Thu
- Lễ Chuseok năm nay tụi mày có định làm gì không ?
Tụi nó nằm vất vưởng trên sân thượng của trường cấp 3, lãnh địa của bọn chúng trong giờ nghỉ trưa, khi trốn tiết, khi tan trường và cũng là nơi để hai con nghiện thuốc lá Jake Jay thỏa mãn cái nỗi ngứa ngáy trong buồng phổi. Park Jongseong bâng quơ hỏi, trong khi nằm vắt chân chữ ngũ và tay thì mân mê điếu Executive Gold đắt tiền mà hắn đang hút dở. Làn khói trắng bạc hắn nhả ra từ từ lơ lửng, bay lên và nửa thì hòa quyện cùng hương vani ngọt ngào từ điếu Canyon Vanilla của Jaeyun, nửa thì lặng lẽ chia đôi hai mảng trời.
- Tao chắc ở nhà học bài thôi, lễ mà, bố mẹ tao chẳng cho đi lêu lổng ở ngoài đâu.
Jaeyun nhún vai chán chường, thằng nhóc đẩy gọng kính xong rít một hơi dài đầy thỏa mãn rồi lại vùi mặt nhìn chăm chú vào cuốn Giải tích dày cộm. Tiết sau tụi nó có bài kiểm tra Toán, nhưng Jongseong chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi ôn lại tất tần tật mọi công thức khô khan, nhàm chán gì gì đó đó. Thằng Sunghoon trông có vẻ đã chết máy từ lâu, và đang nằm ườn ra thở ngắn ngáp dài. Mồm nó thì liên tục than vãn mấy câu trù ẻo môn Toán, và lâu lâu chêm vào vài câu tâng bốc Jake tận trời xanh để cầu xin cậu bạn nhớ quăng cho nó cái phao cứu sinh trong giờ kiểm tra.
- Này còn mày ? - Jongseong quay sang khuôn mặt hãy còn mè nheo của Sunghoon, thổi một làn khói vào làm nó nhăn mặt, chun mũi như khỉ.
- Đcm. Khụ...khụ chơi cái trò mất dạy. Mẹ nó chứ mồm hai đứa tụi mày suốt ngày phì phèo như hai bát hương ấy, coi chừng có ngày dắt nhau lên bàn thờ ngồi sớm.
- .... - Jaeyun không nói gì nhưng tay cậu ta liền dí tàn thuốc xuống sàn làm nó tắt ngấm, tay còn lại mò lấy tài liệu trong cặp.
Sunghoon thu vào đáy mắt hành động ngoan ngoãn của cậu, vừa tỏ nét cười hài lòng vừa hất cằm về phía hắn:
- Hỏi làm gì ? Dạo này cứ thấy mày lân la gợi chuyện này suốt, bé Jayii định làm gì à ?
Hắn vội quay đi nhìn hướng ra ban công, tay vuốt lại phần tóc mai bị gió thổi tung lên rồi chỉnh nó ra sau gáy, tai hắn chợt ửng đỏ và giọng thì lí nhí mấy chữ như có như không liền tan vào cơn gió đầu mùa thu:
- Thì... nếu được tụi mày sang nhà tao đi ... tao tính làm mấy món...
____________________________________
Park Jongseong kể từ khi sinh ra đến giờ đã luôn ở cái vạch đích mà biết bao người đã hi sinh máu, nước mắt và gần như cả cuộc đời của họ để chạm tay đến được. Hắn đã sống một cuộc đời trong mơ ước của biết bao người, với căn biệt thự khổng lồ, tráng lệ, với tài khoản ngân hàng số dư không giới hạn tiêu mãi chẳng hết, với hàng trăm kẻ hầu người hạ sẵn sàng nhảy vào vạc dầu đang sôi nếu hắn ra lệnh.
Nhưng Jongseong dành gần như cả tuổi thơ quẩn quanh một mình trong tòa nhà rộng lớn và thiếu đi sự ấm áp đấy. Hình ảnh cha mẹ trong tâm trí hắn mờ nhạt, ố vàng và rạn nứt y như tấm ảnh chụp gồm cả dòng họ vào ngày thôi nôi của hắn, một bức ảnh hiếm hoi mà có đầy đủ cha mẹ, và hắn đành bám víu vào nó cùng vài lời hỏi thăm khách sáo thỉnh thoảng gọi tới để mường tượng ra hình ảnh hiện tại của đấng sinh thành. Hai năm để kết hôn và sinh dưỡng hắn đến năm tròn một tuổi, sau đó họ lại vội vàng rời đi, cha Jongseong bận bịu với việc điều hành công ty ở Mỹ, còn mẹ hắn thì quay cuồng trong mớ công việc ở Nhật Bản. Đứa trẻ con kết tinh từ thứ tình yêu hợp đồng ấy là hắn, không những được sống trong sung túc, thậm chí cha mẹ hắn cũng sẵn sàng dung túng cho mọi sự phiền phức hắn gây ra. Đánh đấm, đua xe gây tai nạn, cần sa, thuốc, rượu bia, ... mọi thứ tệ nạn bậc nhất tại đất Seoul này hắn đều từng thử qua và chắc chắn rằng chẳng có ai dám ngăn cản hắn tiếp tục hủy hoại cuộc đời của mình.
Park Jongseong vừa sặc sụa ho khan vì đống khói thuốc tràn vào buồng phổi vừa tròn mắt ngạc nhiên khi thấy thằng Park Sunghoon vang danh bên khu phía Đông, bọn hắn từng va chạm nhau vài lần có đánh đấm, đua xe mà cũng có cụng ly tay bắt mặt mừng. Nói chung là mối quan hệ không tồi chút nào, thậm chí hắn cũng quý nó một tí tì ti. Và sau mấy tháng trời không gặp, giờ hắn lại bắt được cái thằng côn đồ cợt nhả có khuôn mặt điện ảnh đó đang xum xoe, xoắn xuýt quẩy đuôi phía sau một thằng khứa mọt sách, đeo mắt kính, tóc che mắt và đóng mình trong bộ đồng phục chỉnh tề. Jongseong nhận ra cậu nhóc đó, nếu cậu ta không phải là tên hội trưởng hội học sinh suốt ngày lên đọc ba cái diễn thuyết dài ngoằn nhảm địt với cái giọng đều đều ru người ta vào giấc ngủ, thì hẳn là hắn đã gắn Sim Jaeyun vào top những thằng nhân vật phụ, người qua đường nhàm chán nhất trong đời của Park Jongseong đây. Từ khi vào cấp 3 hắn cũng đôi ba lần thấy bóng dáng Sunghoon đi chung với một thằng cu nhỏ hơn nó tận 1 cái đầu, Jongseong cười khẩy dám chắc rằng nó đã tìm được mục tiêu bắt nạt mới. Cho đến hôm nay hắn mới tận mắt thấy Park Sunghoon vừa xách cặp vừa tận tình mở chai nước cho cậu ta, vừa nhảy qua nhảy lại hết đấm bóp rồi lại lau mồ hôi cho Jaeyun đọc sách. Miệng hết cười hì hì, thì lại nói liên mồm:
- Yunie ráng gánh bé qua đợt này nha, môn Tiếng Anh em chỉ biết Hawaii u thoy, tịt ngòi thiệc đó ạ. Mọi sự trông cậy vào anh iu.
Mà một loạt hành động khó hiểu đó qua mắt Jongseong tóm gọn bằng một câu như này :
"Giỡn quài ní, thằng mọt đó rốt cuộc là cái thế lực đen tối nào?".
____________________________________
- Àaaaaa cái anh hội trưởng trường anh á hả ? Ảnh tên Sim Jaeyun, học giỏi kinh mà nhìn còn bí ẩn, kiểu quyền lực như nào ấy.
Thằng nhóc có quả đầu vàng chóe cùng với chiều cao ngót nghét gần 1m90 trước mặt nó đây là thằng đệ ruột Nishimura Riki, thằng bé học lớp 9 và đã nghỉ học từ năm ngoái để chạy theo tiếng gọi con tim hay đúng hơn là mở quán ăn bình dân nhưng lại bán đầy đủ các nhu yếu phẩm và làm ti tỉ việc vặt khác. Riki miệng vừa phồng má cắn trọn miếng tempura burger nguội ngắt, vừa rút khăn giấy lau vệt sốt rơi trên áo. Nó cố nuốt xuống một miệng đầy thức ăn, rồi chép miệng nói tiếp:
- Anh không biết à, anh Jaeyun cũng gần như nổi tiếng trong giới côn đồ học đường lắm, mấy thằng tép riu thì chắc chưa nghe đến nhưng mấy đứa tay to mặt lớn lúc nào cũng bảo nhau đừng có đụng đến ảnh.
Jongseong bật cười khi nghe Riki thổi phồng tụi cặn bã đáy xã hội như chúng, gì mà "côn đồ học đường" rồi "tay to mặt lớn" bây có bị lậm phim không thế. Xét cho cùng bọn chúng chỉ là lũ vô công rỗi nghề, học hành thì lẹt đẹt, sống chó má chả ra làm sao mà chỉ biết gây sự, đánh đấm cho qua ngày vì chẳng đứa nào có mục tiêu sống rõ ràng.
- Vậy nó là giang hồ à? Nhìn người thì bé tí hin còm nhom lại có học thức mà cũng chung chạ với lũ lưu manh rác rưởi sao ?
- Em không chắc, tại chưa ai thấy anh Jaeyun đánh đấm lần nào, nhưng nghe nói ảnh quan hệ rộng lắm, kiểu chắc làm bảo kê che mắt thầy cô khỏi mấy trò của tụi côn đồ đó ạ. Và chẳng ai dám động vào một con cừu có bầy sói hoang vây xung quanh đâu.
- Cũng thú vị đó, sao giờ anh mới biết đến một đứa thú vị vậy nhỉ.
- Ôi thôi ông ơi, ông đừng chơi dại, anh mạnh thật nhưng chả là cái đinh gì so với một đám người đâu.
Riki định nói thêm gì đó để thuyết phục anh đại ca ngốc nghếch, tứ chi phát triển của nó nhưng bên cạnh lại reo lên tiếng chuông gió khi mở cửa tiệm.
- Em trai có bán nước giải khát không ?
- Có anh! Coca, Pepsi, Sprite, Soju, bia đủ loại, rượu ngoại nhập nội địa gì em cũng có hết. Mua 3 chai tặng anh 1 ly đá.
- Vậy lấy anh bịch khăn giấy.
- Có luôn anh trai, mua 5 bịch em tặng anh bịch rưỡi.
____________________________________
Và Park Jongseong bắt đầu kế hoạch tiếp cận Sim Jaeyun, nó muốn cậu ta phải bẽ mặt trước toàn trường, để giáo viên, bè bạn phải nhìn rõ bộ mặt thật sự của cậu ta. Ai mà nghĩ được thằng nhóc học bá lúc nào cũng cái dáng vẻ thanh cao, kênh kiệu, suốt ngày lên bục phát biểu lan man về vấn đề bạo lực học đường, nghiêm cấm các hành vi tệ nạn xã hội. Nhưng chính cậu lại tiếp tay cho các hành vi đó diễn ra, thậm chí còn bao che dúng túng, có khi còn tham gia vào cũng nên.
Hắn phấn khích chết mẹ nhưng đồng thời cũng chẳng biết phải làm gì. Nghe thằng Riki kể cộng thêm việc tụi côn đồ trên trường cũng nhiều lần kiêng nể cậu, thì hắn đoán cậu ta chẳng phải loại bộp chộp, tay nhanh hơn não như mấy đứa giang hồ tầm thường mà là cực kì nhạy bén suy nghĩ thấu đáo và thông minh. Không thể cứ thế xông vào mà chơi ngu, vì thế hắn đành phải tiếp cận từ từ đợi cậu lòi ra sơ hở mới trực tiếp bóc mẽ. Và cái đứa hay lộ ra nhiều sơ hở nhất là Park Sunghoon, cái thằng thẳng như ruột ngựa, có gì liền nói huỵch toẹt ra và chẳng biết giữ bí mật chút nào. Nghĩ là làm Jongseong vừa trông thấy cái đầu bạch kim mới nhuộm của Sunghoon liền chạy tới bá cổ nó, mắt thì dáo dác tìm cái người hay đi cùng.
- Yo bro, dạo này không gặp chú em bảnh tỏn ra phết nhỉ ?
- Chuyện tao lúc nào chả đẹp mà học chung trường nhưng tao ít khi gặp mày nhỉ ?
- Thì tao có tới lớp thường xuyên đâu, ê mà cái cậu hay đi chung với mày đâu rồi, cái cậu đeo mắt kính đấy.
- Đang chạy việc vặt cho cậu ta đây - Sunghoon nâng đống đồ ăn lên - Hội trưởng trường mình đấy chắc mày biết rồi, sao muốn tìm để xin xỏ gì à ?
Xin xỏ ? Vậy chắc chắn cái cậu Hội trưởng này đã làm biết bao vụ trót lọt rồi, bảo sao đám côn đồ trong trường nhiều lần gây chuyện bé chuyện lớn có khi cực kì nghiêm trọng mà thầy cô không mảy may hay biết, nếu có thì cũng phạt ở mức độ nhẹ nhất. Ai mà ngờ được đích thân Hội trưởng lại nhúng tay vào chứ. Jongseong không nói gì chỉ ậm ờ đáp cho qua loa rồi đi theo nó lên phòng hội học sinh.
- Người ngoài thì sau 2h chiều mới tiếp. - Sim Jaeyun vừa chăm chú ghi sổ sách vừa thong thả buông một câu nhẹ như bẫng - Sunghoonie vô đây đi, còn cậu kia ra ngoài đợi chút, nhớ đóng cửa.
Park Jongseong cảm thấy mình vừa bị khinh thường, bây giờ là 1h45 chỉ 15 phút thôi là đến giờ. Anh hai à anh nói có lý tí nào không vậy, giờ giấc không thể du di qua lại mà mấy cái quy tắc luật lệ của nhà trường, xã hội anh phá gần hết rồi. Đáng hận ! Đợi đó Sim Jaeyun vài hôm nữa xem mày còn có cái điệu bộ thanh cao đó không.
____________________________________
Từ hôm đó sau lưng Hội trưởng lại thêm một cái đuôi tên Jongseong nữa, hắn đã năn nỉ gãy cả lưỡi để đi theo làm đệ Jaeyun, nhưng cậu ta không quan tâm lắm. Sunghoon đành giải thích cho hắn, cậu bạn này tuy nhìn quyền lực là vậy nhưng không bao giờ làm cái trò đại ca côn đồ đi ức hiếp đàn em, chính bản thân nó cũng là tự nguyện đi theo cậu với danh phận là một người bạn. Mà trước hắn cũng có mấy tên đến xin xỏ làm việc vặt nhưng được vài hôm thì bị bắt đang chụp lén tìm bằng chứng Jaeyun bảo kê để vạch trần cậu. Thế rồi sang ngay ngày hôm sau bọn chúng đã bị đuổi học vì lí do bí ẩn nào đó, và biến mất không rõ tung tích. Nghe đến đây Jongseong nuốt nước bọt một cái, lòng bàn tay, bàn chân thì ứa đầy mồ hôi.
Hắn nhận ra làm "bạn" của Sim Jaeyun cũng chỉ là người bạn bình thường, sau khi tan học thì đi ăn, giờ nghỉ trưa rãnh rỗi thì trốn lên sân thượng hút thuốc, lâu lâu thì đi xem Sunghoon đua xe, bốc đầu. Đồng thời hắn cũng thấy được khía cạnh khác của Jaeyun khác hẳn với khi ngồi ở ghế Hội học sinh. Một Jaeyun hào sảng và thoải mái cười to với mấy trò đùa nhạt toẹt của Sunghoon thi thoảng lại dựa vào người hắn hoặc nó, một Jaeyun nốc bia như nước lã, miệng phì phèo thuốc còn tay thì giải bài tập hóa hữu cơ. Một Jake Sim nhắm mắt làm ngơ trước mấy trò nghịch dại của lũ tôm tép trong trường, hay một Jake nhanh gọn xử lý mọi chuyện rồi xoa đầu một tên nhãi ranh lỡ tông trúng người "Lần sau nhớ cẩn thận, anh giúp lần này thôi". Và Park Jongseong nhận ra cậu ta cũng không hẳn là đáng ghét, cậu giúp đỡ những người bị hại thỏa đáng và cảnh cáo một cách nhẹ nhàng (và đầy đe dọa) với kẻ gây sai lầm, nhưng Jaeyun cũng xử lý tàn nhẫn với những kẻ phản bội hay phạm phải quy tắc của cậu. Hắn cũng biết được rằng Jake Sim nghiêm chỉnh và đầy bí ẩn đó lâu lâu lại trông ngớ ngẩn đến lạ. Cậu chàng thích cún và có điệu bộ cười ngờ nghệch như chó con, lúc phấn khích thì cười tít mắt, trên đầu như mọc thêm tai còn cái đuôi sau lưng thì vẩy không ngừng. Và Jongseong không thể ngăn mình gọi cậu chàng là Pup, biệt danh riêng mà tụi con trai hay đặt cho nhau (với Sunghoon hắn gọi nó là Con chó). Hắn vẫn nhớ rõ cái nết cười lăn lộn và đớp lấy đớp để không khí như muốn tắt thở của Sunghoon khi nghe hắn lỡ miệng gọi Jake là chó con, còn cậu thì bĩu môi lầm bầm "Cún thì nghe yêu hơn chứ".
____________________________________
Jongseong đắm mình trong làn nước ấm của bồn nước ở khách sạn 2 sao, bồn nước nhỏ chật chội tới mức hắn không tài nào duỗi thẳng chân. Trên người vẫn còn bộ đồng phục dính vài giọt máu, nhưng tên ưa sạch sẽ như Jongseong cũng chẳng thèm để tâm gì. Hắn đưa tay lấy lưỡi lam trong dao cạo, thở dài một tiếng rồi không do dự xắn xuống cổ tay đã chi chít vết cắt chưa lành, một đường dứt khoát. Đôi mắt vô hồn của hắn giãn ra, đôi hàng mi từ từ nhắm lại, khuôn mặt yên bình và thư thái đến lạ.
"Mệt vãi, chết quách cho xong."
Tờ fax của đơn ly hôn nằm vương vãi trên sàn nhà tắm, ướt nhèm đi và nhăn nhúm, tên cha mẹ hắn lem luốt và mờ nhòa đem theo những hình bóng trong thời thơ ấu dần chìm xuống cùng Jongseong đến tận đáy nước, hắn ước nước cứ vậy tràn vào khắp các cơ quan nội tạng, bịt tai hắn lại để không còn nghe được gì nữa. Nhưng cái giọng đều đều của tên thư kí gọi điện từ văn phòng của cha vẫn vang lên không ngừng, quanh quẩn và trói chặt tâm trí Jongseong.
- Cậu chủ, chủ nhân và phu nhân quyết định ly hôn, tài sản chia đôi, họ muốn hỏi ý kiến của cậu. Nếu cậu theo ông chủ, sẽ được sang Mỹ tiếp tục du học, điều hành công ty. Nếu chọn phu nhân, nàng sẽ giúp cậu học thời trang ở Nhật, tiếp nối công việc ở đó. Mong cậu quyết định trước 12h ngày mai, tòa sẽ xử lý việc ly hôn lúc 17h.
.
.
.
.
.
Park Jongseong không bao giờ muốn làm đứa trẻ hư hỏng, từ khi còn nhỏ hắn đã biết mình có gì đó khác với lũ trẻ con bình thường, chúng luôn nhìn Jongseong với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và ghét bỏ. Tụi nó thèm muốn những bộ đồ chơi đắt tiền, bộ quần áo hàng hiệu, món tráng miệng cao cấp và hơn hết thái độ thiên vị của giáo viên dành cho hắn. Nhưng không ai biết được rằng, hắn luôn lén nhìn hình ảnh của gia đình hạnh phúc rồi mong ước, thèm muốn đến nó. Hắn ghen tị khi nghe tụi trẻ kể về ngày chủ nhật được câu cá với bố, được mẹ làm bánh, được đến công viên cùng gia đình...
"Jongseong ngoan ngoãn và học giỏi rồi có lúc cha mẹ sẽ trở về thăm con."
Park Jongseong trở thành học sinh xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng danh giá, để rồi đổi lại hắn nhận ra cha mẹ vẫn chưa lần nào nhớ đến hắn. Ngày đầu vào lớp 1, ngày tốt nghiệp cấp 1, ngày tựu trường cấp 2, cha mẹ vẫn chưa lần nào trở về, ngoại trừ mấy món quà nhàm chán và lời chúc mừng khô khan, nhạt nhẽo. Vì thế học giỏi và ngoan ngoãn là chưa đủ ?
Và hắn tập tành hút thuốc, đánh nhau, đi theo tụi côn đồ để trốn học rồi gây chuyện, đến mức gần như bị đuổi học. Jongseong phấn khích đến lạ và mường tượng ra khung cảnh khi cha mẹ hắn nghe tin. Họ có dẹp hết mọi công việc không rồi sẽ hốt hoảng bay về Hàn Quốc, có lẽ cha hắn sẽ đánh hắn một trận nhớ đời, hoặc sẽ ôm hắn vào lòng rồi xin lỗi vì đã bỏ bê hắn suốt thời gian dài, mẹ sẽ khóc thút thít và xoa đầu hắn. Thế nhưng, hiện thực lại vả một cú đau đớn vào mặt hắn cha mẹ chỉ gửi về một tên luật sư tài giỏi nào đó, cùng một mớ tiền để bịt mồm và giải quyết êm xuôi sự việc.
Từ đó trong Jongseong từ từ hình thành một dạng bệnh tâm lý: trầm cảm và tự đổ lỗi cho bản thân. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy hắn là một tên tài phiệt ngông cuồng, hư hỏng và bất cần, nhưng đối với hắn bất kể thứ gì tồi tệ xảy ra đều do chính sự tồn tại của hắn. Cha mẹ bận bịu và lạnh lùng xa cách là do hắn, bà vú nuôi bị bệnh rồi mất là do hắn, tên đàn em đua xe rồi ngã gãy cổ là do hắn, do hắn tất cả là tại Park Jongseong nếu từ đầu hắn không tồn tại vậy mọi chuyện đã không như vậy nhỉ ? Mỗi lần như vậy Jongseong luôn tặng cho bản thân một lỗ xỏ khuyên, nhưng lỗ xỏ thì nhanh lành quá, nên hắn quyết định cứa lên cổ tay, bắp tay, lên đùi. Đau đớn và máu giúp hắn tin rằng Chúa sẽ tha tội cho hắn, và điều đó làm hắn thanh thản vô cùng.
"Vì thế nếu hắn biến mất việc của cha mẹ sẽ lại ổn thỏa thôi."
____________________________________
- Nhóc có thấy Park Jongseong đi đâu không ? - Park Sunghoon vô cùng tự nhiên chộp lấy lon Coca trên bàn của Ni-ki, cực kì tự nhiên mà làm một ngụm.
- Ảnh không tới trường ạ ? - Ni-ki rời mắt khỏi kênh tivi đang chiếu bộ phim Hồng Kông cũ kĩ nào đó. Tròn mắt nhìn hai tên thanh niên trước quầy.
- Không em, cậu ta đi đâu mất cả ngày nay, gọi điện chả thèm bắt máy mà tới nhà cũng không thấy người. - Sim Jaeyun đảo mắt xung quanh gian hàng chật chội bừa bộn của Ni-ki, tay gõ nhẹ trên mặt bàn, thói quen khi cậu cảm thấy lo lắng và bồn chồn.
"Leng keng "
- Riki ơi huhuhu - một đứa nhóc tròn vo như Chocoball vừa bù lu bù loa khóc lóc vừa đẩy cửa xông vào, chiếc xe đạp màu xám bị quẳng lăn lóc ngoài cửa - Anh Jongseong biến đâu mất tăm rồi nhà ảnh có tin dữ anh sợ ảnh lại làm liều.
- Khoan đã bình thường có chuyện gì không vui đại ca hay lui tới khách sạn ở ngõ 4, cái khách sạn lụp xụp vắng khách để hút cần. Nhưng dạo trước ảnh chuyển sang rạch tay rạch chân rồi. - Ni-ki nhăn mặt vỗ đùi - Đã bảo mấy tên vệ sĩ nhà ảnh đưa anh Jay đi khám rồi cơ mà.
Thế rồi thằng nhóc vùng dậy, tắt màn hình ti vi, vớ lấy áo khoác rồi chộp lấy chùm chìa khóa treo trên cánh tủ, gấp gáp nói với hai tên thanh niên hãy còn ngơ ngác đần mặt tiêu hóa thông tin:
- Đi thôi hai anh, trên đường em sẽ giải thích sau.
- Vá cho anh cái xe đạp trước được hông, lốp cán trúng đinh ròi hic. - Nhóc Chocoball hay Jungwon, em họ tình thương mến thương của Jay, vừa sụt sịt lau nước mắt vừa chỉ cái xe lăn lóc bên ngoài, nhưng trước khi kịp nhận ra thì đã bị người nhỏ tuổi hơn quẳng lên con xe phân khối lớn độ đủ thứ tào lao của Riki, phóng đi vèo vèo sang con ngõ số 4 gần trung tâm thành phố.
.
.
.
.
.
____________________________________
- Địt mẹ mày bị điên à con chó.
Park Jongseong chưa chết, hắn nhận ra điều đó khi vừa mới mở mắt đón ánh sáng ban mai (thật ra đã gần trưa) từ mặt trời vừa lãnh trọn cú đấm vào mặt từ Park Sunghoon. Vết thương trên cổ tay hắn âm ỉ và hơi nhoi nhói, cả người nhức mỏi như có ai đó đã rút hết xương gân của hắn ra. Nhưng tên Sunghoon kia trông chả có vẻ tiếc thương gì cho hắn, mặc cho bác sĩ, y tá, Riki hay Jungwon ngăn lại, nó vẫn cố chấp lao về phía trước tay lăm lăm nắm đấm như muốn tặng hắn thêm một cú nữa vào má còn lại.
- Bớt chơi ngu lại đi thằng khốn, mày không biết quý trọng mạng sống thì phải biết nghĩ tới những người xung quanh chứ. Mày nghĩ mày chết đi thì ông bà già mày sẽ lo lắng tìm mày hả hay họ lại càng thấy nhẹ nhõm hơn. Tao nói thẳng cho mày rõ, sự tồn tại của mày từ lâu đã chả có tí quan trọng gì trong mắt họ rồi, nhưng mày phải nghĩ đến những người xung quanh mày, đồ ngu chết tiệt. Những người thật sự luôn bên cạnh mày đó, mày chết rồi thì em Jungwon phải làm sao, Riki và đám đàn em tụi nó phải làm sao, còn tụi tao nữa ? Tao với Jake mày không nghĩ đến à ? Tao quý mày và muốn làm bạn với mày bởi cái tính bất cần vô lo của mày, cái tính tuy giàu mà chả bao giờ hạnh họe ai, chả để bụng chuyện gì mà còn nhanh nóng nhanh nguội, mày còn nấu ăn cho tao nữa, lâu lắm rồi mới có người nấu cho tao, chửi tao như mẹ tao vậy. Nhưng giờ tao thất vọng về mày lắm Jay à, tại sao mày chẳng bao giờ chia sẻ với tụi tao ? Được ! Nếu mày muốn chết đến vậy thì nói với tao một tiếng để tao tiễn mày đi đừng làm cái trò tự sát ngu dốt hèn hạ thế này. Cút mẹ đi con chó.
Xổ một tràng đầy nước bọt vào mặt hắn xong, Sunghoon cùng khuôn mặt đỏ bừng, sưng húp vùng vẫy chạy ra ngoài, mặt mũi thì lem luốt nước mắt, nước mũi tối qua chưa kịp khô đã lại ứa ra tiếp, mắt nó từ khi nào đã có quầng thâm đen đúa xấu xí mà cái tên ưa sự xinh đẹp như nó ghét bỏ. Lần đầu Jongseong thấy Sunghoon điên tiết đến như vậy, cái thằng suốt ngày chỉ có điệu bộ cợt nhả, ngả ngớn đó, chưa lúc nào hắn thấy một tia giận dữ trong mắt nó. Nhưng hắn cũng biết nó là đứa muốn "sống" nhất trong đám tụi hắn, Sunghoon muốn tồn tại, muốn được công nhận, muốn cho những người coi thường nó biết nó vẫn sống tốt như thế nào, và chính Jongseong cũng từng nói về cái "sống" đó với nó. Thế mà, Park Jongseong lại nằm đây, đau khổ, thảm hại và đáng thương, Sunghoon chắc hẳn đã rất thất vọng.
- Ngồi dậy ăn miếng cháo đi, cả ngày qua mày chưa ăn gì rồi. Muốn chết thì phải làm ma no chứ đừng làm ma đói.
Sim Jaeyun sau khi lùa hết đám nhỏ ra phòng bệnh, quay lại thì thấy Jongseong tay ôm má, mắt nhìn ra mông lung trông rõ ngốc nghếch, đành đích thân đem hộp cháo đến bàn cho hắn.
- Mày thấy thương hại tao lắm đúng không ?
- Tao chẳng quan tâm tới cái quá khứ bi đát gì đó của mày, tại tao chả liên quan quái gì trong đó cả. Nhưng... - Jaeyun cầm điện thoại hắn lên, bấm vào một dãy số rồi đưa cho hắn.
- Giờ tao là đại ca của mày, sau này có gì thì gọi cho tao, rồi tao giúp cho đừng tự lo một mình nữa.
- Mày bảo là mày không nạp đệ mà Hội trưởng. - Jongseong bật cười nhìn màn hình điện thoại hiện tên danh bạ Đại Ca, rồi hắn nhanh tay sửa lại thành Chó con thêm icon con cún nữa cho dễ thương.
Rồi cậu ta bật cười với hắn, cái nụ cười cún con ngốc nghếch chết tiệt đó lại làm trái tim lạnh lẽo của hắn một lần nữa ấm áp lên lại, thậm chí tan chảy ra. Jongseong ngơ ngẩn nhìn cậu và gần như buộc miệng nói ra thành lời "Đã có ai nói nụ cười của cậu rất đẹp chưa" .
.
.
.
.
Sunghoon mở cửa xông vào, quăng vào mặt hắn một mớ toàn thuốc là thuốc, mấy cái dòng chữ tiếng Anh, tiếng Pháp nó đọc chữ hiểu chữ không nhưng chắc chắn liên quan tới căn bệnh quái ác trong người hắn.
- Ăn xong rồi uống, mỗi thứ một viên, rồi nằm ngủ nghỉ tiếp cho tao, mai theo tao đi gặp bác sĩ. Từ giờ tụi tao có quyền bảo hộ mày, cấm từ chối hay bỏ chạy, tao biết là tao đấm cho vỡ alo.
- Cho tao xin lỗi Sunghoon nhiều.
- Không cần tỏ vẻ, tao không thu lại mấy câu chửi lúc nãy đâu, tại mày ngu thật. Có bất mãn gì thì dưỡng bệnh cho khỏe lại rồi tìm tao tính sổ.
____________________________________
Ngày lễ Chuseok, nhà Park Jongseong bừa bộn hơn hẳn ngày thường, người hầu và vệ sĩ trong nhà hắn đã cho nghỉ một hôm hết, và giờ ba đứa con trai tụi nó vừa ngồi nốc mấy chai rượu đắt tiền được cha hắn trưng trong tủ kính, vừa ngồi tán dóc ôn lại chuyện xưa với nhau. Mặt đứa nào cũng đỏ bừng vì cồn, não thì bắt đầu trì trệ còn lưỡi thì líu đến mức không thể phát âm tròn rõ từng chữ. Park Sunghoon trông có vẻ tửu lượng thấp nhất, giờ đây đã xỉn quắc cần câu, mắt lim dim nhưng mồm nó vẫn lải nhải mấy câu gì đó không rõ. Bỗng nó chộp lấy cánh tay Jongseong, vạch tay áo dài của hắn để lộ ra mấy vết sẹo xấu xí mà hắn luôn muốn giấu nhẹm đi, nó cố mở căng mắt ra ngắm nghía vặn vẹo hai cánh tay, rồi nở nụ cười hài lòng khi không còn thấy vết thương mới mà mấy vết sẹo cũng dần mờ đi.
- Jongseong ngoan quá đi, để anh thương nè.
Nói rồi Sunghoon cầm bút vẽ sao vẽ tim lên cánh tay hắn, vẽ đè lên hẳn các vết sẹo. Rồi lại ôm cánh tay hắn mà ngủ ngon lành.
- Tụi mày say rồi để tao đi làm ly nước chanh giải rượu cho. - Nhưng lúc Sim Jaeyun quay về đã thấy hai tên ngốc họ Park kia ôm nhau ngủ say sưa. Còn tên ngốc Jongseong thì bất chợt nói mớ mấy tiếng :
- Tao yêu bọn mày lắm hai con Cún của tao.
Cậu chàng cười khổ đá vào mông hắn một cái, quẳng đại tấm chăn lên người hai đứa nó rồi nhảy tót lên sofa chìm vào giấc nồng, trong đầu không ngừng biện đủ lý do trốn đi cả ngày trời hôm nay với bố mẹ. Nhưng thôi kệ đi để mai rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro