Đông
"Lạnh"
Trước mắt Sunghoon hiện tại là một khoảng không trắng xóa, cái lạnh tê tái cắt vào từng thớ thịt trên cơ thể nó, từng đợt tuyết bao phủ và vồ vập vào người như muốn nhấn chìm nó trong cái màu trắng lạnh lẽo, tẻ nhạt và nhàm chán đó. Tuyết làm mờ đi tầm mắt, khiến Sunghoon không thể nhìn rõ phía trước, nó vung loạn nắm đấm, trong thâm tâm còn không ngừng chửi rủa bản thân của 15' trước ngu ngốc tới mức nào. Tên ngu dở người hứng lên đi dạo trong cái thời tiết mà hẳn là lạnh nhất năm nay, để rồi lòng nhân ái khỉ gì nổi lên khi thấy lũ côn đồ phường 2 đang giở trò đồi bại với ả gái điếm nào đó. Tao nhổ vào mày Park Sunghoon, lần sau cho chừa cái tật bao đồng.
- Mẹ kiế-
Tiếng kim loại nặng trịch đập vào gáy, mùi máu tanh tưởi, tiếng cười thỏa mãn, cợt nhả và cảm giác ẩm ướt, lạnh xuyên qua từng đốt xương là thứ cuối cùng nó còn nhớ. Trước khi chìm vào khoảng không trắng tĩnh mịch kia.
"Lạnh vãi l"
Dòng nước lạnh buốt óc đánh thẳng vào đại não nó, khiến tâm trí nó bừng tỉnh và não bộ đang phát tính hiệu cho cả cơ thể rằng nó - Park Sunghoon - hoàng tử băng - sắp phải lên đường đến miền cực lạc vào cái ngày mùa đông tuyết rơi dày nhất năm nay rồi. Nghe cũng lãng mạn phết đấy, nhưng nhục bỏ mẹ, ít nhất nó phải đòi lại 5.000 won tháng trước cho thằng Jay mượn, hình như cả 8.000 won thằng Jake xu năm ngoái nữa. Khốn cùng cả cơ thể Sunghoon dường như đã đình công khi mí mắt chẳng thể nào nhấc lên nổi, tay chân cứng đờ và cổ họng thì ú ớ chả tròn được nửa chữ. Lũ khốn kia hẳn đã nhấn chìm nó vào dòng sông Hàn để thủ tiêu, và trước khi lần nữa chìm vào khoảng trắng mà nó chán ghét đấy, Park Sunghoon cảm thấy hối hận vô cùng về outfit ngày hôm nay: hoodie và măng tô dài nặng trịch và sũng nước dường như khiến nó chìm sâu hơn. Liệu mặc áo phao thì cơ hội nổi lên có cao hơn không nhỉ ?
.
.
.
____________________________________
"Sunghoonie
Hoonie
Hoonie của mẹ"
Thằng nhóc 8 tuổi người nhỏ thó tay chân gầy gộc bọc mình trong lớp áo ấm, áo phao dày cộm, nó rất trắng, trắng như tuyết nhiều người nhận xét vậy, tóc đen và dày, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, thậm chí cả nốt ruồi trên mặt nó cũng làm người khác cảm tưởng rằng chúa đã cầm bút điểm xuyến thêm cho vẻ đẹp của nó. Một đứa trẻ xinh đẹp. Thằng nhóc nhìn vào chỉ cho người ta nghĩ rằng là thằng công tử chân yếu tay mềm, giờ đây đang điên cuồng lao đi trên sân băng, nó yêu cảm giác này, là cảm giác từng con gió vồ vào làm tung quả đầu nấm ngố tàu của nó, là cảm giác vụn băng mịn màng man mát lướt qua cơ thể, là cảm giác nghe tiếng reo hò trầm trồ khi thấy nó thực hiện động tác nào đó. Đó là cảm giác trở thành người duy nhất đặc biệt và đứng trên lũ người tầm thường kia, nó cười khẩy và thỏa mãn tận hưởng chúng. Sunghoon đang sống, nó cảm nhận được từng nhịp tim đập, cảm nhận được dòng máu chảy qua từng nơi trên cơ thể nó. Nhưng Sunghoon không làm vậy chỉ vì bản thân (có lẽ thằng nhóc 8 tuổi chưa biết đến 2 từ tham vọng) đó là vì nụ cười của người mẹ mà nó hằng yêu thương, người mẹ hiền dịu sẽ luôn bọc nó vào chăn ấm sau khi thi đấu xong, người sẽ đưa nó ly cacao nóng mà nó thèm thuồng, là người phủi vụn băng trên tóc nó rồi hôn nó rồi không tiếc lời ngợi khen nó. Và chao ôi Sunghoon thề nó sẽ gắn bó mãi mãi với sân băng, với tuyết và với mùa đông cả đời này chắc chắn là vậy.
" Có lẽ vậy"
Nó ghét mùa đông, ghét tuyết và băng, nó căm hận chúng, căm hận tất thảy những gì lạnh lẽo và băng giá. Sunghoon cống hiến tất cả cho sân băng, và cũng đến lúc nó phải cống hiến cả gia đình nó - một sự hiến tế đầy bi kịch. Mùa đông, thi đấu mùa giải cuối, bão tuyết, tai nạn xe, 2 người chết. Mẹ nó đã bỏ nó lại đây và đi đến nơi khác cùng đứa em gái kháu khỉnh, mẹ không thích mùa đông vì nó quá lạnh và khiến chứng viêm xoang của mẹ trở nặng, nhưng mẹ biết ơn mùa đông vì đã mang Sunghoon đến thế giới này. Vậy giờ hẳn mẹ đã đến nơi có khí hậu ấm áp hơn rồi và mẹ cũng chẳng bao giờ buồn lòng về chuyện nhà nữa.
Ông Park lao đầu vào tìm những thú vui mới, rượu chè, gái gú và cờ bạc, Sunghoon không bao giờ ưa ông ta vì nụ cười quá giả tạo, cả cái vẻ nhún nhường, bạc nhược trước những lời cay nghiệt mà bà nội và các bác dành cho người mẹ yêu dấu của nó. Cách ông ta dửng dưng chấp nhận sự thật và bắt đầu đốt tiền vào thú vui tiêu khiển, cách ông ta đem phụ nữ về nhà rồi nhốt nó vào phòng học khiến Sunghoon nghi ngờ rằng liệu bức tranh gia đình hạnh phúc suốt mấy năm qua đều là viễn cảnh mà nó tự ảo tưởng ra không.
Sunghoon từ bỏ ước mơ trên sân băng vì mỗi khi thấy đôi giày trượt nó lại thấy hình bóng mẹ, nó lại nhớ nụ cười dịu dàng của mẹ và những lời nói ngọt ngào dành cho nó. Cảm giác đó không làm nó trở nên mạnh mẽ hơn (như mấy bộ phim truyền hình về nhân vật chính có tuổi thơ bất hạnh thường gặp) mà lại khiến nó tức thở, đầu óc choáng váng, cổ họng nghèn nghẹt và nước mắt cứ rơi lã chã. Như đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt nó, làm nó giày xé nội tâm, giá như hôm đó nó không vòi vĩnh mẹ đi theo, giá như hôm đó nó không thi đấu, giá như và giá như.... Giá như nó không bao giờ bước trên sân băng với đôi giày trượt. Vậy nên nó cắm đầu vào học, rồi lại về nhà, rồi lại đến trường lặp đi lặp lại từ ngày này sang tháng khác, đến khi nó quên đi khái niệm sống là gì và quên cách ước mơ hay có hoài bão. Sunghoon năm 10 tuổi dần chìm trong căn phòng màu trắng đầy tẻ nhạt mà nó tự tạo ra.
Nó lên cấp 2, ông Park có tình nhân mới - một cô ả thư kí nào đấy với mùi nước hoa đặc sệt, chua ngấy luôn quẩn quanh khi cô ta đến nhà, ả ăn mặc diêm dúa và luôn nở nụ cười công nghiệp với Sunghoon, còn cách ả bước đi hay vuốt ve khuôn mặt nó đều khiến bụng nó bồn chồn, cả thức ăn sáng trưa chiều cùng kêu gào đòi thoát ra ngoài một lượt. Thái độ của nó mang đầy sự chán ghét, phản kháng với cặp tình nhân và cũng nhờ là đứa cháu trai đích tôn của cả dòng họ vì thế ông Park đành nhượng bộ và trao quyền sở hữu căn hộ cho nó. Tiền trợ cấp vẫn được đưa tới đầy đủ hàng tháng, và nó bắt đầu thu mình trong khoảng không màu trắng mà nó tạo ra, đầy an toàn - nó cho là vậy.
"Máu"
Lần đầu Park Sunghoon động tay động chân là vào năm lớp 8, ở cái tuổi ương ương dở dở nửa là đứa trẻ con nửa muốn làm người lớn đấy. Tuổi dậy thì của Sunghoon đã thực sự bùng nổ, và không may cho nó, nó chẳng còn ai để giúp nó đi đúng hướng nữa rồi. Trên trường nó vẫn là đứa trẻ khá nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai cùng vóc dáng cao dong dỏng, khá hút gái (Park Sunghoon 18 tuổi đã tự vỗ ngực xác nhận), cũng hút khá nhiều tên côn đồ ganh tị và bắt nạt ra mặt.
Một ngày thứ 5 mùa đông (lại là mùa đông) tên trùm trường canh lúc nó ra về mà giữ lại ở một con hẻm vắng, đánh đập nó, nó đã quá quen với việc này. Nhưng một tên nào đó đã cười nhăn nhở và nói rõ to:
- Mẹ mày thì chết còn cha mày đi với gái điếm nhỉ ? Bảo sao có đứa con nghiệt chủng như mày, đừng cố gắng học nữa nó không khiến mày cao quý hơn tụi tao đâu. Thằng mồ côi ạ
Và khi đó, có một động lực nào đấy đã thôi thúc Sunghoon, nó đấm lại, đá lại và bị dần cho nhừ tử, rồi nó lại dùng sức lực cả đời để gõ cây búa vào đầu thằng cầm đầu. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi, còn tụi trẻ trâu kia thì la hét bỏ chạy. Máu lênh láng ra nền tuyết trắng tạo nên màu sắc tuyệt mỹ mà lần đầu tiên nó thấy, lấy tay chạm vào nền tuyết xốp mềm hòa cùng dòng máu âm ấm và Sunghoon biết rằng nó xong đời rồi. Nó nghiện cảm giác này như lúc nó trượt băng, nó lại một lần nữa đứng trên lũ người tầm thường, phàm tục, ngu ngốc kia và còn nữa mọi giác quan trên người nó dường như linh động hơn, cơ bắp thì căng cứng. Lần đầu tiên sau hơn 3 năm nó lại nghe thấy tiếng tim đập, cảm nhận lại dòng máu ấm nóng tràn vào từng đường mạch của nó. Sunghoon sống, nó vẫn còn sống.
"Trắng"
Sau vụ ẩu đả đó, Sunghoon bị đình chỉ học 1 tuần, dù sao thì nó cũng chỉ phản kháng lại, một cách thích đáng, nó cũng cần một tuần để dưỡng thương và sửa sang lại căn nhà, nó bắt đầu ghét màu trắng rồi. Sunghoon tìm cách tăng cơ bắp và tập vận động nhiều hơn, nó hấp thụ nhiều protein đến mức cả ngăn tủ lạnh tủ thức ăn đều chứa toàn thực phẩm chức năng, ức gà, thanh protein,... Trên trường tụi trẻ trâu kia đã nhún nhường nó hơn và dù sao thì cấp 2 cũng trôi qua một cách yên ả. Trừ những lúc nó đi gây sự với lũ côn đồ khác và bị dần hoặc dần tụi nó ngược lại, nó đánh đấm để sống và coi cách đó như một loại ma túy thỏa mãn cái thú tính mới phát hiện gần đây của nó. Và tốc độ nữa, Chúa ơi, Sunghoon quen biết được 1 vài thằng đệ mà đủ tin tưởng cho nó mượn con xe mô tô để phóng vù vù trên đường phố Seoul lúc 2 -3h sáng, cái tốc độ điên rồ mà chúng mang lại còn phê gấp bộn lần khi trượt băng, mà ai biết nó sẽ gây ra tai nạn gì hay lỡ đăng xuất luôn trên đường cao tốc không cơ chứ. Mẹ kiếp Sunghoon yêu cảm giác mạnh chết đi được.
Vài năm sau nó đậu vào một trường cấp 3 gần nhà, và lần đầu tiên nó gặp Sim Jaeyun là hôm khai giảng, thằng nhóc có nụ cười hiền ơi là hiền như mẹ nó vậy, cách cậu đi đứng và nói chuyện mang đầy phong thái của lũ nhà giàu nhưng không đạo mạo mà là mọt sách uyên thâm. Sunghoon nghĩ mình đoán trúng phóc khi thấy cậu ta lên bục phát biểu đại diện cho lứa học sinh mới vào trường, rồi nhận thưởng thủ khoa đầu vào. Khiếp giỏi kinh nhỉ. Và Sunghoon cảm thấy mình với cậu ta có khoảng cách thật là xaaaaaaaaaaaa, cho đến khi nó bắt gặp thằng nhóc nhìn mặt ngu ngơ khờ khờ ấy đang lén hút thuốc ở sau nhà vệ sinh trường, còn trên cái khuôn miệng có nụ cười đáng yêu đấy lại treo thêm mấy câu chửi thề về ông giám hiệu nào đó.
.
.
.
.
.
____________________________________
Park Sunghoon lần nữa bừng tỉnh và may sao lần này cơ thể đã phản hồi lại não bộ, nhưng nó có hơi choáng và mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện cho nó biết rằng mẹ và em nó lại gánh nó thêm một mạng nữa rồi. Tay phải nó có cảm giác hơi âm ấm, hơi thô ráp và có chút ẩm ướt, nó đoán là Jay bởi chỉ có hắn mới có vết chai sần nhiều như vậy (Jay bảo do đánh đấm nhiều với nấu ăn chứ thằng công tử nhà nó đời nào đi làm ba việc nặng nhọc). Nhưng Jongseong nắm tay nó à, chà lãng mạn phết, cá chắc thằng cu này đã khóc khi thấy nó 1 thân máu me chứ gì, mà eo ôi mồ hôi tay của bây ghê vcl. Sunghoon khẽ rút tay nó ra, lại bất ngờ bị nắm chặt lại, nó rên rỉ mấy tiếng ui cha thì hắn mới thả lỏng tay ra.
- Mẹ mày không dạy là phải nhẹ nhàng với người bệnh à.
- Mày nín, bệnh tật gì, không đâu lại đi rước họa vào thân, bộ mày tính đi du lịch thăm má với em mày à? - Jongseong vươn người, bẻ khớp tay cứng đờ dường như đã giữ nguyên 1 tư thế rất lâu.
- Ô đm nói chuyện láo thế nhỉ ? Tao đánh không lại mày thôi chứ không tao solo với mày một ván rồi đấy. - vừa nói nó vừa bày thế thủ ra để rồi la oai oái vì chạm vào vết thương - À mà tao đói bụng rồi Jjong.
Jongseong thở dài trước sự vô tri của thằng bạn thân rồi đứng dậy lấy cháo sườn cho nó, hộp cháo sườn chất lượng nhà làm của Jayii mãi đỉnh, cục sườn cục nào cục nấy to tổ chảng khiến bụng nó đánh từng hồi trống cồng chiên. Nhưng không kiếm chuyện không phải Park Sunghoon, nó lại dở chứng làm nũng, bắt đầu ỏng a ỏng ẹo đòi hắn đút cho ăn.
- Ê mà mắc gì mày nắm tay tao.
- Tao nắm hồi nào ?
- Ỏ đừng ngại mò nãy mày nắm cứng ngắc không chịu buông còn gì. Được rùi anh Sunghoon cũng thương bé Jayii.
- Bớt xàm mày có tin tao phun nước miếng vô tô cháo này không ? Không phải lúc nãy mày vừa ngủ vừa quơ quàng tay gọi mẹ hả, tao sợ rách vết thương nên giữ tay mày lại thôi.
- À mà em bé Sunghoon nhớ mẹ hỏ thui thương nè đừng khóc nha.
Park Sunghoon thẹn quá hóa giận, ngại ngùng đỏ cả vành tai, nó quay mặt đi không thèm đếm xỉa đến tô cháo của Jongseong. Đến khi nghe điệu cười ha hả châm chọc của thằng bạn cùng tuổi, nó mới quay qua dùng hết sức bình sinh phun nước miếng vô mặt hắn. Không may, hắn né được, và sẵn sàng đáp trả, cùng lúc đó cửa phòng bệnh bật mở đã thành công ngăn chặn 1 cuộc thế chiến sắp nổ ra.
- Ikeu yahhhh! Tui đau quá bạn ơi, thằng Jongseong nó còn bắt nạt tui nữa~
- Thế lần sau bạn có đi long nhong gây chuyện bên ngoài mà không có tụi này nữa không ? - cái đầu nhỏ xíu lấp ló sau núi đồ lỉnh kỉnh mà Jake mang vào lên tiếng. Giao diện thì đáng iu đấy nhưng nghe cứ sợ sợ như nào.
- Hong đâu mò, mà tụi nó chừa lại khuôn mặt bô giai này nè, hên ghê hihi cứ tưởng phải khâu chục mũi rồi chứ.
- Vậy đưa mặt đây để tao đấm phát cho cân - Jay vừa nâng đồ giùm Jake vừa không quên khích đểu nó - Ăn lẹ tô cháo đi nếu không tao cho mày vô phòng phẩu thuật thêm lần nữa đó.
- Ứ thèm ăn cháo của mày, Ikeu gọt táo cho tao ăn nha, tao cũng muốn ăn chuối nữa nè.
Hắn vừa bĩu môi vừa húp vội tô cháo chén luôn mấy cục sườn mềm rục thơm ngon, Park Sunghoon đúng có phúc mà không biết hưởng: "Ở đời chưa thấy thằng nào gần chầu gia tiên mà còn cà nhây như mày".
.
.
.
.
.
____________________________________
Để mà nói Sunghoon có sợ không thì nó rất sợ, nó sợ chết, nó sợ một ngày nào đó lại chìm vào trong khoảng không màu trắng ám ảnh đó, nó sợ cô đơn, sợ quá khứ, sợ băng, sợ tuyết, sợ mùa đông, và hơn hết cả nó sợ mất đi những gì mà nó đã kiếm được, những gì mà nó đã đổ máu để giành giựt, những gì mà nó dốc hết sức để bảo vệ cho đến nay.
Hiện tại thì nó sợ đói bụng.
Ban nãy vì làm màu mà nó chưa ăn được miếng cháo sườn nào, ăn được vài miếng trái cây rồi nhìn 2 thằng khứa kia thản nhiên húp hết hộp cháo đáng lẽ thuộc về nó. Nên hiện tại bụng nó đang biểu tình mãnh liệt vì một ngày dài chưa có cái gì thực sự bỏ bụng. Mà đói bụng thì không thể ngủ được, mà không ngủ được thì mặt nổi mụn và quầng thâm đen xì, nó sẽ xấu trai vcl nên nó sợ lắm.
Park Sunghoon cựa mình định ngồi dậy lẻn xuống canteen bệnh viện đẩy nhẹ tô mì rồi thêm 2 cái bánh bao hấp cho ấm bụng, rồi làm gì thì làm sau. Vừa mới hí hửng ngồi dậy thì vết thương sau gáy lại khiến nó suýt xoa mấy tiếng, ngoái lại nhìn thì thằng Jongseong vẫn đang ngủ ngáy khò khò, hắn một khi đã ngủ say thì trời có sập cũng không dậy được. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt và ôm chầm lấy Sunghoon, hú hồn phết chứ đùa, nó quên mất trong 3 thằng chơi chung với nhau thì có 1 đứa là chó thành tinh, dù có ngủ sâu đến mức nào thì chỉ có một tiếng động nhỏ thôi Sim Jaeyun cũng choàng tỉnh được.
- Làm sao đấy lại mơ thấy ác mộng à - giọng cậu lè nhè như ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở như mộng du mà lo lắng cho nó tới mức chạy tới liền à.
- Ác mộng gì đâ- Sunghoon lại ngửi thấy mùi đó trên người Jaeyun, cái mùi hoa nhài nhẹ nhàng thoang thoảng, mùi của mẹ đầy quen thuộc trong thời thơ ấu của Sunghoon. Quái lạ 3 thằng con trai đều xài chung chai sữa tắm Romano 3 trong 1 như nhau mà lúc nào cậu ta cũng mang bên mình cái mùi thân thuộc và bình yên mà nó hằng khao khát. Mùi nước xả vải hãng nào vậy nhỉ. Hay có lẽ là mùi của một gia đình trọn vẹn ?
Sunghoon thừa nhận nó không phải là đứa nhạy cảm và mau nước mắt, nước mũi bằng chứng là mỗi lần xem phim tình cảm sướt mướt chung với nhau, lúc nào cũng vậy thằng đầu tiên sụt sịt không ai khác là Park Jongseong. Nhưng hoa nhài thơm quá, nó bao bọc Sunghoon nhẹ nhàng và đưa nó vào sự bình yên của quãng thời gian mà nó muốn quên đi mà cũng muốn trở lại, phải chăng nhờ lí do đó mà Sunghoon luôn có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ mỗi khi ở cạnh Jaeyun. Nó ôm chặt người đằng trước hơn, mặt bắt đầu nóng ran và mũi thì nghèn nghẹt, nước mắt nó nóng hôi hổi và bắt đầu tràn ra không ngừng.
Sim Jaeyun có vẻ đã tỉnh ngủ và bắt đầu bối rối, cậu chẳng biết nên để tay ở đâu, rồi lại ngập ngừng xoa lưng Sunghoon, cậu ta thủ thỉ từng lời nhẹ như lông hồng khẽ chạm vào trái tim mềm xèo của Sunghoon: "Ổn thôi Sunghoon, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi, tụi này sẽ luôn ở bên cạnh bạn mà".
- Làm ơn hứa với tao, tụi mày đừng bao giờ bỏ rơi tao nhé.
Cha, mẹ, em gái, họ hàng và cả mùa đông nữa, mọi thứ mà Park Sunghoon yêu mến đều dần dần bỏ nó mà đi, bỏ nó lại trong căn phòng trắng trống trải và tẻ nhạt. Sunghoon biết rằng để kiếm lại đồ vật đặt vào trong nó phải trở nên chủ động, nó phải mạnh mẽ hơn, nó lao đầu vào kiếm tìm những thứ mua vui cho nó, để rồi đến một ngày nó nhận ra bản thân vốn luôn trống trải như một khoảng trắng, đến khi nó thực sự yêu trở lại thì nỗi sợ cô đơn, mất mát lại ập đến bất ngờ. Đêm đó Sunghoon đã khóc như một đứa trẻ trên vai người bạn thân của mình, lần đầu mà nó khóc dữ dội như hồi chịu tang mẹ nó.
.
.
"Ọtttt~~ ọt"
- Thực ra thì do tao đói bụng quá nên không ngủ được mày ạ.
.
.
.
.
.
____________________________________
Sunghoon biết rằng phải đến lúc nó đối diện sự thật, tập cách đương đầu với nỗi sợ, vì thế cả 3 đứa tụi nó hẹn nhau đến sân băng, và bọn dở người này đến trượt băng vào ngày mùa đông lạnh gần chục độ. Vấn đề của đám tụi nó là hứng lên làm gì là phải triển ngay và luôn vì để lâu sẽ nguội, tụi nó sẽ nhanh chán hoặc đơn giản hơn là quên phắt nó đi. Điên thật. 1 lũ điên đẹp trai. Cũng đã khá lâu rồi mới chạm vào đôi giày trượt vì nó đã bán đôi cũ đi từ lâu rồi, chọn cho mình một đôi dành cho dân chuyên rồi chọn thêm 2 đôi thường cho newbie, liếc nửa con mắt cũng nhìn ra cái dáng vẻ lúng ta lúng túng của DoubleJ, Sunghoon khá chắc rằng hôm nay nó phải làm bảo mẫu không công cho tụi này.
- Jongseong là lần đầu làm chuyện đó đúng không ? - Jaeyun cười khúc khích nhìn hắn trong dáng vẻ tròn vo bọc trong bao nhiêu là lớp áo
- Nói cái gì vậy trời, mà lần đầu thiệt đó. Sao nó trơn quá vậy ? - Jongseong vừa run lập cập vừa bám vào lan can xung quanh để di chuyển từ từ, điệu bộ rụt rè, cùng dáng vẻ tròn ủm nhìn hắn cứ như một em bé chính hiệu.
Sunghoon nặng nề đeo đôi giày vào và bước lên lớp băng lâu ngày chưa gặp, đầu óc nó bỗng trở nên choáng váng, hô hấp đầy khó khăn, lồng ngực nó như muốn vỡ tung ra còn cổ họng lại nghẹn ứ. "Thôi xong tiêu rồi".
- ĐCM THẢ BỐ RA ĐM ĐỪNG ĐẨY TÉ BÂY GIỜ !!!!?!?!?!?
Giọng Jongseong như kéo Sunghoon bừng tỉnh, nó quên mất nhiệm vụ ngày hôm này là canh chừng 2 em bé của nó. "Thằng này coi vậy mà nhát chết". Nó cười khẩy một tiếng rồi lướt nhanh qua nơi Jaeyun đang đẩy vai Jay đi một quãng đường khá dài và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hai thằng đều hoảng bỏ mẹ ra vì phía trước là nguyên cái mặt kính thủy tinh và tụi nó biết nếu đập vào đó với cái tốc độ này thì chẳng cái khuôn mặt bô giai nào còn nguyên vẹn. Sunghoon xuất hiện đầy sự đẹp trai và nhanh tay giữ chặt lại tụi bạn nó rồi cốc mỗi đứa một cái lỗ đầu vì tật chơi ngu (bình thường nó chả dám đâu nhưng đây là sân nhà nó, và nó chắc chắn rằng tụi kia sẽ không có dũng khí để rượt đuổi theo nó). Sau đó Sunghoon bất đắc dĩ phải vừa đóng vai bảo mẫu vừa kiêm luôn giáo viên phổ cập cho tụi nó cách trượt băng vì trông 2 cu kia đã sợ xanh mặt cả rồi.
Mọi chuyện đều có vẻ êm ấm và Sunghoon còn cao hứng tới độ quyết định sẽ thị phạm một chút cho bọn chúng xem, trượt quanh sân 2 vòng rồi quay 2 vòng trên không trung, nó cứ tưởng sau gần 7-8 năm bỏ ngang như thế hẳn sẽ quên phắt đi ba cái kĩ thuật rắc rối này. Nhưng có lẽ sân băng vẫn chưa thật sự muốn buông bỏ nó, và nó cũng vậy, thời gian sau nó sẽ lui đến nơi này thường xuyên hơn, với 2 đứa kia chắc chắn rồi, Sunghoon sẽ huấn luyện tụi nó thật nghiêm khắc. Ba thằng con trai chơi chán chê trên sân băng, với đủ trò nghịch ngu rồi cự cãi nhau, đánh nhau, rượt đuổi nhau và cười ha hả cùng nhau. Tụi nó ngả người nằm trên lớp băng, cùng nhìn lên trần nhà, thở dốc và mệt bở hơi tai, người tụi nó đẫm mồ hôi giữa cái thời tiết lạnh giá này. Khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến Sunghoon rùng mình, nhưng khoan khoái lắm, dễ chịu lắm dường như đã lâu rồi nó mới cảm nhận được, nó lại hít thêm một hơi dài rồi vùi mặt vào eo Jongseong khiến hắn giật nảy mình. Tiếng cười lại tiếp tục vang lên không ngừng...
"Lạnh thật nhưng Sunghoon đoán nó không ghét cảm giác này"
.
.
.
.
- Ơ đ*t ? Mông tao bị dính vào băng rồi đứng dậy không được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro