Ánh dương rực rỡ là tên cậu

1.

"Mẹ ơi! Mẹ, con xin lỗi mà." Choi Hyeonjoon hốt hoảng, nhanh chân chạy trốn cán chổi đang rượt theo của mẹ mình.

Mẹ cậu từ phía sau gào lên, "Con đứng lại đó cho mẹ, Choi Hyeonjoon. Cả ngày chỉ có việc học mà cũng làm không xong. Con có biết hôm nay bao nhiêu người nhìn mẹ rồi cười không hả?"

"Lần cuối, kì sau con sẽ cố mà."

"Bao giờ? Mẹ hỏi lần sau của con là bao giờ?" Mẹ cậu dừng lại thở hổn hển, tức ơi là tức cái thằng con trời đánh này.

Choi Hyeonjoon lại chỉ biết đứng đó cười gãi đầu, "Con... con không biết."

"Choi Hyeonjoon!!!"

Thấy mẹ gọi cả họ và tên mình, cậu biết mình xong đời rồi. Nhanh chân chuồn lẹ ra khỏi cổng nhà, chờ mẹ hạ hỏa sẽ về xin lỗi bà sau vậy.

Nhưng mà trời tính không bằng Choi Hyeonjoon tính, thế đéo nào vừa chạy ra khỏi cửa đã đụng trúng vào một tên ất ơ nào đó.

Cậu bị vấp té ngã ngay trước cửa nhà mình, tên kia thấy vậy mà cũng không thèm đỡ cậu lên chỉ lạnh lùng nhìn cậu như tên sinh vật ngoài hành tinh đầy xa lạ.

Choi Hyeonjoon đứng lên, dùng tay phủi đi vết dơ sau quần, miệng khẽ chửi thề, "Mẹ nó thiệt chứ!!"

"Chửi tôi à?" Tên kia tự chỉ vào người mình rồi nói thêm, "Cậu là người đụng trúng tôi, lại còn chửi tôi."

Lúc này, Choi Hyeonjoon mới ngước mắt lên nhìn người vừa bị mình đụng, "Cháu không có chửi chú, chỉ là tự mắng bản thân xui xẻo thôi ạ."

"Chú... chú hả? Cậu nói tôi." Park Dohyeon kinh ngạc, hắn còn chưa qua mười tám mà có người lại kêu hắn là chú. Người này có vẻ còn bằng tuổi hắn nữa, đúng là không chấp nhận được.

"Thành thật xin lỗi, lần sau cháu sẽ để ý hơn ạ." Choi Hyeonjoon cúi đầu, ba mẹ dạy làm sai phải xin lỗi, cậu hơi nghịch nhưng cũng không thể bất kính với người lớn được.

Nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đến gần, Choi Hyeonjoon cũng nhanh chân chạy đi.

"Này cậu..." Park Dohyeon đơ người tại chỗ, hắn vẫn còn chưa giải thích chuyện mình chưa mười tám mà.

2.

Kỳ nghỉ cũng nhanh chóng trôi qua, Choi Hyeonjoon lại phải bắt đầu một học kỳ khác trước khi kết thúc năm lớp 11 của mình.

Cậu chán nản nằm gục trên bàn học mà than vãn, "Bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh làm học sinh đây?"

Người bạn bàn trên nghe vậy liền quay đầu nhìn cậu với một ánh mắt đầy đánh giá, "Giờ cậu nghỉ đi, không ai nói gì đâu."

Choi Hyeonjoon ngay lập tức liếc nhìn tên kia với ánh mắt không mấy thiện cảm, "Ngậm mồm cậu lại đi, phiền bỏ mẹ."

Tên kia nhướn vai rồi quay mặt lên, dù sao bọn họ cũng học chung với nhau nhiều năm. Mấy kiểu nói chuyện như này cũng không thể coi là bất hòa, cùng lắm chỉ như việc đùa giỡn giữa mấy thằng con trai với nhau thôi.

Tiếng gót giày lạch cạch vang trên hành lang, cả lớp 11A đang nháo nhào cũng vì vậy mà im bặt.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô tên là Han Garin, dạy môn tiếng anh. Khí chất cùng vẻ ngoài dịu dàng của cô khá được nhiều học sinh yêu quý. Cô đứng trên bục giảng, nhẹ giọng nói với cả lớp, "Cả lớp chú ý, lớp chúng ta sắp tới tới đây sẽ có thêm bạn mới."

Lúc này, Choi Hyeonjoon mới để ý đi bên cạnh cô có thêm một người, chiều cao chắc cũng xấp xỉ cậu mà người này nhìn khá quen hình như cậu gặp ở đâu rồi thì phải.

Nghĩ một hồi Choi Hyeonjoon mới nhớ ra đây là ông chú cậu đụng trúng trước cửa nhà mình lần trước. Nhưng sao chú đó lại ở đây, đừng nói bằng tuổi cậu chứ?

Vậy là không phải chú mà là bạn à?

"Chào mọi người, tôi tên Park Dohyeon. Sắp tới mong mọi người giúp đỡ." Hắn liếc nhìn quanh lớp một lượt, rồi dừng lại ngay chỗ ngồi của Choi Hyeonjoon lạnh nhạt nói tiếp, "Tôi chưa mười tám nên đừng gọi tôi là chú."

Cả lớp bật cười thành tiếng trước lời nói có hơi thiếu nghiêm túc này, chỉ riêng Choi Hyeonjoon là ngây người ra. Cái này là đang nói với cậu đúng không?

Cô Garin khẽ cười, "Dohyeon trông vậy mà vui tính ha, cô mong em sẽ lớp hòa nhập với cả lớp."

"Em chỉ sợ có người nhận nhầm em thành ông chú thôi ạ. Em chưa đủ tuổi để nhận cái danh đó đâu."

"Vậy giờ cô xếp chỗ ngồi cho Dohyeon nhé!" Cô Garin nhìn quanh lớp, tất cả chỗ ngồi gần như đã hết kín, nơi duy nhất còn trống lại là bên cạnh học sinh khó bảo nhất.

"Có em nào muốn sang ngồi cùng Hyeonjoon không?

Cả lớp im lặng không hồi đáp, cũng phải thôi ai lại muốn ngồi bên cạnh học sinh có thể coi là cá biệt như Choi Hyeonjoon.

"Bạn phía góc đấy ạ? Em ngồi cùng bạn ấy cũng được, tụi em từng gặp qua nhau rồi."

Cô Garin khá e dè, cuối cùng cũng đành thở dài, "Vậy em ngồi cùng Hyeonjoon đi." Cô nhìn về phía cậu, "Không được phá bạn học mới đâu đó, Hyeonjoon."

Giọng cậu rì rì trả lời, "Em cũng đâu ăn được cậu ta."

Park Dohyeon mang cặp đi xuống bàn cuối, đặt cặp sách xuống chỗ bên cạnh Choi Hyeonjoon.

"Sau này giúp đỡ, bạn cùng bàn."

Choi Hyeonjoon bộ dạng lười biếng nhìn hắn, lại đau lòng vì cái bàn rộng rãi thường ngày của mình nay phải chia sẻ cho "một ông chú" bằng tuổi.

Đau lòng, quá đau lòng.

"Sau này giúp đỡ nha, chú." Hyeonjoon trả lời hắn.

"Cậu? Chúng ta bằng tuổi."

"Kệ mẹ tôi. Miệng tôi, chú quản được chắc."

Park Dohyeon tức xì ống khói, hắn hất vài gói snack trên bàn sang chỗ cậu rồi tức giận ném sách vở lên bàn.

Mẹ nó! Hắn cãi méo lại cái mồm của thằng nhóc bằng tuổi. Gọi hắn là chú nhưng vẫn không quên chửi thề.

3.

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cứ như vậy trở thành bạn cùng bàn.

Hắn và cậu như hai cá thể đối lập, không có bất kì một điểm chung nào để mà có thể chạm vào đời nhau. Điển hình cho việc đó là thành tích học tập của hắn phải nhìn từ trên xuống, còn cậu thì từ dưới lên. Hoặc Choi Hyeonjoon lười vận động nhưng rất thích nghịch dại, Park Dohyeon lại thuộc kiểu người nghiêm túc đến đáng sợ khi tập trung làm việc gì đó.

"Dohyeon, chú ơi!" Choi Hyeonjoon cầm cây bút màu mực xanh ngứa tay mà chọc ngoáy vào tay đang chép bài của hắn.

Park Dohyeon khó chịu liếc qua, rồi cũng lười cãi mà xê dịch ra xa khỏi cậu.

Choi Hyeonjoon thấy vậy liền được nước làm tới, lấn sang bên cạnh tiếp tục chọc giận hắn.

Nói chứ từ khi làm bạn chung bàn, tên Park Dohyeon này cùng cậu nói chuyện thì ít nhưng cãi nhau lại đặc biệt nhiều. Cãi như cơm bữa, chỉ cần không phải trong giờ học thì cả hai đều có chuyện để cãi.

Chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng có thể thành chủ đề để cãi nhau. Mà phần lớn đều bắt nguồn từ Choi Hyeonjoon, còn Park Dohyeon lúc đầu cũng không muốn tham gia mà mặc kệ cậu, ai dè hắn càng nhịn cậu càng lấn và thế là tạo nên một cặp đôi oan gia cuối lớp.

"Cậu ngứa tay à, Choi Hyeonjoon? Cần tôi gãi giúp không?" Hắn nhỏ giọng gằn xuống tránh cho giáo viên đang giảng bài nghe thấy.

Cậu cười hì hì, lộ răng thỏ xinh xinh nhưng trong mắt Park Dohyeon lại thành cực kỳ ngứa đòn.

"Chú à, đừng giận. Tôi chỉ là chán quá!"

"Tôi không nói nổi cậu."

"Tôi thế nào? Có phải đáng yêu lắm không?"

"Chó nhà tôi còn nhìn yêu hơn."

Giọng nói của bọn họ hơi ồn nên đã thu hút sự chú ý của giáo viên.

Thầy giáo dạy hóa trên bảng tối sầm mặt lại, nói lớn, "Hai em bàn cuối ra ngoài đứng cho tôi."

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ngước nhìn về phía bục giảng, thấy thầy đang nhìn về phía mình thì liền rụt cổ, cúi đầu đi ra khỏi lớp.

Vốn Park Dohyeon định giải thích một tiếng, hắn dù sao cũng bị Choi Hyeonjoon chọc phá mới ra nông nỗi này. Nhưng miệng chưa kịp mở đã bị cậu ghé sát vào tai chặn lại trước, "Chắc chú không định để tôi ở ngoài cửa một mình đâu ha?"

Hơi nóng phả vào tai làm Dohyeon vô thức sững người, trái tim đập khẽ rồi cứ thế ngoan ngoãn cùng Choi Hyeonjoon ra ngoài cửa đứng.

Trước khi rời đi hắn còn nhận được ánh mắt đầy thất vọng của thầy.

Park Dohyeon ngàn vạn lần muốn nói, "Thầy ơi! Em xin lỗi, là Choi Hyeonjoon bỏ bùa em."

Bọn họ đứng ngoài cửa hết hai tiết hóa, tới nỗi Hyeonjoon đã ngủ gục mà tựa vào tường từ lúc nào. Dohyeon thoáng nhìn qua định cứ mặc kệ cậu nhưng không biết bằng một thế lực nào đó khiến hắn vô thức đưa một ngón tay của mình lên mà chột nhẹ vào má cậu.

Má mềm, khi ngủ trông như một con thỏ vô hại.

Nhìn kĩ một chút thì Choi Hyeonjoon cười lên đúng xinh, khá là đáng yêu. Chỉ có cái nết thích chọc phá thì... ừm... thôi.

4.

Chiều đó, vì bị phạt nên tên cả hai cũng nằm chễm chệ trên sổ thi đua của lớp. Tất nhiên lớp sẽ bị trừ điểm nên cô Garin phạt cả hai phải ở lại trực nhật lớp cho xong mới được về.

Park Dohyeon cầm chổi quét rác, đay nghiến chửi Choi Hyeonjoon bằng đủ loại ngôn ngữ.

"Tôi nghe được chú đang chửi tôi đấy." Choi Hyeonjoon đang dọn dẹp trên bàn giáo viên quay xuống nói với hắn.

Park Dohyeon cũng đáp lại, "Giờ tôi rất muốn cắn chết cậu, tôi phải ăn ở nghiệp lắm mới gặp được cậu."

Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng, cậu đi về phía hắn, thoải mái ngồi lên bàn đối diện với vị trí hắn đứng.

"Là chú chọn tôi mà. Nếu tôi là nghiệp thì là do chú tự tìm tới."

Hắn nhìn cậu, khó hiểu hỏi, "Nói đếch gì đấy?"

"Lần đầu gặp là chúng ta có duyên, đúng không?"

Park Dohyeon gật đầu, cái chữ "chú" mà cậu luôn miệng gọi hắn cũng xuất phát từ lần đó.

Dạo đầu, hắn còn cố ép cậu không được gọi hắn bằng cái xưng hô già khú đế đó nhưng mà Choi Hyeonjoon là một thằng nhóc bướng bỉnh. Càng mắng không cho làm thì lại càng làm tới, Park Dohyeon ngồi cạnh bàn một hai ngày liền nhận ra tính cách này nên từ đó cũng mặc kệ, thích gọi thế nào thì cứ gọi. Cãi mà có tác dụng thì còn muốn cãi, chứ như đàn gãy tai trâu thì hắn nhường.

"Rồi tôi tự tìm nghiệp chỗ nào?"

"Ngày đầu tiên nhập học là cậu đề nghị ngồi cùng chỗ với tôi." Choi Hyeonjoon đi tới vỗ vai hắn, "Cậu ráng mà chịu."

Choi Hyeonjoon xách balo rời khỏi phòng học, bỏ lại Park Dohyeon đứng đó với mớ rác còn chưa quét dọn xong.

Hắn đứng ngơ theo lời nói của Choi Hyeonjoon đôi lát, rồi lại giật mình nhận ra đúng là bản thân hắn có thể né xa cậu lại chọn tiến tới bên cạnh.

Lúc đó hắn đã nghĩ gì mà lại đi về phía cậu nhỉ?

Hình như chỉ là tránh phiền phức về chuyện chia chỗ ngồi. Nhưng Choi Hyeonjoon lại còn phiền hơn chữ phiền.

Thôi không biết, kệ mẹ đi!

5.

Một năm học êm đẹp chính thức trôi qua, mà không cũng không êm đẹp mấy. Với Park Dohyeon thì nó giống như vừa thoát khỏi một kiếp nạn hơn.

Kiếp nạn mang tên Choi Hyeonjoon.

Hắn chỉ vừa đến đây một kì, nhưng đã chịu không ít trò quậy phá của Choi Hyeonjoon.

Từ việc hắn bị Choi Hyeonjoin và bạn trong lớp giấu dép, sách vở đến những lần bị dọa bỏ rắn, rết vào trong hộc bàn rồi cặp sách. Và cả số lần cùng cậu cãi nhau trong lớp rồi ra ngoài đứng còn nhiều hơn số lần lên trả bài.

Choi Hyeonjoon hết ăn, ngủ, rồi lại quậy phá. Hắn tức bỏ mẹ ra nhưng lại đéo làm được gì.

Năm sau, hắn thề rằng mình sẽ chuyển chỗ. Không thể cứ bản thân chịu đựng cái con thỏ thành tinh kia được.

Nhưng may mắn, trời thương. Dù bị quậy cho nát tan tành thì hạnh kiểm và học lực của hắn vẫn ở mức tốt nếu không muốn nói là đứng đầu lớp.

Đây là điều duy nhất mà hắn cảm thấy an ủi, nếu không hắn thật sự sẽ tìm Choi Hyeonjoon mà bóp nát cậu tại chỗ.

Nghiệp này, cũng coi như hắn trả xong rồi.

6.

Park Dohyeon thấy khá nhiều bạn trong lớp hắn đi học hè để chuẩn bị cho năm sau. Ngay cả Choi Hyeonjoon hình như cũng bị bắt đi học hè thì phải.

Hắn đứng bên kia đường nhìn cậu uể oải rời nhà, không tránh khỏi cảm giác hả dạ.

"Này, Choi Hyeonjoon." Park Dohyeon gọi lớn, trên môi không kiềm được mà cười tươi, "Cậu cũng bị ép học hè à?"

Choi Hyeonjoon nghe được cũng làm lơ, dùng đầu gối nghĩ cậu cũng biết tên đó đang cười mình.

Park Dohyeon thấy cậu không trả lời, liền chạy qua chỗ của cậu, "Cậu lơ tôi. Không sợ tôi buồn à?"

Choi Hyeonjoon cộc cằn đáp lại, "Phiền, biến dùm đi."

"Này..." Dohyeon thấy Choi Hyeonjoon hơi lạ, thường ngày thế nào cũng gân cổ lên mà cãi lại rồi, "Cậu làm sao đấy?"

"Tôi phải đi học nên chú tránh đường dùm đi."

Choi Hyeonjoon đẩy nhẹ người Park Dohyeon sang một bên, bản thân thì đi về phía trước.

Park Dohyeon nhìn cậu mà hụt hẫng một nhịp, không thể không thừa nhận hắn cảm thấy chán ghét một Choi Hyeonjoon như vậy.

Hắn đúng là con người trong ngoài bất nhất mà, nãy còn thấy vui vì bộ dạng này của cậu sao giờ lại đem lòng khó chịu chứ.

Nhưng mà cái nụ cười răng thỏ gợn đòn chết tiệt kia đâu rồi, Park Dohyeon cảm thấy có chút nhớ nó.

"Choi Hyeonjoon, nói rõ ra xem cậu bị làm sao?"

Cậu lạnh giọng nói, "Không liên quan tới chú. Không phải chú đang vui lắm à?"

Park Dohyeon giờ mới để ý đôi mắt cậu hơi đỏ lên, còn đọng một tầng sương, "Cậu đang khóc à?"

Hyeonjoon nghe hắn nói xong thì nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, cậu mếu mặt khóc thút thít, tay vươn lên lau nước mắt.

Cảnh tượng nhìn đáng thương gì đâu.

Park Dohyeon cứ như nhìn thấy đứa em nhỏ bị ăn hiếp không kiềm được vươn tay ôm lấy mà nhỏ giọng an ủi cậu.

"Có tôi đây, tôi ở bên cậu. Đừng khóc."

"Dohyeon, mẹ tôi nói muốn... muốn tôi chuyển trường. Tôi... không muốn, lúc... trước... bà, bà ấy muốn tôi đi học hè tôi không bướng mà nghe theo. Vậy, vậy mà hôm nay lại nói sẽ chuyển trường cho tôi. Tôi biết bà ấy lo cho năm cuối không vào được một trường đại học tốt, nhưng bà ấy nói chuyển trường là chuyển trường." Cậu dụi người vào trong lồng ngực hắn, "Dohyeon ơi! Tôi không muốn xa chú, xa mọi người."

Park Dohyeon thở dài một hơi. Hắn không biết nên nói hay an ủi thế nào.

Nhưng không biết nghĩ gì, tới cuối cùng hắn chốt hạ một câu làm Choi Hyeonjoon dứt khóc luôn.

"Để tôi tới gặp mẹ cậu xin bà ấy đừng chuyển trường. Tôi nói bà ấy tôi sẽ giúp cậu đạt thành tích tốt, lấy bảng điểm của tôi ra chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý."

Park Dohyeon cũng không biết vì sao hắn lại nói ra câu kia, chợt nhận ra tất cả mọi chuyện liên quan tới Choi Hyeonjoon trong đời hắn đều là do hắn tự mình chui vào.

Được rồi, ai bảo trong đời hắn xuất hiện một Choi Hyeonjoon chứ.

7.

Mẹ Choi Hyeonjoon nghiêm mặt nhìn Park Dohyeon, không khí trong phòng cũng đột nhiên trầm xuống.

Park Dohyeon không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu, nên từ đầu đến cuối đều một mực mà tránh đi.

"Cháu là Dohyeon sao?"

Hắn khẽ gật đầu, "Dạ, cháu là bạn cùng bàn với Hyeonjoon ạ."

"Thời gian qua, Hyeonjoon chắc làm phiền cháu lắm. Có gì cho bác xin lỗi."

"Dạ, không có đâu ạ. Thời gian qua nhờ có cậu ấy là cháu đã vui lắm." Dohyeon tự cắn môi dưới của mình, dối lòng nói thêm, "Cháu thật sự rất thích ngồi cùng bàn với cậu ấy ạ."

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh nghe thấy lời hắn nói mà giật mình. Park Dohyeon đúng là nói dối không biết ngượng mà.

"Cháu nghe Hyeonjoon nói bác định chuyển trường cho bạn ấy ạ?"

"Ừm, thay đổi môi trường học tập biết đâu thành tích lại tốt lên." Ánh mắt mẹ Choi ánh lên tia buồn, lần trước đi họp phụ huynh cho cậu, nhìn bảng thành tích vẫn bét lớp khiến bà không thể không nản.

Dù sao người làm mẹ, sao có thể không lo cho con mình. Lại nghe một người họ hàng nói con trai họ khi xưa học cũng tệ mà sau khi chuyển trường lại học tốt lên không ít, còn đậu hẳn vào một trường đại học có tiếng ở Seoul. Nên bà cũng muốn thử, biết đâu được.

"Cháu nghĩ không hẳn là tốt đâu ạ. Hyeonjoon cũng không hẳn là không thay đổi được. Còn chưa kể, nếu cậu ấy sang môi trường mới không hòa nhập được với bạn bè thì tình hình chẳng phải sẽ tệ hơn sao ạ?" Park Dohyeon nhìn thẳng vào đôi mắt bà, kiên định nói: "Nếu bác tin tưởng, cháu hứa sẽ giúp Hyeonjoon có một kết quả tốt hơn trong năm học tới."

Mẹ Choi Hyeonjoon nghe thấy cũng có lý nên lập tức siêu lòng, gật đầu đồng ý cho hắn dạy Choi Hyeonjoon học.

Choi Hyeonjoon không ngừng tán thưởng, hắn đúng là có nghệ thuật thao túng tâm lý mà. Đúng là không đùa được với mấy người học giỏi.

Park Dohyeon ở lại cùng nhà cậu dùng cơm trưa sau đó mới về nhà. Trước khi tiễn hắn ra về mẹ cậu còn cảm ơn người ta ríu rít.

"Bác ơi! Cháu có thể đề nghị một chuyện được không ạ?" Park Dohyeon liếc mắt nhìn cậu, môi nhếch lên, "Cháu có thể nói với bác khi cậu ấy không nghe lời không ạ? Hyeonjoon lâu lâu cũng cứng đầu lắm."

"Bác giao cho cháu đấy, từ nay cứ toàn quyền, có gì thì gọi bác."

Park Dohyeon bật cười tới tận mang tai, đôi mắt hắn híp lại. Miệng khẽ hướng về phía cậu mà lẩm bẩm, "Cậu chết chắc."

Choi Hyeonjoon lạnh sống lưng, cậu quay sang nhìn mẹ mình đầy ủy khuất, "Sao có thể đồng ý với cậu ta dễ dàng vậy hả mẹ? Không sợ con trai mẹ bị ăn hiếp à?

"Con chưa ăn hiếp người ta là mẹ mừng rồi."

"Mẹ ơi!!!!!" Choi Hyeonjoon nhỏ giọng nói vọng theo, "Tên đó không hiền lành như mẹ tưởng đau, là rắn độc cắn chết người đó mẹ."

"Con phiền quá rồi đó, Choi Hyeonjoon."

8.

Cả một kỳ nghỉ hè Park Dohyeon một tuần hai buổi, mỗi buổi ba tiếng đều đặn có mặt tại nhà của Choi Hyeonjoon.

Hắn rất nghiêm túc dạy, cũng kiên nhẫn giảng lại bài học mà cậu đã làm sai.

Choi Hyeonjoon không thể không thừa nhận mỗi lần nhìn thấy Dohyeon sửa bài cho mình, chăm chú giảng lại từng chút một các lỗi sai rất dáng đàn ông.

Chiều cao mét tám lý tưởng, lưng rộng, khuôn mặt tuy có hơi trưởng thành trước tuổi. Nhưng chung quy lại vẫn là đẹp trai.

Khác, cực kỳ khác bộ dạng lần đầu tiên cậu gặp hắn.

Khi đó, hắn mặc quần áo khác luộm thuộm, râu ria thì mọc quanh cằm, kính cũng không đeo. Nhìn thật sự không khác gì mấy ông chú lớn tuổi.

Cậu gọi hắn là chú, đâu phải là không có lý do.

Thời gian đầu khi mới ngồi chung bàn, chỉ là muốn trêu hắn một chút nên lúc nào miệng cũng "Chú ơi! Chú à." Sau này, Park Dohyeon cũng không phản ứng khi cậu gọi là chú, mà miệng cũng quen rồi nên cũng cứ cách xưng hô vậy mà gọi. Dù sao cũng không muốn đổi, hay lười đổi thì đúng hơn.

"Cậu sai ngữ pháp cơ bản ở câu 14, cách dùng từ sai ở câu 20, phần Writing thì sai chính tả. Choi Hyeonjoon thay vì nhìn tôi thì cậu lo mà học đi vẫn tốt hơn." Park Dohyeon vừa mắng, tay thì chấm bài tập tiếng anh mà hắn đã soạn sẵn cho Choi Hyeonjoon.

"Sao chú biết tôi đang nhìn chú? Nhỡ đâu tôi nhìn cái khác thì sao?"

Park Dohyeon quay người về hướng cậu, có chút hờ hững trả lời, "Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu đặt lên người tôi. Lý do đó đủ hợp lý chưa?"

Choi Hyeonjoon lập tức bĩu môi, "Chỉ là cảm giác thôi à? Chú có biết nhìn thật sự là nó như nào không?" Cậu nhích gần lại phía hắn, cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau tầm năm cm, "Phải là như này."

Cậu bật cười thành tiếng, rộ ra chiếc răng thỏ xinh xinh. Trái tim Park Dohyeon đập loạn lên, cảm giác bồi hồi loan dần ra khắp cơ thể.

Nó lạ lắm, thứ cảm giác hắn chưa từng trải qua bao giờ. Có chút hưng phấn, vui vẻ cũng muốn làm một điều gì đó lớn hơn. Mà tất cả cảm giác ấy đều chỉ sinh ra với một người.

"Hyeonjoon, cậu là gì?" Dohyeon ngơ người hỏi.

"Bạn chung bàn của chú."

"Tôi hỏi cậu là thứ gì mà, Choi Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon tách ra xa khỏi người trước mặt, tay chống cắm vờ suy nghĩ, "Gì ta, vợ của chú. Được không?"

Điên mẹ rồi! Choi Hyeonjoon điên mà Park Dohyeon cũng điên.

"Cậu biết mình đang nói gì không, Choi Hyeonjoon?"

"Tôi đùa, chú đừng tưởng thật. Chú mãi là bạn chung bàn tốt nhất của tôi, chỉ vậy thôi."

Park Dohyeon vừa nghe xong vội vã bỏ đi, hắn không biết vì sao mình lại làm ra hành động này. Chỉ là chân hắn kiềm không được muốn bỏ chạy khỏi nơi có Choi Hyeonjoon. Lồng ngực chứa đầy cảm giác mới lạ khi nãy giờ chỉ còn là nỗi đau mà Park Dohyeon không thể dùng số liệu để tính toán.

Hắn ghét Choi Hyeonjoon.

Ghét cách cậu khiến hắn vui vẻ rồi lại ngây ngô mà vùi lấp nó đi.

Ghét cậu khiến hắn sinh lòng tham, mong muốn cậu chỉ mãi cười với mình.

Ghét luôn cái cách cậu nói ra những điều hắn không thể lường trước được, rồi lại cười rạng rỡ nói đó mà một trò đùa không đáng.

9.

Vài ngày sau hôm đó, Park Dohyeon không tới nhà cậu và điều đó làm Choi Hyeonjoon trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu.

Choi Hyeonjoon vẫn không hiểu được lúc đó vì sao hắn lại bỏ về, thử nhắn tin cũng không thèm trả lời. Cuối cùng cậu đành mò tới nhà hắn để tìm người.

Hyeonjoon sẽ không nói rằng, bản thân có chút nhớ hắn đâu.

Nhà của cậu và Park Dohyeon ở cùng một con đường, chỉ có điều hắn ở cuối đường còn cậu cũng coi như là ở đầu đường. Vì cùng đường nên trong thời gian đi học cả hai sẽ thường về cùng nhau, mặc cho lần nào cũng cãi nhau chí chóe không ai chịu thua ai.

Choi Hyeonjoon từng đi ngang qua nhà của Park Dohyeon rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào nhà của hắn.

Người mở cổng cho cậu là cô giúp việc nhà hắn.

"Cậu đợi một chút, để tôi đi gọi cậu chủ."

Cậu khẽ cúi đầu, "Dạ."

Park Dohyeon xuống nhà, vừa thấy cậu đã lập tức nhíu mày. Cơ mặt không cười vốn lạnh lùng nay càng thêm khó gần.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Mẹ tôi hỏi sao không thấy cậu tới, cậu cũng không trả lời tin nhắn của tôi nên tôi tới đây."

"Tôi không dạy cậu nữa, nếu cần thì tôi sẽ xin lỗi bác ấy sau."

"Này, Park Dohyeon. Chú đã nhận lời mẹ tôi rồi mà nếu bà ấy lại muốn chuyển tôi đi nơi khác thì thế nào?" Choi Hyeonjoon có chút bức xúc lên tiếng, cảm giác khó chịu mấy ngày nay cứ như vậy mà trào dâng.

Park Dohyeon im lặng chốc lát rồi lại nói, "Cậu về được rồi, tạm thời tôi không muốn nói chuyện với cậu. Còn nữa, chuyện chuyển trường cậu đừng lo, dù sao cũng gần vào năm học không kịp đâu."

Hóa ra cũng chỉ vì chuyện này mà tới tìm hắn, chung quy Park Dohyeon trong lòng Choi Hyeonjoon cũng chẳng có gì quan trọng.

Park Dohyeon tự cười nhạo chính mình. Đúng là tự ảo tưởng, cái con người vô tâm đó sẽ không bao giờ cho hắn một giấc mộng đẹp thật sự.

"Chú giận tôi cái gì sao?"

"Không có."

"Nói dối, tôi không tin chú."

"Vậy cậu muốn biết đúng không?" Park Dohyeon đi về phía cậu, mạnh bạo lôi cậu một mạch lên phòng của mình.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Park Dohyeon ép sát cậu vào trong bức tường phía sau cứ thế đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đơn giản chỉ là môi chạm môi, nhưng đủ để trái tim loạn nhịp, đủ để người ta run rẩy như đang chạm vào trái cấm.

Choi Hyeonjoon bị bất ngờ đến không động đậy được, đầu óc cậu ngưng trệ tại chỗ mà không thể suy nghĩ được gì. Dohyeon dứt ra, hơi thở của hắn vẫn vây quanh nơi đầu mũi cậu, có chút nóng lại dường như đang run rẩy.

Giọng hắn trầm xuống, khẽ thì thầm, "Tôi không giận cậu, tôi chỉ là không hiểu được chính mình. Choi Hyeonjoon, tôi con mẹ nó hình như rất thích cậu."

Choi Hyeonjoon mở to mắt nhìn hắn, rồi lại đẩy hắn ra, một đường mở cửa chạy ra khỏi phòng.

Bóng lưng cậu vụt mất cả tầm mắt hắn, cảm giác chua chát xen lẫn sự thỏa mãn. Hình như đó là nụ hôn đầu của cậu, thật tốt vì người có được nó là hắn.

Vẫn là hắn lời.

10.

Năm học mới, Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon không còn là bạn chung bàn. Park Dohyeon là người đề nghị đổi chỗ, cô Garin cũng rất nhanh đồng ý lời đề nghị của hắn.

Chỗ ngồi hiện tại của Park Dohyeon khá xa so với chỗ của Choi Hyeonjoon. Cậu ngồi bàn cuối góc bên cửa sổ nơi ra vào còn Park Dohyeon lại ngồi bàn đầu đối diện với bàn giáo viên.

Gần như có thể nói, cả hai không trò chuyện với nhau.

Choi Hyeonjoon so với năm ngoái chăm chỉ hơn, cũng có thể gọi là coi trọng việc học. Bạn cùng bàn của cậu hiện tại là một bạn nam tên Taegil, cậu bạn này là người đã chủ động muốn ngồi với Hyeonjoon. Cả hai ngồi với nhau khá tốt, không cãi cũng rất thường xuyên chọc ghẹo nhau mà cười đến đỏ mặt.

Park Dohyeon mỗi lần nhìn thấy bọn họ cười mặt cũng đỏ cả lên, tức giận vì sao Choi Hyeonjoon khi còn ở cạnh mình rất khác so với khi ngồi bên cạnh người khác.

Gần đây Choi Hyeonjoon rất hay cười, mỗi lần cười đều rất xinh. Hắn có chút cảm thấy tiếc nuối, đáng lẽ ra chỗ đó phải là của hắn mới đúng.

11.

Cả hai lần đầu nói chuyện lại với nhau là trong tiết thể dục sau hai tuần nhập học.

Dohyeon và Hyeonjoon bị thầy phạt dọn lại bóng và mang ghế vào trong kho sau khi xong giờ học.

Lý do bị phạt là vì Choi Hyeonjoon đi muộn còn Park Dohyeon thì liên tục cùng bạn nói chuyện trong giờ học mà không chú ý đến thầy đang giảng bài.

Cho đến khi trái bóng cuối cùng được đặt đúng vị trí bọn họ mới thật sự để ý đến sự hiện diện của người còn lại.

Choi Hyeonjoon lách người né đi Park Dohyeon mà ra ngoài, cậu cứ thế mang cặp rồi một mình rời đi trước.

Nhưng Park Dohyeon làm gì cho cậu cơ hội đó, hắn chạy tới chỗ cậu, mạnh mẽ giữ tay người muốn rời đi.

"Choi Hyeonjoon, cậu chán ghét tôi tới mức đó luôn sao? Ngay cả nhìn mặt tôi cậu cũng không muốn à?" Ngữ điệu không tốt, có vẻ rất tức giận, làm Choi Hyeonjoon cũng thoáng chốc giật mình.

Cậu cúi gầm mặt, lắc đầu.

Hắn thấy vậy liền tiếp tục nói, "Vậy thì tại sao? Hay là vì tôi từng nói mình thích cậu. Giờ tôi không thích cậu nữa, cậu có thể đừng tránh tôi không?"

Park Dohyeon là một kẻ có cái tôi cao ngạo, nhưng hắn chấp nhận lùi xuống một bước. Suy cho cùng, hắn vẫn chán ghét việc Choi Hyeonjoon luôn né tránh mình hơn. Thích hay không thích cũng chẳng còn quan trọng, Park Dohyeon muốn ở bên cậu cho dù ngay cả chỉ là tình bạn không hơn không kém.

Park Dohyeon không sợ Choi Hyeonjoon không thích hắn, mà vẫn sợ cậu không còn để hắn vào mắt hơn.

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, mắt cậu hơi buồn. So với vẻ vô tư lúc trước thật sự khác đi rất nhiều.

"Đừng, đừng không thích tôi. Chú có thể tiếp tục thích tôi, được không?"

Hyeonjoon đã nghĩ rất nhiều, ngay từ lúc hắn đặt lên môi cậu nụ hôn kia.

Bản thân cậu cũng từng cho rằng Park Dohyeon điên rồi, con trai thì làm sao có thể thích nhau.

Nhưng trong những đêm khuya, khi vừa nhắm mắt lại cảnh tượng kia lại hiện lên trước mặt cậu. Cảm giác nơi lồng ngực vô thức loạn nhịp, không thể không thừa nhận ngay cả cậu cũng đã vì nụ hôn đó mà rung động.

12.

Mẹ Choi Hyeonjoon thường xem một chương trình hẹn hò lúc mười hai giờ trưa, bình thường bà cũng rất hay bàn luận khi những người tham gia chương trình chia sẻ về tình yêu của mình. Với một người ngoài như bà mà nói thật sự có rất nhiều góc nhìn hay ho về tình yêu.

Choi Hyeonjoon thường sẽ không mấy để tâm đến những chương trình như vậy, đối với cậu nó khá nhàm chán và cậu vốn không hiểu mấy cảm giác yêu đương mà họ nói ra còn cảm thấy nó rất phiền phức.

Chưa kể đối với một đứa con trai mười bảy tuổi như cậu mà nói yêu đương không phải chuyện đáng để bận tâm.

Nhưng sau lần cùng Park Dohyeon hôn nhau, cậu lần đầu tiên chú ý đến chương trình đó. Còn rất hăng say ngồi một bên nghe mẹ mình bàn luận.

Có một nữ khách mời từng chia sẻ trong chương trình thế này, "Tôi thích con gái, cũng thích cả con trai. Tình yêu có phải rất tuyệt không? Khi nó bắt nguồn từ cảm xúc và dùng chính nó để lựa chọn một nửa của mình." Cô ấy nói thêm, "Tôi đến đây, chính là muốn tìm một người dùng cảm xúc để nói chuyện tình yêu."

Mẹ cậu nghe xong cô ấy nói, ngay lập tức tán thưởng, "Đúng vậy, tình yêu phải dùng cảm xúc để nói chuyện."

"Cô ấy cũng có thể yêu nữ, mẹ không thấy chuyện này rất kì là sao?" Choi Hyeonjoon ngờ nghệch hỏi, cậu cũng muốn biết câu trả lời từ mẹ mình.

Bản thân cậu có lẽ cũng đang rơi vào một trường hợp tương tự.

Cho là vậy đi.

"Có gì mà kì lạ." Bà bật cười nhìn cậu, "Con người sinh ra là để hạnh phúc, nếu cứ để ý đến ánh nhìn của người khác thì sẽ không bao giờ sống thoải mái được. Yêu chỉ là yêu thôi, Hyeonjoon à."

Choi Hyeonjoon nhìn bà, ánh mắt có chút phức tạp. Cậu cắn chặt răng mình, dùng hết can đảm để nói, "Con thì sao? Nếu con cũng thích và muốn ở bên cạnh một người con trai, mẹ cũng sẽ cảm thấy bình thường đúng không ạ?"

Ánh mắt bà nhìn cậu thay đổi, im lặng vài giây, rồi lại nhỏ giọng nói, "Tất nhiên, mẹ cả đời chỉ mong con hạnh phúc."

Trong khoảnh khắc đó, tất cả nhưng mơ hồ trong lồng ngực cậu dần sáng tỏ. Những nghĩ suy về một xã hội đầy định kiến cũng biến mất, trên thế giới này nhiều người như vậy yêu một người thì có thiệt hại cho ai.

Con trai yêu con trai không kì lạ, kẻ cố chạy trốn khỏi nó mới kì lạ.

13.

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho chú nên đã rất cố gắng học. Muốn khoe với chú về việc mình đã học chăm chỉ như thế nào." Mắt cậu đỏ lên, uất ức căng tràn cả lồng ngực, "Park Dohyeon, tôi muốn dùng nỗ lực của mình để đáp lại lời tỏ tình của chú."

Nhưng trong ngày đầu quay trở lại lớp học, khi cậu định hí hửng khoe với Dohyeon, thì hắn cũng không còn là bạn cùng bàn với cậu nữa.

Trái tim cậu như siết lại, cảm thấy uất ức nhưng cũng không thể làm gì được. Hyeonjoon lại bắt đầu suy nghĩ, cậu cho rằng hắn không muốn thích cậu nữa nên mới tránh xa mình. Nên cậu cũng vì vậy mà tận lực né đi sự hiện diện của Dohyeon.

Chỉ là tới tận hôm nay, Park Dohyeon là người níu cậu trước nên cậu muốn một lần cho ra nhẽ.

"Chú thật sự không thích tôi nữa sao?"

Nếu hắn gật đầu Hyeonjoon sẽ bỏ chạy, cũng sẽ oán hận Park Dohyeon. Từ đầu đến cuối đều là hắn bắt đầu trước. Nên cậu không muốn mình bị bỏ lại sau cùng.

Park Dohyeon nhìn cậu, ánh mắt hắn hiện lên ý cười, "Cậu ngốc quá! Đúng là nghiệp của tôi mà."

Dưới nắng hoàng hôn lúc chiều tà, cả một phần sân thể dục ánh lên một mảng màu cam rực rỡ. Park Dohyeon một lần nữa hôn lên cánh môi người hắn thương, lần này không có đơn phương mà là một người chủ động một người đáp trả.

"Nhưng tôi muốn gánh cả đời."

14.

Choi Hyeonjooon đôi khi sẽ giỡn quá trớn, như cái lần cậu nói bản thân là vợ của hắn rồi sau đó lại cười hì hì như đó chỉ là một chuyện vô hại mà xét theo góc nhìn của hai thằng con trai thì nó vô hại thật.

Chỉ là không vô hại với Park Dohyeon.

Park Dohyeon không thích việc cậu làm trái tim hắn đập loạn lên, rồi lại phủi bỏ như ngay từ đầu chưa từng có một vết bụi nào bám vào. Hắn hụt hẫng cũng cảm giác phẫn nộ, dần dần ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình bị gặp phải chuyện gì.

Khi đó, Dohyeon thật lòng chỉ nghĩ trốn tránh là cách tốt nhất, cho tới khi hắn tự tìm ra câu trả lời cho mình.

Nói đúng hơn không phải hắn tìm ra câu trả lời mà là nó tự tìm tới hắn.

Choi Hyeonjoon tới nhà, vẫn nụ cười rạng rỡ, vẫn tiếng gọi chú quen thuộc. Cậu nói về chuyện mẹ cậu hỏi thăm hắn, nhưng không có câu nào là bản thân cậu nhớ hắn.

Hắn đã hy vọng nhưng cũng nhận lại thất vọng.

Cái suy nghĩ Choi Hyeonjoon vì sợ chuyển trường mới tìm tới mình làm Park Dohyeon cảm thấy suy sụp. Hắn muốn hơn như thế, muốn cậu nhớ mình như cái cách hắn nhớ cậu.

Park Dohyeon từ giây phút đó biết mình thích Choi Hyeonjoon. Hắn không rõ lý do, nhưng thích cậu là điều không thể chối bỏ được.

Sự tuyệt vọng đạt tới đỉnh điểm khi Choi Hyeonjoon bỏ chạy sau nụ hôn. Dù cho hắn hiểu rõ con thỏ họ Choi đó méo biết cái gì hết, cậu ngây ngô cứ như một đứa nhỏ chưa trải sự đời. Ừm, thì Park Dohyeon nhìn ra được, còn nhìn rất tường tận.

Hắn không trách cậu mà trách chính mình quá vội vàng.

Ngày Park Dohyeon xin cô Garin đổi chỗ, hắn đã bấm rồi xóa tin nhắn không biết bao nhiêu lần.

Thật lòng mà nói, hắn giống như chơi một ván cờ mà ván đó Park Dohyeon bắt buộc phải thắng.

Dohyeon muốn từ phía xa quan sát cậu, muốn biết khi rời xa mình Choi Hyeonjoon sẽ thế nào nhưng không ngờ cậu còn tốt hơn khi ở bên cạnh hắn

Cùng bạn chung bàn mới rất hòa hợp với cậu mà con thỏ đó cười cũng rất tươi.

Park Dohyeon mỗi ngày nhìn thấy đều như ngồi trên đống củi khô, sẵn sàng bốc cháy bất cứ khi nào. Hắn có cảm giác nếu bản thân còn chần chừ thì mẹ nó đừng nói là quan sát hắn thật sự sẽ mất đi người mà hắn mặc định là của mình vĩnh viễn.

Hắn tính toán mọi đường để tìm cơ hội ở cạnh cậu, nhưng công việc trong lớp đều được chia đều rất rõ ràng. Choi Hyeonjoon khi đi ra ngoài cũng sẽ có Taegil đi cùng, hắn không xen vào được.

Ngay cả việc bị phạt cũng không có. Choi Hyeonjoon hiện tại như một con thỏ chăm chỉ khác xa dáng vẻ lười biếng đội sổ trước đó, tính cách hình như cũng có phần trầm ổn hơn.

May sao ông trời vẫn còn thương hắn chán, hôm nay vậy mà để Choi Hyeonjoon bị phạt. Park Dohyeon đã cố tình chọc một bạn trong lớp đến to tiếng để bị phạt cùng cậu. Hắn biết thầy thể dục rất khó tính từ trên confession trường, chỉ là chẳng ngờ có ngày bản thân sẽ thật sự lợi dụng điểm này để đến gần người thương.

Vốn không định vội vã mà muốn từng bước một thu phục Choi Hyeonjoon, ai ngờ cậu cũng có ý với mình. Bản thân hắn lại còn là người đẩy cậu ra xa hơn, Park Dohyeon thật sự hận mình ngu ngốc mà lỡ mất một đoạn thời gian cùng cậu.

Park Dohyeon tựa trán mình vào trán cậu, bàn tay đặt dưới eo khẽ siết chặt lại.

"Vẫn luôn thích cậu, thật đấy. Thật sự không thể chỉ xem Hyeonjoon là bạn đâu."

Choi Hyeonjoon khẽ cười, hai bên má hơi đỏ gật đầu.

15.

Park Dohyeon xin cô cho mình về lại chỗ của Choi Hyeonjoon.

Cô Garin lúc đầu còn hơi e dè nhưng vì sự bám dai như đỉa của Park Dohyeon nên cũng gật đầu đồng ý thành toàn cho hai bạn nhỏ.

Từ khi về bên nhau, Choi Hyeonjoon cũng dường như trở về với bản ngã của mình. Trừ thời gian học ra thì bao giờ cũng có thể làm phiền bên tai của Park Dohyeon.

Đám bạn trong lớp cũng không thấy gì lạ khi bàn cuối lúc nào cũng ồn ào. Từ năm ngoái khi hai người họ bắt đầu ngồi chung bàn đã như vậy rồi, riết cũng quen.

"Choi Hyeonjoon, cậu yên lặng một chút đi."

"Tôi không muốn, chú định làm gì tôi?"

Park Dohyeon nghe xong liền dựng đứng cuốn sách toán dày cộp lên. Lợi dụng giờ giải lao mà tất cả mấy người ngồi xung quanh đã rời đi khỏi chỗ của mình vụng trộm hôn Choi Hyeonjoon.

Cậu sững người rồi lại ngượng ngùng quay mặt đi, giấu luôn khuôn mặt đỏ cùng khóe môi không kiềm được nâng cao.

Park Dohyeon biết bạn ngượng liền muốn trêu chọc, "Muốn hôn nữa không? Chúng ta ra nhà vệ sinh lát rồi vào."

"Chú biến đi." Cậu lấy một cuốn sách che đầu mình lại, "Không cho chú nữa."

"Ừm, sau này tôi sẽ nhiệt tình hơn."

Park Dohyeon vươn tay xoa đầu bạn người yêu mình, khẽ cười nói, "Ánh dương rực rỡ nhất trong đời tôi là cậu, Choi Hyeonjoon. Cậu biết vì sao không?"

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu sang nhìn hắn. Tò mò nhướng mày ý bảo hắn nói tiếp.

"Cuộc đời tôi rất tẻ nhạt, nhưng nhờ có cậu nó mới thật rực rỡ."

Đi học, về nhà và học bài. Không bạn bè và không chút liên kết với thế giới đó là cuộc sống trước kia của Park Dohyeon. Nhưng Choi Hyeonjoon đến, từ lạ lẫm đến quen thuộc. Chán ghét rồi đến rung động.

Park Dohyeon không biết từ giờ phút nào hắn để tâm đến cậu, có lẽ là khi dạy học cho cậu, cũng có thể là khi nhìn thấy cậu khóc hoặc là ngay từ khi bắt đầu đã để tâm.

Choi Hyeonjoon ồn ào đến phát phiền, nhưng lại hành công kéo một góc ồn ào bên trong hắn sống lại.

"Park Dohyeon, tôi thích chú."

"Ừm, tôi biết."

"Tôi nhớ khi chú ôm tôi, nói sẽ thuyết phục mẹ tôi không chuyển trường. Khi đó chú ấm áp lắm."

Người cùng cậu cãi nhau nhiều nhất, hơn thua đến từng con chữ khi cãi nhau lại dùng bờ vai rộng lớn vỗ về lấy chút tủi hờn của cậu ngay lúc không biết nên làm gì nhất.

"Lúc đó tôi đã nghĩ ai đó thật may mắn khi có chú làm một phần của cuộc đời. Thật tốt vì may mắn đó thuộc về tôi." Choi Hyeonjoon gối một tay nhìn hắn, đôi mắt to tròn đầy ý cười, "Park Dohyeon, cảm ơn chú. Vì đã chọn tôi làm người may mắn đó."

"Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần rực rỡ của đời tôi."

Chúng ta khắc lên nhau một đoạn tình thơ dại, vô tình bước vào cuộc đời nhau như một nốt nhạc bị thiếu trong bản nhạc tình đầy hạnh phúc của tuổi trẻ.

"Tương lai rất dài, đoạn đường sau này nhờ chú giúp đỡ."

"Tương lai rất dài, đoạn đường sau này nhờ cậu đi cùng tôi."

Tới cuối con đường, hy vọng vẫn trọn chữ duyên được kết thành từ một gặp gỡ và chữ nợ tới điểm dừng cuối cùng của một đời người.

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro