẳm vào một góc trong tim. Mọi thứ đều tốt, cô phủi lại quần áo, nhìn đám Bồ công anh được cô cứu sống, từ lúc Sasuke đi, chị Shizune cũng đóng cửa quán, đám hoa vì không được chăm sóc nên xơ xác rồi chết đi. Tự tay cô mua hạt giống, tự trồng, tự chăm sóc nó, tới nay đã được một vườn đủ loại xinh tươi, cô thở nhẹ như sợ cánh hoa thấy động mà bay mất, cô muốn giữ chút kỉ niệm đẹp đẽ còn vươn lại nơi đây. Bốn năm không liên lạc, cậu ấy, điện thoại đổi, email cũng khóa, không biết sống có tốt không. Cô vẫn ở đây, vẫn chờ anh quay về như lời dặn, vẫn hằng ngày nhìn cánh hoa bay đi mà gửi chút thương nhớ về nơi xa ấy. Ino sợ cô sẽ thành hòn vọng phu nên liên tục giới thiệu những anh đẹp trai cho cô, thật là, nó còn không hiểu cô sao, cũng có nhiều anh tỏ tình, nhưng sau đó đều biến mất không dấu vết, có gặp cô cũng hoảng sợ mà bỏ chạy, thế cũng tốt. Đóng lại cánh cổng trắng phai màu, Sakura bước từng bước chậm về nhà, trời hôm nay thật đẹp...Lại có tiếng bước chân phía sau, cô đề phòng, càng ngày nó càng nhanh, cô chạy, nó chạy, cô quay phắt lại...là chó con, từ trong hẻm nhỏ bước ra, cô thở phào, thật kì lạ...

------------------------------

Cùng lúc đó, tại Mỹ...

Chàng trai anh tuấn đứng trên căn hộ cao cấp, môi bạc nhấp rượu vang, mắt đen nhìn vào bầu trời đêm huyền ảo. Bốn năm rồi, sắp tới lúc anh quay về, sẽ sớm hơn thời hạn, nhìn chiếc vé trên bàn, lòng hồi hộp, anh sắp được thấy Bồ công anh, sắp được thấy Hoa cỏ, cánh đồng Bồ công anh ngút tầm mắt, quán nước nhỏ xinh, hình ảnh người con gái nhỏ xách bình tưới cho từng bông hoa làm anh thổn thức. Có cuộc gọi, giọng anh lạnh lùng

- Anh cả...

- Sao rồi, cô ấy thế nào?

- Thưa anh, vừa lúc nãy có một tên định tỏ tình với chị, may mà em tóm kịp, dần cho hắn một trận rồi ạ!

- Tốt, thế cô ấy có nghi ngờ gì không?

- Không anh ạ, may mà lúc đó có con chó con, em ném nó ra ngoài phân tán sự chú ý rồi ạ!

- Tốt lắm!

- Anh...may mà lần này có con chó mới thoát, dạo này chị đề phòng lắm ạ, lần trước người của mình đi theo, chị ấy tưởng là cướp nên đánh cho nhập viện hết rồi, nhân lực đang thiếu hụt nghiêm trọng, giờ còn mỗi mình em...Chị mình mạnh như vậy sao phải bảo vệ ạ?

- Các chú cứ làm hết mình, đừng cho thằng nào bén mảng gần cô ấy, anh về sẽ thưởng hậu hĩnh!

Vậy là cô ấy vẫn sống tốt, vẫn chờ cậu, lòng hồi hộp lạ kì, cậu nhìn tấm vé đặt ngay ngắn trên bàn, mong cho ngày mai mau tới...

----------------------------------------------------------------------------------

Đồi hoa Bồ công anh hôm nay nhiều nắng quá, nhưng nắng nhẹ thôi, đủ làm ấm lòng một người con gái và nhẹ lòng một người con trai. Sakura đi ra giữa đồi, gió nhẹ làm ấy lọn tóc hồng lòa xòa trước mặt, thật thoải mái. Cô nghĩ về mình, về khoảng thời gian bốn năm vừa trải qua...mỉm cười, không hiểu sao bốn năm đó cô có thể sống được, thể xác ở Nhật nhưng tâm hồn hình như tận bên Mỹ. Cô thấy ghét Sasuke ghê gớm, lúc chia tay còn hách dịch thẳng thừng, lúc lên máy bay lại bảo cô "Chờ tớ...", nực cười, anh là cái gì mà cô phải chờ anh? Anh đi thì cứ đi, cô ở thì cứ ở, đời ai nấy sống, anh có quyền gì ràng buộc cô? Nhếch mép, lí trí luôn luôn gào thét kiểu "Sasuke là tên khốn, không xứng để mình chờ như vậy...", nhưng trái tim sao cứ luôn đóng chặt cửa, ngăn chặn những lời tỏ tình với cô, đôi chân sao cứ lui tới những nơi đầy kỉ niệm, đôi tai sao cứ luôn nghe ngóng tin tức từ tập đoàn Uchiha? Nhưng, bây giờ đã khác rồi, cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất nghiêm túc, cô chờ cậu vậy cậu có nhớ tới cô khi suốt khoảng thời gian bên nhau chưa từng nói thích cô một lần? Hít thở hít thở, nhìn ngắm nơi này một lần nữa, rồi sẽ xếp nó lại vào tim...

Ánh nắng vàng phản chiếu lên màu trắng của từng cánh hoa, chói mắt, thêm một cơn gió thổi qua làm cánh hoa rời thân mà bay đi, che hết tầm nhìn. Cô nhắm mắt, cánh môi hồng khẽ nói lên những từ làm cô đau đớn nhưng cố chôn nó sâu trong lòng...

- Tớ nhớ cậu lắm, Sasuke!

- Tớ biết mà!

Gì cơ? Gì cơ? Cô nghe lầm sao? Cái giọng trầm ấm này, phong thái lạnh lùng này...Thôi rồi, nguy rồi, luyện tập bấy lâu nay vừa nói nhớ anh là ngay lập tức gặp ảo giác sao? Cô nhắm mắt, chầm chậm quay lại đằng sau, bóng ai đó quen quá, đen từ trên xuống dưới, tay đút túi quần, cái đầu châm chỉa, còn nhếch mép nữa, là thật. Sakura trải qua một loạt cảm xúc, từ nhớ thương đến giận dữ, cô sẽ bay vào đấm anh, đá anh cho thỏa nỗi niềm. Nghĩ là làm, cô chạy lại, từng bước chân vui mừng nhung nhớ, anh vẫn ở đó, đón chờ cô. Sakura bật lên không trung và...ôm chầm lấy anh, hai người mất đà ngã ra thảm hoa, Bồ công anh bay lên tứ phía, thật đẹp. Cô khóc, thổn thức, anh vỗ về, nao lòng. Cô mắng anh, nói nhớ anh, anh im lặng lắng nghe, để cô trút giận. Thật lâu sau đó, họ vẫn nằm bên nhau, cô nằm trên người anh, khoảng cách rất gần, mặt cô đỏ, tim anh đập nhanh. Anh vuốt tóc cô, lau nước mắt cho cô, Sakura mỉm cười, trong sáng, biết là không thay đổi, nhưng cô vẫn muốn làm.

- Sasuke, tớ thích_

Những từ sau bị cậu nuốt trọn, môi bạc ôm ấp môi hồng, nhẹ nhàng nhưng cũng nồng nhiệt, mắt Sakura mở lớn, nhìn chằm chằm vào mi mắt bạc khép hờ thư giãn. Buông cô ra, nhìn vào gương mặt ngây ra vì bất ngờ, anh mỉm cười.

- Tớ tất nhiên là không hề thích cậu, đồ ngốc, TỚ YÊU CẬU, là YÊU đấy, tỏ tình mà cứ thích thích là thế nào? Ngốc quá!

- Cậu mới là đồ ngốc! _ Cô đấm nhẹ ngực anh, bật cười hạnh phúc, trong veo

Xa xa đằng kia, cánh hoa Bồ công anh đã trở về bên Hoa cỏ, dưới ánh nắng ấm áp, cùng hạnh phúc bên nhau...

...Hoa Bồ công anh mang theo bao nắng...

...Em chờ anh mang nắng trở về...

-----------------------------------------------END----------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ... *cúi đầu*, comment khoảnh khắc thích nhất trong chap này nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro