Xuân

- Jaeyun, cả đêm hôm qua con đi đâu mà không về ?

Trời mùa thu có chút se se lạnh, gió thổi nhè nhẹ làm tung mái tóc nâu của Sim Jaeyun, cậu vừa run rẩy ôm chặt cặp sách vừa rón rén mở ổ khóa cổng nhà, cậu chàng cố gắng mở cửa thiệt nhẹ nhàng, nhón chân từ từ bước lên cầu thang, trong lòng không ngừng niệm chú rằng bố mẹ cậu vẫn chưa thức giấc ở cái giờ ẩm ẩm ương ương này. Nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh, vừa mới nhấc chân khỏi bậc cầu thang cuối cùng, mẹ cậu đã đợi sẵn trước cửa phòng, nhìn Jaeyun bằng con mắt phức tạp, bối rối, xen lẫn vài tia thất vọng.

- Thì ... con đi học nhóm ạ, học hăng quá lúc nhìn lại đã 10h30 rồi sợ bố mẹ đã ngủ nên ... con ở lại nhà bạn luôn ạ.

Sim Jaeyun cấu móng tay chặt vào vạt áo sơ mi đồng phục, mắt láo liên nhìn khắp nơi nhưng nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu. Sống đã ngót nghét mười sáu mười bảy năm trên đời, cũng không phải là chưa từng nói dối, thậm chí còn gian manh rất nhiều lần, nào là làm giả giấy tờ, chỉnh sửa kết quả thi, hay che giấu vụ ẩu đả kinh hoàng nào đó khỏi mấy ông bà già giám thị. Nhưng ngặt nỗi Sim Jaeyun chẳng bao giờ qua mắt được đấng sinh thành, chắc có lẽ là do những lần "dạy bảo" của thời ấu thơ. Cậu còn nhớ rất rõ cái cảm giác châm chích ran rát của hằng hà sa số vết roi lằn trên bắp chân còm nhom của đứa trẻ 4 tuổi, những tia máu bật ra đỏ hoạch trên mông và tay, cái cảm giác bất lực, tuyệt vọng trong bóng đêm lạnh lẽo mỗi khi bị nhốt trong phòng "tự vấn" dưới tầng hầm, cả cái thứ mùi mốc meo âm ẩm ngai ngái cùng tiếng chuột chít chạy đi chạy lại bên tai. Nghĩ đến Jaeyun lại sởn cả gai ốc, ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên đùi. Nhưng mẹ cậu nhận thấy hành động đó, bất lực thở dài một tiếng, rồi né người cho cậu vào phòng ngủ, nơi bố cậu đang ngồi đọc sách trên giường, còn tay thì cầm sẵn cây roi mây.

- Đưa tay ra đây, nói dối và đi chơi qua đêm, tội này đáng bao nhiêu roi ?

- 40 ạ.

Sim Jaeyun khẽ nuốt nước bọt, cả người cậu chợt run rẩy một đợt nhưng chân vẫn bước nhanh đến bên giường. Hơn ai hết cậu biết rõ, tỏ thái độ bất bình hay phản đối đều sẽ lãnh hậu quả kinh khủng hơn gấp ngàn lần, vậy nên Jaeyun đành cắn răng thuận theo. Cái roi mây quen thuộc từ những ngày còn nhỏ, mỏng nhẹ nhưng vung xuống phát nào đều đau thấu tận xương phát đó, đều đặn liên tiếp đáp lên lòng bàn tay xương xẩu đã ửng đỏ của Sim Jaeyun. Mẹ cậu lại quay mặt đi, nức nở lau nước mắt, miệng không ngừng cầu xin Chúa hay thứ tội cho cậu. Lúc nào cũng vậy...

- Con lại chơi với đám côn đồ ở trường đúng không ? Mẹ bảo nhiều lần rồi chọn bạn mà chơi, sao con không nghe lời vậy hả ? Con biết mẹ lo lắng đến không ngủ được không hả ? Lông bông bên ngoài rồi ai chăm con ngủ, ai lo từng bữa ăn cho con, ai tắm cho con, ai thay đồ cho con ? Hả Jaeyun ? JEAYUN? Jaeyun của mẹ ?

Sim Jaeyun cố nuốt xuống bụng thứ chất lỏng đang sục sôi kêu gào đòi ra ngoài trong họng, cái vẻ lo lắng quan tâm quá đáng của mẹ luôn khiến cậu buồn nôn. Phải, nói ra thì hơi bất hiếu nhưng người phụ nữ trước mặt đang cầm tay bôi thuốc cho cậu đây, người mẹ ruột thịt máu mủ này, từ nhỏ đến lớn cậu luôn xem bà ta là một kẻ biến thái. Bố mẹ lo lắng chăm sóc con là điều bình thường, nhưng ở mẹ, Jaeyun từ nhỏ đã cảm giác được có cái gì kì quái lắm, ghê tởm lắm. Năm 10 tuổi cậu vẫn được mẹ ép uống sữa mẹ từ bình, năm 12 tuổi vẫn còn tắm chung, năm 13 14 tuổi vẫn còn ngủ chung giường cùng mẹ. Jaeyun luôn nôn thốc nôn tháo mỗi khi nghĩ đến nhưng cậu chẳng làm được gì, mãi đến khi lên cấp 3 mới được thoải mái một chút và tất nhiên phòng riêng của cậu vẫn lắp camera lấy trọn mỗi góc phòng. Chiếm hữu, mẹ Jaeyun xem cậu mãi là đứa trẻ cần bao bọc, hay là món đồ vô giá mà bà ta hận không thể khảm vào cơ thể mình mà mang đi mọi lúc mọi nơi, không cho cậu một con đường thoát.

- Điểm số dạo này của anh tuột hẳn đấy, tôi thất vọng lắm, quả đúng như Cha xứ từng nói, anh chính là nỗi thất vọng của gia tộc mà. Bad.

- Chao ôi nhìn con người ta kìa Jaeyun, làm được biết bao chuyện, còn lên báo lên đài. Nói đâu xa con nhìn anh con đi, học Y Dược ở Đại học Úc, giờ ra làm thì thành Bác sĩ nổi tiếng ở Bệnh viện Quốc gia. Nhìn mọi người xung quanh thì phải biết tiến lên chứ ? Bad.

- Lại học sinh giỏi ? Thời buổi này ai chả là học sinh giỏi ? Bad.

- Học Lý làm gì ? Học Hóa Toán đi sau này làm bác sĩ như anh mày đấy. Bad.

- Đạt giải Nhất thành phố cũng bình thường thôi, đem cái giải cao siêu hơn về đây. Bad.

- Sao mà mày vô dụng quá thể, chả được cái tích sự gì. Bad bad bad.

- Mày lại phá hỏng kế hoạch của tao nữa rồi đã bảo là vào lớp chuyên trường quốc tế H cơ mà. TOO BAD!!!

Định đoạt, bố Jaeyun muốn mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát của ông, bất kể những thứ nhỏ nhặt nhất đều phải được lặp theo một trình tự vẽ sẵn. Thức ăn thức uống cần tuần hoàn 7 ngày trong tuần theo quy luật, đồ vật phải đặt đúng nơi và cả góc độ theo quy định. Và hơn hết chính là nuôi trồng người, ông ta muốn gò ép Jaeyun vào quá trình nuôi dạy đã được thực hiện trên anh trai cậu, quá trình mà tạo ra một người thành đạt, hay tạo ra một con rối vô tri vô giác mặc cho bố mẹ cậu quản lý. Jaeyun ghê tởm, kinh tởm tất thảy căn bệnh bệnh hoạn của bố mẹ, cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, muốn tự do, muốn vùng dậy bao nhiêu thì chính cậu lại lãnh đủ bao nhiêu trận đòn roi, hành hạ ám ảnh bấy nhiêu.

- Đi vào phòng rồi cầu nguyện Chúa tha thứ đi, mày đã làm ô uế cái danh con nhà Sim nhiều rồi.

Mê tín, bố mẹ cậu là kẻ sùng đạo, tôn sùng chủ nghĩa cực đoan và sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu Đức Cha ra lệnh. Có khi sẽ hiến tế cậu vào một ngày đẹp trời nào đó để đổi lấy hư danh cũng nên ? Và Jaeyun bật cười trước suy nghĩ vẩn vơ của cậu, sau khi đóng cửa phòng khóa trái và đã nhảy tót lên giường. Bật laptop hack vội camera trong phòng, để nó chiếu đi chiếu lại cái cảnh Sim Jaeyun đang quỳ gối, vừa khóc lóc vừa cầu nguyện xin thứ tội, trông rõ đáng thương mà cậu ta đã quay lại khoảng 1, 2 năm trước, ánh đèn trong phòng luôn mờ ảo và dáng người bé tí hin còm nhom của Sim Jaeyun cứ như vậy mãi, nên cậu khá chắc dăm ba cái đoạn video này sẽ trót lọt thêm vài năm nữa thôi. Cậu chàng ngả lưng ra sau và buồn chán liếc nhìn tượng Chúa Jesus đang bị trói theo hình chữ thập treo ở đầu giường, hơi rùng mình nhẹ trước khi mò lấy điện thoại trong cặp. Bố mẹ cuồng tín nhưng Jaeyun đã bỏ hẳn thói quen cầu nguyện bất cứ khi nào gặp rắc rối (hay buồn, hay vui, hay tức giận, nói chung là bất cứ khi nào như bố mẹ cậu hay làm) vì cậu biết làm điều này chả giúp ích được mẹ gì ngoài khiến lòng mình yên tâm hơn, và lũ con người ngu ngốc tội nghiệp cũng phải tiếp tục lăn lộn đối mặt với hiện thực tàn khốc. Jaeyun thấy nhiều trường hợp vậy rồi, họ đau khổ, khóc lóc, cầu xin Chúa giúp đỡ, nhưng một số thì tiếp tục tuyệt vọng đến chết, số khác thì đành tự mình đứng dậy mà nắm lấy số phận của mình như cậu vậy.

Màn hình tin nhắn ở group chat bọn nó vẫn trống trơn, chắc có lẽ 2 tên họ Park kia vẫn chưa ngủ dậy, cậu đành nhắn đại một tin báo xong trùm chăn ngủ thêm giấc nữa trước khi bố mẹ lại gõ cửa phòng.

"Tao về nhà trước, dậy rồi thì hâm nồi soup dưới bếp mà ăn sáng, yên tâm là không phải tao nấu, tao mò trong ngăn đông tủ lạnh nhà thằng Jjong đó."

____________________________________

Tháng 2 thời tiết vẫn hơi âm u, sương mù giăng kín trên từng con hẻm nhỏ, chưa đến mùa hoa đào nở rộ nhưng cây anh đào trong sân nhà đã lác đác vài cánh hoa nhạt màu, màu hồng xám xịt và không hề có chút sức sống càng khiến quang cảnh thêm phần ảm đạm, buồn chán. Cây anh đào tự sinh tự diệt đã gần mười mấy năm, mém chết mấy lần nhưng cuối cùng vẫn sống và tiếp tục nở hoa tới giờ. Jaeyun khịt mũi, cậu không thích cái thời tiết lạnh lẽo mà ẩm ương như ở Hàn lắm, cậu nhớ gió lộng nhớ cái nắng chói chang nhớ cái khí hậu nhiệt đới ở Úc. Nhưng hỏi cậu có chịu chuyển về Úc ở luôn không thì thôi Jaeyun chạy vội, cậu ghét cay ghét đắng cảm giác áp lực và tù túng khi sống cùng nhà với 4 thế hệ con cháu đằng nội.

Quẳng quyển sách đang đọc dở sang bên cạnh, Jaeyun thở dài thườn thượt cầm điện thoại lên check tin nhắn, tụi Sunghoon đang bàn luận sôi nổi về cuộc đua tốc độ cao nào đó sắp diễn ra vào tối nay và tất nhiên Park Sunghoon đóng vai trò là một con át chủ bài đáng gờm ở phe nó. Thằng nhóc đang mè nheo đến mức não nề bằng cách tag tên, spam tin nhắn liên tục đòi Jaeyun đến xem bằng được.

"Đến đi mò~ anh Hoonie mang giải về cho cún."

Jaeyun chép miệng, kỳ nghỉ đông năm nay cậu cũng đã mày mò tự học xong phần lớn lượng kiến thức trong năm học tới. Chuẩn bị thật kĩ càng cho giải hùng biện và bài thuyết trình chào năm học mới dài dòng văn tự mà năm nào Hội trưởng cũng phải lên đọc. Nói chung từ giờ đến khai giảng chẳng còn việc gì quá nặng nhọc nữa, dạo này ở nhà ăn không ngồi rồi nên khá ngàm chán, lâu rồi chưa ra ngoài hít thở gió trời cũng như giãn gân giãn cốt. Thiết nghĩ ở nhà suốt Jaeyun sắp trở thành con mọt sách suốt ngày lầm bầm công thức Toán Lý Hóa tới nơi rồi, cậu không nhanh không chậm từ tốn nhắn một câu, thành công thu hút sự chú ý của cả group chat.

"12h ở chỗ cũ"

"Tuyệt đêm nay quẩy thật cháy nào!!!!"

"Để em mua thêm bia."

"Lấy tí đồ nhắm nữa uống không nhạt mồm lắm."
.
.
.
.

____________________________________

12h khuya gió heo may lành lạnh vờn quá cánh mũi, Sim Jaeyun sụt sịt quẹt mũi rồi vớ lấy cái áo phao khoác thêm ngoài cùng áo hoodie dày sụ. Khiếp trời lạnh kinh, trời này trùm chăn ở nhà ngủ là tuyệt vời, ngặt nỗi tụi bạn trông có vẻ háo hức lắm, nể tụi nó lắm cậu chàng mới chịu lồm cồm bò ra khỏi ổ chăn ấm áp của mình. Sim Jaeyun chỉnh lại đèn trong phòng và sau khi đảm bảo màn hình camera đã lặp đi lặp lại video quay sẵn, cậu lỉnh ra khỏi phòng ngủ, nép vào góc chết của camera trên hành lang từ từ bước xuống lầu. Thành công ra ngoài sân vườn liền chạy ngay đến góc tường kín đáo quen thuộc, bật lên 1 đường gọn gàng lên bờ rào rồi trèo ra ngoài. Sim Jaeyun vặn vẹo lưng hông lâu ngày chưa kịp vận động, vừa nhẩm tính thời gian thích hợp để trở về nhà, bố mẹ cậu hôm nay đã đi ra ngoài từ chiều muộn có lẽ sáng sớm mai sẽ quay về, vậy tầm 3h30 trốn về là vừa kịp. Đang định thắp một điếu thuốc cho thỏa cơn thèm lâu nay thì chợt tiếng cót két của xe đạp vang lên.

"Leng keng"

- Hú anh ơi !

Cậu đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, thằng nhóc với mái đầu vàng hoe quen thuộc vừa lò dò đạp xe tới vừa huýt sáo, mặt mày tươi tỉnh rạng rỡ như thể đang đón chào ánh sáng ngày mới.

- Be bé cái mồm. Xe máy đâu sao lại đạp con xe cà tàn này tới.

- Anh Sunghoon mượn làm vài vòng lấy cảm giác rồi ạ. Gớm cơ, bày đặt đam mê tốc độ mà chả dám tậu lấy một chiếc.

Ni-ki đảo mắt, bĩu môi, tay đưa bịch nilon chứa những bia là bia và mồi khô đủ loại cho Jaeyun, khi cậu vừa ngồi lên yên sau.

- Thôi thông cảm cho nó tí, nó mà mua xe thì bà cụ nhà nó lại quét ra khỏi nhà lúc đó nó đi mè nheo khắp nơi lại khổ.

Con xe đạp vừa dừng lại ở bãi phế liệu gần đường cao tốc - nơi đám tụi nó hay bày mấy trò nghịch ngu đầy mạo hiểm, thì tiếng súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu vang lên, bốn năm con xe phân khối lớn liền nối đuôi phóng đi vèo vèo. Jaeyun chỉ kịp nhìn mái đầu bạch kim của Park Sunghoon, đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn sao và nụ cười tươi rói của nó trước khi mọi thứ chìm trong khói bụi và sương mù, còn mấy ánh đèn xe lập lòe đo đỏ thì dần chìm vào màn đêm tối đen.

- Tưởng mày chết dí ở nhà rồi đấy Cún ạ.

Park Jongseong bá vai cậu bạn nhỏ người, dùng bắp tay kẹp chặt cổ cậu, còn tay kia thì ra sức vò mái đầu nâu mềm mượt của Jaeyun khiến cậu la lên oai oái. Riki bày biện nhóm lửa xong xuôi liền ngồi xổm bắt đầu công việc nướng mực, rao bán bia tươi đồ nhắm. Thằng nhỏ này coi vậy mà có khiếu kinh doanh, tình huống nào cũng rao bán hàng cho bằng được, bảo sao bố mẹ nó cũng chả quan tâm gì đến việc nó bỏ học. Jongseong thả cậu ra rồi bật 2 lon bia đưa cho Jaeyun một lon, đợi cậu cầm lấy mới ngửa cổ tu ừng ực, cậu chàng cũng làm một ngụm lớn, cảm nhận vị đăng đắng mát lạnh tràn xuống cổ họng, bừng tỉnh và sảng khoái cả tâm trí. Hắn mò mẫm lấy điếu thuốc đưa lên mồm, tay hết dốc ngược túi áo lại luồn vào túi quần tìm kiếm cái bật lửa trong vô vọng, không có đành ngước mắt nhìn lên Jaeyun.

- Jaeyunie~

Jaeyun nghe cái giọng nhõng nhẽo làm nũng của hắn liền nhăn cả mặt, ném bật lửa vào tay Jongseong, trên người không thể dừng nổi da gà.

- Sao run dữ vậy, lạnh hả ? Để tao ôm mày nha.

- Thấy ghê quá ba ? Ngậm mồm lại ăn đi đừng nói nữa. - Nói rồi liền nhét vội miếng mực Riki vừa nướng cho vào mồm hắn, thành công khiến hắn la oai oái vì bỏng mỏ.

____________________________________

Sim Jaeyun loạng choạng tựa người vào tường, tay mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh tu liên tục để xóc lại tâm trí đang say chìm trong hơi men, bên má trái cậu ran rát vì cú đấm ban nãy. Kể nôm na là, Park Sunghoon lại thắng trận này, nó hãy còn đang ngạo nghễ cười vào mặt lũ thua cuộc, tay bật chai bia đổ lên đầu từng đứa - hình phạt cho kẻ thua đã được thỏa thuận trước đó, thì có thằng nhóc nào đó tỏ vẻ cay cú lao đến định cho Sunghoon ăn một cái mũ bảo hiểm. Sim Jaeyun thấy bạn gặp nguy liền xông tới ngăn cản, tính dạy dỗ nó một tí thì cu đó xông đến cho cậu một đấm váng cả đầu. Thế là Park Jongseong điên tiết lên cùng đám đàn em lập tức lao vào, hai bên vốn có hiềm khích tự dưng có mồi lửa liền lao vào đấm đá nhau. Sim Jaeyun đưa tay đỡ trán, thở dài thườn thượt, xem ra hôm nay lại phải lo liệu việc này, tránh để mang tai tiếng lên nhà trường, đi tong mất cái kế hoạch ngủ nghỉ thả ga của cậu.

- Jaeyun ?

"À khốn thật ! Quên mất ông bà già, bỏ mẹ thật rồi"

- Mày lại lỉnh đi đâu thế hả, mẹ kiếp nồng nặc mùi bia rượu. Tao đâu dạy dỗ mày thành đứa du côn đầu đường xó chợ ? Hả ?

Má phải lãnh thêm cú đấm nổ đom đóm mắt sau từ Hả của bố cậu, tuyệt vậy là khỏi lo mặt bị lệch, khéo thế cả hai bên đều cân. Nghĩ tích cực vậy thôi, chứ Jaeyun đã ngã ngay xuống sàn sau cú trời giáng và hơi men trong người lần nữa chiếm lấy đại não. Cậu đưa tay bảo vệ đầu mình và cong người che bụng khỏi mấy cái đạp không hề thương tiếc lên tay, lên chân từ bố mình, mẹ cậu lại chỉ đứng đó lau nước mắt khóc than xin trời. Đấm đá thỏa thê, ông ta rút khăn giấy lau mồ hôi trên khuôn mặt đỏ bừng xấu xí dị hợm của mình, xốc người Jaeyun dậy rồi lại nghiêm chỉnh nói tiếp.

- Anh đứng thẳng thớm lại nghe tôi nói. Tôi vừa đi hỏi Cha xứ gần đây, Cha nói đất Hàn này đang làm ô uế dần đi linh hồn của anh. Nếu cứ tiếp tục e rằng ác quỷ sẽ xâm chiếm cơ thể anh, vậy nên chúng tôi sẽ đưa anh quay về Úc, ở đó học hành rồi xin vào bệnh viện của anh trai anh mà làm. Tôi đành bỏ công việc ở đây mà lo cho anh đấy liệu mà vâng lời.

- Mẹ kiếp suốt ngày Cha Cha, ông bà đã tốn cả mớ tiền vào đó bây giờ phá sản lại chạy về Úc mà ngửa tay xin thêm chứ gì. Đừng có mà lấy cớ này cớ nọ, tôi chả liên quan cái đách gì trong đây hết. Bớt tỏ ra lo lắng rồi giở giọng cao thượng đấy đi. Ông bà chỉ đang sợ hãi thôi chứ gì, sợ cái xã hội hiện thực này đến mức chỉ dám bấu víu vào ảo tưởng để sống, thất bại thật đó ?

Jeayun nắm chặt tay rít giọng, gân xanh trên trán nổi đầy cả lên và đã xổ hết mọi suy nghĩ dồn nén trong đầu, dẫu cho có bị hành hạ, dẫu kí ức kinh hoàng kia có lặp lại, thì cậu cũng chịu thôi, Jaeyun đã mệt mỏi lắm rồi, cậu chán ghét ghê tởm cái cảnh này đến mức buồn nôn. Mẹ cậu ngã khụy trên sàn rồi bắt đầu khóc nấc lên, đau đớn ôm tim như thể Jaeyun đã làm gì kinh khủng dữ lắm. Còn bố cậu mắt đã đỏ lừ run rẩy không cất nên lời, chắc phải bất ngờ dữ lắm ai mà ngờ được con người mà ông ta đã tốn công nuôi dạy lại vốn đã mục ruỗng từ sâu trong xương tủy sẵn rồi.

- Thất bại thất bại, mày quả là tạo vật của quỷ, điên thật rồi.

Ừ hiện giờ đầu óc Sim Jaeyun không được tỉnh táo nó có thể lao ngay tới mà dần ông ta tại chỗ. Nhưng trước khi kịp bước tới, cậu ngửi thấy mùi hương nồng nồng gì đấy như thuốc gây mê, rồi tầm mắt trở nên đen ngòm và lại rơi vào trạng thái mất ý thức.

____________________________________

Sim Jaeyun không hề mạnh mẽ, thằng nhóc trong cậu vốn rất yếu đuối và dễ khóc nhè, cậu luôn bị ám ảnh bởi những trận roi vọt, dạy dỗ của bố mẹ, dù cho sau này Jaeyun có thể thoải mái cười đùa khi kể đến nhưng thâm tâm cậu vẫn luôn sợ hãi. Không chỉ sợ, cậu còn bị ảnh hưởng bởi cái tính cách độc hại của họ, Sim Jaeyun muốn nắm quyền kiểm soát mọi thứ, thằng nhóc này đã cố gắng tự leo đến tận đỉnh cao của quyền lực, đã tự gây dựng bao nhiêu mối quan hệ, đã vấp ngã đã chảy máu nhưng tất cả đều xứng đáng. Cậu thích cảm giác được điều khiển từng con cờ trên bàn cờ, cậu thích giựt dây mọi chuyện rồi xem mọi người diễn vở kịch, xem những con người kêu la thống khổ, rồi lại lăn lộn cầu xin. Nhà trường quả là một xã hội thu nhỏ nơi được phân chia cấp bậc, vai trò rõ ràng, và trở thành kẻ nhìn ngắm xã hội mà mình nắm trọn trong lòng bàn tay, nó gây nghiện và phê như chất cấm. Nhưng có lẽ đã đến lúc buông bỏ, Jaeyun mệt mỏi nhắm nghiền mắt trong căn phòng dưới tầng hầm, căn phòng lâu ngày chưa được dọn dẹp phủ một tầng toàn là bụi và tơ nhện, mùi mốc mùi gián và phân chuột liên tục tra tấn tinh thần của cậu. Đầu Jaeyun không ngừng chạy đi chạy lại lời bố đã nói.

- Nếu mày cứ tiếp tục bướng bỉnh như vậy thì tao đành phải xuống tay. Trong USB này chứa mọi bằng chứng của tội ác kinh tởm mày đã làm ra suốt 2 năm nay mà Cha đã đưa. Cái này mà đến tai nhà trường hay tệ hơn là cảnh sát thì lũ bạn mày cũng chả yên thân đâu.

Tên Cha xứ đó rất kì lạ, có lẽ cậu chưa giải quyết triệt để tên phản bội nào đó, nhưng việc đó thì đành để sau, hiện giờ cần phải đảm bảo an toàn cho mấy đứa nhóc kia. Nằm suy tính cả buổi trời, Jaeyun đành xoa hai bên thái dương cắn chặt răng gõ cửa căn phòng tự vấn nói vọng ra phía bên ngoài:

- Được rồi nghe theo hai người.

.
.
.
.
.
.

"Tao về Úc, ở lại phải tự chăm sóc bản thân, đừng gây chuyện nữa tao không giúp được nữa đâu..."

"Gì vậy? Cái đéo gì đang xảy ra ? Kể tụi tao coi biết đâu lại giúp được ?"

"Sim Jaeyun trả lời xem nào. Mày đừng có tự gánh vác mọi chuyện mãi."

"SIM JAEYUN"

"Mày đã bảo là không bỏ rơi tụi tao mà ?"

"Tao ghét mày thằng chó. Cút khuất mắt tao"

"Sim Jaeyun, ổn rồi thì nói tụi tao một tiếng cho đỡ lo."

"Xem ra nhất quyết biến mất khỏi cuộc đời hai đứa này nhỉ ?"

"Được rồi nhớ giữ sức khỏe"

____________________________________

- Jaeyun-ssi ? Em ổn không cả ngày nay em bần thần hơn 3 lần rồi.

Lee Heeseung đàn anh khóa trên ở trường cấp 3 liên đại học ở Úc của cậu quơ quơ tay qua lại mặt Jaeyun, mắt anh ta hiện hữu vài tia lo lắng quan tâm.

- Em ổn ạ, mấy đêm rồi không ngủ chạy deadline làm em có hơi không tỉnh táo thôi ạ.

Heeseung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tuy chỉ mới quen biết nhau được vài tháng nhưng đối với anh, cậu em chung phòng kí túc xá này đã luôn là người em trai ruột đáng mến, có quá khứ đã tổn thương quá nhiều. Anh thương thằng bé lắm và luôn cảm thông cho những gì Jaeyun phải trải qua, và dù cho chỉ là người dưng nước lã, nhưng Heeseung với tấm lòng nhân hậu của anh ta luôn muốn bù đắp và chữa lành mọi vết thương của cậu. Thế nhưng anh biết rằng khoảng trống vô tình đó không thể nào dễ dàng lấp lại được, ngoài trừ hai cậu nhóc họ Park nào đó mà Jaeyun hay nhắc đến, rồi cậu cười ngây ngốc khi kể về mấy chuyện con cỏn ngày xưa, hay trầm lắng nhìn mấy bức ảnh chụp chung của cả ba. Lee Heeseung liền biết 3 đứa trẻ ấy chính là gia đình của nhau, dành cho nhau và sẽ chữa lành nhau. Ngặt nỗi đứa trẻ trong cuộc lại không hề nhận ra sức nặng của họ trong trái tim mình.

- Jaeyun nghe anh bảo này, em có quý mến và tin tưởng anh không ?

- Dạ sao vậy ạ ? - Jaeyun thừa nhận người anh trước mặt đây luôn khiến cậu cảm phục và thầm ngưỡng mộ, anh Heeseung có lẽ là người duy nhất mà cậu trông cậy và tin tưởng được ở nơi đất Úc này.

- Jaeyun của chúng ta đã vất vả nhiều rồi em ạ, em tự tin rằng mình là người mạnh mẽ vượt qua mọi vết thương tâm lý khó có thể chữa lành. Điều này anh hoàn toàn đồng ý, nhưng em ơi, trái tim của em vẫn chưa thật sự rộng mở để đón nhận thêm tình yêu, em vẫn sợ hãi, vẫn còn rụt rè và mỗi hành động mỗi bước đi em đều phải tính toán chi li. Sống như vậy đâu được coi là sống ? Nó gượng ép và khuôn mẫu lắm em ạ, có lẽ em không nhận ra nhưng thái độ nhún nhường đó đã phần nào cho thấy kế hoạch của bố em đã gần như thành công. Hay em đang dần dần trở thành con rối vô tri vô giác mà em hằng ghét bỏ. Em cần lắng nghe thêm trái tim, đừng lạm dụng lý trí quá, mệt mỏi lắm đúng không em. Giờ em yên lặng lắng nghe con tim mình nói gì đi nào, em thật sự muốn gì, em muốn gặp ai, muốn làm điều gì...

-.....

- Khó em nhỉ ? Nhưng anh Heeseung tin em đã có câu trả lời rồi, họ có lẽ là những người thật sự vô cùng quan trọng với em. Nghe anh đi, dù anh đã nói điều này cả ngàn lần, một lần nữa lại vùng dậy giữ quyền điều khiển số phận của em đi, Jaeyun vốn rất giỏi giang và mạnh mẽ mà. Đã đến lúc em thoát khỏi vùng kiểm soát độc hại hay cái vùng an toàn tự hão mà bố mẹ đã tiêm nhiễm cho em rồi. Anh sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ em, nên hãy tự tin lên em nhé ?

- Anh nên làm nhà văn hoặc làm nhà hùng biện anh ạ....

Anh Heeseung bật cười xuề xòa rồi rút giấy viết gì đó lên, dúi mảnh giấy vào tay cậu vỗ nhẹ mu bàn tay Jaeyun:

- Anh chỉ thích làm gì bản thân thích thôi, Jaeyun cũng phải như anh vậy. Số và địa chỉ liên lạc của anh, có gì bất trắc em cứ alo nhé.

- Em tiết kiệm cũng kha khá rồi anh ạ, em định bay về Hàn ngay trong tháng này luôn. Xem chừng hai nhóc kia đợi chờ em quá lâu rồi, nhưng khổ nỗi bố mẹ em căng quá, em cần nhờ sinh viên IT như anh giúp sức một tí.

____________________________________

Giấy từ con bị ném hằn học lên bàn, Sim Jaeyun thong thả nhấp ngụm trà rồi đọc qua các điều lệ, cầm bút múa vài nét kí lên trên văn bản giấy tờ. Trước con mắt đau đáu đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của người mà cậu gọi là bố, còn người phụ nữ bên cạnh thì khóc lóc lên xuống như muốn nằm lăn ra đấy chết quách cho xong. Sim Jaeyun khinh bỉ tột cùng. Ông ta đóng dấu đầy đủ lên giấy rồi đưa nó cho luật sư đi cùng cậu, đợi anh bước ra xe thì liền vội vàng chộp lấy cậu hỏi dồn dập.

- Xong thứ mày muốn rồi đó, bây giờ có chịu xóa bài vạch trần trên mạng xã hội không hả ? Có biết nó ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh mày lắm không ? Hả ?

Họ tưởng chỉ mình họ biết thu thập chứng cứ chắc, Sim Jaeyun cũng đã bí mật theo dõi, ghi chép và điều tra các quá trình kinh doanh không mấy trong sạch của bố mẹ, hay hình ảnh cuồng tín các giáo phái bí ẩn của họ ở đất Hàn. Sang Úc chỉ cần đợi thời cơ chín mùi, cụ thể là lúc anh trai cậu - một bác sĩ có tiếng - mở phòng khám riêng, tin tức liền được đưa ra và lượt truy cập liên tục nhờ một chút thủ thuật từ Lee Heeseung. Mảnh tin sốt dẻo đó liền nhanh chóng thành chủ đề bàn tán nóng hổi quanh gia tộc Sim vốn rất có tiếng tăm ở Úc.

- Nghiệt chủng, súc sinh, mất dạy, ăn cháo đá bát mày phá hỏng tương lai mày xong giờ lại quay sang cắn cha cắn mẹ, còn không tha cho anh trai, chắc ghen tị chứ gì.

Sim Jaeyun ôm bụng cười nắc nẻ, cười to lớn rồi nhếch mép giở giọng khinh khỉnh:

- Phá hỏng ? Là ai phá hỏng ai cơ ? Nói lại thử xem ai đã gây nên bao cơn ác mộng kinh hoàng trong tôi. Ai đã khiến mỗi đêm tôi nhắm mắt chỉ toàn nỗi đau âm ỉ từ những vết thương khắp người. Ai đã khiến tôi kinh tởm cái đụng chạm thân mật từ người mà tôi gọi là mẹ. Mệt mỏi lắm rồi ạ, một lần nữa tôi cảm ơn hai người đã sinh thành và nuôi dưỡng nhưng tôi căm hận tất thảy những gì hai người dành cho tôi. Giờ đây dù sao cũng chẳng còn liên quan gì nữa, không phải ông ta luôn muốn đứa thất bại này biến mất hay sao. Giờ chúc cả ba người vui vẻ diễn tiếp vở kịch gia đình cùng con rối đi nhé.
.
.
.
.
.
.
____________________________________

Sim Jaeyun mân mê vé máy bay trên tay, xuất bay đã gần đến giờ và giờ đây lòng cậu bồn chồn không yên. Thoát khỏi nơi đó quả khiến cậu thanh thản và thoải mái hơn hẳn, nhưng thời gian tiếp theo đây chắc chắn phải vất vả gấp đôi gấp ba, tiền ăn uống, tiền học, nơi ở,... Nhưng dù sao cũng là cơ hội tốt để cậu trưởng thành hơn. Ngón tay cậu lại gõ nhẹ trên thành ghế, không biết dạo này 2 cu kia làm sao rồi, chắc phải giận dỗi cậu lắm, mà cũng đúng do Sim Jaeyun tồi quá trời, suốt ngày lo lắng giải quyết cho người ta mà bản thân lại vật vờ lo mãi chẳng vào đâu. Cậu chàng lôi điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản xã hội cũ mà lâu rồi chưa đụng vào. Ngó lơ loạt tin nhắn spam đủ loại từ đủ tài khoản, cậu vào ngay group chat "3 chàng lính mộng mơ" mà cả mấy tháng trời bị bỏ xó. Jaeyun nén sự ngại ngùng giờ đây lan thành một mảng đỏ hồng trên má và tai, vội nhắn một câu trước khi đi lên máy bay.

" Tao nhớ hai đứa mày lắm "


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro