Hạ
Từng cụm mây trắng tinh khôi như những cây kẹo bông gòn đủ hình thù kì lạ lững lờ trôi trên bầu trời mùa hạ xanh trong vắt, cái nắng đầu mùa oi ả, chói chang rọi xuống mặt sân trải nhựa, ánh sáng phản chiếu lại cùng với hơi nước bốc lên càng làm không khí trở nên đặc quánh, ngộp thở. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán lá cây ở những góc sân trường càng trở nên to hơn, inh ỏi đến mức khó chịu. Jaeyun lơ đễnh ngó ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói đều đều của giáo viên sửa đề vẫn còn đang vang lên bên tai rồi nhỏ dần rồi im bặt đi, chỉ còn Jaeyun cùng với những suy nghĩ về tương lai ngổn ngang trong đầu.
Hiện tại đang vào kì nghỉ hè hàng năm, thế nhưng học sinh lớp 12 như chúng nó vẫn phải cày đề xuyên ngày xuyên đêm để kịp chuẩn bị cho kì thi đại học CSAT sắp tới đây. À chỉ trừ mấy đứa không chọn học bổ túc như tụi Sunghoon hay Jongseong, "Tốt nghiệp được tụi tao cũng mừng lắm rồi", sau đó lại choàng vai bá cổ nhau đi câu cá từ tận sáng sớm, để lại cậu cùng với tiếng cười há há vô cùng gợi đòn. Jaeyun ngáp ngắn ngáp dài, cầm cây bút chì vẽ nguệch ngoạc trên tờ đáp án đã làm xong từ lâu, giờ học tẻ ngắt vẫn tiếp tục như mọi khi.
Cậu đã chợt có suy nghĩ dại dột là giờ trần nhà này có sụp xuống luôn cũng được.
Đó là khi một cơn gió nóng rực nổi lên làm xào xạc tán lá ngoài cửa sổ, phả hơi nóng vào phòng học và thổi tung tấm màn che nắng cùng với mái tóc nâu rối bù của Jaeyun. Cậu chàng bỗng nghe thấy mấy tiếng nói tíu tít quen thuộc và một trong số chúng đang gân cổ hú hét cái tên gọi riêng đáng xấu hổ của cậu.
- Cún, ới Cún hú hú.
- Be bé cái mồm, ông bảo vệ ra hốt cả lũ giờ.
Jaeyun chỉ kịp nhìn thấy Park Sunghoon nhảy vọt lên bức tường rào, vừa ý ới mồm gọi vừa vẫy tay liên tục, thì nó lại bị một bàn tay khác kéo xuống lại. Cậu bật cười trong cổ họng, vang lên một tiếng khục lạ lùng, thành công khiến lớp học tĩnh lặng đồng loạt đổ dồn sự chú ý về phía Jaeyun.
-....
- Em xin phép đi vệ sinh ạ! - Jaeyun đứng bật dậy quơ tay lấy điện thoại cùng chìa khoá xe đạp nhét vào túi quần. Chưa kịp nghe giáo viên đứng lớp phản hồi cậu chàng đã chạy ra ngoài cửa lớp, trước khi kéo cửa còn không quên nháy mắt cho đứa bạn cùng bàn. Cậu bước vội trên hành lang, cố gắng sao không cho phát ra tiếng động quá lớn ảnh hưởng đến những lớp khác, hướng đến phòng hội học sinh quen thuộc, vặn nhẹ tay nắm cửa bóng loáng mà đi vào. "Cạch" nghe tiếng mở cửa, cậu bé có đôi mắt cáo chỉ liếc lên nhìn một lần, xong em lại tiếp tục hướng mắt vào màn hình máy tính mà điên cuồng gõ chữ.
- Hyung, anh kết thúc giờ học rồi ạ ? - Kim Sunoo học lớp 11, trước đây là Hội phó hội học sinh, năm học này em được chỉ định làm Hội trưởng ngay sau khi Sim Jaeyun từ chức và nghỉ học. Vẫn ngón tay gõ chữ với tốc độ ánh sáng, Sunoo nhướng mày, đưa tay làm vội ngụm trà sữa bạc hà, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. - Chết mất, chết mất thôi, deadline dí đến mông tôi rồi.
- Vất vả cho em quá - Sim Jaeyun đảo mắt quanh bàn làm việc bừa bộn những giấy tờ bút viết, cậu thuận tay xếp gọn chúng lại. - Cần anh giúp không ?
- Ấy anh cứ để đó đi, để đám nhỏ của Hội học sinh làm cho, giờ nhiệm vụ của học sinh năm cuối như anh là chú tâm vào kỳ thi đi ạ.
- Thế à... Nhưng chán quá nên nay anh cúp đây, tẹo nữa có ai đem cặp anh xuống thì cứ để ở phòng Hội nhé.
- .... Vânggg chúc anh cúp vui... à nếu anh có ra ngoài thì đem đống tài liệu này cho bên sự kiện hộ em với.
_________________________________________
Sau khi thành công trốn ra bên ngoài với lý do giao tài liệu, Sim Jaeyun nhanh chóng đánh tay lái xe đạp sang phía cổng sau ở khu thể chất của trường, nơi đám bạn của cậu đang tụ tập cãi nhau inh ỏi, thật ra là đang tranh nhau xem đứa nào che nắng cho đứa nào.
- Mày trắng mày lên trước đi Sunghoon, chia đều tông da cho anh em cái coi.
- Ôi vcl thấy thằng Riki nó có kém trắng hơn t là mấy không ? Nó còn cao nữa chui ra sau đít nó mà tránh nắng.
- Anh Jay anh đen sẵn rồi, anh đen thêm tí chả ai nhận ra đâu anh ơi.
Thế lại nối đuôi nhau như đoàn tàu lửa của mấy đứa mẫu giáo hay chơi cùng nhau ngoài công viên, đứa này khều đứa kia, đứa kia đạp đứa nọ.
Reng reng
- Hế lô đợi lâu chưa mấy cốt.
- Bị chó dí quanh trường à, sao lâu thế ?
- Người ta phải năn nỉ gãy lưỡi đó, đâu có trốn được, phải đường đường chính chính đi chứ. Rồi gọi ra đây có dụ gì, xàm xàm là tao cho bạt tai.
- Ban sáng tụi tao đi câu cá ngoài biển có dụ này vui lắm, ra đó chơi đi, nướng cá ngoải rồi làm mấy lon.
_________________________________________
Sóng biển từng đợt từng đợt đập vào bờ cát, bọt nước trắng xoá tan vào dòng nước biển chảy đến bàn chân trần của Jaeyun, ống quần tây đồng phục được cậu xắn cao lên tận đầu gối, nhưng vẫn không ngăn được cách con sóng vô tình làm ướt sũng cả mảng quần. Jaeyun im lặng quan sát một con còng nhỏ đang đào tổ, nhưng cứ đào sóng vẫn cứ đập vào bờ, cái tổ cứ thế bị chôn vùi, nó lại tiếp tục đào cát. Lắm khi Jaeyun tự hỏi, liệu cuộc đời con người vốn sẽ vô vị như chúng chứ, cứ mãi theo đuổi một vọng tưởng của mình, làm việc và sống, nhạt nhẽo như thế đến hết cuộc đời. Mặt biển được ánh sáng chiếu vào lấp lánh như kim cương, hắt sáng vào khuôn mặt tinh tế, trải dài trên đường sóng mũi của cậu.
- Sao nhìn buồn thế Ikeu à ? - Park Sunghoon huých vai cậu một cái, tay phải cầm đũa, tay trái hứng dưới, đưa miếng cá đến gần cậu. - Ahhh nào
- Hơi nhạt - Mùi vị cá tươi nhanh chóng làm tinh thần Jaeyun phấn chấn lên phần nào - Do tụi bây đó, tao cũng muốn đi câu mà.
- U chu chu, bé Ikeu dỗi à, nhưng hôm trước mày nói nay phải giải đề thi quan trọng còn gì, còn nhớ rủ mày ra ăn là còn tốt chán.
Jaeyun phì cười vung chân tạt nước vào quần short đen ngang gối của Sunghoon, khiến nó la lên oai oái và ngay lập tức đuổi theo Sim Jaeyun, chạy nhảy thoả thê trên bãi cát trắng, chúng nó lại ngồi xuống, tay bật lon bia cụng lon và nốc một ngụm to. Phía xa xa kia vang vọng tiếng Jongseong chửi đổng thằng nhóc nào đó quên lật cá làm cá cháy đen cả một mảng.
- Sunghoon sau khi tốt nghiệp thì định làm gì ?
Sim Jaeyun lên tiếng, đôi mắt cậu vẫn hướng ra phía xa xăm. Sunghoon dừng tay đang cầm đũa mà vẽ nhăng vẽ cuội trên cát, nó quay sang cậu ngay tắp lự, đôi mắt mở to, một khoảng lặng kì cục kéo dài. Jaeyun thấy vẻ mặt lúng túng còn đang lựa lời mà nói của nó chợt thầm nghĩ phải chăng nó vẫn chưa có một dự định nghiêm túc nào cho tương lai, con đường phía trước của nó phải chăng cũng vô định và mờ nhạt như cậu ? Và Jaeyun chợt cảm thấy yên lòng, cậu thấy cảm thông biết bao, và bỗng dưng cảm thấy ghê sợ trước sự ích kỷ của bản thân. Đó là cho tới khi Sunghoon đột ngột lên tiếng.
- Thật ra tao được ông chủ ở sân trượt băng thành phố hỏi thăm, chỗ tụi mình hay ghé đấy, ông ta thấy kĩ năng của tao có vẻ ổn nên có hỏi tao muốn tham gia vào đội tuyển thành phố không. Nhưng tao từ chối rồi, mặt mũi tao đẹp trai thật nhưng mà làm vận động viên hay người nổi tiếng thì có lẽ không có duyên. Lộ vụ bạo lực học đường ra thì có mà bít đường công danh. Còn công việc văn phòng với học lực của tao có mà cút.
Sunghoon tự bật cười, nhún vai như thể điều này là một trò đùa, nhưng Sim Jaeyun thấy được vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt của nó, rồi nó hớp thêm ngụm bia, lại tiếp tục:
- Nhưng mà tao được nhận làm nhân viên ở sân băng, dạy cho mấy đứa nhỏ trượt hay bảo quản sân, lau chùi giày trượt đồ đó, nói chung cũng là mấy việc lặt vặt nhưng tiền lương hàng tháng nghe được phết, còn có bảo hiểm với phiếu ăn miễn phí. Nghe lời không ? Với một đứa như tao kiếm được việc là quá may mắn rồi.
-Chúc mừng mày.. may quá ...
- Haha tao định khi được vào làm chính thức mới nói cho tụi mày, có tháng lương đầu rồi tao khao cho. Mà Ikeu hỏi nên tao mới tiết lộ đó, nhớ giữ bí mật với thằng Jay nghen. - Nó cười tít mắt, vỗ lưng Sim Jaeyun bộp bộp - Thế còn Jaeyun thì sao ?
Ừ thế còn Sim Jaeyun thì phải làm sao ? Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây ?
_________________________________________
Ăn uống no say tới tận chiều tối, ba đứa chúng nó mới dìu nhau dắt xe đạp về khu căn hộ ọp ẹp nơi bọn nó sống chung. Lý do tại sao ba đứa nó phải nhồi nhét mấy cái thây to đùng như thế trong một căn hộ với tiền thuê rẻ như cho (lúc nào cũng khiến Jay lo canh cánh trong lòng rằng có đúng chỉ 3 đứa ở không hay ở chung với chục người khác mà tụi nó không thấy) thì phải trở về tầm 1-2 tháng trước. Hôm mà Jongseong tay xách nách mang toàn vali và balo tới căn hộ cũ của Park Sunghoon, nơi mà Sim Jaeyun cũng đang tá túc ở đó. Một thằng thì bị đá ra khỏi gia phả, thằng thì quyết định lì lợm ở lại cái đất Hàn này, kệ cho ông già đã bán đi căn biệt phủ villa rộng ngàn thước. Park Jongseong vẫn được nhận mấy khoảng tiền chu cấp hằng tháng sau khi cha mẹ li hôn, nên hắn quyết định đi thuê một phòng tại nhà Sunghoon, "ở chung có bạn có bè cho vui".
Vốn tưởng một nhà ba thằng sẽ sống chung vui vẻ vẻ vui suốt đời nhưng trời tính không bằng mụ già nhà nội của Park Sunghoon tính. Đại khái là, vợ kế của bố Park sắp đẻ thêm một đứa nữa sau khi tằng tằng sản xuất 3 đứa con gái, nghe đâu lần này cuối cùng cũng rặn ra được một đứa con trai quý tử, nên danh hiệu cháu đích tôn của Sunghoon đang lung lay vô cùng dữ dội. Danh hiệu chính thức sập ngay sau khi ông Park gọi đến để thông báo rằng bà cố nội đã gạch tên Sunghoon khỏi gia phả họ Park, đồng thời thu hồi căn hộ đang ở và dừng hoàn toàn việc chu cấp hàng tháng. Thế là chúng nó thành vô gia cư, ba cái miệng ăn dựa hoàn toàn vào nguồn lực kinh tế chính là Park Jongseong cùng tài khoản ngân hàng của hắn. Nhưng ba đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bấy nhiêu đó làm sao để tụi nó sống dư dả được như những ngày trước đây, vì thế Jongseong đã lập ra một bộ luật "Sống tiết kiệm để làm giàu" chính thức được ban hành và tuân theo ngay ngày hôm đó.
Bọn nó đành phải cắt giảm chi tiêu đến mức tối đa, thuê trọ ở khu rẻ nhất, dẹp mấy cái nổi sợ ma vớ vẩn và sống chung với nó, ăn uống kiêng khem bớt và từ bỏ bớt mấy lối sống thú vui bê tha trước đây. Quả thật con người khi lâm vào cảnh bần cùng thì cái gì cũng có thể xảy ra, tụi nó từ mấy thằng công tử ăn chơi, đàn đúm, phung phí suốt ngày giờ đây bắt đầu một cuộc sống heathly đúng chuẩn, sáng đi học tối đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, ăn bữa này thì lo cho bữa sau. Lâu lâu có mánh ngon thì được nhóc Riki khao chầu bia rượu, nhìn người độc lập tài chính như nhóc ấy mà ham.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi thắng kèo kéo búa bao và nhảy tót vào phòng tắm đầu tiên, Sunghoon liền trải tấm nệm quen thuộc của nó tít trong góc phòng, phủi gối chăn bài bản rồi trùm chăn, còn không quên mặt nặng mày nhẹ sùy suỵt với hai đứa Jay Jake đang tị nạnh, giành giựt nhau cái nhà tắm đằng kia.
"Im mồm cho bố đi ngủ"
Lúc Jaeyun tắm rửa xong xuôi cũng đã đúng 12h15, tắt đèn, chốt cửa sổ đàng hoàng xong, cậu ta mò mẫm trong bóng đêm đến tấm nệm đã được Sunghoon trải ra trước. Ánh trăng tròn vành vạch ngoài cửa sổ kia cũng không thể nào len lỏi thứ ánh sáng dịu êm của nó vào đến tận cái phòng nhỏ, chui rúc trong khu chung cư nghèo nàn này được. Vì thế Jaeyun vấp phải cái gì đó âm ấm mềm mềm, theo cậu đoán là chân của Park Jongseong, khiến Jaeyun loạng choạng xém nữa ngã nhào nhưng may sao tay cậu đập mạnh vào tường để giữ thăng bằng.
"Rầm"
- Ui da - Park Jongseong đau quá tỉnh giấc
"Rầm"
- CÓ ĐỂ AI NGỦ KHÔNG HẢ ??!! - Lão hàng xóm khó tính phòng bên nghe tiếng ồn cũng tỉnh giấc, đập mạnh lại vào tường, làm bóng đèn treo trên trần rung lắc mạnh.
Chỉ còn Park Sunghoon đeo đồ bịt tai vẫn đang say giấc nồng.
Sim Jaeyun khó khăn nuốt nước bọt, từ từ ngồi xuống xoa nhẹ chân cho Jongseong, từ những ánh đèn pha của dòng xe ô tô bên ngoài cậu vẫn thấy đôi mắt đang mở hấp háy của hắn.
- Chưa ngủ à ?
- Đang, nhưng bị trời giáng.
Tụi nó thì thầm với nhau nhưng không hiểu vì sao lại thì thầm.
- Tâm sự tí trước giờ đi ngủ đi.
- Nói lẹ đi Cún, qua mất giờ vào giấc của tao.
- Mày muốn làm gì sau khi hết cấp 3 ?
- Nếu là ước mơ thì tao muốn làm đầu bếp của nhà hàng năm sao Michellin ở ngay trên toà nhà cao nhất của thành phố Seoul.
- Ừ mơ đẹp lắm mơ tiếp đi.
- Còn mục tiêu tương lai... - Jongseong thúc nhẹ cùi chỏ vào eo cậu bạn, làm Jaeyun khúc khích cười, lại tiếp tục nói - Gần đây tao đang tiết kiệm, tao muốn hùn vốn với Ni-ki mở một quán ăn bình dân ngay cạnh tiệm tạp hoá của nó. Dù sao đi nữa tao vẫn muốn theo đuổi ước mơ của mình, dù cho nó có khó khăn hay trắc trở tới mấy, chứ tao không bao giờ chấp nhận xuất phát tại vạch đích mà người khác vạch sẵn cho tao đâu.
Ánh mắt hắn hướng chằm chằm lên trần nhà, nhưng Jaeyun vẫn cảm thấy ngọn lửa hừng hực quyết tâm trong hắn, và cậu chợt thấy bụng mình cồn cào, cậu thấy mình thật nhỏ bé làm sao vô dụng làm sao, vốn dĩ là đứa có lực học tốt nhất nhì trường lại được bao nhiêu người đặt kì vọng rằng sẽ trở thành nhân tài giúp ích cho đất nước mai sau. Thế nhưng cậu lại không có ước mơ, không có mục tiêu riêng cho bản thân mình, phải chăng bao thành tích, bao kỉ lục, hay bao ước mơ trước đó đều là do cha mẹ cậu đã tự tiêm nhiễm cho cậu. Chao ôi quả thật cậu là một tạo vật thất bại như người cha kia đã từng nói rồi.
Tụi nó cứ thế nằm im rất lâu, lâu đến mức Jaeyun nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia ngay bên cạnh, nghĩ bụng hắn ta đã say giấc nồng rồi, cậu chàng trở mình định sang phòng bếp giải quyết nốt sấp đề Toán.
- Ê còn thức thì đi vệ sinh với tao, mắc nãy giờ rồi.
.
.
.
.
.
Park - thỏ đế - Jongseong giải quyết chuyện đại sự trong phòng tắm, còn Sim Jaeyun ngáp ngắn ngáp dài dựa đầu vào cửa phòng, những suy nghĩ vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Thế nhưng cậu cá chắc 100% là mình đang mớ ngủ, vì những gì đang nghĩ tự động tuôn ra ngoài mồm, Jaeyun lẩm ba lẩm bẩm với cái cửa, mặc kệ Park Jongseong có nghe được hay không.
- Thật ra... tao không chắc nữa... ý tao là tao thật sự muốn làm gì đây? Học hành vốn là chuyện đơn giản với tao nhưng rốt cuộc lý tưởng của tao là gì? Tao chẳng có ước mơ chẳng có tham vọng vì những gì tao làm được cho đến nay là nhờ có bố mẹ tao... haha thất bại thật nhỉ. Tao cũng muốn lên cao học nhưng liệu môi trường đó có phù hợp với tao không? Rồi chi phí ? Rồi ngành nghề thực tế ? Ngộ nhỡ việc này chỉ tổ tốn thời gian khi học xong ra tao lại là đứa thất nghiệp ? Giờ tao phải làm sao đây, trong khi ai cũng có định hướng cho tương lai còn tao lại cứ mắc kẹt ở quá khứ như vậy. Có lẽ đúng như bố tao nói không có họ tao cứ như một con ngựa mất đầu vậy sao ?
"Rào... ọc ..ọc "
"Cạch"
Park Jongseong mở cửa, lách người sang cục Sim Jaeyun vẫn còn đang lẩm bẩm đằng đó, hắn ta rửa tay rồi vẫy nước, vò tay vào quả đầu bông xù của Jaeyun, làm cậu chàng nhăn mặt.
- Im! Đi ngủ đi, khi khác tụi tao nói chuyện với mày.
_________________________________________
Sim Jaeyun vừa hoàn thành xong 5 tiết học dài đằng đẵng trên trường, cậu ta vật va vật vờ dắt con chiến mã thân thuộc lê bước trong con ngõ nhỏ. Cậu cố gắng lách người dưới bóng râm hiếm hoi của các toà nhà cao tầng che ngợp kín cả bầu trời giữa trưa hè. Làn da cậu đỏ rực dưới tác động của chùm tia UV đang thiêu đốt từng thớ thịt trên cơ thể. Sim Jaeyun dắt xe vào khu trọ lụp xụp, đưa tay vuốt mái tóc bết dính và vầng trán cao đã đẫm mồ hôi trước khi đưa mắt lên tầng 3, nơi có cậu con trai tóc đen, lông mày rậm, mặc độc mỗi chiếc quần xà lỏn sọc xanh vừa cầm que kem vừa tít mắt vẫy tay với cậu.
- Ikeu vềêêê
.
.
.
- Tada bất ngờ không bé
- Cái lề gì thốn ?
Jaeyun mặt ngàn dấu chấm hỏi, vô cùng cạn lời mà nhìn bao quát toàn cảnh trước mặt. Trên bức tường cũ kĩ đã tróc sơn loang lổ của phòng trọ là dải băng rôn dán vội bằng băng keo trong cùng với nét chữ uốn lượn đầy sến rện và quả màu không thể nào chói hơn là nền hồng neon chữ vàng gold mà Jaeyun cược 10 con cá chắc chắn là Park Sunghoon và gu thẩm mỹ U50 của nó "Chúc bé Sim cún con đại thắng". Xung quanh còn được trang trí thêm bằng bong bóng, vòng hoa đầy sắc màu mà Sim Jaeyun nhìn vào là thấy muốn tiền đình. Đưa mắt xuống dưới cái bàn xếp mà bình thường tụi nó dùng để ăn cơm, là một mâm thịt bò, lòng heo được bày biện đẹp mắt, một chút rau và cả 3 tô mì lạnh to tổ chảng. Park Jongseong hãy còn đang ngồi đó, lau lau phủi phủi lớp bụi bám trên chảo nướng đã bỏ xó mấy tháng nay.
- Bộ có đứa nào mới trúng số à ? Tao bảo này đừng có nên dấn sâu vào ba cái đó, trúng một lần không có nghĩa mấy bây trúng quài đâu.
- Nồ nô nay Jongsengie rút ví khao anh em đó, à không, là bồi bổ Sim Jaeyun, ngày vui ngày vui.
- Tụi mày định hiến tạng tao à ?
- Ơ hay, cây muốn lặng mà gió chả dừng, giờ thích ăn im lặng hay vừa ăn vừa khóc ? - Jongseong nhíu mày vứt tạp dề sang một bên, chỉ điểm cho Sim Jaeyun ngồi ngay bên cạnh hắn.
Park Sunghoon cười xuề xoà huých vai Jongseong, tay khui lon bia rót vào ly từng đứa một
- Nào nào chủ tiệc nêu mục đích chính đi ~ Ngại gì nữa ~
- Mày ngồi im, chưa uống đã say rồi à ? Còn thằng chó con, ngồi khoanh tay nghe tao nói, mày dẹp mấy cái suy nghĩ ô dề thinking gì đó của mày ngay cho tao nhé. Tao mà thấy mày có bất cứ cái suy nghĩ coi thường bản thân hay nhụt chí gì là tao đấm cho vỡ mật. Quái lạ, thằng Sim Jaeyun tụi tao quen biết đâu có hèn nhát đến vậy ? Mày đã mạnh mẽ đến mức chống lại gia đình độc hại của mày rồi cơ mà, mày hoàn toàn có quyền và có khả năng quyết định tương lai của mày, mày hiểu chưa phổng??
- Dạ tao hiểu rồi
- Còn nữa, mày có khả năng hơn tụi tao, mày có trí tuệ, lanh lợi, tư duy và sáng tạo, vậy nên mày phải ráng học cho cao, kiếm một công việc đàng hoàng ổn định. Tất nhiên vẫn phải theo sở thích của mày, chứ tao không bắt ép gì cả. Tụi tao thấy mày có tiềm năng lớn, nên đã quyết định sẽ đầu tư về lâu dài cho mày. Không quan trọng thời gian bao lâu, nhưng mày phải đem về nguồn lợi lớn cho tụi tao, hiểu chưa??
- Hả?!
- Cha này ăn nói vòng vo ghê - Sunghoon đã xử xong non nửa tô mỳ, chép miệng nói tiếp - Ý tụi tao là, mày cứ an tâm học thêm tiếp những gì mày muốn đi, bao nhiêu tiền bạc sau này tụi tao làm được thì sẽ có quỹ riêng để phụ mày học phí, đương nhiên không phụ hết, mày cũng có phần nhé, ráng mà sau này thành tài rồi về mà báo hiếu tụi tao. Đấy nghe nó có rõ ràng tình cảm hơn không ?
- Tao thích nói vòng đấy ? Mày định làm gì ? Đấm tao à ?
- Khó tính thế, sau này khách hàng góp ý mày múc luôn khách là hỏng bét
- Gặp loại khách như mày là tao cho cook
- Á à - Park Sunghoon dùng cán muỗng chọt vào má phải đang phồng lên chứa toàn mỳ của Jongseong. Hắn ta ngay lập tức nhíu mày buông đũa định nắm cạp quần xà lỏn của nó, hai đứa tụi nó vật qua vật lại một hồi, cục cún bên kia lại vẫn chưa phản hồi câu nào, nên đành tạm gác chiến tranh, nhìn về hướng Sim Jaeyun đang ngồi.
-....
- Ụa sao Ikeu im lặng vị ? Thế có đồng ý không nào ?
- ... - Sim Jaeyun cúi gằm mặt, khoé mắt đã đỏ hoe, nhưng với cái đám có chữ sĩ to đùng như tụi nó, thì cậu nhất quyết không chịu ngước lên, cũng nhất quyết không chịu lên tiếng vì sợ giọng nói run run sẽ đào hố chôn mình.
Parkz nhìn nhau rồi lại nhìn Jake rồi lại đưa mắt nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng dùng móng tay cấu vào eo đối phương, cả người run lên để nhịn lại tiếng cười, hết sức quyết tâm không làm cho Sim Jaeyun quê. Sau một kiềm tiếng cười muốn ứa nước mắt, Park Jongseong lên tiếng:
- Đồng ý thì cùng nhau uống cạn ly bia này nhé.
_________________________________________
Tiệc đã gần tàn, ba đứa chúng nó vẫn còn nhấm nháp từng ngụm bia, vừa tán dóc ba chuyện trên trời đẩu đâu.
- Vậy ba đứa tụi mình cứ ăn bám nhau như vậy hoài nhé ?
- Eo ôi!?! Thế m không định lập gia đình à ? Tính dính nhau cả đời sao ?
- Thì để anh lập với hai tụi em cũng được mò, mấy cưng yên tâm anh đủ tiền nuôi cưng cả đời
- Ọ nghĩ lại thấy dễ thương quá nè, như mình đang chơi trò gia đình dị hén, lúc đầu tao định viết băng rôn là mừng ngày Sim Cún được nhận nuôi. Mà Park Jongsengie cản í.
- Ừ cản là đúng mày mà viết vậy là tao xuống xách xe đi liền.
- Nói tới gia đình thì tao thấy tao như ông bố với hai thằng con trai vậy đó, nếu Jaeyunie là đứa trẻ trầm tính, khó chiều, thì Sunghoonie là thằng giặc con ngỗ nghịch. Ôi cái thân già của tao.
- Gì? Không nha, Sim Jaeyun là con, còn Jongsengie là bố, tao á hã tao phải là bố của Park Jongseong, tao phải là ông nội.
- Mày hỗn, mày nên nhớ tao lớn hơn mày nửa năm có lẻ, nếu là ba thế hệ thì tao làm ông nội mới đúng.
Sim Jaeyun thật sự cạn lời, cá thêm 10 con cá nữa là chắc chắn hai cái đứa này xỉn quắc cần câu rồi, còn theo cậu ta thấy thì Park Jongseong chính là bà mẹ khó tính, nhưng hay lo xa, còn Sunghoon là ông bố hay thả mấy câu đùa nhạt nhẽo vô vị, nhưng lại giàu tình thương. Còn Jaeyun à, để Jaeyun làm ông nội cho.
Cái gia đình hỗn tạp này trong mắt tụi nó có lẽ là khác biệt hoàn toàn, có lẽ vô cùng lộn xộn và không hề có phép tắc luật lệ gì, cũng chẳng phải gia đình kiểu mẫu nên noi theo. Thế nhưng ba đứa chúng nó lại là những bến đỗ yên bình, là tiêu chuẩn cho hạnh phúc gia đình mà tụi nó thầm mong ước ngay từ ngày nhỏ.
"Cuối cùng thì chúng ta có được nhau rồi"
__________Hoàn chính truyện__________
.
.
.
Phải rất lâu rồi mới gặp lại mn nhỉ 😭 thú thật mình đã có xíu suy nghĩ muốn drop rồi tại bỏ bê tận 1 năm trời, muốn viết tiếp thì mình phải đọc lại từ đầu rồi tìm plot cho phù hợp, v.v. 🤧 Nối tiếp mạch truyện trước đây quả thực là rất khó, nhưng cuối cùng cũng đã end rùi đó ạ 😭🎉🎉🎉
Thế nhưng đây hoàn toàn chưa phải kết thúc =))) mạch truyện còn 2 phiên ngoại kể lần lượt những câu chuyện ngắn riêng biệt kể về chuyện thường ngày của 3 cháu bé nữa, nhưng chắc phải khá lâu mới update 😭 mọi người có hóng thì để lại một "🌿" cho mình thêm động lực nhe. Luv u all 💖💖
Mini game không có thưởng =))):
"Cả nhà đoán xem trú bé Sim Jaeyun sẽ chọn học ngành gì đây ???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro